Chương 42: Ghét lắm
Takemichi đi về, dự định ghé qua siêu thị mua đồ, ai ngờ lại gặp Hinata chạy ra từ đâu đó. Cô vừa thấy cậu liền mừng rỡ, chạy lại gọi.
"Takemichi! Chào cậu!"
"Chào."
Hinata nắm cổ tay Takemichi, khuôn mặt đầy vẻ khẩn cầu, cô nhờ vả. "Takemichi, cậu rảnh chứ?"
"Ừm..."
Takemichi ậm ừ, nói rảnh thì cũng đúng mà nói không rảnh cũng phải. Thấy cậu ậm ừ như vậy, Hinata không làm mất thì giờ của cậu nữa, năn nỉ.
"Takemichi, cậu giúp tớ cái này được không?"
"Không tốn nhiều thời gian của cậu đâu, thật á."
"À ừm, được thôi."
Chắc không sao đâu, ha?
...
Hinata dắt Takemichi vào game center, bên trong một màu tối lại ngập tràn tiếng ồn từ máy chơi game, ánh sáng lấp lánh từ các hiệu ứng và tiếng cười đùa từ nhiều người tham gia. Còn chưa kịp để Takemichi kịp ngắm nghía, Hinata đã vội kéo cậu đi tới một cái máy gắp thú.
Ở đó có một cậu bé, mặt dán băng cá nhân, bàn tay nhỏ bé cầm cần điều khiển dán nhiều băng cá nhân, thậm chí còn lộ ra vài vết trầy da đang đóng vảy. Ngay lúc Takemichi còn đang thấy cậu bé tội nghiệp đã nghe Hinata gọi.
"Naoto à, chị bảo em đi chơi trò khác đi mà, sao lại đứng đây gắp thú tiếp vậy?"
Hinata lo lắng chạy tới chỗ cậu bé đó, vừa thấy Hinata, cậu bé liền thả tay khỏi cần gạt, ú ớ kêu.
"Em- em chỉ là muốn giúp chị gắp con gấu bông nên..."
Cậu bé càng nói càng nhỏ, về sau không nghe thấy nữa. Ngay lúc đó, máy vì chờ quá lâu mà vẫn chưa gặp nên đã tự động gắp gấu bông, kết quả là nó bị trượt, họ lại mất một đồng xu vô ích.
"U oa! Em sắp căn được rồi mà!" Cậu bé đó, Naoto kêu lên một cách tiếc nuối.
Hinata nghe vậy liền gõ nhẹ đầu em trai, trách cứ. "Chị bảo để chị tìm bạn chị tới giúp mà, em cứ đi chơi trò của em đi, đứng đây chán lắm."
"Nhưng mà..." Naoto lúng túng, cậu bé mân mê bàn tay mình, cuối cùng nín thinh.
"Được rồi, em muốn làm sao thì tuỳ."
Hinata bất lực, cô không thể khuyên người em bướng bỉnh này được nữa rồi. Takemichi đi lại, cậu nhìn máy gắp thú và dựa vào nội dung cuộc trò chuyện của hai chị em, rõ ràng Hinata muốn nhờ cậu giúp gắp thú.
"Vậy..." Takemichi chỉ vào con gấu bông màu hồng, con đẹp nhất ở sâu trong thùng gắp. "Cậu muốn tôi gắp con này, đúng chứ?"
Hinata nghe Takemichi hỏi liền vội vã đưa xu trò chơi cho cậu, nhìn theo hướng cậu chỉ liền gật đầu. "Phải phải, nó đó."
"Được rồi."
Takemichi không phải hạng cao thủ gì trong trò gắp thú, cậu không chắc cậu có thể gắp được không. Nhưng mà kệ đi, dù sao cũng không phải tiền cậu bỏ, không phải cậu thật sự muốn nên cũng không quan tâm lắm.
...
Lần thứ 12, Takemichi đã bỏ thẳng tiền túi ra mua xu vì Hinata đã tiêu hết tiền để gắp thú.
Cậu cho xu vào máy, điều khiển cánh tay gắp con gấu bông, cuối cùng vì máy quá yếu mà vừa mới gắp đã tuột mất.
"..." không sao, thử lại lần nữa.
...
Lần thứ 18, Takemichi canh máy gắp tới con thú, cậu đẩy nhẹ cần điều khiển để nó nhích sang bên kia một chút. Rồi cậu nhấn nút, gắp xuống.
