Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0

"Thưa cha, con có tội."

"...."

Con đã giết người!

...

London mưa dầm dã đã nhiều ngày nhưng vẫn không ngớt đi được phần nào. Không khí ẩm ướt lượn lờ xung quanh cùng cảm giác mát lạnh bao lấy khiến người khác chỉ muốn cuộn lại vào chỗ chăn ấm. Sương mờ ôm trọn lấy thành phố hoa lệ cổ xưa này, Big Ben sừng sững mờ ảo lấp ló xuất hiện trong lớp sương dày trắng xoá của những ngày mưa.

Một thành phố hoa lệ đến chói loà, những kiến trúc neo-Gothic xen lẫn nhau trên những công trình hiện đại, tạo nên một nét khác lạ, cổ kính nhưng cũng hiện đại. Một vẻ đẹp mơ hoặc lòng người của thành phố sương mù kiêu hãnh.

Cầm lấy ly cà phê nóng khói nghi ngút trên tay, hướng ánh mắt xa xăm nhìn. Cái thời tiết khốn nạn này cản trở quá nhiều đến công việc của họ, thậm chí cậu không thể lái xe đến đồn. London càng lúc càng loạn, nạn móc túi, lừa đảo, buôn người...tràn lan khắp nơi. Nhưng điều đó cũng không gây ảnh hưởng đến nhịp sống của nơi này. Cuộc đời của một con người chính là chuỗi ngày tuần hoàn, sống rồi cũng sẽ chết. Nhưng "vì sao họ vẫn sống??!"

Ring~ Ring~

Tiếng chuông điện thoại đánh tan những suy nghĩ của cậu, bước tới cầm lấy nghe. Khuôn mặt cậu lúc này nhu hoà đến khó tả, miệng bất giác mỉm cười. Chỉ là cười mỉm nhưng ánh mắt lấp lánh ánh xanh đó như một bầu trời vực dậy vậy. Tuyệt đẹp!

"Takemichi, cuối tuần này anh có thời gian dư ra trong ngày không."

Tachibana Hinata-vị hôn thê của cậu. Một quý cô năng động nhưng lại không kém phần nhu mì cùng dịu dàng của phái nữ. Cô và cậu đã đính hôn được 3 năm, nhưng vẫn chỉ có thể kéo dài thời gian tổ chức hôn lễ do sức khoẻ của Hinata dần trở nên bất ổn sau một vụ tai nạn ở gần nhà thờ Westminster cao đồ sộ. Chính Chúa đã giơ tay bảo vệ lấy cô ấy, đó là một điều mà cả người thân cùng cậu đều nghĩ vậy.

"Quý cô của anh, em biết mà, công việc của một cảnh sát rất bận rộn..."

Takemichi thật không nỡ từ chối yêu cầu của cô gái mình yêu, nhưng chính là cậu không thể thoát ra. Chỉ đành bất lực.

".... Nhưng có lẽ anh sẽ đến thăm em vào giờ nghỉ trưa."

Cuối cùng đối với âm thanh thở dài của cô, cậu cũng đành thoã hiệp. Cảnh sát là một công việc bận rộn nhưng có lẽ cậu sẽ phải dùng một ngày nghỉ phép trong tuần để đi gặp mặt vị hôn thê đã lâu ngày không thân mật. Gặp gỡ cô là một sự tình cờ mà cả hai cũng không thể ngờ được.

Hanagaki Takemichi là một người con lai giữa Nhật và Thụy Điển. Với mái tóc đen thuần túy của người Châu Á kết hợp đôi mắt xanh sáng ngời của Châu Âu. Một sự kết hợp tuyệt vời, tạo nên một bức tượng sống động ngay giữa chốn hỗn loạn. Ngay khi đầu chính Hinata bị nét đẹp nó mê hoặc, cô đã yêu ngay từ khoảng khắc đó. Nhưng không phải là một tình yêu thuần túy như bây giờ, mà đó là cảm giác rung động trước một vẻ đẹp. Con người ai cũng sẽ đối với cái đẹp nhân nhượng phần nào.

