Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi xin được giao cả tính mạng này cho Hanagaki

"Là mấy người? Mấy người làm em ấy ra nông nỗi này?" Hina nhìn tình trạng của em mà tức giận đùng đùng.

"Thôi nào Hinata. Dù sao thì em ấy cũng về an toàn rồi mà không phải sao?" Shin gượng cười ngăn cản cô.

"An toàn thì sao ạ? Em ấy chưa đủ thê thảm sao? Từ khi tới với thế giới này em ấy có ngày nào lành lặn không?" cô dù tức giận cũng chỉ dám nhỏ tiếng chấp vấn Shin

Cô về chuẩn bị tất cả để chờ Takemichi trở về. Nhưng thứ cô chờ được lại là một Takemichi người đầy thương tích, sức khỏe lại giảm đi. Cô mặc dù rất tức giận nhưng không dám chấp vấn họ, cô chỉ có thể cố gắng bình tĩnh hỏi tình trạng của em. Kakuchou vẫn còn tức giận nhưng không thể làm gì hai tên kia nên đành nói cho Hina biết. Cô dù có động tay động chân vợi họ cũng sẽ không bị Takemichi giận dỗi. Một công 2 việc, vừa trút giận được vừa không bị em giận dỗi.

"Tôi thay mặt em trai tôi xin lỗi. Cô có gì tức giận cứ trút lên người tôi" Akane nghe giọng coi gái kia tức giận thì cũng lo lắng cho em trai mình. Dù cho Hina là người hầu thì thân phận vẫn hơn dân thường bọn cô một bậc.

"Chị à, việc bọn em làm để bọn em chịu trách nhiệm. Chị đừng gánh thay tội lỗi cho bọn em" Kokonoi lo lắng nhìn Akane. Gã lo lắng Hina thật sự sẽ trút giận lên người Akane.

"Cô...cô không nhìn thấy gì sao?" Hina thấy Akane nói chuyện với mình mà không nhìn thẳng vào mình thì liền thắc mắc.

"Tôi từ khi sinh ra đã không thấy gì cả" Akane cuối đầu cười buồn

"Vậy hai người là vì kiếm tiền để giúp cuộc sống của chị ta tốt hơn nên mới làm vậy?" Hina như nhận ra gì đó ẩn khuất trong chuyện này.

"Đúng vậy, bọn tôi là người chuyên nhận nhiệm vụ kiếm tiền. Họ có thể ủy thác cho bọn tôi việc họ không thể hoặc không dám làm. Bọn tôi sẽ làm và nhận tiền công. Gần đây khu vực bọn tôi sống sảy ra cướp bóc quá nhiều, chị Akane lại không nhìn thấy. Chị ấy nhiều lần bị quấy rối nên chúng tôi muốn làm phi vụ cuối cùng này rồi đưa chị ấy vào gần cung để sinh sống. Trùng hợp thay hoàng phi tới và ra một cái giá rất cao. Bọn tôi nhất thời không suy nghĩ thấu đáo" Inui chân thành nói, thật sự anh đã suy nghĩ không thấu đáo. Anh nên nghe lời của chị mình thì tốt hơn.

"Đợi em ấy tỉnh lại rồi cậu từ đi mà nói chuyện với em ấy. Người mấy người cần xin lỗi là em ấy không phải tôi" cô cũng là chị, cô hiểu việc Inui có thể vì chị mình mà liều lĩnh làm tất cả. Nếu là cô thì cô cũng sẽ như vậy

"Chỉ vậy thôi? Tôi nghĩ cô sẽ nhảy đong đỏng lên kia chứ" Kakuchou khó chịu ra mặt. Vậy mà Hina dễ dàng bỏ qua như vậy.

"Mọi chuyện tốt nhất để Takemichi giải quyết. Em ấy là người bị hại, em ấy cũng không muốn ai tự ý quyết định chuyện của mình" Hina liếc nhìn Kakuchou ghét bỏ

"Xì, cô với anh Shin thật giống nhau" anh tỏ ra thất vọng

"Không phải giống nhau. Mà đó vốn dĩ là như vậy. Nếu anh không sợ bị giận thì cứ thử đánh vào khuôn mặt đẹp trai của tên kia xem. Xem thử có bị giận hay không" cô nhếch mép nhìn Kakuchou.

