Chương 22
" Cậu vẫn muốn trao đổi chứ? "
Takemichi biết mọi thứ luôn có cái giá của nó, huống chi là cứu một người vốn đã định sẵn là sẽ chết, với cái giá thế này nó vẫn là quá " rẻ ".
Cậu đã luôn mỏng mỏi điều gì? Chẳng phải là nụ cười của mọi người sao.
Nếu đã có một cơ hội ngay trước mắt cậu, chỉ cần cậu giơ tay ra là nắm được, 𝑚ộ𝑡 𝑛𝑔ườ𝑖 𝑛ữ𝑎 𝑠ẽ đượ𝑐 𝑠ố𝑛𝑔, ℎ𝑎𝑖 𝑛𝑔ườ𝑖 𝑠ẽ 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑝ℎả𝑖 𝑠ố𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ự 𝑡𝑟á𝑐ℎ, cậu sẽ bỏ qua vì sự ích kỷ của riêng mình ư?
Không!
Vì thế, cậu đã mở miệng
" Muốn! Xin hãy giúp tôi! "
Giọng cười Kaze khẽ vang lên " được "
....
" I.. Inui.. Chúng ta.. Chúng ta có tiền để phẫu thuật cho chị gái con rồi! "
Giọng của mẹ Inui kích động qua điện thoại. Mẹ inui nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi vì sự thật khó tin này
" mẹ..mẹ nói sao cơ? "
Inui cứng đờ người, đến khi nghe tiếng khóc của mẹ mới lắp bắp hỏi lại.
Mẹ Inui cố bình tĩnh lại để trả lời câu hỏi của anh, chỉ là đôi khi kích động mà ngôn từ hơi lộn xộn
Đến khi mẹ Inui nói hết, anh mới từ đó mà hiểu ra được, chị anh được cứu rồi!!
Khi mẹ Inui đi làm về đã ghé vào bệnh viện trông nom chị gái anh, lúc cúi người xuống gầm giường để lấy ít đồ thì phát hiện có một cái balo đen, bà đã nghĩ có lẽ là của anh hoặc Koko thôi.
Nhưng nhìn lại thì thấy balo quá lớn so với những cái thông thường của bọn họn, bà tò mò nên cầm lên lại thấy khá nặng, bà đã mở ra xem thử, bất ngờ thay bên trong toàn là tiền.
Lúc đầu bà khá hoảng loạn, sợ đây là tiền bất hợp pháp của ai đó giấu vào đây vì thế lập tức gọi cho bố Inui đến.
Bố Inui lại bình tĩnh hơn, ông sau khi xem xét kỹ đã phát hiện một mảnh giấy được để bên góc balo, mở ra xem, bên trong ghi là vì biết hoàn cảnh gia đình ông nên thương tiếc mà muốn giúp đỡ, có điều không muốn được mang ơn nên phải giấu mặt, bảo ông cứ yên tâm sử dụng số tiền đấy.
Dù vẫn còn ngần ngại ai lại có thể hào phòng mà cho bọn họ số tiền lớn thế này, nhưng nhìn đến con gái mình cả cơ thể quấn đầy băng, ngày qua ngày phải chịu đựng đau đớn, sống bằng máy thở như thế ông lại kiềm lòng nổi, quyết định sẽ dùng số tiền này.
Inui nói con sẽ đến ngay trước khi cúp máy rồi lại gọi cho Koko, liên tiếp mấy cuộc gọi Koko mới bắt máy, giọng hắn đầy mệt mỏi
" có chuyện gì sao Inui? Tao đang bận "
" bỏ hết đi, bây giờ mày hãy lập tức đến bệnh viện mau "
Nghe đến hai từ bệnh viện, Koko bật người dậy, dồn dập hỏi " chị Akane có chuyện gì? "
" Đến đấy đi tao sẽ giải thích rõ "
Nói xong liến cúp mày, bỏ lại Koko chửi thề một tiếng, trước đôi mắt ngỡ ngàng của người giao dịch đối diện mà bỏ đi.
Khi đến phòng bệnh của Akane, Koko thở dồn dập, liếc thấy Akane vẫn bình thường hắn thở phào, sau đó tiến lại Inui đang ngồi trên ghế cạnh giường, bực dọc lên tiếng
" mày bảo tao đến gấp thế là có chuyện gì? Mày có biết tao phải bỏ qua một mối làm ăn có thể kiếm số tiền lớn không? "
" không cần nữa "
Inui chậm rãi nói.
" Cái gì!!? " Koko gằn giọng, nắm lấy cổ áo Inui
" mày bảo tao không cần kiếm tiền nữa? "
Ánh mắt Inui vẫn bình thản lặp lại
" đúng thế, không cần nữa "
" mày biết tao cố gắng kiếm tiền là- "
" Chúng ta đủ tiền phẫu thuật rồi "
Inui cắt đứt lời nói của hắn, mỉm cười nhìn hắn " mày không cần kiếm tiền nữa "
Koko sững người, đôi mắt mở to " mày nói sao..? "
" Có một người đã giúp chúng ta có được số tiền đó. Hiện tại bố, mẹ tao đang đi nói chuyện với bác sĩ để hẹn ngày làm phẫu thuật "
Koko buông lỏng cổ áo Inui ra, lảo đảo vài bước rồi ngã ngồi xuống, cơ thể hắn run rẩy, hắn chống hai tay dưới đất để ngăn bản thân gục xuống
" cuối cùng.. cuối cùng chị ấy cũng được cứu.. "
Những giọt nước mắt rơi lộp độp xuống nền đất, rơi xuống rồi vỡ tung ra bởi hạnh phúc.
