Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Chữa lành và buồn bã

Trận chiến tưởng chừng kéo dài bất tận, nhưng thực chất chỉ dai dẳng thêm vài chục phút nữa. Không lâu sau, tiếng hò reo chiến thắng của Toman vang vọng khắp nhà kho đổ nát. Nhưng với Takemichi, tất cả chỉ còn là những âm thanh ù ù, vỡ vụn bên tai. Adrenaline dần tan biến, nhường chỗ cho cơn đau dữ dội từ ngón tay út bị đứt lìa. Mặc dù vậy, anh vẫn cố giữ cho mình tỉnh táo, hơi thở gấp gáp, máu nhỏ từng giọt xuống nền xi măng lạnh ngắt.

Khi cuộc chiến vừa dứt, ánh mắt của Baji lập tức đổ dồn về phía Takemichi. Thấy bàn tay anh đẫm máu, Baji lao đến, khuôn mặt tái mét vì sốc và giận dữ.

"Thằng ngu! Mày đã làm cái quái gì vậy?!" Baji gầm lên, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược với giọng nói. Hắn nhanh chóng đỡ lấy thân hình đang lảo đảo của Takemichi, cẩn thận bế anh lên mà không chạm vào bàn tay bị thương. "Chifuyu! Kazutora! Hai đứa mày còn đứng đó làm gì?! Mau đưa nó đến bệnh viện ngay!"

Ở một góc khác, Kisaki vẫn đứng im lặng, vẻ mặt bình thản như thể chẳng hề bận tâm. Nhưng ánh mắt thì lại dán chặt vào Takemichi, như đang phân tích một hiện tượng ngoài sức tưởng tượng. Trong ánh nhìn ấy không có sự khiếp sợ hay ghê tởm, chỉ là sự tò mò lạnh lùng xen lẫn một chút ngưỡng mộ méo mó. Hanma vẫn nở nụ cười quen thuộc, nhưng ánh mắt hắn cũng không rời khỏi Takemichi lấy một giây, như thể hắn đang say sưa thưởng thức một màn trình diễn nghệ thuật điên rồ đến tột cùng, kết tinh của sự liều lĩnh và hy sinh.

Kazutora, vừa dứt trận với Akai, cũng lập tức lao đến. Khi nhìn thấy ngón tay đẫm máu của Takemichi, khuôn mặt hắn tái nhợt, đôi mắt bùng lên sự giận dữ pha lẫn hối hận.

"Không... Không phải lỗi của Takemichi... Lỗi của tao..." Hắn lẩm bẩm, rồi đột nhiên quay phắt sang Kisaki và Hanma, ánh mắt đầy sát khí. "Hai đứa mày! Đứng đó làm gì?! Mau tìm cách!"

"Ngón tay! Chúng ta cần tìm ngón tay!" Một vài người cũng vừa chạy đến, cất tiếng. Một vài thành viên Đội 1 và Đội 3 đứng gần đó còn muốn rọi đèn pin, cẩn thận tìm kiếm trên sàn nhà. Nhưng Yamagishi đã ngăn lại, cậu ấy giơ lên chiếc bọc nhỏ sạch sẽ có đúng một chiếc ngón tay rồi gằn giọng mắng.

"Đụ má! Tao la kêu chở Takemichi đi bệnh viện đéo đứa nào thèm nghe. Giờ mới tìm tìm cái lồn gì nữa. Đợi tụi mày tìm thì nó đã sớm bị giẫm nát rồi." Giọng của Yamagishi lần đầu tiên lộ ra sự cay độc. Như thể cuối cùng chàng trai nhút nhát, gầy gò này cũng bị giẫm lên giới hạn cuối cùng.

"Đừng lắm lời nữa, lấy xe mô tô ra ngay!" Takuya cắt lời, giọng vừa hoảng sợ nhưng vẫn bình tĩnh hơn những người còn lại.

