Chương 2: Tiếc nuối
Dù bốn đứa kêu bản thân chả có vấn đề gì, cùng lắm chườm đá lạnh hoặc lăn trứng gà nóng giảm sưng là được nhưng rốt cuộc vẫn bị Takemichi lôi cổ tới tiệm thuốc mua bông băng thuốc đỏ trị thương cho cả lũ. May mắn số tiền mà năm đứa mang theo hùn vào đủ để mua mấy đồ y tế cần thiết, không thì chỉ đành ôm vết thương về nhà mà lăn trứng.
Tuy rằng bản thân cậu cũng ăn vài cú đấm, nhưng mấy chỗ đó bị bầm tím tí thôi, không nặng giống bốn người kia, cậu về chườm nước nóng được. Đảm bảo bốn thằng bạn được trị xong, Takemichi chia tay tại sân ga, đi chuyến tàu tới nhà bạn gái.
Đến trạm, xuống tàu, Takemichi ngẩn người ra.
Nhà của Hinata ở đâu nhỉ?
Mười hai năm và ba mươi năm. Khoảng cách thời gian quá lớn, Takemichi có thể nhớ tên của những người thân quen ở kiếp đầu, có thể nhớ hình dáng của họ, nhưng nhiều thứ liên quan đến họ lại chẳng còn nhớ được bao nhiêu.
Takemichi nhớ mãi một Tachibana Hinata luôn khóc luôn cười vì mình. Nhớ những nụ hôn nhẹ nhàng mà cô ấy trao cho cậu. Nhớ những cái nắm tay vẫn còn rụt rè giữa hai con người. Nhớ những lời động viên, cổ vũ từ tận đáy lòng của cô ấy.
Nhưng mọi thứ xung quanh cô thì gần như quên mất.
Cậu đã quên đường đến nhà Tachibana, quên tên và hình dáng bố mẹ của Hinata như thế nào, riêng em trai Hinata thì nhớ được mỗi cái tên Naoto dù cho em trai cô ấy là người giúp đỡ Takemichi rất nhiều trong những lần trở lại tương lai.
Lấy điện thoại gập cổ xưa đối với cậu ra khỏi túi, chần chừ một lúc, Takemichi bấm máy, tìm cái tên "Hina" trong danh bạ điện thoại rồi ấn nút gọi.
[Moshi moshi? Anh Takemichi? Anh gọi em sao?]
Một giọng nói nữ nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia, đầy sự dịu dàng và quan tâm. Trong thoáng chốc, Takemichi cứng đờ, cảm xúc trong lòng lẫn lộn.
Cậu đã nghĩ rằng khi nghe được tiếng của Hinata, tim cậu sẽ dạt dào cảm xúc như trước. Bởi vì Hinata là niềm tiếc nuối lớn nhất của Takemichi. Takemichi đã hứa cho Hinata một đám cưới, hứa yêu cô hết đời, hứa khiến cô hạnh phúc cả đời. Nhưng rồi cuối cùng cậu lại thất hứa.
Thế nhưng nghe được giọng của Hinata rồi, Takemichi có một cảm xúc khác. Một cảm giác hụt hẫng kỳ lạ.
Dường như tình yêu của cậu dành cho Hinata... đã không còn nữa.
Kiếp đầu tiên, Tachibana Hinata là bạn gái của Takemichi. Cho đến cuối đời, cho đến khi Takemichi chết đi, Hinata vẫn chỉ là bạn gái của Takemichi, và cậu chưa bao giờ cưới Hinata. Dẫu vậy cậu vẫn yêu Hinata bằng cả sinh mệnh kiếp đầu. Cậu nợ Hinata một đám cưới mà cô ấy đã mong chờ suốt mười hai năm.
Sang kiếp sau thì khác, cậu đã cưới rồi, tình yêu của bạn đời cuồng nhiệt đến mức chiếm trọn trái tim lẫn tâm trí của cậu. Khiến Hinata trở thành một hồi ức quá khứ để tưởng nhớ chứ không phải để hối tiếc, vậy là tình yêu dành cho Hinata chuyển sang mục tiêu khác, không còn phải nặng lòng như trước nữa.
