Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tái kiếp

So sánh hai cái chết, một cái chết do kiếm đâm xuyên qua, một cái chết do quái vật xé xác, có lẽ cái chết sau đau đớn hơn cái chết trước.

Mà bàn về vấn đề này sau khi được sống lại có hợp lý không nhỉ?

Đầu óc Takemichi lâng lâng như trôi trên mây, cậu đờ đẫn đứng trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu vừa quen vừa lạ. Trong gương là một thằng nhóc mặc đồ học cấp hai, áo sơ mi bỏ ngoài, quần thụng đen, tóc nhuộm vàng và vuốt keo, hai tay đút túi áo, ánh mắt hạ nửa mí nên trông chán chán kiểu gì đó. Nhìn chung là thằng nhóc ấy trông đần ác.

Mà cái thằng nhóc trông đần ác ấy chính là Hanagaki Takemichi.

Vốn dĩ cậu đã quen với hình ảnh bản thân lúc nào cũng mặc nhiều trang bị trên người trông rườm rà, rối mắt nhưng vẫn tươm tất, tóc đen để dài tới nửa lưng được buộc gọn, nhìn đẹp trai, được nhiều người thích, giờ nhìn ngoại hình lúc này của bản thân, Takemichi muốn sang chấn tâm lý.

Kiếp trước của cậu sao mà trông kinh khủng vậy??

Dù vừa mới chết xong, lại còn bị ngoại hình hiện tại của bản thân làm cho sang chấn, Takemichi theo phản xạ đã được rèn luyện nhiều năm, ngay lập tức bình tĩnh lại, lôi điện thoại gập trong túi quần ra xem.

Ngày bốn tháng Bảy năm 2005.

Nếu cậu nhớ không lầm thì đây là ngày đầu tiên cậu du hành từ tương lai về quá khứ trong kiếp trước.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Tại sao cậu không chỉ sống lại, mà còn sống lại vào kiếp trước của mình?? Tại sao không phải là tái sinh vào kiếp sống mới mà quay lại kiếp sống cũ??

Takemichi nhăn mặt, cố gắng đào ra một đống giả thuyết trong đầu, nhưng rốt cuộc suy luận lại chẳng ra cái gì.

Nói sơ lược, cậu là một người đã sống hai kiếp người. Kiếp đầu là Hanagaki Takemichi, kiếp thứ hai là Hua Takemichi (花 - Huā - Hoa).

Kiếp đầu tiên của Takemichi, cậu chỉ là một người bình thường. Vì cú sốc đầu đời của tuổi trẻ, cậu bị PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn) khá nặng, từ đó bắt đầu một cuộc đời làm lụng vất vả, nhảy nhiều công việc, nơi ở nay đây mai đó, không có nổi một thứ nào nào ổn định. À, thật ra là có cái nghèo của cậu. Cho đến năm hai mươi sáu tuổi, Takemichi bất ngờ bị một người lạ đẩy xuống đường ray khi tàu điện đang vào ga. Nhờ sự kiện bất ngờ ấy, Takemichi mới biết mình có năng lực du hành thời gian.

Sau đấy, nhiều biến cố diễn ra, những lần nhảy qua nhảy lại giữa quá khứ và tương lai, thêm vài lần suýt chết, Takemichi cuối cùng cũng đã kết thúc hành trình du hành thời gian của mình. Tuy nhiên, cách kết thúc không êm đẹp gì cho lắm. Lao vào thanh katana của người mà mình ngưỡng mộ, truyền năng lực du hành lại cho người rồi chết đi.

Sang kiếp thứ hai, cậu vẫn giữ ký ức kiếp trước mà tái sinh thành Hua Takemichi, sống trong thời đại hậu tận thế Solaris-3 sau thảm họa tận thế Lament. Nơi cậu sinh ra là Rensho Sensi - một nơi văn hóa Trung Hoa và Nhật Bản trộn lẫn vào nhau, nhưng cậu đã chuyển đến sống ở Huanglong vào năm bảy tuổi vì Quái Vật Loạn Âm (Tacet Discords) xâm chiếm. Cha mất từ lúc sơ sinh, mẹ mất tích trong tai họa. Sau biến cố ấy thì cậu trở thành Người Cộng Hưởng (Resonator) cộng hưởng nguyên tố Hỗn Độn và bị biến đổi. Khi sơ tán đến Huanglong, cậu được quân đội Huanglong nhận nuôi và đào tạo như một phần của chương trình thanh thiếu niên hỗ trợ chiến đấu. Mười hai năm sau, hoàn thành chương trình huấn luyện thì được phân vào Đội Trợ Chiến và Cứu Hộ Chi nhánh Thứ 4 Quân đội Jinzhou.

