Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm đen

Cảnh báo
Có yếu tố kinh dị máu me, lòi ruột (nhưng không đáng kể)
Ai không xem được thì nút thoát ở phía trên bên trái góc màn hình
Nhấn vào là có thể thoát ra
Lần đầu viết thể loại kinh dị nên không chắc tay cho lắm mọi người thôi cảm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


"Mày có vấn đề sao Mikey? Bây giờ đã là 11h đêm rồi, mày còn muốn lên trường làm gì? Muốn đi thì đi một mình đi. Sao lại kéo tao theo?" người con trai với mái tóc trắng cằn nhằn.

"Anh im lặng chút đi Izana. Em chỉ để quên chút đồ trên đây thôi mà. Muốn lên lấy nhưng nghe nói ban đêm không được vào trường một mình. Sẽ bị ma bắt" Mikey phồng má ra vẻ giận dỗi.

"Rồi bộ đi hai mình nó sẽ không bắt à? Ma nào mà có quy tắc nghề nghiệp vậy? Mày chỉ tao xem? Bây giờ là thời đại nào rồi mày còn tin chuyện ma quỷ. Tao không ngờ tổng trưởng một bang lớn lại sợ ma đó. Tao phải nói cho tụi nó nghe mới được" Izana cười khinh bỉ ra mặt

Quay lại 30 phút trước.

Cả bọn đang chạy xe quanh biển thì bỗng nhiên Mikey hét to một tiếng. Cả bọn ngỡ ngàng quay qua nhìn tên tổng trưởng trẻ con đang chở ông anh trai nuôi sau xe. Hôm nay hai bang lớn gặp nhau giao lưu hòa bình xong lại đèo nhau đi dạo biển. Vì ở chung nhà nên Izana lười đi xe đành đi ké thằng em trẻ con nhà mình. Điều này làm gã hối hận cả một đời.... À không hẳn

"Chuyện gì tự nhiên la to vậy thằng này. Tập trung chạy xe đi, nghĩ linh tinh gì đó" Izana cũng giật mình vì tiếng la kia.

"Có chuyện gì sao Mikey?" Draken chạy lên gần hắn hỏi

"Ken-Chin, lúc sáng tao với mày có nhặt được lá bùa trên đường đó có nhớ không" hắn như nhớ ra gì đó hỏi anh

"Ừm nhớ. Sao vậy?"

"Tao để quên nó trong lớp rồi. Chúng ta quay lại trường đi. Tao muốn đem nó về"

"Mày điên à. 10h30 rồi lên trường làm gì? Mốt đi học rồi lấy" Izana bực mình quát hắn.

"Nhưng mai là chủ nhật rồi. Em muốn lấy nó bây giờ cơ. Hay chúng ta quay lại trường lấy đi ha" hắn vui vẻ mỉm cười với những người xung quanh............

Nhưng khi quay lại chẳng thấy một bóng người.

"Ủa? Đâu hết rồi?" hắn ngơ ngác hỏi

"Vừa nghe mày nhắc đến để quên lá bùa gì đó trên lớp là tụi nó giảm tốc quay xe hết rồi. Đợi mày kéo cả đám lên trường hay gì? Về thôi" gã thở dài bất lực.

"hì hì hì Không sao. Vẫn còn anh đi với em mà. Phải không Izana" hắn quay lại nhìn gã cười một cách rợn tóc gáy.

"Ai nói?" Izana cảm giác lành lạnh.

"hè hè hè em đang chở anh mà. Có Không muốn đi cũng phải đi thôi" Izana cảm tưởng như nụ cười kia đang dài đến tận man tai

"Không... KHÔNG. CHO TAO XUỐNG XE. CHO TAO XUỐNG. TAO THÀ ĐI BỘ VỀ CÒN HƠN" tiếng hét xé tan cả màn đêm

"Khà khà khà muộn rồi"

Quay lại hiện tại.

