Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Shinichiro đưa em trở về lại quán bar, vì sợ anh phải chạy đi chạy về nên Takemichi ngỏ ý bảo anh ở đây đợi em. Biết rồi đáy, muốn đi về rồi quay lại lắm nhưng anh không thể từ chối cái gương mặt cún con đó được, đành phải lên phòng trên để đợi em

Ngồi ở ghế sofa đọc sách, nói thật thì cũng không muốn đọc lắm. Bước lại gần chỗ cửa sổ, có một cái tàn thuốc ở đây. Takemichi cũng hút thuốc và hình như hút rất nhiều, điều đó được chứng tỏ là trong gạc tàn thuốc có rất nhiều vỏ thuốc

" Shin-kun, giúp em cái này với, em kéo lên không được "

" À đợi anh chút "

Shinichiro gõ nhẹ cửa phòng tắm, cánh cửa mở ra. Takemichi nhờ anh kéo khóa phía sau giúp em, hôm nay mặc váy liền màu trắng dài đến đầu gối. Việc khóa nằm ở sau lưng rất khó để có thể tự kéo lên, Shinichiro âm thầm nuốt nước bọt. Bờ lưng trắng ngà đó, muốn chạm vào thử

Ngay lúc gần chạm đến thì rút tay lại, vẫn chưa là lúc. Kéo nhẹ khóa váy lên, nhìn em trong những bộ đồ màu trắng thật đẹp, như thiên sứ vậy. Takemichi chỉnh lại thêm một chút rồi đội tóc giả lên, mỉm cười nhìn anh rồi khoác tay cùng đi về nhà

Bên phía nhà Sano thì Izana đã đem cô cháu dâu về, ngoài ra còn có cả mẹ em. Hắn đòi cưới gấp nên để hai bên gặp mặt nhau bàn tính, ông nội cũng là người sắp gần đất xa trời nên cũng thuận theo. Đứa nào cưới được thì hay đứa đó, bạn gái của Shinichiro rất vừa lòng ông, mong đứa này cũng thế

" Anh Shin đâu rồi nội ơi? "

" À nó đi đón Takemichi rồi, chắc tí nữa sẽ về đó "

" Gì có chị dâu nữa hả? Vậy thì tuyệt quá "

Bà nghe tên Takemichi liền nhíu mày nhưng lại trở về bình thường ngay sau đó, niềm nở cười tươi với ông nội. Cô nàng kia cố gắng hết sức để lấy lòng ông, ông nội Sano đánh giá vẻ bề ngoài của cô, không biết vì sao lại cảm thấy hơi khó chịu. Nhìn bộ đồ trên người họ là biết, cô gái này hẳn là được nuông chiều từ nhỏ

Lần trước Takemichi đến là lần đầu tiên, không ngại đã giúp Emma nấu cơm và rửa bát. Cô gái này chỉ ngồi kè kè bên mẹ, không chỉ thế còn nũng nịu với cháu trai của ông. Chắc cưới về, Izana nó sẽ làm hết mất

Bà bắt đầu ngồi nói về việc của hai đứa nhỏ, Izana chán nản ngồi nhìn tay mình. Đã hơn nửa tháng không gặp em rồi, thời gian này toàn đi với con nhỏ kế bên, khó chịu gần chết

" Con về rồi ạ! "

" Thưa mọi người con mới đến! "

Shinichiro bước vào phòng khách đã thấy hai người ngồi đối diện ông mình, chắc hẳn là mẹ và em gái mà Takemichi đã nói. Vừa nhìn thằng cháu lớn của mình thì lại cười tươi, ông đợi cháu dâu của mình mãi

Em bước vào chào hỏi ông nội rồi nhìn sang mẹ và em gái mình, cúi đầu nhẹ như chào hỏi. Bà đinh ninh đây là thằng con hư hỏng của mình nhưng lại không thể chứng minh được, em xin phép ông vào nấu cơm phụ Emma, con bé một mình nấu cũng không xuể

