Chương 2: Hanma và Baji
Hanma nhàm chán mà rít thêm một hơi thuốc nữa, hắn liếc mắt nhìn sang Kisaki người đang từ tốn giải thích cho hắn kế hoạch tiếp theo. Thực ra hắn cũng chẳng thể hiểu nỗi bản thân lấy từ đâu ra sự trung thành để mà đối đãi với Kisaki. Nhưng hắn cũng chẳng mấy quan tâm nữa, miễn là những kế hoạch của Kisaki còn đủ điên rồ, đủ vui thì hắn sẽ theo thôi.
Thực ra, hắn chẳng tin vào bất kỳ lý tưởng của Kisaki cả, tuy nhiên hắn lại thích được tham gia vào kế hoạch "kịch tính" của Kisaki. Trong khoảng thời gian họ tiếp xúc, hắn hiểu rằng Kisaki cũng giống hắn.
Cũng điên.
Nhưng lại cũng không giống, họ không phải cùng một loại. Cậu ta luôn luôn có kế hoạch rõ ràng cho từng bước đi của mình dù rằng có ai chết đi chăng nữa, kể cả Hanma, Kisaki cũng sẽ không bao giờ quan tâm miễn là đạt được mục tiêu mà cậu ta đề ra. Hanma cũng sẵn sàng đưa ra cái giá tương đương để được cảm nhận cảm giác "kích thích" mà các trận đánh nhau mang lại, đó là cảm giác được sống.
Tuy nhiên nếu so sánh kỹ thì, mục tiêu của Hanma khá đơn giản, giống một tiếng hét "Tôi vẫn còn sống đây này!" khi so với Kisaki.
Hanma là một kẻ khát khao sự sống nhưng không biết cách yêu. Một cá thể vừa nguy hiểm vừa đáng thương, luôn cười cợt nhả, lấy máu me bạo lực để khoả lấp chỗ trống trong cuộc sống.
Tuy nhiên thì, mọi sự dần thay đổi khi "anh hùng" dần lộ diện.
__________________________________________
Đêm ấy, mưa lất phất, không đủ lạnh để làm người run rẩy hay dập tắt điếu thuốc hắn đang hút dở trên môi. Nhưng đủ để không khí ẩm ướt như bám dính vào da thịt. Những tiếng gào hiếu chiến hoà cùng tiếng nắm đấm va vào da, tiếng giày nghiến trên nhựa đường vang vọng khắp bãi đỗ xe.
Hanma chỉ thấy thật nhàm chán. Trong mắt hắn, đây là một lũ nhóc non nớt, gân cổ gào hét vì thứ gọi là "tự tôn" và "tình anh em".
Hắn ngáp dài, lười nhác đưa tay chặn một cú đấm bay tới, nụ cười cợt nhả vẫn treo trên khóe môi.
Rồi hắn thấy người đó.
Giữa đám đông hỗn loạn ấy, trong ánh đèn vàng lờ mờ, một bóng người gầy gò, không cao hơn Kisaki là bao, run rẩy, mái đầu vàng hoe rối bù dính bết trên trán anh ta. Những vết bầm tím nở rộ trên làn da sáng màu, máu mũi hoà cùng nước mưa mà loan ra khắp nửa mặt dưới của anh ta. Rõ ràng là ốc còn chẳng mang nổi mình ốc nhưng anh ta vẫn kiên quyết chắn trước, một gã cao hơn mình cả thước. Hình ảnh này hệt như một con mèo nhỏ cố chống lại một lũ chó hoang để bảo vệ một con sư tử trưởng thành vậy. Thật buồn cười hết sức, dù sư tử có bị thương đi chăng nữa.
Hanma bỗng cảm thấy mình muốn nhìn rõ hơn, hắn nhanh chóng gạt hết (đánh đập tàn bạo) đám ngán đường sang một bên. Cố sức chen lại gần phía bên kia.
