#3:GIYUUTAN
Giyuu Tomioka-Học sinh được xem là có thành tích nổi trội toàn trường
Không những giỏi,anh cũng có nhiều quan hệ rộng,sở dĩ chị anh-Tsutako Tomioka,làm ăn rất phát đạt kèm tài năng hiếm gặp
Chị em Tomioka được báo chí trong và ngoài nước đưa tin rằm rộ rõ rệt.Mặt báo Nhật,mặt báo Quốc Tế khen ngớt họ,có tài,có đức,những công dân cao quý của Nhật lúc bấy giờ
Chính lý do đó,chỉ cần nhà trường nào có cái tên Tomioka góp mặt,chỉ trong đêm đó thôi...
Sẽ có tin nóng hổi,vừa thổi vừa ngóng
__
-Anh hai ơi!_???
-Hửm?_Tan
-Anh thấy cái người trên hình thế nào?_???
-Ưm...cũng sắc sảo về dung mạo đó_Tan
-Anh chả nghĩ giống em gì cả..._???
-Vấn đề gì nào?_Tan
-Em thấy không ưu hắn gì hết!_???
-Sao không ưu người ta thế,ngộ?_Tan
Bước ra từ nhà bếp cạnh phòng khách,đi ra,xoa xoa đầu người em trai bộc lộ cảm nghĩ về kẻ xuất hiện trên màng hình TV trong bực tức
-Thôi nào Takeo,đừng nói vì hắn ta đẹp nên em ghét cay người ta nha_Tan
-Chứ sao nữa!_Takeo
-Bó tay với em_Tan
-Với chị Nezuko nữa!_Takeo
-Sao nữa nào?_Tan
-Đi du học mấy tháng nay,không thèm gọi 1 cuộc về nhà!_Takeo
-Ngoan đi,chị Nezuko của em đi học chứ đâu đi chơi,em phải thông cảm cho_Tan
Vừa nhủ vừa bước lại trong bếp lần nữa
Cậu còn bầm sườn cho tối nay cơ mà!
-Anh cứ thờ thẫn ra,có ngày chĩ đi lấy chồ..._Tan
BẬP
Chưa hoàn chỉnh câu từ,phòng bếp phát tiếng bầm to.Trên thớt sườn nát dang dở
Lực cổ tay của Tanjiro khá mạnh
-A...anh Tanjiro!_Takeo
-Nezuko không lấy chồng sớm đâu,Takeo à_Tan
Quay hướng em trai yêu dấu, cười mỉm thật tươi
-*Mình biết ngay mà,hên chưa nhắc đến anh Zenitsu...haha...mà hên thật*_Takeo
Takeo đoán chắc,anh trai lớn của cậu-Tanjiro Kamado,đâu có dễ bước qua xác anh ấy để mà cưới chị Nezuko
-Anh làm thế...ai dám cưới chị Nezuko.Khi đó...chị ấy ế suốt thời còn lại luôn cho xem_Takeo
-Tiêu chuẩn vô nhà này không dễ,Takeo_Tan
-Em biết,em biết..._Takeo
__
-Tình hình sao rồi...chị?_???
-Đang đợi đối diện bên kia sắp xếp ra sao trong dự án mới của họ..._???
-Không mất vốn đâu nên chị khỏi nghĩ ngợi nhiều_???
-Nói nghe hay quá hah,Giyuu Tomioka_???
-Dù sao đang mắc nợ lớn,ta đến kịp thời với cái dự án dang dở đó.Có họ nắm chắc cơ hội luôn_Giyuu
-Em nói chị mới để tâm,lần đó chưa hiểu sao tập đoàn Ubuyashiki hủy đợt..._???
RENG RENG
Tiếng chuông thoại vang lên trong phòng bàn việc riêng
-Cho hỏi...ai ở đầu bên kia?_???
-Ngài Kagaya muốn gặp cô đôi chút Tsutako_???
