Chương 17: Ác quỷ ẩn trong màn đêm
Đêm 30 tháng 10 năm 2005, ngay sau trận chiến đêm Halloween đẫm máu giữa Toman và Bá Lưu Bá La. Tại bệnh viện Shibuya.
Takemichi không ngủ được, mặc dù vài giờ trước anh đã rất vui mừng vì cuối cùng cũng đã cứu sống được Baji. Nhưng áp lực vô hình về việc phải sửa chữa mọi thứ vẫn đè nặng lên đôi vai anh như một ngọn núi không lồ. Giờ đây, khi tỉnh dậy một mình trong bệnh viện với đầy mùi thuốc sát trùng, thì điều duy nhất Takemichi quan tâm là mọi thứ có thật sự đã ổn chưa? Kazutora đang ở đâu? Những suy nghĩ này dường như đang bót nghẹt Takemichi từ bên trong.
Vì vậy trong khi mọi người đều cho rằng anh xứng đáng được nghỉ ngơi và hồi phục sau trận chiến với một vết đâm trên bụng và hai vết chém trên ngực và tay. Thì Takemichi lại tự mình thay quần áo bình thường và rời bệnh viện ngay trong tối hôm đó. Sự thật là, Takemichi đã quên mất cảm giác thực sự nghỉ ngơi là gì. Lúc nào anh cũng bị thúc đẩy phải làm gì đó vì trách nhiệm cứu vớt tương lai đã ăn sâu vào tiềm thức, thúc đẩy anh hành động không ngừng.
Cũng may là tác dụng của thuốc gây tê và thuốc giảm đau vẫn còn rất mạnh, Takemichi không cảm thấy gì từ những vết thương trên cơ thể. Anh chỉ cảm thấy có một chút lâng lâng và mơ hồ vì tác dụng phụ của thuốc. Những bước chân của anh có cảm giác nhẹ hẫng, kỳ lạ. Đi được một lúc, Takemichi lại nghe thấy tiếng giày da vang lên từ phía sau lưng, như đang cố tình tạo ra âm thanh để thu hút sự chú ý của anh.
Một cách chậm rãi, Takemichi xoay người lại. Haitani Ran đứng đó, vẫn là mái tóc dài thắt bím hai bên cầu kỳ làm nổi bật vẻ ngông cuồng đặc trưng. Dáng người cao gầy của hắn toát ra một thứ áp lực ngầm, ngay cả chiếc áo nỉ rộng thùng thình khoác ngoài cũng không thể làm lu mờ sự nổi bật và vẻ bất cần đầy phong cách của hắn. Sau lưng Ran, Haitani Rindou khoanh tay dựa vào bức tường, đôi mắt tím nhạt dõi theo Takemichi với một vẻ dò xét khó tả - không hẳn là thù địch, mà như quan sát một hiện tượng kỳ lạ, vượt ngoài mọi định nghĩa mà hắn biết.
"'Anh hùng đỡ dao giải cứu phó tổng trưởng', rồi thì 'ngăn cản Mikey vô địch', bla bla..." Ran nhếch mép cười, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú quái dị. "Nghe danh đã lâu, bọn này tò mò muốn nghía tận mặt xem sao."
Takemichi nhớ rõ ràng trong các dòng thời gian trước, anh chưa bao giờ tương tác riêng với hai anh em Haitani. Việc gặp họ trong tình huống thế này thật quá sức kỳ lạ. Nhưng nỗi lo lắng cho Kazutora và dư âm của thuốc giảm đau khiến Takemichi phản ứng một cách trực diện, gần như đánh mất đi sự dè dặt thường ngày.
"Thấy rồi thì đi đi." Takemichi nói, giọng anh trầm xuống, không lớn nhưng lại mang theo một sự xa cách khó tả.
Rindou khẽ nhướng mày nhưng vẫn giữ im lặng. Ran lại gật gù, vẻ mặt như thể vừa tìm thấy một điều gì đó thú vị.
"Không sợ bọn tao động tay à?" Rindou lên tiếng.
"Tụi mày mà muốn ra tay thì thằng như tao có thể làm được gì sao?" Takemichi đáp, giọng anh thờ ơ như thể đang nói chuyện của người khác. Anh liếc nhìn về phía bệnh viện không xa.
" Giờ chỉ cần một đòn thôi, tao nằm thẳng cẳng ngay. Chắc không cần vào bệnh viện nữa mà đi thẳng vào nhà xác quá." Takemichi lẩm bẩm một cách bất lực, như thể anh vừa cam chịu số phận không thể tránh khỏi.
