[12]
Dạo này thời tiết thất thường, lúc nắng lúc mưa làm cho Takemichi cũng bệnh theo luôn. Không biết từ khi nào mà cơ thể em lại trở nên yếu ớt và vô lực như vậy.
Takemichi thường ngày vẫn uống thuốc ức chế để kiểm soát được kì phát tình nhưng dạo gần đây cứ hễ uống vào lại thấy mệt mệt, cộng thêm việc thời tiết thay đổi bất chợt làm Takemichi bị cảm. Cả người Takemichi mềm oặt nằm dài ra giường, em không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ và ngủ thôi. Hệt như con mèo lười.
Cả tuần nay Takemichi toàn đâm đầu vào việc học để có một kì thi đạt điểm thật tốt nên mặc cho bản thân có bệnh đi chăng nữa. Ngày đêm học với cơ thể mệt mỏi, nhờ có Hinata cạnh kề giúp đỡ không thôi Takemichi cũng đã xỉu. Touman cũng biết em thi cực nên cũng có tâm bồi bổ cho em nhỉ, tiếp tế lương thực mỗi khi về đêm nè. Tốt quá chừng, tự dưng tốt ngang làm Takemichi sợ ngang.
Một tuần trời, Takemichi trải qua như vậy, cuối cùng kì thi cũng đã xong, em đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Nhắc mới nhớ, chẳng thấy Sasha đâu cả, không liên lạc gì cho em hết.
" Takemichiii, mày ổn không vậy? "
Akkun thấy lo cho thằng bạn chí cốt của mình quá, mới có mấy ngày đã thấy em ốm đi hẳn. Nhìn em mệt mỏi khiến lòng Akkun lo lắm, đưa tay lên trán em để thử nhiệt ai ngờ nóng bỏng cả tay. Akkun hốt hoảng bảo Makoto mau đưa Takemichi xuống phòng y tế nhanh nhanh.
Makoto nghe vậy cũng làm theo, Takuya thì chạy vội qua lớp Hinata để nhờ cô chăm sóc giùm Takemichi. Em mệt mỏi nằm trên giường, mắt mở muốn không nổi nữa rồi, cơ thể nóng đến mức không thể nào tả được.
Nhìn em trong tình trạng này khiến Hinata sốt ruột không thôi. Cô đã tìm mọi cách để giúp Takemichi hạ sốt nhưng vẫn bằng không. Nắm chặt đôi bàn tay nóng hổi kia, Hinata run rẫy nói.
" Takemichi-kun...cậu-- "
" Ha ha..đừng như bốn tên ngốc kia chứ. Chắc do sắp đến kì phát tình nên vậy đấy "
Takemichi cố gượng cười để trấn an cô gái nhỏ bên cạnh mình. Hinata thấy Takemichi cười mà không an lòng tí nào. Cô rất lo cho em, Hinata luôn cảm nhận được sự nguy hiểm nào đó sắp vồ lấy Takemichi của cô. Áp lực vô hình, nguy hiểm vô cùng, Hinata đã đi đến đền cầu an cho Takemichi và cũng coi giúp vận may của Takemichi như nào nhưng Hinata hoàn toàn sốc khi nghe được lời người coi bói bảo.
" Cậu ấy...rất đen. Sắp có một điều gì đó nguy hiểm sắp xảy đến với cậu ấy, nó rất nguy hiểm.. "
Từ khi nghe được lời đó, Hinata luôn sát cánh ở cạnh em. Cô rất sợ mất em đấy mà cái tên ngốc này cứ nhởn nhơ. Hinata rất sợ em bị gì đấy, em là bất lương, dính dáng đến Touman và cả Tenjiku...đau đầu quá đi thôi.
" Hina àaaa, đừng có bày ra vẻ mặt như thế. Ổn mà, khỏe ùi "
Nằm một chút Takemichi cũng đã đỡ hơn chút, em nằm ngược lại bàn tay của Hinata, không ngừng xoa xoa để làm dịu đi cái lạnh trong lòng bàn tay cô nàng. Hinata chỉ đành thở dài, không biết nói như nào và ra làm sao cả.
Nghỉ cả buổi chiều để ở cạnh chăm sóc Takemichi ở phòng y tế, cô và em cũng đã trò chuyện rất nhiều. Tối nay thì cô nàng có hẹn với Emma, muốn hủy để ở nhà chăm sóc nhưng bị Takemichi ngăn lại. Em không muốn làm kì đá ngán mũi ai đâu.
