Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Takeo trở về với vô số vết thương trên người, ngửi được mùi hương quen thuộc, em chạy ra ngoài ôm lấy cậu em trai bé nhỏ 

" Anh hai..."

" Anh hai...em...em xin lỗi vì đã quá yếu đuối, xin lỗi vì hôm đó đã phải để anh quỳ xuống như vậy " Cậu nhóc ôm lấy em òa khóc

Anh trai là tất cả đối với tôi, anh ấy là gia đình, là mối liên kết vĩnh viễn không thể đứt lìa Chúng tôi đã chẳng thể làm gì vào cái đêm tuyết trắng xóa ấy, nhưng thật may , thật may vì tôi vẫn còn anh... Tôi đã dựa vào tấm lưng vũng chãi và ấm áp của anh ấy dù cho vết thương đang đau âm ỉ.

Thật đau đớn và xót xa xiết bao, anh dù đã hóa quỷ nhưng vẫn cật lực chiến đấu với thứ dòng máu ghê tởm ấy trong trái tim anh....Tôi lại chỉ có thể vô lực nhìn anh bất chấp bản thân mình có thể bị giết chỉ để quỳ xuống cầu xin giúp đỡ một cách tuyệt 

Em xoa đầu cậu em trai bé nhỏ trước mắt

"Takeo, mừng em trở về"

" Oaaa, anh hai..."

Urokodaki cũng nhanh chóng ôm lấy hai đứa nhỏ.

15 ngày sau, Haganezuka đem đến nhật luân kiếm, lưỡi kiếm của Takeo hóa thành màu đen. Hai anh em họ nhận nhiệm vụ đầu tiên, về phía tây bắc của ngôi làng, các cô gái trẻ liên tiếp biến mất....

Takeo vác theo chiếc hộp với Tanjiro hóa nhỏ bên trong, lên đường làm nhiệm vụ.

Ngôi làng nơi những cô gái liên tục biến mất xuất hiện một con quỷ sử dụng huyết quỷ, Takeo cùng em nhanh chóng tiêu diệt được nó, cảm thương cho những con người đã mất đi gia đình giống bản thân mình, em ôm lấy cậu thanh niên đang đau khổ kia mà xoa đầu 

" Sẽ không sao đâu, dù cậu có mất những gì cậu đang có...sau cùng dù cậu không còn lựa chọn nào khác, cậu phải tiếp tục sống với sức mạnh của mình, dù cho nỗi đau cậu nhận phải có khủng khiếp như thế nào"

" Một tên nhóc ranh như ngươi, một con quỷ như ngươi thì có thể hiểu được cái gì !!!" Cậu thanh niên kia nắm lấy cổ áo em

" Bỏ tay ra" Takeo lạnh giọng đi đến gỡ tay của người kia ra, ôm lấy Tanjirou

Em nở một nụ cười, một nụ cười ấm áp nhưng khiến người khác đau lòng đến tột cùng

"..."

" Hãy cầm lấy thứ này, đây là kẹp tóc của cô ấy đúng không ?" Em đưa đến chiếc nơ cho người 

" Cậu...cậu cũng vậy sao ? Cũng như tôi ?"

"....Hãy bảo trọng"

Takeo cùng Tanjiro rời đi, địa điểm tiếp theo là Asakusa ở Tokyo , theo con quạ, có tin đồn quỷ dữ đang lẩn trốn ở đây.

Asakusa

" Cho tôi một tô mì Yamakake"

" Haa...mệt quá, anh hai có sao không ?" Takeo ngồi xuống băng ghế thở dài

"Ừm, anh ổn mà "

Mùi này ?

Là hắn ? Tại sao ? Ở nơi đầy người thế này ?

" Takeo, em hãy ở yên đây" Em chạy đi, hòa vào dòng người , len lỏi theo thứ mùi hương ghê tởm đến tột cùng kia.

" Anh hai ?"

" Kibutsuji Muzan !!"Em nắm lấy góc áo hắn

" Ba ơi, người này là ai ?"

" Cậu muốn thứ gì từ tôi sao ? Trông cậu có vẻ khá hoảng hốt" Hắn vung tay thoắt một cái, một người đàn ông gần đó nhanh chóng bị thương và hóa quỷ. Takeo đuổi theo sau, nhanh chóng xông vào ngăn cản người nọ

" Kibutsuji Muzan !!!" Tanjirou gầm lên một tiếng 

" Ngươi....là thằng nhãi thất bại lúc đó " Hắn nhỏ giọng, chợt chú ý đến đôi hanafuda bắt mắt trên trên tai em, đêm đó trời tối, trong nhà cũng không ánh đèn, hắn không hề để ý đến thứ này, nếu thấy, hắn tuyệt sẽ không để tên nhóc này sống sót !!!