Kokonoi nghe vậy thì có chút giật mình. Người kia lúc đầu còn đòi giết họ kia mà. Có khi nào sẽ thật sự nghe lời cô tới đánh Inui và mình một trận không?

"Hừm, mấy người may mắn thôi" nói rồi anh quay người bỏ đi. Bọn hắn cũng đi xem tình hình của em xem sao

Thấy bọn Hina bỏ đi thì cả ba rơi vào im lặng. Họ không bị nhốt trong nhà giam, đây gọi là nhân từ. Không những vậy họ còn được cho ăn uống rất chu đáo. Họ tự hỏi sao mình đắc tội mà vẫn còn được đối xử như vậy.

"Thằng nhóc đó có gì đặc biệt sao? Sao họ lại không giết chúng ta mà đợi nó tỉnh lại rồi mới để nó tính tiếp? Mà cô ta nói từ khi đến thế giới này là sao?" Kokonoi thắc mắc nhìn Inui

"Ngài ấy là sứ thần được ban xuống. Nhưng không phải ở thế giới này mà là thế giới khác. Ngài ấy vô tình bị hoàng phi kéo đến đây. Mà cũng không phải vô tình, đây là sứ mệnh của ngài ấy. Thần dù không muốn cũng không ngăn cản được" Akane thở dài nói. Người kia cao quý hơn những gì mà tất cả mọi người biết

"Thật sự là sứ thần sao chị Akane?" Inui nhìn cô hỏi

"Thần không cho phép chị tiết lộ quá nhiều. Chị chưa đủ năng lực để tiếp nhận. Hoàng phi bà ta là một pháp sư, bà ta có thực lực hơn cả chị. Chị không biết tại sao bà ta hết lần này đến lần khác hãm hại ngài ấy mà vẫn được thần bỏ qua. Nhưng có lẽ tất cả đều có lý do của nó" vào cung cô mới nghe được chuyện Takemichi bị bà ta bắt làm vật tế nguyền rủa.

Em trai cô chỉ mới phạm chút sai lầm đã bị trừng phạt như vậy. Cô tự hỏi tại sao bà ta vẫn chưa gánh chịu hậu quả về việc mình đã làm. Nhưng cô là một người cung phụng thần nên cô không nghi ngờ bất cứ quyết định nào của thần cả. Mọi thứ đều có lý do của nó.

"Bà ta lợi hại vậy sao? Chúng ta làm trái với nhiệm vụ vậy bà ta có cho người đi diệt khuẩn không?" Kokonoi lo lắng nhìn cô

"Sẽ không đâu. Bà ta sẽ không làm được chuyện đó đâu" Akane mỉm cười trấn an cả hai

"Sao chị lại chắc chắn như vậy chị Akane?" Inui nhìn chị mình. Anh biết cô từ nhỏ đã đặc biệt hơn người khác. Anh luôn nghe cô kể về lời truyền đạt của bề trên. Anh luôn tin chị mình nói đúng.

"Vì ngài ấy. Thần tha cho chúng ta là vì ngài ấy. Giống như đại hoàng tử và cô gái lúc nãy đã nói. Ngài ấy là người bị hại nên đợi ngài ấy tỉnh lại rồi ngài ấy sẽ quyết định sống chết của chúng ta" cô điềm tĩnh nói

"Người đó quan trọng vậy sao?" Inui ngờ vực nói

"Chị hiện tại chưa đủ năng lực để tiết lộ" cô chỉ chốt hạ một câu sau cùng

================

Khi Takemichi tỉnh lại là chuyện của một tuần sau. Nhưng do tác dụng phụ của loại thuốc không rõ nguồn gốc kia mà em bắt đầu có triệu chứng lạ. Em bắt đầu ho ra máu. Izana có kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần nhưng có thể em không có gì khác thường. Chỉ là do tác dụng phụ của loại thuốc kia làm em ho rất nhiều, đôi khi còn ra cả máu còn máu từ đâu thì Izana cũng không biết. Hắn nghĩ có kẽ do em ho nhiều nên cổ họng bị thương. Nhưng kiểm tra cổ họng lại không thấy vết thương nào cả.