Thật ra không chỉ mình Mikey sợ ma. Izana mạnh miệng vậy thôi cũng sợ ma không kém. Nhà Sano là một ngôi nhà cỗ lâu đời có thể nói là một võ đường lâu đời nên những chuyện tâm linh luôn được mọi người truyền miệng. Vô tình những chuyện đó lại lọt vào tai mấy anh em nhà Sano. Anh cả thì không để ý mấy. Cô em út tuyệt nhiên suốt ngày kể cho hai ông anh giữa nhà mình nghe về chuyện mình thấy ma.

Sợ không?

Sợ chứ.

Dám nói ra không?

Không.

Nhà bốn anh em thì hết ba anh trai làm tổng trưởng của những bang vừa lớn vừa nổi tiếng. Làm sao để người ta biết được mình sợ ma. Vậy thì còn gì là danh tiếng tổng trưởng của họ. Anh hai shinichiro thì là người mang danh cầm đầu những kẻ mạnh. Anh ba Izana thì mang danh kẻ điên cuồng bạo lực. Anh tư Mikey thì lại là mang danh vô địch. Thử hỏi xem bị người khác biết là sợ ma có bị cười thúi mặt không?

"Mạnh miệng cho lắm vào. Làm như anh không sợ ma?" Mikey hừ một tiếng khinh bỉ.

"Tất nhiên......" gã tính lên tiếng phản bác nhưng bị cắt ngang

"A tìm thấy rồi nè" Mikey vui vẻ reo lên

Hắn đưa đến trước mặt Izana một lá bùa màu xanh của bầu trời. Trên đó được thêu hoa anh đào màu hồng nhạt. Rất đẹp rất tinh sảo.

"Tao tự hỏi sao mày có thể tự tiện nhặt mấy cái bùa này ở ngoài đường như vậy. Lỡ như kéo theo thứ gì đó thì sao?" gã nhìn lá bùa kia chau mày. Những thứ này không thể tùy tiện nhặt.

"Nó đẹp mà. Hình như là bùa cầu an. Chắc không sao đâu"

"Rầm"

Cả hai quay đầu nhìn về tiếng động phát ra ngoài hành lang. Giờ này trong trường làm gì còn ai? Ngoài bác bảo vệ ra thì làm gì còn ai nữa? Nếu là bác bảo vệ thì chắc chắn sẽ rọi đèn la mắng rồi. Đằng này bọn hắn vừa nãy thấy bác hôm nay uống hơi quá chén đã ngủ say ở phòng bảo vệ rồi kia mà? Bọn hắn hiên ngang đi vào còn chẳng phát hiện. Vậy thì làm gì có ai ở đây kia chứ.

Làm gì có ai ở lại trường vào 11h đêm.

Ngoài bọn hắn ra thì làm gì có ai vào đây giờ này.

Không ai cả.

"Khè khè khè, đúng vậy. Làm gì có ai ở đây kia chứ" một giọng cười rợn gai ốc cùng một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ cửa lớp. Nó như đọc được suy nghĩ của bọn hắn.

Cả hai mặt cắt Không còn một giọt máu nhìn cái đầu với mái tóc dài từ trong bóng đêm thò vào. Đêm nay trăng tròn khá sáng nên bọn hắn thấy rất rõ khuôn mặt kia. Khuôn mặt máu dính bê bết, hai hốc mắt lõm sâu chỉ có một màu đen thẫm. Mikey tự nhận mắt mình đã đen không thể nhìn thấy tương lai rồi. Mà mắt con ma nữ mày còn đen hơn mắt hắn. Mà khoang đã, nó có mắt không? Hay chỉ có hốc mắt? Đen như vậy thì sao phân biệt được.

"Sao mày nó đi một mình mới bị ma bắt? Tao với mày đi chung rồi sao nó cũng xuất hiện vậy?" Izana nhìn con ma nữ đang từ từ tiến vào kia.

