Chương 9: Làm thế nào để tiếp cận một con hổ?
Takemichi đứng trước gương phòng tắm, đầu anh đau như muốn vỡ tung, máu mũi không ngừng rỉ ra, tràn cả qua cằm. Anh đang cố gắng sắp xếp lại hàng trăm ngàn ký ức từ rất nhiều dòng thời gian anh đã sửa chữa, phải thừa nhận chuyện này khá là khó khăn. Nhưng anh vẫn kiên trì không dừng lại, mãi một lúc lâu sau, Takemichi mới tìm thấy thông tin mình cần. Đó chính là ngày ra khỏi trại giam của Kazutora, đây là thông tin anh lấy từ Naoto Tachibana.
Vì anh đã nhảy thời gian nhiều lần và trở nên có kinh nghiệm hơn, nên khoảng từ lần nhảy thứ 7 anh bắt đầu tích cực thu thập thông tin hơn trước, kể cả khi đó đã là những sự kiện anh không thể sửa chữa. Bao gồm cả Halloween đẫm máu và một đêm không ngủ, anh đưa ra một kết luận rõ ràng:
Kazutora là mắt xích gây ra bi kịch.
Từ đó, Takemichi đã hỏi Naoto, nhờ cậu ấy điều tra hồ sơ án tù của Kazutora, xác định ngày mãn hạn và địa điểm trại cải tạo. Thật may vì đây là thông tin cảnh sát có thể truy xuất dễ dàng.
Kazutora đã ra tay tấn công Shinichirou và bị bắt vào trại cải tạo thanh thiếu niên vào tháng 8 năm 2003, cậu ta được thả tự do vào ngày 10 tháng 8 năm 2005. Tròn 2 năm sau sự cố đó.
Dựa vào những ký ức và điều tra cá nhân của mình, Takemichi có thể mơ hồ hình dung tình trạng của Kazutora lúc mới ra khỏi trại. Hoang mang, loạn trí, mất niềm tin vào Mikey và bất ổn nghiêm trọng. Đây cũng là thời điểm Hanma tiếp cận để lôi kéo Kazutora gia nhập Bá Lưu Bá La.
Takemichi xả nước từ vòi, rửa sạch máu trên mặt, rồi anh ngẩn đầu lên nhìn chằm chằm vào mình trong gương. Anh biết, lần này mình phải ra tay trước. Tuy không thể một trăm phần trăm có thể kéo Kazutora ra xa giới bất lương nhưng lần này anh hy vọng sẽ không phải đối đầu với cậu ta trong cuộc chiến sắp tới. Hoặc ít nhất là có thể giúp gì đó trong việc hồi phục của Kazutora, anh chàng đó tuy không hoàn toàn vô tội nhưng cũng không xứng đáng bị lãng quên. Takemichi liếc xuống vết sẹo lồi hồng hào trên bàn tay trái của mình. Âm thầm hạ quyết tâm.
Kazutora và Baji, cả hai người này anh đều phải cứu.
__________________________________________
Kazutora bước ra khỏi cánh cổng sắt nặng nề. Mái tóc đã dài quá tai, bộ đồng phục cải tạo cũ kỹ đã được thay bằng một bộ đồ khác, thô ráp vì còn keo mới trên vải. Trên tay, chỉ có một túi nhỏ - vài vật dụng cá nhân, không có điện thoại, không có địa chỉ nhà.
Theo luật pháp Nhật Bản, việc người giám hộ đến đón thanh thiếu niên khi họ được thả khỏi trại cải tạo không phải là điều bắt buộc. Tuy nhiên, để đảm bảo sự an toàn và hỗ trợ cho thanh thiếu niên trong quá trình tái hòa nhập, gia đình sẽ được cơ quan chức năng thông báo về ngày Kazutora được phép ra khỏi trại. Tuy nhiên thực tế thì sao?
Khi cánh cổng sau lưng đóng sập lại. Trước mắt Kazutora là một khoảng không vô định. Không ai đến đón. Không giọng nói gọi tên hắn.