"Tình trạng của Takemichi sao rồi Izana " Shin lo lắng hỏi Izana

"Em kiểm tra thì tất cả đều bình thường. Nhưng không hiểu sao em ấy cứ ho ra máu" Izana cũng lo lắng không thôi

"Cái thuốc quái quỷ kia là thuốc gì vậy? Em chắc chắn đây là tác dụng phụ của nó. Hay là kêu tên kia đến gặp hoàng phi để lấy thuốc giải đi dù sao tên đó cũng nhận thuốc từ bà ta kia mà" Mikey bực dọc nói

Họ đang tập trung tại sân trước của khuôn viên cung của Mikey. Từ khi em đến thì họ thường xuyên ở đây nhiều hơn là về chỗ ở của mình. Và chị em nhà Inui cũng ở trong cung của Mikey.

"Nói thì dễ, lỡ như bà ta giết luôn tên đó thì sao?" Draken lắc đầu ngao ngán nhìn Mikey

"Thì sao chứ? Việc tên đó làm thì tên đó tự chịu hậu quả đi" Kakuchou vẫn còn chưa nguôi giận nói.

"Em thật là...." câu nói trách móc Mikey của Shin vừa nói được một nửa thì bị cắt ngang.

Tiếng la của Hina phát ra từ phòng em. Tất cả nghe vậy thì cũng nhìn về phía đó. Giọng của Hina khá gay gắt nên cả bọn đồng loạt đứng lên đi tới phòng em

"Chị làm gì ở trong phòng của Michi? Chị cho em ấy uống cái gì đó hả?" Hina tức giận lớn tiếng sau khi vào phòng Takemichi và thấy Akane đang cho em uống thứ gì đó trong rất khả nghi.

Trên tay cô cầm một cái chén. Bên trong toàn là thứ nước màu đỏ tươi. Hina có thể ngửi được mùi tanh tỏa ra từ nó.

"Đây...đây là..." Akane giật mình nên ấp úng không thành lời.

"Là cái gì hả? Em chị làm em ấy ra nông nỗi này rồi. Giờ chị lại muốn cho em ấy uống cái gì nữa đây hả?" Hina đẩy Akane tránh xa giường của em.

"Nè! Có gì thì ít nhất cũng phải nghe người khác nói đã chứ" Kokonoi tức giận nói

May mà Inui đỡ được Akane nếu không cô đã ngã xuống đất rồi. Inui là người sai từ đầu nên anh không có bất cứ một lời trách móc nào về hành động của Hina. Anh biết với cô người nằm kia có thể được xem là em trai cô. Nên anh chỉ im lặng kéo chị gái mình ra sau bảo vệ. Nhưng Kokonoi thì lại không thể bình tĩnh như anh. Akane là người thương của gã, nhìn cô như vậy gã không nỡ nên mới như vậy.

"Tức giận? Anh lấy cái quyền gì mà tức giận ở đây? Chính anh và anh ta là người làm em ấy ra nông nổi này. Giờ chị ta lại cho em ấy uống cái thứ quái quỷ gì nữa đây? Đã vào tới cung hoàng tử mà vẫn muốn hại người sao? Mấy người nghĩ có bả ta chống lưng nên muốn làm gì thì làm à?" cô tức giận nói, dây leo cũng được cô triệu hồi ra phòng thủ. Chỉ cần hai người kia tấn công cô không ngại đánh với họ.

"Không phải, Kokonoi đừng có như vậy nữa. Không phải đâu, cô nghe tôi giải thích đi. Thật ra đó là thuốc phục hồi cho em ấy. Thần bảo tôi đút em ấy uống. Chúng tôi không có ý xấu" Akane gấp gáp giải thích

Khi cả bọn chạy tới thì thấy Hina đang dùng dây leo mà phòng thủ. Ba người còn lại thì đứng đối diện cô. Akane rối rít giải thích cho Hina nhưng cô chẳng thèm để lọt tai.

