⓵
Ở thành phố tokyo nhộn nhịp trên một cây cầu,có một thanh niên cao tầm m7,
mái tóc màu đen ngắn được tỉa gọn gàng cứ đông đưa theo từng đợt gió,
Mái trước được buộc cao lên và có vài lọn tóc được thả tự do trước gương mặt thanh tú trắng hồng ấy , làn da mịn hồng hào ko khác gì của em bé cộng thêm sống mũi cao , đôi môi nhỏ hồng đang mở ra rồi đống lại như ăn một cái gì đó , và có vẻ chính chủ hiện đang rất vui đi nên đôi môi ấy cho dù đang ăn cũng ko quên tạo nên một đường công hoàn hảo.
Cặp mắt hiện đang nhắm,
cặp lông mi dài đen bóng công công như cánh bướm cứ đung đưa theo gió , đôi tay thon cùng đôi chân cứ lắc lư trên thành cầu , nhìn trong vô cùng mỹ lệ....
Hiện thiếu niên đang diện trên mình áo hoodie dài tay màu trắng ngay trước ngực có hình ngôi sao 5 cánh cùng theo vài dòng chữ gì đó , quần jean ôm loại mềm màu sanh biển hơi đậm , đôi dày màu trắng cộng thêm hai cặp giây dày có chuông cứ len keng theo từng đợt đung đưa của chính chủ
nhìn tổng thể thì ko khác gì một thiếu niên tầm mười mấy đến hai mươi nhưng đâu ai biết đây lại là một ông chú 35 yêu đời , giới thiệu tới đây thì ai cũng biết rồi nhỉ , vâng đây là nhân vật chính của chúng ta Hanagaki Shinichigo.( Hanagaki Takemichi ).
....đừng ai để ý tới cái tên(. ❛ ᴗ ❛.;)
6
3
6
Hiện tại cậu đang rất hài lòng vì vừa mới hoàn thành công việc nên cứ vui vẻ ăn và lơ đi những ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình , dù gì thì bị nhìn riết nó cũng quen rồi , nên kệ lơ đi mà tiếp tục ăn uống...
Mà mọi người có biết gì hk hiện tại ẽm đang vui nên bầu không khí tràng ngập hoa nhỏ cứ bay bay , ai tới gần cũng dễ chịu như trúc được hết gánh nặng sau một ngày làm việc mệt mỏi , một khung cảnh đẹp đến mê người...
khiến cho nam thanh nữ tú nào đi qua cũng phải ngoái lại nhìn một chút
đang vui vẻ ăn bánh taiyaki thì bất thình lình một vật thể ko xác định được chính xác hơn là một cái chảo từ đâu bay đến đập thẳng vào đầu cậu , đáng lẽ ra có thể tránh nhưng vì đang ăn nên làm biến tránh và cứ thế cái chảo đập thẳng vào đầu lực của cái chảo ko nhỏ nên cậu xiêu cmn thoát luôn....
Những người xung quanh vì bất ngờ quá mà ko phản ứng kịp , tới định hình được chuyện gì vừa mới sảy ra thì cậu đã thăng cmnr...
.
.
.
_______
Trong một căn phòng đầy ắp những chiếc gối và chăn , có hai thăng ảnh đang nằm và ngồi đối diện nhau chính giữa là một cái bàn vuông sưởi ấm , một đang ngồi chống cầm nhìn ko chớp mắt người nằm đối diện , một thì hình như đang ngủ? Chắc gị!
Rồi từ từ thân ảnh đang nằm ngủ đó cử động vài cái còn ư ử vài tiếng hình như sắp tỉnh thì phải?
+ưm....
__Shinichigo.....gọi như vậy một chút đi nhé vì hiện ẽm đang là kiếp sau chứ ko phải kiếp trước....chớp chớp mắt vài cái rồi ngồi dạy dụi dụi mắt còn ngáp một cái xong vươn vai ưởng người lên cho đỡ mỗi , xong mới nhìn xung quanh
*mới nảy chính mình còn ngồi trên lan cang ăn bánh mà nhỉ? À khoan! hình như tự nhiên ko biết ở đâu bay đến một cái chảo đập thẳng vào đầu mình và rồi mình bất tỉnh...Bất tỉnh hay mình thăng luôn rồi!?......mà kệ đi , để coi chỗ này là chỗ éo nào đã*
quay tới quay lui một hồi thì đập vào mắt cậu là một người ko rõ giới tính , tóc đen dài tới hông được buộc gọn gàng phía sau ,
tóc mái che dài tới sống mũi
,người đó còn đeo một đôi kính đen , miệng đang ngậm một cây kẹo.
Bên phải Đeo khuyên tai hình chữ thập bên trái thì khuyên tai nụ một nốt đen , mang vòng cổ choker màu đen và một cộng dây chuyền màu trắng có mặt chữ thập.
Tay phải chống cầm nghiên một bên , tay trái để trên bàn, móng tay còn được sơn màu đen nữa chứ , chân thì đang xếp bằng.
Người đó diện trên mình áo sơ mi trắng , tay áo được săn lên tới cù chỏ , cổ tay phải đeo một chiếc lắc bạc cũng có hình của chữ thập , có vẻ như người này rất thích chữ thập nhỉ!?
