Chương 29: Đội 1 và Đội 5
Takemichi biết trước ngày này sẽ đến. Ngày mà đội 5 tìm tới để "nói chuyện". Nhưng việc họ chọn đúng hôm nay - ngay sau buổi họp đội vừa kết thúc, khi thành viên đội 1 còn chưa rời đi hết - thực sự khiến anh bất ngờ. Không một lời thừa, Mucho xuất hiện cùng Sanzu và yêu cầu gặp riêng anh. Takemichi gật đầu, ánh mắt trấn an lướt qua Chifuyu và Akkun, rồi rảo bước theo họ như thể đã chuẩn bị cho mọi kịch bản xấu nhất.
Cả ba di chuyển về một nhà kho bỏ hoang gần đó. Trong lúc bước đi, từng tiếng giày vang vọng giữa không gian lạnh lẽo như nhấn từng nhịp cảnh báo. Takemichi hít một hơi thật sâu. Anh bắt đầu gạt bỏ sự chán ghét cá nhân, thay vào đó là tập trung trở thành một người ngoài cuộc đang phân tích hai con người như hai quả bom nổ chậm trước mặt mình.
Mucho - người vẫn chưa trở thành kẻ phản bội - là mẫu người kỷ luật đến mức cực đoan. Hắn không hề tham vọng, nhưng lại dễ bị điều khiển bởi thứ mà hắn gọi là "công lý tuyệt đối". Nếu anh thể hiện bất kỳ thái độ ngạo mạn hay phản kháng nào, hắn sẽ lập tức xem đó là mối đe dọa. Vậy nên Takemichi lựa chọn sự lịch thiệp, giữ khoảng cách vừa phải, và tung ra những câu hỏi phản chiếu để nhìn thấu quan điểm cứng nhắc của hắn. Không mềm yếu, nhưng cũng không để lộ góc nhọn.
Sanzu thì khác. Ánh mắt hắn mang một thứ điên cuồng được che đậy bằng vẻ lãnh đạm giả tạo. Như một chiếc nồi áp suất bị đun liên tục - vẻ ngoài bình lặng, nhưng bên trong chỉ chực chờ phát nổ. Và người đang đè lên nắp nồi ấy là Mucho, còn Mikey chính là nhiên liệu đang thiêu đốt mọi thứ. Takemichi hiểu: điều quan trọng nhất là giữ khoảng cách với Sanzu. Giao tiếp chậm rãi, đều nhịp. Không sợ hãi, nhưng luôn trong trạng thái phòng bị cao nhất.
Cánh cửa nhà kho đóng sầm lại phía sau họ. Âm thanh vang vọng giữa bốn bức tường trống rỗng, sắc lạnh như tiếng búa gõ xuống bàn phán xét. Mucho đứng thẳng, hai tay khoanh trước ngực như một pho tượng sắt. Ánh mắt hắn lướt qua Takemichi, sắc như dao.
"Có lời đồn... Đội trưởng đội 1 đang cấm trừng phạt bằng vũ lực? Mày đang lập luật riêng trong Toman?" Giọng hắn lạnh đến mức khiến người nghe hoài nghi hắn có phải là robot hay không.
Takemichi không né tránh ánh nhìn ấy. Đôi mắt xanh biếc của anh vẫn bình thản như mặt hồ, không gợn lấy một tia lo âu.
"Tao không lập luật mới. Tao chỉ nói với đội mình rằng, nếu không dạy được bằng lời, thì chưa đủ tư cách ra tay. Hơn nữa, việc dùng bạo lực vốn là quyền hạn của đội 5. Tụi tao không có ý xâm phạm." Anh trả lời, từng chữ rõ ràng, dứt khoát.
Ở góc tường, Sanzu, với mái tóc dài rũ rượi và ánh nhìn như xiên thẳng vào linh hồn kẻ đối diện, hắn bật cười khe khẽ.