"Makoto đã mua đá về chưa? Nhớ không được để ngón tay tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh đấy." Yamagishi hỏi lớn.

Ngay lúc ấy, Makoto cũng vừa hớt hải trở về, tay xách theo mấy túi đá và khăn sạch. Hắn không nói một lời, chỉ thở dốc và gật đầu thật nhanh. Không cần ai nhắc, hắn cùng Akkun lập tức nhận lấy chiếc túi nhỏ từ Yamagishi, dùng vải sạch quấn kỹ phần chi đứt lìa, rồi đặt trong chiếc túi nilon có đá mạnh bên trong mà Makoto đã mua về. May mắn thay, Yamagishi từng đọc qua cách bảo quản chi thể bị đứt lìa, còn Takuya thì vẫn giữ được sự tỉnh táo để phân công đúng người đúng việc.

Takemichi được Baji bế lên xe máy, anh vẫn cố giữ mình tỉnh táo, mặc dù toàn thân đã run rẩy vì mất máu và cơn đau. Ngồi phía trước họ là Chifuyu đang lái, họ chạy hết tốc lực đến bệnh viện gần nhất. Trong cơn mơ màng giữa tỉnh táo và mê man, Takemichi chỉ nghĩ đúng một điều.

"Thôi xong rồi... Lần này làm mọi người lo quá... Chắc chắn sẽ bị mắng te tua cho xem..."
_______________________________________

Ngay khi đến bệnh viện, Takemichi được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ ngay lập tức đánh giá tình hình. May mắn là vết cắt khá gọn và ngón tay được bảo quản tương đối tốt. Takemichi được đưa vào phòng phẫu thuật vi phẫu cấp cứu.

Quá trình phẫu thuật kéo dài nhiều giờ. Bên ngoài phòng chờ, không khí nặng nề. Chifuyu, Baji, Kazutora và một vài thành viên chủ chốt của Đội 1 đều có mặt. Kazutora ngồi co ro trong góc, vẻ mặt đầy dằn vặt, liên tục thì thầm những lời xin lỗi. Kisaki và Hanma cũng xuất hiện một lúc sau, đứng ở một khoảng cách nhất định, ánh mắt dò xét. Kisaki vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng Hanma lại tỏ ra có chút bồn chồn, thỉnh thoảng liếc nhìn phòng phẫu thuật.

Cuối cùng, bác sĩ bước ra, vẻ mặt mệt mỏi nhưng trấn an. "Phẫu thuật thành công. Ngón tay đã được nối lại. Tuy nhiên, vẫn cần theo dõi sát sao lưu thông máu và tránh nhiễm trùng. Khả năng hồi phục chức năng sẽ cần thời gian và vật lý trị liệu."

Mọi người như thở phào một nhịp cùng lúc. Baji nhắm mắt, vai trĩu xuống như vừa trút được tảng đá đè nặng từ lâu, dù giữa hai hàng mày vẫn còn nếp gấp lo lắng. Chifuyu khẽ đấm nhẹ vào vai hắn, động tác trông bình thản nhưng ẩn chứa sự an ủi. Kazutora ngước lên, trong đôi mắt đỏ au vì căng thẳng, một tia hy vọng nhỏ nhoi khẽ lóe lên.

Akkun vẫn đứng im, ánh mắt trầm mặc hướng về cánh cửa phòng cấp cứu, đáy mắt giấu không nổi sự xót xa chực trào. Takuya siết chặt hai bàn tay, hàm căng ra khi ánh mắt liếc sang Kisaki, lóe lên vẻ căm phẫn không che giấu.

Yamagishi thì ngồi bệch xuống sàn, khuôn mặt thoáng nhẹ nhõm nhưng đôi mắt lại rưng rưng, như thể cảm xúc dồn nén sắp tràn ra bất cứ lúc nào. Bên cạnh cậu, Makoto mệt mỏi xoa trán, rồi vươn tay vỗ nhẹ lên lưng Yamagishi, không nói gì, nhưng cái chạm ấy đủ để truyền đi một phần yên lòng giữa biển cảm xúc hỗn độn.