Mái tóc vàng hoe bết nước, quần áo trên người cũng có không ít dấu giày dép, thậm chí còn bị đánh chảy máu mũi. Rõ là chịu đòn thì nhiều, đánh trả không được bao nhiêu. Ấy vậy mà thiếu niên đó lại không hề lùi bước. Đôi mắt xanh trong vắt, cứ thế mà trừng trừng nhìn bất cứ ai dám lại gần rồi dùng hết sức bình sinh cùng chút thế võ vụng về mà đáp trả.
Bộ dáng ngu ngốc đến mức khiến Hanma bật cười khẽ.
Anh ta - đang bảo vệ Draken - Phó chủ tịch của Toman.
Hanma nghiêng đầu, khoanh tay, quan sát như một kẻ nhàn rỗi xem trò tiêu khiển.
Một đứa yếu ớt, chẳng có tí cơ bắp nào, đang cố chống lại cả một đám đông khổng lồ.
Một màn hài kịch thê thảm.
Một trò chơi ngu xuẩn.
Sao? Tính một địch một trăm sao?
Nhưng...
Hắn bước chậm tới, từng bước giẫm lên những xác người rên rỉ dưới chân. Đôi mắt vàng của Hanma nheo lại.
Thằng nhóc đó , dù môi run lên, dù tay chân đã rệu rã theo thời gian, mặt mũi đều bầm tím vẫn không hề lùi bước.
Hanma thấy trái tim mình khẽ co thắt một nhịp - cảm giác đã lâu không xuất hiện. Hắn thấy được thứ gì đó khác biệt giữa cơn hỗn loạn này.
Không phải sức mạnh.
Không phải thù hận.
Mà là...
Sự kháng cự tuyệt vọng nhưng bền bỉ, niềm hy vọng dường như không bao giờ tắt bên trong thằng nhóc đó. Cứ mỗi lần, tóc vàng hoe bị đá cho nằm bẹp xuống, anh ta lại bò lên một lần nữa. Bị đấm vào mặt, bị thúc khủy tay vào bụng. Một lần rồi lại một lần, Hanma nhìn thấy rõ sự đau đớn hiện lên trên gương mặt anh ta, nhưng anh ta lại chẳng chịu từ bỏ. Vẫn cứ chặt chẽ bảo vệ phần lưng của Draken, nhất quyết không để thằng kia bị đánh lén một lần nào.
Một cơn ngứa ngáy len lỏi dưới da Hanma.
Hắn muốn tiến gần hơn.
Hắn muốn biết, người này sẽ chống đỡ thế nào.
Muốn xem, người này sẽ sụp đổ ra sao.
Và khi anh chàng nhỏ bé đó - bằng tất cả sức lực còn lại - hét lên với đám người đang xông vào, giọng lạc đi vì đau đớn nhưng không một chút sợ hãi, Hanma nhận ra.
"Mình vừa tìm thấy một thứ rất thú vị rồi." Hắn nghĩ thầm.
Hanma cười. Một nụ cười sắc, ướt đẫm mưa.
___________________________________________
Sau đêm đó, hình ảnh thằng nhãi bất khuất ấy cứ ám vào não Hanma như một vết bẩn không chịu phai.
Không phải Draken - gã phó thủ lĩnh đang hấp hối.
Không phải đám côn đồ cốt cán, đứa nào cũng gào to như thể có thể át đi nỗi sợ hãi.
Không phải đám đội trưởng Toman, đánh đấm cũng khá nhưng chán òm.
Không phải Mikey vô địch.
Không phải những cú đấm, máu me hay chiến thắng.
Chỉ có thằng nhóc nhỏ xíu, với đôi mắt xanh biếc rực cháy giữa bãi chiến trường.
Hanma cố ý lờ nó đi. Một cảm giác quái gở đang quẫy đạp trong lồng ngực hắn, thứ đó thôi thúc từng cơn ngứa ngáy chạy dọc sống lưng hắn. Cứ mỗi lần hắn nhớ lại gương mặt đó, đôi mắt đó, cảm giác ấy lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Đáng ra, nó phải bị Hanma đập chết từ trong trứng nước. Giống như mọi thứ hắn từng nhàm chán xé nát để thỏa mãn cảm giác được sống trước kia.