Inui ngồi xuống, ôm lấy Koko vào lòng, từ phía sau nhìn lên người chị gái của mình
" ừm, chị ấy được cứu rồi "
....
" trễ thế này rồi cơ à "
Takemichi cầm điện thoại xem giờ, hơi ngạc nhiên vì thời gian trôi nhanh thế.
Tối nay mẹ của Takuya đã mời cậu đến ăn tối, do lâu ngày rồi không gặp dì Ayaka nên cậu đã đồng ý.
Sau khi ăn xong dì ấy kéo cậu đến ngồi cạnh mình hỏi chuyện như dạo gần đây cậu thế nào, việc học ra sao này nọ.
Bắt Takuya bưng trà rót nước, đem bánh, trái cây ra cho hai người tập trung trò chuyện, làm anh phải ai oán rằng rốt cuộc ai mới là con trai của mẹ rồi bật cười với câu trả lời của mẹ mình là anh trẻ con quá đi.
Nhìn khung cảnh dì Ayaka nói chuyện với Takuya, người bố ngồi gần đó bất lực với hai mẹ con nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc trên gương mặt, đây là gia đình. Cậu nghĩ thế, có chút ghen tỵ.
Lúc về dì Ayaka đã giữ cậu lại, muốn cậu ở nhà mình ngủ đêm này, chỉ là Sanzu và hai anh em Haitani vẫn đang chờ cậu ở nhà, nếu không về kịp bọn họ lại đấm nhau mất, lần trước đã đấm nhau hỏng hết cả khuôn mặt đẹp rồi.
Takemich đành từ chối, Takuya cũng hiểu ở nhà cậu có mấy thành phần chẳng hiền lành gì cũng gia nhập khuyên mẹ mình. Cuối cùng dì ấy bảo lần sau phải ngủ lại để dì làm bữa sáng cho, mới miễng cưỡng thả cậu về.
Bầu trời đã phủ màu mực, tô điểm là một chấm to tròn sáng trong được bao xung quanh bởi những chấm trắng nhỏ lấp lánh, cơn gió lạnh lâu lâu lại sượt qua khiến cậu rùng mình, bước chân càng di chuyển nhanh hơn.
Rẽ vào góc đường có công viên, Takemichi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu cứng người lại, mặc dù con đường cậu đi có đèn đường, nhưng vẫn chỉ có một mình cậu ở đây, yên tĩnh đến mức chỉ cần là tiếng côn trùng đột ngột vang lên cũng khiến cậu rợn người, huống chi là tiếng chuông điện thoại.
Không có người bắt máy, điện thoại đổ chuông cũng nhanh chóng kết thúc. Cậu tự nói với mình chỉ là nghe nhầm thôi thì một lần nữa tiếng chuông lại vang lên.
Takemichi ré khẽ một tiếng sợ hãi, nhìn quanh khắp nơi vẫn không thấy ai ngoài cậu để có tiếng chuông thế này.
Cậu cố bình tĩnh, chú ý lắng nghe tiếng chuông xuất phát từ đâu, ngay khi xác nhận nó từ hướng công viên trước mặt, cậu chần chừ một chút trước khi đi đến nơi đó.
Vừa đi trong đầu cậu vừa liên tưởng đến những truyền thuyết đô thị mà cậu đã từng nghe, cơ mà cậu không nhớ có cái nào giống với tình huống của cậu.
Chẳng lẽ cậu sẽ trở thành một trong những truyền thuyết đô thị mới bởi tính tò mò giống như các nhân vật khác?!!
Takemichi nuốt nước bọt.
Tiếng chuông dừng lại cậu cũng dừng theo, tiếng chuông vang lên cậu tiếp tục bước theo nó. Cho đến khi đứng lại ở cầu trượt hình chim cánh cụt, tiếng chuông vừa lúc im bặt bởi tiếng va đập mạnh.
Cậu giật thót người, chân phải lui về sau một bước, lập tức cảm giác trơn trượt từ bàn chân truyền tới, khi cậu vẫn đang tự hỏi nó là gì thì đã theo độ trơn của nó trượt một chân về phía sau, hai tay cậu theo bản năng chống hai tay xuống đất, tạo thành tư thế xoạc chân
" Ui " cậu thốt lên, tuy không đau nhưng cậu vẫn hết hồn.
Xui xẻo thay âm thanh đó vẫn lọt vào tai người đang trong bụng cánh cụt
" Ai?! "
Người đó quát lên, từ một trong hai cánh cửa ở hai bên đi ra nhìn một màn khôi hài trước mắt, dưới tóc mái trắng dài che đi khuôn mặt, hắn nhướng mày lên.
Takemichi từ khi nghe tiếng quát đã run, khi nhìn thấy đối phương bước ra càng run dữ dội hơn. Cậu nhắm chặt mắt, lớm đớm nước mắt, thút thít
" đừng..đừng bắt tôi đi! Tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi, tôi không nên nhiều chuyện, hức.. "
izana khó hiểu bởi một màn trước mặt. Hắn vừa đi ra đã thấy một thằng nhóc đang xoạc chân, nhìn thấy hắn liền nhắm tịt mắt sợ hãi rồi khóc, cho dù bộ dạng hiện tại của hắn khiến hắn cũng tự nhận là hơi thảm hại, nhưng không đến nổi thế chứ?
Izana cáu, vuốt tóc mái lõa xõa lên lộ ra gương mặt màu lúa mạch, đôi mắt tím oải hương được tuyết dày nặng bởi lông mi phũ lên, chỉ cần nhìn qua một lần là không thể quên đi đôi mắt diễm lệ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com