Dây dưa cả buổi, Takemichi được đám bạn thân mình đưa về nhà, còn Hinata được Emma đón đi chơi. Dõi theo bóng dáng nhỏ bé của hai cô nàng, Takemichi mỉm cười thật tươi, nhìn hạnh phúc lây luôn á. Được đám bạn hộ tống về nhà, đứng trước cửa nhà thì em phát hiện trên khé cửa có một tấm thiệp nhỏ xinh xinh, em chần chừ giây lát rồi lấy nó xuống đọc.
" Gửi Takemichi !
Tớ là Sasha đây, xin lỗi vì cả tuần nay không liên lạc được với cậu, tớ bị hỏng điện thoại rồi. Nghe nói cậu bị bệnh, cậu đã khỏe hơn chưa, tớ lo lắm á.
Hì, nếu cậu đã khỏe rồi thì hẹn nhau vào lúc 20h30p tại đến Musashi nha!
Thân ái 💗
-Sasha- "
Nhìn tấm thiệp trang trí xinh xắn, thêm phần chữ quá đổi nắn nót của Sasha khiến Takemichi thập phần ấm lòng. Cũng may khi Sasha không gặp phải chuyện rắc rối gì cả.
Giờ thì mới 17h thôi, Takemichi còn tận 3 tiếng rưỡi lận nên tranh thủ đánh một giấc ngủ nữa. Em khá mệt nên ngủ nhiều là việc quá đổi hiển nhiên luôn.
Nay thật may khi ông trời không có mưa tí nào cả. Ngủ một giấc dài hai tiếng đồng hồ, Takemichi nhanh chóng tắm rửa rồi đi nấu ăn thôi. Nấu gọn một tô súp hải sản và ly nước ép thơm. Ăn xong, dọn dẹp xong, sửa soạn thật kĩ lại nữa. Nay có hẹn mà nên ăn mặt chỉn chu tí. Vẫn là chiếc áo phông trắng được đóng gọn gàng trong chiếc quần kaki màu be cạp cao, thêm đôi bata trắng nữa. Đi kèm là chiếc blazer khoác ngoài nhưng Takemichi không mặc nó vào, trời cũng không quá lạnh.
Em bước ra khỏi nhà với bộ dạng chỉn chu, dễ thương không trầy một vết, chỉ mong lúc em về vẫn thế..
Đi bộ đến đền Musashi với cơ thể nóng hổi, Takemichi đã dùng thuốc hạ sốt rồi, chỉ mong sao nó ổn. Đi trên đường ngắm cảnh vật xung quanh, hôm nay nó xinh đẹp đến lạ thường. Dạo quanh ngắm cảnh một hồi, Takemichi cũng đã đến được nơi mình muốn, đứng trước bậc thềm bước lên đền, trong lòng đột nhiên cảm thấy dự cảm chẳng lành.
Từng bậc thang đối với Takemichi như một cửa ải lớn, Takemichi cảm thất sự nguy hiểm lẫn sự bất an càng rõ hơn.
" Chết tiệt -- "
Takemichi nghiến răng nghiến lợi chạy thật nhanh đến đền mặc cho cơ thể đang báo động đỏ. Bất an là đéo có sai mà !!
" Hộc..hộc...-- "
Takemichi thở dốc khi vừa đến, đập vào mắt em lúc này là cảnh tượng Sasha mặc chiếc váy mà em tặng ngồi dưới nền đất lạnh lẽo. Mái tóc rối bời, trên người lấm lem bùn đất, váy cũng bị xé rách tả tơi. Đôi ngươi vô hồn nhìn xa xăm, Takemichi vội chạy đến khoác chiếc blazer của mình lên người cô. Em ân cần hỏi han.
" Sasha, cậu..tớ đưa cậu về-- "
" Hức..không được..muộn..muộn rồi..chạy đi...đừng quan tâm..đến tớ.."
Sasha run rẫy nói nhỏ với em, tại sao em phải chạy, muộn cái gì đã. Nước mắt cô nàng cứ rơi thành dòng, Takemichi không ngừng vỗ về an ủi muốn đưa cô rời khỏi nơi đây nhưng cô liên tục từ chối, bảo em hãy rời đi. Nhưng thật sự muộn rồi..
