Chương 7: Giải cứu Draken
Ngay khi nhìn thấy Emma và Hina đến tìm mình ở sân chơi, Takemichi biết trận chiến thực sự đã chính thức bắt đầu rồi. Anh chuyền quả bóng cho Mikey trước khi bước về phía hai cô gái nhỏ. Và vẫn như dòng thời gian thứ ba, họ mời anh cùng đi lễ hội. Chỉ khác một điều, lần này anh đã để một vài tin nhắn hẹn giờ cho Mikey để chắc chắn rằng cậu ấy sẽ đến đúng lúc và rủ đám Akkun cùng đi đến Lễ hội.
Takemichi biết mình rất yếu khi tấn công. Bù lại thì anh có sức chịu đựng rất tốt, khả năng lành cũng nhanh đến kỳ quái. Nhưng bấy nhiêu thì vẫn chưa đủ để bảo toàn cho Draken. Anh đã tự học một vài đòn Judo ( một thế võ thiên về phòng thủ, khống chế thay vì đánh mạnh, phù hợp với người không có sức tấn công lớn) cơ bản để phòng ngừa trường hợp cần phản công, nhưng vẫn chưa đâu vào đâu cả.
Để xem nào, Kisaki sẽ kích động Kiyomasa xử lý Draken, sự xuất hiện của Peya, cộng thêm tàn quân Moebius nữa. Tuy rằng lần này Takemichi đã chủ động rủ Mikey vô địch đi cùng nhưng để ngăn Toman chia rẽ họ vẫn phải có sự tham gia của các đội trưởng khác (vì không gì có thể khiến đám này làm hòa nhanh hơn là một trận chiến cả). Điểm mấu chốt ở đây là họ phải gọi tiếp viện đúng lúc để tránh bị nghi ngờ. Còn phải có cả xe (để đến bệnh viện) và dụng cụ y tế phòng trường hợp cần thiết nữa.
Takemichi thở hắt ra một hơi dài, cơn đau đầu tấn công não anh khi anh cố nhớ lại ký ức về kiếp trước. Một giọt chất lỏng khẽ chảy từ mũi rồi nhỏ lên mu bàn tay anh, Takemichi đưa tay lên gạt nó đi.
Là máu.
Takemichi chỉ chớp mắt trước khi bình tĩnh bước vào nhà vệ sinh để rửa sạch nó. Trong đầu anh giờ có hàng trăm ngàn ký ức chồng chéo vào nhau từ các dòng thời gian mà anh đã vô tình thay đổi. Thông thường những ký ức này sẽ ngủ yên và không làm phiền đến cuộc sống của Takemichi. Nhưng nếu anh cố nhớ lại một ký ức cụ thể và đào sâu vào nó, sắp xếp nó theo đúng thứ tự từ dòng thời gian gốc của anh đến dòng thời gian gần nhất, nó sẽ khiến bộ não của Takemichi trở nên quá tải. Chảy máu mũi cũng bình thường thôi. Thậm chí nếu một ngày anh bị chuẩn đoán là mắc chứng tâm thần phân liệt, rối loạn giảm chú ý, rối loạn nhân cách ranh giới thì Takemichi cũng không bất ngờ lắm đâu.
(Nhưng thôi nào, ngoại trừ Draken, Chifuyu và Mitsuya ra, tuyệt đại đa số thành viên băng đảng đều bị ít nhất một loại rối loạn tâm lý (hoặc tâm thần) mà.)
Dù sao thì Lễ hội ngày mai sẽ rất dài đây.
_____________________________________________
Ngày 3 tháng 8 năm 2005, trước trận chiến giữa Toman và Hắc Long một năm bốn tháng.
Tiếng pháo hoa nổ vang trên bầu trời đêm mùa hè, ánh sáng lập lòe phản chiếu trong đôi mắt xanh sâu thẳm của Takemichi.
"Êh này, thông tin nội bộ." Yamagishi thấp giọng nói nhỏ vào tai anh. " Có người muốn xử lý Draken. Tao nghĩ đám đó là quân của Mikey vì còn người bất mãn."