-*Giọng nói này...tiểu thư...Hinaki Ubuyashiki*_Tsutako
-Địa điểm như cũ sao...?_Tsutako
Cô lên tiếng nói bản thân không hề vô phép
Họ nói chuyện như thế chỉ đơn giản vì Tập đoàn Ubuyashiki thường xuyên gặp mặt riêng,gọi nhau bằng bình thường ngay cả biệt danh cũng chưa xảy ra vấn đề
-Đúng thế..._Hinaki
-Được,để tôi sắp xếp đôi chút rồi ra điểm hẹn ngay_Tsutako
-Vâng_Hinaki
BÍP BÍP
Đầu dây đối diện bên đấy cúp máy trước
Hẹn nhau ra ư... thường chả đột ngột như nay,mỗi lần gặp liệu sắp xếp công việc sao cho nó xong xuôi nhất
Trách sao được, giữa Tập đoàn họ Ubuyashiki cùng với đối tác kim luôn người thân,nhà Tomioka cũng thuộc Top gia thế khủng rồi
-Giyuu, giúp chị sử lý số liệu của Công ty này_Tsutako
-Đi nữa...?_Giyuu
-Ừm_Tsutako
__
-Anh chắc không...?_???
Người phụ nữ lên tiếng trong khi gã đàn ông vừa gấp báo cáo...nội dung đơn giản kèm đôi ba thông tin về công ty nào đấy...
-Họ nên suy sét kỹ...khi lần tới này đụng đến Công ty Tomioka..._???
-Em biết nhưng ngài..._???
-Không sao cả...tin ta lần này Amane à..._???
Bên Ubuyashiki cũng không quá tiện thời gian như ngày thường,hôm nay vừa nhận xong giấy chuẩn đoán
Hoá ra Kagaya Ubuyashiki mắc phải bệnh nan y...bác sĩ sẽ cố, nhanh thì càng tốt...
Ngài quyết rằng:
'CON TRAI THỨ KIRIYA UBUYASHIKI VÀ CÁC CHỊ EM KHÁC,CÙNG NHAU GÂY DỰNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN'
Mà nhắc tới khối tài sản của gia tộc Ubuyashiki,bao giờ ăn hết được chứ
__
-Ngài có tâm tình hay sầu não gì muốn kể sao...?_Tsutako
-Tâm tình sao?Haha...lòng ta luôn hướng về Amane chừng ấy năm qua còn gì..._Kagaya
-Cho hỏi ngài Oyakata...gặp tôi có vấn đề lớn sao...?_Tsutako
-Đưa ra đề xuất với Công ty Akane không phải điềm tốt..._Kagaya
Ngài chỉ nhắc ở nhiêu đây chuyện hoặc đơn thuần nó khó nói...
Bỗng chốt ý nghĩ nào đấy lướt qua cơ chế đầu não
-Ý ngài?_Tsutako
-Ta am hiểu gia tộc đó nhiều hơn con tìm tòi,Tsutako Tomioka..._Kagaya
Con sao...?
Cũng đâu còn quá lạ lẫm,cô và Giyuu từng rơi vào cảnh trẻ mồ côi không chốn nương thân...
Ngài ta cùng vị Phu nhân từng là chỗ dựa tinh thần nhất thời lúc nguy cơ khó nhằng vô lường...
-Ngài có thông tin bên đó...?_Tsutako
-Sơ lược phía bên đó đôi chút thôi_Kagaya
-Con không ngờ đến viễn cảnh khi hợp tác ..._Tsutako
-Đừng ngại quan điểm cá nhân...sai lầm ai cũng từng có_Kagaya
Ôn nhu...có hợp với Ngài...?
Tiền ăn, tiền sinh hoạt,học phí,bồi dưỡng, thuốc men lúc Giyuu phát bệnh... hoặc các trường hợp ngoài lề...
Cái danh dự của cô cũng không đủ trả...
Kẻ không cùng máu mủ nuôi dưỡng,chăm lo cô cùng thằng em trai trong suốt năm tháng nhẫn tâm từ xã hội này...
Họ có phước thật...khi được bước chân vào giới thượng lưu lúc giờ...
Bằng bao công ơn, sức dưỡng...cô cùng đứa em trai thành tài rồi...
-Hãy để con trả ơn người...Oyakata và Phu nhân Amane...sau bao năm tựa bật thánh nhân cứu rỗi khỏi cõi trần bi đát..._Tsutako
-Gập người vì ta và Amane trong thời khắc đó ư,đáng không Tsutako...?_Kagaya
Hoá ra,cô cúi gập người từ cái lúc nói chuyện rồi...cô thấy nó bình thường...
Mặt luôn cúi gầm xuống đất
Điều đó làm Ngài Oyakata buồn lòng lắm...quá khứ,những đứa trẻ được Ngài bận tâm,cũng có lối đi riêng hểt cả rồi...
