Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.


Takemichi sau mấy phút vật lộn với kí ức thời thơ ấu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại mà đi thay đồng phục, chuẩn bị đi ra ngoài tìm thông tin. Không quên mang theo cái túi kia.

A... Kia là Hinata?

Cậu chợt nhìn thấy hình bóng quen thuộc của cô gái nhỏ đang đi trên đường. Là người mà cậu đã dùng cả tính mạng để cứu lấy...

Hiện tại cả hai chỉ là bạn thân với nhau, nhưng tương lai Hinata sẽ cưới...

Bộp!

Đầu Takemichi bỗng đau điếng, đến nỗi đánh rơi cả túi trên tay mà chẳng hay biết. Cậu đau đớn ôm đầu, mơ hồ như với tay lấy một mảnh kí ức đã lãng quên, nhưng sau đó lại bị vụt mất.

Nhưng mà... Hiện tại mình phải đến trường chứ nhỉ?

Trường...?

!?! Cậu quên mất một chuyện siêu cấp quan trọng!!!

Rằng quá khứ khi cậu mới xuyên qua... Là năm 2003 chứ không phải 2005!!!

Thôi xong rồi... Takemichi xuyên cả cơ thể chứ không phải nhập hồn...

Có nghĩa là hiện tại Takemichi với thân xác 16 tuổi năm 2003, chứ không phải Takemichi với cơ thể 18 tuổi năm 2005 hiện tại.

Vậy là cậu thành người thất học ư? Phải làm sao đây? Nhỡ người ta lúc trước từng quen cậu bây giờ gặp lại sẽ xảy ra to chuyện mất... Nhất là thằng Akkun ngốc đó, chắc chắn hiện tại cậu vẫn còn liên lạc với hắn.

Mà thôi... Cứ để sau này rồi giải thích sau, dù gì Akkun cũng không phải là một đứa thích nói ra bí mật của người khác.

Nghĩ vậy, Takemichi liền phấn chấn lên, phủi bụi từ chiếc túi nhỏ sau đó bỏ vào túi áo khoác, vừa đi bộ theo quan sát bóng dáng Hinata đi học mà suy nghĩ cách để cứu mọi người.

Theo suy nghĩ của một cựu cảnh sát ngầm như Takemichi, chỉ cần đập tan cái băng Touman ấy là xong chuyện thôi, sẵn đợi Kisaki làm chuyện xấu, sau đó lập kế hoạch hốt luôn hắn vào tù. Và thế là xong.

Nhưng cũng không dễ lắm... Nếu vậy thì còn một cách thôi.

Vì bot chính của otome game này sau phần 3 mới xuất hiện, nên bây giờ vẫn còn cách.

Không thể một mình chọi hết một đám báo con, vậy nên chỉ cần thành lập một "liên minh báo con" khác rồi đập tan đám báo con kia là được chứ gì, xời. Quá dễ.

Nếu như vậy thì cần gầy dựng thế lực trước nhỉ?

Được rồi, triển thôi.

Nghĩ là làm, Takemichi đứng bên ngoài cổng trường, khi thấy Hinata đã vào lớp an toàn liền một mạch chạy đi. Dựa theo kí ức của kiếp trước mà lần mò đi đến khu thương mai sầm uất nhất.

Bước vào một cửa tiệm moto trông có vẻ chất lượng nhất, nhân viên khi vừa thấy cậu liền khinh bỉ một trận.

Thằng nhóc choai choai trên người mặc toàn đồ chợ còn dám vào cửa tiệm moto nổi tiếng nhất cái Shibuya này để làm gì chứ? Định thuê xe chắc?

Nhưng dù nghĩ vậy nhưng nhân viên vẫn phổ biến cho Takemichi về những mẫu mã hot và thiết kế được ưa chuộng nhất hiện tại.

Takemichi mua đồ mà không cần nhìn giá, thấy một con xe trông có vẻ chiến liền hốt luôn, nhờ nhân viên làm thủ tục rồi tính tiền. Con mắt nhìn của cậu liếc qua đã biết những con xe ở đây không phải hàng dỏm, liền lấy cái túi trong áo khoác rồi móc ra một xấp tiền mười nghìn yên, đặt lên quầy thu ngân rồi bảo:

"Không cần làm thủ tục. À, tiền dư cứ lấy đi, khỏi thối."

Nhân viên há hốc mồm, ngơ ngác giao chìa khóa cho Takemichi rồi nhìn cậu lái xe đi mất hút, không nhận quà tri ân khách hàng luôn...