Tại thời điểm mà cậu chết đi, cậu đã nắm giữ chức vụ phó đội. Về việc vì sao chết thì là do thảm họa Sóng Quái Vật Loạn Âm gây ra, nói thẳng là cậu bị quái vật xé xác trong lúc giải cứu những đồng đội bị thương nặng gần như mất khả năng chiến đấu ở vùng Âm Hưởng Ô Nhiễm. Hy sinh rất oanh liệt, chẳng có gì để hối tiếc.

Chỉ là cậu không ngờ bản thân lần nữa được sống lại, đã vậy còn là sống lại về kiếp đầu tiên.

Bộ cậu có gì phải luyến tiếc kiếp đầu sao? Nhảy qua nhảy về giữa quá khứ và tương lai mệt đến chết đúng nghĩa rồi, sao còn bắt cậu quay về đây mà không đá cậu đến kiếp sau nữa??

Tuy đúng là có một chuyện Takemichi cảm thấy tiếc, nhưng điều đó không đủ để khiến cậu phải cố sống cố chết mà quay về, chưa kể cậu tin rằng người mà cậu tin tưởng giao năng lực lại chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.

Dù có nhiều thứ rất thắc mắc, nhưng chung quy Takemichi cũng chỉ dành mấy giây để nghĩ, chứ ở đây ngoài cậu ra, chả có ai biết tình cảnh hiện tại của cậu như thế nào để mà lý giải, mà có biết thì cũng chưa chắc lý giải được.

Tuy nhiên, Takemichi vẫn gặp rắc rối. Cậu giữ ký ức của kiếp đầu là một chuyện, còn giữ được nguyên vẹn hay không là một chuyện khác. Kiếp sống thứ hai của cậu, cậu sống thọ quá ba mươi tuổi, hơn mấy năm kiếp sống đầu, chưa kể thế giới mà kiếp thứ hai sống là thế giới hậu tận thế và cậu cũng không nghĩ bản thân sẽ có ngày quay về kiếp đầu đầu, nên thành ra cậu hoàn toàn tập trung vào kiếp thứ hai, có rất nhiều chuyện phải lo, cho nên ít nhiều gì cậu cũng dần quên nhiều ký ức kiếp đầu.

Giống như hôm nay, cậu chỉ nhớ đây là ngày đầu tiên cậu quay về quá khứ chứ không nhớ tiếp theo sẽ xảy ra cái gì, sau đó mang một thân tàn tạ đi gặp bạn gái trong quá khứ.

Cậu đã làm gì mà mang thân xác tàn tạ đi gặp Hinata nhỉ?

Tai nạn giao thông? Đánh nhau? Gặp nạn? Tai họa trên trời rơi xuống?

"Này Takemichi! Đứng đó làm gì thế? Mau đi thôi!"

Phía bên kia, Takuya để ý thằng bạn thuở nhỏ của mình không đi cùng đám, mà lại đứng trước gương, cúi đầu xem điện thoại. Cậu đứng lại, gọi Takemichi.

Takemichi hơi giật mình quay đầu qua, mất một lúc cậu mới xác định được là ai gọi mình và thân phận người đó là ai.

"啊,嗯,我来了。" (Ā, ńg, wǒ lái le.)(dịch: À, ừ, tôi đến đây.)

Takemichi cất điện thoại đi, chạy tới. Theo thói quen mà nói tiếng ở kiếp sống thứ hai.

"...Takemichi, mày đang nói tiếng gì thế?"

Một đám đứng đần cái mặt ra khi Takemichi đáp lại lời Takuya bằng thứ tiếng mà không ai hiểu.

Takemichi cũng ngẩn người, cậu quên mất hiện tại mình không còn ở Hoàng Long (Huanglong) nữa. Tuy rằng Hoàng Long là nơi sống của nhiều dân di cư từ nơi khác, nhưng thứ tiếng phổ biến ở Hoàng Long là tiếng Long (tiếng Hoàng Long), tương đương tiếng Trung Hoa ở Trái Đất, vậy nên dù cậu hiểu và nghe được tiếng Nhật, nhưng theo phản xạ đáp lại bằng tiếng Trung.

Cậu vội vàng sửa miệng:

"À, xin lỗi, tôi bị hớ. Các cậu đừng quan tâm."