" Kibutsuji Muzan !! Ta sẽ không để ngươi chạy thoát, dù ngươi ở bất cứ nơi nào, ta cũng sẽ đuổi theo cho dù có xuống địa ngục, hãy trông chờ nhé " Takeo cố gắng giữ chặt người đàn ông đang hóa quỷ 

" Lùi lại lùi lại"

" Kéo tên nhóc này ra khỏi người anh ta !!"

" Huyết tà - Mùi hương gây ảo giác"

 " Mùi thơm này ?"

" Cậu...mặc dù người này bị biến thành quỷ nhưng cậu vẫn coi anh ta là con người và...cậu còn cố gắng bảo vệ anh ta nữa vì thế tôi sẽ giúp cậu một tay"

" Mùi hương này là do cô ?" Takeo lên tiếng

" Mặc dù tôi là quỷ nhưng tôi cũng là bác sĩ, tôi muốn tiêu diệt kẻ đó, Muzan !!"

..................

" Tôi đã muốn hỏi lâu rồi, cái tên thú xấu xí đó là quỷ ư ?" Yushiro chỉ tay về phía em 

Xấu xí ? Thú ?

" Ngươi mới là kẻ xấu xí đấy, nhìn kĩ lại đi, con mắt ngươi ném cho chó ăn rồi đấy h- "

Tanjirou đã bịt miệng Takeo, em thở dài một tiếng, cậu em trai này của em rốt cuộc là đã học thói xấu này ở đâu thế ?? Em ấy vốn rất ngoan đấy 

Tôi chỉ ngoan ngoãn với mỗi anh hai thôi 

" Chúng ta đi thôi "

" Mừng mọi người quay về "

" Cô ổn chứ ạ ?" 

" phư phư, cậu đúng là một cậu nhóc quỷ tốt bụng" Cô khẽ cười một tiếng

" Tôi là Tamayo, cậu nhóc này là Yushiro, xin hãy hòa thuận"

" Tôi là Kamado Takeo, anh trai tôi...Tanjiro"

"...Tôi nghĩ có lẽ cậu đã nhận ra rồi nhưng...anh trai cậu giống tôi, có thể điều khiển cơ thể theo ý thích, chính xác là đã có thể loại bỏ lời nguyền của Kibutsuji dễ dàng"

" Tamayo-san, có cách nào để biến anh trai...trở về con người không ?"

" Có một cách"

" Tôi cần nghiên cứu máu của anh trai cậu và một lượng lớn máu của những con quỷ mang trong mình dòng máu của Kibutsuji...nhưng...những con quỷ ấy vốn đã nhận một lượng lớn máu từ Muzan, bọn chúng rất mạnh, nằm trong Thập nhị nguyệt quỷ, nhiệm vụ này sẽ rất khó khăn"

"...Không còn cách nào khác"

" Cẩn thận !!!!" Một quả bóng đánh tới phía bọn họ

" Hahha, nơi này quả thật có cấu trúc khác biệt với bên ngoài "

" Một tên thợ săn quỷ đi chung với quỷ ư ? Thú vị "?

Bóng ném ư ? 

Trái bóng hướng về phía của hai anh em họ, Takeo chặn đứng đường bay của quả bóng 

" Tamayo san, tôi đã nói rồi phải không ? Ngay từ đầu chúng ta không nên có mối quan hệ nào đối với thợ săn quỷ, tuyệt kĩ của tôi vẫn chưa hoàn thiện "

Yushiro ném một tờ giấy đến chỗ Takeo, những đường bóng quái dị nhờ vậy mà hiện rõ theo đường mũi tên. Takeo chiến đấu với kẻ ném bóng, Tanjiro đấu với kẻ có con mắt trên bàn tay.

" Hơi thở của nước - Thức thứ ba"

" Takeo, ngươi phải diệt kẻ có mũi tên trước, tên ném bóng để bọn ta cùng Tanjiro đối phó"

" Anh hai, nhớ cẩn thận "

Một quả bóng ném ném đến chỗ Tanjiro, em đưa chân 

" Đừng đá vào nó Tanjiro !"

Một bên chân đứt lìa, em ngã khụy, Susamaru lập tức đá em bay xa.

" Anh hai !!! Chết tiệt, đừng có động vào anh hai ta !!" Takeo nhanh chóng tiến tới, chém đầu tên kia 

" Dù ta phải chết, cũng sẽ kéo ngươi theo "

" Hừ, ta còn chưa muốn chết đâu "

Takeo sử dụng tuyệt kĩ, tránh được những mũi tên lấy mạng nhưng cũng vì vậy mà gãy một bên xương sườn

" Ugh...hộc...anh hai"

"Thằng khốn này dám đá ngược trái banh của ta quay trở lại ?"

