Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Hậu trận chiến: Kí ức quan trọng

" KOYUKI"

Akaza giật mình tỉnh dậy, tấm lưng vững trãi thấm đẫm mồ hôi, hắn thở hổn hển đưa bàn tay đang run rẩy của mình lên để chắc chắn rằng đây chính là thực tại, và rồi một hai giọt nước lã chã rời xuống khỏi khuôn mặt hắn. Cái quái gì vậy chứ... hắn vừa khóc sao?  

Hắn  hoản loạn đưa bàn tay còn lại áp lên mặt để xác nhận giả thuyết khi nãy, quả thực hắn cảm nhận được thứ gì đó nhơn nhớt và ấm nóng trên má. Nhưng rốt cuộc điều gì có thể khiến một con quỷ vốn đã từ bỏ nhân tính phải rơi lệ, vì  giấc mơ khi nãy sao?

" Anh làm gì mà hét toáng lên thế, gặp ác mộng à"

Giọng nói quen thuộc vang lên ở góc phòng, Tanjirou đang ngồi ở bàn đọc sách cũng phải ngoái lại xem hành động bất ngờ đó. Dù cậu biết thật nực cười khi nói một con quỷ gặp ác mộng trong phút nghỉ ngơi, bơi lẽ trên đời này còn thứ gì đang ghê sợ hơn chúng nó, song cậu vẫn cất lời, nghe có vẻ đang châm biếm gã quỷ kia.

Akaza vội lấy tay lau đi vệt nước mắt đang dính trên má, ho khan vài tiếng để lấy lại sự bình tĩnh đáp

" Đ-đừng có nói nhảm, ta đây mà phải sợ mấy thứ cỏn con ấy hả"

Lời biện bạch có phần vụng về nhưng cậu cũng chẳng muốn tra hỏi gì thêm cả cái tên lạ hoắc khi nãy, dù khá tò mò về nó nhưng với cái tính cứng đầu cứng cổ kia câu nghĩ hắn chẳng dễ mà thừa nhận đâu. Tanjirou im lặng, quay lại với trang sách dở dang nhưng Akaza lại không để yên cho cậu làm điều đó, cậu cảm giác như hắn muốn kéo cậu vào mớ rắc rối mà hắn đang gặp nên có phần khó chịu.

" Này đây là đâu?"

" Anh ngủ nhiều quá nên teo não rồi à?  Vô hạn thành cũng đâu phải mấy căn nhà của đám con người mà anh  có thể dễ quên đến thế nhỉ"

" Không phải . Ý ta là tại sao ta và ngươi lại ở đây, rõ ràng khi đấy ta vẫn đang ở Saitama kia mà"

Như cảm nhận được sự khó chịu của đối phương, Akaza liền hạ tông giọng mình xuống và hắn cũng không hiểu tại sao mình lại vô thức làm chuyện đó.

" Đêm hôm qua trong khi tôi định vào thành phố để tìm kiếm thông tin về hoa bỉ ngạn xanh thì anh đột nhiên ngất xỉu và nằm lăn ra đất, tôi gọi mãi mà anh không dậy, đúng lúc đó  Nakime đột nhiên dịch chuyển chúng ta đến Vô hạn thành,  còn có cả các thượng huyền khác, tôi đoán là ngài Muzan có chuyện muốn thông báo cho chúng ta nhưng ngài ấy hiện tai vẫn chưa đến nên tôi mới phải vác anh về phòng này nằm nghỉ. Nakime không cho anh nằm xõng xoài bên phòng họp mà cô ấy dày công xây dựng"

" Khoang đã, ngươi nói cái gì cơ, tất cả thượng huyền đều được triệu tập hả"

Tanjirou dừng lai một chút nhìn về góc căn phòng, nom có vẻ như đang nhớ lại cảnh tượng khi ấy.

" Hình như vẫn còn thiếu một vài người, tôi không thấy chị Daki với anh Gyuutaro đâu, có lẽ họ bận chút việc nên không về kịp...này sao vậy"

Mặt Akaza liền tối sầm lại, hắn thẫn thờ nhìn cậu rồi lúc sau liền nhắn nhún đôi lông mày , trông thật giống hung thần mà cậu vẫn thường được các bà trong làng miêu tả.

