Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người trong tranh (3)

"Cô ta đang nói gì vậy? Oán linh? Quỷ vương? Là sao vậy?" Baji chau mày khó chịu hỏi. Sao cứ phải úp mở như thế. Có gì thì nói thẳng đi.

Cô ta thấy chẳng thể làm được gì nên đã bỏ đi đâu đó. Hiện tại chưa đến lúc sức mạnh cô ta đạt được đỉnh điểm. Cô ta phải kiên nhẫn chờ đợi. Còn Emi chắc đã chạy đi tìm Takemichi. Cô khá lo lắng cho họ. Cô không đủ sức để giúp họ né tránh cô ta. Hiện tại cô đang rất yếu

"Cô ấy đang nói chúng ta sao? Chúng ta là oán linh sao?" Hina ngơ ngác khi nghe những điều cô ta nói

"Chuyện này rốt cuộc là sao?" Takeomi khó hiểu nhìn một vòng những người ở đây

"Sao bọn này biết được. Tụi này cũng như anh thôi mà" Izana chau mày khi gặp phải một vấn đề mà ngay cả đáp án cũng không thể tìm thấy.

"Không định giải thích chút sao Mikey? Phải gọi là quỷ vương mới đúng nhỉ?" Draken khoanh tay nhìn về thằng bạn thân của mình.

Đi chung hàng ngàn kiếp thì sự ghét bỏ của anh đối với hắn cũng đã biến mất. Takemichi nói đúng, quỷ vương là ở tương lai. Vì tương lai kia mất đi ánh sáng nên bóng tối mới trỗi dậy. Nếu như lúc đó đám ngu ngốc kia không đốt đền thì có lẽ thế gian này chẳng tồn tại quỷ vương nào cả.

"Đợi mày nhớ lại tất cả lâu quá Ken-chin" Mikey nhìn Draken cười nhưng trong ánh mắt chẳng có chút ý cười nào cả.

"Chịu thôi, phần sức mạnh của mày trở về thì mày nhớ sớm là điều tất nhiên. Tao còn chút năng lực nào đâu. Mà giờ nhớ lại thì cũng làm được gì đâu. Một chút sức mạnh cũng không có. Ngay cả một con mị yêu nhỉ bé mà cũng có thể làm cả hai khốn đốn như vậy" anh thở dài đi đến một chiếc giường gần đó ngồi xuống.

"Phần hồn kia của tao không cảm ứng được Takemichi nên nó ngủ đông rồi. Tao đang lo lắng em ấy đang gặp nguy hiểm. Nếu không sao ngay cả nó cũng không cảm nhận được kia chứ" Mikey khó chịu nắm chặt tay

"Bộp"

"Mày vô lễ quá rồi đó cái thằng này" Draken ném cái gối trên giường vài người Mikey

"Gì? Dù gì thì hiện tại em ấy cũng nhỏ tuổi hơn tao mà" hắn liếc mắt nhìn anh

"Chuyện này là sao? Em giải thích chút đi Mikey" Shin khó hiểu hỏi

tất cả nhìn hai người nói chuyện mà ngơ ngác. Chuyện này rốt cuộc là sao? Nhớ lại gì? Năng lực gì?

"Mày giải thích đi Ken-chin. Tao lười lắm" Mikey đi đến giường nằm xuống

"Haizzz được rồi, chuyện là vậy nè. Takemichi thật ra là một vị thần ở đền Musashi. Em cũng không rõ em ấy là thần gì cả. Chỉ biết là lúc nhỏ được em ấy nhặt về nuôi dưỡng. Em thì chỉ là một cây dương liễu tồn tại ngàn năm hưởng tinh khí đất trời mà thành người. Năm đó vì là một đứa trẻ lạ tự nhiên xuất hiện nên em đã bị đánh đuổi khắp nơi. Lúc em suy yếu nhất Takemichi đã xuất hiện và đưa em về đền. Còn nó là một trong số những đứa con của quỷ vương. Vì ở ma giới nếu muốn sống sót thì phải mạnh mẽ mà chiến đấu. Ở đó chẳng có thứ gọi là tình thương hay gia đình gì đâu. Yếu đuối sẽ chết. Nó là đứa con nhỏ nhất nên chưa đủ năng lực bị anh chị đuổi giết lạc đến cổng đền. Takemichi dùng sức mạnh thị uy trước bọn ứng cử viên quỷ vương kia mới giữ được cho nó một mạng. Takemichi nhìn nó và nói nó chính là quỷ vương tương lai. Dù hiện tại nó khá yếu nhưng lại là đứa mạnh nhất trong đám anh chị của nó. Em đã khuyên Takemichi vứt quách nó đi cho rồi. Nhưng em ấy nhất quyết giữ nó lại, em ấy nói nó chỉ mới là đứa trẻ chưa hiểu chuyện nên không có tội. Nhưng ai ngờ đâu nó âm thầm đi diệt sạch anh chị em và cả quỷ vương hiện tại. Ghế quỷ vương để trống vài trăm năm mà chẳng ai dám ngấp nghé. Còn nó vẫn ở bên Takemichi giả vờ ngây thơ vô tội" Draken vẫn cay cú vụ anh khuyên Takemichi mặc kệ hắn. Lúc đó anh đã biết tất cả hành động của hắn nhưng chẳng thể nào tố cáo được.