________________________

Trong lúc ý thức Takemichi rơi vào hôn mê dưới tác dụng của thuốc gây mê và mất máu, anh lại một lần nữa gặp Shinichirou trong mơ. Lần này Shinichirou không chậm rãi xuất hiện như lần trước mà trực tiếp đứng đợi sẵn trong không gian đen tối. Hắn khoanh tay, bóng dáng cao gầy nổi bật trong nền tối. Đôi mắt đen sâu thẳm, giống hệt Mikey, nhìn chằm chằm vào Takemichi ngay từ khoảnh khắc anh vừa đặt chân vào giấc mơ. Đôi mắt ấy vẫn khó đoán như thường lệ, nhưng Takemichi vẫn hiểu hắn đang cảm thấy gì .

Shinichirou đang giận. Rất giận.

"Anh Shinichirou...." Takemichi lí nhí gọi tên hắn.

Shinichirou mím chặt môi, cũng không nói gì thêm mà nhanh chóng bước nhanh về phía anh. Takemichi theo phản xạ co người lại, chuẩn bị tinh thần đón một trận đòn, một cái tát, một cú đấm, bất cứ thứ gì... Anh biết mình đã phớt lờ lời cảnh báo và cũng biết mình đã quá liều lĩnh.

Nhưng chẳng có cú đánh nào đến cả.

Thay vào đó, một vòng tay ấm áp và run rẩy siết chặt lấy anh. Takemichi sững người.

"Làm ơn, Takemichi..." Giọng Shinichirou vỡ ra, khẩn thiết. "Nghe anh một lần được không? Làm ơn... yêu thương bản thân mình một chút thôi. Làm ơn, được không em?"

Takemichi cứng người, trái tim như bị bóp nghẹt. Anh không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể lắp bắp lời mà bản thân đã luôn muốn hỏi.

"Anh Shinichirou?.... Anh không giận à? Vì em đã không nghe lời anh?" Giọng anh nhỏ và dè dặt như một đứa trẻ làm sai chuyện.

Vai Shinichirou run lên một chút, hắn từ từ tách mình ra khỏi Takemichi để anh có thể nhìn rõ mặt mình. Sự dịu dàng ẩn chứa trong biểu cảm và đôi mắt của hắn đủ để dìm chết một người trưởng thành. Shinichirou khàn giọng nói.

"Giận chứ... Nhưng anh giận bản thân mình hơn vì đã không thể ngăn em lại..." Shinichirou nói, anh run lên như đang nhớ lại điều gì làm anh buồn lắm.

"Sao em lại dễ dàng ra quyết định như vậy hả, Takemichi? Chỉ vì chút danh tiếng, vì Toman, mà em dám tàn nhẫn với chính mình như vậy sao? Em coi rẻ bản thân đến thế sao? Anh... anh..." Anh khẽ thì thầm, giọng càng lúc càng kích động.

Takemichi mờ mịt nhìn anh, như thể không hiểu vì sao Shinichirou lại kích động đến thế. Không phải chỉ là một ngón tay thôi sao? Hơn nữa anh cũng đã được phẫu thuật ghép lại rồi. Ngày nay những ca phẫu thuật này cũng chẳng có gì khó cả. Giả dụ ca phẫu thuật không thành công, thì Takemichi cũng không bận tâm lắm, dù sao anh đâu có chơi nhạc cụ hay làm nghề cần sự toàn vẹn của đôi tay.

"Em không hiểu. Chỉ là một ngón tay thôi mà?" Takemichi nhỏ giọng nói. " Anh đừng buồn nữa, em đã được phẫu thuật nối lại ngón tay rồi. Đây chỉ là tiểu phẫu thôi, mấy tháng nữa là em sẽ khỏi hoàn toàn rồi."