Kazutora đứng đó một lúc lâu, mưa lắc rắc rơi. Nhưng hắn không nhấc chân được. Như thể nếu bước đi, hắn sẽ tan biến vào không khí. Bước ra khỏi trại giam, điều duy nhất chào đón hắn là sự bơ vơ.
" Đúng như mình nghĩ. Chẳng ai cần mình cả. " Kazutora nghĩ. Nụ cười méo mó nở trên môi như thể đang tự giễu nhưng ánh nhìn của hắn thì rống rỗng.
___________________________________________
Vài giờ sau - trong ga tàu gần trại cải tạo thanh thiếu niên.
Kazutora ngồi thu mình trong góc, vai áo sũng nước. Người đi qua ai cũng liếc nhìn hắn ta một cái như sợ hãi hắn xông ra gây rắc rối cho họ, lại như khinh thường, cũng có một số người thương hại nhưng tựu chung lại không ai bước đến gần cậu ta cả. Kazutora cũng không nhìn ai, cũng chẳng thất vọng gì vì suy cho cùng nếu không có kỳ vọng thì sẽ không có thất vọng. Tâm trí Kazutora như có sương mù bên trong, nó cứ mờ nhòe, hỗn loạn, không biết đi đâu, làm gì. Tiếng mưa vẫn cứ lộp độp rơi trên đường, ánh đèn lạnh lẽo từ trần sân ga hắt bóng hắn dài ngoằng trên nền đất ẩm.
Lần đầu tiên trong hai năm, hắn được thở không khí tự do. Vậy mà giờ hắn lại thấy nó sao mà khó thở đến thế. (Liệu hít thở có cần thiết không? Sống có cần thiết không?)
Một tiếng "bụp" nhẹ vang lên bên cạnh. Một hộp cơm tiện lợi được đặt xuống. Kazutora ngẩng lên, gương mặt mệt mỏi thoáng hiện tia cảnh giác.
Một thanh niên đứng đó - dáng người gầy, tóc vàng hoe rối bù, mặc áo hoodie đã sờn. Một gương mặt xa lạ, trên tay cầm một chiếc ô vàng. Điều đáng chú ý nhất ở anh ta có lẽ là đôi mắt, chúng sáng sủa, trong veo như dòng nước, đặc biệt khi nhìn Kazutora như một tên tội phạm, một kẻ hư hỏng mà là... một người bạn? Sao có thể chứ.
"Không đói." Kazutora buông gọn.
"Không ép." Người kia đáp, giọng vẫn nhẹ nhàng và ấm áp. Anh ta ngồi xuống cạnh hắn, chừa ra một khoảng cách vừa đủ, không xâm lấn không gian cá nhân của Kazutora.
"Tao không có tiền đâu." Kazutora liếc nhìn người kia, giọng hắn ta dần trở nên đầy đe doạ thậm chí là có chút điên loạn. "Nhưng mạng thì có 1 cái đây."
"Ừ, biết mà." Người kia vẫn không rời đi. Cũng chẳng nhìn Kazutora, thay vào đó anh dõi theo màn mưa bên ngoài.
Sự im lặng kéo dài một cách kỳ lạ. Thật khó giải thích tình hình mà Kazutora gặp phải, chỉ biết cảm giác mà người kia mang lại không gây khó chịu, nhưng vẫn có gì đó nặng nề bên trong. Có một thoáng khi người đó nhìn Kazutora, hắn cảm nhận được người đó không có ác ý, chỉ có thương xót và một chút nuối tiếc nhỏ. Kazutora không hiểu anh chàng xa lạ này đang nghĩ gì, nhưng giờ có thêm một người ở bên cạnh có lẽ cũng không tệ lắm. Có lẽ sau hai năm, Kazutora cũng đã quen dần với việc có "bạn tù" ở gần mình chăng?
