Chương 41
Trời đã quá khuya, lễ hội cũng dần tàn. Mọi người rủ nhau quay về căn nhà nhỏ của mình, đón ngày mới tươi sáng.
"Buồn ngủ quá..."
Mechi dụi mắt, nói với giọng đầy ngái ngủ.
"Về nhà trước đi. Anh còn có việc."
"Vậy nhớ về sớm đấy!! Tạm biệt."
Mechi vui vẻ chạy về nhà. Cứ tưởng sẽ phải ở lại đợi mấy người kia với cậu chứ.
Takemichi đứng trước cổng đền, mắt hướng lên những vì sao lấp lánh vào buổi đêm. Giống như những hy vọng nhỏ nhoi trước những gì cậu đã trải qua.
"Mày chưa về à Takemichi? Sẵn ở lại lượn vài vòng với bọn tao đi."
Mikey từ bên trong bước ra. Bên cạnh còn có Draken, Chifuyu và những người khác.
"Bọn mày cứ đi đi. Tao còn có việc."
Takemichi quay lại nhìn họ rồi khẽ lắc đầu. Bây giờ cậu vẫn còn một việc cần làm, chưa thể về nhà liền được.
"Vậy để tao chở ch-"
"Không cần đâu."
Không để người nọ nói hết câu, Takemichi đã rời đi mất. Bọn họ chỉ có thể đứng đó, giương mắt nhìn hình bóng nhỏ bé ấy dần xa.
Không còn chuyện gì làm, cả bọn cũng tự động giải tán. Quay về mái ấm của riêng họ. Chuẩn bị cho một ngày mới lại bắt đầu.
Trong khi mọi người đang say giấc trên chiếc giường ấm áp. Thì Takemichi lại một mình đi dạo trên con phố lạnh lẽo, không một bóng người. Cũng đúng thôi giờ này còn ai đi lại ở đây nữa chứ. Nhưng có vẻ không còn là một mình cậu nữa rồi.
Cậu dừng chân, nhìn vào con hẻm tối một lúc rồi bước vào trong. Bên trong tối đen như mực chỉ có chút ánh sáng nhỏ từ mặt trăng trên cao. Càng vào sâu, khong khí trong đấy càng làm người khác rợn người.
"Ra đây đi."
Quang cảnh im lặng đến mức cứ tưởng Takemichi bị ảo tưởng nói chuyên một mình.
"Đừng để tao lôi đầu cả hai ra!!"
Chất giọng đầy tính đe doạ. Ai nói thì nói chứ cậu là làm thật chứ đùa. Hai con người đứng nuos nãy giờ cũng chịu lộ mặt.
"Theo tao làm gì?"
Takemichi nhìn một cao một thấp đứng đối diện với mình. Là Kisaki và Hanma, chỉ cần nhìn mặt hai tên này là cậu lại biết sắp có chuyện không xảy ra.
"Bọn mày đi theo tao làm gì?"
"Thấy mày đi một mình nên bọn tao đi theo."
Kisaki đẩy gọng kính, nói với vẻ mặt thiếu đánh.
"Đừng có lảng vảng gần tao nữa nếu không muốn bị đập."
Cậu đảo mắt cuối đầu rời đi để lại một sự nuối tiếc từ hai người họ. Bỗng Takemichi dừng lại quay lại nhìn.
"Năm mới vui vẻ... và đừng chết."
Bỏ lại một câu nói khó hiểu rồi rời đi. Kisaki và Hanma im lặng nhìn hình bóng cô đơn ấy dàn rời đi. Thật muốn chạy tới nắm lấy tay cậu ôm vào trong lòng. Muốn cùng cậu chia sẻ nhưng gánh nặng trên đôi vai gầy gò đó. Nhưng đó chỉ là một chữ 'muốn' trong suy nghĩ họ, sự thât thì cậu luôn vậy.
Vậy còn cậu thì sao?
Ai sẽ quan tâm cậu đây?
Một mình gánh vác tất cả, hai chữ 'anh hùng' đó nghe nặng nề làm sao...
"Tao sẽ đưa mày lên đứng đầu. Khi đấy mày sẽ không cần làm gì cả."
"Anh hùng à..."
Kisaki theo hướng ngược lại, từng bước đi khỏi con hẻm tối. Không để ý tới người con lạ đang nghĩ gì, vì thứ hắn biết chỉ có một mình Takemichi mà thôi.
Nhưng mấy ai biết Hanma nãy giờ ra sao. Trông gã im im từ đầu đến giờ cứ tưởng bình thường, không đâu gã bây giờ đang sướng đến phát điên lên. Gã được Takemichi chúc năm mới, tuy không chỉ dành riêng cho mình gã. Nhưng như vậy là quá đủ rồi.
Takemichi là sắc màu tươi mới trong cuộc đời gã. Cũng như Kisaki, Hanma ngưỡng mộ cậu và có thể hơn cả thế nữa. 'Yêu' là thứ biểu lộ cảm xúc gã bây giờ sao. Có vẻ đúng rồi đấy...
Hanma thích thú, miệng ngâm nga một câu hát không rõ lời rồi bỏ đi. Hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời gã. Và sau này nếu được ở bên cậu, chắc chắn thế giới nhạt nhẽo này sẽ có thật nhiều sắc màu mới lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com