Nhưng không.
Lần này, hắn không dập tắt nó.
Hắn nuôi nó lớn lên.
Và chờ đợi, hắn biết Kisaki đang có âm mưu gì đó để tiếp cận với Toman. Hắn cũng biết thiếu niên kia đang ở đó, việc của hắn chỉ là kiên nhẫn mà thôi.
___________________________________________
Và rồi không phụ lòng hắn, giữa một cuộc họp băng nhóm ồn ào, Hanma lười biếng ngả người dựa vào gốc cây gần mình nhất, hai mắt nhắm hờ. Trên môi hắn, điếu thuốc vẫn đang cháy đỏ mang theo vị khói mà hắn đã sớm quen từ lâu.
Có ai đó nhắc đến cái tên "Hanagaki Takemichi". Và rồi thằng nhóc tóc vàng hoe đó bước ra. Vẫn là cái dáng người nhỏ nhắn đó, và đôi mắt xanh trong veo như đá sapphire.
Hanagaki Takemichi.
Một cái tên không có trọng lượng, không có những câu chuyện kèm theo. Một kẻ, lý ra, chẳng đáng để hắn bận tâm.
Nhưng anh ta, đã phá hỏng được kế hoạch của Kisaki rồi. Hanma thích thú, nhớ tới bộ dáng khó chịu của "thằng hề". Khi chính thằng nhóc trông có vẻ bất tài này, đã khiến Đội trưởng đội 1, Baji Kesuke chấp nhận nhường lại vị trí đội trưởng của mình và lùi lại phía sau làm cố vấn cho hắn một cách cam tâm tình nguyện. Chính thằng đó, cũng giành được sự ủng hộ tuyệt đối từ Tổng trưởng và phó tổng trưởng Toman. Thì ai còn có thể phản đối nữa cơ chứ.
Thật là điên hết thuốc chữa mà. Nhưng Hanma lại rất thích và rồi hắn bật cười khẽ, nụ cười kéo dài tận đáy mắt, lạnh lùng và mơ hồ.
"Hay đấy..."
Tất nhiên, hắn biết hắn hoàn toàn có thể đập nát nhừ Hanagaki Takemichi về mặt thể chất. Tuy nhiên, về tinh thần thì không.
Không phải bằng cú đấm.
Không phải bằng đòn roi.
Hắn biết thứ khiến người như anh ta suy sụp. Đó là sức nặng từ chính những người anh ta khao khát bảo vệ.
Hanma muốn thấy Hanagaki gục ngã.
Muốn thấy đôi mắt luôn lấp lánh hy vọng mờ đi và tuyệt vọng thay thế vào đó.
Nhưng có lẽ, Hanagaki vẫn sẽ cố chấp vươn tới những người anh ta yêu quý để bảo vệ. Nhưng thế càng vui chứ sao, Hanma muốn thấy anh vặn vẹo, tan vỡ dưới đầu ngón tay mình.
Muốn nhìn đến tận cùng - rồi giữ lại cái xác trống rỗng ấy bên cạnh mình, không để bất kỳ ai khác chạm vào.
Hanma khẽ nghiêng đầu, quan sát thật kỹ, tựa loài dã thú đang rình mồi về phía chàng trai có đôi mắt xanh như nai. Trái tim hắn - thứ đã lâu chỉ biết đập vì adrenaline - khẽ chệch nhịp.
Không phải vì yêu.
Không phải vì thương.
Chỉ đơn giản là...
"Tao muốn giữ mày cho riêng tao." Hắn nghĩ . "Dù cho phải trả giá gì đi chăng nữa."
_______________________________________
Trong khi đó, Takemichi hoàn toàn chẳng biết gì về những diễn biến tâm lý đầy quỷ dị của Hanma. Thay vào đó, trong đầu anh chỉ toàn là những lời dặn mà Baji đã nói với anh trước khi rời khỏi Toman. Thành thật mà nói, Takemichi thừa nhận mình chẳng hiểu gì nhiều về con người thật của Baji cả, anh cũng chẳng thân thiết gì với người đó. Tuy nhiên, nếu việc giữ Baji không chết có thể khiến Mikey không phát điên thì Takemichi dù có phải ăn vài nhát dao thêm lần nữa cũng chẳng hề chi.