" Các thượng huyền ngay đều được gọi đến Vô hạn thành ngươi có biết điều này có nghĩa là gì không. Cả nghìn năm qua chuyện quái quỷ này mới chỉ xảy ra một lần khi thượng huyền bị đánh bại bởi con kiếm sĩ khốn nạn kia. "

Tanjirou mở to mắt, cơ hàm không giữ được dáng vẻ ban đầu, đường nét trên khuông mặt co rúm lại toát lên vẻ xót thương 

" Vậy..Không thể nào..Daki chị ấy..."

" Khốn khiếp, lũ chó chết đó, ta phải tận diệt chúng nó"

Akaza siết chặt bàn tay đấm thật mạnh xuống nền gỗ, Tanjirou cảm thấy cả căn phòng cũng đang trao đảo theo cơn phẫn nộ của gã quỷ kia. Và ngay lúc đó tiếng tì bà lạnh lẽo vang lên, căn phòng quen thuộc trước đó của hai người liền biến mất. Thay vào đó chính là một căn phòng rộng lớn và cao sang hơn. Tanjirou đánh mắt nhìn xung quanh, tất cả thượng huyền đều được Nakime gọi tới đây...điều đó nghĩa là...

" Các ngươi trông có vẻ nhàn nhã hơn ta tưởng nhỉ"

Giọng nói nặng nề hệt như vang từ dưới âm ti cất lên gần như rút cạn sức sối từ những người ở đó. Các thượng huyền bao gồm cả cậu đều đồng loạt quỳ xuống dưới chân của gã đang ông quý phái mặc bộ com lê màu be.

" Gyuutaro chết rồi. Trong hàng ngũ thượng huyền đang bị trống một vị trí"

Hắn ta nói với vẻ lạnh lùng, dường như chẳng có vẻ gì là bất ngờ cho lắm, dù câu được biết rằng điều này trong suốt cả nghìn năm mới có một hai trường hợp hi hữu.

" Ngài nói thật sao ... điều này khiến tiển nhân dằn vặt ghê. Gyuutaro là kẻ mà tiều nhân đã chiêu mộ về, và mà hai anh em họ lại không đáp ứng được kì vọng của ngài. Hay là để tiểu nhân móc mắt tạ tội với ngài nha"

Douma quỳ ngay ngắn trên sàn mà cát giọng xin lỗi, ấy vậy cái thái độ của hắn lại chẳng có vẻ gì là hối hận. Và quả nhiên Muzan cực kì ghét cái tính nhởn nhơ lạ người này của hắn.

" Câm mồm, mấy cái thứ dơ bẩn của ngươi chẳng có ý nghĩa gì với ta cả"

Hắn nhẹ đặt ống nghiệm đang đựng thứ dung dịch đỏ vào kệ chuyên dụng, rồi hướng mắt về phía đám thuộc hạ của mình, khuôn mặt không hề thay sắc ấy thế mà chẳng ai đủ can đảm như vị thượng nhị kia nhìn thẳng vào.

" Một lũ vô dụng, chỉ là mấy tên tiểu tốt cũng không giải quyết được, lại còn làm mất một cái trang trại lương thực của ta. "

Rồi hắn hướng con ngươi về phía thiếu niên nhỏ nhắn thụt lùi đám quỷ to lớn kia, hắn không thể giấu nổi sự hoài nghi của mình dành cho cậu.

" Tanjirou, ta nhớ trước đó vài hôm ngươi có đến chỗ Daki đúng không. Tại sao các ngươi lại để trò hề này xảy ra"

Akaza giật thót tim, mồ hôi lạnh liên tục úa ra trên lưng. Hắn không biết mình nên nói điều gì  mới có thể xoa dịu vị chủ nhân trước mặt bởi vì hôm đó sau khi gây sự với hai em nhà họ, hắn đã ra về và bất tỉnh không còn nhớ bất kì điều gì hơn. Hắn không thể nói thẳng ra sự cẩu thả và vô trách nhiệm của mình cho vị chủ nhân được.