"Có chuyện gì sao Hina? Em thu dây leo lại đi, có gì từ từ nói chuyện" Shin đi tới hỏi cô

"Chị ta cho em ấy uống cái gì đó. Tôi có hỏi thì chị ta lại nói thuốc phục hồi cho Michi. Tại sao cho uống thuốc bình thường mà không báo cáo với cái ngài hoặc ít nhất phải nói với tôi một tiếng. Nhưng chị ta không nói gì mà lại âm thầm cho em ấy uống. Vậy là có ý đồ gì chứ" cô vẫn không hề dịu xuống chút nào. Ngay từ đầu vì ấn tượng không tốt nên cô đã không có thiện cảm với họ, cô luôn trong trạng thái để phòng.

"Cô cho em ấy uống cái gì hả" Mikey nghe vậy tức giận dùng ma pháp tấn công họ.

Ban đầu hắn cứu em là vì có chút hứng thú muốn chơi đùa. Chỉ là sau những chuyện em làm hắn lại nhận ra Takemichi là một con người ngây ngô không tính toán. Em giúp họ nhưng chẳng cần nhận lại gì, ngay cả việc em giận nhưng cũng chỉ vài ngay sau là quên ngay. Hắn tự hỏi nếu em bị kẻ xấu lợi dụng có phải em cũng không biết hay không? Hắn muốn bảo vệ em.

"Mikey! Đừng đánh người" Takemichi cố gượng ngồi dậy. Mặc dù vẫn còn rất yếu nhưng sắc mặt của em đã hồng hào lên đôi chút. Mikey cũng vì vậy mà dừng lại

"Micchi! Em không sao chứ?" thấy em ngồi dậy hắn nhanh chân chạy đến bên cạnh đỡ lấy em

"Em không sao. Anh đừng nóng nảy như vậy. Không phải mọi người thống nhất là để em giải quyết rồi sao" em chau mày giả vờ hờn dỗi hắn

"Anh không cố ý. Tại cô ta cho em uống gì đó" hắn thấy em giận dỗi thì có chút lo lắng.

"Để em nói chuyện với chị ấy" em thấy hắn ỉu xìu cũng không nỡ.

Trong số bọn họ Mikey là người khá trẻ con. Hắn vô tư làm tất cả mọi thứ mình thích. Nụ cười của hắn rất đẹp. Đặc biệt là khi hắn khoe với em thứ gì đó mới lạ.

"Chị là Akane phải không?" em nhìn cô gái đang lúng túng đứng sau Inui với Kokonoi

"Đúng đúng vậy. Chị là Akane Inui, chị không có ý hại em. Chị chỉ là...." cô vì lo lắng mà ngôn từ bắt đầu rối loạn

"Chị bình tĩnh chút. Em không có nói chị hại em đâu" thấy cô rối rắm em cũng mỉm cười lên tiếng trấn an

"Chị...chị vốn nghe được lời thần mách bảo. Từ khi em tỉnh lại chị nghe nói tình trạng của em không được tốt cho lắm..." cô vẫn lắp bắp giải thích.

"Máu của thánh nữ thật sự rất tốt. Cảm ơn chị đã hi sinh" em không đầu không đuôi nói một câu làm mọi người chẳng hiểu gì

"Đây là chuộc tội. Chị muốn chuộc lại lỗi lầm của hai đứa em trai mình" cô cuối thấp đầu nói

"Chị lại gần đây một chút được không?" em nhìn cô hỏi

"Nói gì thì nói đi. Sao phải tới gần kia chứ" Kokonoi cảnh giác nhìn em. Ở đây Kokonoi luôn cảnh giác với tất cả.