Giáng Sinh kiếp trước chia tay rồi quay lại, Giáng Sinh kiếp này liệu có thể quay lại không?
[Moshi moshi? Anh Takemichi? Anh nghe thấy em nói không?]
Đầu dây bên kia, Hinata hỏi lại, kèm theo sự lo lắng.
"Hina... Em có ở nhà không? Em có thể chỉ đường đến nhà em được không? Anh quên mất đường đi thế nào rồi."
[Được chứ! Anh đang ở đâu? Để em đi đón anh cho!]
"Điều đó ổn không? Anh không làm phiền em chứ?"
[Ổn mà, ổn mà. Anh nói vị trí đi, em tới liền nè! Chờ em nhá!]
"Ừm, anh sẽ... chờ em."
******
Không giống như lần trước, Bộ Ngũ Mizo ăn đòn từ đám học sinh côn đồ kia cả buổi chiều, nhận trận đòn xong thì trời đã chạng vạng, lần này Takemichi từ thế giới hậu tận thế trở về phản công rồi kéo cả bọn chạy trốn trước nên giờ này vẫn còn trong buổi chiều.
Bầu trời sáng rỡ, nắng nhẹ chiếu xuống mặt đất, gió mát khẽ thổi qua giữa phố phường. Hinata dẫn cậu đến nhà xong thì Takemichi chẳng biết phải làm gì, vốn dĩ cậu định đi về sau khi tạm biệt cô nhưng Hinata đã giữ cậu lại và đề nghị đi chơi với cô vì lâu rồi hai đứa không gặp nhau.
Thật lòng mà nói, Takemichi sẵn sàng đi chơi với Hinata, bởi vì bây giờ về, cậu cũng không làm gì cả. Tuy nhiên cậu không đồng ý đi được vì hiện giờ không có tiền để dẫn Hinata đi chơi. Nhưng cuối cùng Hinata vẫn thuyết phục cậu ở lại, cô đổi ý định sang đi dạo quanh khu phố nhà cô.
Dưới ánh nắng nhẹ, trong luồng gió mát mùa hạ, hai người một nam một nữ đi song song cạnh nhau trên con đường hiu quạnh không một bóng người lạ. Hai người im lặng đi bộ suốt một quãng đường. Những gì cần nói, họ nói hết trong lúc dẫn Takemichi tới nhà rồi, nên giờ không biết nói cái gì.
"Takemichi... Em hỏi cái này được chứ?"
Bỗng dưng Hinata lên tiếng, làm Takemichi đang ngẩn người hơi giật mình, quay nhìn sang.
"Sao vậy?"
Hinata đứng lại, Takemichi dưng chân. Cô nhìn cậu một lúc rồi mới nói:
"Hình như anh đang có tâm sự phải không?"
Takemichi ngạc nhiên, nhưng lập tức lắc đầu, đáp:
"Không có. Sao em hỏi vậy?"
Hinata nhíu mày, hai tay bất ngờ áp vào hai bên mặt Takemichi, cái rồi kéo má cậu sang hai bên.
"Agh! Em àm mái mì mạy??"
Bị kéo má sang hai bên, Takemichi không thể nói rõ ràng được.
Nhìn gương mặt bị biến dạng, cộng thêm âm thanh không rõ ràng phát ra từ Takemichi, Hinata phì cười, buông ra.
"Giờ trông tươi tỉnh hơn rồi đấy. Có lẽ anh không nhận ra nhưng lúc nãy ấy, mặt của anh biểu rõ hai chữ 'tâm sự' luôn. Anh thật sự không có chuyện gì chứ?"
Takemichi xoa xoa hai cái má bị kéo căng còn nhức, đáp:
"Thật sự không có đâu, Hina. Anh ổn thật mà."
