Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tanjirou đã hoá quỷ, hãy giữ chân cậu ta dưới ánh mặt trời, hãy giết cậu ta trước khi ai đó bị cậu ta tổn thương !!!

Tanjirou !!!

Không thể được, không ai có thể chiến đấu được nữa rồi, Tanjirou

Chúng ta đã quá yếu rồi

Tại sao ? Còn Nezuko thì sao ?

Dừng lại đi Tanjirouu !!!!! Nezuko đã trở thành người rồi cậu không thấy sao ? Em ấy đang gọi cậu là anh hai đấy

Làm ơn...dừng lại đi...

"Hộc..hộc hộc...Những kí ức này.." Zenitsu vẫn đang gục trên vai em, hô hấp trở nên khó khăn

" Zenitsu-san, cậu sao vậy ?" Em xoa xoa đôi vai đang run rẩy kia, mùi của sự hoảng loạn khiến em muốn xoa dịu cho người này

" Tanjiro...Tanjiro..."

" Vâng ?"

" Là cậu....là cậu" Zenitsu yếu ớt lên tiếng, nhìn kĩ gương mặt trước mắt, tâm trạng anh như vỡ oà

Nhưng tại sao ? Tại sao lần này người trở thành quỷ là Tanjirou ? Nezuko đâu ? Takeo là người em đã chết kia mà ?

Tại sao thế này ? Sao tôi lại ở đây ? Tôi đã chết kia mà, tôi đã không thể ngăn được Tanjirou hoá quỷ, tất cả đã chết hết kia mà...

Không, Tanjirou đang ở trước mắt mình, nhưng em ấy đã trở thành quỷ, tại sao ? Nếu đây là giấc mơ thì làm ơn...đừng tỉnh lại, tạ ơn trời vì em vẫn còn sống Tanjirou nhưng nó không khác gì ác mộng khi em đã hoá quỷ...

" Tanjirou, cậu biết tớ là ai không ?"

" Zenitsu-san?"

"...Xem ra chỉ có mỗi tớ nhớ"

" HAHAHAHA mãnh thú đã tới đâyy" Inosuke sau khi thay xong đồ, đạp cửa xông vào

" Các ngươi có thấy sợ ch-"

Cậu ta nhìn chằm chằm người trước mắt, mái tóc màu đỏ rượu quen thuộc, bên trán còn có một vết sẹo. Gương mặt này quen thuộc đến mức dường như đã xuất hiện trong kí ức cậu hàng chục hàng trăm lần

" Gonpachiro ?"

" Là gonpachiro sao ?"

" !!" Zenitsu dõi theo phản ứng của Inosuke

" Gonpachiro, tại sao ngươi lại biến thành quỷ hả tại sao ? " gương mặt phía sau chiếc đầu heo dường như đang khóc, cậu giơ tay đánh vào người em, những cú đánh nhẹ đến mức dường như chẳng có một chút sức lực nào

Tanjiro cảm thấy bối rối

Takeo nhanh chóng kéo Inosuke ra

" Đừng có động vào anh hai !!"

"...." 

Sau khi cả hai người đã bình tính lại, họ ngồi đối mặt với em cùng Takeo. Nghe Takeo kể lại đêm tuyết định mệnh ấy, hai người họ không hẹn nhìn nhau, sau khi Takeo và Tanjiro chìm vào giấc ngủ, họ cùng ngồi lại ở hiên cửa.

" Inosuke, cậu cũng vậy ư ? "

" ..."

" Những kí ức kia hoàn toàn là sự thật, sự đau đớn khi bị xé xác đó cũng vậy....Tanjiro hóa quỷ, trở nên điên loạn và tàn sát tất cả mọi người "

" Không phải...đó không phải Gonpachiro, là tên khốn Muzan"

"....Tại sao chúng ta vẫn giữ những kí ức đó ? Tại sao lần này không phải là Nezuko mà là Takeo, hơn nữa người hóa quỷ lại là Tanjiro cơ chứ ?"