"Mày là ai? Sao lại tiếp cận tao?" Một lúc sau, Kazutora lẩm bẩm hỏi.
Takemichi quay đầu, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của Kazutora.
"Tao là Takemichi. Tao từng có một người bạn không hẳn là bạn. Là một người quen mới đúng, hắn tìm chết vì cô đơn, tội lỗi và không có ai bên cạnh lúc cần nhất. Tao lúc ấy lại không làm gì cả." Takemichi kể, giọng tĩnh mịch vô cùng, câu chuyện anh kể không thật cũng chẳng giả. Takemichi chỉ đơn giản là kể lại thôi, trong ấy đâu đó có hình ảnh của cả Baju và Kazutora nhưng có lẽ hắn chẳng hề nhận ra. "Tao chỉ nghĩ... nếu hôm đó tao đến tìm cậu ấy trước. Rồi kịp đưa cậu ta hộp cơm như thế này, có thể mọi thứ đã khác."
"Mày nghĩ một hộp cơm thay đổi được cuộc đời ai à?" Kazutora cười khẩy.
" Có lẽ là không. Nhưng ít nhất thì... nó có thể khiến người ta sống sót tới ngày mai." Takemichi nói một cách lơ đãng.
Kazutora im lặng.
Cuối cùng, hắn với tay kéo hộp cơm lại, mở nắp. Hơi ấm phả lên gương mặt mệt mỏi của hắn.
"Tao sẽ quay lại vào ngày mai." Takemichi đứng dậy rời đi. Chiếc ô vàng được để lại không biết là vô tình hay cố ý.
Kazutora không đáp, miệng đã bị nhồi đầy cơm rồi. Hơi nóng từ cơm khiến mũi và mắt hắn nóng lên lúc nào chẳng hay.
______________________________________________
Ngày thứ 2
Kazutora vẫn ngồi ở ga cũ, ánh mắt đờ đẫn, người trong sân ga giờ thưa thớt vô cùng, cũng chẳng có gã bảo vệ không có mắt nào làm phiền hắn nữa. Hộp cơm hôm qua đã ăn hết, nhưng hắn chẳng nhớ nổi nó có vị gì. Trên tay hắn đang cầm là một chiếc móc khóa rỉ sét - món quà sinh nhật Baji từng tặng hắn, trước khi ngày đó xảy ra. Hắn cũng chẳng rõ vì sao mình còn giữ lại thứ vô nghĩa này, chỉ là khi cầm nó trong tay rồi siết chặt đến độ lòng bàn tay phát đau, đỏ bừng hắn mới cảm nhận được rằng mình còn tồn tại. Còn sống.
Tiếng bước chân vang lên.
Lại là người đó - Takemichi.
Lần này anh mang theo hai ly cacao nóng.
"Rốt cuộc mày muốn gì?" Kazutora nheo mắt.
"Không muốn gì hết". Takemichi chỉ ngồi xuống cạnh hắn, tự mình uống một ngụm, cốc còn lại đưa cho Kazutora.
Kazutora không cầm lấy.
Takemichi bèn để nó ngay gần tay hắn rồi lại tiếp tục nhấm nháp cốc cacao của mình.
Kazutora rũ mắt không nói gì thêm, hắn cảm nhận được hơi ấm toả ra từ chiếc cốc nhỏ đang dần sưởi ấm cơ thể mình.
____________________________________________
Ngày thứ 5
Ngoài trời mưa lớn, màn mưa như một tấm màn vừa dầy vừa nặng phủ xuống toàn bộ Tokyo.