Shinichiro cũng chui vào bếp cùng với em, Mikey giờ mới từ ngoài về, thấy đôi giày cao gót quen thuộc. Chào ông nội rồi chui tọt vào trong bếp, bà cứ ngồi suy nghĩ mãi. Takemichi là người yêu của Shinichiro nhưng lần trước thằng nhóc kia tới và âu yếm với thằng con của bà, giờ gặp nhau như vầy có chuyện gì xảy ra không nhỉ

Cơm cũng đã làm xong, bày dọn ra bàn. Cô gái kia dường như đã quen với việc được nuông chiều nên không để ý phép tắc, ngồi vào bàn đầu tiên ngay cả khi chưa dọn đồ xong. Thiện cảm của ông nội dần mất dần với con bé này, đợi ông ngồi xuống rồi em mới kéo Shinichiro vào chỗ

Phép tắc trên bàn ăn của em rất vừa ý ông, việc bới cơm cho mọi người em cũng làm. Anh thắc mắc, đều cùng một người sinh ra nhưng tính cách và lễ nghi khác nhau như thế

Còn về phía mẹ em, bà nãy giờ trướng mắt với thằng nhóc này lắm rồi. Tại sao cứ tỏ ra mình là một người hiểu lẽ trong khi bản thân lại là đứa lẳng lơ, thằng nhóc đó muốn tỏ ra mình tốt hơn con gái của bà. Nhất định bà sẽ vạch trần bộ mặt của thằng nhóc này

Cơm nước xong xuôi, em phụ Emma rửa chén và gọt trái cây, còn những người khác thì ở bên ngoài phòng khách nói chuyện về việc cưới hỏi của Izana. Bà sẽ nhân cơ hội này để vạch trần Takemichi, con gái bà phải tốt hơn. Thấy em bưng trái cây ra, bà liền nói chuyện khơi gợi lên

" Takemichi-chan con đang làm nghề gì vậy? Chắc hẳn cũng nhiều tiền lắm ha "

" Dạ con là nhân viên văn phòng bình thường thôi ạ "

" Hôm qua lúc đi dạo, bác thấy con vào quán bar, con làm nhân viên văn phòng của quán bar hả? Nghe bảo nơi đó nó không tốt, nhân viên phục vụ cũng không có nhiều tiền cho lắm mà bộ đồ trên người con có vẻ hơi đắt tiền nha "

Bàn tay bưng đĩa trái cây của em lại run lên, không phải vì sợ mà là vì tức giận. Bà ta muốn cho mọi người biết em làm nghề không chân chính, nhìn sang nét mặt của ông nội em lại càng lo hơn nữa

Shinichiro để ý rằng em đang lo lắng, bước đến đặt tay lên vai trấn an em. Không sao hết, ông nội cũng không để ý việc này chắc thế nhỉ....

Sắc mặt của ông Sano chỉ âm trầm, bưng trà lên uống một ngụm, không ai biết ông đang nghĩ gì. Đối với một người già dặn như ông thì việc che giấu cảm xúc là điều bình thường, nhìn sang Shinichiro cùng Takemichi đứng bên đó. Sau đó thấy em quỳ xuống trước mặt ông, cúi mặt xuống. Mọi người ai cũng bất ngờ, bà cũng không nghĩ em sẽ làm như thế

" Con xin lỗi, ông nội. Thật ra, đây là lần thứ hai con về đây, con không nghĩ sẽ kết thúc nhanh như thế này. Con cảm thấy có lỗi, ông nội đã thương con như thế mà con lại lừa gạt ông "

" Shinichiro! Chuyện này là sao? "

" Ông nội đừng trách anh ấy, là do con thôi. Con không nghĩ nó sẽ ra như thế này, anh ấy vẫn chưa muốn lấy vợ, con là người đưa ra ý kiến này. Vì con muốn trả ơn vì anh ấy đã cứu con "

" Con xin lỗi, hức..."