Giọng nói biểu cảm thì bình tĩnh đó. Nhưng trong lòng đang tính toán làm sao để đẩy thằng em trai báo mình ra làm bia đỡ đạn rồi bỏ chạy đây. Đây là tầng 5, nếu không thì gã đã nhảy ra cửa sổ rồi.

"Ai...ai biết...nghe...nghe người ta nói vậy" hắn cũng rung giọng rồi.

"Ai nói với mày? Mai tao tìm têm đó đánh cho một trận" gã bất lực nhìn thằng em ngu ngốc của mình.

"Khè khè khè, lũ đàn ông là một lũ tồi. Bọn chúng chỉ biết nghĩ cho mình. Chơi chán rồi bỏ. Há há há ta yêu hắn như vậy, trao cho hắn hết thảy. Vậy mà khi ta mang thai hắn lại chối bỏ trách nhiệm. Hắn bảo ta đi phá. Há há há cái thai đã 7 tháng rồi, bác sĩ không nhận phá bỏ nữa. Thế là hắn hất mọi trách nhiệm bỏ rơi ta, tung clip ta và hắn ân ái nhưng chỉ có mỗi mặt ta. Chuyện lộ ra gia đình cũng bỏ rơi ta, giáo viên quay lưng nói rằng không có bằng chứng không thể làm được gì. Há há há, đúng là bọn có tiền. Chỉ cần vung một cái là êm xuôi ngay. Các ngươi biết không? Hôm đó ta ngồi ở cửa sổ này nè, thả mình rơi tự do xuống đó. Hahaha ta tưởng mọi người sẽ thương sót ta. Ta tưởng họ sẽ đồng cảm. Nhưng không. Ta nhận lại những lời chỉ trích, ngay cả gia đình cũng không lên nhận thi thể ta về. Giờ thi thể ta vẫn còn nằm trong nhà xác bệnh viện. Hahaha tự hỏi ta có đáng thương không" Ả cười điên cuồng chỉ về phía cửa sổ.

Mikey và Izana từ từ quay đầu lại nhìn. Cảnh tượng trước mắt là một buổi chiều đầy nắng. Một cô cái xinh đẹp đang ngồi trên cửa sổ rơi nước mắt. Chiếc bụng không quá to bị áo đồng phục rộng che đi mất. Cô ngồi đó nhìn trời, nhìn những cánh chin đang bay lượng trên đó. Cô cũng muốn bay lượn như chúng. Không lo không nghĩ an nhàn cả đời. Rồi cô thả mình rơi xuống dưới.

"Bịch"

Tiếng tiếp đất rợn người.

Cả hai từ từ đi tới cạnh cửa sổ nhìn xuống. Bọn hắn không thể đè ép lại sự tò mò của mình mà nhìn xuống. Cảnh tượng trước mắt quá kinh hoàng. Máu me văng tung tóe, tay chân vặn vẹo do bị gãy. Không biết vì lí do gì mà ngay cả đứa bé trong bụng cũng bị văng ra ngoài, kéo theo đó là dây rốn và cả nội tạng. Bọn hắn còn có thể thấy đứa nhỏ gần như còn cử động, nhưng rất nhanh nó cũng đi theo mẹ mình.

"Ta chết thảm như vậy. Chết thảm như thế. Mà tên đàn ông kia vẫn nhởn nhơ nhàn nhã ung dung mà sống. Công bằng sao? CÔNG BẰNG SAO? AAAAAAAA" Ả rống lên đầy đau thương.

Oán khí cứ thế tỏa ra xung quanh làm không khí trở nên ngột ngạt và lạnh lẽ. Cả hai cố gắng lùi về góc tường. Bọn hắn cảm giác đứng gần cửa sổ như vậy thì không an toàn. Lỡ như con ma nữ kia nhào tới đẩy bọn hắn xuống thì chắc chắn là cả hai trở thành đồng loại của ả rồi.

"Hahaha nhưng không sao? Hôm nay có hai người các ngươi đến đây nộp mạng cũng tốt. Cũng đẹp trai đó, để ôm cũng tốt" ả nói rồi từ từ tiến đến phía hai người.

