Chap 47
-Takemichiiiiiiii
Tiếng la thất thanh của Baji đã thu hút sự chú ý của toàn thể những người ở đó. Take nằm trên 1 vũng máu, tay đang cố che chắn cho phần bụng mình. Cả đám hoảng hốt chạy lại vây quang Takemichi.
-anh hai... Anh hai... Mẹ kiếp.. Là tên chó nào đâm anh ấy... *Kazumi run rẩy đỡ Take*
-mau gọi... Mau gọi cấp cứu ngay mẹ kiếp... *Mitsuya mất bình tĩnh nói*
-mama.... Mama... Hức... Mama bị sao thế*Mochi micchi lo lắng Khóc nức nở*
-mama... Không sao.... Chỉ là cà chua mama đổ hơi nhiều thôi.. Thật Đó, mama ổn mà*Take ráng gượng cười*
-bây đừng có khóc lóc thế chứ, 2 tiểu bảo bối lo lắng rồi này*Take tỏ vẻ khiển trách*
-tụi tao xin lỗi.... Tụi tao không cố ý... *Chifuyu nắm chặt lấy tay cậu*
*... Không biết diễn tả tiếng xe cấp cứu=) *
Take được Taiju bế lên xe, gã và Kazumi cứ nắm chặt lấy tay cậu không buông. Take nhìn cười cười rồi nói gì đó, nhưng vì quá nhỏ nên họ không thể nghe rõ mà chỉ nghe loáng thoáng là " nếu tao còn sống thì sẽ có bất ngờ đấy", nói xong Take ngất đi. Taiju Kazumi lo lắng những vẫn kiềm cho nước mắt không được rơi xuống. Vừa tới bệnh viện các y tá bác sĩ đã gấp rút mở ca phẫu thuật. Cả bọn ngoài đây lo lắng không yên.
-alo. Mau đi tìm thằng chó đã đâm Takemichi cho tao, đứa nào không tìm được thì tự cắt cổ chết hết đi*Mikey tức giận quát qua điện thoại*
-anh đừng giận mà... Cậu ta sẽ không sao đâu*Hikomi tiến lại nũng nịu vuốt ngực gã*
-muốn tình tứ hay gạ đụ nhau thì cút chỗ khác. Đừng có ve vãn trước mắt tao con đĩ ngu ngốc kia*Kazumi cóa chút bực bội nói*
-cô sao thế? tôi là đang an ủi anh yêu của tôi mà, với lại tôi cũng cầu cho cậu ta bình an tai qua nạn khỏi. Chứ có kiểu trù cậu ta chết đi, tắt thở khi vừa vào phòng phẫu thuật hay cứu không nổi mà qua đời đâu*Hikomi uất ức nói*
-đem cô ta ra ngoài trước khi tôi nổi điên lên mà lột da cô ta cho cá sấu ăn*Kazumi hơi mất kiên nhẫn nói*
Takeshi đứng gần đó thấy sắp có chuyện không ổn liền lôi Hikomi ra ngoài mặc cho ả ta vùng vẫy hay gào thét.
Đã hơn 1 tiếng trôi qua, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng trưng lên, các bác sĩ y tá chạy loạn xạ cả lên. Họ còn nghe được gì mà "nhanh lên, sẽ không giữ được mất". Họ bắt đầu lo lắng tột độ, có những kẻ đứng ngồi không yên, 2 đứa nhỏ vì khóc nhiều đâm ra mệt mà ngủ thiếp đi.
Cuối cùng thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ đi ra thở phào nhẹ nhõm. Cả bọn nhìn tình cảnh đó cũng bớt lo được phần nào. Cả bọn chạy lại bác sĩ bu quanh khiến anh ấy muốn chết ngạt trong đống tiết tố.
-cậu ấy... Sao rồi bác sĩ? *Pe lo lắng hỏi*
-đã vượt qua. Cả mẹ lẫn con đều ổn*Bác sĩ ôn nhu cười đáp*
-con?! *cả nhóm ngạc nhiên*
-ừm.. Là con, cậu ấy có thai hơn 2 tháng rồi. Mọi người không hay sao? *Bác sĩ hơi kinh ngạc*
-không.. Cậu ấy... Giấu chúng tôi... Chắc là muốn tạo bất ngờ*Shin nửa vui nửa buồn*
-à còn nữa. Có vẻ cậu ấy đã lấy lại trí nhớ rồi đấy. Hết rồi tôi xin phép đi đây*Bác sĩ cười cười rồi tiến đi*
-lấy lại trí nhớ rồi sao... Vậy chúng ta không còn cơ hội để gần gũi nữa rồi*Hakkai cười khổ*
-thà để nó nhớ lại còn hơn... Chứ nó không nhớ gì khiến tao đau*Draken sờ vào tim mình nói*
-tự vả đau không? Khinh thường anh tôi mà? Sỉ vả anh tôi mà?? Giờ lại bảo thế. Tự vả đau không? *Kazumi cười khinh*
-Kazumi... Tụi anh thật sự biết sai rồi... Làm ơn cho tụi anh 1 cơ hội đi có được không? *Kakuchou buồn buồn nhìn cô*
-tôi không liên can. Muốn xin thì xin anh hai tôi đi, tôi bế 2 tiểu tâm can về, mấy người liệu mà chăm tốt cho anh tôi*Kazumi bế 2 đứa nhỏ đi về*
Cả bọn đi vào phòng bệnh đứng ngồi chật cả phòng. Ai ai cũng nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh kia, mái tóc bồng bềnh kèm vẻ mặt có chút xanh xao vì mang thai.
-hơn 2 tháng... Là khoảng thời gian... Take mất trí nhớ? Là ai đã làm với nó? *Koko thắc mắc*
-là tụi tao.. *Taiju lên tiếng*
-đó là con của 2 đứa tao, chỉ của 2 đứa tao*Shin cười tự hào nói*
-mẹ kiếp... Các anh... Sống cơ hội vừa thôi*Izana tay nắm thành quyền tỏ vẻ tức giận*
-ưm....
-Takemichi... Mày tỉnh rồi*Smiley nắm lấy tay cậu*
-đứa bé... Đứa bé sao rồi*Take xoa xoa bụng mình*
-ổn... Con chúng ta vẫn ổn*Taiju cười nhẹ*
-hihi... Tốt quá rồi... Bảo bối nhỏ vẫn ổn*Take nghiêng đầu nhắm mắt lại*
-Take.... Sao lại giấu tụi tao vụ có thai? *Mitsuya chống nạnh nói*
-muốn tạo bất ngờ... Mà... Ừm... Ai ngờ đâu*Take cười trừ*
-ngốc nghếch, bất ngờ này lớn lắm đó Takemichi. Anh đã nghĩ tới việc sẽ đi theo em nếu em không qua khỏi*Shin mín môi*
-sao cả bọn kia lại ở đây? *Take hơi nhíu mày nhìn nhóm Mikey*
-tụi tao... tụi tao...
-------------------------end----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com