Bên này Takemichi đang tận hưởng cảm giác khá lâu rồi chưa cảm nhận. Từng cơn gió tát thẳng vào mặt, tiếng gió rít gào bên tai làm cậu nhớ về cái thời còn trẻ trâu, đi làm nhiệm vụ hết bao nhiêu liền sắm mấy con xe moto về để tối đi bay lắc một mình...

Nhưng sau này thay đổi cái sở thích tiêu tiền ngốc nghếch đó. Chăm chỉ cày cuốc mà để dành để hưởng già, sẵn cầm vài cọc tiền tát vào mặt tên khốn Izana chơi, nhưng chẳng ngờ... Chẳng ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Tâm trạng Takemichi bỗng trầm đi hẳn.

Bỗng mắt thấy bên trong một con hẻm gần nơi cậu sắp chạy qua có vài tên trông mặt khá khả nghi chạy vào trong, Takemchi biết sắp có chuyện diễn ra, liền nhanh chóng xuống xe, tâm trạng tồi tệ đi vào bên trong.

Takemichi liền nhìn thấy nhiều con hẻm khác nối liền với lối đi vào trong, là một nơi rất dễ buôn lậu và nhiều hoạt động phi pháp khác, môt thiên đường của bọn bất lương và tội phạm...

Có vẻ mình có việc cần làm rồi nhỉ?

Đầu Takemichi nhảy số. Cứ như tự nói với chính mình, cậu nở nụ cười man rợ như tu la dưới địa ngục đòi mạng:

"Nhiệm vụ đầu tiên cho Taiyomichi! Quét sạch lũ bất lương nơi đây và tạo lập một "liên minh báo con". Bắt đầu!!"

Dứt lời, Takemichi lao nhanh vào con hẻm trông có vẻ to nhất và tăm tối nhất. Lập tức bên trong truyền ra ngoài những tiếng kêu gào la hết thất thanh...

...

Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!!!!

Takemichi lên cơn điên do nhớ về quá khứ của chính mình, liên tiếp đỡ và ra đòn. Xung quanh là một đống những tên bất lương bặm trợn, biểu tình như muốn xé xác cậu ra làm trăm mảnh.

Nhưng không vì số đông mà bị lấn át, Takemichi cứ như được tiêm máu gà, liên tiếp hạ chục tên chỉ với vài đòn cơ bản. Đối với một người đã trải qua vô số lần chinh chiến thực tế như Takemichi, những tên này chỉ như tép riu, không đủ trình so với bản thân...

"Haha... Lũ bất lương chúng mày..."

Takemichi đập đầu một tên vào tường vừa cười như điên, nói từng chữ:

"Non-Thật-Đấy."

Lời kích động của Takemichi liền có tác dụng, một đám đang kiệt quệ sau khi nghe lời khiêu khích của cậu đột nhiên bật dậy như xác sống, như những con thiêu thân mà lao đến tấn công. Sau đó liền bị vài đòn của cậu mà nằm đo ván.

Cứ như vậy đến khi trời sắp sập tối.

Dưới những cái "xác" nằm la liệt trên mặt đất, thiếu niên cả người đầy vết thương nhưng vẫn mỉm cười nhìn sắc trời dần chuyển sang đỏ của hoàng hôn. Mái tóc nhuộm vàng nhẹ nhàng bay trong gió chiều, những tia nắng chiếu lên gương mặt mang một nét trưởng thành khó tả...

Sau hôm ấy, một huyền thoại nổi danh.

Chỉ một thân đã quét sạch khu giao dịch hàng cấm lớn nhất Shibuya...

Họ gọi người đó là Taiyo, kẻ được coi là không có đối thủ. Một phần vì người ấy chiến thắng khi đứng dưới ánh sáng của mặt trời hoàng hôn... Và một phần là vì chẳng có ai đánh bại được người đó cả.

Kể cả khi đánh gục Takemichi, cũng sẽ không đánh bại được ý chí giành chiến thắng của cậu đâu.


...

Tác giả: Tôi đuối quá anh em. Liên tục 3 ngày viết 3 chương hơn 1500 chữ. Nói thật là mỗi lần viết dành ra ít thời gian lắm do bận. Mà dù có thi cử gì thì kệ bà nó đi, tôi biết cách tự lo... Không phải là không học bài đâu.

Nên có thể chương mới sẽ ra sớm hoii. (ㆁωㆁ)♡














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com