Một thoáng im lặng nặng nề bao trùm không gian. Rồi Ran bật cười, nhưng âm thanh lần này trầm hơn, bất ngờ là có một chút chân thật hiếm hoi.
"Mày đúng là thứ dị hợm, không giống bất kỳ tên bất lương nào mà bọn tao từng gặp." Ran nói, đôi mắt oải hương mang theo ý cười.
Cơ bắp trên người anh căng cứng trong một giây vì căng thẳng, Takemichi hít một hơi thật sâu. Ánh mắt anh lướt qua hai anh em Haitani, cố gắng phân tích họ bằng bộ não đang ngấm thuốc giảm đau của mình. Phải thừa nhận, tuy là hai anh em nhưng họ mang theo những sắc thái rất khác nhau. Trong khi Rindou có vẻ cau có như một kẻ cục súc nhưng ánh mắt lại ánh lên sự dè chừng có tính toán. Còn Ran, nụ cười quỷ quyệt dường như là lớp mặt nạ vĩnh viễn nhưng ẩn sau đôi mắt tím kia là một sự phòng bị lạnh lùng.
Trong hai người, có lẽ Ran là một kẻ nguy hiểm hơn vì theo những gì anh nhớ, hắn biết cách thao túng và rất tàn nhẫn khi ra tay. Vẻ ngoài hào nhoáng và những lời lẽ mỉa mai bông đùa chỉ là lớp vỏ bọc cho một tâm hồn sắc lạnh như lưỡi dao găm.
Còn Rindou... Takemichi vẫn chưa thể đọc vị được tên này. Nhưng ánh mắt gã không mang theo sự kiêu ngạo nông cạn. Và một chi tiết nhỏ nhưng anh không thể bỏ qua: khi Ran định tiến lên một bước, chính Rindou đã đặt tay lên cánh tay anh trai mình, ngăn lại. Im lặng. Không cần lời nói. Chỉ một cái lắc đầu nhẹ nhàng.
Takemichi ghi nhớ điều đó.
"Nếu không còn việc gì. Tao đi trước đây." Takemichi khẽ nói, giọng dịu xuống, sự mệt mỏi ẩn sau vẻ lịch sự đầy xa cách. "Tạm biệt, chúc tụi mày một đêm tốt lành."
Ran hơi nhướng mày, lần đầu tiên không nở nụ cười.
"Chưa gì đã định chuồn rồi à?" Rindou khẽ nhếch mép, giọng điệu không giấu giếm sự chế giễu.
Takemichi, dưới tác dụng của thuốc giảm đau không thể hiểu được ý mỉa mai trong lời nói của Rindou. Thay vào đó anh chỉ đơn giản là gật đầu một cách thành thật.
"Ờ. Đúng rồi." Sau đó không chút lưu luyến mà xoay người rời đi. Anh bây giờ chỉ muốn tìm Kazutora và xem nó có ổn không thôi. Những việc khác để từ từ tính vậy.
Khi bóng Takemichi đã bắt đầu khuất xa, Ran mới từ từ mở miệng.
" Nó khó đoán hơn tao nghĩ nhiều."
_____________________________________
Một tuần sau, khu vực xung quanh căn nhà hoang tồi tàn của Kazutora chìm trong màn mưa phùn dai dẳng.
Trong căn hộ thuê tạm bợ gần đó, nơi hai anh em Haitani đã cẩn thận chọn lựa để có được tầm nhìn bao quát nhất, Ran ngồi ngả lưng thoải mái trên chiếc sofa cũ kỹ, đôi chân dài gác lên bàn trà ọp ẹp. Bên ngoài, mưa vẫn rả rích, phủ một lớp màn ẩm ướt lên mọi vật. Bên khung cửa sổ mờ hơi nước, Rindou đang tựa nửa người vào lan can, đôi mắt tím nhạt nheo lại, không rời khỏi căn nhà hoang đối diện.
"Ba ngày rồi." Rindou lẩm bẩm, mắt dõi theo bóng người đang ngồi xổm trong căn phòng khách cũ kỹ. Hanagaki trên mặt và tay vẫn còn vết băng bó, chiếc áo rộng thùng thình bị mưa thấm ướt một mảng ở vai, đang kiên nhẫn dỗ dành Kazutora ăn từng muỗng thức ăn.
Kazutora thì chẳng khác nào một cái bóng vật vờ. Hắn gầy gò, đôi mắt vô hồn, mái tóc đen vàng rối bù che khuất khuôn mặt và cánh tay trái cũng bị băng bó - hậu quả của việc hắn cố tự hại vào ngày hôm qua.
"Có gì hay ho đâu mà anh cứ thích theo dõi tụi nó?" Rindou nhăn mặt, giọng đầy vẻ khó hiểu.