Cả hai sợ hãi lùi lại. Lần này không lẽ họ phải chết thật rồi sao. Không, bọn hắn không muốn, bọn hắn còn quá trẻ.

"Tại mày đó Mikey. Giờ phải làm sao đây?" Izana hoảng sợ nắm lấy tay hắn.

"Em đâu biết sẽ sảy ra chuyện này. Anh giỏi lắm mà. Đánh nó đi" Mikey bắt đầu loạn ngôn

"Mày điên à. Người còn đánh được. Ả là phi vật thể thì đánh kiểu gì? Đánh không khi chắc"

"Khà khà khà, ai trước nào? Hay là muốn cả hai cùng lúc" ả tiến tới đưa bàn tay với móng tay sắt nhọn nhắm vào yết hầu của cả hai mà đâm đầu vào.

Nhưng choang một tiếng ả bị đánh dội ngược ra. Cả hai dường như nhìn thấy xung quanh họ là một màn chắn bảo mật màu xanh lam. Lá bùa trong ta Mikey tự nhiên phát sáng.

"Em nói rồi mà, đây là bùa cầu an. Chắn chắn sẽ không sao đâu" Mikey mừng rỡ nói

"Nhưng cũng tại nó mà tao với mày mới gặp cảnh này. À không là tại mày" gã ghét bỏ nhìn hắn.

"Hừm vậy mà các ngươi có bùa hộ mệnh. Để xem ta mạnh hay lá bùa kia mạnh" ả nói rồi một lần nữa xông đến.

"Khoang đã nào" một giọng nói non nớt phát ra từ phía cửa.

Lần này lại con ma nào nữa đây?

"Hừm? Ngươi là ai? Muốn theo hai đứa nó sao?" Ả dừng tay quay qua nhìn người vừa mới tới kia

Mái tóc vàng bông xù cùng đôi mắt xanh như bầu trời ngày thu. Đôi mắt kia rất xinh đẹp, mang lại cảm giác thoải mái vô cùng.

"Hình như ngươi quên mất con mình thì phải. Làm mẹ sao lại để đứa nhỏ chạy lung tung như vậy. Mất con rồi thì sao đây?" em kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Thái độ rát ung dung như chẳng có gì sảy ra.

"Hừm nó vô dụng như vậy thì ta cần làm gì. Một chút oán khí cũng không có. Suốt ngày cứ bám theo sau gọi mẹ. Phiền chết đi được" ả tỏ ra phiền chán nhìn đứa trẻ đang núp sau lưng em thò đầu ra nhìn.

"Nhưng nó rất ngoan nha. Ta rất thích nó" em đưa ta xoa lên đầu đứa nhỏ trên vai mình

"Ngươi muốn gì đây?" ả chau mày nhìn em. Đôi mắt xoẹt qua một tia lo lắng nhìn đứa nhỏ

"Tới tham quan trường thôi mà" em cười híp mắt. Nụ cười kia như ánh mặt trời trong đêm vậy.

"Một Onmyoji như ngươi Không đơn thuần chỉ đến đây để tham quan đâu nhỉ?" ả nhìn em một cách hung dữ.

"Ồ biết luôn sao? Vậy thì dễ nói chuyện rồi. Giờ tôi cho cô hai phương án. Một là tự buông bỏ chấp nhận đi đầu thai chuyển kiếp. Hai là tôi cưỡng chế cô đi. Nếu cô vẫn cứ hung hăng kháng cự tôi sẽ đánh tan hồn phách cô. Lúc đó cô có hối hận cũng chẳng được nữa đâu" em vẫn nhàn nhã cười

Nụ cười đó rất đẹp, bọn hắn thấy vậy. Nhưng lại chẳng có tâm trí để ngắm đâu.

"Hahaha một nhóc con như ngươi thì làm gì được ta? Tên khốn đó gây ra mọi chuyện rồi nhởn nhơ cặp kè với người khác. Ta không cam tâm"

"Vì vậy mà cô định giết người vô tội?" em chỉ vào hai người kia làm họ giật mình.