Cả bọn nghe xong thì nhìn Mikey một cách dè bỉu.

"Vậy cô ta nói tụi em là oán linh là sao? Không phải oán linh sẽ không thể đầu thai được hay sao?" Emma nhìn anh hỏi.

"Chuyện cũng dài lắm. Dù sao cũng cả ngàn năm kia mà, thôi thì tốt nhất nên kể lại từ đầu vậy. Hôm đó có lẽ Takemichi đã biết trước kết cục của bản thân nên đã dụ anh và Mikey đi xuống núi. Lúc anh và nó trở về thì ngôi đền đã cháy rất to, không thể cứu vãn được nữa. Takemichi là thần, em ấy không dễ dàng chết như vậy được. Bọn ngu ngốc kia bị một trong số anh chị may mắn thoát chết của Mikey dùng lời lẽ dụ dỗ. Tên kia tiết lộ thân phận của nó là quỷ vương. Còn chỉ cho bọn ngu ngốc kia cách giết một vị thần. Takemichi biết trước tất cả nhưng em ấy chỉ vui vẻ chấp nhận cái chết đến với mình. May mắn thần cách chỉ bị tổn thương nhẹ nên luôn rơi vào trạng thái ngủ đông phiêu dạt khắp nơi. Còn linh hồn thì tiến vào luân hồi nhưng lại không may mắn là bị khuyết thiếu. Mà linh hồn của một vị thần là mồi ngon cho đám yêu ma quỷ quái. Vì khuyết thiếu nên nó thu hút yêu ma quỷ quái và không đủ khả năng bảo vệ chính mình. Anh và Mikey luôn cố gắng đưa linh hồn em ấy đầu thai vài nhà những onmyoji để họ có thể bảo vệ em ấy. Còn bọn ngu ngốc kia và tên đó đều bị Mikey giết sạch" Draken nhắm mắt lại nhớ lại cảnh tượng không thể quên được ngày hôm đó. Cảnh tượng đó ám ảnh anh qua hàng trăm năm.

"Tất cả ở đây đều là oán linh trừ hai đứa mày à?" Izana nhìn Mikey đang ngồi nhởn nhơ hỏi

"Không hẳn. Anh là một con cáo tuyết ngàn năm tu luyện thành người. Còn hai chị em nhà Inui và cả thằng kokonoi cũng là cáo. À không, phải gọi là hồ ly tinh nhỉ. Chị em nhà Inui thì có lông vàng, còn Kokonoi thì lại có màu đen khá đặc biệt. Anh cũng được em ấy nhặt về vì bị gia đình bỏ rơi với lý do đã quá tuổi nhưng chẳng thể hóa thành người. Sau khi được nhặt về thì anh được em ấy giúp hóa thành người. Còn ba người kia thì được nhặt về từ trong một trận hỏa hoạn. Vết bỏng trên mặt Inui đáng lẽ sẽ biến mất khi đầu thai chuyển kiếp. Nhưng nó vì muốn giữ lại thứ duy nhất có thể nhớ về Michi cho nên vết sẹo đó kiếp nào cũng sẽ xuất hiện với lí do là bỏng lửa. Vì quy định đó của nó mà kiếp nào nhà nó cũng cháy và vết bỏng đó sẽ xuất hiện sau vụ cháy" Mikey bình thản kể lại

Inui ngơ ngác sờ lên vết sẹo do bỏng trên mắt trái. Thì ra đây là dấu tích anh muốn giữ lại sao? Đã có một khoảng thời gian anh ghét bỏ nó vô cùng. Anh mong muốn nó không xuất hiện, nếu vậy thì có phải anh sẽ không khác người hay không? Giờ thì nghe được lí do nó xuất hiện, anh ghét bỏ nó như vậy có phải là do anh đã buông bỏ chấp  niệm về em hay không?

