Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Chifuyu ôm ôm

Nắng ban mai, khi Takemichi và Kazutora còn đang ôm nhau ngủ, Chifuyu đã dậy từ sớm và tới thăm cả hai.

Ding doong!

"Takemichi! Ra mở cửa cho tao nào!!"

Trên phòng Takemichi đã nghe thấy tiếng chuông và tiếng gọi ơi ới của Chifuyu. Trong cơn mơ màng, cậu túm tóc Kazutora, kéo đầu anh dậy.

"Xuống mở cửa cho Chifuyu đi."

"Mày xuống đi." Kazutora đùn đẩy.

"Mày nằm ngoài, tao nằm trong, mày xuống đi." Takemichi chuyển sang đẩy đầu Kazutora.

"Nhưng tao làm biếng lắm."

"Thôi khỏi."

Chifuyu đứng tựa ở cửa, nhìn xuống hai con người lười biếng kia. Nếu không phải trước kia ngày nào anh cũng qua nhà Takemichi riết cậu cho anh chìa khoá nhà cậu thì chắc giờ anh chết cóng ngoài kia rồi.

"A Chifuyu..."

Takemichi giơ tay vẫy vẫy với Chifuyu, anh cứ tưởng cậu chào nên vẫy lại. Nhưng Takemichi vẫn tiếp tục vẫy mãi, anh mới hiểu cậu muốn anh lại gần.

"Chuyện gì à?"

Ngay lúc Chifuyu cất bước tới gần giường Takemichi, cậu bất ngờ giơ chân, đạp Kazutora xuống giường. Anh ta lăn lóc trên sàn, ôm cả người kêu oai oái.

Chifuyu đứng chết chân, anh không dám bước tiếp nữa, nhưng Takemichi vẫn gọi anh lại gần. Nén lại cảm giác ren rén, Chifuyu nhảy qua người Kazutora, tới bên giường cậu.

"Nằm xuống đây ngủ tiếp đi, sáng sớm thế này, mày tới đây chắc lạnh lắm." Takemichi vươn tay kéo kéo tay áo len của Chifuyu, anh cũng chiều theo ý cậu, nằm xuống giường rồi ôm cậu ngủ tiếp.

Thật sự, Chifuyu thấy Kazutora ôm Takemichi ngủ riết nên anh cũng thèm ôm Takemichi thử lắm mà chưa lần nào dám đâu.

Chifuyu cũng biết ngại chứ bộ.

Kazutora ôm cái người ngồi dậy, thấy vị trí đắc địa của mình bị Chifuyu chiếm mất liền tìm cách giành lại nhưng anh lại bị Takemichi hắt hủi.

"Phắn đi xuống dưới ngủ đi."

"Tại sao?"

"Tại tao kêu mày đi mở cửa mày không mở."

...

Chifuyu đã lâu không được ngủ ngon giấc kể từ ngày Baji rời khỏi Touman cho tới tận hôm nay. Ban đầu là những giấc mơ âm u, không một chút vui vẻ nào cho cam tới nhũng giấc ngủ chập chờn như bóng đèn bị cháy.

Tệ hơn là giấc ngủ của Chifuyu càng lúc càng nông và có những hôm anh thức tới khuya không vì lí do gì và dậy sớm khi mà mặt trời còn chưa lên.

Mắt Chifuyu chẳng mấy chốc thâm một bọng, anh cũng không đẻ ý lắm nghĩ rằng cho tới khi Huyết chiến Halloween kết thúc, anh sẽ được ngủ ngon thôi.

Tuy nhiên, Chifuyu vẫn ngủ không được, anh nằm thao thúc mỗi đêm mà chẳng biết tại sao. Có lẽ anh bị bệnh? Hoặc do anh đã quen với giờ giấc này.

Chifuyu không biết.

Tới khi Chifuyu ngủ được, trong giấc mơ của anh là đôi bàn tay nắm chặt lấy tay anh, hai người cùng bắt tay trong mưa. Hay được người đó đỡ dậy, giúp phủi bụi ở quần áo và trên mặt. Chifuyu mơ anh đỡ lấy cơ thể người đó, cùng lăn lóc trên sân chơi. Chifuyu thấy người đó mạnh mẽ, chặn lại cú đánh của Baji vào đầu anh.

Chifuyu biết người đó là ai, anh biết rất rõ, anh nhớ rõ từng đường nét khuôn mặt của người ấy. Nhưng trong giấc mơ anh, người đó chưa bao giờ lộ mặt.

Thế mà mỗi khi thấy người đó hiện diện, Chifuyu luôn gọi tên người đó một cách thân thiết. "Takemichi!"

"Gì?"

Chifuyu mở bừng mắt, anh cúi đầu xuống, thấy Takemichi đang ngước lên nhìn anh chăm chú. Đôi mắt Takemichi trải lên một tầng sương mỏng, rõ ràng cậu còn rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng đáp lại tiếng gọi của Chifuyu.