"Mày biến Đội 1 thành cái hội... giảng đạo hả? Tô son trét phấn cho cái băng đảng bất lương này bằng mấy lời đạo lý?" Giọng hắn trầm xuống, nụ cười cong lên, nhưng không che giấu nổi sự khinh miệt. "Trong khi đội mày thừa sức làm tình báo, thì lại đi làm chuyện vô nghĩa?"
Takemichi liếc nhẹ về phía hắn. Anh không hiểu rõ nguồn cơn sự căm ghét từ Sanzu, nhưng cũng chẳng có ý định giải thích. Ghét thì sớm muộn cũng lộ rõ, có khác gì đâu.
"Nếu đây là mong muốn của Tổng trưởng và những người sáng lập Toman, thì việc gì tao phải từ chối? Baji-san đã giao cho tao gìn giữ giá trị ban đầu của Toman. Tao sẽ làm, bất kể nó có vẻ vô nghĩa đến đâu." Giọng anh điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự kiên định không thể lay chuyển. "Còn chuyện tình báo, tụi tao chưa từng bỏ. Đội 1 sẽ hỗ trợ Toman bất kể vị trí được giao là gì."
Mucho nhướng mày, giọng trầm như thép cọ vào đá.
"Vậy mày nói xem... vai trò của đội 5 là gì?"
"Là trụ cột giữ kỷ luật. Là lằn ranh cuối cùng ngăn Toman rơi vào hỗn loạn. Và đó là lý do tôi tôn trọng quyền hạn của anh. Nên tôi không để bất kỳ ai ngoài đội 5 được phép ra tay." Takemichi đáp một cách thẳng thắn mà chân thành.
Mucho hơi nheo mắt. Vài giây im lặng trôi qua như một phép thử, rồi hắn gật đầu chậm rãi, không nói thêm gì.
"Tao tưởng mày đang muốn tranh quyền. Nhưng có vẻ... mày hiểu rõ vị trí của mình hơn tao tưởng." Hắn nói, giọng không còn lạnh mà chuyển thành sự thừa nhận kín đáo.
Sanzu vẫn cười, ánh mắt phía sau lớp khẩu trang dần tối lại.
"Mày tưởng mày là ai, thằng cống rãnh? Ra vẻ cái mẹ gì... trong khi mày dây dưa với hai đứa ở Roppongi?" Hắn lẩm bẩm. Nhưng trước ánh nhìn của Mucho, hắn cắn chặt môi và im bặt.
Takemichi không phản ứng, chỉ đáp khẽ.
"Tao không phải thánh nhân. Tao là một thằng bình thường không có giá trị vũ lực cao. Nhưng nếu có gì đó sai lệch trong tư tưởng Toman - thì tao sẽ lên tiếng. Vì đó là điều Baji và Mikey giao phó cho tao." Anh dừng lại một nhịp, rồi tiếp lời, giọng trầm xuống như đá rơi vào đáy giếng. "Còn về anh em Haitani.... thì tụi tao chỉ là bạn, không có trao đổi lợi ích hay tiết lộ thông tin gì ở đây cả. Nếu phải ăn một trận đòn để tụi mày tin tao... thì đó là cái giá quá rẻ cho sự minh bạch."
Mucho im lặng nhìn anh, ánh mắt không đọc được cảm xúc. Rồi, bất ngờ như lưỡi dao rút khỏi vỏ, hắn bước lên một bước và tung cú đấm thẳng vào bụng Takemichi.
Cú đấm không hề báo trước. Nhanh như chớp, nặng như búa tạ. Tiếng va chạm giữa nắm đấm và cơ thể vang lên. Cơn đau lan ra như sóng thần, dội từ bụng lên tận cổ họng anh, cảm tưởng như nếu hiện tại đang có thức ăn trong bụng thì anh sẽ lập tức nôn ra. Takemichi khuỵ xuống, hơi thở như bị rút sạch khỏi phổi, ho sặc sụa đến nghẹt thở. Nhưng... Anh không rên một tiếng cũng chẳng một lời van xin. Anh cũng chẳng nhìn kẻ đánh mình bằng sự sợ hãi hay căm ghét.