" Đi đâu vậy, Takemitchy ~ "
Câu nói được vang lên khiến Takemichi lạnh sống lưng, bất giác run lên. Nhìn Sasha một hồi lâu, em mới quay sang nhìn nơi phát ra tiếng nói. Con mẹ nó, đông đủ thật, toàn lũ cho săn.
" Mikey, Draken, Baji, Chifuyu, Mitsuya, Hakkai, Kawata bothers, Kazutora...hah..đông đủ phết nhỉ "
Takemichi vuốt ngược tóc mình ra đằng sau, em yếu ớt đứng lên đối mặt với những kẻ bỉ ổi này. Gương mặt khả ái đỏ ửng mang đầy sự giận dữ, em chỉ thẳng vào mặt Mikey đang cười cười, có cái quái gì để cười.
" Mikey-- Lũ chúng mày muốn gì, tại sao lại hại một cô gái hả ! "
Đáp lại lời Takemichi chỉ toàn tiếng cười, chúng mặc kệ cho Takemichi mắng chửi cỡ nào mà tiến lại gần em hơn, càng tiến, em càng lùi và đỡ Sasha dậy đứng sau lưng mình. Từ nãy giờ, cô vẫn đang run rẫy như sợ gì đó, Takemichi trấn an nhưng bằng không.
" Mẹ nó, chúng mày thiếu hơi gái thì cút ra phố đèn đỏ. Con mẹ nó chẳng phải Baji rành lắm sao, cút đi cho khuất mắt tao-- "
" Um hum, mỏ mày hỗn quá à ~ "
Mikey giở giọng trêu đùa, trong tình thế này còn đùa được sao. Thằng điên.
" Điên hết rồi, điên hết rồi "
Đứng trước một Takemichi yếu ớt nhưng đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ khiến họ không thể nào kiềm chế được bản thân nữa. Muốn tỏa ra tin tức tố thật mạnh để làm em hứng tình, muốn xe nát bộ quần áo vướng víu ấy ra để ngắm nhìn thân thể nuột nà ấy. Thật muốn, thật muốn đẩy Takemichi vào vũng bùn tội lỗi.
" Sasha à "
Được điểm tên, Sasha không ngừng run rẫy... Cô nàng dùng ánh mắt tràn đầy sự tội lỗi nhìn em, cô khóc, khóc rất nhiều và rồi cô rời vòng tay em đi về phía chúng. Takemichi trợn tròn mắt, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
" Xin lỗi..Takemichi "
Đầu óc Takemichi không tải nổi chuyện gì đang xảy ra nữa, cô nàng là người của họ thật sao..Em bị phản bội sao, cơ thể em chẳng trụ nổi nữa mà ngã gục xuống nhưng có Draken đỡ. Em bài xích gã, nhưng càng vùng vẫy, em càng bị gã xiết chặt hơn, những ánh mắt ghê tởm ấy đang dán chặt vào người em.
" C-chuyện này là sao..a.." Takemichi lắp bắp hỏi.
Sasha cúi gầm mặt không đáp, em ngồi bệt dưới nền đất lạnh không ngừng nhìn cô gái nhỏ trước mắt mình. Hình như em vẫn chưa chấp nhận mọi thứ đang diễn ra nhỉ, để Mitsuya nói cho em nghe nha.
Nói ra hết mọi chuyện, tim Takemichi như ngừng đập. Chuyện Takemichi cảm không đơn thuần là do thời tiết nhỉ...
Em đau đớn lòng nhìn Sasha, Takemichi gào khóc như một đứa trẻ, em muốn vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm hãm của Draken nhưng không thành. Họ đang tiến lại gần em, họ đang chạm vào người em..họ kiềm hãm em lại.
" Aaaa..lũ khốn chúng mày..chết đi..hức..đừng động vào người tao "
Takemichi như cá trong lờ, càng vùng vẫy thì người chịu đau cũng chính là em. Nhìn em trong bộ dạng thê thảm khi biết mình bị phản bội khiến chúng thật sung sướng và hưng phấn. Takemichi của họ khóc rồi, khóc một cách sướt mướt.
" Nhiệm vụ của cô kết thúc rồi. Giờ thì đi đi "
Mikey bỏ lại cho Sasha một câu rồi quay về với em. Hắn nâng gương mặt đẫm lệ kia lên, lau đi lệ mặn chát ở khóe mi, hắn đê tiện cười trên nỗi đau đớn mà Takemichi đang mang trong người. Em hận hắn, em muốn giết hắn.