Shinichirou sững lại, hơi thở như bị nghẹn trong cổ họng. Anh nhìn trân trối vào Takemichi, đôi mắt mở to, rồi từ từ nhắm lại, hít sâu như đang cố giữ mình bình tĩnh.

"Em nói lại một chút xem. Chỉ là một ngón tay thôi mà á?" Shinichirou run rẩy hỏi lại.

Takemichi mở miệng, nhưng không kịp nói gì thì Shinichirou đã cất lời, lần này chậm rãi và đầy nặng nề

"Vậy giờ anh hỏi em. Nếu người bị cắt ngón tay... là Mikey? Là Draken? Hoặc bất kỳ ai trong những người em thương yêu. Vì một cái gì đó được cho là 'lợi ích lớn hơn'. Em có đồng ý không?"

Takemichi sững người tại chỗ, môi anh mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Nhưng Shinichirou vẫn kiên nhẫn không la mắng hay cắt lời anh, thay vào đó đôi mắt ấy vẫn dịu dàng nhưng có một tia đau đớn không thể giấu.

"...Em....em không muốn việc đó xảy ra đâu. Nếu có thể thì cứ để em làm là được rồi." Takemichi cúi đầu, giọng thì thào. Cuối cùng vẫn nói điều mình đang nghĩ.

"Đây là vấn đề đó, Takemichi. " Shinichirou hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. "Cứ như vậy mãi... tất cả những người xung quanh em, kể cả anh, sớm muộn rồi cũng sẽ phát điên mất."

"Ừm." Takemichi cúi mặt, rồi cũng gật nhẹ đầu.

"Không, anh nói thật đấy," Shinichirou thì thầm, tay nhẹ nâng cằm Takemichi lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình. "Đừng làm như vậy nữa, làm ơn."

"Dạ." Takemichi ngập ngừng, nhưng vẫn khẽ đáp.

"Ừm, ngoan lắm." Shinichirou mỉm cười nhẹ, rồi vươn tay xoa mái tóc rối của Takemichi. "Ngủ đi, em mệt rồi."

Lần này anh mới chính thức bất tỉnh, anh lâm vào một giấc ngủ không mộng mị. Takemichi nằm viện thêm vài ngày để theo dõi tình trạng một cách sát sao. Ngón tay anh được băng bó kỹ lưỡng, cố định để không bị cử động. Sau giấc ngủ bình yên này, anh sẽ phải đối diện với quá trình hồi phục diễn ra chậm rãi và đầy đau đớn.

________________________

Phòng bệnh số 3, rạng sáng sau trận giao tranh với Kuroi Yume. Không khí nồng mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Ngoài hành lang, bốn cái bóng quen thuộc, từng là những kẻ bất lương nhỏ bé. Nhưng giờ đây là những thành viên kiên cường của Toman, đang lặn lẽ bước đi.

Akkun là người đầu tiên mở cửa. Hắn bước vào, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nhỏ máu. Cả căn phòng dường như chao đảo dưới ánh nhìn dữ dội của hắn. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào Takemichi nằm bất động trên giường. Tìm hắn rung lên vì điều đó.

"Chết tiệt, Takemichi. Xem mày thành cái dạng gì rồi..." Giọng Akkun khàn đặc, chứa đầy sự dằn vặt.

Hắn cúi đầu, siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, như để cảm nhận một nỗi đau vật lý có thể át đi nỗi đau và cơn thịnh nộ trong lòng. Anh đã chứng kiến Takemichi đứng ra chiến đấu rồi ngã xuống quá nhiều lần, và mỗi lần là một nhát dao cứa vào trái tim anh. Giờ đây, cảnh tượng này lại tái diễn, nhưng sau này Akkun sẽ không để nó xảy ra nữa, miễn là hắn còn ở cạnh bên anh.

"Tao hứa... từ giờ, bất cứ ai đụng tới mày, chỉ cần tao ở đó. Tao sẽ là người đầu tiên tiễn nó." Đó không chỉ là lời hứa, đó là một lời thề sắt đá, một tuyên bố về sự bảo vệ tuyệt đối, được thốt ra từ tận cùng của một trái tim đã quá mệt mỏi.