Nhưng nhận lại là ánh mắt kỳ thị của đám bạn.

Takemichi vẫn chưa nhận ra vấn đề: "...?"

"Này, Takemichi, có phải mày phấn khích quá nên ngu người rồi phải không?"

Akkun đi tới cạnh cậu, quàng tay qua vai, hỏi.

"Sao mày tự dưng nói chuyện đàng hoàng quá vậy? Còn 'tôi' với 'các cậu'?? Nghe mà nổi hết cả da gà."

Takemichi nhanh chóng suy nghĩ và nhận ra bản thân mình quen mồm nói chuyện trang hoàng, lịch sự, không như ở kiếp đầu, kiếp đầu nói chuyện vô cùng suồng sã, văng tục nhiều hơn uống nước.

"Ờm... Tô... Tao bị lậm phim ấy. Xem nhiều phim quá nên bị ảnh hưởng cách nói chuyện chút."

Takemichi thản nhiên nói dối, mắt không thèm chớp, hơi thở không hề có sự bất thường, thái độ vô cùng nghiêm túc.

Một đám nhìn Takemichi, tuy rằng lý do nghe hơi kỳ kỳ, thái độ của cậu cũng kỳ kỳ, nhưng cả lũ lười hỏi, chỉ cười ha ha chọc ghẹo Takemichi là thằng mọt phim, còn bắt chước mấy nhân vật sang chảnh trên phim, sau đó bá vai, lôi Takemichi ra khỏi ga tàu.

Trong lúc cả đám quàng vai, bá cổ trò chuyện, có mỗi Takemichi im lặng vừa nghe đám bạn nói chuyện, vừa thầm nói trong lòng bản thân rằng phải nói chuyện "bình thường" lặp đi lặp lại nhiều lần như tụng kinh.

Vì tự thầm nói trong lòng, Takemichi nhất thời bị phân tâm, vậy là không chú ý đến cuộc nói chuyện của bốn thằng bạn đi đến đâu. Cho đến khi Akkun quýnh cánh tay cậu một cái, cậu mới hoàn hồn nhìn sang.

"Ê, nay bị sao vậy? Sắp đánh nhau rồi đó, tập trung đi."

Akkun cười cười, nói.

"Hả?"

Takemichi đần mặt ra.

Đánh nhau?

Cậu cố gắng lục lọi phần ký ức còn sót lại không nhiều lắm về kiếp trước. Nhưng cuối cùng thì chẳng nhớ ra được cái gì.

Dư âm từ cái chết, sự thay đổi đột ngột về thế giới, thân xác và hoàn cảnh xung quanh khiến Takemichi nhất thời rơi vào mông lung, chưa thể thích nghi ngay được. Vậy nên Takemichi chỉ đành ù ù cạc cạc gật gù rồi đi theo đám bạn đến công viên Shibuya.

Đến công viên, hai thằng ngồi, hai thằng đứng, còn một thằng khác thì ngồi xổm cầm cành cây chọc tổ kiến. Một đám đến công viên để đánh nhau, kết quả là đợi muốn ngu người, bốn thằng mất kiên nhẫn, bắt đầu phàn nàn. Có mỗi Takemichi đứng im lặng, mắt nhìn cái ghế công cộng gần đó nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự.

Bốn thằng mải mê nói những lời hả hê, hoàn toàn không để ý sự im lặng bất thường của Takemichi. Cho đến khi một nhóm học sinh côn đồ xuất hiện, bốn thằng mới biết bọn năm hai trường Shibuya đi dã ngoại theo lời cái đứa đang ngậm thuốc lá, còn đám đến đây là học sinh năm ba. Tiện thể bốn đứa đó mới nhận ra cái đứa mà tụi nó muốn dựa hơi - thằng anh họ của Takemichi Masaru, hóa ra là thứ nói khoác, thẳng chả chỉ là chân sai vặt đang chịu cảnh bị bắt nạt.

Trong khi bốn đứa kia bắt đầu rơi vào lo lắng, hoảng sợ, có mình Takemichi đút túi quần, đứng một bên im lặng, ánh mắt nhìn vô định, trông cứ như là người chả liên can gì đến chuyện đang diễn ra. Cậu đứng như trời trồng, hoàn toàn không chú ý đến bốn thằng bạn của mình bắt đầu bị học sinh năm ba trường Shibuya tẩn và cái kẻ đang ngậm thuốc lá như kẻ cầm cầu bước tới trước mặt cậu.