Tamayo sử dụng huyết kĩ, sử dụng lời nguyền của Muzan để giết chính thuộc hạ của hắn 

" Hắn chết rồi ư ?" Takeo đi tới, Tanjiro đưa tay đỡ lấy cậu.

" Chết ngay lập tức, đây là lời nguyền của Muzan, các tế bào của hắn sẽ phá hủy từ bên trong...Về cơ bản, những cuộc chiến giữa quỷ và quỷ thật vô nghĩa, bởi vì ngoại trừ ánh sáng và kiếm của thợ săn quỷ thì không gì có thể gây thương tích cho loài quỷ...Mặc dù vậy, hắn có thể dễ dàng giết chết một con quỷ bằng tế bào của mình"

" Takeo - san, con quỷ này không nằm trong Thập nhị nguyệt quỷ, Nếu hắn là một trong số đó trên mắt hắn phải có số, tôi e rằng tên còn lại cũng không phải vì hắn quá yếu "

" Yếu ư ?"

" Cậu sẽ để Tanjiro-san lại với chúng tôi chứ ? Mặc dù không chắc có thể giữa em ấy an toàn nhưng vẫn an toàn hơn ngoài chiến trường"

"Tôi sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ anh ấy " Takeo năm chặt lấy bàn tay của anh mình

" Cảm ơn lời đề nghị của chị nhưng bọn em sẽ đói mặt với số phận này cùng nhau" Tanjiro cúi đầu

" Tôi hiểu, hai người cũng hãy nhanh chóng rời đi bởi Muzan cũng sẽ mò đến đây "

Đông Nam, Đông Nam, địa điểm tiếp theo ở hướng Đông Nam - con quạ ồn ào tiếp tục ngân vang

" Làm ơn !!!" 

" Anh cầu xin em, hãy cưới anh đi, anh không biết lúc nào sẽ chết !" Cậu thanh niên áo vàng đang ôm chân của một cô gái, khóc lóc ầm cả lên

"Ugh...một kẻ ồn ào " Takeo khinh bỉ ra mặt

Chíp chíp

" Ồ...." Tiếng cộc cộc phát ra từ chiếc hộp sau lưng

" Hais...anh hai à, anh cũng tốt bụng quá rồi " Takeo thở dài, tiến đến chỗ người áo vàng nọ

" Anh....có im lặng chưa ! Làm phiền người khác quá đấy " Takeo nắm lấy cổ áo người nọ, ném đi xa

"..."

Cô gái đó cảm ơn rối rít rồi rời đi một cách nhanh chóng. Cậu thanh niên áo vàng kia cũng mò dậy, bám vào chân Takeo

" Tôi sắp chết rồi, tôi sẽ chết trong nhiệm vụ lần này, tại sao cậu không để tôi cưới cô ấy chứ oa oa"

" Ồn ào"

" Này !! Cậu phải chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm đi, tên tôi là Agatsuma Zenitsu xin hãy giúp tôi !!! "

" Được rồi, tôi là Kamado Takeo"

" Takeo, được rồi, cậu mau cứu tôi với"

Sau khi đã kể lể...

" Được rồi, tôi hiểu nhưng nếu anh nhát gan như vậy tại sao lại làm kiếm sĩ, chẳng thà nghỉ quách đi cho xong chuyện"

" Oaoa, cậu thật vô tình Takeo"

Quạ: Nhanh chóng đến nơi làm nhiệm vụ, nhanh chóng !!!

" Xung quanh nơi này có mùi máu" Takeo nhỏ giọng, nhìn căn nhà ảm đạm phía trước

" Tôi không nghe được mùi, nhưng cậu có nghe thấy tiếng gì không ?"

Hai đứa trẻ đang nấp ở thân cây gần đó run rẩy, Takeo tiến đến đặt chiếc hộp xuống mặt đất

" Các em cứ ở yên đây, chiếc hộp này sec bảo vệ các em trong tình huống xấu nhất"

Takeo cùng Zenitsu bước vào trong căn nhà

" Takeo, cậu sẽ bảo vệ tôi đúng không ? Sẽ bảo vệ tôi đúng chứ"

" Zenitsu-san, thật ra tôi đã gãy hai ba cái xương sườn từ trận chiến trước....nên anh hãy tự bảo vệ bản thân mình đi" Takeo liếc Zenitsu một cái

" Kyaa, 100% đi ngắm gà khoả thân rồi, chết tiệt đáng sợ quá cứu tôi với"

Hai đứa trẻ chạy vào trong

" Anh ơi, chiếc hộp ấy phát ra âm thanh lạ lắm "

" Dù vậy các em cũng không nên vào đây chứ !! Chiếc hộp đó còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh đấy !!"