Thấy Takemichi trông chả có biểu hiện mất hồn gì giống lúc nãy, nhưng trực giác thứ sáu của con gái đang báo cho Hinata biết rằng người yêu của cô không giống như mọi ngày.
Hinata thở hắt, mỉm cười:
"Takemichi, nếu anh có chuyện gì cần tâm sự, anh có thể tâm sự với em. Em sẽ lắng nghe, không cười đâu. Dù sao... em là bạn gái anh mà."
Rồi cô nở một nụ cười nhẹ răng đầy tươi sáng.
Không biết tại sao Takemichi cảm thấy sống mũi của mình cay cay, tầm mắt bị nhòe đi, sau đó có cảm giác gò má hơi ướt và lành lạnh.
"Ớ?! Takemichi! Sao anh lại khóc?! Bộ em nói gì sai sao?? Nếu có cho em xin lỗi được không??"
Hinata giật mình, hoảng loạn.
Takemichi cũng giật mình, theo phản xạ giơ tay lên vuốt má mình một cái, hai ngón tay đầu tiên dính một lớp nước trong suốt.
Là nước mắt của cậu.
Trái tim của Takemichi hẫng đi một nhịp. Cậu không biết mình đang rơi nước mắt vì cái gì. Chỉ cảm thấy lòng dạ mình đang lộn nhào, tâm trí rối như tơ vò, không phân biệt được cảm xúc hiện tại của bản thân.
Cậu đang khóc vì Hinata sao?
Chắc rồi.
Có lẽ vậy.
"Xin lỗi em, Hina."
Takemichi chậm chạp vươn tay về phía Hinata, ôm cô vào lòng, đầu kề bên đầu cô.
"Xin lỗi em vì tất cả... Anh... phải khiến em thất vọng rồi..."
Takemichi nhớ mãi cái cảnh cô hạnh phúc khi khoác lên mình chiếc đầm cưới lộng lẫy mà Mitsuya thiết kế riêng cho. Nhớ mãi cô vui vẻ nâng váy xoay một vòng cho Takemichi xem. Chỉ ba ngày nữa thôi, cô và cậu sẽ tổ chức một đám cưới linh đình trong sự chúc phúc của bạn bè và người thân xung quanh.
Ngoại trừ một người.
Thật quái dị, rõ ràng cứu Hinata mới là mục tiêu lớn nhất của cả đời Takemichi, và trong thời khắc ấy, chỉ còn cách vài bước nữa thôi, cậu sẽ nắm tay người con gái mà mình yêu nhất trong kiếp ấy bước vào lễ đường, thực hiện lời tuyên thệ, mở cánh cửa đi đến đỉnh cao của sự hạnh phúc.
Vậy mà cuối cùng cậu lại lựa chọn quay lưng trước cánh cửa hạnh phúc đang hé mở, chạy trên đường tăm tối rồi nhảy vào vực sâu, một lần nữa.
Cậu nợ cô ấy, Hanagaki Takemichi nợ Tachibana Hinata. Nợ một đám cưới, nợ một hạnh phúc cả đời.
Có lẽ vì thế nên cậu mới phải trở lại kiếp này, cậu phải bù đắp cho cô ấy.
Chỉ là với trái tim không còn chứa mỗi hình bóng của cô ấy, liệu có thể khiến cô ấy hạnh phúc hay không?
Không đúng, không phải là khiến cô ấy hạnh phúc, mà là làm sao cậu còn xứng với cô ấy được nữa.
Cậu là một kẻ sống hai kiếp người, Hanagaki Takemichi là cậu, mà Hua Takemichi cũng là cậu. Cậu vẫn yêu Tachibana Hinta với tư cách là Hanagaki Takemichi, nhưng cậu cũng còn yêu cả bạn đời của mình vì cậu chỉ mới kết thúc kiếp Hua Takemichi có vài tiếng.
Trái tim của Takemichi đã thay đổi rồi, nó mở rộng hơn, chứa hình bóng khác ngoài Tachibana Hinata.