"Mày cũng là đồng bọn với tụi nó phải không?"

Tên đó hỏi, nhưng Takemichi không đáp, im lặng như bức tượng.

"Ồ, gan ha? Không trả lời tao à! Cho mày chết này!!!"

Thấy Takemichi bơ mình, hắn tức tối vung nắm đấm thẳng vào mặt Takemichi. Bốn thằng bạn hoảng hốt, tưởng rằng phải thấy Takemichi ngã lăn ra đất, nhưng lại thấy cậu nghiêng người sang một bên, rồi nắm cổ tay hắn, giật mạnh, khiến hắn ta theo quán tính lao về phía trước. Tiếp đến cậu xoay người, cúi người xuống và dồn hết lực vào hai tay, nắm chặt cánh tay của hắn kéo mạnh xuống. Đối phương bị hất văng qua vai, cả cơ thể lộn nhào trên không trung và đập mạnh xuống đất.

"A!!!"

Trong phút chốc, không gian chìm vào im lặng. Đám học sinh côn đồ trợn mắt, bốn thằng bạn của Takemichi thì há hốc mồm, cái tên bị ăn một cú quật đau điêng, có mỗi Takemichi hồi hồn lại sau một thời gian thả hồn lên mây. Cậu giật mình thả tay đối phương ra, hoang mang nhìn tên học sinh trông có vẻ côn đồ và nhìn tới hai nhóm học sinh đang kinh ngạc nhìn mình.

Chuyện gì vừa xảy ra thế??

Vì mới vừa sống lại, Takemichi dành thời gian ngây người ra để thích nghi, thế nên câu không chú ý đến mọi thứ xung quanh, theo thói quen mà phó mặc cho bản năng. Vì vậy khi bản năng cảm nhận được sát khí hướng về mình, cơ thể theo phản xạ nhiều năm chinh chiến nghiêng người rồi làm một cú quật Judo. Lúc này Takemichi mới hồi hồn rồi nhận ra bản thân vừa quật người ta một cú.

Takemichi thề, cậu tự vệ chính đáng chứ không có tấn công trước nhé!

"Mẹ kiếp! Bọn bay! Mau giết nó!!"

Bị ăn một cú quật đau điếng, tên học sinh côn đồ đó vừa thấy nhục nhã vừa điêng cười, giận dữ gào lên với đàn em của mình. Đám học sinh trông có vẻ ngoài khó ưa nhanh chóng hoàn hồn sau tiếng quát, lập tức thả đám bạn của Takemichi ra rồi lao lên theo lệnh của tên cầm đầu.

"Takemichi! Coi chừng!!!"

Takuya hoảng hốt, sợ hãi hét lên.

Takemichi nhìn năm thiếu niên côn đồ như hổ báo xông lên, cậu bình tĩnh né tránh những cú đấm vung ra (những vẫn bị trúng một số cú), đồng thời thực hiện một số chiêu thức trong Vịnh Xuân Quyền phản lại, đánh vào những chỗ yếu hại trên cơ thể hòng để đối phương ăn đau mà xuống sức nhanh hơn. Giữa chừng có thêm hai thằng chả biết từ đâu đến lao vào đánh Takemichi, nhưng cũng chịu chung số phận. Chẳng mấy chốc tám người to cao ôm chỗ đau mà quằn quại dưới đất.

"Còn đứng đó làm gì? Chạy đi!!"

Khi ra tay, Takemichi thừa hiểu rõ thân xác kiếp đầu của bản thân rất yếu, một chọi sáu chả khác gì thằn lằn rơi vào ổ gà. Đọ sức chắn chắn là thua 100%, vì vậy cậu lợi dụng yếu tố bất ngờ và sự chủ quan của bọn chúng mà đánh vào chỗ yếu hại trên cơ thể để có cơ hội bỏ chạy.

Khi thấy tên cuối cùng ôm chân (Takemichi đá vào xương ống chân của hắn), nhưng chẳng lâu sau sẽ lại đứng dậy lại. Nhân cơ hội này, cậu lập tức chạy tới chỗ bốn thằng bạn đang ngây ra như phỗng, hai tay một cầm tay Takuya, một cầm tay Yamagishi bỏ chạy đi. Makoto và Akkun thấy cũng theo phản xạ mà chạy theo.

"Đ** m*!!! Bọn bay đứng lại đó!!!"