Sẽ có hơi đáng buồn nhưng ngay khi gặp nhau lần đầu, cô đã không hề gây một ấn tượng nào với cậu. Nhưng sau đó một năm dài dằng dẵng, cậu thật sự phục cô gái mang một niềm tin vững chắc như không thể đạp đổ này. Chỉ một ánh nhìn có thể khiến cho một quý cô theo đuổi cậu không ngừng nghỉ trong một năm.

"Hẹn gặp lại em vào cuối tuần, my love."

Cuối cùng chuỗi trò chuyện này cũng kết thúc khi vị bác sĩ kính mến hi vọng Hinata có thể nghỉ ngơi tịnh dưỡng đầy đủ hơn là tiếp tục trò chuyện với chiếc điện thoại. Bệnh nhân luôn cần một bầu không khí thoải mái nhưng cũng không phải buông thả. Hinata cũng chỉ kịp nói lời yêu trước khi kết nối được ngắt.

Tâm trạng bực bội của cậu gần như bị giọng nói nhẹ nhàng của người yêu xoá tan đi. Cầm lấy chìa khoá ra khỏi nhà đến trụ sở, Takemichi thầm hi vọng hôm nay sẽ không xảy ra những tai nạn giao thông trong cái thời tiết khốn đốn này.

Tiếng nhạc creep mang theo từng âm điệu cổ điển vang trong xe, sương mù phía trước dày đặc đến không thể nhìn quá xa, cậu cuối cùng cũng từ bỏ việc lái xe trong cái thời tiết khốn khiếp này. Đậu xe nơi một quán quen, Takemichi cầm dù bước trên đường lớn, cậu có rất nhiều thời gian để từ từ đi đến trụ sở.

London là một nơi đáng sống, với các kiểu kiến trúc cổ được giữ nguyên vẹn, dòng sông Thames xinh đẹp cùng chiếc cầu Tower Bridge bắc ngang qua nó. Một thành phố sương mờ tuyệt đẹp nhưng sâu trong đấy cũng là những vũng bùn nhơ nhớp đáng kinh tởm. Không có thứ gì hoàn hảo cả, không một thứ gì...

Ring~ Ring~

Chiếc điện thoại nhỏ nhắn trong túi vang lên từng hồi chuông, Takemichi dừng chân bên vệ đường. Theo trực giác bao năm điều tra của cậu, cuộc gọi này chắc chắn rất không ổn. Thở nhè nhẹ, làn khói trắng theo nhịp thở của em mà xuất hiện.

"Xin chào, Hanagaki Takemichi xin..." nghe

"Thật xin lỗi vì đã làm phiền ngài trong thời gian nghỉ ngơi, nhưng tôi hi vọng ngài có thể đến đây xem xét thứ này. Một vụ án đã xảy ra tại trung cư XX trên đường YY..."

Nghe một chuỗi hội thoại dài như vậy, cậu không biết nên phản ứng ra làm sao. Tâm tình tốt đẹp gần như bị phá hủy, trong lòng chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Dù gì đó cũng là công việc của cậu. Nhìn vị trí nơi này cách đường YY vẫn còn rất xa. Cậu mở lời nói: "Hiện tại nơi tôi đang ở cách hiện trường khá xa."

Giọng nam ồm ồm bên đó ngay lập tức hiểu ý, trong thời tiết này cùng cơn mưa không dứt rất trở ngại khi di chuyển. Giọng điệu nhanh mấy phần mà đáp lại:

"Tôi sẽ đến, Trưởng quan."

Dừng bên vệ đường đợi người tới. Takemichi chỉ mới 28 tuổi lại có thể làm tới Trưởng Quan nhiều người sẽ rất bất ngờ, thậm chí nếu không nói tuổi ra đôi khi còn bị nhầm lẫn với những thằng nhóc choai choai mới lớn. Người Châu Á lúc nào cũng trẻ hơn tuổi.

"Một vụ án sao...."

Hướng nhìn lên bầu trời xám xịt, những giọt mưa rơi trên khuôn mặt cậu. Có lẽ công việc ngày hôm nay sẽ bắt đầu khá sớm....

Hi vọng đó là một điều tốt!





Hết chương 0.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com