Anh chỉ khẽ cúi đầu, thở hắt ra, rồi ngẩng lên.
Đôi mắt xanh biếc vẫn nhìn thẳng, kiên định như ban đầu, giống như chẳng có gì có thể làm gãy cái cột sống tinh thần ấy.
"Nếu mày cần thử... để tin rằng tao không phản bội, thì tao chịu được." Takemichi khàn giọng nói.
Anh đứng dậy. Chậm rãi. Tựa như mỗi khớp xương đều đang phản đối, nhưng ý chí không cho phép anh ngã quỵ thêm một lần nào nữa.
Sanzu, người nãy giờ vẫn lạnh lùng dựa vào tường, bỗng khựng lại. Ánh mắt hắn luôn ẩn giấu điên loạn và bất ổn, chợt trống rỗng. Một thoáng... chỉ một thoáng thôi, nhưng hắn như thấy lại một bóng hình quen thuộc đã biến mất từ lâu.
Một cái bóng từng mang theo ánh sáng lặng lẽ bước qua địa ngục để bảo vệ 'Vua'. Lúc ấy, hắn hiểu. Hiểu vì sao Mikey lại không dứt ra được khỏi người này. Takemichi giống 'người đó' quá... giống đến rợn người. Và trong khoảnh khắc đó, sự thù hận và ghen ghét mơ hồ trong hắn... dịu xuống một nấc. Không tan biến, nhưng đã không còn sục sôi.
Mucho lùi một bước. Hắn không nói lời xin lỗi. Không thể hiện hối tiếc. Nhưng ánh nhìn đã khác đi, không còn là sự dò xét, mà là một sự công nhận lặng thầm.
"Mày không giống mấy đứa khác." Hắn nói, giọng trầm như đá lăn. "Có điều... đừng để lý tưởng của mày nuốt mất chính bản thân mày."
Takemichi gật nhẹ. Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, ánh mắt anh dịu lạ, không còn là sự đề phòng hay quyết liệt nữa mà thay vào đó là sự thấu hiểu nhỏ.
"Cảm ơn, đội trưởng Mucho." Anh nói, giọng trầm và ấm. Lời cảm ơn ấy không giống lời từ kẻ dưới quyền, mà có chút ấm áp như một tia nắng đầu ngày len qua lớp sương mù dày đặc, mờ nhòe nhưng chân thật.
Mucho thoáng ngạc nhiên, một giây yên lặng trôi qua, rồi hắn gật đầu và quay đi. Bước chân nặng nề nhưng không còn lạnh lùng dứt khoát như lúc đến.
Chỉ còn lại Sanzu, đứng lặng trong ánh sáng mờ ảo của nhà kho. Hắn nhìn Takemichi thật lâu.
"Mày rồi sẽ tan vỡ thôi." Hắn nói nhỏ. "Và tao sẽ là kẻ đứng đó để chứng kiến tận mắt."
Rồi hắn quay đi, bóng lưng lặng lẽ biến mất sau cánh cửa sắt cũ kỹ.
Để lại Takemichi đứng một mình trong nhà kho trống rỗng. Không gian im lặng đến nghẹt thở, nhưng trong cái lặng yên đó, có một điều gì đó đã thay đổi.
_______________________________
Gần đây có một thành viên cấp dưới thuộc đội 1 trong Toman liên tục đánh đập đàn em vì lý do chậm lệnh, và "giáo dục". Thậm chí gã đó còn tự ý xử phạt người đội khác, đây là một hành vi vượt quyền hạn nghiêm trọng. Và hắn tên là Kentarou, một thành viên lâu năm của Đội 1 Toman, từng là thành viên cốt cán dưới trướng Baji. Ban đầu rõ ràng hắn còn khá ngoan ngoãn và phục tùng chỉ thị từ đội trưởng mới. Nhưng có lẽ do người lãnh đạo thay đổi và những người thân cận với Takemichi (hiện tại gồm Chifuyu, Akkun, Yamagishi, Makoto và Takuya) không còn là gã khiến Kentarou cảm thấy không được trọng dụng và bắt đầu kháng lệnh.
