Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ấn tích

Hai lần nắm tay, không có dòng điện nào chạy qua cơ thể, không có bóng tối phủ lên tầm mắt, không có cảm giác đảo lộn do nhảy qua thời gian. Không có một phép màu nào, không có du hành thời gian, chỉ có mỗi nắm tay bình thường và tầm thường giữa hai con người.

Takemichi biết, năng lực du hành thời gian ấy, hoặc là chưa được truyền lại cho cậu, hoặc là đã bị thần linh trên cao tước đi. Dù là vế trước hay vế sau, đối với Takemichi hiện giờ, điều đó chả có phần đề gì nữa. Cậu là người đến từ tương lai, một tương lai xa hơn nữa, những sự kiện mấu chốt vẫn lưu giữ trong trí nhớ của cậu. Cậu vẫn nhớ ai sẽ chết vào ngày nào, nơi họ chết ở đâu và ai đã gây ra những cái chết ấy.

Chỉ là cậu vẫn phải cảm thán một điều rằng, nếu là vế thứ hai, thần linh cũng thật là nhân từ khi chỉ tước năng lực du hành thời gian đi, chứ không có làm gì hơn, như là trừng phạt. Bởi dù sao năng lực du hành thời gian đúng là thứ năng lực gian lận, không chỉ có thể quay về quá khứ, mà còn có thể thay đổi cả một lịch sử.

Còn nếu là vế thứ nhất... chiếu theo thời gian hiện giờ, nếu anh Shinichiro không trao năng lực cho ai, hẳn là ôm theo năng lực xuống suối vàng, mồ yên mả đẹp mấy năm rồi.

Giá như có thể trở về sớm thì hay biết mấy...

Takemichi nhẹ nhàng lắc đầu, xua tan ý nghĩ vượt quá giới hạn đi, dù như thế nào, chỉ cần ông trời cho cậu sống là được rồi, không nên bất chấp có ý nghĩ được voi đòi tiên như thế. Khéo không lại bị trời giận lẫy, quay xe quật cậu một phát chết tươi thì hối không kịp.

Giống như để chứng thực cho Takemichi biết, bầu trời có trăng sáng rọi khắp nơi, vì sao rải khắp bức màn đen, đám mây thưa thớt ít ỏi đến mức có thể quan sát bằng mắt thường, thế nhưng giữa trời quang mây tạnh, một tia chớp xẹt ngang qua rồi đánh một tiếng sấm nổ cái ầm. Tiếng sấm đánh oanh tạc cả một vùng, khiến chó sủa khắp phố, người trong nhà thì có vài người theo phản xạ chạy ra coi.

Takemichi, vừa mới xua ý nghĩ được voi đòi tiên xong, ngửa đầu nhìn trời, trầm mặc cho hay: Dạ, con chừa rồi ạ.

Dù bây giờ mới hơn sáu giờ tối, nhưng đường về nhà Takemichi vắng tanh như chùa bà đanh, chả có lấy một bóng người đi lại, kể cả một tên bất lương trong thời kỳ sung sức nào đấy còn không xuất hiện chạy ngang qua. Đi được nửa đường, đột nhiên đầu Takemichi nhói đau, hai mắt mờ đi, làm cậu phải dừng chân, chống tay lên tường và đỡ một bên đầu của mình.

Từ lúc còn ở công viên cho đến khi về đây, Takemichi bị tình trạng này mấy lần, kéo dài khoảng mấy phút là bình thường. Mới đầu cậu nghĩ có thể đây là tác dụng phụ của việc bất ngờ trở lại kiếp trước nên thân xác chưa kịp thích nghi, nhưng cái gì cũng nên quá tam ba bận, một, hai lần thì không nói, đằng này hình như bảy, tám lần rồi, chắc chắn điều này chẳng ổn lúc nào.

Hoặc là thân xác kiếp trước quá yếu, hoặc là thân xác và linh hồn có gì đó khiến hai bên không tương thích.

Chưa dừng lại ở hai hiện tượng bất thường, lần này còn bị thêm cảm giác lồng ngực quặn thắt, bắt đầu trở nên khó thở. Tình hình vô cùng tệ.

Takemichi ngửa cổ, há to miệng hít thở, còn phải đỡ cái đầu đang bị choáng và tầm mắt nở đầy hoa của mình. Vài phút sau, tình trạng bất thường dần dần giảm đi rồi biến mất. Cậu đứng tại chỗ một lúc để bình ổn tâm lý đang hoảng lúc này của mình. Ai đột nhiên bị tình trạng như vậy mấy lần cũng phải sợ hãi.

