Chap 30: Một ngày cực khổ của Draken (18+)
Có yếu tố 18+
Có cảnh tù lúc đẹ
Cân nhắc khi xem :>
~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ken à, em đi đâu đó" Takemichi đứng từ trên lầu hỏi anh.
"Em về nhà lấy chút đồ. Có chuyện gì sao Michi?" anh nhìn em mỉm cười hỏi
"Ở nhà buồn lắm. Em cho anh theo được không?" em chạy xuống cầm lấy tay anh mà làm nũng
"Nhà em có hơi tế nhị một chút. Em nghĩ là anh không nên tới đó đâu Michi" anh gượng cười nói
Draken từ nhỏ lớn lên ở nhà thổ. Anh được mọi người ở đây nuôi lớn. Anh vốn dĩ là cô nhi, họ chỉ nói anh bị bỏ lại bên đường lúc còn khá nhỏ. Anh chẳng nhớ lúc đó ra sao cả, nhưng đó là chuyện quá khứ cũng như là một ký ức buồn nên anh chẳng muốn tìm hiểu hay nhớ đến. Anh rất biết ơn những người đã nuôi lớn anh đến bây giờ.
"Anh không có ý kiến gì đâu. Còn nếu về phần Takeshi thì anh sẽ giữ im lặng. Nha Ken, ở nhà buồn lắm. Cho anh theo chơi đi mà" em nhìn anh đầy mong chờ
Vốn dĩ chẳng ai có thể từ chối em cả. Từ Mikey, Mitsuya hay Baji chẳng ai đủ động lực để từ chối em. Tất cả đều muốn nuông chiều người mình thương. Vô lý cũng được đi, người mình thương tất nhiên mình muốn dành tất cả cho người đó rồi.
"Thôi được rồi. Nhưng anh phải ngoan, không được chạy lung tung đâu đó" anh bất lực xoa đầu em.
Takemichi được Draken chở đến một tòa nhà. Em theo anh vào thang máy lên tầng 5. Vừa bước ra khỏi thang máy em đã thấy những chị gái xinh đẹp mặc đồ ngủ mát mẻ. Takemichi đỏ mặt núp sau lưng anh. Đây là lần đầu tiên em thấy cảnh mát mẻ như vậy.
"Ôi! Người yêu của nhóc ken đây sao? Xinh đẹp như vậy thật sự là hiếm có đó nha" một chị gái đi lại nhìn ngắm Takemichi.
"Bé xinh đẹp em tên gì?" lại một chị gái nữa đi đến. Cô kéo em ra từ sau lưng Draken mà sờ soạng
"Em...em tên Takemichi" Takemichi hoảng hốt lắp bắp. Em nhìn về phía Draken mà cầu cứu
"Mấy chị để anh ấy yên đi. Không thấy anh ấy sợ sao?" Draken kéo em về phía mình
"Anh? Nhìn bé bé xinh xinh thế này mà lớn hơn Draken à
"Anh ấy là anh của bạn em nên em kêu bằng anh. Anh ấy cũng lớn hơn em thật" anh vừa kéo em về phòng mình vừa giải thích.
"À mà nhóc Ken. Đèn phòng chị hư rồi, em qua sửa giùm chị nha"
"Biết rồi" anh nói vọng lại
"Anh ở trong phòng chờ em nhé. Em sửa bóng đèn giúp chị Emi xong thì sẽ quay lại ngay" Draken đưa em vào phòng rồi dặn dò.
"Anh biết rồi mà. Sẽ không chạy lung tung đâu" em mỉm cười đảm bảo với Draken
Sau khi Draken đi rồi em bắt đầu nhìn xung quanh tò mò. Phòng anh dán rất nhiều ảnh của các cốt cán Touman. Hình từ lúc mới lập bang đến nay cũng đã lâu rồi. Nụ cười vui vẻ và rạng rỡ của tuổi mới lớn trong đẹp đẽ làm sao.
Đang ngắm nghía thì bỗng dưng em nghe được tiếng lạ. Tiếng hai người phòng bên đang ân ái với nhau. Takemichi đỏ mặt khi nghe thấy tiếng rên ám muội kia. Dù sao em cũng chưa từng tiếp xúc những thứ gọi là sắc dục.
