Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⓶⓸

《tí tách , tí tách》...(nghe như tiếng tạch tạch tạch tạch!!! của một số bác thi cuối kỳ ha:")))

hôm nay là một ngày mưa tầm tã , ko biết đã mưa bao lâu rồi nhỉ...? chỉ biết nó cứ như chút nước ấy! ko có dấu hiệu dừng lại...

🏡haizz đi qua nhà Takemichi chơi thôi mà có cần xui tới vậy ko!?
__Chifuyu đang cầm dù đi dưới mưa theo đó là Kazutora cùng Baji...

📓aah! tao ghét mưa , nó làm tao ẩm ướt khó chịu muốn chết!

hai người thì phàn nàn ko thôi còn Kazutora vẫn im lìm ko nói một lời , khi đi qua công viên có một cái gì đó thôi thúc Chifuyu phải tiến lại xem...

📓ai thế kia?
__vì hơi xa mà Baji đã ko thể nhìn rõ được , đó là một người đang ngồi trên xích đu và một chiếc áo khoác chùm đầu , người đó ko mang dù cả cơ thể ướt sũng....

🐯nè lại gần xem đi
__vì cái tính tò mò mà Kazutora ko kìm chế được phải lại gần xem kẻ đó là ai...

🏡.....?? Takemichi!!!
__Chifuyu tiến lại thì người đó hơi ngước lên nên lộ ra vài lọn tóc...

📓mày đang làm trò mèo gì vậy!!?
__ngay khi biết là cậu thì cả đám được một phen toán loạn...

🐯mày điên thật rồi , trời mưa lạnh như vậy mà ngồi đây còn ko có lấy một cái gì để che!!!
__cả 3 chạy lại đỡ cậu dậy người thì cầm dù che , người thì bồng cậu lên , người thì cởi áo khoác ra chùm cho cậu...

còn vì sao cậu lại về quá khứ được thì là vầy nè...
⋖quay lại tầm 1ngày trước , khi mà cậu chưa về quá khứ⋗

ngay khi mai táng cho Mikey xong và quay trở lại nước nhật

về tới nơi cậu lập tức chui vào phòng đống chặt cửa ko đi ra ngoài lấy một bước Naoto thì vẫn túc trực ở bên ngoài ko rời nữa bước , nào là cơm nước quần áo một tay Naoto làm hết...

👮anh Takemichi... anh đã 2 ngày ko ăn gì rồi đó anh định như vậy tới khi nào nữa chứ!?
__Naoto khó chịu lên tiếng , vì cái gì? vì cái gọi là yêu thế thôi.... khi mà cậu vẫn còn có cậu ta ở bên thế mà cậu vẫn chán nản và chỉ nghĩ tới những kẻ đã ko còn kia...

Naoto đã từng có suy nghĩ nếu như người nằm đó , cái người nằm trong vòng tay cậu là cậu ta thì cậu có như vậy ko , cậu có buồn ko....? thật sự Naoto rất ghen tị với những người xung quanh Takemichi vì họ có thể đi chơi với cậu và làm những thứ mình thích , mà ko bị cản trở bởi bất cứ thứ gì còn cậu ta thì khác , cậu ta chỉ là đang chốn tránh dưới cái vỏ bọc em trai của người yêu anh ấy thôi , nhưng cho đến khi cậu ta biết hai người đã chia tay trong êm đềm rồi thì cậu ta đã rất vui nhưng đổi lại là cậu ta đã ko còn gặp cậu nhiều nữa , có khi vô tình gặp thì lúc nào bên cạnh Takemichi cũng có những người khác ko bao giờ anh ấy một mình cả....

Naoto đã từng muốn hẹn Takemichi đi chơi nhưng lại sợ bị từ chối nên đành thôi.... cậu ta thật sự rất rất ghen tị với những người xung quanh cậu vì họ có dũng khí có tự tin đi bên cạnh cậu với cái danh là bạn bè thân thiết , còn cậu ta thì ko được như vậy....

"có thứ mà cả đời em cũng chữa ko hết , đó chính là tương tư anh một cái thanh xuân mà nhận lại bi thương cả một đời ko hết..."