"...Ta không biết, nhưng đây là cơ hội để ta bảo vệ Gonpachiro, bổn trư đây sẽ băm vằm tên Muzan chó chết"

"Phải" Zenitsu thở dài

" Cảm ơn trời vì Tanjiro vẫn đang đứng trước mắt chúng ta, vẫn giữ được thanh âm tử tế ấy dù đã hóa quỷ"

Chợt như nhớ ra chuyện gì, anh nhanh chóng viết một bức thư nhờ quạ gửi đi

"...Ông ơi...lần này xin ông.."

.....................................................

Ngay lúc những chấn thương xương trên cơ thể phục hồi, mọi người nhận được lệnh triệu tập khẩn, địa điểm tiếp theo là núi Natagumo.

" Cứu, cứu tôi !!"

"..." Takeo nhanh chóng đuổi theo

" ...Cậu nhóc này không hiểu tại sao lại có chút kiệm lời nhỉ, khác xa so với Tanjiro lúc trước..." Zenitsu đi theo, cảm khái 

" Haha, mấy con quỷ gớm ghiếc, ta tới đây " Inosuke lớn tiếng

" Chậc, mạng nhện chẳng chịt khắp nơi"

Xuất hiện những thợ săn quỷ khác, họ vung kiếm về phía ba người họ 

" Bọn chúng bị mấy sợi tơ tởm lợm điều khiển, cắt nó là được" Inosuke nhảy tới, vung kiếm, cắt đức các sợi tơ. Những con nhện tí hon nhanh chóng bám lại vào họ, những sợi tơ tiếp tục được tạo ra.

" Đừng có làm phiền đến cuộc sống bình yên của gia tộc ta" Một giọng nói vang lên, họ ngẩng đầu, là một con quỷ đang đứng trên sợi tơ.

Inosuke nhanh chóng nhảy lên, vung kiếm về phía tên quỷ kia, chỉ thấy hắn phất tay, hàng nghìn sợi tơ phóng tơi, sắc bén như lưỡi kiếm.

" Hơi thở của nước, thức thứ ba: Thủy triều xung kích" Takeo nhảy lên, cắt ngang những sợi tơ kia

Zenitsu lúc này đã lần theo âm thanh, chém xuống ngay cổ con quỷ đang điều khiển những người kia.

" Nhanh nhẹn đấy Monitsu"

" Còn một tên nữa, cái tên tởm lợm đầu người thân nhện...lần này chính tay ta sẽ chém bay đầu nó" Zenitsu nhỏ giọng sau đó chạy thẳng vào trong rừng

" Bảo vệ Tanjiro nhé Inosuke " Tranh thủ bỏ lại một câu, anh nhanh chóng rời đi.

" Hừ"

Con quỷ thứ ba xuất hiện, là một con quỷ khổng lồ với gương mặt nhện. Những nhát kiếm đánh xuống không thể cắt qua người hắn, hắn vung tay, hất mạnh Takeo bay đi 

" Inosuke-san, đừng chết đấy !!"

Takeo đáp xuống, trước mặt cậu là con quỷ lúc nãy. Sợi tơ của hắn sắc bén đến mức nhật luân kiếm của cậu bị cắt ngang.

" Không thể tránh được..." 

Những sợi tơ vây đến trước mặt cậu, vết máu tung tóe, Tanjiro đang chắn trước mặt cậu.

" Anh hai !!"

" Thật tuyệt...Anh trai bảo vệ em, cậu ấy đã hy sinh cơ thể mình...đây là điều ta luôn tìm kiếm, hãy giao anh trai ngươi cho ta !!"

" Hả ? Ngươi đang nói cái chó gì vậy ?" Takeo lạnh giọng

" Ta nằm trong Thập nhị quỷ quyệt, vai trò của ngươi là giao anh trai của ngươi cho ta và cút, nếu ngươi hiểu điều đó thì ngươi sẽ không phải chết ... ngươi không thể đánh bại ta"

" Hừ"

Hắn nhanh chóng cướp lấy Tanjirou, treo em lên bằng những sợi tơ sắc bén, máu tươi tứa ra như thác

" Anh !!"

