Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Vài năm trước, một cuộc ẩu đả đã xảy ra tại một trại cải tạo đã làm trấn động cả Tokyo. Một nhóm hơn chục người tập hợp lại chỉ để đánh một người. Nhưng kết quả cuộc ẩu đả đó càng làm người ta ngạc nhiên hơn. Người chiến thắng lại chính là người bị nhắm tới.

Một mình cậu đã một mình cân hết tất cả. Với chỉ vài vết bầm nhẹ. Theo một nhân chứng kể lại, cậu ta không thề động tay một lần nào. Tận dụng thân hình nhỏ bé, nhanh nhẹ cậu khéo léo né những đòn đánh và để bọn họ tự đành lẫn nhau.

Tuy nhiên sau vụ đó, cậu đã bị phạt thêm nửa năm trong trại, từ 1 năm 6 tháng lên thành 3 năm. Và bị chuyển sang trại cải tạo khác, để không có vụ việc tương tự xảy ra.

Người được nhắc tới ở trên không ai khác chính là Hanagaki Takemichi.

Bước vào một môi trường hoàn toàn mới. Cậu cần một khoảng thời gian thích nghi. Cũng từ đây Takemichi gặp được những người có liên quan đến cuộc sống cậu sau này.

Hôm nay là ngày đâu tiên cậu tới đây. Cai ngục cũng khá thân thiện với cậu, không như ở trại cũ.

Takemichi được dẫn tới phòng mang số 08. Căn phòng không quá nhỏ, đủ để hai người ở. Trong phòng không có nhiều vật dụng gì, chỉ có một cái giường tầng, một cái tủ và một buồng vệ sinh.

Nghe nói Takemichi có bạn cùng phòng chỉ là bay giờ không thấy tên đó đâu. Cậu không mấy quan tâm đến chuyện đó, đừng gây sự với là được rồi.

Dọn cái đống đồ cậu đem tới cũng mất cả buổi chiều. Takemichi mệt mỏi ngồi trên giường, cái tên đó vẫn chưa quay về nữa. Cậu không biết nên ngủ giường nào, thôi thì chọn đại vậy.

Takemichi nằm xuống giường, mí mắt có chút nặng. Cậu từ từ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Hơn nửa tiếng sau, cánh cửa phòng giam một lần nữa được mở ra. Người bước vào, ánh mắt cứ dán vào thân ảnh nhỏ bé đang say giấc.

"Bạn cùng phòng mới đây sao?"

"Tsk- Phiền thật đấy."

Hắn tặc lưỡi khó chịu, tiến lại chỗ cậu. Người gì có một khúc, không biết vào đây vì tội gì. Chắc cũng chỉ là trộm cắp thôi chứ đánh đấm gì tầm này.

'Mềm...'

Tay hắn không tự chủ được mà chọt vào cặp má hồng hào của Takemichi. Xúc giác mềm mềm từ tay chuyền lại càng làm hắn muốn sờ thêm.

"Ưm..."

Takemichi khẽ nhúc nhích làm hắn giật bắn người rút tay lại vì sợ cậu tỉnh dậy.

"Đừng mà... Hức..."

Takemichi co người lại sợ hãi. Hai dòng nước mắt trong trẻo cứ lăn dài trên khuôn mặt hồng hào của cậu. Hắn thấy cậu như vậy có chút mủi lòng. Tuy hắn không phải dạng người tốt lành gì. Nhưng thấy con mèo nhỏ này liền có chút thương. Coi như hắn còn chút lương tâm đi.

Hắn bước tới xoa nhẹ mái tóc xù của cậu. Takemichi như cảm nhận được hơi ấm từ tay hắn có chút an tâm. Cậu giữ lấy tay hắn không chịu buông, thấy cảnh này hắn liền thở dài. Không bỏ ra sao hắn đi ngủ được, thế là hắn đành leo lên ngủ cùng cậu.

'Tên này có thật là con trai không vậy!?'

Hắn ôm cậu trong lòng, mùi hương nhẹ nhè cứ thoang thoảng bên mũi hắn. Làm hắn chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.

Lại một ngày nữa lại bắt đầu. Đêm đó Takemichi ngủ rất ngon. Không còn gặp ác mộng như mọi ngày nữa. Nên sáng dậy, tinh thần cậu thoải mái vô cùng.

Nhưng khoan có cái gì đó sai sai. Sao trên giường lại có thêm một người nữa vậy.

Đập vào mắt Takemichi là một chàng trai với mái tóc trắng bạc bồng bềnh. Cùng nước có chút ngăm nhìn cứ như con lai vậy. Hàng lông mi cong vút như con gái làm nổi bật hẳn.

Đột nhiên đôi mắt đó mở ra. Để lộ cặp con ngươi màu hoa lan sâu thăm thẳm khiến ai nhìn vào cũng bị cuốn sâu trong nó.

"Tỉnh rồi à?"

Hắn ngồi dậy, đưa tay lên che miệng ngáp một cái rồi xuống giường tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Khoảng 15 phút sau mới chịu đi ra.

"Anh là ai?"

"Bạn cùng phòng với mày, Kurokawa Izana."

Takemichi im lặng nhìn hắn. Nếu là bạn cùng phòng vậy cái giường ở tầng trên làm gì. Sao lại ngủ cùng cậu chứ, không thấy chật à.

"Còn mày tên gì?"

"Hanagaki Takemichi..."

Cậu nói nhỏ như không muốn Izana nghe thấy tên mình.

"Mày là cái đứa từng đấm gần chết một thằng. Vào trại rồi cũng không yên, cân hơn chục người đó hả!!?"

Gần đây hắn có nghe về mấy tin đồn của cậu. Cứ tưởng là một tên cao to cơ bắp ai ngờ lại là một thằng nhóc.

Takemichi nhìn anh một lúc rồi mới gật đầu. Izana nhìn cậu rồi nhếch môi cười, chút phải đem ra thử sức mới được.

"Vệ sinh nhanh đi rồi theo tao tới đây!!"

Hắn kéo cậu dậy đẩy vào nhà vệ sinh. Takemichi bất lực làm theo những gì anh nói.

Một lúc sau, một Takemichi sạch sẽ thơm tho đã quay lại. Giờ Izana mới để ý, không ngờ da tên nhóc này lại trắng tới vậy.

"Được rồi đi thôi!!"

Hắn nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài. Chạy dọc qua dãy hàng lang là tới sân trống.

"Tới rồi à?"

Trước mắt cậu là 6 người khác nữa. Mỗi người một vẻ khác nhau, nhưng có một điểm chung là cao hơn cậu.

Mắt cậu lia tới một khuôn mặt vừa quen vừa lạ. Người đó cũng đã nhìn thấy Takemichi. Hai ánh mắt chạm nhau như sợi dây gắn kết cả hai.

"Takemichi!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com