Ông không thể trách mắng đứa nhỏ này, không biết vì sao. Đứa nhỏ này biểu hiện rất tốt lại là đứa hiểu chuyện, tiếc là lại cùng thằng cháu lớn của mình lừa gạt ông

Shinichiro nhìn em mà đau lòng, chuyện này rõ ràng là anh nhờ em, tại sao giờ em lại nhận hết về mình cơ kia chứ? Bước đến tính đỡ em dậy, mẹ của Takemichi đã nhanh tay hơn, bước đến để cho mọi người biết rõ hơn, thằng nhóc con này giả gái cũng đỉnh lắm

" Lừa gạt vụ công việc, đến cả giới tính cũng lừa gạt người khác. Làm cái công việc bẩn thỉu đó không đủ tiền hay sao mà mày còn muốn lừa tiền nhà Sano nữa "

Takemichi bị bà ta nói đến uất ức, đúng! Công việc này là bẩn thỉu, là vì ai mà em phải làm cái công việc này chứ. Bà ta kéo em dậy, tát em một cái. Một cái tát rất mạnh khiến cho mọi người đều sững sờ, Mikey và Izana hiện tại có thể giết chết bà ta nhưng ông nội còn ở đây

Takemichi ăn một tát từ chính người mẹ của mình mà uất hận, quay sang nhìn thẳng vào mặt bà. Không kìm được nước mắt mà khóc, tại sao tất cả mọi thứ em làm lại không được bà ta chấp nhận, em đã hi sinh vì điều gì cho gia đình này

" Bà không có tư cách đánh tôi bà Hanagaki "

" Tao lấy tư cách là mẹ của mày, mày đi lừa gạt người khác chưa đủ hay gì, thiếu tiền tới mức đó à?! "

" BÀ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH! Trong mười hai năm qua, bà làm gì cho tôi? Tôi phải bỏ học từ năm hai sơ trung để kiếm tiền trả nợ cho người cha tệ bạc của mình, tôi phải làm đủ mọi công việc để đủ tiền trả nợ và sống qua ngày "

" Trong khoảng thời gian đó bà làm gì? Bà ngoại tình, gã đàn ông của bà bỏ bà cùng với con nhỏ này lại, tiền lại chất đống. Và tôi phải đi làm cái công việc bẩn thỉu này để kiếm tiền, số tiền bà xài là tiền tôi kiếm được nhờ công việc này....vậy tại sao kia chứ?!..." 

Nói đến đây em không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, xin lỗi ông nội cùng mọi người mà đi về. Tuy chỉ mới tiếp xúc có hai lần nhưng đối với ông, Takemichi chưa bao giờ làm ông phiền lòng, cảm xúc trong ánh mắt của đứa nhỏ ấy rất chân thật

Gọi Shinichiro đuổi theo, tối muộn rồi để đi một mình như thế cũng không ổn. Ông không tính toán chuyện em lừa gạt ông, hiện giờ ông sẽ tính tới chuyện người đàn bà này lại dám coi con mình là một công cụ để kiếm tiến và sỉ nhục nó. Đó chính là điều ông ghét nhất, mấy đứa cháu của ông, ba mẹ chúng nó mất trong tai nạn, điều này làm ông cảm thấy rất xót vì một gia đình không trọn vẹn, Takemichi không muốn xử lí thì để cho ông, dù gì cũng là cháu của ông mà....

-----------------------------------------
END

Ờm......thì.......gặm nhắm cái này để mai có sì poi đỡ buồn

Mai ra chap mới có thể....tôi sẽ không ở fandom nữa, có thể là trông ngóng cái kết chứ không muốn đu nữa. Tuy spoil hôm nay chưa confirm nhưng nó làm tôi buồn rất nhiều, cực kì nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com