Sau đó để tránh gây nên khó xử, Takemichi đã tách Kentarou cùng một nhóm nhỏ thành viên mà anh biết có bất mãn với anh cùng đội 1 hiện tại. Anh vẫn đang bình tĩnh đợi thời cơ cắt đứt nhóm này khỏi Toman. Và cơ hội đó có vẻ như đã đến. Vì hôm nay Đội 1 nhận được tin tức về việc Kentarou lại lạm quyền. Kho hàng bỏ hoang nơi Kenta và một vài kẻ hùa theo đang "chấn chỉnh " hai đàn em mới, Takemichi và một số thành viên Đội 1 đã có mặt. Anh đã liên hệ với Đội 5 khi trên đường đến đây.
Kentarou đang giơ gậy lên cao, đôi mắt đỏ ngầu trong cơn cuồng nộ giả danh chính nghĩa. Hai đàn em trẻ tuổi phía dưới đã bê bết máu, run rẩy gục dưới nền xi măng lạnh ngắt của kho hàng bỏ hoang. Nhóm người đi theo hắn mặc dù có người không đồng tình với hành động này nhưng không ai dám cản vì sợ vạ lây. Không khí đặc quánh mùi sắt của máu và quyền lực méo mó.
Và rồi-
"Kentarou, dừng lại."
Giọng nói không lớn, nhưng rơi xuống như nhát chém lạnh tanh giữa đêm đông.
Bàn tay Takemichi nắm chặt lấy cổ tay Kentarou, một lực siết như kìm sắt khiến gã khựng lại ngay tức khắc. Không khí ngưng đọng. Gậy rơi xuống sàn, phát ra âm thanh lộc cộc vang vọng khắp kho. Takemichi nhìn thẳng vào Kentarou. Ánh mắt anh không hề lay động. Không giận dữ, cũng chẳng lạnh lùng. Chỉ có một sự bình tĩnh đến đáng sợ, như thể anh đã nhìn trước được kết cục của buổi tối này từ rất lâu rồi.
Một cái siết nhẹ nơi cổ tay, chỉ cần thêm một lực nhỏ nữa thôi, khớp tay Kentarou sẽ trật ra một cách đầy đau đớn. Takemichi đã học đủ từ Rindou để biết rõ giới hạn của từng đòn bẻ khớp. Tất nhiên là anh không thẳng tay mà chỉ cảnh cáo gã một chút. Nhưng bấy nhiêu là đủ để Kentarou rú lên một tiếng đau đớn, mặt hắn tái đi nhưng vẫn cố gắng gầm gừ, giãy nảy như một con thú bị dồn vào góc.
"Tao là người giữ kỷ luật! Tao dạy nó cho đúng đường, sao mày cản tao hả, Hanagaki?!"
"Mày không có quyền đánh bất kỳ ai ngoài nhóm nhỏ mà mày đang quản lý." Takemichi vẫn giữ giọng đều đều, không lên tông nhưng đè nén như trọng lực. "Hôm nay mày động vào người Đội 3. Đó là hành vi vượt quyền. Không ai giao cho mày cái quyền đó cả. Và mày biết rõ điều đó."
Không khí trong kho hàng đặc quánh như thể sắp bùng cháy.
Kentarou rít lên, vùng tay ra như muốn phản đòn. "Vậy mày làm gì được tao?! Chỉ biết giảng đạo như thằng hèn thôi hả?!"
Hắn vung tay định đấm. Đây là một chuyển động sai lầm.
Takemichi không né. Anh tóm lấy cổ tay Kentarou theo một góc hoàn hảo rồi với một động tác nhanh chóng và gọn ghẽ như cắt chỉ. Một tiếng rầm vang lên và Kentarou đã bị quật qua vai theo một đòn Judo hoàn hảo.
"Cái tay đó, nếu là Rindou thì giờ mày đã không còn dùng được nữa rồi." Takemichi cúi xuống nói với giọng nhẹ tênh.