"Sao mày gọi tên tao rồi im vậy?"

Chifuyu lắc đầu, anh ôm chặt lấy Takemichi, anh nhận ra bàn tay anh đang run rẩy. Anh biết tại sao nó run, nhưng anh không hiểu vì điều gì nó lại run như vậy.

"Takemichi, cộng sự thân mến à..."

Chifuyu ôm chặt Takemichi tới mức ngón tay anh trắng bệch. Giọng anh yếu ớt, anh nói như đang van xin Takemichi.

"Tao không thể ngủ được..."

"Tao sợ quá... tao không thấy gì trong giấc mơ của tao... tao không thấy mày... tao không thể-"

Chifuyu nghẹn ứ ở cổ, anh bị căng thẳng suốt một thời gian dài tới mức anh không thể ngủ nổi. Và anh tìm tới Takemichi, như để tìm lại người mất tích trong giấc mơ đó.

"Mày thấy tao rồi mà." Takemichi lên tiếng, cậu vỗ lưng Chifuyu, xoa dịu anh. "Chẳng phải tao đã đáp lại tiếng gọi của mày sao?"

"Ngủ đi, hôm nay tao cũng muốn ngủ."

"Để bù cho những ngày phải thức khuya dậy sớm theo mày đi tìm thông tin."

"..." Chifuyu bình tĩnh lại, nghe Takemichi nói vậy, anh phì cười. "Mày nói như thể mày chờ tao tới để cùng ngủ bù vậy."

"Thì cho là vậy đi."

.

.

.

Takemichi và Chifuyu chỉ dậy tới khi Kazutora và Baji, người mà anh gọi tới hò nhau kéo hai người dậy. Baji nhìn Chifuyu dù đã dậy vẫn ôm chặt cứng người Takemichi, làm cậu đi cũng thấy khó khăn. Thế là hắn nhắc.

"Chifuyu, để yên cho Takemichi đi đi."

"Anh muốn chia cắt em với Takemichi sao Baji-san?" Chifuyu rưng rưng nước mắt, anh ôm chặt Takemichi hơn.

"Gì? Thả ra cho người ta đi vệ sinh cá nhân, mày làm gì khó coi quá vậy." Baji nhìn Chifuyu đầy phán xét.

"Ừa ha!"

Tuy phản ứng của Chifuyu như thể ngộ nhận ra điều gì đó, anh vẫn không chịu thả Takemichi ra. Baji bất lực, hắn gồng hết sức kéo Chifuyu ra khỏi người Takemichi. Lâu không gặp tên nhóc này, hắn thấy nó bám Takemichi còn hơn bám hắn ngày xưa nữa.

Trong lúc Takemichi, Kazutora và Chifuyu bắt đầu bữa sáng muộn của mình, Baji nhận được cuộc gọi từ mẹ hắn. Baji đã làm lành với mẹ sau Huyết chiến Halloween, hắn vừa trở về nhà sau hơn 1 tuần biệt tích đã bị mẹ đánh cho không thấy mặt trời đâu.

Cuộc gọi diễn ra khá nhanh, chẳng mấy chốc đã xong. Lúc Baji quay lại mặt hắn có chút khó xử, hắn đúng cạnh bàn nhìn Takemichi, thấy mỏi lại ngồi xuống, nhạt miệng lấy snack trên tủ bếp ăn. Nhưng mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Takemichi.

"Gì thế?"

Takemichi bị nhìn tới phát bực, cậu lườm Baji, nhắc hắn bớt nhìn cậu lại. Chifuyu và Kazutora cũng tạm ngưng việc ăn uống lại, cả hai ngẩng đầu lên, cùng hóng biến.

Baji cười gượng gạo, tay hắn vô thức đưa ra sau gãi gãi mái tóc dài của hắn tới rối vẫn chưa phát ra được tiếng nào từ miệng hắn.

Dáng vẻ lấp lửng của Baji làm Takemichi khó chịu, cậu cũng tò mò đã có chuyện gì xảy ra với hắn. Chờ mãi mà hắn chẳng ho he tiếng nào, Takemichi hối thúc.

"Nói nhanh đi, cho tao ăn cơm ngon miệng."

"Thì..."

Baji ấp úng, hắn chọn lựa câu chữ một lúc, cuối cùng, câu đầu tiên hắn thốt ra lại là.

"Takemichi, tao xin lỗi."

"???"

Takemichi nghệch mặt ra. Không chỉ có cậu, cả Kazutora, Chifuyu cũng trơ mắt nhìn Baji như thể đang nhìn sinh vật lạ.

Baji biết hắn mở bài lỗi rồi, vội vã bổ sung thêm.

"Mẹ tao nói bà ấy muốn gặp mày."

-------

Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com