Chương 1
Lối hành lang cũ kỉ ẩm mốc, nơi đây là một căn hộ trung cư đã xuống dốc trầm trọng. Tầng 4 căn phòng 47 là nơi nhân chứng phát hiện ra nạn nhân, Takemichi nghiền ngẫm nhìn chăm chú vào ảnh hiện trường do người cộng sự tạm thời-Brian cung cấp.
Nạn nhân là một người đàn ông trẻ, nói đúng hơn là một vị thành niên. Khuôn mặt trắng, dáng người hoàn mĩ theo từng phần. Nhưng đáng tiếc là thân hình hoàn mĩ ấy lại bị phanh ra làm từng mảnh. Tại hiện trường, hai chân của nạn nhân bị cắt một khúc cách đầu gối 2cm, chân trái được tìm thấy trong tủ lạnh nơi những vết máu đặc sệt xuất hiện, chân phải được đặt cách nạn nhân 11,23 cm. Tư thế chết cũng rất khó hiểu, toàn thân nạn nhân bị trói chặt đến biến dạng xương, hai tay chấp lại, đầu gục xuống. Giống một con chiên ngoan đạo đang cầu nguyện, mĩ lệ nhưng cũng ghê tởm.
"Oẹ..."
Một âm thanh nôn ói truyền đến, là một cô gái mang bao tay bảo hộ cùng chiếc khẩu trang xinh xắn che hết gần nửa khuôn mặt. Chỉ vừa liếc mắt qua Takemichi liền biết được là ai, thực tập sinh của một người bạn.
"Tới rồi sao."
Chỉ vừa nhắc liền xuất hiện, Takemichi cười đến khốn nạn, nhìn người trước mặt khuôn mặt bơ phờ thêm quần thâm đen. Cái biểu cảm trêu cười ngay lập tức bị dập tắt, cậu không biết nên nói gì với người bạn lâu năm này nữa. Than thở, trách móc sao? Điều đó hoàn toàn vô dụng.
"Chifuyu, mày...."
"Nạn nhân có vẻ đã tử vong được hơn một tuần rồi."
Cắt ngang lời cậu định nói, Chifuyu hoàn toàn không muốn nghe lời than thở đó nữa. Thế nào cũng sẽ bắt đầu lải nhải về chế độ ăn uống cùng nghỉ ngơi của anh. Đối với công việc pháp y, ngày ngày tiếp xúc với thi thể, anh ăn được ngủ được, không mang trở ngại tâm lý đã là tốt lắm rồi.
Quay đầu nhìn lại hiện trường, không khí ẩm ướt sinh nhiều vi khuẩn có vẻ như đã khiến cho mức độ phân hủy của thi thể được đẩy nhanh đến mức khó tin. Nhìn cái khuôn mặt sắp trở thành đầu heo do sự đào thải của máu cùng các cơ quan khác thối rửa bên trong. Mùi thôi thối sộc thẳng lên khoang mũi. Trong lòng anh bỗng nhiên xuất hiện một câu tự hỏi: nếu cứ để thi thể đó thêm một thời gian, có khi nào nó sẽ phát nổ không ?!.
Cậu không vội vào nhìn hiện trường, việc đầu tiên là nên đến gặp nhân chứng xác nhận một số thứ. Khi đi ngang qua cô gái khi đầu gặp, cậu vỗ vỗ vai cô. Dù gì cũng chỉ là một thực tập sinh, sau này tiếp xúc nhiều hơn sẽ không có hiện tượng đó nữa.
Nhìn người phụ nữ sang trọng trước mắt, cậu liền hiểu được quan hệ của hai người: nạn nhân và nhân chứng. Giới thượng lưu vẫn luôn có vài người yêu thích sự trẻ đẹp của người tình. Người phụ nữ trước mắt cũng như vậy.
"Rất vui được gặp quý bà, tôi là Hanagaki Takemichi, người phụ trách vụ án này."
Nhìn người đẹp trước mắt, khuôn mặt bỗng chốc hiện lên vẻ kì quái, nhưng có vẻ như cậu đánh giá cao người trước mặt rồi. "Là người Châu Á sao!" Lời vừa ra khỏi miệng liền tràn đầy miệt thị. Nhìn vẻ mặt đầy sự khinh bỉ cùng chán ghét của quý bà sang chảnh này, trong lòng Takemichi khẽ cười khinh, nhưng bên ngoài vẫn là khuôn mặt chuyên nghiệp.
Phân biệt chủng tộc.
Những người đang công tác xung quanh đều hiện lên một đáp án trong lòng. Có rất nhiều kẻ mãi không thể nâng cao được cái tư tưởng của bản thân, người phụ nữ này chính là một trong số đó.
"Hi vọng bà có thể hợp tác."
