Chương 4
Tanjiro đâu ? Tanjiro đâu ? Cậu ấy đâu rồi
Cậu ấy có an toàn không ?
Không, Tanjiro...chúng ta đã thắng rồi, xin em hãy hạ thanh kiếm ấy xuống
Tôi đã chẳng thể bảo vệ được ai cả... Tôi mới là người được em bảo vệ...tôi xin lỗi...xin lỗi em
" Tan..jiro ?" Giyuu nhíu mày, anh cố nhìn rõ hơn, hướng ánh mắt về phía cậu nhóc quỷ đang run rẩy băng bó vết thương cho Shinazugawa
Giúp đỡ người khác cuối cùng chính là giúp đỡ bản thân mình mà
Tokito-kun
Mọi chuyện sẽ ổn thôi
" Tanjiro ?"
" So với hạng người như ngươi, Rengoku-san lúc nào cũng là người tuyệt vời hơn cả, anh ấy thực sự rất mạnh mẽ, không bao giờ thua, anh ấy bảo vệ mọi người đến cùng, ngươi mới là người thua cuộc khi bỏ chạy như thế !!"
" Hức...hức...ugh...Rengoku-san, anh có thể cầm máu vết thương của mình không, có cách nào để che lại vết thương không "
" Rengoku-san...rengoku-san...xin anh, đừng nói nữa mà..."
"...Chàng trai Kamado ?"
Không thể nào, những kí ức này là từ khi nào và tại sao ?
" Thế nào ?"
" Thưa chúa công, Tanjiro không những không tấn công mà còn băng bó giúp Phong trụ ạ"
" Vậy thì có lẽ Tanjiro đã chứng minh được mình không ăn thịt người rồi nhỉ ? Sanemi, đừng bắt nạt đứa nhóc này quá"
"....Vâng thưa oyakata-sama"
" Được rồi, vậy hãy lui xuống, chúng ta bắt đầu buổi họp"
" Thưa oyakata-sama, tôi xin phép đưa hai anh em họ về trang viên chăm sóc"
Bộp bộp
Một vài ẩn sĩ nhanh chóng xuất hiện, cõng theo Takeo cùng chiếc hộp nhanh chóng rời đi.
Shinazugawa, Rengoku, Tomioka và Tokito đang cảm thấy mơ hồ về những kí ức và giọng nói trong đầu mình...
..............
Trang viên hồ điệp
" Tanjiro, Tanjiro của tôi đâu, mau đưa cậu ấy đến đây nếu không tôi sẽ không uống thuốc đâu"
" A-anh làm ơn giữ trật tự'
" Uwaaa, Tanjiro của tôi đâu, các người đưa cậu ấy đến buổi họp của trụ cột để làm cái quái gì chứ " Zenitsu đang gào ầm cả trang viên
"...ugh...tên này đúng là rất ồn ào" Takeo khinh bỉ ra mặt
" A, Takeo-kun !! Vậy Tanjiro đang ở đây, ở đây đúng không " Zenitsu nhanh chóng chạy lại chỗ những ẩn sĩ đang cõng theo Takeo và chiếc hộp
" Hử, Tanjiro bị thương sao ? Âm thanh của cậu ấy có chút đứt quãng"
" Hừ, tên khốn Shinazugawa gì đó đã đòi giết anh hai, hắn ta còn đâm vào chiếc hộp....tôi nhất định đâm hắn lại một nhát"
" À...Sanemi-san ? May mà anh ta không thật sự ra tay, nếu không thì nguy hiểm rồi... được rồi, đưa chiếc hộp cho tôi, Takeo, cậu mau đi băng bó vết thương đi, tên quỷ kia trong Thập nhị nguyệt quỷ hẳn là cũng không dễ dàng gì mà đánh bại được hắn....tôi sẽ trông chừng chiếc hộp" Zenitsu vuốt ve chiếc hộp
"...Vậy nhờ anh" Takeo được người ẩn sĩ cõng vào phòng bệnh, Aoi - người làm việc ở đây nhanh chóng băng bó vết thương cho cậu
" Gonpachiro!!" Inosuke lại từ ngoài xông vào cửa
" Có mùi máu, chuyện gì thế ?"
" Haiz, là Sanemi-san đấy, tính của tên khó ưa đó thì cậu biết rồi, hẳn là thấy quỷ liền muốn giết "
" Gonpachiro có sao không ?"
" Chắc là không sao, tôi nghe tiếng cậu ấy thở đều, chắc đã ngủ rồi"
" ..."
Inosuke cùng Zenitsu ngồi ở căn phòng dành cho bệnh nhân đang hồi phục (Takeo nằm ở phòng điều trị khác), hai người họ dù đã biết trước thực lực của hai tên kia nhưng một mình đối phó cũng có chút bất lực, huống hồ cả hai chỉ mang kí ức lúc trước trở về, không hề mang theo sức mạnh nên lúc này họ chỉ là những tân binh yếu ớt.
" Haizz"
Lạch cạch
Em mở cánh cửa của chiếc hộp, từ từ bước ra. Nhìn thấy Zenitsu và Inosuke bên cạnh, em mừng rỡ, nắm lấy tay hai người, thân hình nhỏ nhắn chui ra từ chiếc hộp vẫn chưa biến lớn. Trông đáng yêu chết đi được
" Inosuke, Zenitsu, hai người không sao chứ ?"
" Ừm, ta vẫn còn có thể chiến đấu được"
" Tớ...tớ cũng ổn, cậu thì sao ? Nghe nói Sanemi-san đã đâm cậu, vết thương... thế nào rồi ?" Zenitsu nhanh chóng đỏ mặt, luống cuống
" Không sao đâu, tôi chỉ cần ngủ một giấc là khoẻ mà"
Cộc cộc
" Hửm ?"