Cậu thở hắt một hơi, quyết định không đi bộ về nữa mà chạy nước rút chạy về nhà. Lỡ lần tiếp theo lại bị thêm tình trạng gì khác lạ nữa, ví dụ như ngất ra đường, vậy thì sáng mai nơi cậu nằm là bãi tha ma nào đấy hoặc là bệnh viện. Mà Takemichi không có nhu cầu đến bệnh viện lúc này.

Y như những gì Takemichi dự liệu, cậu vừa bước vô nhà, mới tháo giày thôi, chưa bật đèn, tình trạng bất thường đó lại ập tới. Đau đầu, hoa mắt, khó thở... và lần này hình như lại thêm cái cổ họng hơi rát.

Xem ra là sắp bị cảm lạnh hoặc sốt rồi.

Takemichi buông xuôi, nằm dài trên sàn nhà, mồm há to, hai tay ôm đầu, thi thoảng ho khù khụ vì cơn đau rát ở họng. Mấy phút sau, cơn choáng quá đi, hô hấp cũng có nhịp độ trở lại, nhưng cái họng rát và cơn đau đầu vẫn còn đấy. Takemichi lồm cồm bò dậy, không thèm bật đèn, lết xác thẳng vào nhà bếp, lục lọi tìm mì ăn liền, pha một gói để lót đại cái bụng. Trong lúc để im cho mì chín, cậu tranh thủ đi tắm nước ấm, xong xuôi thì xử tô mì. Sau khi ăn xong thì đi rửa tô, Takemichi không vì bản thân bị bệnh mà không rửa bát. Xong mọi thứ, cậu lại lọ mọ đi tìm thuốc cảm trong hộp y tế để trong góc phòng khách, uống một viên thuốc, sau đấy đi khóa cửa, cuối cùng mới lên phòng của mình đi ngủ.

Nằm trên chiếc giường êm với cái chăn mềm đắp trên người, Takemichi không khỏi nhớ lại khoảng thời gian chinh chiến ngoài sa trường.

Solaris-3 dù có là thời đại hậu tận thế, nhưng so với sự phát triển của thế kỷ XXI hiện giờ ở Trái Đất thì vẫn vượt xa nơi này. Tuy điều kiện sống vẫn còn khó khăn do hoàn cảnh đặc thù nhưng cơ sở vật chất vẫn rất tốt, ngoại trừ lương thực nhiều lúc xảy ra vấn đề, những quân lính của Huanglong vẫn được hưởng đãi ngộ một cuộc sống như người bình thường, đại loại vẫn có chỗ tắm, khu vực giải trí, nhà ăn, giường ngủ,... Đặc biệt là giường ngủ quân đội là giường mô-đun đa năng, dạng kén ngủ, có chức năng cách âm nhẹ, tự động điều chỉnh độ cứng hay mềm, phù hợp thể trạng từng người, thậm chí còn tích hợp chức năng liệu pháp rung cơ nhẹ hoặc xoa bóp sau huấn luyện và kiểm tra sức khỏe sơ bộ, đồng thời có chức năng tự động gập lại biến một phòng ngủ thành phòng luyện tập hay phòng họp khẩn cấp.

Takemichi luyến tiếc thở dài, giường quân đội so với giường bây giờ đúng là tốt hơn, nhưng ít ra bù lại ở thế giới này không còn lũ Quái Vật Loạn Âm chực chờ nhảy bổ ra ú òa làm nhân loại sợ rớt tim một phen, yên bình vầy cũng tốt.

Cơn choáng lại đến, cổ họng rát hơn, hơi thở thì hơi nặng nề chứ không bị khó thở nữa, nhưng thay vào đó là cơ thể bắt đầu nóng. Takemichi hít một hơi thật sâu, thở dài, dẹp hết mọi suy nghĩ, chìm vào giấc ngủ sớm.

Hy vọng sáng mai sẽ không đổ bệnh, cậu còn phải đi học nữa, đồng thời cũng phải trông chừng đám bạn, không để tụi nó có cơ hội bị bọn lúc chiều tìm tới trả phòng.

Kết quả mở mắt ra, buổi sáng, ánh nắng rọi vào phòng.

Nhưng mà là phòng bệnh.

Takemichi ngớ người ra, sau đó bật dậy như lò xo, mắt láo liên nhìn xung quanh căn phòng. Cậu tưởng mình ngủ hơi nhiều nên bị sảng, nhìn nhầm phòng của mình thành phòng bệnh, thực tế, đúng là phòng bệnh thật.

