Chương 52: Một chút thay đổi
Takemichi sau buổi tối nói chuyện với Chifuyu đã thay đổi. Cậu bắt đầu cười nhiều hơn, biểu hiện cảm xúc phong phú hơn, không kiệm lời, không dễ giận và nhiều điều khác. Điều đó khiến nhiều người cảm thấy lạ lẫm với Takemichi của hiện tại. Nhưng không ai ghét điều đó cả.
Biểu hiện rõ nhất có lẽ là đôi mắt của Takemichi long lanh trở lại. Hoá ra mắt cậu đẹp như thế, đôi mắt lấp lánh mang màu bầu trời thật đẹp biết bao, giữa mùa đông, đôi mắt ấy thật ấm áp và dịu nhẹ không khỏi khiến nhiều người thích đôi mắt ấy.
Hoá ra Takemichi đơn thuần như vậy, cậu chỉ cần nhận được đủ sự yêu thương và quý trọng để bù đắp cho quá khứ của cậu. Chỉ thế thôi cũng đủ làm cho Takemichi quay về dáng vẻ của thiếu niên tuổi 14.
Takemichi đã thử, thử kể về khả năng của mình cho Chifuyu được anh tin tưởng và quý trọng. Takemichi thử tâm sự cho Kazutora nghe về quá khứ và nỗi đau của cậu và được anh bảo bọc và thương yêu. Takemichi thử nói cậu giết cha để trả thù cho mẹ và mình được nhóm Mizo và "họ" an ủi và bảo vệ.
Chỉ cần nhiêu đó thôi, đối với Takemichi như vậy là đủ.
...
Sự việc xảy ra trong địa bàn Hắc Long đã tới tai toàn bộ các thành viên Touman. Để giải quyết cho ổn thoả, 2 ngày sau, Touman đã triệu tập các thành viên cốt cán của băng tham gia cuộc họp bàn về vụ việc đó.
Địa điểm là một toà nhà đang trong quá trình xây dựng. Xung quanh toàn cát bụi, bao xi măng, ống thép chất đầy một đống. Mikey ngồi trên chồng thép đó, nhìn một lượt.
Từ nhất phiên đội có Baji, Chifuyu và Kazutora tới nhị phiên đội có Mitsuya, tam phiên có Pachin và Peyan sang tứ phiên đội có cặp song sinh Smiley và Angry, phía trong góc có ngũ phiên đội Mucho và Sanzu. Mikey cảm thấy thiếu, anh tìm ở khắp ngõ ngách mới thấy lục phiên đội của Kisaki, đứng cạnh hắn là Hanma đang ngồi trên ghế sofa.
Chung quy hiện tại đã đủ thành viên.
Smiley ngồi trên sofa, gã cười tít mắt nhe răng, hỏi. "Chẳng lẽ Hakkai là tổng trưởng Hắc Long sao?"
"Mày biết rồi đúng không Mitsuya?" Mucho quay sang hỏi Mitsuya đang đứng im lặng phía bên kia.
Hanma phàn nàn. "Bọn Hắc Long thật phiền phức."
"Chỉ còn cách chiến thôi." Kisaki đề xuất.
Draken đứng gần Mikey, hắn không để cả đám chờ lâu, nghiêm túc hỏi Mikey. "Các thành viên cốt cán đã tập trung lại rồi nhỉ?"
Mikey gật đầu, anh quay sang phía bên kia, lên tiếng cho phép hai người đang đứng ngoài kia. "Vào đi."
Takemichi và Hakkai cùng bước vào trong, khác với Hakkai khuôn mặt tái mét vì căng thẳng, khuôn mặt Takemichi dán băng vết thương, trên đầu lại thêm băng gạc. Thật sự không thể tin được cậu lại bị đánh tới thảm vậy.
Mucho vừa thấy Takemichi vào đã trợn trừng mắt kinh ngạc. Trong suốt 4 năm ở bên cậu đây là lần đầu anh thấy Takemichi bị đánh tới mức tàn như vậy. Thật sự, dù trong quá trình huấn luyện cậu có thể bị đánh cho sấp mặt nhưng sẽ không bị thương tới mức khó coi như vậy.
Mấy người khác có lẽ cũng không ngờ Takemichi bị đánh tới mức này, ai cũng tròn mắt nhìn cậu, chỉ có Chifuyu và Kazutora biết tình trạng của cậu từ trước rồi nên không phản ứng mấy.