Một trái tim lăng nhăng như vậy, sao có thể xứng với một cô gái tốt đẹp như Hinata cơ chứ.
Hinata chả hiểu tại sao anh người yêu lại khóc rồi đột nhiên ôm mình, cô mơ màng như vừa tỉnh dậy sau một giấc ban trưa, người kề bên gối như mơ thấy ác mộng mà tỉnh giấc rồi bị dư âm của cơn ác mộng ấy làm cho rơi nước mắt.
"Takemichi, đừng nói vậy, đừng khóc. Anh chưa làm gì sai với em cả. Mà cho dù có, em cũng sẽ tha thứ cho anh... Vì anh là người em yêu nhất trên đời này. Em sẽ luôn ở phía sau anh chờ anh quay về."
Takemichi nín thở một vài giây rồi tiếp tục nghẹn ngào.
Làm sao Hinata của bây giờ biết được Hanagaki Takemichi nợ cô ấy một đám cưới? Làm sao cô ấy của bây giờ biết cậu nợ cô ấy cả một hạnh phúc? Và cả một trái tim không còn chung thủy dành riêng cho cô ấy nữa?
Hina, anh không xứng với em và mãi mãi không bao giờ xứng với em.
******
Hai người lại tiếp tục đi dạo. Để xua đi bầu không khí u buồn lúc nãy, Takemichi gợi chuyện về tình hình học tập hiện tại của cả hai. Takemichi nhờ Hinata nhận xét trình độ học thức ở thời này như thế nào, giáo viên dạy các môn học ra sao, thành tích học tập hai bên. Kết quả Hinata thành công bị chủ đề này thu hút, nói chuyện không ngừng nghỉ, thậm chí còn vô tình bật công tắc gì đó của Hinata, cô bắt đầu quay qua phàn nàn thành tích học tập và thái độ học tập của cậu.
Takemichi tự dưng bị mắng cũng chỉ biết cười bất đắc dĩ. Thú thực lúc quay về kiếp cũ, cậu cũng có ý định học hành đàng hoàng. Không cần giỏi giang, chỉ cần lên được đại học là được.
Chỉ là có một điều cậu muốn xác nhận.
Takemichi đưa Hinata về tận nhà, tiếp đến đi đến công viên ở gần nhà cô ấy nhất. Cậu ngồi trên xích đu trong một công viên mà cậu không rõ liệu đây có phải là công viên mà cậu đã gặp được Naoto hay không.
Cậu dùng chân đạp nhẹ dưới đất để đánh đu xích đu, vòng tay một sợi xích đu rồi dựa vào nó, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời chạng vạng.
Một mảng trời phía trên có màu tím như mành lụa, đi gần về phía chân trời dần được nhuộm một màu vàng nhạt của ánh chiều tàn. Mây trôi lửng lơ, mỏng manh như hơi thở cuối cùng của một ngày sắp hết. Con đường dần có nhiều người qua lại vì đây là giờ tan làm, tan học chung của mọi người. Từng ô cửa sổ được bật sáng đèn, âm thanh trong nhà vang ra lúc có lúc không, báo hiệu một buổi tối ấm áp và yên bình của mọi nhà đang diễn ra.
Cậu thừ người đong đưa trên chiếc xích đu, tâm trí vô thức nhớ lại những bữa cơm tối đầm ấm bên những người thân yêu của mình. Những tiếng cười rộn ràng, tiếng nói chuyện náo nhiệt, tiếng chén đũa vô tình va vào nhau khi dùng bữa. Bụng sôi trào, Takemichi bất giác đặt tay lên bụng và di chuyển ngón tay cái lên xuống, giống như một thói quen.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trời đã tối, đèn đường đã được bật sáng, con đường vắng tanh không một bóng người, chỉ có những âm thanh như tiếng nói cười của một gia đình nào đó hoặc tiếng nói của biên tập viên từ chương trình tin tức văng vẳng từ trong nhà ra.
