Chương 1
p/s: Vì thấy dc tấm này, ghiền plot này tới mức đi viết truyện đây =)))
Cre: http://youshima123.lofter.com
Đọc kĩ mô tả trước khi đọc truyện giúp mình ❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗
................................................................................................................................................................
" Tanjirou, mặt mũi con đen thui hết rồi, lại đây nào" Một giọng nói từ tốn vang lên
" Khi tuyết rơi, ở ngoài nguy hiểm lắm, sẽ ổn hơn nếu con không đi " Bà Kie vừa nói, vừa lau mặt cho em.
" Anh hai hôm nay anh lại xuống làng ạ ?" Shigeru nhanh nhảu
" Em cũng muốn đi " Hanako nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh
" Ôi không, Tanjirou, con sốt rồi, hãy ở nhà hôm nay đi "
" Nhưng..."
" Anh hai, để em đi thay cho ạ " Cô gái nhỏ với chiếc haori màu hồng lên tiếng, cô nhẹ nhàng lấy giỏ than xuống khỏi lưng anh trai mình.
" Mẹ ơi, con không sao, vả lại, em là con gái, sao có thể làm những chuyện này chứ"
" Không sao đâu ạ, nhìn vậy chứ em khỏe ngang anh luôn đó" Cô bé vỗ vỗ cánh tay của mình sau đó đẩy Tanjirou ngồi xuống
" Anh cứ yên tâm mà nghỉ ngơi nhé " Cô nở một nụ cười đáng yêu rồi nhanh chóng rời đi
" Chị ơi em cũng muốn "
"....Shigeru, em ở nhà đợi chị nhé" Nezuko xoa đầu cậu bé
Trong căn nhà nhỏ, em nằm trên chiếc nệm futon ấm áp, bên cạnh là những đứa em nhỏ.
" Anh hai anh hai, anh phải nhanh khỏe đấy nhé "
" Anh hai, anh khỏe rồi thì dẫn em xuống làng với nhé"
" Ừm"
" Này này, anh hai đang bệnh đấy, mấy đứa để anh hai ngủ chứ " Takeo bưng theo chậu nước bước vào, cậu nhóc vắt chiếc khăn đặt lên trán em.
" Cảm ơn em Takeo"
Màn đêm buông xuống, ánh trăng lấp ló sau những đám mây tối màu. Một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi em khiến em thức giấc
" Ư, mùi..."
" Là mùi máu, mùi máu của Nezuko !!" Em nhanh chóng bật dậy khỏi giường, quay đầu về phía cửa.
Cộc cộc cộc
Mẹ em bước ra mở cửa, một người đàn ông trông rất lịch lãm xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm vào người trước mặt, con ngươi màu đỏ chói khiến hắn càng trở nên quỷ dị, nhếch môi một cái, tay hắn mọc ra móng vuốt sắc bén đến đáng sợ, vung tay.
" Mẹ !!!"
" Aa!!!"
" Chạy đi mấy đứa- "
Xoẹt, một vết cào nữa xuất hiện trên người mẹ em, mùi máu tanh lan tỏa đến nồng nặc trong không khí
" Shigeru !!! Hanako !!!" Em vùng dậy, tính chạy tới ôm lấy hai đứa em nhỏ
Xoẹt
" Hanako !!" Takeo ôm lấy Shigeru, cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt cậu, máu tươi bắn thẳng lên mặt cậu
" Chạy !!! Chạy mauu " Tanjiro dùng hết sức, đẩy mạnh Takeo ra ngoài
" Hừ" Hắn tiếp túc vung những xúc tu sau lưng, đâm thẳng về phía Takeo. Xúc tua đâm thẳng qua vai cậu nhóc, trực tiếp xuyên qua cổ họng Shigeru trong lòng cậu.
" Tên kiaa !!! Đừng động vào gia đình ta" Em cầm lấy chiếc rìu, vung mạnh về phía hắn, cắt đứt cái xúc tua kia
Hắn chuyển hướng, đâm thẳng về phía em
" Ngươi...liệu ngươi có thể trở thành một con quỷ mạnh mẽ không ?"
Em cảm thấy có một thứ gì đó đang truyền vào trong người, cảm giác lạnh gáy và kinh tởm dấy lên trong người
" Khục"
" Chậc....lại thất bại à "
Hắn ném mạnh em a ngoài, mặt tuyết lạnh lẽo, máu tươi một mảng đỏ chói càng nổi bật trên nền tuyết trắng, em cố gắng bò đến chỗ Takeo
" Ta..keo"
Nhìn thấy em đã ngất, hắn chậc một tiếng rồi rời đi, để lại một thảm cảnh đẫm máu sau lưng mình..
................
Chẳng biết đã qua bao lâu, em từ từ ngồi dậy. Miệng em đã mọc ra hai cái răng nanh nho nhỏ, móng tay đã dài ra từ lúc nào.