Không thể hiện chút biểu cảm dư thừa. Một điều mà Takemichi được dạy khi còn nhỏ chính là khống chế cảm xúc. Khi tức giận nhất thì cũng phải khống chế để không mất bình tĩnh, bởi mất kiểm soát đồng thời tự đưa bản thân vào nguy hiểm.
"Tôi khi nào mới có thể rời khỏi nơi này."
"Ngài cùng nạn nhân có mối quan hệ như thế nào?"
Hoàn toàn bỏ lơ câu hỏi của người phụ nữ kia, cậu đến đây để điều tra không phải để chơi trò đối đáp với người trước mặt. Bình tĩnh cầm lấy bút trong tay bày tư thế ghi chép, bọn họ cần thông tin để điều tra.
Tức giận trừng mắt với Takemichi, người phụ nữ chẳng xem ai ra gì, cầm lấy túi xách của bản thân hiên ngang rời đi. Takemichi vẫn là không phản ứng trước hành động bất ngờ của quý bà kiêu ngạo này. Cậu chầm chậm ghi, nhưng lại nói to cho người đang rời đi kia:
"Thưa quý bà Enva Williams, nếu bà rời đi tôi có thể báo cáo lên cấp trên xác định tội danh chống người thi hành công vụ cùng liệt kê bà vào những đối tượng tình nghi."
Một lời đe doạ trắng trợn, đối với một số người cố chấp, nên sử dụng biện pháp mạnh. Thời gian không có quá nhiều cho bọn họ tiếp tục dây dưa nữa.
Quả nhiên bước chân của người kia ngừng lại, sau đó cuối cùng cũng ngoan ngoãn quay đầu trở lại, ngồi vào chỗ. Cậu cười nhẹ nhường lại chỗ cho cấp dưới, hiện tại nên đi thăm "tác phẩm" của tên giết người rồi.
"Bên đó sao rồi."
Nhìn sơ qua căn phòng này, cậu nhíu chặt mày lại hỏi qua người bạn. Toàn bộ căn phòng đều có những vết máu mang hình thù kì lạ, là do kẻ đó cố tình "vẽ" nên, mùi màu tanh lâu ngày hoá thành một thứ chất vô cùng khó ngửi, lại thêm cái xác đang phân hủy. Một bầu không khí tràn đầy chết chóc cùng thối nát. Chifuyu đối với những thứ trong phòng làm như không thấy, vẫn tiếp tục thu thập những dấu vết có ở hiện trường.
"Báo cáo của SCI có lẽ sẽ phải đợi vài ngày. Bất quá kẻ giết người này cũng rất thông minh, hiện trường như được gột rửa một lần để xoá mọi thứ sót lại. Vân tay, dấu chân, bộ lông, tóc.... Không có một thứ gì cả."
"Nghe giống một vụ án mạng do các thế lực vô hình làm ra."
Takemichi cười gằn một cái, cẩn thận đến vậy chỉ có hai khả năng, kẻ đó là một người thông minh vô cùng hoặc "kẻ đó" vốn không tồn tại, nói cách khác là không phải sinh vật sống. Thế giới này đủ thứ kì lạ, ai biết được thứ gì đang tồn tại chứ.
"Tôi hi vọng là một kẻ điên gây ra."
Nếu là một kẻ điên, có khi bọn họ còn bắt được hắn, đưa ra ánh sáng để mang lại công bằng cho nạn nhân. Nhưng nếu là cái thứ hai, họ chỉ có thể ngậm ngùi nói lời xin lỗi với nạn nhân.
Chifuyu cũng không nói gì, anh cùng Takemichi là đồng nghiệp cũng là tri kỉ của nhau. Nhưng trong tình huống này ngay cả một người hướng ngoại như anh cũng không biết nên làm gì để xoá tan bầu không khí này. Bọn họ là những cảnh sát, việc họ làm là bảo vệ người dân trong thành phố, có một số thứ họ cũng không thể hiểu được hết.
"Trưởng quan, tôi nghĩ anh cần xem thứ này."
Chifuyu bỗng nâng cao giọng lên, có vẻ khá kích động. Takemichi cũng đi lại gần xem xét tình hình, thứ có thể khiến cho tên này kích động chắc không phải một thứ bình thường.
Quả nhiên sau khi nhìn thấy, chính cậu cũng giật mình. Ngay giữa lưng nạn nhân có một ấn kí, không, nói đúng hơn là do người cầm dao khoét thịt mà thành, lồi lõm nổi bật giữa một vùng da bằng phẳng. Nhìn tổng quan không thể nhìn thấy được điều gì nhưng sau khi thông qua kính lúp, bọn họ đã thấy rõ nét khắc.
Greed - tội đồ của sự tham lam.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com