Chap 3
Sau khi được boss giải thích họ đã hiểu ra mọi việc nhưng cũng may không bị ăn đánh là tốt rồi .Đang ngồi nói chuyện về vấn đề của em thì Sanzu lân la tiền đến gần em mà gối đầu lên dùi một cách ngon lành không ai nhìn thấy em cũng vui vẻ không tỏ ra khó chịu.
''Mệt lắm sao Sanzu ''em ân cần hỏi
''Ừ mệt lắm suốt ngày làm việc ''
''Thế ngủ một giấc khi nào đến giờ ăn sẽ gọi dậy''
Hắn không nói gì gật đầu rồi nhắm mắt ngủ kệ cho em làm gì cũng được .Em nhìn Sanzu ngủ trông đáng yêu như chú mèo con đang ngủ vậy em đưa tay vuốt ve mái tóc hồng mềm
Đang bàn kế hoạch cả bọn thấy thiếu gì đó liền nhìn nhau rồi quay ra nhìn đã thấy Sanzu gối đầu nên đùi em còn được em vuốt ve cho nữa thấy cảnh đó máu ghen trong họ nổi lên mà đứng dậy tiến đến chỗ em đạp cho Sanzu một cái mạnh vào người .
''Chúng mày bị điên tự dưng đạp người tao 'hắn mới chợp mắt được một lúc đã bị đạp một cái mạnh vào người tức giận mà nói lớn
''Tao thích đấy làm sao ''
''Một mình chiếm của riêng thoái mái gối đầu ngủ sướng nhỉ ''Ran tức giận mà nói
''Đúng sướng đấy được em cho gối đầu còn vuốt ve bọ mày ghen hả ''Sanzu khịa Ran dẫn đến hắn tức giận nắm lấy áo làm khéo ra khỏi người em
Sanzu tức giận mà lao đánh nhau một trận với Ran một trận long trời nở đất ,em lo lắng mà nhìn hai người kia
''Sao anh không ngăn cản họ ''em quay sang nhìn Manjirou
''Kệ đi tí tụi nó tự dừng lại ''
''Ừ''em ngật đầu rối xem hai người đánh nhau xem ai thắng
Từ chính ngày hôm đó em được thoải mái ra khỏi phòng của Manjirou tự nhiên nhưng vẫn bị kiểm soát một cách gắt gao mọi lúc họ không cho em bước ra khỏi toàn nhà dù chỉ một bước ,em chỉ biết nghe lời họ và làm nhiệm vụ của em xem Manjirou có khá lên từng ngày không
''Em sao vậy Michi ''hắn nằm ngắm nhìn em
''À không em có gì đâu ''
''Thế hả ''
''Vâng ''
Cả ngày em luôn ủa rũ chán nản không có chút sức sống nào cả em muốn ra ngoài hít không khí trong lành của mây trời cao xanh với từng cơn gió thổi vào người .Ở trong đây bí bách khiến em khó chịu luôn bị kiểm soát đến mức em luôn cho em đi vào phạm vi nhất định sai là bị mắng dẫn đến em luôn khó chịu
''Michi à anh thấy chán quá em làm gì cho vui lên đi ''Rindou ngồi cạnh em mà than vãn
''Không em không muốn làm gì cả ''
''Em mệt lằm ''em đẩy đầu của Rindou ra mà đứng dậy đi vào phòng đóng cửa lại
Cả bọn ngạc nhiên với hành động vừa rồi của em càng ngày càng lạ không giống như lúc đầu khi còn gặp giờ trở lên cáu giận vô thức hay do hắn hay là do dốt em nhiều trong nhà dẫn đến thế hay không .
''Em ấy bị sao vậy '' Kakuchou lo lắng mà hỏi thấy em suốt mấy ngày nay rồi
''Không biết nữa ,hay là em ấy muốn ra ngoài tao thấy...''Rindou chưa kịp nói xong thì đã bị Mikey chen vào
''Không được ''
''Em ấy không được phép ra ngoài dù chỉ một bước ''ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Rindou kiến cho hắn cảm thấy ớn lạnh
''Ừ được ''
.........
Em ở trong phòng ngồi lên giường mà đưa mắt nhìn ra bên ngoài kia bầy trời trong xanh đến lạ kì ,những chú chim cứ thế cất cánh bay trên bầu trời kia đó cũng là thứ em đang muốn thoát khỏi đây mà bay lên cao tận hưởng lấy em là một người theo chủ nghĩa tự do mà giờ đây lại bị nhốt thế nay ,sức mạnh chẳng dùng được nó vốn đựa theo vào tâm trạng khi dùng .
Ánh sáng của vòng tay bỗng lóe lên đó là tin đưa tới em đưa tay ấn lên mở xem là tin của Chúa hỏi thăm em về tình hình em cũng vui vẻ viết lại những gì tiến triển tốt gửi lên trên đó.Sau vài phút chờ em lại nhận được một tin mới nó phải kiến em ngỡ ngàng mà vui sướng khi biết Shinichiro đã về ,Shinichiro là người yêu của em hai người cũng yêu nhau khoảng hai năm và một hôm nghe anh phải đi làm một nhiệm vụ cao anh đã tạm biệt em mà đưa lại cho em vòng giờ vẫn còn mới .
''Thích quá ''em vui mà lăn trên giường mà quên đi tâm trạng vừa rồi
''Muốn gặp anh ấy quá đi ,Nhưng mà phải ra đây trước đã ''
Em không biết hàng động và lời nói vừa rồi đã trọc tức họ khi nghe được chính lời em nói muốn thoát ra mà đi đến với thằng mà em nói là thích đã khiến họ tức giận muốn giam em lại làm của riêng họ không muốn bản thân mình nghĩ đến viễn cảnh em rời đi nắm tay thằng đó sống trong hạnh phúc còn bọn họ lại phải sống trong kí ước kỉ niệm vốn đã lâu .Không được !không được !không được họ không cho phép việc đó diễn ra đã đến lúc phải giam em lại '
''Em vốn dĩ chẳng thoát ra khỏi tôi đâu Takemichi à ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com