"Tội nhân mà làm như vua chúa. Mày có quyền ý kiến ở đây sao? Tụi tao đối xử với mày quá tử tế nên mày tưởng mày quan trọng lắm à" thấy thái độ từ đầu đến cuối của Kokonoi Izana khó chịu vô cùng. Gã lên tiếng nhắc nhở hắn đang là người có tội

"Chị tới gần em ấy đi. Em dìu chị đi" Inui mặc kệ thằng bạn thân mà dắt chị mình đến gần Takemichi. Anh biết em sẽ không làm hại chị gái anh cũng như anh hay Kokonoi. Anh thấy được sự lương thiện trong đôi mắt kia.

"Mắt chị là bẩm sinh sao?" em đưa tay sờ vào đôi mắt tuy sáng như người bình thường nhưng lại chẳng thấy gì kia.

"Từ nhỏ chị sinh ra đã không thấy gì rồi. Có lẽ kiếp trước chị đã làm điều ác nên kiếp này phải trả giá" cô mỉm cười dịu dàng nói. Thái độ rất thản nhiên như chuyện chẳng là gì với cô.

"Vậy chị đã cứu em rồi. Coi như trả xong nghiệp kiếp trước vậy" em nhẹ giọng nói với cô

"Nhưng đây là chị chuộc lại lỗi lầm của hai đưa em chị kia mà" cô ngơ ngác nói

"Lỗi của ai người ấy tự sửa chữa. Chẳng có ai có trách nhiệm phải gánh vác tội lỗi thay người khác" nói rồi em nhìn qua Inui đang đứng kế bên Akane.

Inui thấy vậy liền giật mình cuối thấp đầu. Đôi mắt kia như nhìn thấu tâm tư anh vậy. Anh biết em đang ám chỉ anh nên tự chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Anh hiểu điều đó và tất nhiên anh sẽ tự mình chuộc tội với em.

Em công nhận hai chị em rất giống nhau. Đều rất xinh đẹp. Đáng tiếc khuôn mặt kia lại có một vết sẹo do bỏng. Đáng tiếc là vết sẹo đó đã quá lâu rồi, em không thể làm nó biến mất được.

"Nếu đã trả xong nghiệp kiếp trước vậy thì chị có thể nhìn thấy rõ mọi thứ rồi"

Nói rồi em mỉm cười dùng tay che đi đôi mắt của Akane. Một luồng sáng ánh lên làm Inui và Kokonoi giật mình. Những người còn lại thì bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của em. Chưa khỏe mà cứ sử dụng năng lực như vậy mãi

"Takemichi..." Kakuchou định đi đến ngăn cản em

Nếu để em tiếp tục sử dụng nằng lực như vậy thì không tốt chút nào. Nhưng giữa đường lại bị Shin với Izana ngăn lại, họ biết nên để em làm những gì em muốn. Họ không thể kiểm soát em như vậy được.

Akane cảm giác được hơi âm tràn vào mắt mình. Như một luồng nước ấm tràn qua đôi mắt. Akane cảm nhận được nó thanh tẩy tất cả những tạp chất trong đôi mắt mình. Rồi cô bắt đầu nhìn thấy những anh sáng chiếu vào mắt. Ánh sáng cô cảm nhận được ánh sáng rồi. Lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy ánh sáng. Cuối cùng cô cũng cảm nhận được ánh sáng rồi.

"Nè! Cậu làm gì...." Kokonoi lo lắng chạy đến định đẩy Takemichi ra thì bị inui đẩy ngã về sau. Anh đứng chắn trước người em.

"Mày nên biết tình hình hiện tại của chúng ta Kokonoi. Em ấy sẽ không hại chúng ta, hại chúng ta em ấy được gì chứ. Trong khi đó chúng ta đã hại em ấy đó. Mạng sống này còn đang nằm trong tay em ấy, tùy em ấy định đoạt. Mày đừng có làm quá mọi chuyện lên nữa" Inui tức giận nói với gã. Kokonoi ngơ ra nhìn anh. Inui chưa bao giờ nói như vậy với gã cả.

"Chị mở mắt từ từ thôi" em buông tay ra khỏi mắt cô rồi căn dặn

Akane từ trước hé mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Nhưng thứ cô thấy đầu tiên là khuôn mặt xinh đẹp kia. Cô ngắm nghía khuôn mặt đó rất lâu.