Một đứa trong đám nằm lăn lộn dưới đất thấy Takemichi bỏ chạy thì gào lên, mà tất nhiên Takemichi ở lại mới lạ. Ai ngu để đứng lại chịu đánh chứ?

Năm thằng chạy như ma đuổi tới ga tàu Shibuya, cả lũ đứng một góc thở như chó. Takuya có sức khỏe yếu nhất trong đám không thèm quan tâm người đi lại xung quanh, nằm vật ra sàn thở.

"Anh bạn... đứng dậy đi, đừng nằm... đột quỵ chết đấy."

Takemichi thở hộc hơi nhưng vẫn liếc qua Takuya mà nói.

"Ê! ĐM! Rủa tao à!? Đang mệt như chó mà mày còn nói thế! Nằm tí sao chết được!!"

Takuya bật dậy như lò xo, quát Takemichi. Quát xong, lại nằm ngửa ra đất tiếp.

"Ta... Takemichi... Mày... Mày học võ từ hồi... hồi nào thế? Tao tưởng mày chỉ học lỏm karate tí thôi, thế quái nào đánh ra một bài Vịnh Xuân Quyền vậy??!"

Yamagishi vừa hộc hơi vừa thở, đến câu cuối thì hỏi lớn như quát.

Takemichi chẳng nhớ nỗi gì về Yamagishi, chỉ nhớ duy nhất là thằng bạn này của cậu có kiến thức rất nhiều về người trong giới bất lương, chắc là thông qua điều này mà có tìm hiểu một số võ. Cậu xua tay:

"Bắt chước trên tivi, xem nhiều phim Hoàng... phim Trung Hoa quá nên lậm."

"Vãi cứt! Chỉ xem phim thôi mà mày đánh được cả bài Vịnh Xuân Quyền à??"

Yamagishi hiển nhiên không tin.

Thì không tin cũng đúng, cậu học Vịnh Xuân Quyền từ quân đội Huanglong, chưa kể Vịnh Xuân Quyền là một trong số võ dùng để làm tập thể dục buổi sáng cho các quân lính. Tập nhiều riết thành bản năng, dù cho chưa chuẩn bị gì cũng sẽ theo phản xạ có điều kiện mà ra đòn lập tức.

"Tin hay không thì tùy, bọn bây biết tao thèm học võ đàng hoàng chỗ nào à?"

Lý do rất ảo ma, cả đám dù chả muốn tin cũng phải tin vì cả bọn chơi thân với Takemichi từ đầu cấp hai đến giờ, ngót nghét một năm trời, lạ gì tính nhau nữa.

Takemichi thở dài. Cuối cùng thì cậu cũng nhớ ra chuyện gì sau khi mình quay về quá khứ lần đầu tiên.

Nhóm bạn của cậu, bao gồm cậu, Atsushi (hay Akkun), Makoto, Yamagishi và Takuya, có cùng chung giấc mơ làm bất lương. Năm đứa lập nên bộ Ngũ Mizo và mở ra hành trình làm bất lương bằng cách hẹn kèo đánh nhau đầu tiên với nhóm học sinh năm hai trường cấp hai Shibuya. Nhưng ai ngờ kẻ đến là một đám lớn hơn họ một năm. Vốn dĩ họ định dựa hơi thằng anh họ vô dụng bất tài của Takemichi để tránh đánh nhau, ai ngờ thằng đấy khoác lác rằng bản thân là đại ca của băng Touman trong khi trên thực tế là cha nội ấy chỉ là một chân sai vặt. Thế là hết thảy năm đứa bị tẩn nhừ xương.

"Nếu sau này gặp anh ta, tao chắc chắn sẽ đấm anh ta ra bả vì dám khoác lác với chúng ta."

Takemichi cau mày, hai tay nắm chặt đến mức gân xanh nhảy nhót trên bắp tay. Sau đấy buông lỏng tay, quay qua hỏi thăm tình hình thương tật của cả bọn:

"Tụi mày không sao chứ? Có cần đi viện không?"

Dù rằng đám năm ba đánh bốn người kia có mấy phút ngắn ngủi, nhưng đã đấm Akkun bầm một con mắt, Takuya rách môi, Yamagishi sưng gò má phải, riêng Makoto thì không thấy thương tật gì bên ngoài nhưng chưa chắc chưa bị ăn đấm. Nếu Takemichi không nhầm, lúc cậu nhìn đám nhóc côn đồ lao vào thì có liếc qua và thấy Makoto ôm bụng, nằm dưới đất.