Takemichi khẽ gật đầu ra hiệu đã rõ. Mặc dù Yamagishi là một thằng ngốc trong gần như toàn thời gian (như việc tin rằng đeo kính sẽ giúp thông minh hơn) nhưng tuyệt nhiên khi nói về bất lương (sở thích của cậu ta), Yamagishi lại rất nhanh nhẹn. Đến mức thậm chí có thể gọi cậu ấy là bách khoa toàn thư về giới bất lương. Lần này anh cũng không muốn ngu ngốc chạy loanh quanh xác nhận lại thông tin của Yamagishi rồi lỡ mất thời gian nữa.
Anh ra hiệu bằng mắt với ba người bạn còn lại. Và nhận lại cái gật đầu hiểu ý của họ, Takemichi thấy lòng nhẹ đi một chút. Ít nhà lần này anh sẽ không đơn độc nữa.
Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu nhỏ xuống người anh. Anh mỉm cười với Hina bên cạnh mình, Takemichi cởi chiếc áo khoác không thấm nước của mình và choàng lên người cô.
"Em đi tìm chỗ trú mưa trước đi Hina." Takemichi dịu giọng nói. "Anh còn chút việc phải giải quyết."
" Là việc của bất lương phải không?" Hina hỏi lại, chân mày nhíu lại vì lo lắng.
Takemichi ngượng ngùng gật đầu với cô. Mặc dù hai người họ đã chia tay, nhưng tình cảm không phải muốn dứt là liền dứt khoát được. Khi nhìn Hina lo lắng như vậy, trái tim Takemichi không nhịn được mà đau lòng cho cô. Tuy nhiên, anh biết anh không thể yêu cô như trước được. Vì trong khi cô là một thiếu nữ ngây thơ dốc lòng vì tình yêu, Takemichi đã trải qua quá nhiều rồi. Anh chỉ đơn giản là không thể, nhất là khi tình yêu của họ sẽ dẫn đến cái chết không thể tránh khỏi của cô.
Hinata cắn môi, cô dúi vào tay anh chiếc dây chuyền cỏ bốn lá, đó là chiếc anh trong một dòng thời gian khác đã mua tặng cô, rồi nói. "Xin hãy cẩn thận nhé. Hy vọng cái này sẽ mang lại may mắn cho anh."
Không tiện từ chối, Takemichi đành nhận. Anh đeo nó lên cổ như một sự công nhận.
" Cảm ơn em Hina-chan." Takemichi khẽ nói, trước khi vội vàng rời đi.
"Takemichi-kun!" Hina đột nhiên gọi giật tên anh.
Takemichi bối rối quay lại nhìn cô, những hạt mưa bắt đầu rơi nhanh hơn.
"Nếu em là con trai. Em có thể chiến đấu cùng Takemichi-kun phải không?" Hinata hỏi, tay cô vô thức bấu chặt vào chiếc áo khoác của anh. Môi cô run rẩy vì kích động, nhưng khi thấy Takemichi chỉ bối rối nhìn mình như không hiểu ý. Hinata liền sửa lại. "Nếu em thay đổi, Takemichi kun sẽ không ghét em chứ?"
"Không đâu. Sao anh lại ghét Hina được chứ." Takemichi lắc đầu một cách dứt khoát. "Em tìm chỗ trú đi, cẩn thận cảm đấy."
Sau đó chàng trai mắt xanh vội vàng chạy đi, anh không hề để ý đến ánh nhìn kinh hãi xen lẫn kỳ quái mà đám Akkun trao đổi với nhau. Cũng không thể nhìn thấy sự quyết tâm loé lên trong mắt Hinata. Tâm trí anh quá bận rộn để nghĩ đến việc cứu Draken mất rồi.
_______________________________________________
Takemichi ra hiệu cho đám Akkun tách ra, Yamagishi nhỏ con, giỏi lén lút đi thám thính, Takuya gọi chi viện. Còn bản thân anh cùng với Akkun, hai tay đánh tạm gọi là ổn vội vàng chạy đến chỗ Draken. Makoto ẩn nấp gần đó chờ cơ hội hỗ trợ nếu cần thiết.
Trên đường chạy họ được Yamagishi gọi điện xác nhận suy đoán, do nó đã nghe lén được đám Kiyomasa và Moebius. Vậy là họ đã có một cái có hợp lý, không còn lỗ hổng nữa Takemichi yên tâm hành động tiếp theo.
