Chap 53
Sau khi đã thủ tiêu(?) con em bị bệnh thần kinh của mình thì Takeshi vui vẻ trở lại phòng khách. Gã đem 1 hộp bánh Donut tới gần Take.
-bánh giới hạn đấy, tao xếp hàng cực lắm đó*Takeshi lấy ra từng cái bánh*
-aa, chú đáng yêu*Mochi chạy lại ôm chân Takeshi*
-chú đáng yêu lại mua bánh nữa ạ? *Micchi cười cười nhìn*
-ừm. Mấy đứa có muốn ăn không? *Takeshi vui vẻ hỏi*
-ăn ạ. Chú cho con xin*Mochi vui vẻ xòe tay ra xin*
Takeshi vui vẻ đưa cho mỗi đứa 1 cái bánh. 2 nhóc nhận bánh rồi cúi đầu cảm ơn sau đó chạy lại ghế ngồi ăn.. Take nhìn 2 đứa nhỏ cười nhẹ rồi cũng nhận lấy bánh của Takeshi ăn.
-cảm ơn nhé Takeshi*Take nhận lấy bánh rồi ăn*
-Take ăn bánh của tao này... Tao có mua bánh kem nè*Hakkai buồn bã nói*
-để lên bàn đi, giờ tao chưa muốn ăn*Take lạnh nhạt nói*
-ừm. Tao biết rồi*Hakkai cười tươi đặt hộp bánh lên bàn*
-các anh ngồi đây đi, tính đứng mãi à?*Hina nghiêng đầu nói*
-khi nào Takemichi cho ngồi thì anh sẽ ngồi*Mikey đứng yên như tượng nói*
-từ khi nào mà lời nói tao lại trở nên quan trọng thế nhỉ*Take gặm gặm miếng bánh*
-từ khi mấy chú đó ép mama về băng gì đó*Micchi thản nhiên gặm bánh*
Như bị đánh trúng tim đen, cả đám im bặt không nói thêm 1 lời nào. Take thì khẽ thở dài mời cả bọn ngồi, họ như mở cờ trong bụng mà ngồi xuống ngay, ai cũng lựa chỗ ngồi gần Take khiến Take có chút buồn cười.
-này Takeshi, để em mày ngoài đó có ổn không? Lỡ nó cảm chết trong nhà tao thì sao*Take có chút lo lắng*
-kệ đi, nó không chết được đâu, nó như con quái vật bất tử vậy. Giờ mày để nó vào lò thiêu thì cũng chưa chắc gì nó chết*Takeshi chống cằm nhìn Take*
-nói nghe ghê quá đi*Take cười khúc khích*
-Michi, Yuzuha. Ăn cháo đi rồi uống sữa dưỡng thai*Mitsuya bưng 1 mâm đồ ăn ra*
-không ăn có được không? Tao làm biếng ăn lắm*Take mè nheo*
-thế ăn glucozo nhé? *Chifuyu từ đằng sau câu lấy cổ cậu*
-không, tao ăn cháo uống sữa được rồi
Take đỏ mặt nhận lấy tô cháo rồi ăn, Kazumi cũng nhận lấy rồi dịu dàng đút cho Yuzuha ăn.
Chifuyu khẽ thở dài, đã bao lâu rồi 2 người chưa làm tình nhỉ, nhớ cảnh tượng Michi nằm dưới thân mình mà rên rỉ xin thúc sâu hơn vào. Vừa nghĩ tới đã cương nữa rồi, đồ thiếu nghị lực nhà ngươi.
-ăn đi rồi uống sữa. Tao đi tắm đây*Chifuyu thở dài rồi rời đi*
-có vẻ nó nghĩ bậy gì rồi thì phải*Shin cười ranh*
-mấy anh ai cũng thế còn gì*Take dè bỉu*
-ơ kìa. Nào có, tụi anh nào dám có nghĩ bậy*Shin dụi dụi vào bụng Take*
-hứ. Không có nghĩ bậy thì làm sao có vật nhỏ trong đây chứ*Take lườm lườm *
-gì không biết gì hết nha*Taiju liếm lên vành tai Take*
-ưm.. Đang có nhiều người đấy tên ngốc này*Take ngại ngùng đấm vào mặt Taiju*
Taiju cười trừ xoa xoa chỗ vừa bị đánh. Cả bọn ngồi cười vào mặt, cười hăng nhất chắc có lẽ là Hakkai, tình anh em thật cao cả. Take lơ đi mà uống ly sữa ấm mà Mitsuya pha cho.
Uống xong thì cậu bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ, không tự chủ được mà phát ra lượng tiết tố thơm dịu, 1 mùi hương có chút bình yên khiến ai cũng ấm lòng.
-tao buồn ngủ rồi.. Đi ngủ đây, Michi mocchi đi ngủ thôi 2 đứa
Take dụi dụi mắt đứng dậy, 2 đứa nhóc chạy lại nắm lấy tay Take rồi đi từ từ lên phòng. Cả bọn ở đây ngồi nhìn khung cảnh đáng yêu trước mắt mà không khỏi nở hoa trong bụng.
-Anh hai*Mikey bất chợt lên tiếng*
-gì? Làm tao giật mình mậy*Shin có chút hoảng*
-anh giúp em được không.. Em muốn xin lỗi Takemichi*Mikey nắm lấy vạt áo mình*
-có tay có chân tự đi mà làm. Lúc tụi bây đánh đập chửi mắng nó thì hùng hổ lắm mà? Sao tới lúc xin lỗi lại rén như chuột tìm đồ ăn vụng vậy? *Shin nhíu*
-tụi em... Tụi em... *Izana ấp úng*
-tự lo đi, tao không giúp đâu. Mà để tao nói cho 1 tin buồn*Shin cười cười*
-chuyện gì...? *Draken có chút lo*
-em muốn Takeshi làm anh rể em*Kazumi vui vẻ xoa xoa bụng Yuzuha*
Ai nghe xong cũng đen mặt, Takeshi thì cảm động mắt lấp lánh nhìn Kazumi. Ai cũng biết rõ nếu đã được Kazumi chấp thuận thì việc tiến tới với Take sẽ vô cùng thuận lợi. Cả bọn cứ ở đây nói chuyện mà có vẻ đã quên mất gì đó? Cái thân xác nằm ngoài hành lang đã biến mất từ bao giờ? take đang ngủ 1 mình trong phòng.. 2 đứa nhỏ cũng ngủ phòng riêng...
------------------------------end-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com