"Ha! Coi thường bọn tao quá đấy! Chỉ mới ăn vài cú đấm thôi, chả xi nhê gì đâu!!"

Makoto ưỡn người, chống hông, vỗ ngực tự mãn đáp.

Takemichi nhìn Makoto bằng con mắt cá chết, giơ tay, chọt vô bụng Makoto một cái.

"Á!"

Cậu ta lập tức cúi gập người ôm bụng, mặt nhăn nhó xấu hơn cả khỉ.

"Chả xi nhê dữ chưa?"

"Ai biểu mày chọt bụng tao?! Chọt mới có xi nhê đấy!"

"Gớm, bớt mạnh miệng. Bị đấm đau thì nói, không thì tao chọt nữa."

"Êêêêê!!! Chơi dơ nha mày!! Á! Né xa tao ra!!!"

Ba thằng còn lại nhìn Makoto ôm bụng bỏ chạy, Takemichi dí theo sau để chọt bụng, cả ba không nhịn được nữa mà ngửa đầu cười như sấm.

Akkun cười nắc nẻ, song cười mạnh quá khiến cơ mặt đụng đến con mắt bị bầm, vậy là vừa cười vừa ôm mắt. Dần dần tiếng cười biến mất, chỉ để lại nụ cười mỉm trên môi và một con mắt vẫn lành lặn đang cong lên.

Trước khi trở thành bất lương, Akkun cũng tìm hiểu và biết được nhiều chuyện chả hay ho gì trong giới bất lương, ví dụ điển hình đánh bại nhóm học sinh bất lương nào thì sẽ phục tùng dưới trướng nhóm học sinh ấy, nhưng đấy chả phải là ví dụ tồi tệ nhất, mà là chuyện xảy ra sau đó nữa.

Cá độ đánh nhau, quyết chiến sinh tử như đấu trường La Mã.

Vốn dĩ ý định tạo ra băng bất lượng năm người Bộ Ngũ Mizo của Akkun chỉ đơn giản là kiếm chút oai thôi, chứ không có ý định tạo lập băng đảng lớn như băng bất lương Tokyo Manji. Đánh nhau xong thì chắc chắn sẽ thả người chứ không thu về dưới trướng.

Nhưng ai mà ngờ được cái đám hẹn kèo đánh nhau sủi mất, để đám năm ba đánh thay. Mà nhìn giao diện với thái độ của chúng và thêm cái cách chúng đối xử với thằng anh họ Masaru của Takemichi, hiển nhiên Akkun hiểu rõ, trận này thua chắc rồi, chẳng những thế, còn bị thu về dưới trường và bị biếm thành chân sai vặt giống Masaru, điều đó không khác gì bạo lực học được. Tương lai phải chịu cảnh bị bắt nạt.

May mắn làm sao trong tình cảnh ấy, Takemichi giải vây cho cả bọn. Chơi với nhau hẳn một năm trời, Akkun sao mà không biết năng lực đánh đấm của Takemichi tệ đến mức nào. Dù lực tay đánh ra đúng là đau, nhưng vụng về và cũng không có kỹ thuật đánh đấm thì cũng bằng không, đấm không trúng đối thủ thì cho đối phương đau cái nỗi gì.

Ai mà ngờ được người vụng về như thế lại có thể hạ hết tám người rồi kéo cả bọn bỏ chạy. Cứu một đám thoát khỏi tương lai tăm tối trong gang tấc.

"Quả nhiên mày đúng là hợp làm anh hùng nhỉ?"

Akkun khẽ thì thào, trong đầu bỗng dưng nhớ đến ước mơ mà Takemichi từng nói với cả đám khi tụ một chỗ với nhau.

Ước mơ của tao là trở thành anh hùng!

Một ước mơ thật trẻ con và ngốc nghếch.

======

3,8k từ, vl, mở đầu quá dữ :)))

Nhân tiên chỗ này là góc phổ cập một số kiến thức về game Wuthering Waves (WuWa) dành cho ai không chơi game hoặc biết về game nhưng không hiểu rõ.

Wuthering Waves là một tựa game hành động thế giới mở do Kuro Games phát triển, có bối cảnh hậu tận thế pha trộn yếu tố khoa học viễn tưởng và siêu nhiên, tập trung vào việc tái thiết và khám phá thế giới sau một thảm họa toàn cầu.