" Khi đó thần cho rằng với sức lực của chị Daki và anh Gyuutaro thì bọn kiếm sĩ không phải là vấn đề gì quá to tát. Thần .... không nghĩ điều khủng khiếp này có thể xảy ra"

Tanjirou bình tĩnh đối đáp, dù cậu biết cái lí do này thực sự chỉ càng khiến gã kia thêm tức tối hơn, nhưng cậu cũng chẳng để tâm cho lắm.

" Mà ta cũng đã tiên liệu được vài phần. Ngay từ đầu ta cũng chẳng có kì vọng gì vào các ngươi cho cam. Suốt mấy trăm năm qua hoa bỉ ngạn xanh vẫn chưa tìm được, trong khi bọn kiếm sĩ thì ngày một lớn mạnh hơn. Ta không hiểu rốt cuộc các ngươi tồn tại vì cái mục đích quá quỉ gì"

Hắn hướng con ngươi đỏ chót xuống những kẻ tầm thường đang có mặt ở đây, chỉ sự xuất hiện của chúng cũng đủ để thách thức lòng kiên nhẫn hiếm hoi của hắn.

" Thần không có gì để biện minh, bọn Ubuyashiki quả thực lẩn trốn rất kĩ"

Người cất giọng đầu tiên chính là vị thượng nhất uy nghiêm Kokushibou, gã ta quỳ ngay ngắn trên sàn, ba con mắt hướng thẳng xuống, dẫu vậy khí chất của gã vẫn luôn khiến người khác không thể chê  vào đâu được.

" Nhưng tìm kiếm với truy lùng không phải là thế mạnh của tiểu nhân"

Douma chán nản đáp, khuôn miệng vẫn giữ được nụ cười đặc trưng, chốc chốc hắn lại đung đưa cơ thể của mình, cứ như hắn chẳng hề xem vị chủ nhân kia là một nỗi sợ thực sự.

" Khác với bọn họ, thưa ngài Muzan đang kính, điều tiểu nhân đang nắm chắc chắn sẽ khiến ngài đạt được nguyện vọng của mình"

Gã quỷ gớm ghiếc trui ra khỏi cái bình hoa với hai con mắt được đính ở giữa trán và miệng. Thay vào vị trí con ngươi đó chính là hai cái miệng đang cong lên nụ cười quỷ dị,  khiến người khác nhìn thôi cũng đủ kinh hãi. Ấy vậy gã thượng ngũ Gyokko đó lại rất tự hào về vẻ ngoài gã cho là tuyệt hảo này.

Và rồi ngay lập tức sau đó khung cảnh trước mắt gã đột nhiên biến mất thay vào đó chính là khuôn mặt lạnh lẽo của vị chủ nhân đáng kính của gã. Không biết vì quá phấn khích hay sợ hãi mà dường như gã chẳng còn cảm thấy cơn đau từ chiếc cố bị đứt lia đang rỉ máu của mình, gã chỉ đơn thuần vẫn giữ nụ cười dị hợm của gã để bay tỏ lòng mình.

" Thứ ta căm ghét nhất chính là sự biến đổi. Tình thế biến đổi, thể xác biến đổi, cảm xúc biến đổi. Tất cả đều dẫn đến sự suy thoái, tức là diệt vong. Thứ mà ta thích chính là sự bất biến, tức trạng thái hoàn hảo tuyệt đối. Lầ đâu tiên sau hơn một nghìn năm thượng huyền bị giết và ta đang cảm thấy vô cùng tức giận. Có lẽ vì nghĩ các ngươi là thượng huyền nên ta đã quá dễ dãi với các ngươi.  Gyokko khi nào xác thực được thông tin  rồi dẫn  Hantengu đến đó. Đừng có tí tởn báo cáo với ta  những thứ ngươi không chắc chắn"

Nói rồi Muzan  thả rơi chiếc đầu của Gyokko xuống dưới sán nhà và biến mất theo âm thanh của tiếng tì bà. Các thượng huyền nhờ vậy mà thả lỏng thần kinh hơn.

.........

Inosuke mơ màng tỉnh dậy, khẽ động đậy cơ thể và hắn ngay lâp tức nhận ra dư âm của trận chiến trước vẫn còn đang hành hạ cơ thể hắn. Hắn đưa bàn tay lên khẽ chạm vào đỉnh đầu đang được băng bó cẩn thận của mình, ngay lâp tức những kí ức mơ hồ dội về khiến hắn phải đơ người vài giây để xắp xếp lai mọi thứ theo trình tự hợp lí.