Từ từ, không phải chỉ bị cảm thông thường thôi sao?? Sao tự dưng bị bế vô viện rồi?? Mà ai bế cậu vô viện vậy?

Như thần linh trên cao biết thắc mắc của cậu, cửa phòng bệnh được mở ra rất đúng lúc, Takemichi quay sang, nhìn thấy một người phụ nữ tóc đen mắt đen, cột tóc gọn sau gáy, mặc đồ bình thường bước vào. Cậu chớp mắt, tự hỏi người phụ nữ này là ai.

"Takemichi? Con tỉnh rồi! Con thấy sao rồi? Cơ thể có chỗ nào khó chịu không? Con có đói không? Mẹ có mua cháo cho con này."

Người phụ nữ thấy Takemichi tỉnh dậy và ngây ngốc trên giường thì lập tức vui mừng bước nhanh đến bên cạnh Takemichi, đặt hộp cháo lên cái cái tủ nhỏ cạnh đầu giường bệnh, sờ trán rồi xoa mặt cậu.

"...Mẹ?"

Takemichi mất một lúc mới nhận ra người trước mặt mình là ai.

Mẹ ruột kiếp này của cậu.

Mười năm kiếp trước, ba mươi năm kiếp sau, thời gian dài quá dỗi, khiến Takemichi chẳng còn nhớ nỗi người mẹ ruột thịt của kiếp trước như thế nào. Mà không chỉ mỗi người mẹ kiếp trước, mà người mẹ kiếp sau của cậu cũng đã mờ nhạt trong tâm trí cậu.

Hai kiếp người, hai cuộc sống, dù mới đầu có cha mẹ đầy đủ, nhưng thời gian trôi qua, kiếp trước bị ba mẹ bỏ lại, kiếp sau một người hy sinh, một người mất tích chẳng rõ sống chết. Hai hướng cuộc sống khác nhau, nhưng đều về chung một kết cục, cậu chẳng còn người thân cùng máu thịt ở bên cạnh nữa.

Dần dần quên mất hình dạng của ba mẹ mình thế nào, cũng dần quên mất khoảng thời gian hạnh phúc trẻ thơ khi còn ba mẹ kề bên.

Nhiều thứ, Takemichi đã quên mất rồi.

Nhìn thấy mẹ ruột kiếp đầu của mình, Takemichi mơ hồ có cảm giác sợ hãi kỳ lạ, kèm thêm một chút gì đó không chân thực ở đây.

Bà Hanagaki thấy con trai mình ngồi ngẩn tò te ra sau khi gọi mình, bà cho rằng cậu vẫn chưa ổn định, lập tức chạy ra ngoài đi gọi bác sĩ. Takemichi không động đậy, ngồi thơ thẩn trên giường bệnh.

Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ khẳng định sức khỏe của cậu đã hồi phục, thậm chí tốt một cách kỳ lạ, đủ điều kiện để có thể xuất viện ngay trong hôm nay cũng được. Mẹ Takemichi thở phào nhẹ nhõm, tươi cười bày tô cháo ra, giục cậu mau ăn, cậu ngủ li bì suốt thời gian dài, chẳng ăn uống gì cả.

Trong lúc ăn cháo, mẹ cậu kể lại chuyện lúc phát hiện cậu bị bệnh. Cả người nóng y chang cục than trong lò thiêu. Lại còn chảy máu mũi với tai nữa. Lúc bác sĩ đo nhiệt độ cho cậu, nhiệt độ lên tới 45 độ C, thấy cậu sốt cao như vậy, họ tưởng cậu sẽ chết vì trước giờ chưa có ai sốt cao như vậy mà còn sống. Bà Hanagaki hoảng sợ đến mức khóc lóc, nhưng may mắn sao sau hai tiếng nhập viện và làm mát, nhiệt độ cơ thể giảm xuống rất nhanh, trở lại nhiệt độ bình thường.

Mà quan trọng hơn là lúc mẹ cậu phát hiện cậu bị sốt, cậu đang ngồi ở bàn học và bất tỉnh khi cây viết vẫn còn trong tay.

Takemichi ngớ người ra, cậu bệnh thế rồi mà vẫn đủ sức để ngồi vô bàn học à?? Mà tự dưng ngồi vô bàn học viết cái gì vậy?