Ran khẽ cười, trên tay hắn là một chiếc ống nhòm khác, đôi mắt hắn dán chặt vào Hanagaki.
"Không hay ho sao? Nhìn cách nó đang từng chút một vực dậy một thằng gần như phế bỏ mà không cần đến nắm đấm. Rồi nhìn cái cách nó chăm sóc thằng đó, như thể đó là thứ quý giá nhất trên đời đi." Ran thì thầm, giọng nhẹ bẫng nhưng lại ẩn chứa một sự quyến rũ kỳ lạ. "Thử đặt mình vào vị trí của thằng Kazutora xem. Mày sau này có muốn liều cả mạng vì một kẻ như vậy không?"
Rindou im lặng suy nghĩ. Quả thật, hắn chưa từng chứng kiến một tên bất lương nào... ôm lấy kẻ đã từng đâm mình, trong khi vết thương của bản thân còn chưa lành hẳn.
Tuy rằng cách thằng Hanagki này đối nhân xử thế quá ư là quái dị. Nhưng trong mắt họ, sự 'tốt bụng ' của Hanagaki không phải theo kiểu nhu nhược hay là sự thương hại nhất thời. Anh ta kiên định một cách đáng sợ, không bỏ rơi, không nao núng, không hề sáo rỗng. Chỉ đơn giản là... ở lại và không rời đi. NHƯNG, một nghi vấn không ngừng thôi thúc trong tâm trí họ: liệu sự 'nhân từ' kỳ lạ này có ẩn chứa một mục đích sâu xa nào đó? Liệu Hanagaki có phải là một kẻ thao túng bậc thầy đang khoác lên mình chiếc áo choàng của một vị thánh sống?
"Anh... nghĩ gì về thằng đó?"Rindou liếc nhìn Ran, một tia tò mò thoáng qua trong đáy mắt.
Ran khẽ nhếch môi, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài khẽ rung động. Ánh sáng mờ ảo hắt vào từ khung cửa sổ làm nổi bật những đường nét sắc lạnh trên gương mặt hắn.
"Còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào." Ran thản nhiên đáp, giọng điệu đầy vẻ suy tư.
"Vậy giờ sao? Vẫn tiếp tục theo dõi à?" Rindou cau mày, giọng điệu lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.
"Không. Quan sát từ xa thế này không đủ để hiểu rõ nó." Ran đáp, ánh mắt hắn xa xăm như đang tính toán điều gì đó. "Cứ chờ xem. Chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội tiếp cận nó thôi."
___________________________
Sau khi Kazutora chính thức hồi phục. Tại khu phố Shibuya sầm uất:
Màn đêm buông xuống Shibuya cũng không thể cản bước nhịp sống sôi động nơi đây. Những ánh đèn neon rực rỡ từ biển hiệu cửa hàng, màn hình LED khổng lồ và xe cộ phản chiếu xuống mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa chiều, biến cả con phố thành một dòng chảy ánh sáng. Takemichi bước đi chậm rãi, tay đút sâu túi áo khoác oversized yêu thích của anh ấy. Chốc chốc, có một làn gió mát rượi khẽ thổi tung mái tóc vàng hoe rối bù của anh ấy. Anh đang đi dạo mà không có mục tiêu cụ thể nào, chỉ đơn giản là muốn tận hưởng một chút. Vì sau hàng loạt những sự kiện đã diễn ra thì bạn bè anh nhất là Kazutora, Baji, Chifuyu và cả Đội 1 đang khá ám ảnh với sự an toàn của anh. Thành ra cũng mấy tuần rồi Takemichi mới có cơ hội đi dạo phố một mình thế này.
Tiếng loa quảng cáo vang vọng từ tòa nhà Shibuya 109, hòa với tiếng nhạc thịnh hành những năm 2000's phát từ một quán café sang trọng. Anh lặng lẽ nhìn dòng người đông đúc băng qua ngã tư Shibuya, như hàng trăm ngàn ký ức đang trú ngụ trong đầu anh lúc này.
Bất chợt mùi đồ ăn đã đánh thức anh khỏi những suy nghĩ sâu xa của mình, mùi hương ngọt ngào của bánh takoyaki, thứ mùi đậm đà của Ramen, yakisoba và cà phê rang - hòa vào gió đêm, khiến dạ dày anh kêu khẽ.
"Cuối cùng... cũng có thể thở được một chút rồi." Takemichi thầm nghĩ, một nụ cười khẽ nhẹ nhõm nở trên môi anh. Anh tự mua cho mình một ít yakisoba từ một quán bên đường rồi tìm một chiếc ghế trống và từ tốn thưởng thức. Cuối cùng thì dạ dày anh cũng đã được thỏa mãn. Takemichi khẽ thở ra một hơi đầy hài lòng. Anh lại lần nữa thong thả mà dạo phố.