Bối cảnh trong game là hậu tận thế Solaris-3, sau thảm họa Lament (trong truyện và ngay chương 1 có đề cập), một thảm họa toàn cầu khiến nền văn minh sụp đổ, nhân loại bị đẩy lùi, các sinh vật lạ và hiện tượng dị thường lan tràn khắp nơi.

Sau "Lament", các chủng loài và quái vật dị thường, gọi là Quái Vật Loạn Âm (do tôi dịch ra), thuật ngữ tiếng Anh gốc trong game là Tacet Discords (TDs) xuất hiện, đe dọa bất kỳ ai còn sống sót. Những sinh vật này bị ảnh hưởng bởi "Năng Lượng Cộng Hưởng" (Resonance Energy), một dạng năng lượng bí ẩn có thể biến đổi sinh vật hoặc con người thành quái vật. Bên cạnh đó, không chỉ quái vật được sinh ra, mà còn có một nhóm người đặc biệt xuất hiện có khả năng điều khiển loại năng lượng này, họ được gọi là Người Cộng Hưởng (gốc tiếng Anh: Resonators).

Một số thuật ngữ trong game và được dịch ra bởi tôi:

+ Resonator (Người Cộng Hưởng): Nhân vật có khả năng cộng hưởng với tần số năng lượng, sở hữu kỹ năng đặc biệt gọi là Resonance Ability (Khả năng Cộng Hưởng).

+ Tacet Mark (Ấn Tích Bất Hòa/Dấu Ấn Tacet/Dấu Ấn Hỗn Loạn/Ấn Tích Dị Thường/Ấn Hỗn Âm/Ấn Hỗn Thanh): biểu tượng xuất hiện trên cơ thể của mỗi Người Cộng Hưởng tại thời điểm họ thức tỉnh. Hình dạng giống với sóng âm.

+ Forte (Nốt): Hệ thống kỹ năng riêng của mỗi nhân vật, bao gồm:

Basic Attack: Đòn đánh cơ bản.

Resonance Skill (Kỹ năng Cộng Hưởng): Kỹ năng đặc biệt, mạnh hơn đòn đánh cơ bản.

Forte Circuit (Mạch Nốt Cao): Kỹ năng đặc biệt được kích hoạt khi thanh năng lượng đầy.

Resonance Liberation (Giải Phóng Cộng Hưởng): Chiêu cuối mạnh nhất của nhân vật.

Intro/Outro Skill (Kỹ năng Nhập Trận/Rời Trận): Kỹ năng kích hoạt khi nhân vật vào hoặc rời trận.

Echo (Âm Vang): Sinh vật được hấp thụ sau khi đánh bại Tacet Discords (Quái Vật Loạn Âm), cung cấp kỹ năng đặc biệt khi trang bị cho Người Cộng Hưởng.

Sonata Effect (Hiệu ứng Âm Hưởng): Hiệu ứng cộng hưởng khi trang bị nhiều Echoes (Âm Vang) cùng loại, tăng cường chỉ số và khả năng chiến đấu.

Các nguyên tố hoặc sức mạnh cộng hưởng hiện nay có 6 loại:

+ Aero: Gió/Phong/Động Phong - Điều khiển sức mạnh tự nhiên gió, chuyên hất tung, kéo địch, gây hiệu ứng vật lý nhẹ.

+ Glacio: Băng/Băng Ngưng - Khống chế, làm chậm hoặc đóng băng mục tiêu.

+ Fusion: Lửa/Hỏa/Dung Hỏa - Gây sát thương thiêu đốt theo thời gian.

+ Electro: Điện/Lôi/Lôi Dẫn - Gây choáng, sát thương lan.

+ Spectro: Quang/Ánh Sáng/Quang Phổ - Gây thương ánh sáng, nếu là nhân vật hỗ trợ hoặc chưa trị thì có hiệu ứng hồi máu, tăng cường sức mạnh (buff), bảo vệ.

+ Havoc: Hỗn Độn/Hỗn Loạn/Hắc Ám/Hư Vô - Gây hiệu ứng bào máu (sinh mệnh), sát thương lớn nhưng cũng tự gây tổn thương cho bản thân.

Vũ khí phổ biến trong game: Súng ngắn (Pistols), Kiếm (Sword), Đại kiếm (Broadblade), Găng sắt (Gauntlets), Máy Chỉnh Lưu hoặc Pháp Khí (Rectifier).

