Chap 54
Mọi người vẫn còn đang nói chuyện rôm rả dưới nhà mà không hề biết có 1 mối hiểm hỏa đang tới gần người họ yêu thương. Chẳng biết từ bao giờ mà cái con người nằm trên hành lang đã biến mất. Hikomi nhân lúc mọi người không để ý mà lẻn lên lầu, ả ta lần mò tìm kiếm phòng ai đó. Hikomi dừng lại trước 1 căn phòng có chữ "phòng anh em Micchi Mochi".
"mẹ kiếp thằng ranh con. Mày dám làm tao mất mặt, tao sẽ khiến mày biến mất khỏi thế giới này"
Ả ta nhẹ nhàng mở cửa ra tiến lại gần giường 2 nhóc đang nằm. Hikomi cầm dao giơ lại gần Micchi, ả cười 1 nụ cười kinh tởm. Hikomi giơ cao lấy đà để đâm thẳng vào cổ Micchi.
-này chết tiệt, cô đang làm cái trò gì vậy hả
Chifuyu từ phòng tắm bước ra, vì phòng tắm đối diện với phòng 2 nhóc nên anh cảm thấy kì lạ khi phòng con mình lại mở toang quáng như thế. Anh bước vào trong thì thấy Hikomi đang chuẩn bị đâm con trai mình, anh dùng hết sức đẩy ả qua 1 mình đồng thời quát lớn. Cái quát đó đã thu hút sự chú ý của tất cả những người đang ngồi dưới nhà, Take phòng kế bên cũng bị giật mình mà tỉnh giấc. Mọi người chạy lên lầu xem có chuyện gì thì thấy Take đang trong tình trạng ngáy ngủ đi ra.
"Đáng yêu quá"
Không hẹn mà gặp, câu đó nảy vào não tất cả những người đang có mặt ở đây. Taiju đi lại đỡ Take rồi dìu đi, Take cười cười Cảm ơn rồi đi vào phòng 2 đứa nhóc.
-có chuyện gì thế Chifuyu*Mitsuya lo lắng hỏi*
-mẹ kiếp, lũ Touman kia. Kéo con chó này đi ngay, đừng bao giờ để nó xuất hiện trước mặt con tao*Chifuyu tức giận quát lớn*
-sao con này lại ở đây? Và có chuyện gì đã xảy ra??? *Baji hỏi*
-mẹ kiếp. Nó tính đâm chết con tao, con chó chết*Chifuyu căm phẫn hét*
Tiếng hét làm cho 2 đứa nhỏ cũng phải tỉnh giấc, vì bất ngờ nên 2 nhóc khóc lớn. Mitsuya cùng Take tiến lại dỗ dành 2 nhóc nín. Hikomi ngồi ngơ ngác nhìn 2 đứa nhỏ, mắt ả hiện lên 1 tia căm ghét. Hikomi cầm lấy con dao rồi từ từ đứng dậy.
-tại sao... Tại sao 2 tên ngỗ nghịch đó lại được sự yêu thương? Tại sao cùng là Omega mà thằng đó lại được yêu thương hơn? Tại sao... Không công bằng tý nào
Hikomi điên loạn cầm dao tiến từ từ lại chỗ Take, mọi người đều cảm nhận được nguy hiểm đang tới với take, họ nhanh chóng tiến tới giữ chặt lấy Hikomi, ả ta vùng vẫy miệng cứ lẩm bẩm "phải giết, chúng mày phải chết.. Người được cưng chiều chỉ có mình tao.. Phải chỉ có tao mới là người được cưng chiều".
Take sợ hãi ôm chặt lấy 2 đứa nhỏ, tiết tố vì sợ hãi tỏa ra khiến ai ai trong phòng cũng cảm thấy bất an. Takeshi lại tiêm cho ả ta 1 liều thuốc an thần, hắn khẽ thở dài kiếm 1 sợi dây trói ả lại.
Take lo lắng cho 2 đứa nhỏ nên đem qua phòng mình ngủ, 2 đứa nhóc như cảm nhận được rằng mẹ mình đang lo lắng cho mình nên cũng dần nín khóc rồi dỗ ngược lại Take. Take nhìn cảnh tượng này khẽ cười nhẹ để trấn an, Senju được cử ở lại bên cạnh Take để bảo vệ cậu phòng trường hơi bất trắc.
-----------------dưới lầu-------------------
-em gái mày bị gì thế hả Takeshi? *Chifuyu vẫn còn tức giận vụ hồi nãy*
-nó bị rối loạn thần kinh, đây là di chứng lúc còn nhỏ*Takeshi thở dài*
-là bệnh? Tốt thôi, nếu là bệnh thì mau đưa vào trại đi, đừng có để ả quẩn quanh anh hai em mà quậy rồi làm hại tới anh ấy. Em giết ả thật đấy*Kazumi cười cười*
-Kazumi à.. Em đang nói lời đe dọa đó, sao có thể nói với cái mặt cười tươi như thế chứ*Sanzu rùng mình nói*
-kệ tía em. Mang con ả đó vào trại đi, ả ta rất nguy hiểm đối với anh trai em*Kazumi đứng dậy dìu Yuzuha về phòng*
-tao biết là mày không nỡ.. Dù gì nó cũng là em gái ruột của mày mà*Mitsuya vỗ vai an ủi*
-trại nào là tốt nhất? *Takeshi thắc mắc*
-này... Mày tính đưa em gái mày vào trại thật đấy à? *Shin ngạc nhiên*
-ừm.. Nó cần được điều trị mạnh hơn*Takeshi chắc nịch gật đầu*
-hảo anh trai*Hanma cười ranh*
-tụi bây không muốn tao đưa nó vào trại? Tụi bây thích con đó à? Nếu thích thì tao đưa cho bây đó, chỉ cần đừng lại gần Michi của tao là được rồi*Takeshi vui vẻ nói*
-mày điên à. Tao chỉ mượn nó như 1 đồ vật thôi, tao muốn thấy Take ghen. Chỉ cần em ấy ghen thì tụi tao liền có cơ hội, chứ ai rảnh mà yêu 1 con điên*pe dè bỉu*
-nhưng có lẽ là lợi dụng hết được rồi. Nếu cứ để ả đi theo chúng em kiểu này thì có ngày mất vợ theo đúng nghĩa mất*naoto rùng mình nói*
-này....
-------------------------end----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com