Dưới ánh đèn rực rỡ nhưng vô tình này, Takemichi chỉ là một chàng trai bình thường- không phải anh hùng cũng chẳng phải kẻ thay đổi số phận- mà chỉ là Takemichi Hanagaki, một người trẻ tuổi đang cố gắng tận hưởng cuộc sống nhỏ bé của mình trong thế giới hỗn loạn này.
Takemichi rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi có một máy bán nước tự động phát sáng xanh dịu. Rồi chọn một lon trà ấm và từ từ nhấm nháp. Sau đó anh lại tiếp tục hành trình của mình, đồng hành cùng anh chỉ có tiếng bước chân, cảm giác ấm áp từ lon nước truyền vào tay và tiếng tim anh đập đều đặn trong lồng ngực.
"Ê, nhóc. Lại gặp nhau rồi."
Giọng điệu lười biếng, kéo dài vang lên từ phía trước. Takemichi khựng lại, đôi mắt xanh lam trong veo khẽ nheo lại để nhìn kỹ người vừa lên tiếng. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai bóng người cao lớn dựa lưng vào bức tường graffiti nham nhở. Là anh em Haitani. Ran với nụ cười nhếch mép quen thuộc, như thể vừa tìm lại được một món đồ chơi ưa thích. Còn Rindou đứng cạnh, im lặng, biểu cảm lạnh lùng như thường ngày, nhưng đôi mắt hắn vẫn ánh lên vẻ tò mò khó tả.
Takemichi khẽ siết chặt lon nước trên tay. Sự bình yên anh vừa cảm nhận được lại một lần nữa biến mất.
"Hai người.... Chào buổi tối." Takemichi nói. Cố gắng để giọng mình không lộ ra sự hoang mang.
Ran rời khỏi chô bức tường và bước đến gần anh. Ánh mắt hắn quét một lượt từ mái tóc rối bù đến đôi giày thể thao cũ của Takemichi.
"Đi dạo một mình giữa đêm à? Mày không biết nguy hiểm là gì sao?" Ran hỏi một cách đầy trêu chọc.
"... Chỉ là đi dạo một chút thôi." Takemichi đáp, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng sự cảnh giác thì đã lên cao độ. "Ai ngờ lại gặp phải hai người."
"Chắc tự hào lắm nhỉ? Cứu thằng phản bội, còn dám nghênh mặt trước 'Mikey-vô- địch' nữa. Vậy mà vẫn bò lên được chức Đội trưởng cơ đấy, chẳng biết thằng đó nghĩ gì trong đầu mà lại chọn mày. Kể ra cũng hay." Rindou khẽ hừ một tiếng, giọng lười nhác nhưng cũng không giấu được vẻ cợt nhả khi cái tên Mikey được nhắc đến.
"Đừng gọi Mikey như vậy." Takemichi cau mày một cách khó chịu. Anh không thích cách họ gọi tên Mikey-kun một cách chế giễu như vậy. Nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh, không muốn khơi mào một cuộc chiến không cần thiết.
Chân mày Rindou khẽ nhướng lên một cách thích thú khi thấy được phản ứng từ anh. Trong khi khóe miệng Ran cong lên thành một nụ cười quái dị. Dường như họ chẳng ngờ, thứ Takemichi phản ứng đầu tiên không phải là bảo vệ danh dự cho bản thân mà lại là cho người khác.
"Tao thích cái kiểu trung thành bất chấp của mày. Cả cái trò đâm đầu vào chỗ chết nữa." Hắn tiến thêm một bước, mùi nước hoa hắn dùng nhanh chóng phả vào mặt Takemichi. Mùi hương của Ran là thứ gì đó kết hợp giữa hương gỗ, lavender và khói- có vẻ là loại nước hoa cao cấp nào đó. Anh có cảm giác như đứng gần một kẻ vừa nguy hiểm vừa không thể rời mắt. Và anh không thích điều này chút nào, Takemichi đã có đủ những kẻ điên có vẻ ngoài quyến rũ để đối phó rồi. Anh không muốn có thêm hai tên khác nữa đâu. "Rốt cuộc mày có thứ gì đặc biệt mà thằng Mikey nó lại để mắt tới vậy?"