Xung quanh, những đàn em của Takemichi đã bao vây kho hàng. Ai nấy ánh mắt đều lạnh băng, nắm tay siết chặt như sẵn sàng nhảy vào xé xác bất kỳ kẻ nào dám chạm vào Takemichi. Có vẻ như Baji và Kazutora đã huấn luyện họ rất tốt.
Kentarou ngước nhìn lên và lần đầu tiên kể từ khi Baji từ chức và Takemichi lên thay, hắn không thấy sự yếu đuối hay thương sót trong mắt anh. Không còn là một kẻ đội trưởng bù nhìn. Mà là nhà lãnh đạo hiền lành nhưng cũng đủ ác liệt ở bên trong. Và lần đầu tiên Kentarou thấy hối hận vì đã không nhìn thấu điều đó sớm hơn.
Takemichi vẫn giữ bình tĩnh đến lạ. Như thể tất cả đều nằm trong dự đoán.
"Tao đã liên lạc với Đội 5." Anh nói, ánh mắt liếc về cánh cửa kho đang hé mở. "Tội lạm quyền, hành hung nội bộ, và gây chia rẽ nội bộ Toman. Tao nghĩ nhiêu đó đủ để xử lý mày theo luật rồi."
"Mày...Mày không có quyền!!!! Mày có quyền gì!? Mày chỉ là đứa lính mới vào mà đã leo lên đầu tụi tao làm đội trưởng!?" Kentarou mất hết bình tĩnh mà hét lên. "Mày không có quyền đó!!!"
Nhưng chưa kịp để Takemichi hay ai trong đội 1 ra tay, cánh cửa sắt phía sau bất ngờ mở tung. Âm thanh đinh tai ấy vang vọng trong kho hàng, tựa tiếng chuông tuyên bố phiên tòa sắp bắt đầu.
"Đúng, Hanagaki không làm gì mày được. Nhưng tao thì có." Mucho lạnh lùng nói.
Kentarou cứng người, sắc mặt chuyển từ trắng bệch sang xanh lét. Hắn hoảng loạn lùi lại vài bước như thể đang cố che giấu lỗi lầm của mình.
"Tao chỉ... muốn giữ trật tự..." Kentarou lắp bắp.
"Vấn đề là... mày không có cái quyền đó." Sanzu nhỏ giọng nói, thái độ hắn lạnh ngắt như một cổ máy.
"Tao ủng hộ đội 5 xử lý vụ việc này. Nhưng trước đó, cho tao nói vài lời với Kentarou." Takemichi lên tiếng
Mucho gật đầu. Trong ánh mắt thép lạnh của hắn có một chút gì đó giống như... tôn trọng. Sanzu thì liếc anh, ánh mắt vẫn chẳng giấu được chán ghét, nhưng hắn im lặng.
"Tao từng là một thằng yếu ớt. Giờ vẫn vậy, chỉ là biết đứng thẳng hơn một chút. Nhưng tao không quên cảm giác bị đánh chỉ vì mình yếu, hay phải đứng nhìn bạn mình bị đánh vì quá tin tao." Takemichi nhẹ nhàng nói, giọng điệu vẫn dịu dàng như những tháng đầu Takemichi mới nhận chức và Kentarou vẫn còn trung thành với Đội 1.
"Nếu mày nghĩ đánh người là cách tốt nhất để khiến họ nghe lời... thì mày đã không còn chỗ trong Toman từ lâu rồi." Anh tiếp tục nói, không bao giờ quên nhìn thẳng vào Kentarou. Ánh mắt anh dần mất đi sự giận dữ, mà chỉ còn lại sự thất vọng sâu sắc.
Kentarou im lặng lắng nghe. Tay hắn bắt đầu run lên nhè nhẹ. Hắn không dám nhìn thẳng vào Takemichi nữa, mồ hôi hắn nhỏ giọt từ thái dương hắn, rơi xuống nền gạch như sự hối hận muộn màng. Nhưng anh vẫn tiếp tục
"Mày biết Kiyomasa không? Mày đang rất giống thằng đó đấy." Takemichi nói, giọng anh nhuốm sự ghê tởm khi nhắc đến Kiyomasa.