"Vậy là ngay từ đầu tao với mày đã gặp nhau à?" Izana chau mày ghét bỏ cái duyên phận lằng nhằng này

"Đâu có, từ đầu em chỉ nghe Micchi kể về anh và những đứa được Micchi nhặt thôi. Chứ đâu có gặp đâu. Em nghe nói anh ghen ăn tức ở với một con báo trắng được Micchi nhặt trước mình mà bỏ nhà đi bụi. Lúc biết tinh em ấy gặp nạn thì không suy nghĩ mà đâm đầu vào luân hồi. Anh đi đầu thai chuyển kiếp trước cả em, nên chưa có cơ hội nhìn thấy" Mikey cười cợt nhả vì gã còn trẻ con hơn cả hắn.

"Báo trắng? Là tên nào?" Izana khó chịu khi biết mình vậy mà vì thua một con báo.

"À là anh Wakasa" Draken mỉm cười nhìn Wakasa đang nhàn nhã ngậm kẹo mút.

"Tao còn nhớ nó đi so với lông tao không trắng bằng lông nó nà sao Michi lại quan tâm tao hơn" anh nhếch mép nhìn Izana

"Anh cũng nhớ rồi sao? Mấy kiếp trước anh chẳng nhớ gì cả" Draken ngạc nhiên nói

"Có lẽ việc luân hồi chuyển kiếp của Takemichi sắp kết thúc rồi. Đây có lẽ là kiếp cuối cùng rồi. Thần cách em ấy đang khôi phục thoát khỏi chế độ ngủ đông. Nên lần mưa máu em ấy mới xuất hiện để giải quyết rắc rối" Wakasa suy tư nói

"Anh sống lâu hơn tụi em nên có lẽ cảm nhận rõ ràng hơn. Tụi em còn khá mơ hồ" Draken nằm xuống thở dài

"Mà khoang đã. Em nói chị là cáo, vậy sao lúc gặp chị Michi lại gọi chị là bán thần?" Inui thắc mắc hỏi

"Chị hả? Đúng là cáo đó, à không là hồ ly tinh. Sau khi Takemichi chết thì chị lựa chọn không tiến vào luân hồi mà biến mất không một tung tích. Sau này tụi em mới biết chị đã âm thầm tu luyện âm thầm dùng danh nghĩa của Takemichi giúp đỡ mọi người để tích đức cho em ấy. Nhờ chị mà em ấy mới khôi phục thần cách khác nhanh. Dù việc thiện chị làm lấy danh nghĩa của Takemichi nhưng cũng là do chị làm nên công đức đó một phần giúp chị trở thành một bán thần. Chỉ là khi đó có một vị thần nhỏ ngứa mắt với chị vì chị là một con hồ ly tinh bé nhỏ mà có thể thành bán thần. Vị thần kia dùng lửa thần thiêu đốt linh hồn của chị. Lúc đó là lần đầu tiên thần cách đang ngủ sau của Takemichi xuất hiện cứu chị. Chị vì tổn thương linh hồn nên không thể sống quá lâu. Em ấy chữa trị cho chị rồi đưa chị vào luân hồi. Còn vị thần kia thì biến mất không một dấu vết. Vì chưa khôi phục mà xuất hiện như vậy mà hiện tại em ấy có vẻ như không nhớ quá nhiều người" Draken giải thích cho cô. Anh cũng rất biết ơn Akane, vì cô mà em có thể nhanh chóng thức tỉnh.

"Thì ra là vậy" Akane trầm tư. Thì ra người kia dù đang không ổn cũng xuất hiện cứu cô.