"Như bọn mày đã biết, 4 ngày trước Takemichi đã bị Hắc Long tấn công."
Draken lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc này, giọng hắn có phần sắc bén và lạnh lẽo hơn cả khi nãy.
"Hành động ngông cuồng dù biết Takemichi là đội trưởng thất phiên đội, nói cách khác... đây là tuyên bố tuyên chiến."
"Đang đùa đấy à?" Smiley nghiêng nghiêng đầu, nụ cười của gã có phần nhạt đi, gân xanh cũng nổi trên mặt. Gã lập tức đưa ra ý kiến. "Chơi luôn chứ sao."
Mucho nhận ra ý kiến của Smiley không được mấy ai hưởng ứng, nên anh thắc mắc. "Hắc Long hả? Đã từng bị chúng ta đánh bại một lần rồi. Chúng ta dư sức mà?"
"Lúc đó là đời thứ 9." Mitsuya lắc đầu. "Giờ đời thứ 10 lại chuyện khác."
"Đại khái thế này, Takemichi không biết lãnh địa của Hắc Long thì cũng đâu có cách." Smiley bất ngờ chỉ ra nguyên nhân bắt nguồn tình cảnh hiện tại. "Nhưng tại sao Hakkai lại dẫn Takemichi vào lãnh địa của Hắc Long vậy?"
"Này Hakkai!!"
Mucho bất ngờ đi tới gần Hakkai, doạ hắn giật mình. Khuôn mặt Mucho đằng đằng sát khí. Đó giờ Takemichi được anh cưng như trứng, hứng như hoa, cậu bị té trầy xước một xíu anh đã lo sốt vó. Vậy mà Mucho chỉ thả cậu đi với Hakkai có một buổi chiều thôi đã không nhìn Takemichi ra hình thù gì.
"Mày không phải là kẻ giống với Hắc Long sao?"
"Em trai của tổng trưởng mà nhỉ?" Smiley đứng phía sau bồi thêm.
"Mày đã che giấu chuyện này nhỉ!?"
"Mucho-san, Hakkai không có ý đó." Takemichi lên tiếng giải vây cho Hakkai, ai ngờ lại bị Mucho nạt. "Im mồm!"
"..." Takemichi giật mình, cậu co rúm người lại, không dám ho he tiếng nào nữa.
"Tao không có ý định giải thích, muốn chém muốn giết gì thì tuỳ." Hakkai thấy Takemichi bị mắng, hắn sợ làm khó cậu, nhanh chóng quỳ xuống, thành thật nói. "Vì là anh em với hắn nên tao sẵn sàng!"
"Chính vì vậy mà, tổng trưởng!!" Hakkai hướng ánh mắt tới Mikey, hít thở sâu. Rồi với khuôn mặt vô cảm, hắn tuyên bố.
"Đội phó nhị phiên đội, Hakkai Shiba của bang Tokyo Manji. Từ hôm nay xin được phép rời khỏi Touman."
"..." Mikey không trả lời ngay, anh hỏi ý kiến của mọi người. "Vậy được chứ hả?"
Không ai lên tiếng phản đối, họ đều ngầm đồng ý cho việc Hakkai rơi khỏi Touman nhưng Takemichi lại lên tiếng phản đối. Cậu và Chifuyu đã bàn với nhau về cách thuyết phục Mikey. Chỉ cần Mikey không đồng ý, Hakkai sẽ không thể rời khỏi Touman.
Nhưng sau đó Takemichi và Chifuyu đã loại bỏ kế hoạch đó vì nó không ổn. Đúng hơn, Takemichi đã gõ đầu Chifuyu vì những kế hoạch anh đề xuất làm khó cậu quá mức nên cả hai đã loại bỏ kế hoạch đó.
Thế nhưng Chifuyu đã có kế hoạch khác, anh gọi đó là kế hoạch B, và nội dung của nó là "tinh thần".
"Mình quên béng mất Chifuyu là một kẻ ngốc."
Takemichi với việc thực hiện kế hoạch B, đã cứng rắn lên tiếng phản đối cho hành động rời khỏi Touman như một cách chuộc tội của Hakkai cho những rắc rối hắn đã gây ra.
"Takemichi! Không nghe anh bảo à! Im mồm!" Mucho lớn tiếng quát Takemichi, điều anh chưa từng làm kể từ ngày anh và cậu gặp nhau.