"Tao khuyên mày-đừng để bản thân rơi vào kết cục của nó." Takemichi đặt tay lên vai Kentarou như một lời an ủi cũng như tạm biệt cuối cùng dành cho gã. "Tao tuyên bố: từ giờ phút này, Kentarou chính thức bị trục xuất khỏi đội 1. Từ nay về sau,mày đi đâu thì đi."
" Cảm ơn mày, vì đã từng là đồng đội."
_____________________________________
Kentarou sau đó bị trói lại và áp giải về đội 5. Gã ta không nói thêm bất cứ một lời nào trong suốt cả quá trình, ánh mắt gã chỉ nhìn chằm chằm xuống đất như một con rối hư hỏng bị cắt dây.
"Lần sau..." Mucho lên tiếng, giọng vẫn đặc sệt sự lạnh lùng thường thấy. "...mấy vụ kiểu này, mày cứ lo phần lời. Tao sẽ lo phần nắm đấm."
Tuy vẫn lạnh lùng nhưng thái độ của Mucho đã không còn sự dò xét hay nghi ngờ như ban đầu nữa. Mà thay vào đó là sự chấp nhận, thậm chí hắn còn chủ động đưa ra một lời ngầm giao ước về vai trò của mỗi người. Có lẽ, hắn đã thấy được sự khác biệt trong tư tưởng của Takemichi, nhưng cũng nhận ra rằng nó không hề đe dọa đến trật tự hắn đang giữ.
"Vậy nếu cần, Đội 1 sẽ giúp Đội 5 giải thích với kẻ chưa kịp hiểu lý do mình bị đánh." Takemichi đáp lại với giọng đầy tôn trọng. "Đảm bảo cho chúng nó tâm phục khẩu phục."
Takemichi không chỉ là sự hợp tác, mà đưa ra một lời hứa sẽ hoàn thiện "công lý" của Mucho, biến những cú đấm thành những bài học thực sự có ý nghĩa.
"Thú vị đấy, Hanagaki." Sanzu nghĩ thầm trong lòng, môi hắn khẽ nhếch lên sau lớp khẩu trang đen.
Sanzu liếc nhìn Takemichi một cái thật sâu. Ánh mắt hắn không còn vẻ chán ghét như trước mà thay vào đó là sự ghi nhận thầm lặng. Có lẽ, việc Takemichi chấp nhận chịu đòn để bảo vệ lý tưởng của mình đã chạm đến một phần nào đó trong con người hỗn loạn của hắn. Sanzu, một kẻ luôn sống với sự bùng nổ bên trong, có thể đã nhìn thấy một tia sáng khác lạ ở Takemichi, một sự điềm tĩnh và kiên định mà hắn chưa từng gặp.
___________________
Lần này Takemichi đã tự mình nhắn và yêu cầu một cuộc họp nội bộ riêng giữa đội 1 và đội 5 nhằm mục đích xác định sự hợp tác giữa cả hai đội.
"Tao muốn thiết lập một cơ chế phối hợp giữa đội 1 và đội 5. Chúng ta đều có vai trò riêng, nhưng có tác động đến nhau nên không thể hoạt động riêng lẻ mãi được." Takemichi đứng thẳng lưng, giọng dứt khoát, không vòng vo.
Mucho, gã cao lớn nhất phòng vẫn đứng đầy điềm tĩnh, hắn khoanh tay trước ngực và gật đầu một cái rất nhẹ. Nhưng ánh mắt cảnh giác.
"Tao đang nghe đây." Mucho đáp, giọng có chút khàn khàn.
"Đội 1 chịu trách nhiệm về tư tưởng - đào tạo thành viên mới, truyền đạt giá trị Toman. Nhưng khi có ai đó vượt ranh giới - cần trừng phạt, xử lý hoặc bắt giữ - tao sẽ không bao giờ can thiệp. Tao sẽ báo ngay cho mày." Takemichi giải thích.