🌻anh chỉ muốn một mình thôi làm ơn....
__giọng nói yếu ớt bên trong phòng phát ra tất nhiên là của cậu rồi

Naoto khi nghe vậy liền im lặng ko nói gì nữa mà chuyển qua nghiến răng ken két sau đó là tìm cách để vào phòng , cậu ta đi tìm khắp căn nhà thì ko phụ lòng mà đã tìm được một chiếc chìa khóa dự phòng , và ngay lập tức chạy lên tầng đứng trước cánh cửa phòng cậu từ từ cho chìa vào ổ...

👮đã thất lễ rồi.... em vào đây...

ngay khi mở cửa thì đập vào mắt là một căn phòng tối đen như mực , và một bóng người nhỏ bé ngồi trong gốc...

🌻.... anh đã nói là để anh một mình mà Naoto...
__giọng nói khàn khàn yếu ớt , hai quần thâm dưới mắt và một ánh mắt trống rỗng , từ cậu...

Naoto ko nói gì chỉ bước đến ngồi xổm xuống trước mặt cậu vòng tay qua cổ ôm vào lòng...

👮em đã nói rồi ko phải sao... còn em ở đây , em ko để anh một mình đâu cho nên muốn khóc thì cứ khóc đi đừng kìm nén nữa... đau lắm anh à...
__khi nghe Naoto nói thì cậu có chút ngớ người sau đó là từ từ những giọt nước mắt lăn dài bên má càng lúc càng nhiều còn Naoto ko nói gì chỉ im lặng cho anh mượn bờ vai để ngã xuống...

cậu khóc rất lâu , đến khi ko còn sức nữa và đã thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Naoto....

Naoto thấy cậu đã nín và ngủ say thì mới từ từ bồng cậu dậy đặt lên giường nằm còn cậu ta chỉ ngồi ở bên nắm lấy bàn tay rồi hôn nhẹ lên trán sau đó là nở nụ cười cưng chiều rồi bỏ ra ngoài...

👮ngủ ngon nhé anh Takemichi , người em thương....
__bỏ lại một câu nói sau đó là đống cửa đi xuống tầng

"chữ thương nặng lắm anh ơi
thương ai thì thương cho hết đời
yêu ai thì yêu cho hết lòng
chứ ko như nước sông
lúc đục lúc trong...."

"có lẽ tương tư anh là bệnh cả đời em cũng chẳng thể chữa khỏi..."

:tác giả Tachibana Naoto=)))


.
.
.
sau đó cậu tỉnh dậy và nhận ra chính mình đã trở về hiện tại , nhưng có vẻ cậu chỉ vui mừng một ít thôi

cậu đứng dậy vscn xong ngồi bên mép giường cứ suy ngẫm về cái gì đó , ngồi được một lúc thì ko chịu nổi nữa liền mặc đồ đàng hoàng vào rồi đi ra ngoài , mỗi một bước đều vô định đến ko biết điểm dừng , cậu rất ít khi trải qua cú sốc nhưng một khi lâm vào là sẽ dính cái tình trạng này nhưng ko quá lâu đâu nhiều nhất là một tuần thôi , cậu sẽ thoát khỏi nó và trở lại trạng thái bình thường nên cứ yên tâm

đi một hồi thì cậu rẻ vào cái công viên gần đó ngồi lên xích đu im lặng nhìn châm châm chân mình và rồi trời mưa , cậu vẫn ngồi đó thẩn thờ sau một ít lâu thì nhóm Chifuyu bắt gặp...

⋖thế đó , giờ thì quay trở lại thực tại nào⋗

cậu khi được Baji bồng lên thì đã lâm vào tình trạng mê mang rồi đến khi tỉnh dậy thì đập ngay vào mắt là cảnh tượng 3 cái đầu đang chụm lại nhìn chằm chằm mình , làm cậu muốn rớt tim ra ngoài

🌻... bọn bây điên rồi hả!?
__cậu rương mặt khó ở lên tiếng

🏡có mà mày điên ấy! trời mưa như chút nước thế kia mà mày lại ngồi đó để cho ướt hết cả người!! bọn tao ko phát hiện kịp thì bây giờ mày ra sao rồi mày biết ko!!!?
__Chifuyu tức giận la mắng dù lời nói ko giống cho lắm...

