Chương 21
Đâu đó trong Tokyo rộng lớn này. Chỗ tập trung toàn tội phạm tay to máu mặt trong nghề. Và tại nơi đó, tại một căn phòng tối nơi chuẩn bị diễn ra một cuộc trò chuyện.
"Tới rồi sao?"
Cánh cửa được mở ra, một cô gái bước vào. Mái tóc trắng như tuyết, cặp ngươi màu vàng kim như biết phát sáng. Cơ thể mảnh khảnh không quá cao cũng không thấp. Đừng nhìn cô nhỏ bé vậy mà xem thường.
Cô bước tới bàn làm việc. Cái chỗ đang có một người đang ông ở độ tuổi trung niên ngồi. Ông ta chính là người đứng đầu nơi này. Hay còn được cô gọi là cha.
"Đây là mục tiêu tiếp theo sao?"
Cô cầm tấm ảnh có người con trai trong đấy. Đập vào mắt cô là mái tóc đen rũ rượi. Đôi mắt xanh vô hồn không sức sống.
"Hanagaki Takemichi. Tiếp cận nó và báo cáo về cho ta. Nếu có cơ hội, trừ khử càng tốt."
"Vâng thưa cha."
Nói xong cô cần theo tấm ảnh rồi đi ra ngoài. Một mạch về thẳng phòng của mình.
Cô mệt mỏi ngồi xuống cái ghế gần đó mà thở dài. Mắt dán chặt vào người con trai trên tấm hình.
"Takemichi sao? Dễ thương thật đấy."
"Nhưng tiếc thay lại bị ông ta nhắm trúng..."
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày đẹp trời. Hôm nay cũng chính là ngày Mechi thực hiện nhiệm vụ. Cô đang trên đường tìm đến nhà của Takemichi.
"À ừm cho hỏi, các anh có biết nhà của Hanagaki ở đâu không ạ?"
"Ủa cô cũng kiếm Takemicchi sao? Cô là..."
Là Mikey. Đẹp trai đấy nhưng xin lỗi không gu cô.
"Tôi là em nuôi của anh Takemichi. Hoshiko Mechi!"
"Vậy sao!! Đi theo tôi."
Mikey dẫn Mechi đến tận nhà cậu. Đừng hỏi sao Mikey lại biết nhà cậu ở đâu. Có người nói đó.
Cô đứng trước cửa một căn nhà rồi nhẹ nhàng bấm chuông.
*Ting... Tong...*
Vẫn không có phản hồi, cô định nhấn lần nữa thì cảnh cửa được mở bật ra. Chưa kịp định hình thì đã thấy một chú mèo đen dưới chân mình. Nhìn lên đã thấy khuôn mặt quen thuộc đang đứng đợi mình.
"C-chào... Anh là Takemichi phải không ạ?"
"Đúng vậy."
"Em là Hoshiko Mechi!! Em gái nuôi của anh"
"Em gái??"
"Đúng vậy. Từ nhỏ em đã đi du học nên chắc anh không nhớ đâu nhỉ."
Mechi lục trong túi, lấy ra một tấm hình chụp chung cùng ba mẹ. Takemichi lặng thinh nhìn hai khuôn mặt quen thuộc trong ảnh, đó là ba mẹ cậu.
"Sao cũng được. Vào đi."
Takemichi tránh sang một bên để cô vào. Cậu liếc sang khuôn mặt quen thuộc đứng đó nhìn cậu đầy mong chờ.
"Mày đến đây làm gì?"
"Đến chơi!!"
Mikey trả lời mà không chút do dự.
"Về đi hôm nay tao bận rồi."
"Nhưng mà..."
Chưa kịp nói thì cậu đã cánh cửa mất tiêu. Anh bỗng có chút khó chịu. Một nam một nữ ở trong nhà, đã vậy còn không phải là anh em ruột nữa chứ. Nhưng làm gì được bây giờ, Mikey đứng đó một lúc rồi rút quân về nhà.
Còn bên cậu thì sao khi đi vào thì thấy Mechi tò mò đứng ngó nghiêng khắp nơi.
"Trên lầu còn một phòng trống em cứ ở đó đi."
"Vâng em cảm ơn."
Cô đem theo hành lý rồi chạy lên lầu. Cô khẽ nhếch môi cười, con mồi đã vào tầm ngắm. Ánh mắt cậu vẫn cứ dán vào bóng lưng nhỏ dần khuất như biết cái gì đó.
Một lúc sau, Mechi bước xuống. Tuy là con gái nhưng cô không điệu đà mà có phần cá tính.
"Meow..."
Tiếng mèo kêu thu hút sự chú ý của cô. Ai mà không thích mèo chứ.
"Oa... Dễ thương quá!!"
Cô lén nhìn sang chỗ cậu thì nhận được một cái gật đầu. Cô vui vẻ vuốt ve con mèo trong tay
"Đói quá..."
Cô khẽ nói nhỏ như không muốn cậu biết. Nhưng xui cho cô cậu đã nghe được.
"Anh có để đồ ăn trong tủ."
Cậu vừa đọc sách vừa nói. Nghe cậu nói vậy cô liền đỏ mặt chạy vào trong bếp. Nhưng vừa vào trong bếp biểu cảm trên mặt Mechi liền thay đổi. Tất cả đều là diễn hay là thật, âm mưu thật sự của cô là gì?
××××
Mechi không phải phản diện chính đâu. Đừng vác dao, kiếm, ghế, phóng lợn,... đi kiếm ẻm xin cảm ơn.
Thông tin nhân vật :
Tên : Hoshiko Mechi
Tuổi : 14
Chiều cao : 1m60
Cân nặng : 45kg
Sức mạnh : 95/100
Tính cách : ???
Màu tóc : Trắng
Màu mắt : Vàng
Thân phận : Em gái nuôi Takemichi (?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com