Chỉ là cuộc nói chuyện nghiêm túc, cũng là đầu tiên, giữa anh và Baji đã cho anh một cái nhìn khác về chàng trai này.
Một chiều hoàng hôn lặng gió. Khi mà trận chiến đã lùi xa, nhưng mùi máu dường như vẫn còn ám trong không khí xung quanh những người đã tham gia như một vết thương không thể lành. Một sai lầm trong quá khứ mà người không có năng lực quay ngược thời gian hoàn toàn không thể sửa chữa.
Baji ngồi đó, trên bậc thềm cũ trước đền Musashi, một tay chống đầu gối, tay còn lại nghịch lưỡi dao gấp quen thuộc. Mái tóc đen dài mượt mà cùng gương mặt đẹp của gã trai phản chiếu một phần ánh sáng chiều tà trông đến là đẹp đẽ.
Takemichi đứng trước mặt gã, ngượng nghịu như một đứa trẻ bị gọi lên bảng. Vết thương trên tay và ngực anh thinh thoảng lại nhói lên, nhắc anh nhớ mình vẫn còn sống. Tất nhiên, lần này anh đã ngăn được chặn được kế hoạch tự sát của Baji, chỉ rõ cho gã rằng, cái chết của gã sẽ không khiến Mikey trở nên tốt hơn mà sẽ càng khiến người kia đi sâu hơn vào hành trình điên loạn. Cái giá phải trả cho tất cả hành động trên là một vài vết bầm tím và một vết rạch dài trên ngực và cánh tay, gây ra trong quá trình vật lộn giành dao với Baji
Ừ thì, dù đã trải qua một trận người chết ta sống thì Takemichi vẫn chưa đủ tự tin để chắc rằng Baji sẽ không cho anh một trận đòn khác.
Cả hai rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng lách cách nho nhỏ vang lên từ con dao gấp từ bàn tay Baji.
Mãi một lúc sau, khi mắt Takemichi không kiềm chế được mà giật giật. Anh rất muốn đá con dao trên tay của Baji ra xa. Không chỉ vì tiếng ồn mà nó gây ra, mà còn vì cảm giác PTSD mà nó mang lại.
Baji và dao là hai thứ không nên ở gần nhau. Tiềm thức của Takemichi thông báo như thế.
Cuối cùng, khi Takemichi sắp mất hết kiên nhẫn thì Baji cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh hoàng hôn nhuộm lên cả người gã một màu đỏ sẫm. Bao gồm cả đôi mắt nâu đồng của gã, như thể lửa vẫn đang cháy âm ỉ dưới đáy mắt.
"Mày biết không, Hanagaki." Baji nói, giọng khàn khàn nhưng chắc chắn. Không có sự khách sáo nào trong cách gã gọi anh. "Giữ được mạng tao không có nghĩa là mày đã thắng."
Takemichi mím môi, không đáp. Anh biết chứ, cứu một mạng người dễ hơn cứu lấy một linh hồn. Mà Toman... vẫn đang mục ruỗng từ bên trong, đây lại là thứ mà BajI quan tâm nhất vì nó là tượng trưng cho bạn bè của gã. À nhưng, Takemichi không hối hận vì cứu Baji đâu nhé. Nếu Baji là nắp cống để ngăn bản năng hắc ám của Mikey trỗi dậy thì ráng mà sống lâu lâu vào.
Baji bật cười khẽ, lắc đầu.
"Tao..." Baji tiếp tục nói. Gã lười nhác cào tay lên tóc. "Tao mệt rồi. Mệt cái kiểu mà... dù có đấm bể mồm tụi khốn đó, tao cũng không chắc mình có thể giữ mọi thứ nguyên vẹn."
Baji chống khuỷu tay lên đùi, mắt nhìn thẳng vào Takemichi.
"Nhưng mày thì khác."