Dong dong dong

Tiếng trống vang lên, cả căn nhà như dịch chuyển. Chật vật chiến đấu nửa buổi, Takeo dẫn theo hai đứa trẻ chạy ra liền thấy Zenitsu đang ôm lấy chiếc hộp, bên cạnh là tên đầu heo mà mình đã gặp trong căn nhà đó.

" Rút kiếm ra và chiến đấu đi !!"

" Takeo, tôi đã bảo vệ nó...cậu bảo đây còn quan trọng hơn cả mạng sống của cậu"

" Này, ngươi có biết thứ gì bên trong đó không ??"

Tôi biết, âm thanh của quỷ và âm thanh của người hoàn toàn khác nhau tuy nhiên, Takeo dù luôn có vẻ lạnh lùng nhưng âm thanh của sự tốt bụng và kì lạ thay trong chiếc hộp đó, ngoài thứ âm thanh quỷ quái còn có âm thanh của sự tử tế và chính nó đã chạm đến trái tim tôi

Mọi vật đều có âm thanh và thứ âm thanh mâu thuẫn ấy là lần đầu tiên tôi nghe thấy, tôi muốn đối mặt với Takeo về vấn đề này, tôi muốn chính tai nghe cậu ấy giải thích và muốn biết rằng trong chiếc hộp đó là sự mâu thuẫn như thế nào

" Cậu tốt nhất nên rời khỏi đây trước" Zenitsu ôm lấy chiếc hộp

" Dừng lại ngay cho ta, tên đầu heo này !!" Takeo chạy tới, đạp một cú đẩy xa tên kia

" Hừ, mạnh mẽ đấy con người, đấu với ta đi" Tên kia đứng thẳng dậy

" Ngươi cũng là con người thôi, im đi, ta không rảnh đánh nhau với ngươi" Takeo dùng thiết đầu công =))

" G-gương mặt đó !!"

" Ngươi có ý kiến gì với gương mặt ta sao ?" Đầu heo rơi xuống, để lộ một gương mặt tuyệt mĩ

" Con gái hả ???"

" Không, cơ bắp cuồn cuộn thế kia lại mang gương mặt thế này khiến mình cảm thấy khó chịu quá..." Zenitsu cảm khái

" Ta là Inosuke Hashibira, nhớ lấy !!"

" A- ngất rồi"
.......

" Này tên nhóc kia, tên ngươi là gì ? Ta chắc chắn sẽ hạ được ngươi"

" Kamado Takeo "

" Được rồi Kamaboku Gonbakeo"

" ....Cái quái gì vậy"

Ba người bọn họ theo chân con quạ truyền tin, đến một căn nhà có huy hiệu hoa tử đằng trên cửa

"Người bị thương sẽ được nghỉ ngơi"

" Xem ra không đến mức bức chết người khác " Takeo nhìn chằm chằm cánh cửa

" Có thêd được nghỉ ngơi sao ?" Zenitsu lên tiếng

" Có thể"

Theo lời con quạ, gia đình có huy hiệu hoa tử đằng là gia đình có truyền thống cứu giúp các thợ săn quỷ, chỉ cần là thợ săn quỷ họ sẽ giúp đỡ mà không cần nhận lại bất cứ điều gì

Một bác sĩ được gọi đến sau đó

Zenitsu: Hai xương sườn

Takeo: Ba xương sườn

Inosuke: Bốn xương sườn

" Takeo, tại sao cậu lại đeo theo một con quỷ ?"

"....Anh đã biết là quỷ nhưng vẫn giúp tôi bảo vệ chiếc hộp sao ?....Cảm ơn anh"

Cạch, chiếc hộp mở ra

" Ta..Takeo cứu tôi với có quỷ kìa !!"

Một cậu thiếu niên nhỏ con đang bò ra, người em lớn dần, bằng với kích thước hiện tại, em bước tới, ngồi xuống cúi người

" Cảm ơn cậu đã bảo vệ tôi" Em chuyển ánh mắt, nhìn thẳng về phía Zenitsu, nghiêng đầu cười nhẹ

" ...A.."

Thứ âm thanh đó nhẹ nhàng mà tử tế, nó thật sự lấn áp âm thanh của quỷ chạm đến trái tim anh

" Tôi là Kamado Tanjirou, rất hân hạnh được gặp" 

Chợt thấy người trước mặt rơi nước mắt...

" ...C-cậu...cậu sao thế ? Đau ở đâu sao ?" Em tiến tới chỗ người kia

" !!!! Anh hai tôi đẹp cũng không đến mức chọc cho anh khóc vậy chứ ? "

Zenitsu ôm chầm lấy em, vùi đầu vào vai em mà run rẩy

"!!!!"

Tại sao ? Tại sao anh lại có phản ứng như vậy  ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com