Takemichi biết đây là nhà thổ. Từ khi vào em đã nhận ra rồi. Nhưng vì là nơi mà Draken lớn lên em cũng không thấy phản cảm gì. Một nơi như vậy mà vẫn nuôi dạy ra một Draken ngoan ngoãn tốt bụng như vậy thì thật sự những người ở đây rất thương yêu anh.
Em nghe ngồi nghe những tiếng rên kia thì phản ứng sinh lý cũng bắt đầu rục rịch. Bé nấm nhỏ bắt đầu vươn lên biểu tình. Thật sự thì em chưa bao giờ tiếp xúc hay tìm hiểu về chuyện này nên cũng không biết phải làm gì.
Mùi trầm hương phảng phất trong phòng, đây là mùi pheromones của Draken. Mùi vô cùng tinh tế nhẹ nhàng. Vừa thanh dịu vừa ấm áp. Nếu là bình thường thì Takemichi sẽ cảm thấy mùi hương này rất dễ chịu, nó có thể giúp em thư giãn. Nhưng hiện tại em đang hứng tình, mùi hương này chỉ kích thích dục vọng mới chớm nở trong em thôi.
Bé nấm nhỏ khó chịu bắt đầu biểu tình trong đau đớn. Nó như muốn nói với Takemichi 'vuốt em đi, vuốt ve em đi mà' vậy. Nếu bé nấm đã nói vậy thì Takemichi chỉ biết làm theo ý muốn của bé vậy. Em đưa tay kéo quần xuống ngang đầu gối, chân ngồi thành hình chữ M trên chiếc giường duy nhất trong phòng. Takemichi bắt đầu nắm lấy bé nấm nhỏ mà vuốt ve lên xuống.
Khoái cảm mới mẻ ập đến làm em bất giác rung người. Em bắt đầu đổi tư thế mặt úp xuống giường chổng mông lên. Tay em vẫn vuốt ve lên xuống bé nấm nhỏ của mình. Nhưng em lại cảm thấy không đủ. Cảm giác phía sau ngứa ngáy khó chịu vô cùng, hậu huyệt bắt đầu chảy nước dâm.
Một người vốn chưa từng trải qua những chuyện người lớn như vậy thì Takemichi chẳng biết làm gì với nơi nhảy cảm riêng tư phía sau cả. Em lóng ngóng vừa vuốt ve bé nấm vừa xoa xoa hậu huyệt. Cảm giác không đủ làm em bứt rứt muốn khóc. Nước mắt lưng tròng cả khuôn mặt ửng đỏ vì hứng tình làm người khác chỉ muốn bắt nạt thêm.
'Cạch' tiếng mở cửa phòng vang lên làm Takemichi giật mình dừng lại động tác đang làm. Em cũng giữ nguyên tư thế chổng mông kia mà nhìn về phía cửa
Draken mở cửa bước vào thì bị cảnh tượng kia làm cho đứng hình mất 5 giây. Sau đó lại giật mình mà vội vàng đóng cửa lại. Mùi trà hoa nhài nồng nặc trong không khí làm anh bắt đầu có phản ứng. Mùi này anh hay ngửi thấy trên người Takemichi. Anh luôn nghĩ đó là mùi hương tự nhiên của cơ thể, chỉ là mùi hương bình thường thôi. Vì Takemichi vốn dĩ là beta, beta thì làm gì có mũi pheromones. Anh tự hỏi tại sao mùi hương mà anh cho là bình thường sao lại nồng đến như vậy. Chưa kể vì mùi hương này còn làm anh bắt đầu có phản ứng. Thằng nấm bự trong quần cũng bắt đầu rục rịch.
"Hức...Ken ơi. Anh khó chịu quá. Em giúp anh với"
Vì Draken phản ứng với mùi hương của em nên cũng bắt đầu tiết ra mùi pheromones kích thước bạn tình. Mùi hương kia càng làm em khó chịu hơn gấp bội. Takemichi bất giác nhìn Draken xin anh giúp thỏa mãn dục vọng của bản thân.
