Chương 53: Tử Thần đau lòng
Dù nghĩ theo chiều hướng nào Hakkai cũng thấy không ổn. Hắn đi theo sau Mitsuya, mỗi bước chân hắn đi đều cảm thấy nặng nề và khó khăn trong khi Mitsuya, người sắp đi gặp Taiju lại khoan tai cất bước, như thể anh đang về nhà.
"Taka-chan." Hakkai rụt rè, gọi Mitsuya đi đằng trước.
"Hả?"
"Quả nhiên là không nên đi gặp anh tao, dù có nói chuyện gì cũng không có kết quả đâu." Hakkai cảm thấy bất an về cuộc trò chuyện sắp tới, hắn cố gắng khuyên Mitsuya. "Anh tao là một tên khốn."
"Mày lắm lời quá." Trước dáng vẻ lo lắng của Hakkai, Mitsuya vẫn dửng dưng đáp. "Sao trước giờ mày cứ ôm hết vào mình vậy?"
"Mà khoan...?"
Mitsuya quay sang kia, theo sau Hakkai là Takemichi đang run tay cầm kem ăn, bên trái cậu là Chifuyu đang dè chừng nhìn sang bên phải cậu có Hanma đang than thở về chuyện cậu bị thương đã khiến gã lo sốt vó ra sao.
"Sao tụi mày lại theo tao?"
"Tao là người liên quan." Takemichi đáp.
"Tao là cộng sự của nó." Chifuyu chỉ vào Takemichi.
"Tao là cấp dưới của nó." Hanma chỉ vào Takemichi.
"..."
"Thôi... sao cũng được."
Mitsuya không thèm đoái hoài gì tới mấy người này nữa, anh còn thấy may khi chỉ có ba người đi theo. Lúc nãy mấy người thuộc phe phản đối Hakkai rời Touman thiếu điều kéo nhau di theo anh rồi.
Bọn họ tới một toà nhà cao tầng, vừa tới đã có Inui đứng phía dưới chờ. Anh đưa cả nhóm tới tầng cao nhất trong toà, ở đó, Taiju đã ngồi bắt chéo chân đặt lên bàn.
Mitsuya không tỏ ra khó chịu chút nào trước thái độ thiếu tôn trọng khách của Taiju. Anh ngồi xuống sofa, phía sau có Takemichi, Hakkai, Chifuyu và Hanma đứng. Inui hoàn thành nhiệm vụ, quay trở lại vị trí phía sau Taiju, đứng cạnh Koko.
Mitsuya lịch sự lên tiếng trước. "Lần đầu gặp mặt, Taiju-kun."
Trái với thái độ niềm nở của Mitsuya, Taiju khó chịu hỏi. "Mày là Mitsuya, kẻ đã xúi giục em trai tao đúng không?"
Viền môi mỏng của Mitsuya cong thành một đường tinh tế, anh bình luận. "Cách nói có phần đáng sợ nhỉ?"
"Tao sẽ giết mày."
Chỉ một câu của Taiju đã khiến bầu không khí trong phòng khách rơi vào căng thẳng. Sự im lặng kéo dài lâu tới mức khiến gã khó chịu, để không làm phí hoài thời gian của mình, Taiju hỏi về mục đích tới đây của Mitsuya.
Nhưng câu trả lời của Mítuya lại nằm ngoài mong đợi của Takemichi và Chifuyu.
"Bất luận thế nào cũng không liên quan việc Hakkai chuyển sang Hắc Long."
"Haha, thú vị lắm, mày có thể ngăn cản chuyện đó sao?" Taiju bật cười thích thú trước câu trả lời của Mitsuya.
"Thay vào đó, hãy giải phóng Yuzuha." Mitsuya một mặt nghiêm túc, tiếp tục câu nói dang dở của mình.
"!!!"
"Taka-chan!" Giọng Hakkai lạc đi, hắn run giọng gọi Mitsuya.
"Taiju-kun, đang chịu đựng gì hả? Hakkai đã luôn phải bảo vệ Yuzuha khỏi bạo lực gia đình từ anh trai."
"Trò đùa thú vị lắm." Taiju bật cười, trên trán gã đã nổi lên một đương gân xanh.
"Trò đùa...?"
"Hakkai không phải vị sợ mày mà rời khỏi Touman đâu. Mà là vì để bảo vệ Yuzuha."
Bốp!
"Taka-chan!!"
Mitsuya vừa nói xong đã bị Taiju tấn công, gã bất ngờ nhảy lên bàn, vung tay đấm một cú vào giữa mặt Mitsuya. Lăn lộn trong giới bất lương cũng đã khá lâu, Mitsuya phản xạ nhanh nhạy, chặn lại đòn tấn công từ Taiju.
"Không tồi đâu."