" T-tớ xin lỗi..tớ xin lỗi Takemichi...em trai là người duy nhất trên thế gian này của tớ...tớ xin lỗi.." Nói rồi, Sasha chạy thật nhanh đi trước ánh mắt đầy tuyệt vọng của Takemichi và sự nham hiểm của chúng.
Cả cơ thể nhỏ bé bị Draken và Baji kiềm thật chặt, bọn họ đứng xoay quanh em. Đầu em đau như búa bổ, cơ thể em nóng như lửa đang thiêu nhưng em vẫn còn lí trí, vẫn có thể chửi lũ khốn đó được.
" Chó chết, chết đi..chết đi.." Em kích động mắng.
" Một Omega lặn đang phát tình, oh~ tuyệt " Chifuyu nói một câu liền làm Takemichi khựng lại.
Vậy là kết thúc rồi sao.
" K-không..không..chúng mày mớ rồi...biến đi..biến đi " Takemichi hoảng loạn bảo, em thật sự rất sợ điều này.
Để chúng biết em là Omega thì em chỉ có nước chết, chết trong nhục dục, nhục nhã và dục vọng.
" Mớ sao, hông hề nha, có chứng cứ hết đó. Ai da, mày là Omega sao không nói sớm chứ, thật là uổng phí tụi tao dàn việc, thật khổ nha "
Lời nói của Mitsuya khiến Takemichi triệt để im lặng. Em không còn vùng vẫy nữa, không mắng chửi nữa. Hắn đã nói hết tất cả rồi, em thật sự bị chúng triệt đường chết.
Em như hiện tại cũng một tay chúng nhúng vào, phát tình, phát bệnh. Lũ khốn nạn..
" Ư..hức-- "
Takemichi nấc lên, em vội dùng tay che mũi mình lại nhưng nhận ra hai tay mình đã bị giữ chặt bởi hai tên sức trâu bò này. Họ đang tỏa ra tin tức tố, Alpha thường cũng đủ để chết huống chi là Alpha trội. Tin tức tố quá nhiều, xộc thẳng vào mũi vào thẳng đại não của Takemichi.
Mùi hương kinh tởm, thật kinh tởm nhưng cơ thể phản chủ này lại có phản ứng lại. Cơ thể em run lên bần bật, cả người không còn sức mà tựa vào lồng ngực Draken. Hơi thở em trở nên nặng nhọc, đuôi mắt đỏ hoe rỉ nước, đôi ngươi xanh lấp lánh xuất hiện tầng sương đục. Nước bọt vì thèm khát mà chảy ra, bộ dạng của em lúc này thật sự rất lẳng lơ, bên dưới họ đang cứng đến đau rồi.
Mikey thấy em xụi lơ như vậy liền đưa tay luồn lách vào chiếc áo phông mỏng manh của em nhưng đã bị em ngăn lại, lực đạo yếu ớt không đủ để Mikey để tâm. Ấy vậy, trông em lúc này cực thê thảm và đáng yêu nhỉ.
" Đ-đừng mà...chúng ta chẳng phải là người nhà sao..hồi xưa..mày nói thế mà..tại sao..tại sao vậy...hức "
Takemichi khóc nấc lên, em khóc như chưa từng được khóc. Từng mảng kí ức vui vẻ lúc trước hiện về, còn gì đau đớn hơn nữa.. Em khóc òa lên nhưng không ai dỗ dành cả, khóc đến khi nào em ngất lịm đi thì thôi.
Draken sờ lên gương mặt đỏ ửng vì sắc dục của em, da em mịn thật. Chết tiệt, em mới có khóc thôi, chưa làm gì cả mà nhìn xem, đũng quần của kẻ nào cũng nhô lên rồi.
" Ah~ Nứng chết mất "
" Tà dăm vậy Hakkai, từ khi nào vậy "
Hakkai chăm chú nhìn Takemichi một hồi rồi quay sang cười cười đáp lời của Kazutora.
" Từ khi tao biết Takemichi, người được nhìn thân thể Takemichi sẽ là người rõ nhất, đúng không Tổng Trưởng " Hakkai giở giọng đểu cáng.
Mikey cười cười rồi bảo Draken bế Takemichi về "nhà", ngôi nhà đặc biệt mà họ tặng cho em. Chắc em thích nó lắm cho xem.
" Về 'nhà' thôi, Takemitchy mệt rồi đấy "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Author : Zycarot
Bum bummmm 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com