"... dạ."
Takemichi giật mình, cậu theo thói quen rụt đầu lại, rồi nhanh chóng lùi về chỗ, đứng cạnh Chifuyu. Takemichi và Chifuyu cùng nhìn nhau, cả hai cùng hạ giọng, thì thầm nho nhỏ.
"Kế hoạch B..." Chifuyu hỏi. Takemichi trả lời. "... thất bại."
Không khí lại rơi vào trầm mặc, có lẽ vì Takemichi, nạn nhân của vụ việc này lên tiếng phản đối nên mọi người đều căng thẳng trông chờ câu trả lời từ Mikey. Tuy nhiên, trước khi Mikey đưa ra quyết định, Kisaki im lặng nãy giờ đã lên tiếng phản đối.
"Tao cũng phản đối."
"Lí do?" Mikey hỏi.
"Hakkai là một đội phó đã hoạt động lâu trong Touman, sức mạnh cũng không phải dạng vừa." Kisaki suy nghĩ một lúc rồi giải thích. "Nếu mất đi Hakkai, Touman sẽ chịu nhiều tổn thất."
"Cũng chẳng có ai phù hợp để làm đội phó nhị phiên đội cả."
"Ừm..." Mikey ậm ừ, anh ngồi suy ngẫm một lúc.
Dường như hối thúc Mikey, Hanma ngồi ở ghế sofa cũng lên tiếng. "Vậy thì tổng trưởng, tôi cũng phản đối."
"Gì?"
"Kisaki nói đúng lắm. Với lại..." Hanma đảo mắt, cặp mắt vàng kim của gã dừng lại trên người Takemichi. "Đội trưởng của tao, nạn nhân của vụ việc cũng đã phản đối rồi, không lẽ tao không nghe theo sao?"
"Ồ." Kazutora cũng mau chóng lên tiếng. "Thế Takemichi đã không muốn Hakkai rời đi thì nhất phiên đội cũng sẽ không để Hakkai rời đi."
"Ai mượn mày lên tiếng thế!?" Baji và Chifuyu cùng lúc đá vào ống chân Kazutora. Anh kêu toáng lên, hỏi lại. "Thế tụi mày không phản đối à?"
"Có."
"..."
Mikey bắt đầu thấy nhức đầu. Anh biết nếu bây giờ anh đồng ý cho Hakkai rời đi, anh sẽ làm phật ý Takemichi và mấy người kia nhưng nếu anh để Hakkai ở lại, cả chính chủ và những người còn lại cũng sẽ phản đối.
"Tính sao đây Mikey?" Draken quay ra sau hỏi Mikey.
Bị đẩy vào thế khó, Mikey quyết định để chuyện này cho cấp trên của Hakkai, Mitsuya.
"Chuyện của nhị phiên đội thì để Mitsuya quyết định."
Mitsuya từ nãy tới giờ không lên tiếng, nghe Mikey nhắc mình, anh bước lên, đứng cạnh Hakkai. Hắn cúi gằm đầu xuống, không dám ngước lên nhìn Mitsuya, miệng hắn lí nhí.
"Xin lỗi, Taka-chan. Chuyện này tao đã quyết định rồi."
"..." Mitsuya không nhìn Hakkai, ánh mắt anh hướng tới lối ra khỏi căn phòng ngột ngạt này. Anh nói, nét mặt bình thản. "Đừng có làm cái bộ dạng đó Hakkai."
"...!"
"Tao hiểu mà..."
"Taka-chan!"
Mitsuya cất bước, đi ra khỏi phòng tập hợp của các thành viên. Hakkai đứng dậy, hắn đặt tay ra sau lưng, cúi gập người. Khoé mắt Hakkai lấp lánh những giọt nước mắt, đang trực chờ rơi.
"Cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ trong thời gian qua!!"
Khi Takemichi nghĩ rằng mọi nỗ lực níu kéo Hakkai ở lại của cậu đã thất bại, thì Mitsuya đang đi bỗng dưng dừng lại. Anh quay đầu ra sau, nở nụ cười bất lực nhìn Hakkai.
"Hả...? Mày nói gì vậy? Tao chưa đồng ý mà."
Mitsuya với khuôn mặt tự tin, anh nói với chất giọng chắc nịch. "Hãy đi gặp Taiju nào."
——————————
Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com