Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Shinichiro cứ mãi nhìn vào điện thoại mà cười, Takeomi nhìn thằng bạn mình với ánh mắt khó hiểu, không lẽ đây là di chứng khi có người yêu hả ta? Tiến lại gần xem nhìn gì mà cười, chỉ là nhắn tin thôi mà sao cười dữ vậy trời

Anh cảm thấy được có người đang lén xem điện thoại của mìn, liền quay ra sau nhìn Takeomi rồi giấu điện thoại vào trong. Gì mà bạn bè với nhau hẹp hòi vậy? Coi thử tình yêu là ai thôi cũng không cho nữa, mà thôi kệ, có người yêu là được lắm rồi không sao

Nhận được yêu cầu phải xử lí một lô hàng ở Kita, hắn tạm biệt anh rồi bỏ đi. Shinichiro cũng không biết bạn mình làm việc gì mà cứ thấy chạy đôn chạy đáo, đúng là người làm ăn lớn có khác mà. Bỗng nhiên điện thoại vang lên, màn hình hiện chữ " Tình yêu nhỏ ", không cần hỏi cũng biết là ai rồi

" Alo Takemichi, em gọi chi vậy? "

" Tối nay anh rảnh không? Đi ăn tối với em đi "

" Anh rảnh nha, mấy giờ được nào? "

" Tầm sáu giờ tối, anh đến cửa sau quán bar đợi em nha "

Shinichiro nhanh chóng đồng ý, nhìn đồng hồ, hiện tại đã là bốn giờ chiều, còn hai tiếng. Đóng cửa tiệm sớm hơn chắc không sao đâu ha, bảo Draken về sớm đi, bản thân mình cũng quay về chuẩn bị cho buổi tối nay

Takemichi vừa hẹn được người xong tâm tình liền vui vẻ, nhìn vào điện thoại mà cười mãi. Sau đó lại đi chuẩn bị đồ, không biết nên đồ nữ tiếp hay đồ nam đây ta. Vẫn quyết định cầm chiếc váy chữ A màu nâu, kết hợp cùng chiếc áo len cổ cao, bên ngoài khoác thêm chiếc áo blaze cùng màu với chiếc váy. Bộ đồ làm em trưởng thành hơn một chút, nhìn chiếc tóc giả trên tay làm em cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn đội lên

Đồng hồ điểm đúng sáu giờ, Takemichi giao việc cho quản lí rồi ra ngoài. Vừa ra thấy Shinichiro ngồi chờ, nay anh mặc một chiếc áo len cổ cao màu đen, khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài, nhìn rất lịch lãm nha. Shinichiro thấy kiểu áo của mình cùng em có chút giống nhau, tự bổ não cả hai mặc đồ đôi rồi bất giác đỏ mặt

Đội mũ ngay ngắn cho em, hỏi em muốn đi đâu ăn thì em bảo ngồi lề đường cũng được. Làm sao anh có thể để một con người mềm mại này ngồi lề đường được, chở em đến một nhà hàng ramen ở góc phố. Là cửa hàng lần trước em đi này, Shinichiro bảo đây là tiệm quen nên đưa đến

" Mai mốt trừ khi anh đưa em về nhà thì em có thể mặc đồ nam mà, đâu cần mặc đồ nữ "

" Vậy sao? Em tưởng Shin-kun thích vậy, nên em mặc đồ nữ "

" Không hẳn là thế, vì em là em nên em mặc gì anh cũng thích "

Chưa từng ai nói thế với em cả, ngay cả bọn Mikey, khuôn mặt em bỗng chút lại nóng ra lên. Quay đi chỗ khác để che khuôn mặt đổ ửng của mình, âm thầm mắng anh là đồ ngốc

Hai tô mì ramen đã được đưa ra, Shinichiro tách đũa đưa cho em. Một người ân cần thế, vậy mà lại bị từ chối nhiều lần, đúng là mấy người kia không có mắt nhìn rồi. Ăn xong thì anh ân cần lấy giấy lau miệng cho em, ngại ngùng tự cầm giấy mà lau, chưa là người yêu nên chăm sóc như thế em sẽ tưởng bở mất