Nét mặt Mitsuya đầy khó chịu, anh khẽ nhăn mày, nghiêm giọng. "Tao sẽ nói với mày một lần nữa, Hakkai sẽ gia nhập Hắc Long, hãy giải phóng Yuzuha."
"Nếu chấp nhận điều kiện này thì đừng có quấy rầy Touman."
Taiju đặt câu hỏi. "Nếu tao từ chối?"
"Chiến tranh toàn diện."
Taiju im lặng một lúc lâu, gã đưa mắt nhìn Takemichi, cậu cũng không tránh ánh mắt của gã, thẳng thắn nhìn lại. Cuối cùng Taiju suy nghĩ gì đó, nhếch mép cười.
"Đề nghị không được hấp dẫn lắm, nhưng vậy cũng được."
Mitsuya và Taiju bắt tay nhau, cả hai chính thức thiết lập hoà bình giữa hai băng. Taiju khẳng định lại rằng hắn sẽ không sử dụng bạo lực gia đình xen vào chuyện Yuzuha nữa.
Không còn gì để làm nữa, Mitsuya và cả nhóm kéo nhau về. Takemichi là người đi ở cuối hàng, Taiju vẫn đứng đó nhìn cậu, trước khi cậu đóng cửa rời đi, gã gọi.
"Hanagaki."
"Gì?" Takemichi theo bản năng quay đầu lại, đáp lại tiếng gọi của Taiju.
"Mày thật sự không định gia nhập Hắc Long sao? Dù chỉ tạm thời?" Taiju hỏi lại lần nữa, có lẽ gã thật sự muốn cậu gia nhập Hắc Long.
"Tao-"
"Đội trưởng à, đi nhanh thôi nào."
Hanma bất ngờ quay lại, ôm vai kéo cổ Takemichi rời đi, cắt ngang câu trả lời của cậu.
Taiju nhìn theo, trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, gã thấy Hanma quay lại, nở nụ cười khinh bỉ và ngả ngớn. Trong một khoảng khắc, Taiju cảm nhận được sự khó chịu trong gã dâng lên như vũ bão.
"Tên đó, tao sẽ đấm chết hắn."
Inui và Koko khẽ liếc nhìn nhau, hình như hôm nay tâm trạng của tổng trưởng lại không tốt nữa rồi.
.
.
.
"Kết quả là Hakkai đi sang Hắc Long nhỉ?"
"Ừm."
Chifuyu bóc que kem cho Takemichi, rồi đưa cho cậu. Cây kem socola bạc hà lạnh buốt, đánh thẳng vào tâm trí làm cậu tỉnh táo hơn hẳn, hoạt động thần kinh cũng linh hoạt hơn.
Takemichi đưa que kem sang bên, ghé tai Chifuyu thì thầm: "Nhưng mà tao hiểu ra một chuyện, có lẽ Hakkai sẽ tìm cách giết Taiju để bảo vệ Yuzuha."
Chifuyu gật đầu đồng tình. Cả hai cùng nhìn bóng lưng của Mitsuya và Hakkai, đều thấy không yên lòng khi phải để Hakkai rời Touman để tới Hắc Long.
Hakkai bước từng bước chậm chạp, hắn khẽ gọi Mitsuya đi đằng trước. "Taka-chan, cảm ơn mày."
"Tao..."
Hakkai ngập ngừng muốn nói ra điều gì mà hắn giấu mãi trong lòng nhưng cuối cùng lại im bặt. Hắn không đủ can đảm để thú thật với Mitsuya, người hắn mang ơn những điều hắn luôn giấu kín.
"Hakkai."
Mitsuya gọi Hakkai, anh nở nụ cười ấm áp, nét mặt anh cũng thật dịu dàng. Trông anh như một người anh lớn đang khuyên dạy đứa em ngỗ nghịch của mình.
"Dù cho đau khổ thế nào thì cũng chỉ sử dụng bạo lực để bảo vệ nhé."
"..." Đôi mắt Hakkai rưng rưng, khoé mắt hắn đỏ hoe. Hắn nghẹn ngào. "Taka-chan..."
"Đừng có căm ghét môi trường mình được sinh ra, Hakkai."
"...!" Takemichi khựng lại, cậu nhìn Mitsuya.
Rõ ràng những lời anh nói đều là những lời nhắn nhủ của anh gửi tới vị phó nhị phiên đội đã đồng hành với anh suốt bao ngày qua. Vậy mà không hiểu làm sao, lời nhắn ấy lại chạm tới Takemichi, như đang dạy cho cậu biết những điều cậu chưa được biết.
Takemichi ngơ người, không nhận ra Hanma đi cách cậu một khoảng đã cúi xuống cắn mất mấy miếng kem của cậu. Chỉ tới khi Chifuyu quay đầu sang tính nói chuyện với cậu thấy mới quát ầm lên.