Takuya bước vào kế tiếp, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Akkun, ra hiệu cho chàng trai tóc đỏ lui ra. Akkun miễn cưỡng nhường chỗ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Takemichi. Takuya nhìn Takemichi, nụ cười nhẹ trên môi hắn. Hắn đã quá quen với hình ảnh Takemichi, người luôn đứng đầu, luôn là ngọn đèn kéo cả bọn đi qua giông tố.

"Mày luôn là người kéo tụi này đi, ngay cả khi mày bị tổn thương và run rẩy. Nhưng mà....đủ rồi, Takemichi." Giọng Takuya ôn hòa, nhưng ẩn chứa sự kiên quyết. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của Takemichi. "Từ nay, tụi tao sẽ không để mày đơn độc nữa."

Takuya hiểu rõ. Takemichi đã gồng gánh quá nhiều thứ trên vai suốt thời gian qua. Đã đến lúc những người bạn của anh không chỉ đi theo sau nữa. Họ sẽ bước lên, vai kề vai. Cùng chống gió, cùng chịu mưa, quyết không để anh phải một mình đỡ lấy cả bầu trời nữa.

Yamagishi tiến vào, ôm một đống giấy tờ và một túi thuốc giảm đau cùng thuốc chống viêm các loại. Cậu nhỏ và gầy hơn các bạn cùng lứa, lại còn là một gã mọt sách lập dị, từ trước đến nay chỉ muốn chơi chơi và tìm hiểu về giới bất lương vì cậu yêu thích nó. Nhưng đó là trước khi gặp phải biến cố Kiyomasa và Takemichi chưa thay đổi rồi gia nhập Toman.

Hiện tại không giống nữa, Yamagishi sau khi chứng kiến quyết tâm của Takemichi, cậu đã quyết định làm gì đó có ích cho anh và bạn bè. Nếu không thể trở thành một chiến binh được thì trở thành một cuốn "bách khoa toàn thư" cũng không tệ lắm nhỉ?

"Tỷ lệ nối thành công là 73%. Nếu mày làm vật lý trị liệu đủ đều, ngón tay sẽ cử động được 70%." Yamagishi nói nhỏ, giọng run nhẹ, như thể đang cố gắng giữ sự bình tĩnh cuối cùng. "Nếu không được... Tao sẽ tìm cách khác cho mày."

Đối với Yamagishi, những con số và thông tin là cách cậu đối mặt với sự lo lắng. Đó cũng là cách cậu thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm một cách thực tế nhất. Takuya nhìn Yamagishi, khẽ thở dài, nhưng không nói gì. Họ đều hiểu, đó là cách Yamagishi yêu thương, một tình yêu chân thành và có phần vụng về, luôn muốn tìm ra giải pháp, dù nó là điên rồ hay ngớ ngẩn đến đâu đi chăng nữa.

Makoto bước vào sau cùng, đôi mắt nhìn Takemichi một lúc lâu. Vẻ mặt thường ngày hay pha trò của hắn giờ đây nghiêm túc lạ thường. Anh cúi sát tai Takemichi, thì thầm.

"Tý nữa là mày không moi mũi bằng ngón út được nữa rồi đấy nhé. Mau cảm ơn tao đi." Giọng hắn mang theo vẻ trêu chọc đậm phong cách của Makoto, nhưng ẩn sâu bên trong là sự ngưỡng mộ và một chút ghen tị đáng yêu. "Mày giờ là thủ lĩnh thật rồi ha... gái mê, đàn em mê, mấy thằng bạn thân cũng mê mày luôn~"

Rồi hắn dừng lại một chút, rồi giọng nói trở nên nghiêm túc hơn, mang theo sự thúc giục và mong đợi. "... Tỉnh lại lẹ đi, đồ ngốc. Còn nhiều thứ hay ho đang chờ. Tụi này chờ lệnh của mày đây, Đội trưởng yêu quý ới ời."