" Yên tâm, cậu ta sẽ không chết đâu "

Takeo cầm thanh gươm đã gãy, chém xuống

" Hừ, thanh gươm quèn ấy vậy mà vẫn vung lên được à.....như vậy cũng khá rồi, tạm biệt nhé ..Kĩ thuật huyết quỷ" 

Chợt, một vuốt xé gió giương đến chỗ hắn, cướp lấy người đang đứng trước mắt hắn

" ??? Sao ngươi có thể thoát khỏi đó chứ "

" Đừng chạm tay vào em trai ta " Tanjiro một thân đầy máu, các vết xước rất sâu khiến khả năng hồi phục cũng dần chậm chạp

" Những sợi tơ của ta đang cháy ? Là huyết kỹ của ngươi ?"

Takeo nhanh chóng tiến tới, chém thanh kiếm gãy vào cổ hắn, lúc em chắn tới và đỡ đòn cho Takeo, một vài giọt máu đã bắn ra dính lên lưỡi kiếm, máu của em bùng lên, cả thanh kiếm chuyển sang màu đỏ rực.

" Không ai có thể cắt đứt mối liên kết giữa ta và anh hai !!"

Một nỗi buồn sâu sắc từ cơ thể nhỏ nhắn kia, Tanjiro nắm lấy bàn tay đang tan biến kia...

" Đừng cảm thông cho một con quỷ ăn thịt người " Một giọng nói có chút quen thuộc

" Tôi sẽ không dẫm đạp lên nỗi đau phải làm một con quỷ, đối với những người hối hận về hành động của mình....vì quỷ cũng đã từng là con người " Em nhỏ giọng 

Người kia nhìn chằm chằm vào bóng lưng em, lại nhìn sang Takeo đang đứng bên cạnh 

" Cậu là ...!!"

Xoẹt, một thanh kiếm tiến tới chỗ họ, Giyuu nhanh chóng đưa kiếm chặn lại.

" Ồ, tại sao cậu lại cản đường tôi Tomioka-san ?"

" Cậu nói chúng ta không nên hòa thuận với lũ quỷ mà hành động của cậu lúc này là thế nào ?"

" Tránh đường Tomioka-san"

" Này cậu bé, sau lưng cậu là một con quỷ đấy, hãy tránh ra nào "

" Nếu tôi nói không thì sao ?" Takeo giang tay, chắn trước Tanjiro

Em lúc này vẫn không quay lưng lại, vẫn đang ôm lấy chiếc haori trắng của tên quỷ lúc nãy. Em chỉ cảm thấy thương xót cho số phận của hắn, một thoáng chốc nắm lấy tay cậu ta, em dường như đã nhìn thấy quá khứ của hắn, là một con người ốm yếu đến đáng thương.

" Cậu nhanh chóng rời đi " Giyuu nhỏ giọng

Takeo xoay lưng, nắm lấy tay Tanjiro, chạy về phía trước. 

" Anh hai, mau vào chiếc hộp"

Em nhanh chóng hóa nhỏ, chui vào chiếc hộp quen thuộc. Takeo vác chiếc hộp lên vai, tiếp tục chạy về phía trước 

" Này, Gonpakeo "

" Inosuke-san ?"

" Sao phải chạy ?"

" Có một người vô cùng mạnh, là thợ săn quỷ, muốn giết anh hai"

" Cái gì ???!! Kẻ nào dám ? Có đại mãnh thú ta ở đây, không ai dám động vào Gonpachiro" Inosuke cả người đầy vết thương, dường như cũng đã rất chật vật.

" Thông báo thông báo, ngăn chặn hai kẻ tên là Takeo và Tanjiro và đem chúng đến tổng hành dinh !!!" Con quạ lớn tiếng thông báo. Giyuu nhanh chóng đuổi theo

" Tên haori hai màu ?"

Giyuu đưa tay, một cú nhẹ nhàng đã có  khiến Inosuke và Takeo ngất đi.