Kazutora đã chuyển chỗ, hắn giờ ngủ vật dưới sàn phòng khác một ngôi nhà bỏ hoang cách sân ga ba mươi phút đi bộ. Căn nhà có vẻ ngoài khá tồi tàn nhưng bên trong tạm ổn, chỉ trừ vết đen kinh tởm có hình dáng con người trên sàn phòng ngủ của căn nhà. Án chừng chủ nhân ngôi nhà đã chết cô độc ở nơi đây, lâu đến độ xác phân hủy và để lại vết trên sàn. Thi thể đã được dọn đi từ lâu nhưng mùi tử khí vẫn còn quanh quẩn trong không gian. Dù vậy, Kazutora làm gì quan tâm chứ. Hắn chán mặt đất vừa cứng vừa lạnh ngoài sân ga rồi. Ít ra thì ở đây cũng ấm áp hơn. Mỗi tội lúc hắn tìm được chỗ này thì mắc mưa, giờ cả người hắn ướt đẫm như chuột lột. Nhưng Kazutora không buồn lột áo ra, hắn cứ nằm ra đó. Hít thở một cách mệt mỏi.
Takemichi đến, cũng chẳng biết làm sao anh ta tìm được hắn, trên người chàng trai mắt xanh mặc một chiếc áo mưa dày sụ, tay che ô nhưng có vẻ cơn mưa chẳng hề nương tay với anh. Khi cởi áo mưa ra, Takemichi cũng ướt không ít.
Hắn tỉnh dậy khi cảm nhận được đặt có thứ gì đó mềm mại và ấm áp phủ lên người. Nhìn xuống là chiếc khăn tắm loại lớn. Nó có mùi xà phòng chắc là Takemichi mang theo chứ không phải cuỗm từ trong nhà này. Ở trên bàn phòng khách có một chai nước suối, ít bánh quy nén và cơm nắm từ cửa hàng tiện lợi.
"....Sao mày cứ theo tao làm gì vậy?" Kazutora mệt mỏi nói, thậm chí còn không buồn nổi giận.
"Vì nếu tao không làm gì, mày sẽ lại chết lần nữa." Takemichi ngồi xuống, đôi mắt tĩnh lặng. Đến khi anh sực tỉnh thì đã lỡ buộc miệng rồi.
"Chết lần nữa?" Kazutora ngẩng lên, mắt lóe tia dữ dội.
"...Mới mơ thấy mày chết hôm qua luôn. Chết thảm lắm, người bị đập nát nhừ luôn." Takemichi "thật thà" kể lại giấc mơ hôm qua cho hắn.
"Sợ không?" Kazutora bật hỏi.
Takemichi đờ ra mất mấy giây như thể không tin vào tai mình. Sau đó anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đôi mắt xanh lam vốn đã to tròn nay được chủ nhân nó cố tình mở lớn hơn ra chiều tội nghiệp.
"Siêu sợ luôn. Suýt chút nữa tao són ra quần rồi." Takemichi bày tỏ, tay anh vươn ra giả vờ lau đi những giọt nước mắt không tồn tại.
Khóe môi Kazutora giật giật, đảo trắng cả mắt. Không thèm đáp lời Takemichi. Hắn chỉ âm thầm gạch bỏ phương án nhảy lầu khỏi " Bách khoa toàn thư 100 cách chết của Kazutora", không thể doạ người có thể sẽ nhặt xác hắn được. Kazutora nhìn người trước mặt một người lạ lùng, không thể giải thích bằng lẽ thường. Người đó không cố thuyết phục, cũng không ba hoa vẽ ra điều đẹp đẽ.
Và vì thế, hắn không thể ghét anh được.
____________________________________
Ngày thứ 10
Cả hai đang ngồi bên ngoài ngôi nhà hoang có người chết của Kazutora. Khu sân nhỏ phía trước ngôi nhà có cỏ và cây kiểng mọc um tùm, lại thêm mấy trận mưa gần đây nên xanh tốt đến sức sống tràn trề. Nó càng làm tăng thêm vẻ quái dị cho ngôi nhà hoang. Có hai thiếu niên đang thản nhiên ngồi giữa khung cảnh đó, cụ thể hơn là ngồi ngoài hiên nhà ngắm nhìn những đám mây trắng như bông trên bầu trời. Đã ba bốn ngày rồi trời mới có nắng đẹp như vậy.