Bà Hanagaki tưởng con trai học đến mức đổ bệnh, vậy nên trong tình trạng hoang mang chả hiểu gì, Takemichi được mẹ mình ân cần, dịu dàng khuyên nhủ. Nói rằng bà không quan tâm thành tích học tập của cậu, chỉ cần đủ điểm lên lớp là đủ rồi, không cần phải học đến mức như vậy, quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe của mình, bà sẽ không vì thành tích trung bình của cậu mà cắt tiền tiêu vặt.

Ăn cháo xong, trong lúc đợi mẹ cầm hộp cháo đi vứt, Takemichi mở điện thoại xem thời gian. Cậu giật mình nhìn thời gian trên điện thoại, chẳng ngờ được trước đó còn tỉnh là ngày bốn tháng Bảy, qua một giấc ngủ liền nhảy đến ngày bảy tháng Bảy. Cơn sốt này còn khủng khiếp hơn cơn sốt sau khi thức tỉnh Năng Lực Cộng Hưởng kiếp trước nữa.

Cậu lập tức sợ hãi, không do dự xin mẹ xuất viện ngay trong buổi sáng, chủ yếu là vì muốn đi xem tình hình của đám bạn hiện giờ thế nào. Tuy hôm đó cậu kéo cả bọn chạy thoát, nhưng cậu không nghĩ bọn chúng sẽ không tìm nhóm bạn của cậu vào ngày hôm sau để tính sổ. Bất lương thù dai lắm. Vốn dĩ cậu định bảo vệ đám bạn mình khỏi cái đám bị cậu đánh kia, nhưng bây giờ cậu lại ở trong bệnh viện, không biết đám kia sao rồi nữa.

Mới đầu nghe cậu xin xuất viện, bà Hanagaki nhăn mày từ chối vì muốn theo dõi sức khỏe của con trai thêm, nhưng cậu năn nỉ dữ quá, cộng thêm mấy chiêu trò làm nũng, nịnh nọt chả biết học từ đâu ra, cuối cùng bà bó tay chịu thua, bảo con trai chờ bà về nhà lấy đồ thay rồi quay lại làm thủ tục xuất viện.

Nằm bất tỉnh suốt ba ngày, dù bây giờ Takemichi cảm thấy sức khỏe của mình rất tốt, nhưng khớp xương của cậu thì không, chúng kêu răng rắc mỗi khi cậu cử động người. Vậy nên tranh thủ lúc mẹ về nhà lấy đồ thường cho cậu, cậu ra ngoài đi dạo một lát.

Phòng bệnh của cậu nằm trong khu vực chăm sóc bệnh nhân, người đi lại trong hành lang chủ yếu là các y tá, điều dưỡng và người nhà, thi thoảng mới có vài bác sĩ xuất hiện kiểm tra bệnh nhân ở phòng nào đó. Takemichi sợ mẹ mình sau khi trở lại đây sẽ sốt sắng đi tìm, cho nên cậu không rời khỏi khu vực này mà chỉ đi loanh quanh vận động xương cốt một chút. Đi một hồi thì quay lại chỗ cũ, ngồi nghỉ trên ghế dài đặt trong hành lang. Đầu ghế bên kia có một người khác đang ngồi.

Takemichi vừa ngồi xuống đã lập tức lôi điện thoại ra nhắn tin cho đám bạn, lúc nãy là khoảng thời gian giải lao giữa các tiết, nhắn tin lúc này sẽ không gây ảnh hưởng đến tiết học.

Nhắn cho một đám, đợi vài phút, không ai trả lời lại, Takemichi cho rằng có khả năng thầy hay cô giáo nào đó dạy lố giờ hoặc tụi nó ra ngoài chơi không để ý điện thoại. Takemichi thở dài, cậu cũng không cố chấp chờ đợi, gập điện thoại loại rồi cầm trong tay, thở dài.

"Chào chú em, chú là bệnh nhân phòng 309 à?"

Bỗng bên cạnh có tiếng người gọi, cậu quay đầu qua, là một ông anh da ngăm đen to lớn, có cơ bắp lực lưỡng nhưng bị bó bột một tay ngồi từ lúc cậu ra ngoài đi dạo cho đến khi quay lại.

"Chào anh ạ, đúng rồi, sao vậy?"

Takemichi theo lễ cúi đầu chào lại, sau đó hỏi anh ta.

"Hừm... Trông cậu vẫn ổn ha? Hôm đó chú nhập viện, anh thấy chú được bác sĩ đẩy thẳng vào phòng cấp cứu đấy. Anh nghe y tá nói chú bị sốt cao lắm, mà sốt cao kiểu gì để chảy máu me be bét. Nhìn mà ai dám nghĩ cậu chỉ bị sốt đâu. "

"...Cái này em chịu ạ. Em tưởng mình bị cảm thông thường thôi, ai ngờ đổ bệnh nặng như vậy... Mà em thật sự bị chảy máu nhiều vậy sao?"