Nơi bãi đỗ xe, đã tập trung hàng chục tàn đảng Moebius, trong đó có cả Peyah người cực kỳ trung thành với Pah-chin. Vốn Mikey muốn dùng tiền để bảo lãnh Pah khỏi việc đi tù, Peyah là người ủng hộ nhất. Nhưng vì sự can thiệp của Draken và Takemichi đã khiến Mikey dừng việc đó lại. Điều này khiến Peyah tức giận và muốn "xử lý Draken", lại thêm một chút thao túng từ Kisaki, lần này cậu ta đứng về phía Moebius.
Mũi Takemichi giật giật, mùi máu, mồ hôi và nhựa đường hoà quyện vào nhau, gợi lại những ký ức khó quên. Anh vội vàng tăng tốc, bất chấp màn mưa và thậm chí vượt qua Akkun.
Lần này, anh đã đến kịp.
Draken vẫn chưa bị thương nghiêm trọng, dưới chân hắn là la liệt những kẻ bị đánh bại. Tuy nhiên, khi hắn mất tập trung mà trò chuyện với Pehya thì phía sau lưng hắn, xuất hiện một thằng cầm gậy bóng chày đánh lén.
"Draken!!" Tiếng hét nhắc nhở của Emma, người đang che ô và đứng cách đó không xa.
Không chút do dự, Takemichi nhảy lên cao đá mạnh vào cánh tay tên côn đồ đang vung gậy bóng chày. Một tiếng hét đau đớn hòa cùng tiếng xương gãy răng rắc, dường như đã bấm nút tạm dừng toàn bộ cuộc tấn công.
"Hả? Một thằng nữa?" Ai đó lẩm bẩm nói.
"Nó là ai vậy?"
Takemichi không quan tâm, anh túm lấy một cây ống thép dưới đất và vung nó ra trước mặt. Biểu cảm của anh hiện tại chỉ có thể mô tả bằng một vài từ, đó chính là "hung hăng" và "quyết tâm". Anh không nói thêm một lời mà lao tới như một mũi tên, quất mạnh vào yết hầu bất kỳ kẻ nào dám lại gần Draken. Nới rộng thêm khoảng trống giữa họ và đám đông đang bao vây.
"Takemichi." Emma kêu lên, đầy hi vọng. Mắt cô ngân ngấn nước.
"Mày... là Takemichi? " Draken thở hắt, mắt nhòe đi vì đau đớn. Anh vốn lúc nãy cũng đã ăn một gậy rồi nhưng chưa đến mức chảy máu. Lại cộng thêm phải hạ 20 thằng nữa nên càng thêm mệt mỏi. Draken cố gắng điều chỉnh lại tầm nhìn, cuối cùng hắn cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt Takemichi, nó đã không còn non nớt và sự lo lắng thường trực, thay vào đó là sự giận dữ, quyết tâm sắc lạnh, và không còn một chút sợ hãi.
Cả cơ thể nhỏ bé của Takemichi căng cứng. Bàn tay anh siết chặt ống kim loại, tất cả đều hết lên một điều duy nhất.
Bảo vệ.
Bảo vệ.
Bảo vệ.
Sẽ không lùi bước.
Trái tim trước giờ vốn luôn bình tĩnh của Draken bất ngờ run lên. Nhưng rất nhanh hắn gạt cảm giác ấy đi, Draken cười một cách hiếu chiến.
"Chà, hôm nay mày chiến phết."
" Ừm, vì tao sẽ bảo vệ sau lưng của mày. " Takemichi cười run rẩy. Tuy rằng anh rất dở đánh đấm nhưng chịu đòn và hỗ trợ thì không phải là không thể được. Anh nhất quyết sẽ không để Draken bị đánh lén nữa.
Tìm Draken lại run lên, nhưng lần này rõ ràng hơn. Đó chính là cảm giác phấn khích trước một cuộc chiến, nhưng giờ đây hắn đã có một người để tin tưởng, để giao lưng mình cho người đó.
" Được. Lên thôi Takemichy." Draken nói, có một chút trêu chọc khi gọi biệt danh của chàng trai mắt đại dương.
"Ừ!" Takemichi nói. Gậy gỗ trong tay anh lại vung lên, lại một gã Moebius đau đớn ôm lấy yết hầu ngã xuống. Đôi mắt xanh lam của Takemichi lạnh buốt khi anh nhìn thẳng vào Pehya. Nhưng tạm thời anh không nói gì cả.
