Chap cuối
Sáng sớm ngày 25/6/XXXX, sân bay được 1 phen náo loạn vì sự xuất hiện của 19 người, dẫn đầu là là 1 người tóc vàng lùn lùn. Họ bắt taxi và yêu cầu tới đâu, tới nơi thì có vẻ đây là bệnh viện. Cả bọn với dáng vẻ tức giận mà bước vào bệnh viện, tới 1 căn phòng có số 212 thì họ xông cửa tiến vào.
Trên giường là 1 thanh niên đang nằm hôn mê, xung quanh là những bộ mặt đau khổ, 2 đứa nhỏ và 2 em bé đã say giấc nồng mà nằm trên 2 người kẻ to lớn có hình xăm ở thái dương và hình xăm ở cổ.
-cái chó má gì đây hả Draken? *tiếng hét lớn khiến cả phòng quay lại nhìn*
-im lặng đi Mikey, mày không thấy con tao đang ngủ à? *Draken nhíu mày nói*
-mày trông coi nó kiểu gì mà để nó nằm hôn mê thế này? *Mikey không quan tâm lời Draken nói*
-mấy người về đây làm gì? Ai gọi mấy người về? *Kazumi ngồi cạnh giường hỏi*
-Sanzu... Nó báo Take đang nguy cấp... Take muốn gặp tụi anh nên tụi anh.... *Takeomi ấp úng*
-cút đi, tại sao anh tôi lại cố chấp đi thương mấy người chứ? Cút hết đi*Kazumi run rẩy nắm lấy tay Take*
-Kazumi...
-các anh làm cái quái gì thế?!
Kazumi kinh ngạc quay qua nhìn, cả lũ đang quỳ trước giường take, tất cả đều cúi đầu thấp xuống tỏ ý xin lỗi.
-xin lỗi Kazumi... Tụi anh thật sự biết lỗi rồi... Xin hãy để tụi anh bên Take... Chỉ lúc này thôi cũng được, làm ơn*Izana cúi đập đầu xuống sàn*
-sau bao nhiêu chuyện mà mấy anh vẫn trơ trẽn đòi được ở bên anh hai? Trơ trẽn ít thôi mẹ kiếp. 4 năm qua là quá đủ rồi*Kazumi quát*
-làm ơn... Kazumi... Chỉ 1 lần này thôi... Take tỉnh dậy tụi anh liền lập tức rời đi, sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người 1 lần nào nữa.. Làm ơn*Rin nài nỉ*
-tôi hỏi thật... Các anh thật sự yêu anh trai tôi? *Kazumi mệt mỏi hỏi*
-thật... Nhưng tất cả kết thúc rồi... Vì ghen tuông mà tụi anh làm hại cả người mà tụi anh yêu thương... *Hakkai cười khổ*
-nếu giờ chọn giữa tự sát mà được Take tha thứ và rời đi nhưng Take sẽ căm hận cả đời... Thì mấy người chọn cái nào? *Yuzuha dựa lưng vào tường hỏi*
-tự sát... Nhưng được Take tha thứ.. Chỉ cần Take tha thứ thì có chết cũng mãn nguyện*Kazutora cười khổ*
-đây.. Tự đâm đi*Kazumi quăng ra vài chục con dao gọt trái cây*
-đâm đi*Kazumi khiêu khích*
Cả bọn nhận lấy con dao rồi nhìn Take đang nằm trên giường bệnh. Có lẽ đây sẽ là cái kết xứng đáng dành cho chúng vì sự tàn nhẫn mà họ đã gây ra cho cậu thanh niên đang nằm kia.
*phạch*
Đồng loạt tất cả đều tự đâm dao vào bản thân, mặt nhắm tịt lại, miệng nở 1 nụ cười tươi tỏ vẻ mãn nguyện. Cứ tưởng tới đây là họ sẽ được thanh thản mà xám hối lỗi lầm của mình.
-ngạc nhiên chưa, chúc mừng các anh đã qua được sự chấp thuận của tôi*Kazumi cười ranh*
Cả bọn mặt mày ngơ ngơ ra không hiểu vụ gì, cả bọn ngồi bên kia khi nãy còn tỏ vẻ đau thương mà giờ đây đứa nào cũng cười như điên. Vì sao? Vì cảnh tưởng trước mặt đấy, làm quái gì mà có cơ hội được thấy những kẻ độc tài ngốc nghếch quỳ xuống xin lỗi 1 người chứ. Từ nãy giờ toàn cảnh quỳ, xin lỗi, đập đầu hay thậm chí là cảnh tưởng đâm dao đều được Senju quay lại. Sau này anh sẽ lấy cái này ra dọa chúng, cười cợt chúng. Quả là 1 ngày thú vị.