📓lúc tao bồng mày lên hình như mày bị sụt cân hả? nhẹ hìu...
__Baji nhìn bàn tay mình rồi nhìn cậu ko khỏi lo lắng...

Kazutora vẫn im lặng từ từ đi đến bên mép giường cuối đầu xuống áp xác chán mình và chán cậu...

📓ê! làm gì đó!?
__Baji khó chịu lớn tiếng

🐯đo thân nhiệt cho nó...
__cậu ta bình tĩnh chậm rãi kiểm tra cho cậu

🐯hạ sốt rồi , ko bệnh*...* wow mày trâu bò thật đấy!
__lời nói thẳng thừng như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của cậu

🏡hên là mày ko bị bệnh...
__Chifuyu thở phào nhẹ nhõm

📓đúng thật là.... mà mày làm cái trò mèo gì ở ngoài mưa vậy???

🌻à... tao chỉ ra đó tắm mưa thôi...
__giờ đây cậu lại cười cười nói nói như thường

🏡mày bị thiểu năng à???

🐯ôi là trời , lạnh bỏ mẹ ra!! ở đó mà đi tắm mưa!!!

📓rủi mà mày bị bệnh một cái là ối dồi ôi luôn ha!!!

🌻gì chứ!? tao sẽ ko bị bệnh đâu!!! yên tâm yên tâm tao khỏe lắm!
__cậu bậc đầu ngồi dậy chống hông dõng dạc trả lời

📓haizz bọn tao thua , được chưa!?
__3 người thật sự bó tay với cậu rồi...

🌻mà tao ngủ bao lâu rồi nhỉ?

🏡11 tiếng rồi , mày ngất từ lúc Baji bồng mày lên ý , cho tới giờ luôn

🐯cháo với thuốc bổ ở trên bàn đó ăn đi rồi ngủ tiếp để nghĩ ngơi....

🏡mày ko được đi lang thang ra ngoài nữa nghe hk!!?

📓nhớ giữ gìn sức khỏe cho đàng hoàng! ngày mai bọn tao đến thăm

🌻hìhì cảm ơn nhiều nha

cả đám thấy cậu có vẻ ổn hơn nhiều rồi nên ko náng lại nữa , thấy cậu cười tươi nói lời cảm ơn , cả bọn trong lòng liền vui như mở hội xong đống cửa ra về

*🌻có bạn vui thật....*
__cậu nhận được sự quan tâm của họ trong người liền cảm thấy một cổ ấm áp vui vẻ lạ thường... (ừ thì bạn....;-;)

.
.
.
🏡yên bình thật đấy....

đã nói là ngày mai cả 3 sẽ qua thăm cậu nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của 2 người kia đâu chỉ có mình Chifuyu ở đây với cậu thôi....

🏡này Takemichi

cậu đang ngồi đọc truyện khi nghe Chifuyu gọi thì lên tiếng nhưng ko rời mắt khỏi quyển truyện

🌻gì?

🏡chán hk?

🌻chán!

🏡đi chơi!

🌻biết đi đâu giờ.... Ah! hay là đến Yokohama đi!
__cậu đột nhiên hớn hở hẳn ra

🏡đến đó làm chi?

🌻ăn bánh bao thịt!(✧∆✧*)

🏡dư tiền dễ sợ , mà ở đó cũng có bất lương đấy , mày ko sợ bị đánh à?

🌻mày nghĩ tao là ai? tao là Takemichi đấy! nên đếch có sợ cái gì đâu! Come on!! Come on!!
__cậu mặc một chiếc áo khoác vào mà nó hình như là đồ cặp với Chifuyu thì phải? sau đó là nắm lấy tay lôi đi trong sự bất lực của cậu ta...

lôi từ nhà ra tới Bến ga tàu điện mất tầm nữa tiếng , ra tới thì Chifuyu lại mè nheo đell chịu đi...!