..........................................

" Tỉnh lại đi"

" Cậu ta đang dậy đó "

" Còn muốn ngủ bao lâu nữa hả thằng khốn kiaa !!!"

CÁC TRỤ CỘT ĐÃ CÓ MẶT 

" Đây là tổng hành dinh của Sát quỷ đoàn, hiện tại cậu đang ở trong một cuộc xét xử Kamado Takeo-kun " Shinobu nhẹ giọng

" Không cần phải xét xử gì hết, bảo vệ an toàn cho quỷ là hoàn toàn phạm vi, chúng ta có thể tự giải quyết " Rengoku Kyoujurou - Viêm trụ

"Nếu xử án thì tôi muốn tự tay. Phải thật hoành tráng!" Uzui Tengen - Âm trụ

"Các người đang nói cái quái gì thế hả ? Anh hai tôi đâu ???"

"Nếu muốn hiệu quả một chút thì nên đem khăn ra bịt miệng cậu ta lại luôn đi. Mà trước tiên... nên quan tâm tới Tomioka hơn đấy? Theo Kochou, thì anh ta cũng đã vi phạm luật của tổ chức rồi... việc này thật khiến tôi đau đầu." Iguro Obanai - Xà trụ

"Chuyện vô bổ đó để sau đi, trước tôi muốn nghe mấy lời từ chính miệng cậu ấy giải thích cái đã, còn chuyện xét xử ... đợi Oyakata‑sama đến rồi ngài ấy sẽ quyết định."

" Ồ, thật thú vị"

" Vậy ngươi chính là cái tên ngu xuẩn mang theo con quỷ bên cạnh " Shinazugawa Sanemi - Phong trụ

" Đặt nó xuống"

" Gì ?"

" Lỗ tai anh bị chó gặm đấy à ? đặt chiếc hộp xuống"

Sanemi rút thanh kiếm, đâm xuyên chiếc hộp trên tay

"!!!"

Máu chảy ra từ góc chiếc hộp, Takeo lập tức xông tới, lần đầu tiên cậu giận dữ đến mất kiểm soát như vậy

" Bỏ cái tay khốn nạn của anh ra khỏi chiếc hộp nhanh"

" Dừng lại, Oyakata-sama sẽ nhanh đến thôi !!" Giyuu hét lên

Binh 

Takeo dùng thiết đầu công với Sanemi, cậu giật lấy chiếc hộp 

" Nếu anh không thể phân biệt được quỷ tốt và xấu thì tốt nhất hãy vứt cái chức trụ cột xuống đất và chôn nó đi"

" Thằng khốn.."

" OYAKATA-SAMA ĐÃ ĐẾN !!!!!!"

" Mọi người, chào buổi sáng"

" Tất cả đều đã tập hợp tại đây cho cuộc họp nửa năm một lần, ta cảm thấy rất hạnh phúc"

Tất cả đều cúi đầu, Sanemi chạy tới đè đầu Takeo

" Chúng tôi dành sự tôn kính nhất cho sự hiện diện của ngài Oyakata-sama"

" Cảm ơn ngươi Sanemi"

" Xin tha thứ cho tôi nói thẳng, trước khi bắt đầu cuộc họp, tên binh sĩ Kamado Takeo này  đã mang theo một con quỷ, tôi muốn được giải thích về chuyện này"

" Vậy à, thật xin lỗi đã làm cho cậu bất ngờ, Takeo và Tanjiro đã nhận được sự chấp thuận của ta vậy nên ta mong mọi người hãy chấp nhận họ"

" aa..Cho dù là mong muốn của Oyakata-sama đi chăng nữa..."

" Tôi mỹ lệ phản đối"

" Tôi sẽ luôn tuân theo mọi mong muốn của Oyakata-sama"

" Sao cũng được.."