" Haha, xin chào chàng trai Kamado" Rengoku hớn hở bước vào, theo sau là Sanemi, Giyuu và Muichiro
" ???"
" Các trụ cột đến đây để làm gì ? Không phải để diệt quỷ đấy chứ ?" Zenitsu chắn trước mặt em
" Không, ta đến xin lỗi " Shinazugawa bước lên trước
" ?????Gì ?? Anh mà cũng biết xin lỗi à" Zenitsu nhăn mày
" Nói gì hả thằng kia"
Shinazugawa tiến về phía em, em có chút run nhẹ, dù sao người này cũng đã không nói không rằng đâm em một cái.
"...V-vết thương của anh...sao rồi ạ"
" Đỡ rồi, cảm ơn...và xin lỗi em, xin lỗi vì đã mới lần đầu gặp mặt đã ép em đến vậy" Shinazugawa đưa tay xoa đầu em, khiến Zenitsu và những người kia trợn tròn mắt
Ai đây ?
"...." Tanjiro đứng hình
" Vâng, không sao đâu ạ" Em nở một nụ cười toả nắng, khiến những ai kia gương mặt có chút ửng đỏ
"... Inosuke, cậu dẫn Tanjiro ra ngoài đi dạo chút, đêm nay trời đẹp lắm" Zenitsu vỗ vai Inosuke bên cạnh
" Hahah, được thôi, Gonpachiro, hãy theo chân đại ca tham quan nơi này nào" Inosuke bế bổng Tanjiro lên, lao ra ngoài
" Đợi-"
" Chúng ta nói chuyện đi " Zenitsu đứng dậy, phủi phủi áo
" Sanemi-san, anh có biết Tanjiro không ?"
" ? Nói cái gì vậy, ta đương nhiên biế-"
" Không, không phải Kamado Tanjiro đã hoá quỷ kia, một Tanjiro là con người, là kiếm sĩ diệt quỷ cơ" Zenitsu lắc đầu
" Cậu ? Không lẽ ?" Giyuu lên tiếng
" Đúng như tôi đoán, các anh cũng mang những kí ức kia ?"
"..."
Bọn họ ngồi xuống, trò chuyện cùng nhau...
" Kí ức của tôi chỉ dừng tới lúc tôi chết mà thôi, nhưng nghe cách các cậu nói, chết rồi mới có thể trùng sinh chứ ? Các cậu gặp chuyện gì sao ? " Rengoku lên tiếng
" Ở trận chiến cuối cùng, chúng tôi đã tiêu diệt được Muzan, nhưng hắn ta đã nhanh chóng gửi các tế bào vào người Tanjiro, kết quả là cậu ấy hoá quỷ, tàn sát tất cả" Zenitsu chậm rãi nói
" Ra vậy, lúc đó tôi đã kiệt sức vì trận chiến với Muzan, sau đó liền không biết gì nữa" Shinazugawa cũng từ từ lên tiếng
" Tôi không thể ngăn được em ấy..." Giyuu thở dài
"Gì ? Đến cuối cùng Chàng trai Kamado/ Tanjiro hoá quỷ ư ??"
" Kí ức của tôi cũng chỉ tới lúc chết, khi đối mặt với thượng huyền nhất, vậy là mọi người giết được Muzan nhưng không thể ngăn Tanjiro hoá quỷ ư ? Sao có thể, cậu ấy sao có thể tàn sát tất cả mọi người được....cậu ấy là người tốt bụng như thế kia... " Muichiro nhìn Giyuu với vẻ không thể tin được
" Không, lúc đó Muzan đã hoàn toàn kiểm soát được em ấy, đó không phải Tanjiro !!"
" Nhưng những người kia thì sao ? Tại sao chỉ có mỗi chúng ta nhớ được những kí ức ấy" Muichiro nghiêng đầu
" Tôi không biết! Haha, các trụ cột còn lại dường như vẫn bình thường, không hề có phản ứng như chúng ta" Rengoku gật gù
"...Tôi cũng không biết đâu, các anh là trụ cột hơn nữa còn lớn hơn tôi, tôi mới là người phải hỏi chứ ...."
"...."
" Các anh nói chuyện xong chưa ạ ?" Tanjiro ló đầu vào, thân hình nhỏ xíu vẫn giữ nguyên, hai chiếc răng nanh nhỏ lấp ló, giọng nói lại nhẹ nhàng đến đáng yêu
" Ừm, xong rồi Tanjiro à, cậu vào đây đi" Zenitsu cười cười
" Hehe" em lon ton chạy vào
" Lúc sáng không kịp chào hỏi mọi người kĩ càng, em là Kamado Tanjiro, là con cả ạ" Em cúi người
" Anh là Tomio-"
" Hahah, Rengoku Kyojurou là tên của anh "
" Tanjiro, Tanjiro, tớ là Tokito Muichiro đó" Muichiro nắm lấy tay em
"Anh-"
" Shinazugawa Sanemi, nhóc cứ gọi Sanemi là được "
".............."
Shinazugawa, cậu cũng nhanh thật, quả không hổ danh là gió, ai đời lần đầu gặp đã đâm người ta, bây giờ lại bảo người ta gọi tên đâu...
" Nè nè, chàng trai Kamado, hãy gọi anh là Kyojurou nữa nhé"
" Tớ là Muichiro nhé"
" Vâng " Em vui vẻ
Đi đến bên Giyuu, nhìn anh một cái, em ngồi xuống một cách ngay ngắn, cúi người
" Cảm ơn anh đã giúp đỡ chúng em, em rất vui vì đã gặp được Giyuu-san và thầy Urokodaki ạ" Em cười nói
" Ư-ừm" Giyuu có chút vui vẻ
"...."
-Giyuu chợt cảm thấy lạnh sống lưng-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com