"Anh...anh biết mình đang nói gì không hả Takemichi?" Draken khó khăn bịt mũi miệng nói. Anh đang cố gắng giữ lại chút lí trí cuối cùng.
"Anh biết mà. Anh muốn Ken, em giúp anh đi. Anh khó chịu quá" em bước xuống giường đi tới nơi Draken đang đứng.
Chiếc quần vướng víu trên đầu đầu gối tuột xuống làm cản trở bước chân. Takemichi dứt khoát cởi luôn ra quăng một bên rồi đi đến ôm eo anh. Hơi thở Draken như ngừng lại khi cảm giác được cái ôm ấm áp kia.
"Em giúp anh đi Ken. Anh khó chịu quá. Không phải em thích anh sao?" em cọ bé nấm nhỏ vào đùi anh. Vì chiều cao trên lệch nên em có thể cảm nhận được thằng nấm bự của Draken cọ vào bụng dưới của mình. Thật sự là cọ đến cháy quần, cháy nhà, muốn cháy sang cả lí trí cuối cùng của anh.
Cảnh xuân xuất sắc, đặc biệt là của người mình thương thì còn gì bằng. Dù thật sự rất muốn đù em ra đẹ nhưng anh không thể làm vậy được. Lương tâm anh không cho phép, Takeshi không cho phép. Draken chỉ biết đứng đó chịu trận mà thôi.
"Ken ơi, em không thích anh sao? Sao em không giúp anh"
Takemichi đưa tay tháo khóa quần của Draken. Em nhanh tay tuột quần anh xuống. Hành động nhanh đến nỗi anh không ngăn cản em kịp. Thằng nấm bự hư đốn cứ thế bật ra bị em nắm trọn trong lòng bàn tay.
Đm tay anh ấy vừa mềm vừa ấm. Sướng chết mất. Draken à mày là thằng khốn nạn.
Draken hít vào một ngụm khí lạnh. Anh vừa cảm thán vừa tự chửi rủa bản thân trong lòng. Sao anh lại có thể có cái suy nghĩ đồi bại đó được kia chứ. Takemichi ngây thơ trong sáng như vậy. Sao anh lại có suy nghĩ muốn vấy bẩn em kia chứ.
"Ken ơi...hức...anh khó chịu quá" Takemichi nỉ non gọi anh, tay thì vuốt ve thằng nấm bự của anh
"Đừng Takemichi. Anh đang bị bản năng chi phối, lúc tỉnh táo lại anh sẽ hối hận đó. Chưa kể Takeshi sẽ giết em chết nếu em đi quá giới hạn với anh mất" Draken giữ tay em lại. Nếu em cứ vuốt như vậy chắc anh không chịu nổi mất.
Takemichi ngước lên nhìn anh với đôi mắt hờn dỗi. Em ngồi thụt xuống há miệng ngậm lấy thứ to lớn trong tay. Mùi hương nam tính tràn vào khoang miệng làm em càng thấy mê mẩn hơn. Takemichi bắt đầu liếm mút một cách vụng về.
Đm miệng anh ấy vừa ấm vừa nhỏ. A~ sướng chết mấy.
Draken hít sâu một hơi rồi thở dài ra thỏa mãn. Nếu nói không sướng là trái với lương tâm nhưng nếu không ngăn cản thì lúc xong chắc anh phải rửa cổ chờ chém thật.
"Anh...anh đừng như vậy mà"
Draken cố gắng đẩy em ra.
Liếm mút ướt át cả thằng nấm kia thì em lại nhìn chằm chằm nó làm Draken ngại ngùng. Em quay người lại cầm thằng nấm bự hư hỏng kia mà cọ cọ vào hậu huyệt đang rỉ nước của mình. Cảm giác gậy thịt ma sát với hậu huyệt làm Takemichi sung sướng mà rên rỉ. Em cứ thế mà cọ tới cọ lui tìm cảm giác thỏa mãn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, em muốn thêm nữa.
"To quá...ah~...không vào được" em cố gắng đút phần đầu vào trong. Nhưng hậu huyệt chưa trải sự đời thì làm sao nuốt nổi thằng nấm kia.
'Phựt' sợi dây lí trí cuối cùng cũng đứt.