Cần gạt di chuyển xuống, gắp được đầu con gấu, nó kéo lên. Không may, con thú bông đụng trúng một con khác, máy gắp và con gấu run run, rồi con gấu bông lại rớt xuống.
"..."
"Tiếc quá..."
"Suýt được rồi mà..."
"Không sao, lần nữa."
...
Lần thứ 29, Takemichi vẫn chưa gắp được khiến cậu tức điên, bàn tay trút giận vào cái cần điều khiển, cậu quay xoay nó đầy tức tối, thiếu điều cánh tay gắp kia văng ra.
"Takemichi bỉnh tĩnh lại đi..."
"Nó có văng ra không?" Naoto ái ngại nhìn đầu gắp thú xoay tròn từ bên này tới bên kia.
"..."
Takemichi nín thinh, cậu điều hoà nhịp thở, cậu đã ở đây hơn nửa tiếng rồi mà mãi vấn chưa gắp được. Điều đó khiến cậu phát điên lên. Takemichi thấy sắp hết thời gian tự do gắp của máy, cậu vội vã di chuyển cần gạt, điều chỉnh cẩn thận.
Ngay lúc thấy góc không được ổn lắm, Takemichi tính điều chỉnh thêm xíu thì máy gắp đã hạ xuống, gắp con gấu bông lên. Hinata và Naoto dường như đều tái mặt. Tới Takemichi còn vô thức nín thở.
Cái đầu của con gấu được gắp lên, tiếp đó, cánh tay gắp mong manh kia nhấc cả người con gấu bông lên, chầm chậm đưa tới cái hố để thả con gấu xuống.
Thì nó lại tuột.
"Máaaaaaa!!"
Takemichi chính thức phát điên.
...
Lần thứ 31, Takemichi đã gắp được con gấu bông sau khi đập vào tấm kính mấy lần liền. Ngay khi con gấu thành công thả xuống Hinata sung sướng chạy tới chỗ con thú bông, còn Takemichi và Naoto hét lên trong hạnh phúc.
Mãi mới gắp được.
Hoá ra Hinata nghe Emma nói thích con gấu bông đó lúc đi ngang qua đây nên cô muốn mang con gấu này tặng cho Emma, nhưng vì trong các cửa tiệm khác không có con này nên cô mới cắn răng dốc sức gắp nó từ sáng sớm cho tới khi gặp Takemichi.
"Là... cậu đã đứng ở đây cả mấy tiếng đồng hồ để gắp nó?" Takemichi khó tin hỏi. Nhận lại là cái gật đầu tỉnh bơ của Hinata. "Phải."
"Tại sao vậy? Nếu khó quá chỉ cần mua con khác là được mà?" Takemichi không hiểu.
"Nhưng chẳng phải thấy người mình yêu mỉm cười hạnh phúc, tay ôm lấy thứ người đó thích không phải tốt hơn sao?"
"Chẳng phải hai người là người yêu sao? Bất kể là tặng thứ gì, Emma vẫn sẽ nhận vì được cậu tặng thôi."
"Phải ha..." Hinata mỉm cười bẽn lẽn. "Nhưng được người mình yêu tặng cho thứ mình thích, thậm chí còn khó lấy được. Vô cùng có ý nghĩa đấy."
Thấy Takemichi ngệch mặt ra, Hinata không khỏi bật cười, cô vỗ vai cậu, nói: "Sau này khi yêu ai đó cậu sẽ hiểu thôi."
Để cảm ơn Takemichi, Hinata đã kéo cậu tới cùng chúc mừng sinh nhật với Emma chung cho vui. Ở đó, Mikey, Draken và nhân vật chính của bữa tiệc, Emma đã chờ sẵn ở đó.
Takemichi để ý, lúc Emma được nhận con gấu bông đó cô đã bát ngờ vô cùng, cô ôm chặt con gấu bông vào lòng, mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ Emma chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được tặng một món quà như thế.
Vì Emma và Hinata còn cùng nhau ăn tiệc nên mà Takemichi còn mua đồ nên phải rút về sớm. Để ý không gian riêng tư của hai người, Takemichi đã đề nghị đưa Naoto về cùng vì dù sao cậu cũng tiện đường.
Hinata cảm kích vô cùng, cô tạm biệt Takemichi và Naoto. Emma thấy anh trai mình và Draken muốn níu giữ cậu lại đã nhắc.