-vụ này... Là sao?? Sanzu ?! *Ran cáu gắt nhìn Sanzu*
-nói bây ngu thì bây lại tự ái. Chúng mày bị ngu thật đấy, tao có nói lý do Take hôn mê không? Bây nghĩ chỉ vì câu nói "Tao muốn gặp tụi nó" mà tao sẽ đồng ý gọi cho chúng mày à? *Sanzu cười nhạo*
-rồi mày nghĩ sao về việc Mochi micchi bình tĩnh ngủ được khi biết mama tụi nó hôn mê? *Smiley cười lớn*
-tức... Là tất cả là giả?! *Pe ngạc nhiên*
-xin lỗi... Tại vì Kazumi bảo muốn thử tụi mày*Take từ từ ngồi dậy cười cười*
-Takemichi... Tới mày cũng??? *Kisaki nhíu mày*
-xin lỗi... Vì.. Tao muốn tụi bây quay về... Quay về với tụi tao đi có được không? *Take ngước mắt nhìn*
-không... Mày nghĩ lương tâm tao cho phép à? Sau ngần ấy việc, chà đạp mày tới thế mà mày vẫn nghĩ tới việc tha thứ cho tụi tao? *Baji có chút khó chịu*
-ừm... Biết sai mà sửa là tốt mà... Tụi bây cũng đã biết lỗi rồi còn gì? Tao muốn chúng ta lại như xưa... Chứ không phải căng thẳng như lúc này.. *Take cúi mặt xuống nói*
-Take.. Mày là thánh nhân? Hay là 1 tên ngốc? *Izana không tin nổi liền hỏi*
-là tên ngốc, tên ngốc đó vì yêu nên tha thứ đó trời.. sao mà anh em tôi ngốc xịt quá vậy nè*Ema đập trán bất lực*
-không hiểu nổi luôn á, gặp em là em đâm cho Naoto chết tươi rồi, thứ gì đâu không á*Hina bực bội nói*
-ủa chị??? Em.... À thôi... Chết cũng đáng*Naoto thở dài*
-đừng căng mà.... Tụi bây có thể quay về đây không? Tao cần tụi mày*Take bước xuống giường khụy gối nhìn Mikey*
-tụi tao xứng sao? Tụi tao xứng với mày sao? Tên ngốc tốt bụng... Chết tiệt tại sao mày lại tốt bụng tới thế chứ*Hakkai xúc động*
-xin lỗi... Vậy tụi bây có chịu về không? *Take nghiêng nghiêng đầu nói*
-tụi tao... Tụi tao sẽ dùng cả mạng sống để bù đắp cho mày... Tụi tao hứa trên danh dự của bản thân*Mikey nắm chặt tay cậu*
-haha... Được rồi mà... Cái gì mà danh dự bản thân chứ... *Take cười khúc khích*
Ngày hôm đó... Tất cả đã được giải quyết... Hiểu lầm.. Hận thù.. Hay bất cứ thứ gì khuất mắt đều được giải quyết.... Nhưng liệu cái gọi là hạnh phúc đó sẽ kéo dài bao lâu? Là cả đời đấy, vì sao? Họ đã hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào Take, người họ yêu.. Sẽ chẳng bao giờ có hiểu lầm hay bất cứ thứ gì xảy ra được nữa. Tất cả đều hòa thuận với nhau, vui vẻ sống qua ngày..
Sau ngày hôm đó cũng đã hơn 6 năm, Ema Hina thì có thằng con tên Hiyo. còn take lại sinh thêm 1 bé con tên Mimiko. Con bé theo như lời Takeshi kể thì nó có nét giống Hikomi lúc nhỏ, phải chăng là cô ấy đầu thai vào? take và Takeshi cứ đùa về việc ấy. Mimiko là công chúa nhỏ của gia đình... Gia đình đông đủ sống ấm êm bên nhau. Mỗi người đều làm 1 công việc khác nhau nhưng điểm chung là đều không dính dáng tới bất lương.
Thù hận hay hiểu lầm gì đó chỉ cần có người chịu nhịn 1 tý để giải quyết thì chắn chắc sẽ có lợi cho cả đôi??? Điều này đúng hay sai?
--------------------------end-----------------------
Cái kết có thể không làm người đọc mãn nhãn lắm:v vì thật sự mấy chap sau này tôi làm lạ lắm.. Nên nó tệ hẳn đi. . . Thôi thì kết cho đại vậy đi, xin lỗi nếu như nó không đúng ý mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com