Cậu đánh giá tổng thể , dù tóc để dài tre khuất mắt, nhưng lại ko làm cho người khác khó chịu ,về mặt tổng thể thì cậu chấm 9/10.
Đang mãi mê đánh giá người đối diện , đột nhiên người đó cử động bỏ tay chống cầm xuống ngồi thẳng lưng dậy , làm cho cậu hết hồn và cũng xựt nhớ ra là mình mãi mê đánh giá người trước mặt mà thất thố nhìn người ta chằm chằm , người đó từ từ rút cây kẹo đã hết trong miệng ra rồi lên tiếng.
+đẹp lắm hay gì mà nhìn hoài vậy nhóc?
__giọng nói trầm ấm mang theo 7phần nam 3 phần nữ kèm theo một nụ cười nhẹ vang lên một cách chậm rãi , có vẻ như là một câu nói đùa.
Cậu biết mình thất thố nên cuối mặt xuống nói xin lỗi
+xin lỗi....
Người đó từ từ đứng dậy đi lại chỗ cậu , tưởng người ta sẽ cốc vào đầu mình một cái nên nhắm chặc mắt lại , nhưng thay vì đau thì cậu cảm thấy có một bàn tay đang xoa xoa đầu mình , ngước lên trước mắt là người đó hiện đang cười nhẹ tay xoa xoa đầu mình...
+có gì mà phải xin lỗi, nhóc cưng thế này nói nặng lời còn ko nở , nói chi là mắng nhóc.
+à giới thiệu chị tên là Clieo nhóc thì cứ kêu chị là chị được rồi ha .....mà người xin lỗi phải là chị mới đúng.
__ nói rồi cô rút tay lại thả tự do cho quả tóc mềm mại của Ichigo.
+hở chị? Xin lỗi?....à tui tên là Hanagaki Shinichigo chị cứ gọi tui là ichigo hay gì gì đó cũng được , à tui 35 nồi bánh trưng rồi á nha đừng có tưởng đây nhỏ nha , mà tại sao phải xin lỗi?
__ cậu vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì , nhưng ko quên lòng tự trọng mà khai báo tên tuổi thật vì cậu nghĩ người trước mặt thấy mình trẻ rồi nghĩ mình nhỏ tuổi nên xưng chị với mình.
+ chuyện đó chị biết rồi , nói cho nhóc biết là chị lớn tuổi hơn nhóc nhiều nên kêu chị biết chưa , mà bỏ qua vụ này đi , nhóc còn nhớ cái chảo ko biết từ đâu bay thẳng vào đầu nhóc hk?
+ ừm còn nhớ chứ xảy ra chưa được mấy phút nữa mà?
+ ừ là nó đó cái chảo đó đó là cái chảo mẹ chị phang chị , nhưng vì ko gian bị rách một lỗ mà chị quên may lại nên nó bay vào đó, trùng hợp thay chỗ nó bay qua lại là chỗ nhóc đang ngồi ăn bánh , nên việc nhóc thăng thiên là lỗi của chị vì đã làm việc sơ xuất , chị thành thật xin lỗi vì dương thọ của nhóc chưa hết mà chị lại lỡ tay làm cho nhóc thăng rồi....
__ cô nói với giọng buồn cùng chấp tay chân thành xin lỗi.
+haizz được rồi đừng xin lỗi em nữa lỗi cũng một phần do em làm biến né cái chảo nên em mới chết mà.
+thôi gì đi ha dù gì cũng chết rồi chị cho nhóc sống lại một lần nữa nhưng ko phải ở đây mà là kiếp trước của nhóc tên Hanagaki Takemichi ở đó nhóc có thể được đánh đấm thả ga , tiền thì khỏi lo chị sẽ cho nhóc sài tới bến luôn! __cô vừa nói vừa biến ra từ hư vô một cái thẻ màu đen có một đường màu đỏ trên có khắc tên
Hangaki Takemichi
Còn kèm theo dòng chữ số dư vô hạng...
+hễ...được vậy thì còn gì bằng
__cậu vừa nói vừa nhận lấy tấm thẻ coi và mân mê nó.
+vậy cái này sử dụng sao vậy chị.
+à cái đó thì nhóc chỉ cần cầm nó trên tay rồi suy nghĩ muốn bao nhiêu thì nó tự động biến ra cho nhóc à.
+ tiện ghê luôn ta ơi...
__cậu vừa nói vừa dơ nó lên cao nhìn thích thú.
+ tất nhiên , giờ nhóc chuẩn bị sẵn sàng chưa?
+rồi!
+rồi thì nhắm mắt lại nè
Trước khi cậu chìm vào giấc ngủ cậu có nghe loán thoán chị ấy thì thầm vài từ gì á, à hình như là thượng lộ bình an nhé bé con à mà chị là con trai đó nghe!!!
*gì!? con trai á!!!?*
__________________________________
End
Takemichi trong như này này à đừng để ý người kế bên , thật ra thì ẻm cũng chả khác gì phiên bản tương lai cả.
Khuyên tai hình chữ thập đây bên phải đây một cái thôi nha
Khuyên tai nụ nè nó đó
Dây chuyền chokrs và một dây chuyền nhỏ màu trắng có mặt chữ thập.
Chiếc lắc hình chữ thập nè.
Rồi tới đây thôi tạm biệt ko biết bao giờ mới gặp lại....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com