"Takemichi bận việc hai anh còn không cho câu ấy về?"
"Đâu có." Mikey lắc đầu nguầy ngậy, chối bay chối biến. "Anh chỉ muốn nhắc Takemicchi đi đường cẩn thận thôi à."
"Phải phải!" Draken hùa theo.
"Chắc em tin."
.
.
.
Naoto đi bên cạnh Takemichi, cậu nhóc ngại ngùng nhìn cậu một tay xách hai túi lớn. Lại thấy mình đi tay không lại kì, Naoto nhỏ giọng đề nghị.
"Anh đưa cho em một túi với ạ, em xách phụ cho."
"Không cần." Takemichi thẳng thừng từ chối.
Naoto ngh vậy không nói gì, cậu bé lặng lẽ bước theo Takemichi. Cứ nghĩ bầu không khí giữa cả hai sẽ tiếp tục rơi vào im lặng như vậy, Takemichi bất ngờ hỏi.
"Naoto này, em có mạnh không?"
"Dạ?"
"Anh thấy em băng bó vết thương như vậy." Takemichi chăm chú nhìn mặt Naoto rồi tới bàn tay băng bó của cậu nhóc. "Chắc em đánh nhau nhiều lắm nhỉ?"
Naoto cười gượng gạo, cậu nhóc không trả lời, im lặng suốt cả quãng đường. Takemichi thấy bắt chuyện không thành, cảm thấy phản ứng của cậu nhóc Naoto hơi sai, cũng đành im lặng.
Trong lúc Takemichi còn đang đặt nhiều nghi vấn, thả đi suy nghĩ từ nơi này tới nơi khác. Cậu chả hay biết cả hai đã đi tới sân chơi và càng tới gần đó, sắc mặt Naoto càng tệ đi, cả người cậu nhóc run rẩy, bước chân chậm dần, bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt góc áo khoác Takemichi.
Takemichi cảm thấy góc áo bị kéo lại, cậu quay ra sau nhìn Naoto đang cúi gằm mặt. Takemichi thấy biểu hiện lạ của cậu nhóc, lo lắng hỏi.
"Naoto, nhóc có sao không?"
"Em- em..."
Giọng Naoto nghẹn ứ, ngay lúc Takemichi cảm thấy khó hiểu và định gọi cho Hinata cầu cứu thì lại nghe tiếng gọi từ sân trơi phát ra.
"Naoto! Hôm nay mày lại nhờ sự giúp đỡ của ai nữa vậy hả?"
Tiếng gọi vừa phát ra cả người Naoto lập tức giật bắn, cậu bé ngước đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nước mắt lên nhìn Takemichi. Naoto sợ Takemichi bị liên luỵ, giục.
"Anh Takemichi, mau chạy đi, nhanh lên!!"
"Gì?"
Ngay lúc Takemichi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một tên bất lương, trạc tuổi cậu chạy tới, vung tay đấm vào mặt Takemichi. Nhưng Takemichi nhanh hơn, cậu lùi ra sau, tránh khỏi cú đấm đó, lấy một chân làm điểm trụ, Takemichi vung chân còn lại sang ngang, lập tức đá bay tên kia.
"Ặc!!"
"Oa!"
Naoto nhìn tên đó bay xa, miệng há hốc kêu lên một tiếng cảm thán. Takemichi không quan tâm tên kia thế nào, cũng mặc kệ đồng bọn tên đấy đang mắc nhiết, cậu tiếp tục hỏi.
"Sao em lại sợ?"
"Dạ...?"
"Em sợ khi đi ngang qua đây sẽ bị đánh sao?"
"Dạ... phải ạ." Naoto mấp máy môi, cậu nhóc ngập ngừng một lúc, cuối cùng Naoto nắm chặt tay Takemichi, cầu xin. "Giúp em với! Họ đánh em, họ trấn lột tiền của em, còn mang đồ em đi bán nữa!"
"Giúp em với anh Takemichi, xin hãy cứu em!"
"... được."
Takemichi đặt bịch đồ qua một bên, dặn Naoto giữ giúp cậu bịch đồ. Rồi Takemichi ngẫm nghĩ một lúc, cậu lại dặn.
"Nhớ nhắm chặt mắt với bịt tai lại nhé."
"A dạ."
...
Naoto không biết đã xảy ra chuyện gì sau đó, tới lúc mở mắt ra đã không còn thấy đám bắt nạt kia đâu nữa, chỉ còn mỗi Takemichi đứng trong sân chơi, tay phủi phủi quần áo dính bụi.