Makoto, người luôn thể hiện là cái gã hay cười hề hề và lôi mấy trò biến thái ra để chọc mọi người cười. Nhưng thật ra hắn lại là người luôn sẵn sàng đợi lệnh và hành động không chút nhân nhượng. Giờ đây hắn chỉ mong Takemichi tỉnh lại để họ có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình. 

Không ai nói gì thêm gì nữa, phòng bệnh nhanh chóng trở nên an tĩnh. Bốn chàng trai trẻ ngồi xung quanh giường bệnh như bốn chàng lính ngự lâm đang bảo vệ chỉ huy của họ.  Tuy không ai nói ra, nhưng trong lòng họ đều có một suy nghĩ. "Từ giờ trở đi... bất kể chuyện gì xảy ra, bất kể mày có ra lệnh điên rồ cỡ nào... tụi tao vẫn sẽ theo mày. Nên cố mà tỉnh nhanh đi, đồ ngốc."

Ngũ đại trường Mizu. Phải có đủ năm người mới gọi là Ngũ Đại chứ. Đúng không, Takemichi?

"Này, tụi bây." Akkun đột ngột lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Giọng hắn vốn trĩu nặng hối hận và phẫn nộ, giờ đây đã trở nên lạnh băng, dứt khoát. "Ở lại đây trông Takemichi nhé. Tao có chút việc muốn làm."

"Mày... muốn trả thù đúng không?" Takuya là người đầu tiên hiểu ra. Giọng hắn trầm, gần như là một lời thì thầm, như thể sợ Takemichi sẽ vô tình nghe thấy trong cơn mê.

"Ừ." Akkun đáp lại một cách bình thản.

"Đừng có làm mấy thứ ngu ngốc, nếu không thằng Takemichi tỉnh dậy nó sẽ... Giận và buồn lắm đấy." Yamagishi cau chặt mày.

Makoto không nói gì, hắn chỉ đứng dậy khỏi chỗ ngồi như đã sẵn sàng để đi theo Akkun. Nhưng chàng trai tóc đỏ chỉ nhìn hắn rồi lắc đầu nhẹ nhàng.

"Không, lần này để tao đi. Phi vụ này cũng không chỉ có mình tao đâu." Akkun nói với giọng bình tĩnh. "Còn có bọn Baji nữa. Tụi mày cứ ở đây có gì còn trấn an nó giúp tao chứ."

Một khoảng im lặng lại lần nữa bao trùm phòng bệnh.

"Tụi tao cũng muốn giúp." Yamagishi lên tiếng như nói lên tiếng lòng của hai người còn lại.

"Ừ, tao biết rồi." Akkun đáp." Tụi bây đợi tao đi liên lạc với bên kia đã."

Rồi hắn quay về phía giường bệnh. Takemichi vẫn nằm đó, yên bình đến nghẹt thở. Akkun tiến lại gần, kéo tấm chăn phủ lên người bạn mình cao thêm một chút, như sợ anh lạnh. Hắn khẽ cúi người, thì thầm bằng giọng nói dịu dàng hiếm hoi mà chỉ dành riêng cho một người.

"Còn mày thì nghỉ ngơi đi nhé, Takemichi."

Akkun rời khỏi phòng ngay sau đó.
_________________________

Phòng bệnh số 3, vẫn là cái bầu không khí nồng mùi thuốc sát trùng và im lặng đến rợn người. Takuya, Akkun và Makoto cũng đã rời đi, nhường không gian lại cho người đến thay họ chăm sóc Takemichi. Không phải vì họ muốn điều đó, nhưng họ không thể đối mặt và hành xử một cách bình thường với chàng trai vừa xuất hiện. Mặc dù họ biết hắn ta đã giúp đỡ đội 1 và Takemichi rất nhiều, thậm chí còn bảo vệ anh ấy. Nhưng, điều đó không thể xoá nhòa được việc Kazutora là người đã xoáy một con dao vào ổ bụng người bạn thân quý giá của họ.