"Ngài thật xinh đẹp" cô mỉm cười cuối xuống nâng chân em lên định hôn xuống.

"Á chị...chị làm gì vậy? Đừng làm như vậy" Takemichi giật mình ngăn cản cô lại

"Tôi muốn hành lễ với ngài" cô ngước lên nhìn em đầy thành kính.

"Chị đừng có như vậy. Cũng đừng gọi em là ngài. Gọi em là Michi là được rồi" em mỉm cười dịu dàng nhìn cô

Akane nhìn nụ cười kia mà ngẩn ngơ. Nó quá xinh đẹp

"Tôi Inui Seishu. Tôi biết tôi đã gây ra lỗi lầm rất lớn. Xin em hãy trừng phạt tôi" Inui quỳ xuống trước mặt em nói

"Hửm? Nếu tôi muốn anh chết thì sao? Anh có chấp nhận không?" em nhìn anh một cách lạnh nhạt. Nụ cười khi nãy chẳng còn trên môi em nữa rồi.

Akane nghe vậy thì có chút kích động nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia cô lại yên tâm đến lạ thường. Còn Inui thì anh chẳng có chút sợ hãi nào cả.

"Là lỗi lầm của tôi, tôi sẽ chuộc lỗi bằng mọi giá" Inui nhìn thẳng vào đôi mắt em

"Vậy thì anh phải ở bên cạnh tôi, làm bất cứ điều gì tôi muốn. Ngay cả dù phải bỏ mạng. Anh làm được không?"

"Tôi xin được giao cả tính mạng này cho Hanagaki. Nguyện trung thành với một mình em" anh nâng chân em lên hôn xuống. Takemichi vì anh hành động quá nhanh nên không ngăn cản được mà ngại ngùng.

Inui mỉm cười đầy ẩn ý. Chỉ là nụ cười kia em không thể thấy được vì anh đang cuối đầu trước em. Nhưng bọn hắn lại thấy rất rõ. Kakuchou tức đến ngứa răng nhưng lại chẳng thể làm gì.

"Kokonoi..." Akane gọi gã tới xin lỗi em như lại bị em cắt ngang

"Em không thể tha thứ cho thái độ của anh ta. Chị với Inui tự quản anh ta đi" em khó chịu quay đi

Kokonoi ngơ ngác nhìn em rồi lại nhìn Inui với Akane.

"Em có thể gọi tôi là Inupee hoặc Seishu" Inui mỉm cười dịu dàng với em cũng mặc kệ thằng bạn thân của mình

"Vậy gọi là Inupee đi. Em gọi chị là Akane nhé. Đây là Hina, Hina rất hiền chị đừng lo. Có gì không biết chị cứ hỏi chị ấy. Chị Hina giúp đỡ Akane nhé" nói rồi em nhìn Hina cười. Hina thấy nụ cười kia cũng không thể từ chối em

"Chị biết rồi" Akane mỉm cười nhìn em

"Anh Shin, anh thích Inupee phải không? Vậy anh đào tạo anh ấy giúp em nha. Anh ấy có thể giúp ích cho mấy anh đó" em nhìn Shin nói

"Được rồi, theo ý em" anh mỉm cười đầy nuông chiều. Anh rất muốn em kéo gần khoảng cách với mình. Nên việc em nhờ vả anh luôn sẵn sàng làm, chưa kể anh cũng muốn đào tạo inui

"Oáp em muốn ngủ" em ngáp dài một tiếng. Máu của Akane giúp em khôi phục được đôi chút nhưng sử dụng năng lực nên cũng không đâu vào đâu

"Em ngủ chút đi. Anh kiểm tra sức khỏe lại cho em" Izana đi đến nắm lấy cổ tay em rồi dò xét

"Izana đáng yêu ghê" Takemichi đột nhiên thốt ra một câu rồi chìm vào giấc ngủ

Izana mở to mắt nhìn em. Ai lại khen con trai đáng yêu bao giờ? Chắc chỉ có mình em. Chưa kể khen hoàng tử đáng yêu chắc sẽ bị chém vì tội vô lễ đó. Mà nếu là em thì sao cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com