Sau đó, như trong ký ức anh. Akkun và Mitsuya đuổi đến sát nút. Mikey cũng cưỡi con CB250T chạy đến, kéo theo đó là quân Toman, Yamagishi và Takuya cũng vừa kịp đuổi đến. Hanma Shuji cũng lù lù xuất hiện ngay sau đó, hắn thể hiện một "màn ra mắt" cực kỳ ấn tượng.
Trận chiến giữa Toman và Moebius lần thứ hai nổ ra.
Takemichi vẫn như cũ mà đứng sau lưng Draken để bảo vệ anh ấy. Và trong khi Draken tấn công như một con mãnh long đang cuộn mình, từng kẻ lại từng kẻ thuộc tàn quân Moebius bị đánh ngã gục. Takemichi lại vụng về hơn, nhưng cũng ác liệt không kém. Nhưng cú vùng gậy của anh nhắm thẳng vào yết hầu, cổ, tai và phần dạ dày ngay dưới xương ức, thậm chí là hạ bộ cũng không tha. Tuy nhiên, bắp tay của Takemichi cũng không thể căng được quá lâu, chẳng mấy chốc anh cũng phải hạ gậy xuống nghỉ trong vài giây. Anh cũng mặc kệ, thà đem người ra đỡ đòn cũng nhất quyết không để ai lẻn đến được gần lưng Draken.
Mắt thấy một kẻ lại sắp đập Draken từ phía sau, Takemichi nghiến răng ném luôn cây gậy trong tay vào đầu tên đó. Anh với tay lấy một vật nhỏ trong túi áo, hung hăng đâm mạnh vào tay một gã vừa đấm anh.
Gã đó phát ra một tiếng hét như lợn bị chọc tiết khiến toàn quân kinh hãi. Sợ rằng Takemichi vừa rút dao ra.
"Takemichi!?" Draken cũng hoảng hốt quay đầu nhìn anh, vội vã tóm lấy tay Takemichi như sợ hãi anh vừa làm điều ngu ngốc. Nhưng khi nhìn rõ vật trong tay Takemichi, Draken ngẩn ngơ cả người.
Một chiếc bút.
Nằm ngây thơ trong lòng bàn tay Takemichi.
"Hơ?" Draken lẩm bẩm một cách ngớ ngẩn.
"Ừm, tao yếu quá nên chỉ còn cách này thôi." Takemichi lẩm bẩm nói.
"Mày.... Phì,haha...." Draken không nhịn được nữa mà bật cười bất lực. Hắn thả tay anh ra, ý cười trên môi vẫn chưa tan hết. "Được rồi, cứ làm theo cách của mày đi."
Lại vài phút nữa trôi qua, đôi mắt Takemichi căng ra quan sát xung quanh. Đúng lúc ấy, anh nhìn thấy Kiyomasa xuất hiện, Kiyomasa kẻ bắt nạt đã khiến anh ám ảnh nửa đời trong dòng thời gian đầu tiên của anh. Kẻ khiến anh sợ hãi với mọi thứ, không muốn cố gắng nữa, chỉ biết xin lỗi như một phản xạ duy nhất, góp phần khiến Akkun đau khổ. Gã đó đang lăm lăm trên tay con dao quen thuộc đó, gã đang tiến sát đến gần Draken.
Một thoáng mất cảnh giác đã khiến anh phải trả giá. Sau đầu Takemichi bị đập mạnh đến mức khiến anh choáng váng vài giây. Anh chỉ kịp vung mạnh cây bút trong tay vào vùng ngay dưới xương ức tên đã đánh lén anh, không thể gây chết người nhưng đau đớn thì vẫn có thể. Anh lại bồi thêm một cú đấm vào mặt tên đó. Nhưng cũng vì vài giây phân tâm nhỏ bé đó đã khiến Kiyomasa tiến lại gần hơn.
Hàm răng Takemichi nghiến chặt, không chút do dự anh đưa tay chặn đứng con dao của hắn, mặc dù vậy lưỡi dao vẫn theo lực tay hắn xuyên qua bàn tay anh cắm vào bụng Draken. Tay còn lại nhanh chóng dùng cùi chỏ thụi mạnh vào yết hầu Kiyomasa, một đòn mà Takemichi đã dùng toàn bộ sức lực mà vung ra.