"Tao không hiểu tụi mày đang nói gì. Mikey chỉ đơn giản là làm những gì cậu ấy muốn mà thôi." Takemichi không kiềm được mà nhăn mặt vì mùi hương lạ, anh lùi lại một chút, cố gắng duy trì khoảng cách an toàn. "Có lẽ có sự hiểu lầm ở đây. Nếu tụi mày muốn tìm một người nào đó đặc biệt thì tụi mày tìm nhầm người rồi."
"Đừng có mà diễn kịch." Miệng vẫn cười cười, nhưng ánh mắt Ran đã lóe lên tia nguy hiểm. "Tụi tao chứng kiến hết vụ mày chắn dao đến máu me be bét ở trận Halloween hôm nọ. Thêm cả mấy lời đồn này cứu thằng Draken nữa. Mày còn nói mình không có gì đặc biệt à? "
"Đó là bạn của tao. Việc tao đứng ra giúp là lẽ đương nhiên thôi." Takemichi giải thích một cách dứt khoát. Anh nói đơn giản như thể đây là một nguyên tắc cơ bản của con người, mà ai cũng có thể thực hiện được. Takemichi hy vọng rằng mình có thể nhanh chóng thoát khỏi tình huống này khi hai kẻ trước mặt đã thỏa mãn sự tò mò.
"Mày không sợ bọn tao à?" Rindou nãy giờ im lặng quan sát, giờ mới lên tiếng, giọng hắn có chút lạnh lẽo.
Takemichi mờ mịt nhìn thẳng vào mắt Rindou.
"Thằng nào đồn vậy? Ai nói tao không sợ tụi mày?" Anh thấp giọng hỏi lại. Không phải sự sợ hãi của anh đang tràn ra không khí sao? Hay là biểu cảm của anh vẫn chưa đủ sợ hãi?
Ran bật cười đầy thích thú khi nhìn vào biểu cảm ngây ngô, ngơ ngác đang hiện ra trên gương mặt Takemichi. Hoàn toàn không thèm che giấu, giống như cơ mặt đang chạy phụ đề cho những gì anh ấy đang nói vậy.
"Thật thà đến ngu ngốc. Nhưng mà..." Ran nghĩ thầm. Bàn tay hắn bất ngờ vươn ra, chạm vào gò má Takemichi, xoa nhẹ một cách đầy khó chịu. "Cái vẻ ngoài ngờ nghệch này... tao muốn xem là diễn hay là thật. Rốt cuộc thì mày đang che giấu điều gì vậy, Hanagaki. "
Takemichi rụt cổ lại, né tránh cái chạm từ Ran.
"Nếu không có việc gì khác. Thì tao xin phép đi trước." Takemichi thật sự không chịu nổi nữa rồi, anh muốn thoát khỏi đây ngay lập tức.
"Vội gì chứ, Hanagaki~?" Ran giữ chặt ánh mắt Takemichi. "Bọn tao chỉ muốn 'tâm sự' một chút thôi." Nụ cười trên môi hắn không hề biến mất, nhưng sự kiên nhẫn thì dường như đã cạn.
Rindou bước lên, đứng chắn ngay trước mặt Takemichi, tạo thành một bức tường cản bước chân anh.
"Mày đúng là... một thứ dị hợm thú vị." Hắn nhận xét.
Takemichi nhìn chằm chằm vào hai khuôn mặt đẹp đẽ nhưng cũng không kém phần ranh mãnh đang chắn trước mặt mình, mà cảm thấy đau đầu không thôi. Anh có thể cảm nhận rõ ràng nguy hiểm đang rình rập. Sự tò mò của anh em Haitani dường như không đơn thuần là sự hiếu kỳ. Mà nó là ham muốn phải đào bới, khám phá nhiều hơn về con người anh, những mặt tốt lẫn xấu và sẵn sàng thao túng anh nếu cần.
"Hai người muốn gì?" Giọng Takemichi mệt mỏi vang lên nhưng không còn vẻ né tránh ban đầu.
"Chỉ là... muốn xem 'Đội trưởng Đội 1' khét tiếng của Toman rốt cuộc là thứ gì thôi." Ran nhún vai, nụ cười càng trở nên đáng sợ.
Nhìn hai đôi mắt tím đầy ma mị của cả Ran và Rindou đều khóa chặt trên người mình. Takemichi biết, đêm nay sẽ không dễ dàng kết thúc. Mặc dù không rõ lý do, nhưng anh đã vô tình lọt vào tầm ngắm của hai kẻ săn mồi nguy hiểm nhất Roppongi mất rồi.
________________________________________
P/s:
Takemichi: Vừa tiễn một thằng (có bệnh) đi thì hai thằng (có bệnh) khác lại mò tới... 🙂
Takemichi: -1 thằng có bệnh ❌
+2 thằng stalker ✅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com