Và hắn đã nhận ra được điều bất thường. Ngay lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh kéo hắn về với thực tại

" Inosuke, anh dậy rồi ư. Đừng cử động mạnh, miệng vết thương mà hở thì cực cho bọn em lắm đấy"

Aoi nhẹ đặt khay thuốc và thức ăn lên kệ bàn được đặt gần chiếc giường bệnh. Mái tóc cô thướt tha trong ánh nắng mặt trời nhẹ khẽ chiếu xuyên qua ô cửa kính.

" Uzui, tên khốn đó đâu?"

Giọng nói trầm đục của hắn vang lên khiến cô có chút sợ hãi. Đến tận bây giờ cô vẫn không thể nào quen được cái hình thái đối lập kia của hắn, khuôn mặt thì rõ là đẹp nhưng giọng nói lại đậm chất đàn ông.

" H-hả, anh ấy tỉnh lại từ hai hôm trước và xuất viện rồi."

Inosuke ngay lập tức nhảy khỏi giường để mặc Aoi đang cằn nhằn phía đằng sau. Hắn rời khỏi điệp phủ với thây toàn băng gạt trắng, cố gắng dùng tất cả tri giác của mình để tìm kiếm hình bóng của tên hào nhoáng mà hắn không thể ưa nổi. Và rồi hắn đã tìm thấy gã đó đang ở trong phủ của Chúa Công trò chuyện với chủ nhân của hắn. Máu trong người hắn ngay lập tức dồn hết lên não, cơn phát tiết chỉ trực chờ mồi để bùng phát ra nhưng hắn vẫn có đủ tỉnh táo để chào hỏi Chúa Công.

" Inosuke, con đến rồi sao. Trông con có vẻ không ổn lắm."

" Cảm ơn ngài đã lo lắng cho thần"

Hắn cúi đầu cung kính, nắm đấm dí mạnh xuống nền sỏi như muốn trút hết sự căm phẫn với gã ninja đang quỳ bên cạnh hắn.

" Được rồi giờ cũng đã muộn, các con hãy về nghỉ ngơi đi. Uzui giúp ta thuật lại những gì mà ta đã nói vào cuộc họp hai hôm trước nhé."

" Thần đã rõ thưa Chúa Công"

Bước ra khỏi phủ Chúa Công, Inosuke ngay lập tức giáng một cú đấm mạnh vào người Uzui nhưng anh đã đỡ được, dù hiện tại vẫn đang trọng thương nhưng mấy đòn đánh tầm thường này không thể làm khó anh được.

" Nhóc hi vọng rằng đòn đánh yếu xìu này làm ta bị thương thật sao?"

" Câm mồm, nói ta nghe Tanjirou đang ở đâu, thằng nhóc đó đã xuất hiện ở chỗ của con mụ quỷ kia. Chính mắt ta đang nhìn thấy cậu ta, mau nói đi Uzui"

Uzui dùng tay vừa đỡ nắm đấm phủi đi lớp bụi dính trên bộ yukata thường nhật, mái tóc trắng  không con được cố định bới chiếc băng đeo hào nhoáng mà anh vẫn làm, thay vào đó là một tấm vải bớt sặc sỡ che đi một bên mắt. Dẫu vẫn đứng dưới ánh nắng yếu ớt của mùa đông anh vẫn đẹp bất chấp.

"   Ta không biết"

" Đừng có đùa, đêm hôm đó ngươi đến cái thành phố chết tiệt kia là để tìm kiếm thằng nhóc đó chứ gì. Vốn dĩ ngay từ đầu nhân lực của sát quỷ đoàn đã không đủ để Chúa Công cho phép hai trụ cột đi thực hiện cùng một nhiệm vụ, cả đêm hôm đó hành tung của ngươi còn rất kì lạ, ngươi luôn tìm kiếm Tanjirou đúng không?"