Một câu ngắn gọn, đơn giản, nhưng nặng như cả bầu trời đổ xuống. Takemichi mở to mắt, không biết phải đáp lại điều gì.
Baji nhún vai, cười nhẹ.
"Mày yếu. Hay khóc. Mày thậm chí còn đánh không lại con nít."
"...."
"Nhưng tao chưa từng thấy đứa nào liều chết vì Toman như mày." Ánh mắt Baji sắc lạnh khi anh búng con dao gấp lại, tiếng "tách" vang dội trong khoảng sân trống.
"Từ giờ, Đội 1... mày dẫn dắt đi."
Takemichi cau mày há miệng, ngay cả chút sợ hãi trong ngực cũng biến đi đâu mất sau tuyên bố đột ngột này. Anh muốn phản đối yêu cầu này. Sao lại thế, rõ ràng Baji vẫn còn sống và gã yêu Toman thế cơ mà. Nhưng Baji đã chặn những gì anh sắp nói ra bằng cái liếc mắt sắc lẹm.
"Không từ chối." Baji tuyên bố. "Tao sẽ ở phía sau, coi chừng lưng cho mày. Nhưng người đứng mũi chịu sào, là mày."
Takemichi cảm thấy ngực mình nghẹn lại, một cảm giác khó khác lại đập vào lồng ngực anh như búa tạ. Anh khẽ cúi đầu, thở dài một cách bất lực.
Trong lúc anh vẫn còn đang đau khổ nhắm mắt, Baji vẫn chăm chú nhìn anh- gã cũng mệt mỏi rồi- Ánh mắt như thép kia đã từng chứng kiến quá nhiều máu và phản bội giữa những người bạn với nhau. Nhưng khi nhìn vào Takemichi lại tràn đầy một niềm tin không thể lay chuyển.
"Mày không cần phải thắng tất cả." Baji nói. "Chỉ cần không bỏ cuộc."
Baji vỗ vai anh một cái mạnh đến suýt khiến anh ngã sấp mặt.
"Đó mới là mục đích của một đội trưởng."
Takemichi siết chặt nắm đấm, rất muốn đấm gương mặt đẹp trai trước mặt mấy cú cho bõ tức, nhưng lại đánh không lại. Anh vươn tay lên, siết chặt lấy bàn tay đang đặt trên vai mình. Gằn giọng.
".... Được rồi. Nhưng mày phải hứa không được tìm chết nữa."
Mắt Baji khẽ mở to trước sự bạo dạn đột ngột này của Takemichi.
" Chỉ có còn sống mày mới có thể bảo vệ Mikey và Toman. Hứa đi." Takemichi không quan tâm. Anh chán lắm trò tự sát rồi.
Baji nhìn vào đôi mắt xanh biếc đang tràn ngập lửa giận và quyết tâm. Gã gật đầu chấp nhận, trong đôi mắt màu nâu đồng ánh lên thêm một phần tán thưởng.
Gã đã chọn không sai.
Gió chiều thổi qua, mang theo hơi thở của một khởi đầu mới - và gánh nặng mà hai chàng trai đã tự nguyện gánh lên vai.
Một người là một phiên đội đang chờ đợi để dẫn dắt, một tương lai phải sửa chữa.
Người còn lại là một cuộc đời dài để chuộc lại lỗi lầm quá khứ.
______________________
P/s: Nửa đầu của chap được viết theo góc nhìn của Hanma Shuji, vì thằng này điên nên au đã sửa lại cách viết để mang lại cảm giác điên điên giống Hanma, sau đó nhờ người bạn bias Hanma đọc giúp. Không biết các bạn thấy đủ điên chưa, nhưng au thì sắp điên vì thằng này rồi.
Về phần Baji mặc dù rất thích vẻ ngoài của anh chàng này, nhưng au vẫn chưa thể hiểu được con người của cậu ta. Nên....hy vọng là au đã viết đúng một chút gì đó về tinh thần và tính cách của Baji. Hy vọng vậy.
Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Au đi ngủ đây. 2 chap đầu tiên này au dành cả đêm để viết đấy nhé. (Cười)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com