Họ chưa bao giờ là một người dễ dàng tha thứ như Takemichi.

Kazutora ngồi bên giường, mái tóc vàng đen rũ xuống che một bên mặt, đôi mắt đờ đẫn không tiêu cự. Bàn tay hắn run nhẹ khi đặt hờ lên cánh tay không băng bó của Takemichi, cảm nhận hơi ấm phát ra từ anh.

"Mày ngốc lắm, Takemichi... ngốc hơn cả tao."

Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng không giấu nổi tiếng nghẹn. Hắn nhìn xuống những ngón tay gầy guộc kia, nơi một ngón út được quấn băng trắng dày. Dưới lớp băng là vết khâu dài, lởm chởm cùng làn da sưng tấy, đổi màu – dấu tích của một quyết định không lùi bước, một sự hy sinh mà hắn, dù muốn hay không, cũng phải đối mặt. Nỗi ân hận vì không thể bảo vệ tốt anh, cuộn xoáy trong lòng Kazutora, dày vò hắn trong từng thớ thịt. Hắn đã từng tàn nhẫn không chút do dự mà cứa lên thân thể mình những đường dài, nhưng đó là để trốn tránh, để tự hủy hoại bản thân. Còn Takemichi?

Takemichi làm điều đó vì người khác, vì Toman, vì những người bạn mà họ luôn muốn bảo vệ.

Kazutora cúi đầu, môi mím chặt, xương quai hàm nổi rõ. Những giọt nước mắt đã cạn từ lâu, nhường chỗ cho sự chai sạn và một nỗi đau âm ỉ không tên. Hắn chỉ ngồi đó, như cái bóng  của người hùng mà hắn yêu thương, kính phục và sợ mất hơn bất cứ thứ gì.

Hắn không thể dừng việc tự dằn vặt bản thân, rõ ràng đã hứa và đã luyện tập hằng ngày. Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không thể bảo vệ anh một cách chu toàn được. Nó khiến sự bất ổn trong hắn lần nữa trỗi dậy và gần như bóp nghẹn hắn từ bên trong. Rồi trong một thoáng xúc động đến không thể chịu đựng được nữa, hắn rơi vào một thói quen cũ.

Hắn lặng lẽ cúi người xuống và hôn lên bàn tay lành lặn của anh, một cái hôn thật nhẹ. Môi hắn cọ sát vào đốt ngón tay anh rồi hắn hít một hơi thật sâu. Kazutora giữ như thế một lúc rồi từ từ ngồi thẳng dậy, trông hắn bình tĩnh hơn ban nãy một chút. Sự hoảng loạn dần dịu xuống và hắn tiếp tục ngồi đó, bên giường Takemichi và chờ đợi.

_______________

Cánh cửa khẽ mở ra rồi Baji bước vào, trong tay là túi trái cây nặng trĩu. Ánh mắt hắn chạm khẽ vào Kazutora, một cái gật đầu nhẹ. Kazutora đứng dậy, nhường ghế lại, rồi rút lui vào hành lang, để lại không gian riêng tư cho người bạn thân.

Baji nhìn Takemichi. Nhìn cái đầu tóc vàng hoe rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn giữ nếp nhăn quen thuộc giữa hai chân mày, nét mặt của một thằng lì đòn không biết đầu hàng là gì. Trong ánh mắt Baji, xen lẫn sự giận dữ và ngưỡng mộ.

"Tao rốt cuộc không biết có nên hối hận khi bắt mày làm đội trưởng không nữa." Baji khịt mũi, ngồi xuống, đặt túi trái cây lên bàn như đặt lễ vật. Hắn không nói lớn, nhưng chất giọng khàn đặc chứa đựng đầy sự kìm nén. Hắn đã thấy quá nhiều sự hy sinh và hắn không muốn Takemichi cũng đi theo con đường đó. "Mày đã làm rất tốt, rất rất tốt. Nhưng...."