"Agh!" Kiyomasa chỉ kịp kêu lên một tiếng đầy đau đớn trước khi ngã nhào xuống đất bất tỉnh.
"Ugh!" Draken giật mình vì đau đớn mà ôm chặt lấy phần bị đâm. Hắn hốt hoảng nhìn xuống và trợn tròn mắt khi nhìn thấy lưỡi dao đang cắm xuyên qua cả bàn tay Takemichi. Lưỡi dao thấm đẫm máu, theo nước mưa cứ thế mà nhỏ giọt xuống đất.
"Takemichi!!!" Tiếng hét của Akkun vang vọng khắp chiến trường.
"Draken!!" Giọng Mitsuya dường như xé toạc không gian.
Draken nhăn mặt, máu đã thấm ướt áo anh. Takemichi lại bình tĩnh lại rất nhanh, như thể đầu Takemichi đang không hề chảy máu, trên tay anh cũng không có thanh dao nào cả. Nếu không phải gương mặt Takemichi đang dần trắng bệch đi, Draken còn có thể nhầm Takemichi không có cảm giác đau. Anh nhẹ giọng ra lệnh.
"Ngồi xuống, t-tao tạm thời giúp mày cầm máu."
"Xem tay mày trước đã." Draken nhăn mặt nói. Đổi lại là một ánh nhìn nghiêm khắc từ Takemichi.
"Tao sẽ không để mày chết đâu." Takemichi nói, giọng trầm hơn trước, có lực hơn. Ánh mắt anh ánh lên thứ gì đó khiến Draken thoáng ngẩn người.
Đám Akkun vội vàng lao đến chỗ họ, đúng lúc nhìn thấy Takemichi đang xé chiếc áo sơ mi trắng của mình run rẩy nhét vào vết thương của Draken để ngăn máu chảy ra. Mặc dù động tác rất run rẩy và thô bạo do hiện tại cậu chỉ có thể hoạt động một tay và phải nhờ Draken giúp, nhưng quả thật vết thương đã ngừng chảy máu.
"Takemichi! Tay mày." Takuya kinh hãi nhìn bàn tay bị lưỡi dao cắm xuyên qua cửa Takemichi.
"Không có gì. Nó giúp ngăn máu trào khỏi vết thương. Nó đang cứu mạng tao đấy. " Trông thì rất đáng sợ nhưng việc để nguyên dị vật thay vì cố nhổ nó ra đã ngăn việc mất máu gây sốc cho cơ thể.
"Bọn tao đến rồi!" Mitsuya hét, rồi khựng lại khi thấy Akkun, Takuya và Yamagishi đứng chắn trước Takemichi và Draken như một bức tường.
"Giữ vị trí, bảo vệ Draken, phải đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay. Mitsuya làm ơn kêu Baji và Chifuyu dọn đường phía trước đi. " Takemichi ra lệnh, giọng có chút suy yếu đi nhiều nhưng vững vàng đến lạ và lần đầu tiên, không ai cãi lời anh. "Lấy xe đến đây."
Mitsuya nhanh chóng thoát khỏi trạng thái sững sờ và quát lớn yêu cầu dọn đường.
"Lên xe nhanh!" Makoto, thằng nãy giờ không thấy đâu đã đã vội vàng chạy đến. Người đang chở nó là Angry, có vẻ nó đã nhờ người đến giúp đưa Draken đến bệnh viện.
"Mau đưa Draken lên xe. Makoto ngồi sau giữ chắc lấy nó." Takemichi nói, hai mắt bắt đầu mờ đi một chút. Anh có chút choáng váng rồi.
"Còn mày thì sao!?" Yamagishi rối rít nói.
Takemichi bối rối cau mày, anh cảm thấy vết thương của mình không nặng bằng Draken. Hơn nữa loại vết thương này so với những gì anh đã trải qua cũng chả có gì nghiêm trọng cả, để một lát đến bệnh viện sau cũng được. Nhưng câu tao tự lo được chưa kịp đến môi thì một giọng đã cắt ngang lời anh.
"Ai bị thương? Mau lên xe." Hakkai đang ngồi trên một chiếc môtô khác cũng đã chạy đến.
Vậy là Takemichi với bàn tay có dao xuyên qua, đầu đang chảy máu, đã được hộ tống đến bệnh viện ngay sau Draken.
______________________________________
P/s: Au vừa cày Weak hero nên yeaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com