"Thật, chảy kinh lắm. Mới đầu nhìn anh tưởng cậu mới đi bụp nhau ở đâu đó rồi được bế vô viện ấy. Nhân tiện thì hôm đó chú vừa truyền nước biển, vừa truyền máu vì chảy máu nhiều ấy. Cũng nể cậu, chảy máu ở mũi với tai thôi mà truyền tận hai bịch máu."

"..."

Takemichi nghe ông anh da ngăm kể mà muốn sảng hồn. Xem ra cậu không chỉ suýt soát thoát chết vì bị sốt cao như muốn nướng cả bộ não, mà còn thoát cả kiếp chết vì bị mất máu nhiều.

"Mà cậu là bất lương à?"

Anh ta hỏi tiếp.

Đột nhiên chuyển câu hỏi, Takemichi chưa kịp truyền tải dữ liệu lên não thì mồm nhanh hơn não đáp:

"Dạ."

Cái rồi nhận lại là ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới của ông anh.

"Nhìn yếu nhớt, vậy mà cậu cũng dám làm bất lương, đã vậy chơi lớn còn xăm hình. Không sợ phụ huynh mắng à?"

"..."

Takemichi thề, nếu ở đây không phải là bệnh viện và anh ta không bị bó bột, cậu sẵn sàng nắm tay anh ta rồi khiêu vũ hẳn một bộ võ Triệt Quyền Đạo rồi đấy.

Mà từ từ, xăm hình??

Cả đời kiếp đầu, cũng là kiếp này, của cậu, cậu chưa bao giờ xăm bất cứ cái gì lên người cả. Cái cậu làm lớn nhất chỉ có trốn học, nhuộm tóc, vuốt keo làm bất lương thôi, chứ chả xăm hình gì. Hồi trước lúc bắt đầu làm bất lương, cậu cũng từng có ý định xăm một hình gì đó lên người để tỏ vẻ ngầu lòi, nhưng ai dè chưa kịp xăm thì bị đám bất lương trường Shibuya tẩn cho ra bả, vậy là ý định xăm mình dẹp từ đó.

Giờ tự dưng ông anh da ngăm nói cậu xăm hình, cậu đã xăm cái gì chứ?

"Xăm? Em đâu có xăm hình đâu? Anh nhìn nhầm à?"

Ông anh da ngăm nghe vậy nhướng máy, dùng tay lành lặn chỉ vào sau gáy, nói:

"Không xăm? Vậy cái hình sau cổ cậu là cái gì?"

Takemichi theo phản xạ sờ vị trí sau cổ. Như chợt nhớ ra gì đó, cậu để lại một câu: "Xin lỗi anh, em về phòng trước." rồi lập tức chạy về phòng bệnh của mình trong ánh nhìn khó hiểu của ông anh.

Cậu lục tìm trong ngăn kéo của bệnh viện, hy vọng sẽ có một cái gương nhỏ, nhưng hiển nhiên là chẳng có gì. Takemichi gõ gõ mặt tủ một lúc, đầu nảy ra ý tưởng. Lôi điện thoại ra rồi chạy vào phòng tắm. Takemichi đứng quay lưng với gương, một tay vén tóc sau đầu lên, một tay cầm điện thoại ngược hướng đặt trên vai, chụp mấy tấm hình ảnh phản chiếu trong cái gương.

Chụp xong, cậu thả tóc ra, xoay điện thoại lại nhìn. Vì điện thoại của thời đại giờ chỉ có thể chụp mặt sau nên cậu canh góc không được chuẩn lắm, tuy nhiên có vài tấm vẫn nhìn ra được hình phản chiếu trong gương thế nào. Sau cổ của cậu đúng là một cái hình gì đó như hình xăm, màu đen, hình dạng giống với sóng âm có nhịp đập hỗn loạn, dáng hình biên độ to nhỏ không có trật tự, chia ra năm đoạn biên độ thành hình thập giá và năm đoạn biên độ ấy lại nối với nhau, tạo thành một chuỗi.

Takemichi ngơ ngác nhìn ấn tích quen thuộc nằm ở vị trí cũng quen thuộc chả kém, cậu lần nữa đặt tay ra sau cổ, niết phần da in một ấn tích mà nó đã theo cậu gần như cả đời kiếp thứ hai.

Ấn Tích Bất Hòa - Tacet Mark.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com