Uzui thở một hơi dài nhưng nga sau đó liên nở một nụ cười thích thú, anh không ngờ tên đầu đất suốt ngày chỉ biết chém với giết này hôm nay lại sắc bèn đến thế. Liệu có phải do anh tưởng tượng không khi những thứ dính đến cậu nhóc Tanjirou, Inosuke dường như suy nghĩ sâu sắc hơn thường ngày.

" Phải, đêm hôm đó ta đến phố đèn đỏ ngoài việc giết con quỷ đang giam giữ ba người vợ của ta thì ta còn thực hiện nhiệm vụ mà Chúa Công đặc biệt giao, đó chính là tìm và thuyết phục Tanjirou trở lai sát quỷ đoàn. Ta dẫn theo ngươi để phòng hờ trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thôi"

" Vậy tại sao ngươi không nói gì hả"

" Đó là mệnh lệnh của Chúa Công, ta không thể làm trái"

Inosuke chẹp miệng vài cái rồi buông cục tức đang ngậm trong họng xuống, hắn thả lỏng cơ mày. Bất kể những hành động vô lí của tên ái kỉ kia hắn không thèm quan tâm nữa, giờ hắn chỉ muốn biết thêm tin tức về cậu nhóc của hắn thôi. Thế nhưng hắn nhớ lại một điều vô lí mà Uzui đã nói với hắn trước đó.

" Tại sao ngươi lai không biết thằng nhóc đó ở đâu, chắc chắn ngươi đã gặp và nói chuyện với Tanjirou rồi đúng chứ. Không lẽ thằng nhóc đó không đồng ý quay về sao? Nêu vây thì để ta lôi cổ nó về, cái thằng cứng đâ-"

" Inosuke, ta nghĩ ngươi nên dẹp cái ý tưởng đó đi"

Uzui hướng con mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào thằng nhóc kém tuổi mình, tông giọng cũng chẳng còn bỡn cợt như trước

" Đêm hôm đó quả thực bọn ta đã nói chuyện và ta cũng đã thuyết phục Tanjirou quay về tổ chức nhưng cậu ta đã từ chối với danh nghĩa là người của chúa quỷ Kibutsuji Muzan. Tanjirou tuyên bố mình đã trở thành Thượng Vô và sẽ đứng về phía bọn quỷ. Câu ta hoàn toàn chắc chắn với điều mình nói ra. Tốt nhất ngươi nên chuẩn bị tinh thân chĩa kiếm vào cậu ta đi là vừa"

" Ngươi nói cái đéo gì thế hả? Tanjirou không đời nào lại đứng về phía bọn khốn nạn đó, thằng nhóc đó tốt bụng hơn bất kì ai"

" Dù cậu nói gì thì sự thật vẫn là sự thật, cậu ta đã chọn việc đối địch với nhân loại, điều này không thể thay đổi. Chúa Công cũng đang đau đầu vì việc này lắm, chẳng biết tương lai của con người sẽ đi về đầu nữa."

Uzui chán nản đưa con mắt về phía tên nhóc kia, quả thực không ngoài dự đoán của anh tên nhóc đầu heo giờ như bị ai cướp hồn, lơ đãng nhìn về một chỗ, chẳng khác gì tên Thủy trụ. Anh chẳng thế biết được trong đầu bọn họ lúc nghe tin này nghĩ điều gì nhưng có lẽ bọn họ cũng chẳng dễ dàng chấp nhận được tin tức này đâu.

Anh đưa một bàn tay đặt lên vai đang được băng bó kĩ càng, giọng điều ôn nhu và cảm thông hơn trước

" Ta biết điều này rất khó nhưng chúng ta là kiếm sĩ chiến đấu vì nhân loại, dù có cay đằng ra sao vẫn phải tiếp tục bước tiếp con đường này.  Nhóc còn trẻ, còn sức khỏe đứng phí hoài chúng vào sự yếu đuối của mình, Inosuke nhóc phải cố gắng thay phần của ta nữa"

Inosuke khó hiểu nhìn lên, hắn biết tên khốn kia đang cố an ủi hắn, thế nhưng hắn vẫn không quen được với cái nhân cách này

" Thôi đi, ngươi nói cứ như là mấy ông già sắp về hưu không bằng"

" Hahaha.."