"Mày chơi lớn quá… đau vậy mà còn gồng mình bước ra chiến trường. Giống tao quá. Nhưng cũng... khác tao quá." Anh siết nhẹ bàn tay lành lặn của Takemichi, cảm nhận sự yếu ớt dưới lòng bàn tay mình.

Ánh mắt Baji trở nên mơ màng, như đang nhìn thấy lại những hình ảnh đã ám ảnh hắn trong quá khứ. Hắn đã từng chọn cái chết để giữ lời hứa của mình, để bảo vệ những người hắn yêu thương. Còn Takemichi? Anh lại chọn sống. Anh chọn gánh vác trách nhiệm từ người khác và  giữ tất cả lời hứa bằng cả tính mạng của mình. Baji cảm thấy một gánh nặng mới đè lên vai, đó là món nợ ân tình với Takemichi, một món nợ không thể trả bằng lời nói.

"Tao chọn chết để bảo vệ người khác. Mày thì sống để bảo vệ tất cả. Tao lại nợ mày... một lần nữa." Baji trầm giọng nói, gương mặt vẫn cứng rắn như mọi khi. Nhưng đôi mắt đỏ hoe, những mạch máu nhỏ li ti hiện rõ, tố cáo sự xót xa đang cào xé trong lòng. Hắn đứng dậy, quay đi, để lại một câu khẽ, gần như một lời cầu xin.

"Tỉnh lại đi. Toman còn cần mày. Tao... cũng cần."
___________________

Chifuyu bước vào ngay khi Baji rời đi. Ánh mắt cậu chạm nhau với Kazutora ngoài hành lang, vẫn lạnh lùng như hai người xa lạ. Nhưng cũng không hẳn là căng thẳng như kẻ thù, ít nhất thì họ hiểu cảm giác của nhau, trong hoàn cảnh này,  về nỗi lo lắng đang bao trùm lên mọi thứ.

Chifuyu đến bên Takemichi, đứng một lúc thật lâu. Cậu nhìn băng quấn quanh tay anh, trắng toát và lạnh lẽo, một hình ảnh ám ảnh hằn sâu vào tâm trí cậu. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Takemichi luôn tự đặt mình vào nguy hiểm đến vậy.

"Sao mày lúc nào cũng như vậy?" Cậu ngồi xuống, cúi đầu, mái tóc che nửa mặt. Lồng ngực phập phồng, từng nhịp thở nặng nề.

"Bị đánh, bị thương, rồi giờ... Tự cắt cả ngón tay." Chifuyu run rẩy nói, giọng cậu nghe thật não nề.

Chifuyu vẫn đang từng đứng trước lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời mình, giữa Baji và Takemichi. Nhưng cậu lại không thể hoàn toàn trung thành với duy nhất một người trong số họ, cậu không thể. Cậu không muốn phải chứng kiến người mình yêu thương đau đớn, nhưng Chifuyu cũng không muốn Toman bị tổn thương. Vào ngày hôm qua, khi đứng cạnh bên Takemichi nhưng lại chẳng kịp phản ứng với những gì mà anh đã làm khiến não Chifuyu đờ đẫn. Cho đến khi cậu bắt kịp, thì máu đã nhỏ xuống sàn tự lúc nào.

"Thằng ngu này..."

Có một giọt nước mắt khẽ rơi trên má Chifuyu nhưng cậu nhanh chóng gạt nó đi như thể chưa từng tồn tại.

"Tao xin lỗi... vì đã không cản mày lại. Tao biết mày làm vậy để tròn trách nhiệm của một đội trưởng Toman, với trách nhiệm mà Baji đã giao phó nhưng...." Chifuyu thì thầm nghẹn ngào.

"Tao nể mày lắm... nhưng đừng làm vậy nữa."

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com