"Họ mày là gì?" Kazutora bắt đầu hỏi.
"Hanagaki. Tên đầy đủ của tao là Hanagaki Takemichi." Chàng trai có đôi mắt xanh đáp.
"Mày biết tao là ai, đúng không?" Kazutora lại hỏi.
"...Ừ." Takemichi đáp. Mặc dù tội phạm vị thành niên ở Nhật có chính sách bảo mật tên tuổi. Nhưng nếu người nhà không chủ động tìm cơ quan chức năng để xin bảo mật thì vẫn có một số thứ sẽ bị tuồng ra ngoài dưới các kênh phương tiện truyền thông khác. Bố mẹ Kazutora cũng chả quan tâm đến thằng con nên không có gì bất ngờ khi tầm hai năm trước vụ việc của cậu ta nổi lềnh phềnh mà không thèm che giấu.
"Vậy mày không sợ à?" Kazutora tiếp tục.
"Cũng có. Nhưng nói sao nhỉ?...Tao còn sợ mày lạc lối hơn." Takemichi nhìn thẳng vào mắt cậu, không chớp. "Lúc nhìn thấy mày nằm dài trong nhà ga. Ánh mắt của mày lúc đó trống rỗng, nó khiến tao nổi da gà. Nhưng mà tao không thể nào bỏ đi được."
Kazutora im lặng rất lâu. Takemichi nói thật, hắn biết, vì lớn lên trong cái nhà như địa ngục kia nên hắn rất nhạy với những lời dối trá.
"Nếu tao lại lạc lối thì... mày sẽ làm gì?" Kazutora hỏi, giọng đột nhiên trở nên khàn đi.
Takemichi bối rối nhìn hắn một chút, như không hiểu hắn đang có ý gì. Như thể Kazutora giờ đã là một người tốt rồi vậy (thật nực cười). Tuy nhiên, Takemichi dường như cũng nghiêm túc suy nghĩ để trả lời hắn.
"Tao sẽ đi tìm mày. Rồi chỉ mày đi đúng hướng. " Takemichi đáp.
Lần đầu tiên sau hai năm, Kazutora bật cười. Một nụ cười nhỏ thôi, run rẩy như cánh hoa trước gió. Méo mó, nhưng là tiếng cười thật sự.
__________________________________________
Ngày thứ 14
Kazutora đồng ý theo Takemichi đến nhà anh ấy để tắm rửa, thay đồ. Hắn vẫn giữ khoảng cách, nhưng không còn trốn chạy. Đây cũng là lần đầu tiên, hắn nói "cảm ơn" với Takemichi.
Lần đầu tiên sau hai năm ngồi trại giam, Kazutora ăn một bữa ăn tử tế với đầy đủ cơm nóng, canh miso và cá nướng. Hôm ấy Kazutora ăn mà hốc mắt đỏ hoe. Nhưng không phải vì đồ ăn quá ngon mà là vì nó.... quá dở.
Ấm áp thì ấm áp.
Nhưng dở vẫn là dở.
Takemichi tỏ vẻ, anh đã cố gắng hết sức rồi.
___________________________________________
Ngày thứ 18
Takemichi trở lại ngôi nhà hoang như thường lệ. Nhưng Kazutora không còn ở đó nữa. Một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng Takemichi. Anh vội vã chạy đến sân ga quen thuộc nhưng hắn cũng không ở đó. Anh đành chạy khắp nơi như gà mất đầu để tìm tên nhóc khốn kiếp kia nhưng đều không có kết quả.
Tới gần nửa đêm, anh nhận được một tin nhắn từ số lạ:
[Ngày mai, đừng đi tìm tao nữa.]
Tin nhắn không ký tên. Nhưng Takemichi biết... Kazutora hẳn đã gia nhập Bá Lưu Bá La.
Takemichi thở dài mệt mỏi. Anh buông điện thoại xuống. Đó lại là một đêm mất ngủ của anh.
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com