" Được rồi, hãy đọc bức thư từ cựu trụ cột Urokodaki"

" Mong các vị hãy tha thứ cho việc Takeo đi cùng anh trai đã hóa quỷ, Tanjiro có một sức mạnh tinh thần đủ mạnh mẽ để giữ lại lí trí của con người, cho dù đang trong tình trạng đói khát cậu bé cũng không ăn thịt con người, cậu bé đã như vậy được hai năm rồi. Nếu như trong trường hợp Tanjiro tấn công con người, Urokodaki Sakonji và Tomioka Giyuu sẽ mổ bụng tự sát" Cô bé với giọng đọc đều đều đứng ngay cạnh chúa công.

 " Tôi nên nói gì nếu bọn họ mổ bụng tự sát đây ? Muốn chết đến vậy cứ để họ chết"

" Đúng vậy, nếu cậu ta giết và ăn thịt người thì không một thứ gì có thể vãn hồi"

" Đúng thật là như vậy nhưng cậu cũng không thể chứng minh cậu ấy sẽ giết người được" Chú công nhẹ giọng 

"!!!??"

" Bên cạnh đó, Takeo đã có cuộc chạm trán với Kibutsuji"

"!!??"

" Không thể nào ?"

"Hắn ta trông như thế nào, năng lực thì sao ?"

" Cậu đã đánh nhau sao ?"

" ....Là một thằng chó khốn nạn" Takeo lạnh giọng

"....Suỵt"

" Kibutsuji ấy, hắn đã gửi rất nhiều kẻ đến đuổi theo Tanjiro, lý do đơn giản có lẽ là bịt miệng, Tanjiro là khả năng ngoài dự đoán của Kibutsuji"

" Tôi không hiểu được Oyakata-sama, để cho loài người sống thì sao cũng được nhưng lũ quỷ thì không thể nào chấp nhận được"

Xoẹt, thanh kiếm cứa ngang cánh tay của Sanemi, máu nhỏ lên chiếc hộp

" Shinazugawa, đang ở dưới nắng nên là không được đâu, nếu không đến chỗ có bóng râm, con quỷ sẽ không ra ngoài đâu"

" Oyakata-sama xin thất lễ " Sanemi ôm theo chiếc hộp bước vào trong nhà

" Anh hai !!!"

" Dừng lại ngay !!" Takeo hét lên

" Đến đây nào quỷ, máu của loài người mà ngươi yêu thích đây " Sanemi hất tay, chiếc hộp gãy nắp.

Em từ từ đứng dậy, bên vai trái đã nhuộm một mảng máu đỏ 

" Gr..phù..phù" Em thở hồng hộc, trong miệng ngậm ống tre nhỏ, thứ này vốn luôn để trong hộp, lúc nãy khi bị đâm, em đã tự deo vào để không la lên vì đau.

" Ngươi-"

Nước mắt em rơi lã chã, người trước mắt sững sờ một lúc..

Em gỡ ống tre nhỏ ra khỏi miệng, nước mắt vẫn không ngừng rơi

"....Đau" Em nhỏ giọng, xé một bên tay áo tiến tới chỗ người trước mắt 

Sanemi đâm cây kiếm thẳng tới, xuyên qua bả vai em, máu chảy đầm đìa 

" Ugh.." Em đưa tay rút thanh kiếm, đẩy nó sang một bên, Sanemi bất ngờ vì hành động này, nhất thời chưa phản ứng kịp em đã cầm mảnh vải trên tay đưa tới băng lại cho Sanemi 

" Hức...hức..."

" Shinazugawa-san, anh đã nói không có đứa em nào kia mà ? Vậy thì đừng bắt Genya sẽ thế này thế nọ, không quan trọng cậu ấy có tài năng hay không, cậu ấy đã dũng cảm đối mặt với lũ quỷ"

"Tại sao không thư thả và ăn cùng nhau vái cái bánh nếp chứ ? Em có thể làm cho mọi người no căng bụng đấy"

" Ể, anh không thích ohagi sao Shinazugawa-san, khi còn ở chỗ luyện tập, em cứ ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của ohagi suốt, anh thích đậu đỏ để thô hay nghiền mịn ạ, em thì rất thích ohagi của bà em"

" ...Tanjiro ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com