__
-Anh đi đâu?_Takeo
-À,ra siêu thị chút thôi_Tan
-Đi cẩn thận đấy,nghe dạo gần đây có mấy vụ xâm hại,ghê_Takei
-Em kì cục nha Takeo,anh con trai đó sợ gì được!_Tan
-Coi chừng vẫn tốt hơn...nó chơi luôn trai chắc anh xu đó_Takei
-Xem.nhà cửa cẩn thận vào đấy!_Tan
-Vâng!_Takeo
Nói rồi bước khỏi nhà đến ngay siêu thị cạnh đó.Tuy nói siêu thị nhưng cậu nhận định đó đơn thuần là cửa hàng tạp hoá dạng nhỏ
-Kem này Takeo thích thì phải,hưm..._Tan
-Hanako thích không đây?_Tan
-Mấy đứa này toàn chọn gì đâu không trời!_Tan
Lẩm nhẩm chọn đồ cho các em,xong xuôi cũng hoàn thành mà ra thanh toán
-Mệt chết, thở chả nổi,có vài món mà nặng nề quá luôn!_Tan
-Này nhóc con,đi đâu thế~?_???
-À tôi đi mua chút đồ_Tan
-Thế hả...hửm_???
Không biết có điểm nhấn gì,mà mới bước tới gần cậu,hắn cứ soi mói từ đầu đến chân luôn
-Cậu...biết quan hệ giữa nam nhi với nam nhi không~?_???
-D...dạ...s...sao ạ!_Tan
Giờ tá hoả cũng muộn,có sao với hắn ta,thời gian dài dài để châm chọc cậu nhóc trẻ trước mắt đến khi bật khóc là đủ thoả mãn gã khốn nạn đấy
-A...anh biết đấy,t...tôi còn các em ở nhà đợi,n...nên là..._Tan
-Ể,tôi chỉ hỏi xem sao thôi,giới trẻ giờ biết nhiều thứ lắm,đúng không ta~?_???
Vẫn giọng điệu đấy,vẫn cử chỉ đấy
Doạ cậu không ngừng
Nước mắt hiện rõ trên khoé mi cong
Tèm nhem hết khuôn mặt trong trắng mất tiêu...
-Quên giới thiệu tên với nhóc rồi hah_???
-..._Tan
-Tên ta hay lắm đó à~dù gì, được ông trời ban cho đôi mắt 7 màu thế này cơ~_???
-Nhóc cứ gọi là Douma cho quen dần,có thể gặp nhau dài dài..._Douma
Nói 1 tràng không đi vào đâu,cười khuẩy...ông khác gì...
Đâu phải khoảng khắc để đùa như này!
Thâu túng tâm lý sao...!?
-T...tôi xin phép đ...đi trước..._Tan
-Ể,chưa xong mà~_Douma
-H...hả!?_Tan
-Ta chơi trò gì vui vui đi~_Douma
-Ta sẽ nằm dưới,nhóc nằm trên nhưng mà..._Douma
-*Nh... nhưng gì chứ!?*_Tan
-Tôi bên trong nhá~_Douma
Hiểu rồi,hiểu ý hắn rồi
Làm sao,làm sao đây chứ...!?
-Xin anh đó...hức...tôi còn các em ở nhà...hức bọn trẻ trông tôi về lắm...hức...xin anh cho tôi về...hức_Tan
-Này,tôi có làm gì đâu~_Douma
-Khuôn mặt gợi tình lắm à nha~_Douma
-*Làm ơn,ai đó giúp tôi!*_Tan
-Ta tìm chỗ nào dễ dễ làm nhỉ_Douma
Hắn bễu cợt trước dòng nước lăn gò má,em biết sợ mà
Sao hắn nhẫn tâm đến thế...!?
-Ở đây chắc không sao đâu hah?_Douma
-BUÔNG RA TÊN KHỐN VÔ LẠI!_Tan
-Gì thế,nhóc quát ta,sợ quá cơ~_Douma
-MÀY KHÔNG BUÔNG,TAO LA LỚN HƠN ĐẤY,BỈ ỔI!_Tan
CHÁT
-Ah.._Tan
-Nhóc lo giữ sức cho lần tiếp theo kia kìa..._Douma
Nghiêm nghị ra lệnh
Em thấy,em thấy ánh mắt...
Gã cộc rồi... không xong,không đùa được...!