Tuy vũ khí phổ biến nhưng cách đánh của các nhân vật rất đa dạng, sẽ không có nhàm chán, một màu cách đánh như Genshin Impact (không cố tình dìm game, tôi có chơi Genshin và vẫn đang chơi nhé). Ví dụ như có Brant dùng Kiếm, tạo một dây thừng năng lượng ghim trên không rồi đánh trên không; Camellya dùng Kiếm khi đánh dưới đất, lúc trên không thì tạo ra dây leo để treo mình lên rồi dùng dây leo để đánh; Phoebe dùng Pháp Khí mà cách đánh của mẻ này y chang Sakura trong Thủ Lĩnh Thẻ Bài (đặc biệt là kỹ năng Giải Phóng Cộng Hưởng a.k.a Tuyệt Kỹ giống hệt cái lúc Sakura cầm gậy chim gõ bài).

Tôi chơi từ hồi game mới ra, nhưng vì game lag quá trời lag nên chơi được vài hôm thì xóa. Để tận một năm sau, tức là khoảng một tuần vừa qua, tôi mới trở lại game. Mà tôi trở lại muộn quá, quá banner Jiyan rồi, tôi muốn có trấn của tướng quân, huhu ;-; Nhưng thôi, lần trở lại này tôi roll ra Brant và trấn của anh ấy, vẫn ngon :))) giờ tôi đợi banner Camellya rerun, cách chơi của mẹ này ngon, có mỗi giọng với bản mặt mẹ này khiến tôi ghét, nhưng đồng thời cũng khiến tôi thích, đại loại mẹ này như làm từ cần ấy, ghét vl nhưng cũng nghiện =)))

Bên dưới là một số thông tin của Takemichi, thông tin có cái có, có cái không trong game (sẽ chú thích). Những cái mà không có là headcanon của tôi - tác giả của truyện này - không phải thông tin được xác nhận từ nhà phát hành game hay từ game.

Nơi ở của kiếp thứ của Takemichi (có trong game):

- Huanglong (黄龙/Huánglóng/Hoàng Long).

Nơi bắt đầu của người chơi (Rover), vùng đất tái thiết mạnh mẽ nhất sau Lament. Kết hợp văn hóa Á Đông với công nghệ hậu tận thế, có tường thành cao, cảnh quan núi đá, thảo nguyên, sông ngầm và kiến trúc pha lẫn cổ kim.

- Jinzhou (金州/Kim Châu) – thành phố trung tâm của Huanglong.

Takemichi được quân đội Huanglong nhận nuôi sau khi cậu phải sơ tán khỏi quê hương của mình vì Quái Vật Loạn Âm xâm chiếm (không có trong game).

Nơi mà Takemichi được sinh ra (không có trong game):

- Rensho Senshi (忍昭戦士/Renshō Senshi/Nhẫn Chiêu Chiến Sĩ)

Vùng đất trộn lẫn văn hóa Nhật Bản, Thái Lan và Trung Hoa, tuy nhiên có đến bốn ngôn ngữ được sử dụng là tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Thái, tiếng Trung và sáu dòng tiếng ngôn ngữ là tiếng Anh-Anh, tiếng Anh-Mỹ, tiếng Nhật, tiếng Thái, tiếng Quan Thoại-Trung Quốc, tiếng Quảng Đông-Trung Quốc.

Takemichi thạo nhất là tiếng Nhật, thứ hai là tiếng Anh ở Rensho Senshi (nói dòng Anh-Mỹ), sau khi chuyển đến Huanglong thì mới thạo tiếng Trung (nói dòng Quan Thoại và Quảng Đông).

Sức mạnh công hưởng của Takemichi là Hỗn Độn (Havoc), đồng thời cậu cũng chịu sự biến đổi một phần thể chất, giống như Jiyan và Jinshi có một phần thành rồng, Changli là phượng hoàng, Liangyang là hổ trắng, Zani có sừng dê và đuôi nhọn,...

Sự biến đổi thể chất của Takemichi cũng là một headcanon, nó như thế nào thì sẽ tiết lộ sau.

Sau khi viết hết mọi headcanon lên truyện, tôi sẽ dành ra một chương để nói tổng hợp thông tin về kiếp sống ở Solaris-3 và headcanon về WuWa trong truyện.

Xin hãy nhớ mọi thông tin về WuWa trong truyện đa số là headcanon, tình tiết sáng tạo từ tôi, chưa từng được game Wuthering Waves xác nhận là thật nếu có độc giả nào có cảm hứng hoặc có ý tưởng từ những headcanon của tôi thì tôi hy vọng mọi người có thể ghi nguồn từ tôi, mà không ghi cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com