Sanzu ngồi ngả người vào ghế, đôi mắt đẹp với hàng mi dài đang liếc nhìn Takemichi một cách lơ đễnh. Nhưng lời hắn nói ra lại đầy châm chọc.
"Vậy nếu đội 5 xử lý quá tay, đội 1 có đứng ra làm 'đạo đức viên' không?"
"Nếu ai đó trong đội 5 đánh một người vô tội. Tao sẽ không đứng nhìn. Nhưng tao cũng sẽ không phản đối trừng phạt đúng. Sự khác biệt ở đây là lý do phía sau cú đấm." Takemichi im lặng suy nghĩ vài giây, rồi nhìn thẳng vào mắt Sanzu.
Mucho im lặng liếc nhìn Sanzu.
"Cậu ta hiểu." Hắn trầm giọng nói.
Sanzu cũng không nói những lời châm chọc về phía Takemichi nữa. Thay vào đó hắn mỉm cười với Mucho, hàng lông mi dài cong cong mềm mại như cánh bướm.
"Vâng đội trưởng." Sanzu đáp một cách đồng bộ tình với Mucho, tuy nhiên bên trong hắn lại ôm một suy nghĩ khác. "Hiểu là một chuyện... nhưng nó chịu đựng được bao lâu lại là chuyện khác..."
Khi đã xác định mọi thứ thuận lợi để tiếp tục, Takemichi lại bắt đầu giải thích về hướng đi tiếp theo của cả hai đội.
"Tao muốn thiết lập một hệ thống ba lớp: Đội 1 là cảnh báo, Đội 5 là xử phạt. Và tao đề nghị mỗi tháng có một buổi 'kiểm điểm chung' giữa cả hai đội." Takemichi nói một cách rành mạch và rõ ràng.
"Buổi kiểm điểm để làm gì?" Mucho hỏi.
"Để đội 1 và 5 cùng rà soát những trường hợp đặc biệt - những đứa có nguy cơ phản bội, hay đang bị tổn thương hoặc ép buộc. Chúng ta phải đảm bảo phân loại đúng các trường hợp này để đưa ra biện pháp giải quyết riêng, nếu không thì sẽ có một số kẻ lợi dụng những thành phần này để khiến Toman sụp từ bên trong." Takemichi giải thích.
"Tao đồng ý. Miễn là đội 1 không che giấu hành vi phạm luật." Mucho suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đồng tình.
"Không ai trong đội tao được phép bảo kê hay bao che những hành vi sai luật." Takemichi khẳng định.
"...Cái giá của ý tưởng là gì, Hanagaki?" Sanzu đột nhiên hỏi một cách đầy ẩn ý.
Takemichi nhất thời không hiểu được ý tứ của hắn, anh chỉ đáp một cách hờ hợt nhưng đầy lịch sự: "Mất nhiều thời gian hơn phương pháp cũ thôi."
Thêm một giờ nữa trôi qua và cuối cùng họ cũng kết thúc cuộc họp. Khi mọi người lục tục rời khỏi chỗ họp, Mucho xoay người bước ra cửa trước, không quên để lại một câu nhẹ nhàng.
"Tao sẽ thông báo cho toàn đội 5. Bắt đầu thi hành từ tuần sau."
"Cảm ơn, Đội trưởng Mucho." Takemichi gật đầu và mỉm cười lịch sự.
Sanzu, im lặng từ nãy đến giờ,vẫn ngồi lại vài giây kể cả khi Mucho đã rời đi. Rồi hắn chậm rãi bước tới bên Takemichi. Nói bằng một giọng đủ nhỏ để chỉ hai người họ nghe thấy.
"Mày biết không? Nếu mày là người kéo Mikey lùi về phía sau thì tao sẽ là người đầu tiên kết liễu mày." Sanzu thì thầm.