Takemichi gọi Naoto lại, hỏi cậu. "Sao em bị bắt nạt không nói với ai?"
"Em không dám." Naoto dè dặt trả lời. "Em đã từng nhờ một đàn anh khoá trên giúp, cuối cùng anh ấy đã bị đánh tới thảm nên em không dám nói ai nữa."
"Nếu em không dám nói thì hậu quả rất lớn đấy." Takemichi trách. "Con người sinh ra cái miệng làm gì vậy?"
"..."
"Em ghét chúng không?"
"Em ghét." Naoto như kích hoạt phải nút bấm nào đó, cậu bé bất ngờ hét lên. "Em ghét tất cả bọn chúng, em ghét lúc bắt nạt, em ghét cả lũ bất lương nữa!!"
"Tất cả bọn chúng đều là lũ khốn nạn hết!!"
"Em cũng ghét... chính em nữa."
Naoto nói tới đây nước mắt trào cả ra, cậu bé oà khóc bất ngờ làm Takemichi bối rối, cậu lục lọi trong túi áo khoác tìm thấy mấy viên kẹo trong túi áo, nhanh trí bóc nó ra, nhét vào miệng Naoto.
"Ăn đi."
Naoto im lặng ngầm kẹo, viên kẹo ngọt lan toả khắp vị giác cậu nhóc, an ủi tâm trạng đang đi xuống của cậu.
"Anh cũng ghét anh lắm." Takemichi bất ngờ nói. "Anh ghét anh vì anh yếu đuối."
"Tại sao ạ?" Naoto không hiểu, cậu nhóc hỏi Takemichi: "Rõ ràng anh mạnh mà, anh thậm chí không cần nhìn đối thủ cũng hạ gục được mà."
"Phải, nhưng anh vẫn không thể bảo vệ được những người anh yêu quý."
"A..."
"Vậy đấy, ai cũng ghét bản thân mình cả, vì nhiều lí do lắm chứ không ruêng cái này đâu. Nên em không cần phải khóc cho mấy cái này đâu."
"Dạ..."
Naoto nhìn Takemichi, lúc cậu nói, nét mặt u buồn, cả đôi mắt cũng tối đi thêm một tầng nữa. Thấy tâm trạng mình xuống dốc, Takemichi nhanh chóng lấy một viên kẹo ra, bỏ vào miệng ngậm rồi đứng dậy, dắt Naoto đi.
"Về thôi."
"Vâng."
Takemichi đưa Naoto tới tận nhà, trước khi chia tay cậu còn dúi vô tay Naoto mấy viên kẹo cuối cùng trong túi. Chưa an tâm, Takemichi dặn dò.
"Sau này gặp đứa nào bắt nạt thì đánh chúng nó, còn không được thì đi nói với chúng "bảo kê của tao là Hanagaki Takemichi thuộc bang Touman" chúng nó rồi sẽ tự khắc sợ thôi."
Naoto nghe vậy cảm kích lắm, cậu bé cúi đầu thật sâu cảm ơn Takemichi liên mồm. Tới khi Takemichi đi rồi, Naoto mới nhận ra khác thường trong lời cậu nói.
Anh ấy nói "Hanagaki Takemichi thuộc bang Touman" thì phải?
Bang Touman...
Chẳng phải là băng đảng đang làm mưa làm gió mấy nay, người yêu của chị gái Naoto là em của tổng trưởng băng đó sao!?
"Khoan đã..."
Bang Touman là băng đăng đảng đua xe. Nơi tụ họp của đại đa số đám bất lương trong vùng này.
"..." Mặt Naoto lập tức tái đi, cậu ôm đầu.
Vậy có nghĩa là Takemichi cũng là bất lương sao?
Cậu vừa mới chửi ân nhân của cậu là khốn nạn!
Naoto ngồi thẫn thờ ở trước cửa nhà, doạ cho ba cậu vừa về một phen.
=============
Lời tác giả muốn nói:
Kazutora: Takemichi! Sao mày về muộn quá vậy!?
Takemichi: Xin lỗi, tao la cà hơi lâu.
Kazutora: mày không thương tao nữa đúng không? Mày bỏ đói tao!
Takemichi: Ừ, nói tiếng nữa tao cho mày nhịn.
Kazutora: Dạ
---------
Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com