🌻aahhh! tại sao chứ!?

🏡dù gì thì cũng chỉ đến phố trung hoa ăn bánh bao rồi về hà , nên thôi hk đi đâu

🌻mày!!!.... tuyệt giao luôn thằng cộng sự khốn nạn!!!
( ꐦ ;∀;)
__cậu tức giận dậm chân đùng đùng rồi quay đầu đi mất

Yamagishi: Chifuyu!!!
__từ xa Yamagishi cùng Makoto gọi Chifuyu

🏡gì nữa? chưa chi mà đã thấy hối hận rồi sao...?

🏡... ủa Yamagishi với Makoto đây mà...?
__lúc Chifuyu xoay lại thì ngay lập tức nhận ra hai người họ cậu ta giật mình vì hai người đó mình đầy vết thương...

🏡mấy vết thương này là bị làm sao đấy!!!?

(chuyển camera qua bên Takemichi đi anh cameramen!!!)

*🌻hừm.... gì đây? cosplay hưu cao cổ à? sao đứa nào cũng cao như cột điện thế kia , đã thế còn mặc áo cổ lọ nữa chứ!? nhìn mà muốn đấm dễ sợ!! ( ಠ ಠ )*

cậu khi ra tới bến tàu thì liền bắt gặp một đám mặc bang phục màu đỏ cổ cao , hình như là một bang nào đó

+ra đây là thành phố shibuya à

+nói là thành phố mà cũng chả khác gì nhiều nhờ

+trước tiên đi trấn tiền cái đã

+chúng ta đang thiếu tiền trầm trọng đấy

+hay là đi kiếm bọn bất lương rồi đánh chúng trước

đang nói chuyện thì một trong số chúng va phải cậu

+có tránh ra ko thằng khốn!?

*🌻tránh thì tránh chứ làm gì căng!*

bên kia Chifuyu cũng được Yamagishi cảnh báo về sự xuất hiện của chúng , cậu ta liền tức tốc chạy đến bên cậu , trong khi Chifuyu chạy đi thi thì cậu đã bị kiếm chuyện

+thằng kia mày cũng là bất lương hả!?

+ê đưa tên ban nãy ra đây!

+nhìn đi thằng đó có phải Touman hk!?

ngay khi thấy mặt người đó , cậu liền nhận ra là ai , Akkun một trong những người bạn chí cốt của cậu

🌻Akkun!!

Akkun: đồ ngốc Takemichi!
__Akkun cố gắng nói từng chữ trong khó khăn

+vậy là đúng rồi

+đây rồi đây rồi!!

chúng đã xác định được con mồi để đánh cho nhừ tử kế tiếp , cậu cũng chả có sợ hãi gì hình như còn có chút hưng phấn nữa , nhưng xui cho cậu là chưa được làm cái mẻ què gì hết Chifuyu đã đến và bay lên đá thẳng vào đầu tên đứng trước cậu

🏡Chạy ngay đi Takemichi!!!

cậu ban đầu còn có chút tiếc nuối nhưng khi nhìn qua Akkun mình đầy vết thương máu me be bét thì ngay lập tức ko suy nghĩ nữa , nhanh chóng cổng cậu ta lên chạy!

🌻xin lỗi nhé Chifuyu!!

🏡ừ, tao cũng đi theo ngay đây!!

+đợi đã thằng chó kia!!!

+ai cho mày chốn chứ hả!!!?

ngay khi cậu đi mất Chifuyu liền căng người ra định sẽ làm một trận với chúng nhưng bất ngờ từ đâu xuất hiện một tên như người khổng lồ tên đó dùng nắm đấm uy lực của mình đấm vào mặt của Chifuyu ko thương tiếc

???: tàn sát hết Tokyo Manji!!

tàn sát Touman!? rốt cuộc bọn chúng là ai?? và hơn hết là Chạy Ngay Đi Takemichi!!!

______________________________

End

ừm tự nhiên hứng lên vẻ thôi.... mà nhìn phèn ghê;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com