Trong khoảnh khắc đó, Takemichi cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Câu nói này không chỉ là lời đe dọa, mà còn là một tuyên bố chủ quyền lên Mikey, từ một kẻ mà Takemichi biết rõ sẽ trở thành mối đe dọa kinh hoàng trong tương lai. Takemichi quay người lại, đối diện hẳn với Sanzu. Đôi mắt anh ánh lên sự cảnh giác cao độ, xen lẫn một cảm giác phức tạp khó tả, giữa sự chán ghét bản năng với kẻ phản diện tương lai và một điều gì đó mơ hồ, khó nắm bắt. Anh hiểu rõ Sanzu sẽ là một phần không thể thiếu trong sự "đen tối" của Mikey trong tương lai, và điều đó khiến anh không thể giữ im lặng.
"Câu đó hẳn là của tao mới đúng." Takemichi nói. "Nếu mày là người đẩy Mikey-kun tới giới hạn cuối cùng thì tao sẽ là người bắt mày phải trả giá."
Đây là lần đầu tiên, Takemichi để lộ ra những chiếc răng nanh mà anh đã luôn che giấu. Trong thâm tâm, mục tiêu lớn nhất của anh không gì khác ngoài việc bảo vệ Mikey, bảo vệ nụ cười thật sự của cậu ấy và mong muốn cậu ấy được hạnh phúc. Sanzu, trong ký ức về dòng thời gian Boten, chính là một trong những kẻ gián tiếp đẩy Mikey vào vực thẳm của sự trống rỗng, đau khổ và tuyệt vọng. Đối với Takemichi, việc Sanzu vẫn ở đây, bên cạnh Mikey, là một mối nguy tiềm tàng mà anh cần phải loại bỏ bằng mọi giá để thay đổi tương lai tăm tối đó. Quyết tâm này đã nung nấu trong anh từ lâu, nhưng chỉ đến giờ phút này, khi đối mặt trực tiếp với Sanzu, nó mới bùng phát mạnh mẽ.
Đôi mắt Sanzu loé lên khi nhìn thấy sự điên cuồng thoáng hiện lên trong đôi mắt xanh biếc của Takemichi. Hắn đã nhìn thấy vô số kẻ muốn bảo vệ Mikey, nhưng chưa ai lại có một ánh mắt sâu thẳm và quyết liệt đến thế. Có lẽ, Sanzu đã nhận ra rằng Takemichi không chỉ là một kẻ nói lý lẽ mà còn là một kẻ sẵn sàng hy sinh tất cả vì lý tưởng của mình - một điểm chung mà hắn, trong bản chất hỗn loạn của mình, cũng sở hữu. Và lần đầu tiên, Sanzu cười to trước mặt Takemichi, một nụ cười không còn sự nhạo báng, mà thay vào đó là sự thách thức và một thoáng hứng thú với "cuộc chơi" mà hắn vừa phát hiện.
"Mày cũng muốn bảo vệ Vua đúng không? Vậy thì để xem, tao và mày ai mới là người đúng."
Lời nói của Sanzu là một lời tuyên chiến ngầm nhắm vào Takemichi, một cuộc đặt cược vào số phận của Mikey và của Toman. Cả hai đều muốn bảo vệ "Vua" của mình, nhưng con đường mà họ chọn lại hoàn toàn đối lập. Sanzu tin vào sức mạnh và sự thống trị của bóng tối, còn Takemichi tin vào ánh sáng của tình bạn và lý tưởng. Từ khoảnh khắc này, cuộc đối đầu giữa họ không chỉ là về quyền lực trong Toman, mà còn là về cuộc chiến giành lấy linh hồn của Mikey.
__________________________
P/s: Xong, cả nhà iu chuẩn bị gặp lại hai con ắc wỷ ( 😈🤓 ) ở đầu truyện nhé. Cho hai ảnh lặn wá lâu rồi ehe~♡
P/s: Cảm ơn nàng HoHandayy, đã nhắc tui về hai ổng không là tui cho hai ổng chìm vào hư không tới tận arc Hắc Long luôn roài. ❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com