"Ta cần linh hồn để mạnh lên. Ta phải mạnh hơn mới có thể giết được hắn. Hahaha vô tội sao? Khuôn mặt đó đẹp như vậy, biết bao nhiêu cô gái đã thầm thương trộm nhớ rồi" Ả đưa tay đến nâng cằm Mikey lên mỉm cười ngắm nghía khuôn mặt của hắn. Lúc này hình như lá bùa Không còn bảo vệ bọn hắn nữa.

Mikey chỉ biết đứng im nắm chặt tay Izana. Hứa đưa ánh mắt cầu cứu nhìn em. Hắn thấy hình như ả ta có vẻ dè chừng em nên bây giờ ở đây chỉ có em là có thể giúp được hắn.

"Bây giờ tôi hỏi lại. Cô tự đi hay ta ép đi?" em bắt đầu thiếu kiên nhẫn

"Ta phải trả thù. Ta phải giết hắn" ả tức giận gầm gừ

Ả xông về phía em, bàn tay sắt nhọn kia đang đâm thẳng vào em. Em né nhẹ qua một bên tránh khỏi ả. Sau đó lại rút một lá bùa trong túi ra phóng về phá ả. Ả đưa ta ra đỡ, khi lá bùa chạm vào tay thì bắt đầu bóc cháy. Ngọn lửa kia như thiêu cháy hồn phách, đau đớn vô cùng.

"Aaaaaaa. Các người phải chết. Hôm nay các ngươi đều phải chết" ả bắt đầu điên cuồng hơn. Oán khí ngày một nhiều

Thấy mọi chuyện không khả quan. Em lấy một quả cầu thủy tinh nhỏ ra rồi dùng máu của mình chấm lên đó. Sau đó lại lẩm nhẩm gì đó trong miệng

"Thu" nói rồi em đưa quả cầu kia lên ngang tầm mắt rồi nhìn về phía ả

Ánh mắt của em với quả cầu nằm trên một đường thẳng.

"Không KHÔNG. TA KHÔNG ĐI. TA PHẢI TRẢ THÙ. TA PHẢI GIẾT CHẾT TÊN KHỐN NẠN KIA" ả dùng oán khí đánh về phía em.

Nhưng dường như xung quanh em lại có một màn chắn vững chắc Không có gì có thể xâm nhập. Em chau mày khó chịu vì mất quá nhiều thời gian. Bình thường nếu cứ như vậy em sẽ trực tiếp đánh tan hồn phách. Nhưng đứa nhỏ kia cứ nài nỉ em tha cho mẹ nó một mạng. Dù sao thì ả cũng chết oan uổng nên em cũng không đành lòng xuống tay.

"THU" em lập lại một lần nữa, lần này ngữ khí Không còn nhẹ nhàng mềm mỏng nữa mà nó mang theo 3 phần tức giận 7 phần nghiêm khắc

Linh hồn bị hút vào trong quả cầu thủy tinh. Quả cầu đang trong suốt bỗng xuất hiện những vệt đen chính giữa. Cả hai nhìn đến ngây ngốc.

"Anh xinh đẹp. Anh đừng giết mẹ em. Mẹ em không xấu đâu. Mẹ em sợ em cũng dính oán khí không đầu thai được nên mới đuổi em đi. Anh xinh đẹp ơi, anh đừng giết mẹ em nha" khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu kia bắt đầu rơi nước mắt

Nếu đứa trẻ này được sinh ra thì chắc chắn sẽ rất ngoan rất đáng yêu. Nhưng đáng tiếc.... Haizzz thật sự đáng tiếc

Quả cầu thủy tinh sau không nghe lời nói non nớt kia xong lại rung bần bật. Em biết ả ta nghe được tất cả.