" GAHHH GRR" gào một tiếng, em đứng dậy
Khó thở quá, khí lạnh như đang xé toạt cổ họng, dòng máu trong người cứ liên tục luân chuyển
Em quay đầu, nhìn thấy mẹ và em gái nằm ở ngưỡng cửa, máu me bê bết, đã sớm không còn nhịp đập, lại nhìn xuống dưới chân, Takeo còn đang thoi thóp, đè lên Shigeru đã chết. Mùi máu tươi khiến em dường như mất kiểm soát, em quay ngoắt, cầm lấy thẻ tre gần đó cắn trong miệng.
Nước mắt, căm hận, phẫn nộ, đau thương...khi mà hạnh phúc đổ vỡ. luôn luôn có mùi của máu tanh...
Chỉ có Takeo là còn ấm, nếu đưa em ấy tới gặp bác sĩ, họ có thể cứu được em ấy
Em cõng lấy Takeo
" Anh...anh hai.. anh mặc kệ em, em chỉ..muốn anh sống sót"
" Grrr..Ta...ke..o"
Em thậm chí còn chưa thể phát âm bình thường.
" Chuyện quái gì ở đây thế ?" Giọng nói từ phía trước vang lên, thoắt một cái, người nọ tiến sát đến phía em, vung kiếm.
Em nhanh chóng né, tuột tay, Takeo ngã xuống nền tuyết, máu tươi vẫn đang chảy. Người kia nhanh chóng tóm lấy em
" Cả người một mùi máu nống nặc, ta sẽ chặt đầu ngươi "
" Xin...xin anh dừng lại" Takeo yếu ớt vươn tay về phía trước
" Cầu xin ? Cầu xin cho một con quỷ ? Nực cười " Người kia nhướng mày
Em dùng hết sức, vùng ra khỏi tay người kia, chạy về phía Takeo
"Chết tiệt, cậu nhóc đó sẽ bị....!!!"
Em chạy tới, chắn trước mặt Takeo, không như dự đoán, em không tấn công cậu nhóc, mà ngược lại còn đứng chắn như thể bảo vệ.
Quỷ trong tình trạng thèm khát có thể ăn luôn chính ba mẹ hoặc anh chị của chúng, bởi vì chúng cần chất bổ cao, cậu bé này đang bị thương, để phục hồi cần rất nhiều năng lượng, cũng bởi vì đang biến đổi, cơ thể tiêu hao thể lực, không nghi ngờ gì cậu ta đang trong trạng thái hoàn toàn đói khát nhưng...gì thế này ?
Em cúi người, quỳ rạp xuống đất
" Xin hãy...giúp...giúp Takeo"
" Không...chuyện gì thế này ?"
" Làm..ơn"
"...."
"....Hãy đến tìm ông lão có tên Urokodaki Sakonji sống tại chân núi sương mù, nói với ông ta là Tomioka Giyuu gửi cậu đến, ở đây ánh sáng không tới nên không có vấn đề gì, đừng đi dưới nắng nếu không sẽ chết đấy " Giyuu lấy ra một mảnh vải, băng lại vết thương cho cậu nhóc Takeo
" Cảm..ơn anh" Em nở nụ cười thật tươi trên khuôn mặt đã giàn giụa máu và nước mắt, cúi người sau đó cõng theo em rời đi
...................................................
Len lỏi dưới những tán cây rộng lớn, thật tốt vì khu rừng này rất nhiều sương mù, trên đường, em nhìn thấy một căn nhà nhỏ.
" Mùi máu ?"
Một con quỷ đang nhai ngấu nghiến con người
" Gì vậy ? Đây là lãnh địa của ta ....ngươi là quỷ ? Tại sao lại cõng theo một con người ?"
"..." Sự phẫn nộ bùng dậy trong lòng em
" Là thức ăn của ngươi ? Trông cũng ngon đấy, để lại cho ta thì thế nào ?" Nói vừa dứt lời, hắn cướp lấy Takeo trên lưng em.
Em chạy tới, đá mạnh hắn một cái khiến đầu hắn bay đi, chiếc đầu mọc ra hai tay, tiến tới chỗ em, tay em vớ lấy chiếc rìu, ghim chặt hắn lên thân cây.
" Tại sao ? Ngươi là quỷ, tại sao lại bảo vệ con người ?"
" gr..."
" Cậu nhóc, cậu không thể giết nó chỉ bằng cách ghim nó lên thân cây đâu " Một chiếc áo trùm lên đầu em
Mặt trời ló dạng, con quỷ kia tan biến....
Người kia đeo một chiếc mặt nạ Tengu, tóc đã bạc. Em phụ ông ấy chốn cất những người đã khuất, xong việc, ông ngồi xuống nói chuyện cùng em
" Con có thể kể lại cho ta tại sao con lại thành ra thế này không ?"