Draken kéo em quay lại mà hôn xuống đôi môi hồng đào kia. Nó ngọt như trong tưởng tượng của anh. Cứ thế anh gặm nhấm đôi môi đó, đưa lưỡi vào trong khoáy đảo khuôn miệng nhỏ nhắn kia.
Anh đưa tay bế em lên, Takemichi cũng phối hợp dùng hai chân quấn quanh eo anh. Thằng nấm bự hư hỏng lại một lần nữa cọ vào hậu huyệt làm em rên rỉ vì ngứa ngáy.
Draken đưa ta tới trước hậu huyệt mà xoa xoa. Sau đó anh đút thẳng hai ngón tay vào trong. Vì nước dâm lênh láng nên vào rất dễ dàng. Takemichi nhận được khoái cảm liền ngửa cổ rên một tiếng đầy thỏa mãn
Draken bắt đầu đưa hai ngón tay ra vào nới lỏng hậu huyệt. Khi thấy có thể cho thêm thì anh bắt đầu đút thêm ngón thứ ba vào trong. Takemichi gục đầu vào bờ vai rộng kia mà rên rỉ một cách mất khống chế. Cảm giác sung sướng làm em như muốn tan chảy. Nhưng độ dài này chưa đủ. Em muốn vào sâu hơn.
"Không...ah...không đủ...sâu...sâu hơn đi...ha..." em nỉ non cầu xin được cho nhiều hơn.
"Anh dâm đãng quá đó Michi. Em cần nới rộng thêm chút nữa, cái kia của em còn hơn ba ngón tay đang ra vào bên trong anh đó. Anh cố gắng chịu thêm chút nữa, em không muốn anh bị thương" anh dịu dàng dỗ dành em.
Anh cũng đang kiềm chế hết sức. Trán anh đã nổi đầy gân xanh vì giữ mình cố gắng tỉnh táo không làm em bị thương. Anh biết đây là lần đầu tiên của em. Lần đầu tiên dù có muốn hay không cũng sẽ bị thương. Anh chỉ muốn em không quá khó chịu. Hiện tại đã là bốn ngón tay đang ra vào bên trong em.
"Như vậy được rồi. Mau cho vào đi mà" em dựa vào vai anh mà nỉ non.
Draken cắn răng rút bốn ngón tay ra. Dịch dâm kéo theo tràn ra ướt cả bàn tay anh. Anh đặt em nằm úp xuống giường, là tư thế chổng mông khi nãy.
"Anh thả lỏng chút. Bây giờ em cho vào đây"
Takemichi nghe lời mà thả lỏng. Draken đặt thằng nấm bự hư hỏng trước cửa hậu huyệt bắt đầu từ từ ấn vào trong. Cảm giác vách thịt bị căng ra rồi cảm giác căng đầy làm em chổng mông ngửa cổ rên rỉ thỏa mãn. Cảm giác được lấp đầy kia quá sung sướng làm em vô thức nhấp hông để thỏa mãn bản thân.
"Động đi...động đi Draken. Cho anh thêm đi" em quay lại nhìn anh mà nhấp nhấp hông.
Hành động đòi hỏi này làm anh như muốn phát điên. Anh dập mạnh hông mình vào mông em mà thằng nấm bự một phát đâm sâu vào
"Sướng...sướng...mạnh nữa lên" em rên rỉ sung sướng.
Như em muốn, anh dập mạnh dồn dập làm Takemichi chỉ biết ngửa đầu rên rỉ vì sung sướng.
Draken cũng thấy sướng.
Còn gì sướng hơn việc làm tình với người mình thương.
Anh cứ thế ra vào trong lỗ nhỏ kia. Tiếng phạch phạch phạch va chạm đến tóe nước.
"Sướng...sướng quá...ah...mạnh nữa đi. Đụ chết anh đi Ken...ah...anh muốn thêm nữa...ha...ah...làm anh...ah...mang thai đi" em vì lần đầu cảm nhận được khoái cảm nên cứ luôn miệng đòi hỏi thêm
"Anh thật là dâm đãng mà Michi. Hôm nay em sẽ đút no cái miệng dưới đói khát của anh"
Draken quay em lại hôn xuống đôi môi đang thốt ra những lời dâm đãng kia.