"Anh không giết mẹ em. Chỉ là sẽ bị  đưa cô ấy đi đầu thai. Nhưng trước hết giúp mẹ em hoàn thành tâm nguyên đã. Như vậy oán khí sẽ tiêu tan, sẽ có thể đầu thai vào một nhà tốt hơn" em mỉm cười dịu dàng xoa đầu nó

"Cậu định giết người à?" Izana nghe em nói muốn hoàn thành tâm nguyện cho ả thì lên tiếng hỏi.

"Tôi không thể giết người, đó là phạm pháp. Tôi chỉ có thể giúp cô ấy đưa hắn ra pháp luật nhận hình phạt thích đáng. Làm những giáo viên vì tiền mà bỏ mặc cô ấy phải danh bại thân liệt. Làm cho gia đình cô ấy phải hối hận" em nhìn người con trai tóc trắng kia mà nói.

"Cậu tính làm bằng cách nào kia chứ?" Mikey thấy vậy cũng lên tiếng hỏi

"Hửm? Đó là cách của tôi. Các cậu hỏi làm gì? Cậu về nhà đi, ở lại đây không biết sẽ gặp gì nữa đâu" nói rồi em định quay đi

"Khoang đã, cho tôi biết tên được không?" Mikey vội vàng nắm lấy tay em

Trong giây phút đó em như thấy được kiếp trước của hắn. Một kiếp đau thương cùng bất lực. Nước mắt em cứ thế tự nhiên rơi trên gò má trắng hồng kia. Khóc thay cho số phận bẽ bàng.

"Sao...sao cậu lại khóc? Tôi nắm tay cậu đau sao?" hắn lúng túng bỏ tay em ra. Dù sao hắn cũng là kẻ đánh đấm nhiều nên lực tay có vẻ hơi mạnh. Trong khi đó người kia lại vừa nhỏ vừa gầy lại trắng trẻo mịn màng. Hắn tự hỏi thật sự mình đã làm đau em sao.

"Không sao. Nếu có duyên gặp lại tôi sẽ nói cho cậu biết tên. Nhưng mà hai người để ý chút. Khuôn mặt đẹp như vậy dễ chết yểu lắm nha. Thu hút quỷ sắc đó" em nói rồi đưa tay nâng mặt Izana lên nhìn ngắm

Vừa chạm vào gã em lại thấy được một kiếp người đau khổ. Bị bỏ rơi, ngộ nhận, Không thể tin tưởng ai. Nước mắt lại tiếp tục rơi.

"Sao...sao lại khóc rồi" lầm này lại đến Izana lúng túng.

"Hai người kiếp trước là kẻ thù đó. Kẻ thù ngươi sống ta chết. Cũng vì thứ gọi là huyết thống, kiếp này đã chung một nhà thì nghĩ thoáng một chút. Không phải cứ có huyết thống sẽ yêu thương nhau. Như cô gái này chẳng hạn. Ngay cả ba mẹ cũng có thể bỏ rơi cô ấy kia mà. Nếu có thể nắm giữ và yêu thương người bên cạnh thì tốt nhất là cố gắng yêu thương đi" nói rồi em quay lưng ôm theo đứa nhỏ kia đi để lại hai người đứng đó ngẩn ngơ.

"Sao cậu ta biết chúng ta không cùng huyết thống?" Izana ngơ ngác hỏi hắn

"Sao em biết được. Cậu ấy nói chúng ta kiếp trước là kẻ thù. Hèn gì em với anh suốt ngày khắc khẩu" hắn nhìn gã đầy ghét bỏ

"Mày lại ngứa đòn phải không?"

"Thích thì nhào vào đây mà húp"

Cả hai đang nhìn nhau tóe lửa thì....

"Hai anh chưa về sao? Ở lại chơi với em sao? Hihi thích quá có hai người chơi cùng. Em ở đây cô đơn lắm" nói rồi đứa nhỏ khi nãy nở một nụ cười dài tận man tai

Cả hai thấy vậy liền hoảng sợ cầm đầu chạy đi mà không hề biết có một người một ma đang đứng cười tới đau bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com