Bất chợt trong bầu không khí yên bình ấy, một tiếng quát mắng vang lên, phá vỡ sự yên bình này. Takemichi chớp mắt, hồi hồn nhìn sang hướng có tiếng hét phát ra.
"Mày vẫn còn gì đó trong túi! Lấy ra! Nhanh!"
Thu vào mắt Takemichi là ba thằng nhóc có điệu bộ như côn đồ vây lấy một đứa nhọc thấp bé hơn bọn nó một cái đầu đang nhảy tưng tưng. Takemichi nắm dây xích đu đứng dậy, tiến về phía nhóm bốn người. Không một tiếng động, cậu đi đến sau lưng một thằng và chặt vào cổ nó một cú.
Cậu không dại gì tự làm đau tay bàn tay quá nhiều chỉ để đấm một thằng nhóc yếu nhớt như sên trước mặt, chỉ cần chặt một cú vô cổ cũng đủ khiến nó không chỉ ngất đi, mà còn bị đau dai dẳng thêm mấy ngày. Cho chừa cái tật bắt nạt người khác.
"Sao? Muốn bị giống nó không?"
Khí thế của một kẻ chinh chiến lâu năm ngoài sa trường bùng nổ. Hai đứa côn đồ còn lại vừa thấy đồng bọn của mình sùi bọt mép ngất xỉu vừa chịu áp lực mạnh mẽ, lập tức sợ hãi muốn té đái tại chỗ. Chân hai đứa đó mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất, sắc mặt tái mét như sắp ngất xỉu.
"Còn ngồi đó? Vác bạn của bọn mày biến ngay cho tao!"
Takemichi nhướng một bên mày, giọng trầm mang đầy ý lệnh. Hai đứa kia nghe xong, ba chân bốn cẳng lồm lồm cồm bò dậy, kéo đồng bọn bị đánh ngất lên, hô to một câu: "Xin lỗi", chật vật vác bạn rời đi.
Không còn bọn côn đồ, Takemichi thu lại khí thế của mình, quay sang nhìn Naoto, nhưng lại thấy Naoto cũng ngã quỵ và tái mét mặt mày giống y chang hai thằng kia.
Takemichi trầm mặc, cậu sơ xuất rồi.
Cậu quên mất Naoto còn ở đây! Khí thế của cậu đâu chỉ dọa hai thằng kia, còn dọa cả Naoto nữa!
"Này, chú em ổn chứ?"
Takemichi ngồi chồm hổm, chống tay một bên má hỏi thăm.
Naoto đần cái mặt ra, cậu nhóc hoang mang khi thấy ông anh trông có vẻ là bất lương trước mặt giây trước đe dọa người khác một cách đáng sợ, giây sau ngồi chồm hổm dùng mắt cá chết hỏi cậu, công thêm quả tóc vuốt keo nữa, như chấn bé đù, trông vô hại với ngu ngu kiểu gì đó. Takemichi mà nghe được suy nghĩ của Naoto, chắc chắn là cậu sẽ cốc đầu cậu bé một cái. Được người ta giúp cho còn chê.
"Ơ, ừm, cám, cám ơn..."
Naoto lắp bắp.
"Bị bắt nạt à? Tình trạng diễn ra lâu chưa?"
"Ừm... Chưa... Chỉ mới mấy tuần gần đây..."
"...Thế mà chưa lâu? Nghe đây, anh đây khuyên cậu cái này. Sau này tốt nghiệp đi làm nể ai cũng được, nhưng bây giờ đừng có nể mấy đứa bất lương. Cậu không phải bất lương, cứ mạnh mẽ chống trả. Đám đấy chả có bang phục, chỉ là bọn nửa mùa thôi, gặp đám nào giống bọn lúc nãy thì đấm thẳng cho anh. Bọn đấy là loại sợ mạnh hiếp yếu, cứ khô máu với chúng một lần là chúng sợ ngay, chả dám tìm cậu để bắt nạt nữa đâu. Còn với đám bất lương thứ thiệt thì... chạy là thượng sách, nếu mà bị đuổi thì ráng hết sức chạy thẳng vô chỗ đông người để cắt đuôi hoặc lao vô đồn cảnh sát tìm sự giúp đỡ. Cảnh sát chắc chắn sẽ không ngó lơ đâu."