"Vậy tụi em là gì?" Emma lại lên tiếng thắc mắc. Vì cô vẫn chưa biết thân thế của mình

"Em và Hina chỉ là hai con thỏ bình thường thôi. Takemichi cứu hai đứa từ một con sói. Vì được cứu nên hai đứa nợ ân đức của em ấy nên rất nhiều kiếp rồi hai đứa tìm em ấy để báo ân. Nhưng báo ân đâu chưa thấy, chỉ thấy là em ấy phải cứu giúp hai đứa mấy kiếp liền. Nên nợ càng thêm nợ" Draken mỉm cười nhìn Emma với Hina.

Kiếp nào Emma và Hina cũng bị dính líu đến oán khí của bọn nọ mà bị lôi kéo vào rồi chết một cách không chính đáng. Họ cũng thấy có lỗi với hai cô. Nhưng kiếp này không hiểu sao lại khác những kiếp trước. Hai cô là em út trong nhóm, được cả nhóm che chở bảo vệ.

"Nói chúng thân phận ai cũng được nhặt về. Chỉ là chúng ta rất ít hoặc chưa gặp nhau bao giờ. Chỉ có Mikey là đứa duy nhất chưa gặp ai ngoài Draken. Cô ta vì không đủ năng lực nên nhìn cả bọn ra oán linh thôi. Oán khí trên người tụi mày còn khá nặng nên cô ta không phân biệt được thôi" Wakasa thấy nếu còn kể nữa chắc tới sáng mất. Hiện tại họ cần nghĩ Kế Sách thoát thân.

"Chuyện này kể sau đi. Mấy kiếp trước có đời nào tụ tập đầy đủ như vậy đâu. Kiếp nào cũng mỗi người một nơi. Có lẽ như anh Wakasa nói, kiếp này là kiếp cuối cùng rồi" Mikey cũng đồng tình với Wakasa

"Giờ tốt nhất nên tìm cách đối phó với cô ta. Chuẩn bị tới 12 giờ đêm rồi. Bùa của Michi không biết có đủ mạnh hay không" Kakuchou nhớ tới chuyện này thì đau đầu

"Một con mị yêu mới tập tành bước vào đời mà cũng dám diễu võ giương oai với quỷ vương tao. Hứm! Xứng sao?" Mikey khinh thường khịt mũi

"Vậy giờ mày làm gì được nó không?" Izana liếc hắn

"Hứm... Thì không" Mikey hừ hừ nói

"Vậy thì im cái miệng lại. Đã không làm được gì thì im lặng suy nghĩ đi. Đúng là ở ma giới chỉ biết sử dụng sức mạnh tranh đoạt chứ không dùng đầu suy nghĩ mà" Izana ghét bỏ nói

"Nè nha, hiện tại anh cũng đâu có làm được gì đâu mà nói" Mikey bắt đầu giờ thói trẻ con

"Bộ tao nói tao làm được gì hả? Không làm gì được thì im lặng suy nghĩ đi" Izana cũng bắt đầu cãi nhau với hắn. Cả hai lúc nào cũng vậy

"Hai đứa thôi đi. Lo mà nghĩ cách đi" Shin gằn giọng quát. Anh cũng đau đầu với hai đứa em nhà mình.

"Có nên gọi cho Takemichi không? Em thấy chúng ta không trụ được qua tối nay đâu" Mitsuya đưa ra giải pháp nói

"Không thể. Hiện tại có lẽ em ấy đang gặp vấn đề gì đó. Phần linh hồn kia của tao không cảm nhận được em ấy nên mới rơi vào tình trạng ngủ đông" Mikey phản đối.

"Mày có cách nào làm phần linh hồn kia thức tỉnh không? Dù nó không dung hợp được với mày nhưng ít nhất nó bảo vệ được cả đám. Mày đem hết sức mạnh đồn vào nó rồi mà. Chỉ có nó mới giải quyết được tình hình lúc này thôi" Draken lên tiếng hỏi

"Mày biết rồi đó. Nó là phần linh hồn chỉ biết quan tâm đến Micchi. Nó mà không cảm nhận được em ấy thì nó chẳng thèm tỉnh đâu" Mikey bất lực nói

"Vậy sao lúc đầu mày để nó tìm em ấy? Để rồi giờ không cảm nhận được thì ngay cả mày cũng gặp nguy hiểm mà nó chả thèm cứu" Draken liếc hắn

"Nó là phần tối trong tao. Nó làm việc nhanh với hiệu quả nên tao mới để nó đi. Ai ngơ đâu gặp phải tình huống này" hắn nhúng vai nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com