Anh cười lớn

" Thì đúng vậy mà"

Uzui đưa cánh tay phải bị cụt được giấu sau lớp yukata giản dị, miệng vẫn không buông nụ cười bình thản, chỉ có hắn là bất ngờ đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra

" Ta giờ đã không còn khả năng chiến đấu rồi. Trận chiến vừa rồi dường như đã bào mòn sức khỏe của ta rất nhanh chóng. Có lẽ thường xuyên dùng cơ bắp để dừng nhịp tim khiến độc tố lan chậm hơn không phải là một ý hay. Shinobu đã rất tức giận khi nghe ta nói vậy, cô ấy bắt ta phải nghỉ ngơi và nghe theo pháp đồ điều trị của cô ấy. Dù cô ta không nói nhưng ta cũng biết bản thân ta sắp không xong rồi."

" Ngươi đã nói vói Chúa Công chưa"

" Ngài ấy đã chấp thuận ngay khi ta tìm được người khác thế chỗ cho t rồi. Con bé đó là kế tử của Kanae và Shinobu, trông cũng có vẻ khá mạnh. Hình như tên là Kanao. Mà chuyện ta nói con bé khá mạnh là thật đó, dù mới từ Osaka về nhưng có khi con bé còn mạnh hơn cả ngươi đấy Inosuke, ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi"

" Hả đừng có nói vớ vẩn, ông đây là mạnh nhất, con ả đó là cái thá gì"

Vừa nói hắn vừa gồng cơ bắp của mình lên cho đối phương xem, dù cả cơ thể đang quấn băng nhưng chúng dường như chỉ tôn lên vẻ đẹp của khối cơ mạnh mẽ đang phồng lên kia. Uzui bất cười thành tiếng, quả nhiên cái vẻ âu sầu ủ dột không hợp với thằng nhóc này. Anh đưa  bàn tay lên xoa mái tóc rối bời kia, buông một câu tạm biệt rồi cất bước đi về.

.....

Tanjirou thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm tối, ánh trăng non hiện lên nhẹ chiếu tia sáng yếu ớt xuống mặt hồ gần đó. Cậu cúi xuống nhìn vào nắm giấy mà cậu vừa phút trước đã vò nát rồi dùng lửa đốt trụi chúng đi.  Cuộc chiến ở phố đèn đỏ đã kết thúc thế nhưng hâu quả tàn khốc mà nó để lại vẫn còn ám ảnh cậu rất nhiều. Tanjirou vẫn nhớ như in cái cảnh tượng kinh hoàng đó, thây người nằm la liệt trên đường với máu me bắn tung tóe trên những ngôi nhà bị đổ sập. Dù tiêu diệt được một thượng huyền thế như cái giá để làm điều đó đối với cậu vẫn còn quá chát. 

Chỉ mới đây thôi, cô Tamayo đã thông báo với cậu về tình hình sức khỏe của Âm trụ Tengen Uzui, anh ta vì trọng thương trong trận chiến mà thể chất hiện tại đã sa sút trầm trọng, anh ta thậm chí chỉ sống được đến 3 năm là cùng. Cậu đã quá chủ quan khi nghĩ lửa của mình có thể đốt hết độc tố trong người anh ta, quả nhiên trên đời này luôn có biến số mà câu không thể lường trước được.

Tanjirou dùng tay vò một nắp đất nơi câu đang ngồi, dường như là để trút hết cơn bực bội trong người ra

" Hiếm thấy thật đấy, lần đầu tiên ta được thấy cái bộ dạng yểu xìu đó của ngươi đấy nhóc con, trông vậy mà ngươi cũng có nhiều tâm sự quá nhỉ"

Giọng nói trầm đục quen thuộc kéo cậu khỏi mới suy nghĩ rối rắm, bất giác đánh mắt về phía sau thì thấy Akaza đang đứng dựa vào thân cây sồi cũ, vẻ dễu cợt đặc trưng vẫn hướng về phía cậu. Tanjirou nuốt một ngụm nước bọt trong miệng, mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra nhiều hơn, câu thắc mắc hắn ta đã đứng ở đó từ khi nào, cậu không hề cảm nhân được sự hiện diện của hắn quanh đây và quan trọng hơn hắn đã nhìn thấy những gì rồi, liệu hắn có nhìn thấy bức thư đó không. Não cậu bắt đầu hiện lên thông báo động đỏ yêu cầu một câu trả lời cho những thắc mắc trên.