"Thế... Thế ạ?"
"Ừ. Đứng dậy được không? Đưa tay đây."
Takemichi đứng dậy, chĩa tay ra, Naoto theo phản xạ nắm lấy rồi được Takemichi kéo đứng dậy. Sau khi kéo Naoto đứng dậy, Takemichi nhìn bàn tay mình rồi quan sát Naoto một lúc, hỏi:
"Chú em là em trai của Hina à?"
"Ơ? Sao anh biết? Anh là bạn chị em à?"
"Nhìn cậu giống Hina. Chị em không giống nhau mới lạ. Tên cậu là gì?"
"Tachibana Naoto ạ."
"Ừm, anh gọi em là Naoto không sao chứ? Anh là Hanagaki Takemichi, gọi anh là Takemichi được rồi. Nhân tiện anh là bạn trai của Hina."
"...?"
Naoto nhìn Takemichi bằng ánh mắt như sinh vật lạ từ trên trời rớt xuống. Đại loại Takemichi có cảm giác ánh mắt của Naoto như muốn nói: "Người như chị ấy mà cũng có người thích à?!"
"Đừng dùng ánh mắt như thế nhìn anh. Hina có nhiều người thích lắm đấy."
Takemichi lững thững tới chỗ xích đu ngồi xuống. Naoto lóc cóc đi theo, ngồi xuống xích đu bên cạnh. Mất một lúc Naoto mới nói:
"Em không tin."
"Bộ em ghét chị gái lắm à?"
"Hiển nhiên. Có thằng em trai nào thích chị gái nỗi đâu."
"...Ừm, mâu thuẫn chị em. Hẳn là di truyền nhà nào cũng có he?"
Takemichi đạp đất, đẩy xích đu đung đưa nhẹ.
"Naoto, anh hiểu mâu thuẫn giữa hai chị em, nhưng anh hy vọng em đừng ghét chị gái em quá. Chung quy ngoài ba mẹ ra, em chỉ có chị gái là người thân nhất thôi. Đừng ghét chị gái, mà hãy cố gắng bảo vệ chị em."
Naoto quan sát Takemichi. Rõ ràng vẻ bề ngoài của anh ta đậm chất bất lương, nhưng thái độ, hành vi và cảm giác mà anh ta mang lại trông như một người trưởng thành giống như ba của cậu vậy.
"Anh này, anh là bất lương sao?"
"...Ừ, có thể nói vậy. Nửa mùa thôi."
"Anh có vẻ... không xấu xa giống bất lương lắm. Ngược lại, em có cảm giác khá... đáng tin cậy."
Takemichi lập tức quay phắt đầu qua, trợn mắt nhìn Naoto làm Naoto giật mình.
"Sao... Sao tự dưng anh nhìn em như thế??"
"Anh đây mới là người hỏi này. Em nhìn sao một thằng vừa đánh ngất một đứa như anh trông đáng tin cậy vậy?"
"Thì... anh đã giúp em mà? Chưa kể em cảm thấy... anh... là như thế... Ừm... Em cũng chả biết nên giải thích sao nữa. Chỉ đơn giản là cảm thấy vậy thôi."
Naoto ngập ngừng nói, song không biết nên mô tả thế nào nên gãi tóc sau đầu.
"Xùy! Ha ha ha ha ha..."
Takemichi nắm chặt hai dây xích đu, ngửa đầu híp mắt, cười vang khắp công viên. Naoto ngẩn người ra nhìn Takemichi đột nhiên cười, không hiểu tại sao cậu lại tự dưng cười. Có gì đáng để cười sao?
