Chương 1
" Có quá nhiều người xung quanh các crush của tôi,phải làm sao đây?? "
Đúng vậy,Takemichi crush rất nhiều người chứ không phải một. Takemichi thở dài, vì lúc nào cũng có quá nhiều người xung quanh các crush của cậu ấy. Takemichi chán nản, mở điện thoại lên xem. Ồ, một trong những crush của cậu vừa đăng story nè,phải vào xem thôi. Cậu ấn vào trang cá nhân của " Baji Keisuke ",tìm story anh ta vừa đăng. Cậu vừa xem vừa cười thích thú,quả nhiên là crush cậu-quá đỗi đẹp trai!
Takemichi nhìn lên phần đồng hồ, thôi chết, hôm nay cậu có một buổi học thêm. Takemichi vội chạy xuống tầng,vớ lấy chiếc cặp và phóng xe đạp đi luôn. Đạp xe với tốc độ bàn thờ,chỉ 5 phút sau Takemichi đã có mặt ở trước cửa nhà cô dạy thêm nhưng vẫn bị muộn.
" Takemichi ! Đây là lần thứ 7 trong tháng em đi trễ rồi đấy ! Em định không học môn Toán của tôi nữa đúng không ? " Cô Komi tức giận nhìn Takemichi cúi đầu ngượng ngùng.Trong mắt cô toàn tia giận dữ, Takemichi không dám nhìn thẳng vào mắt cô Komi.
Cô Komi hít một hơi lấy lại bình tĩnh,rồi lại thở dài. Không biết thằng bé này có việc gì mà hầu như hôm nào cũng đi học muộn, học mười hôm thì thằng nhóc này đi học muộn mất bảy hôm rồi. Cô đứng cố gắng lấy lại bình tĩnh,rồi nhìn lại thằng bé này. Sau một hồi suy nghĩ,cô Komi bảo Takemichi về chỗ và mắng lần sau không được đi muộn như thế nữa. Takemichi vui mừng, cảm ơn cô rối ríu rồi lật đật về chỗ của mình.
Hina ngồi cạnh Takemichi, hỏi cậu :
" Takemichi ! Sao anh lúc nào cũng đi học muộn vậy ? Cả tháng trước, rồi tháng trước nữa... Anh có việc gì à, anh Takemichi? "
" Hì hì, tại anh ngủ quên mà... " Takemichi nói ra một lời nói dối trắng trợn
" Hanagaki Takemichi ! Em đã đi học muộn rồi còn muốn nói chuyện riêng trong lớp nữa sao ? Em mà còn thế nữa thì đừng trách tôi " Cô Komi tức giận nhìn cậu.
" Các em, giở sách trang 169 nhé... " Cô Komi bắt đầu vào bài giảng của mình
Takemichi đổ mồ hôi lạnh, ở ngoài trông cô bình thường mà sao lúc cô cọc thì nhìn dữ quá...
- - - - - - -
" Hôm nay học đến đây thôi, các em nghỉ nhé. "
Cả lớp rất vui,ai ai cũng chờ cô nói câu này. Mọi người sách cặp rồi đi về, Takemichi cũng vậy. Cậu chờ mãi, cuối cùng cũng về. Rồi cậu sẽ ngồi soi story của các crush đẹp trai của cậu-nghĩ thôi mà đã thấy pheee rồi.Takemichi chào tạm biệt Hina,rồi phóng xe về.
Takemichi vừa về nhà đã chạy vèo lên tầng, mở điện thoại lên và nhảy lên giường. Có thêm nhiều crush của cậu đăng story, Takemichi liền ấn vào xem. Nhìn ai cũng đẹp trai, Takemichi thầm nuốt nước miếng. Chẳng bù cho cậu...
Bỗng nhiên,Hina nhắn tin cho cậu hỏi mai có đi chơi được với cô không.Mai là chủ nhật nên Takemichi rất rảnh,cậu nhắn lại cho Hina rằng mai sẽ đi cho với cô.Rồi Takemichi đi tắm,rồi vệ sinh cá nhân. Sau đó thì Takemichi đói quá, lại phải lật đật xuống bếp tìm đồ ăn.
Bố mẹ cậu rất ít khi ở nhà, họ hay phải đi công tác nên Takemichi phải tự lập từ bé. Thi thoảng họ sẽ gửi một đống đồ ăn kèm theo những lời dặn dò, và tiền tiêu vặt nữa.
" Hết đồ ăn rồi... " Takemichi tự nhủ
Hết đồ ăn- là điều tồi tệ nhất trong đời Takemichi. Vì nhà không còn một síu lương thực nào cả, nên Takemichi phải đi mua đồ giữa trời đêm khuya tối muộn. Takemichi dắt xe đạp ra rồi đi ra siêu thị mua đồ.
Đến nơi, Takemichi để xe rồi vào siêu thị mua đồ. Cậu đang tìm gian hàng đồ ăn thì thấy...Takashi Mitsuya- một trong các crush của cậu đang mua đồ. Nếu đây là ở nhà cậu thì Takemichi sẽ giãy đành đạch như cá lên bờ rồi sẽ nhảy disco vào nửa đêm. Takemichi thôi,không làm trò điên khùng nữa. Cậu tìm gian hàng đồ ăn vặt,rồi tìm đến những bịch bim bim và kẹo ngọt.
Hiện giờ Takemichi muốn chửi thề, cậu tự hỏi với chiều cao 1 mét 65 của cậu chưa đủ cao hay sao mà sao gói bim bim to đùng kia cao thế? Kiễng chân + 1 mét 65 vẫn chưa đủ để cậu lấy gói bim bim kia. Tự nhiên, có một bàn tay giúp cậu lấy gói bim bim chít tiệt kia. Đó là Mitsuya- crush của cậu.
" Của cậu này "
Mặt Takemichi nghệt luôn. Đây là mơ đúng không?
" C..-cảm... cảm ơn cậu.. "
Mặt Takemichi từ bình thường thành đỏ chót, không nghĩ Mitsuya sẽ để ý đến cậu. Mitsuya nhìn Takemichi thì hỏi chấm, sao mặt người này đỏ chót thế này?
" Cậu gì ơi, cậu có làm sao không? "
Takemichi chính thức gục ngã. Takemichi ngất sỉu luôn. Mitsuya đỡ cậu theo bản năng, bây giờ là gần nửa đêm rồi, có mỗi siêu thị này mở còn đâu đóng cửa hết rồi. Mitsuya đành dìu cậu lên xe của mình,rồi chở Takemichi về nhà. Phóng xe chậm lại so với tốc độ thường ngày của mình vì sợ người kia sẽ lạnh.
Đã đến nhà của Mitsuya, cậu ta bế người kia thật nhẹ nhàng rồi bế vào nhà mình. Giờ này chắc hai đứa em của mình ngủ rồi nhỉ,Mitsuya bế Takemichi về phòng rồi đặt lên giường. Đắp chăn xong, Mitsuya sờ trán Takemichi. Đúng là nóng thật, Mitsuya đi lấy khăn ướt rồi đắp lên trán Takemichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com