" Anh đi đâu đấy. Tự dưng biến mất làm tôi lo sốt vó cả lên, tôi còn chẳng cảm nhận được khí tức của anh ở quanh đây, rốt cuộc anh về từ lúc nào vậy?"

Akaza ngẩn người một lúc rồi nở một nụ cười ranh mãnh hiếm hoi, đi đến chỗ cậu, dí sát mặt mình trước con ngươi màu đỏ tím kia.

" Ồ ta không nghe nhầm chứ? Nhóc đang lo lắng cho ta sao nhóc con?"

" Là-làm gì có, anh đừng có nghĩ lung tung"

Cậu vội dùng tay đẩy khuôn mặt đang cách mặt mình vài xăng ti mét, vụng về giấu đi sự hoản loạn trong con ngươi của mình.

" Hửm, sao cũng được. Như mọi ngày thôi, ta đi săn về thì thấy nhóc ngồi đó và chỉ thế thôi"

hắn nhàn nhã ngồi phệt xuống bên cạnh cậu, tận hưởng gió trời se lạnh mùa đông đang lướt nhẹ qua thớt thịt rắn chắc của mình

" Vậy nói ta nghe xem, ngươi đang nghĩ cái gì mà trầm tư thế nhóc con "

Tanjirou có chút bất ngờ với sự thân thiết bất chợt này của gã quỷ, trong trí nhớ rõ nét của mình, câu không thể nào tìm ra mảnh kí ức nào về sự tiến triển trong mối quan hệ giữa hai người kể từ sau cái chết của Muichirou. Nỗi đau khi ấy vẫn luôn nhắc nhở cậu về sự tàn độc của con quỷ trước mặt thế nhưng có lẽ với hắn chuyện này cũng chẳng đáng để nhắc đến. Hắn đã cho qua điều đó như thể những con người mà hắn đã giết và ngán ngẩm với sự đối nghịch trong mối quan hệ của hai người nên hắn muốn hạ cái tôi mình xuống để bắt chuyện với cậu. Nếu mọi chuyện thực sự đúng là vậy thì theo như cậu nghĩ tên quỷ này cũng không đến nỗi nào, có lẽ cậu nên lịch sự trả lời hắn.

" Chỉ là một vài chuyện lặt vặt thôi, tôi nhớ về đêm hôm chúng ta đến phố đèn đỏ thăm chị Daki, lúc tạm biệt bọn họ tôi không nghĩ đó là lần cuối"

" Ta không ngờ ngươi lại nặng tình như thế đấy Tanjirou? Ngươi đúng là một con quỷ kì lạ"

" Anh không thấy xót thương cho bọn họ sao? Dù gì anh cũng gắn bó với họ lâu hơn tôi mà"

" Không hề nhóc con, ngươi đang hiểu lầm về mối quan hệ của bọn ta rồi, chúng ta không sống cộng sinh giống lũ con người yếu ớt. Bọn ta là những cá thể mạnh mẽ và nổi trội nên hoàn toàn có thể độc lập tồn tại, nếu có ở cạnh nhau thì cũng là vì lợi ích nhất thời của  đôi bên mà thôi. Trường hợp của anh em Daki là vô cũng đặc biệt, cả hai anh em họ là một cá thể nên họ không thể sống mà thiếu nhau, chính vì vậy mà bọn kiếm sĩ mới phải cùng lúc cắt đầu chúng nó."

" Vậy nghĩa là..."

" Bọn ta không xót thương cho cái chết của chúng nó mà chỉ cảm thấy tức giận vì lòng tự tôn của chúng ta bị chà đạp thôi"

" Nhưng hồi  chị Daki còn sống, chị ấy đã từng nói rất quý tôi mà. Nếu lời anh nói là sự thật thì  rốt cuộc chị ấy đang lợi dụng đều gì ở tôi chứ? Sức mạnh hay địa vị?"

Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp

" Có lẽ một phần cũng là do vậy nhưng ta đã nói rồi đúng chứ, nhóc là một con quỷ rất đặc biệt. Sự xuất hiện của nhóc gần như đạp đổ những khái niệm về một con quỷ,  từ ngày nhóc đến vô hạn thành đã có rất nhiều sự thay đổi với các thượng huyền. Nhóc dường như có khả năng  khơi dậy trong Daki phần tính cách bị mất khi cô ta biến thành quỷ. Ta đoán vậy"

"  Hả nghe anh nói tự dưng tôi thấy việc tìm thấy hoa bỉ ngạn ở cái chốn hẻo lánh này khả thi hơn đấy"

" Đừng có chế nhạo ta nhóc con, những điều ta nói chỉ là cảm nhận của riêng ta nên thiếu chắc chắn là điều hiển nhiên, tin hay không thì tùy ngươi"

Tanjirou phì cười nhẹ, lém lỉnh đảo mắt nhìn về phía hắn

" Nếu điều anh nói là đúng thì anh nói tôi nghe, anh ở bên cạnh tôi lâu như vậy thì tôi đã hồi phục được phần tính cách nào của anh Akaza thời anh vẫn là con ngươi chưa"

Hắn câm nín, đảo mắt về phía chỗ khác cứ như thể đang trốn tránh điều gì đó, hắn cố gắng hít thở thật khẽ để lấy lại bình tĩnh. Hắn không thể kiểm chế nổi bản thân mỗi khi nhìn vào đôi mắt tinh nghịch đó, trái tim hắn cứ luôn bị lệch pha mỗi khi cậu mang bộ dạng hớn hở đó nói chuyện với hắn.

" Vớ vẩn, đừng có nghĩ lung tung. Không bao giờ có chuyện ta bị một thằng ranh còn vắt mũi chưa sạch như ngươi làm ảnh hưởng."

" Vậy sao nhưng tôi nghĩ là anh đã bị rồi đấy Akaza. Cái tên mà đêm hôm qua ở vô hạn thành anh vô thức nói ra, có khi là kí ức thời còn làm con người của anh dội về đấy. Hình như là " Koyuki" đúng không nhỉ?"

Akaza lặng nhìn cậu, hắn không hiểu cậu đang nói điều gì, hắn đã từng nói điều đó sao, nực cười. Khi tỉnh dậy hắn chỉ nhớ mang máng rằng mình đã khóc nhưng cậu không nhìn ra thế nhưng tuyệt nhiên không có cái tên nào đọng lại trong trí nhớ mơ hồ của hắn. Dẫu vây khi nghe Tanjirou nói ra cái tên đó hắn lại thấy nó thật quen thuộc, liệu đó thực sự  là một phần kí ức đã bị lãng quên của hắn sao.

"  Này làm gì mà đột nhiên thẫn thờ ra vậy, tôi chỉ nói đùa dựa trên giả thiệt mà anh đưa ra thôi mà, đầu cần nhăn mặt thế chứ"

" Im miệng đi nhóc con, từ giờ ta cấm ngươi không được nhắc đến cái tên đấy trước mặt ta thêm một lần nào nữa"

Hắn ngồi phắt dậy rồi rời đi bỏ lại cậu với sự khó hiểu chất đầy.

..........

troioi sốp xin lỗi mọi người vì hôm na mới ra chap mới được. Hai tuần qua lịch thi dày đặc quá không có thời gian để ngồi viết, sang tuần sau sốp cũng chưa chắc ra chap bình thường như trước được bởi vì sốp vẫn chưa thi xong á

Note: 

Sau một thời gian mình đọc lại truyện của mình thì nhận ra truyện khá nhiều lỗi hổng về mặt nội dung. Mình dự định sẽ viết các ngoại truyện để mạch truyền chính có thể mạch lạc hơn. Các phần phiên ngoai chủ yếu là những chap rơi vào lưới tình của các nhân vật  mà mình ship với Tanjioru. Mình muốn khắc họa rõ nét hơn tình cảm của họ, cũng như lí giải tai sao họ lại rung động với một mình Tanjirou mà không phải ai khác.

Liệu các bạn có muốn mình triển khai ý tưởng này hay không hay là tiếp tục với mạch truyện chính?

......

Chân thành cảm ơn những bạn độc giả đã ủng hộ truyện của mình suốt thời gian qua nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com