Tiếng dần nhỏ xuống, nhưng mắt Takemichi vẫn cong như vầng trăng khuyết, khóe mắt rỉ nước rồi chảy thành dòng dài. Takemichi vừa lau nước mắt, vừa vỗ vỗ vai Naoto mấy cái bằng lực vừa đủ.
"Em đúng là em trai của Hina ha, dễ thương ghê á!"
Naoto ngơ ngác mấy giây, sau đó hai má đỏ lên, như con mèo bị giẫm trúng đuôi mà giật người, tức giận:
"Dễ thương cái gì chứ?! Em không có!"
Con trai ai mà "được" khen dễ thương cũng không thích, trong nhận thức thông thường của đám con trai, chữ "ngầu" mới hợp với họ.
"Được rồi, được rồi. Anh không nói nữa."
Takemichi thu tay lại, nhưng miệng vẫn cười.
"Tóm lại, dù có chuyện gì xảy ra, em nhất định phải bảo vệ chị gái đấy. Cô ấy... là người con gái rất quan trọng đối với anh."
Nói đến đây, Takemichi không nhận ra nụ cười của bản thân trông buồn bã một cách kỳ lạ. Naoto chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy Takemichi có gì đó không ổn lắm, cậu gật đầu lia lịa như đáp ứng yêu cầu của Takemichi.
Hai bên đột nhiên chìm vào yên lặng. Takemichi hết cái để nói nên im lặng, còn Naoto có hơi rụt rè nên không dám lên tiếng. Takemichi đung đưa xích đu, không biết tại sao tầm mắt của cậu bỗng dưng hoa lên, cậu đỡ một bên trán.
"Thôi, cũng đã trễ rồi. Em về nhà đi, hẳn lúc này Hina chắc đang lo cho em đấy. Anh về đây."
Takemichi nắm dây xích đu kéo bản thân đứng dậy. Cậu quay qua nhìn Naoto mấy giây thì đưa tay ra. Naoto không hiểu tại sao Takemichi đưa tay ra, nhưng nghĩ chắc là giống lúc nãy, cậu muốn kéo cậu ta đứng dậy, nên Naoto cũng giơ tay ra nắm lấy rồi dựa vào tay cậu mà đứng dậy.
Sau khi đứng dậy khỏi xích đu, Takemichi cũng không có buông ra mà lại nhìn nắm tay của hai người chằm chằm. Naoto có hơi bối rối, khẽ gọi:
"A... Anh Takemichi?"
Takemichi bỗng dưng choàng tỉnh, lập tức thả tay Naoto ra. Gãi gãi đầu, cười:
"À, khiến em khó chịu hả? Anh xin lỗi nha. Anh về đây, hẹn gặp lại sau nhé, Naoto."
Naoto nhìn Takemichi vừa rời đi vừa vẫy tay, cậu theo phản xạ mà cũng vẫy tay dù biết người đi phía trước không nhìn thấy.
"Dạ, hẹn gặp lại sau ạ."
======
Sóng sau đè sóng trước, chương này viết tận 3k9 chữ, quá dữ 💀
Nhân tiện thì tui quên nói cái này. Trong suốt câu chuyện, tui cài cắm rất nhiều chi tiết kiếp thứ hai và đồng thời cũng có headcanon về WuWa trong đó, có rõ ràng lẫn mơ hồ. Ai mà phát hiện ra thì coi như đây là một dạng thông báo trước, sẽ không có plot twist. Nhưng ai mà không nhìn ra cũng chả sao, xem như có tinh thần chuẩn bị đón nhận plot twist đi○( ^皿^)っ Hehehe...
Trong chương hai có cài cắm ít nhất khoảng bốn chi tiết và một headcanon về kiếp thứ hai. Ai phát hiện ra được thì cmt cho truyện rốp rẻng, cho xóm lang xôm nhe, hoan nghênh hoan nghênh
(づ ̄3 ̄)づ╭❤️~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com