"Anh ra...ah...anh ra"
Takemichi bắn thẳng lên ngực Draken. Anh nhìn chất lỏng đặc sệt trên ngực mình. Anh đưa tay quệt chất lỏng kia cho vào miệng rồi nuốt xuống.
"Đừng...đừng nuốt mà...ah...bẩn...ha...ah...từ từ thôi...ah...chịu...ha...không...ưm...nổi" nếm được mùi vị tinh dịch của em anh càng dập mạnh hơn làm Takemichi phải cầu xin anh chậm lại
"Anh chưa từng thủ dâm sao Michi? Tinh dịch đặc thật đấy" Draken mỉm cười nắm hông em ra sức thúc mạnh.
"Chậm thôi...ưm...ah...xin em đó...ah...nhẹ...chút" em nỉ non cầu xin anh. Nhưng nó chỉ làm anh muốn bắt nạt em nhiều hơn thôi.
"Đòi hỏi mạnh hơn, sâu hơn là anh. Mà cầu xin nhẹ lại từ từ cũng là anh. Em biết phải mạnh hơn hay nhẹ lại đây?" dù miệng nói là vậy nhưng anh vẫn ra vào không chút tiết chế.
Không biết qua bao lâu nhưng Takemichi chẳng còn sức để nói gì. Em không biết mình đã ra bao nhiêu lần rồi. Em hiện tại chẳng còn gì để ra nữa
"Anh...anh muốn tè...ah...cho anh đi tè đi"
"Hửm? Muốn tè sao? Vậy thì tè đi. Tè cho em xem nào" Draken cười xấu xa liên tục thúc vào chỗ sướng của em làm em rung rẩy che đi bé nấm nhỏ đang dựng đứng
"Không...ah...không muốn...ha...đâu mà...hức...cho anh...đi...ah...á...tè đi" em cầm lấy bé nấm mà lắc đầu.
Draken mặc kệ lời cầu xin kia mà cứ thế thút vào chỗ sướng của em. Takemichi không thể kiềm chế được mà tè tại chỗ. Dòng nước chảy ra cứ thế thấm ướt cả ra trải giường.
Takemichi xấu hổ che mặt lại thì nghe một giọng cười trầm thấp phát ra. Là Draken, anh đang cười.
"Anh đáng yêu quá Takemichi" anh không ngừng hành động lại mà còn dập dữ dội hơn
Takemichi ngửa cổ rên rỉ to hơn. Chất giọng ngọt ngào kia làm Draken càng ngày càng hăng máu.
"Em ra đây. Em bắn vào trong nhé Michi" anh thì thầm bên tai em. Giọng nói như đang thôi miên em vậy
"Bắn hết vào trong anh đi. Làm anh có bầu đi. Anh muốn mang thai còn của Ken"
Em rên rỉ cần xin anh bắn vào trong. Draken mỉm cười đáp ứng nguyện vọng của em. Tinh dịch bắn thẳng vào trong vừa nhiều vừa ấm
"Ưm...đầy quá" em đưa tay lên xoa chiếc bụng hơi trương lên vì tinh dịch.
Draken thỏa mãn hôn lên đôi môi sưng đỏ vì bị anh cắn mút kia. Thế là em đã thuộc về anh rồi. Em là của anh rồi
'Reng.... Reng.... Reng....'
Tiếng chuông báo thức vang lên làm Draken choàng tỉnh. Mồ hôi trên trán đầm đìa. Thì ra tất cả chỉ là mơ. Anh vạch chăn ra thì thấy quần đã ướt một mãn. Anh đỡ trán một cách bất lực, vậy mà lại mộng tinh.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi vệ sinh sửa soạn xong thì Draken đi xuống lầu. Anh hiện tại vẫn ở nhà cửa Takeshi. Dưới phòng khách tụ tập khá đông đủ trừ một vài người. Hakkai thì không ở lại. Anh em nhà Kawata vì thích cuộc vui nên cũng ở lại. Mitsuya thì thường xuyên ghé vì anh còn hai em nhỏ không thể ở lại được. Baji thì xin mẹ ở lại nhà em nên bà rất vui đồng ý. Chifuyu thì lấy cớ Baji ở lại nên cậu ta cũng ở lại. Muto thì ngày nào cũng ghé qua nhưng Sanzu từ cái hôm đi Roppongi thì cũng ở lại chứ không về nhà với Muto nữa. Dù không ở lại hết nhưng hiện tại thì đều có mặt đầy đủ trừ Hakkai.