"...Gia đình...cháu đã bị giết một cách tàn nhẫn, cháu bị biến thành quỷ, Takeo thì bị thương....Giyuu-san đã băng bó cho Takeo, nhưng em ấy vẫn đang sốt...anh ấy bảo cháu hãy đi kiếm ông lão có tên Urokodaki Sakonji "
"....Ta là Sakonji, tạm thời cháu theo ta đã "
Cùng ông ấy nhanh chóng lên núi, tốc độ ông lão nhanh nhẹn, may thay em là quỷ, cũng may thay sương mù giúp em che chắn ánh nắng.
Takeo ở chỗ Urokodaki được chữa thương, sau khi tỉnh lại, qua các bài luyện tập, cậu nhóc được ông công nhận và đạo tạo để trở thành một kiếm sĩ.
Một con quỷ cũng được đào tạo để trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ ? Điên rồ
" Nếu muốn gia nhập lực lượng diệt quỷ, cháu phải sống sót qua được buổi tuyển chọn cuối cùng ở Fujikasaneyama và...cháu có được tham gia cuộc tuyển chọn không là do ta quyết định"
Takeo hôm nay lại xuống núi, kiên trì rèn luyện để không bỏ mạng trong cuộc tuyển chọn, sức khỏe được cải thiện, cậu nhóc cũng nhanh nhẹn hơn trước. Ngày ngày tập vung kiếm, sau nửa tháng chìm vào giấc ngủ, tỉnh dậy bên cạnh Urokodaki
" Cảm..ơn ông đã chăm sóc cháu và em cháu" Em cúi người
"...Cháu..là một con quỷ kì lạ "
" Takeo sẽ luyện tập để trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ, cậu nhóc ấy rất có khả năng, còn cháu ?....Cháu sẽ thế nào nếu bản thân không kiềm được cơn khát máu ?"
" Sẽ chết "
" Đúng, cháu sẽ chết và Kamado Takeo sẽ mổ bụng tự sát"
"...Cháu hiểu"
Ông xoa đầu em "Sẽ không sao đâu, ta có thể ngửi thấy được, cháu rất tốt bụng"
.....................................................................................
Hai năm sau, Takeo được phép tham gia kì tuyển chọn. Em ở nhà cùng ông Urokodaki, hôm nay như mọi ngày, em lên đỉnh núi để luyện tập, em nhận ra mình có thể sử dụng máu của mình để tạo thành lửa, Urokodaki nói có vài loại quỷ đặc biệt, là dị tài quỷ có thể sử dụng huyết quỷ thuật.
" Cậu...là quỷ ?" Một thanh niên tóc hồng với mặt nạ cáo lên tiếng
"...."
" Takeo...là em trai của cậu ?"
" Vâng"
Vậy à...một kiếm sĩ diệt quỷ có người anh là quỷ ư"
"..." " Yên tâm đi, Takeo rất mạnh, cậu nhóc đó....dường như vẫn luôn phẫn nộ, vẫn luôn vùng vẫy trong sự yếu kém của bản thân ngày gia đình cậu gặp chuyện"
"...là do tôi, tôi là trưởng nam, đáng lẽ ra tôi phải bảo vệ gia đình mình"
" Dù cậu có mạnh hơn nữa, một con người tay không thì làm gì được với loài quỷ cơ chứ ?"
" Sabito, anh nói chuyện có thể nhẹ nhàng hơn không hả ?"
"...Makomo, im lặng đi"
" Hừ, xin lỗi anh nhé, anh ấy lúc nào cũng cộc cằn"
" Không...không sao"
"...Các cậu...không phải con người...cũng không phải quỷ ?"
"...Chúng tôi đã chết, chỉ có thể giúp Takeo đến đây thôi..." Makomo thở dài
"....Cậu có thể giúp chúng tôi không ? Bảo thầy Urokodaki hãy bảo trọng"
" Vâng" Một mùi hương buồn bã, xen lẫn thanh thản, nói rồi hai người nọ biến mất. Em lê bước về nhà, bước vào thấy thầy Urokodaki đang chuẩn bị nệm
" Tanjiro, cháu về rồi à "
" Vâng"
" Sao vậy ? Có chuyện gì à "
" Cháu, đã gặp hai người trên đỉnh núi, thật ra họ không có mùi con người, cũng không có mùi của quỷ"
" Ông Urokodaki ơi, cháu...đã gặp Sabito và Makomo, hai cậu ấy muốn nói với thầy hãy bảo trọng, có vẻ họ đã giúp Takeo luyện tập khi thầy yêu cầu em ấy chém đôi tảng đá "
"...Đúng là...mấy đứa nhóc này" Ông lão lặng lẽ rơi rước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com