Shinichiro chở em ra trung tâm thành phố, cả hai cùng đi dạo phố. Tuy không phải lần đầu đi dạo phố nhưng lần này có người đi cạnh nên em có phần hứng khởi hơn, kéo anh đi đủ nơi. Đứng nhìn chăm chăm vào máy gắp thú bông, anh thấy thế liền trổ tài gắp cho em một con. Một con gấu hồng đã được gắp ra từ lần thứ hai, Takemichi ôm chặt nó, em sẽ trân trọng nó

" Oa máy bán kem nè!! Anh ăn gì không? Em mua cho nè "

" Thôi để anh, em ăn vị gì? "

" Hmm thôi để em đi, anh bỏ tiền nãy giờ rồi "

Chọn cho mình một cây socola bạc hà và cho anh một cây vani, nhìn cây kem trong tay mình, chậm rãi bóc ra ăn. Thật sự thì ít khi anh ăn mấy thứ này, hương vị ngọt ngào cùng cái lạnh của kem lan tỏa bên trong. Rồi nhìn sang Takemichi, vẻ mặt hạnh phúc của em ấy hiện lên hết trên mặt rồi

Đưa tay bẹo nhẹ má em, Takemichi bất ngờ nhìn xong rồi cười nhẹ. Trái tim anh rung động dữ dội, cảm tưởng như có hàng ngàn mũi tên của thần cupid bắn xuyên qua tim vậy. Nếu cả hai là người yêu của nhau thật, thì có lẽ sẽ hạnh phúc lắm..

Anh chở em ra phía bờ biển, lần đầu tiên em được thấy biển gần như vậy. Vì hoàn cảnh gia đình và cả công việc hiện tại, em không thể ra biển. Bầu trời ban đêm thật đẹp, biển còn im rõ hình của mặt trăng kìa

" Hôm nay em rất vui, Shin-kun! Ước gì chúng ta có thể như vầy mãi nhỉ? "

" Chỉ cần em muốn thì đều có thể mà Takemichi "

Em nhìn anh, nụ cười trên môi anh là thật. Lần đầu tiên em cảm nhận được thế nào là rung động, Takemichi cũng muốn có một người yêu thương mình, cũng muốn có một người bên cạnh để san sẻ mọi thứ nhưng....bản thân em bây giờ

Làm sao có thể chứ, em làm sao xứng đáng có được tình cảm của Shinichiro chứ? Em đã làm mọi thứ để có tiền, thậm chí là bán thân mình cho một tổ chức tội phạm. Quay người lại để ôm anh, chỉ một chút thôi, em muốn cảm nhận nó. Shinichiro cũng đưa tay lên ôm lại, vỗ lưng em

" Nếu muốn khóc thì không sao mà, anh ở đây...."

" Shin-kun đồ ngốc...hức...đừng nói thế "

Thế mà vẫn khóc ngon lành trong lòng anh ấy thây, giờ phải làm sao đây? Làm sao mới có thể giúp em bây giờ, khóc muốn ướt hết áo anh luôn rồi này. Chắc hẳn là phải chịu đựng nhiều lắm, làm ơn Takemichi, hãy để anh gánh vác cùng em. Thật sự muốn cùng em gánh vác mọi thứ, anh thật sự rất yêu người con trai này....

---------------------------------------------
END

Tôi cũng rầu sì poi lắm nhma tôi vẫn phải viết ngọt thoi, manga đủ buồn rồi cho nên tôi sẽ ngọt ngào trong fic

Lo lắng Michi trong chap mới bị đánh, xót chết đi được TvT rồi xót lun cặp MiTake, chúng nó "thương" nhau quá đánh nhau đau

Nhưng Mikey đánh Michi trong chapter mới là Mikey Kantou! Chúng ta còn Mikey Touman và Mikey Manila mà!!!! Lo gì mọi người ơi!!! Vui lên điiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com