"Tụ tập đông đủ vậy? Có chuyện gì sao?" Draken lên tiếng hỏi.
Trừ khi có chuyện khẩn cấp hoặc khi họp bang mới đông đủ như vậy thôi. Đăng này lại có thêm anh của Mikey Shinichiro. Vẻ mặt anh có vẻ nghiêm trọng hơn thường ngày. Anh vốn là một người có vẻ ngoài hay cười và vô cùng dịu dàng. Đây là một trong số những lần hiếm hoi Draken thấy anh căng thẳng như vậy.
"Chuyện của Michi" Shin lên tiếng nói. Giọng anh trầm hơn mọi ngày.
"Michi? Anh ấy làm sao?" Draken khó hiểu hỏi.
"Em ấy quen biết với tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long Shiba Taiju. Nhưng em ấy lại không biết tên đó là tổng trưởng Hắc Long. Hôm qua anh bị một nhóm người rượt đuổi thì Takemichi đã giúp anh. Nhưng giữa chừng thì tên đó xuất hiện. Anh tính hỏi sao em ấy quen được hắn thì bị cắt ngang. Hình như là không muốn cho Michi biết thân phận của mình" anh lên tiếng giải thích sự việc với Draken
"Vậy giờ chúng ta tính sao đây? Tên kia bạo lực có tiếng, không thể để anh ấy dính vào hắn được" Baji khó chịu lên tiếng. Không lẽ lại có thêm tình địch.
"Hắn khá dịu dàng với Michi. Anh thấy hình như hắn không muốn Michi biết mình bạo lực như vậy" Shin nói thêm về những gì mình biết.
"Cũng không nên để Michi biết quá nhiều về những mặt đen tối đó của bất lương. Trước mắt cứ để mọi thứ bình thường đi. Hắn cũng không muốn để Michi biết nên sẽ không có chuyện gì đâu." Mikey nói rồi liếc nhìn Sanzu. Ý hắn muốn là gã phải theo sát em. Thứ nhất là để kiểm soát thứ hai là để bảo vệ.
Gã gật đầu ý nói mình đã hiểu.
Kiểm soát?
Từ khi nào mà hắn lại muốn kiểm soát em đến vậy?
"Mà tao thấy hình như Michi quen khá nhiều người trong giới bất lương thì phải. Nhưng anh ấy không mấy để ý tới danh tiếng của người khác nên chắc cũng chẳng biết họ nổi tiếng trong giới bất lương như thế nào đâu" Mitsuya mỉm cười bất lực với người thương của mình. Em quá ngây ngô rồi.
"Đúng thật là như vậy. Anh ấy cứ như đi kết bạn vậy. Càng đông càng vui" Chifuyu cũng gật đầu đồng ý
"Được rồi. Trước mắt cứ như vậy đi" Mikey chốt hạ câu cuối
Thế là mọi chuyện cứ thế đâu vào đấy.
"Ủa? Anh trai tao mà? Sao bọn mày tự ý giải quyết mà không có ý kiến của tao vậy?" Takeshi trầm ngâm một hồi thì tự nhiên ngơ ngác sau câu chốt hạ của Mikey.
"Anh mày thì sao? Vợ tương lai của tao mà" cả bọn đồng thanh lên tiếng
"Gì? Mơ đi. Tao không gả. Không gả" cậu đứng bật dậy la lên.
Cả bọn làm lơ anh mà quay lưng giải tán. Thế là phòng khách chỉ còn mỗi Takeshi ở đó mà tức tối.
Gần đến giáng sinh rồi. Cả bọn phải chuẩn bị quà cho Takemichi thôi.
###########
Bù lại cho những ngày lặn mất tăm.
Biết đâu được sau chap này lại lặn tiếp :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com