"Này Hanma! Sao mày lại ăn kem của Takemichi chứ!?"
"Tại nó chìa ra cho tao mà."
Hanma cười ngả ngớn, gã chưa ăn vị này bao giờ, mà thấy Takemichi cả lượt đi lượt về hết hai cây kem vị như vậy rồi. Hanma cũng tò mò lắm, không thử không được.
Takemichi nhìn que kem bị ăn mất còn nửa, cậu tức giận, sút một phát vào ống chân Hanma khiến gã đau điếng kêu la oai oái. Mitsuya nhìn ba người phía sau đang lục đục nội bộ, lên tiếng giảng hoà.
"Thôi nào, mau về thôi, sắp tối tới nơi rồi."
Chifuyu nhìn đôi giày của Takemichi, lại chợt nhớ đợt trước anh có hứa mua giày mới cho cậu. Thế là Takemichi bị Chifuyu kéo đi, tách khỏi nhóm.
"Tụi tao có việc nên đi trước đây." Chifuyu vẫy tay. "Tạm biệt nhé."
"Chào...!"
Takemichi cũng chỉ kịp nói một tiếng đã bị Chifuyu kéo đi, cả hai nhanh chóng lẩn vào dòng người tấp nập, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng đâu.
Mitsuya nhìn cả hai, chống hông cười cười. "Gì mà đi nhanh vậy chứ?"
"Hai người họ có vẻ thân thiết ghê." Hakkai cảm thán, nếu có cơ hội, hắn cũng muốn làm thân với Takemichi.
"Còn thân hơn tao nữa, tao là đội phó dưới quyền nó mà tao còn bị chặn số." Hanma tỏ vẻ tổn thương, than thở với hai người kia.
"Đáng lắm."
.
.
.
Chifuyu đưa Takemichi tới tiệm giày, anh cởi đôi giày cũ của cậu ra, quăng sang một góc. Anh đích thân đi xem từng mẫu một, lựa từng đôi cho. Takemichi ngồi đó ngắm nhìn những đôi giày chất thành từng hàng từng hàng trên kệ tủ, không khỏi tò mò.
"Tất mày mỏng, trong đây sàn hơi lạnh, đừng có đi nhiều Takemichi." Chifuyu quay lại với một đống đôi giày mà anh cho là phù hợp với cậu.
Đôi giày đầu tiên Takemichi thử khá ok, nhưng vì đang là mùa đông, chất vải giày lại khá mỏng nên Chifuyu vẫn quyết định mua vì anh thấy nó hợp cho mùa hè.
Đôi giày thứ hai Takemichi khá ưng, dày dặn nhưng lại khá nặng, không phù hợp cho một người hay bay nhảy như Takemichi. Nhưng Chifuyu lại rất ưng đôi này nên đã năn nỉ cậu, lại bị Takemichi phũ phàng phớt lờ.
Đôi giày thứ ba Takemichi cố chấp muốn mua nhưng Chifuyu lại không đồng ý. Đó là đôi giày có đế cao, độn 5 phân nên khá nặng, bù lại lớp vải không quá giày dặn như cái trước. Đúng là với một người hay bay nhảy như Takemichi thì đôi giày cao vậy sẽ làm khó cậu trong việc giữ thăng bằng nhưng Takemichi vẫn muốn mua.
"Tại sao mày lại muốn mua nó? Còn nhiều đôi khá ổn hơn mà? Đây nè!"
Chifuyu không hiểu sao Takemichi lại cố chấp với đôi giày này như vậy, anh chỉ xuống những đôi giày chất lượng hơn nhưng Takemichi lắc đầu nguầy nguậy, không chịu. Đôi giày thứ ba này Chifuyu không đánh giá cao nó lắm, anh chỉ tiện gom vào cho đa dạng loại mà thôi. Vậy mà Takemichi lại muốn nó!
"Tại sao mày muốn mua nó?"
"Tại nó độn 5 phân nè, chẳng phải tao sẽ cao thêm sao?" Takemichi đưa ra lời giải thích. Cậu gõ gõ vào phần đế giày, hài lòng nói tiếp. "Vừa dày vừa cứng, đánh nhau dùng một cước đã hạ gục được luôn đó."
"Nhưng đó giờ mày một cước đánh gục người ta rồi mà." Biểu cảm Chifuyu giờ đây thật khó tả.
"À thì..."
Cuối cùng Chifuyu vẫn phải mua đôi giày đó và đôi giày đầu tiên Takemichi đã thử. Và hai đôi đó, đều là anh tặng cho cậu hết.
===================
Tác giả có lời muốn nói:
Mẹ Chifuyu: Sao mấy nay không thấy con mua bộ shojou nào hết vậy?
Chifuyu: Con nói con tiêu tiền cho trai mẹ có đánh con không?
Mẹ Chifuyu: Để mẹ coi...
———————————
Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com