-Lại đây!_Douma
-KHÔNG,THẢ RA...HỨC...BỎ TAY RA...HỨC..._Tan
-Nhóc đừng khóc,tôi sót~_Douma
Thì thầm sau vành tai,chút lời đê tiện
Em không can tâm
Em không chịu số khổ này
Đường đường là nam nhi,em không thua kém kẻ giống hắn!
-Tránh ra cơ mà!_Tanjiro
Đạp thẳng hạ bộ dưới của tên khốn Douma vô liêm sỉ
Em nhanh tay giữ bản thân ổn định, quyết thoát...Nhưng em ơi,đời đâu như ngôi nhà trong mơ,Douma nhanh tay bóp lấy cổ chân,gọi kêu to...
-GAN ĐẤY NHÓC CON!_Tan
Đè sát người em,quơ quơ tay liền ăn ngay vài tát ban phát từ hắn... ngỡ cực hình...
Em bật thành tiếng rõ nhất rồi cầu khẩn chút nhân từ ở kẻ biến thái
-Ah~nhìn cưng thật là tuyệt nha~_Douma
-X...xin anh...hức...tôi không nói cho ai...hức ,th...tha cho tôi đi...tôi thề mình không tiếc lộ cho ai cả...hức_Tan
-Ngoan nào,em không lỗ đâu~_Douma
Bất chấp giữ khoá quần,em chưa sẵn sàng mà thấy luôn thứ to lớn của Douma
Trong đầu trí óc quay cuồng không ngừng
Rồi...ông trời có mặt là thật...em tin...
XẺN KẺN
-TÊN KHỐN,NGAY THẰNG CON TRAI MÀY CŨNG KHÔNG THA SAO!_???
-Đau đó anh bạn à~_Douma
-Đừng bễu cợt với tao,biến đi ngay khi tao gọi cảnh sát vào cuộc!_???
-Rồi,rồi anh bạn à,chỉ vô tình thôi_Douma
-VÔ VỚI TÌNH CON MẸ MÀY!_???
-Đây,đây tôi đi liền mà,à này...nhóc con cẩn thận hơn ở lần sau đó nha~_Douma
-CÚT ĐI!_???
Hoảng loạn đến chả thể mở mắt,cơ thể run rẩy cầm cập không nghỉ...
Em sợ lắm...sợ đến đau nhói ngực trái...cú sốc...sẽ phai...?
-Này,không sao rồi...em ổn rồi..._???
-H...hả...?_Tan
-Có anh ở đây,không sao cả,tên đó chả làm gì được nữa đâu..._???
-H...hắn đi rồi sao..._Tan
-Ừm..._???
Ngước mặt nhìn người đối diện
Thế nhưng hình ảnh vừa nhem nhúa nước mắt của cậu lại gây ấn tượng mạnh với kẻ...
Tâm trí anh mờ hồ với Tanjiro...
Khuôn mặt thanh tú,khuôn mặt tròn trịa càng tô điểm cho đôi mắt đỏ đậm trong sáng của em...
Lần đầu tiên...anh rung động nhưng chắc chắn không phải vì bề ngoài này,anh thề đấy...
...từng gặp cậu rồi thì phải...À!
...anh nhớ rồi
Em giúp anh thoát khỏi lũ Fan Girl của trường, thật hên là chỉ bị dí chứ chưa thấy toàn mặt...em không biết anh và anh chỉ mới gặp mặt em....
Anh thích em...vì ăn nói lễ phép,khiêm nhường và...dễ gần...không bận tâm bản thân vướng rắc rối mà còn giúp anh nữa nhưng...không ngờ gặp cậu trong tình huống khó sử...như giờ đây...
-Em...đứng dậy được...?_???
-Cả...cảm ơn anh..._Tan
-2 ta...gặp nhau chưa nhỉ...?_Tan
-Anh nghĩ là chưa đâu..._???
-Thế cho em làm quen nhé!_Tan
-Tất nhiên..._???
-Anh tên gì?_Tan
-Giyuu...Giyuu Tomioka...
__
Thiên đường,khi em ôm anh lần nữa
Làm thế nào,chúng ta chỉ là người xa lạ...
Anh thà chết,chứ không để em bước đi...
Như Juliet và Romeo...
Và anh sẽ nghe em gọi tên anh lần nữa...
__
NÀY LÀ THUỘC DẠNG OE NHA M.N
NÊN KHÔNG CÓ CHAP 2 ĐÂU=)))
ĐỪNG CỐ MONG CHỜ LÀM CHI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com