Couple(1): GiyuuTan_trcQunh980
Tựa đề: Vẫn mãi yêu anh
Couple: Giyuu×Tanjirou
Thể loại: SE
Thời gian: Hiện đại.
Trả đơn for: trcQunh980
Write by: me.
Lưu ý:
Lần đầu viết truyện SE nên có gì xin chỉ bảo.
Tính cách của nhân vật có thể sẽ thay đổi.
Người nào thích thì xem, không thích vẫn phải xem.
Oke, vô truyện nèo.
____________________________________
- "Này Giyuu-san!"
Một cậu bé với mái tóc đỏ rượu, đôi mắt có tông màu đỏ, đồng tử màu trắng, khoảng bốn, năm tuổi đứng trước cổng và gọi tên một người nào đó.
Trong sân nhà, một cậu con trai mái tóc dài được cột xơ xài, màu đen và nhuộm một chút màu xanh đậm ở cuối đuôi tóc ,chừng sáu, bảy tuổi ngồi trên một chiếc xích đu, đu qua đu lại trong có vẻ nhàm chán. Cậu bé ấy ngước mặt theo tiếng gọi của người đang đứng ngoài cổng, lúc đầu đôi mắt màu xanh dương có vẻ chán đời nhưng bây đôi mắt ấy dường như sáng lên khi thấy người ngoài cổng đang gọi mình.
- "Tanjirou, em đến rồi à?"
Người con trai rời khỏi cái xích đu và chạy ra mở cổng nhà cho người có tên là Tanjirou.
- "Tất nhiên, chơi với Giyuu-san vui lắm."
Cậu bé mái tóc đỏ ấy nở một nụ cười tươi với người tên là Giyuu.
Hai người họ ngày nào cũng qua nhà nhau chơi, đôi khi thì tặng quà cho nhau. Những món quà có khi là đồ ăn như bánh kẹo hay là những món quà như đồ chơi. Giyuu và Tanjirou biết nhau từ thời rất nhỏ vì dù sao hai gia đình của hai người có mối quan hệ tốt, vừa là công tác làm ăn mà cũng vừa là bạn bè.
Thời gian hạnh phúc như vậy cứ thấm thoát trôi qua. Khi Tanjirou chuẩn bị lên cấp 1. Công ty của bên nhà Kamado phải chuyển công tác sang nước Mỹ để làm ăn đồng nghĩa là cả gia đình cũng phải chuyển sang nước ngoài sinh sống.
Tanjirou cứng đầu không muốn đi một chút nào, cứ một hai đòi ở lại vì cậu khi sang bên đó sẽ xa Giyuu, mà xa bao lâu cũng chẳng biết. Ba mẹ cậu thuyết phục mãi nhưng cậu đâu thèm nghe.
Chuyện này bên nhà Tomioka cũng đã biết, Giyuu lúc này cũng dành nhiều thời gian của mình cho Tanjirou hơn vì khoảng hai tuần nữa là Tanjiro cùng gia đình sang Mỹ rồi. Anh cũng tiếc lắm chứ, Tanjirou là người bạn thân đầu tiên của anh.
________Bắt đầu hồi tưởng nèo_________
Trước đây khi ở mẫu giáo anh chẳng nấy một người bạn vì cái tính nhút nhát và ngại khi tiếp xúc với người lạ, anh chỉ lủi thủi ngồi trong một góc và nhìn những người bạn cùng lứa chơi đùa với nhau, trong vui vẻ nhỉ? Tuy vẫn là trẻ mẫu giáo nhưng anh đã rất hiểu chuyện, kể cả chuyện của người lớn.
Có rất nhiều đứa trẻ đã lại rủ anh chơi cùng nhưng anh chỉ cuối đầu sau đó bỏ đi, nhiều người nghĩ mấy cái hành động im lặng đó tức là kinh người. Rồi cũng không còn ai rủ anh chơi cùng nữa, họ thậm chí còn xa lánh anh.
Vào một ngày khi đang chơi một mình trong công viên.
-"Này anh đang chơi một mình à?"_Một đứa trẻ chạy lại chỗ anh.
Đó là lần đầu anh gặp Tanjirou.
Anh không trả lời mà quay mặt đi chỗ khác. Đứa trẻ đó cứ ngoan cố rủ anh chơi cùng, cứ ở đó nói đủ chuyện với anh mặc dù không biết anh có đang nghe hay không. Tanjirou dừng lại khi ba mẹ của cậu gọi cậu về. Cậu đành chào tạm biệt anh rồi sau đó chạy đi. Lúc đó không hiểu sao anh lại chủ động nắm tay giữ cậu lại và hỏi:
- "Cho anh biết tên được không?"
- " Em tên là Tanjirou, Tanjirou Kamado." _Tanjirou đáp lại anh bằng nụ cười đầy rạng rỡ như ánh nắng ban mai.
Lần đầu tiên anh lại bị dao động bởi nụ cười đó, nó cũng chỉ là nụ cười, đúng, một nụ cười như bao đứa trẻ khác, không lẽ nụ cười đó có gì đặc biệt sao. Miệng anh cứ vô thức mà nói tên mình.
- "Giyuu, Giyuu Tomioka. Đó là tên của anh"
- "Vâng, anh Tomi---"
- "Giyuu"_Anh cách ngang câu nói của cậu đồng thời cũng thả tay cậu ra.
- " Hả?"
- "Giyuu, gọi vậy được rồi!"
- "Tanjirou, về thôi con, ở đấy làm gì nữa."_ Tiếng người mẹ Kie gọi cậu.
- "Vâng ạ!"_ Tanjirou quay mặt lại nhìn người mẹ rồi quay lại nhìn Giyuu:
- "Vậy thôi, chào anh nhé, mong rằng chúng ta sẽ gặp lại."
Tanjirou chào anh rồi chạy về phía mẹ mình. Anh nhìn thân hình nhỏ bé đã khuất dần. Trước khi đi cậu cười tươi với anh, vẫn là nụ cười đặc biệt đó, nụ cười mang đầy nhiệt huyết, vô tư khiến bao con người có cảm giác an toàn, bình yên, quên hết muộn phiền, và nụ cười đó, trong một khoảng khắc ngắn ngủi đã làm tim anh lỡ một nhịp: "Thịch". "Cảm xúc gì đây? Lạ quá!". Anh tự hỏi. Anh thực sự không biết nó gọi là gì. "Yêu à?". Nghĩ đến đó mà mặt anh đã xuất hiện vài vệt hồng, miệng anh rung rung lắp bắp vài từ, muốn nói ra điều gì đó để lấn át cái suy nghĩ của anh nhưng mọi thứ phát ra từ miệng anh không có gì ngoài sự im lặng. "Gì chứ?" Anh lấy đủ dũng khí để hét lớn lên, xóa tan đi những dòng suy nghĩ đó. Mỗi lần người con trai đó cười, anh chỉ biết đơ người, ánh mắt hướng về nụ cười, trong thâm tâm cứ nghĩ đến cậu.
*Bùm*
Đầu anh như nổ tung lên ấy đồng thời nó cũng kéo anh ra khỏi những suy nghĩ đang chồng chất lên anh. Anh định thần lại, quay lại với khuôn mặt chán đời hay người ta còn gọi với cái tên quen thuộc là "Đụt" đấy. Thở lấy thở để rồi đứng dậy và đi về nhà.
Sau ngày hôm đó, anh "lạc trôi" trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó, Tanjirou Kamado, phải, cái tên đó, khuôn mặt đó, nụ cười đó, anh nhớ rất rõ đến từng chi tiết, chi tiết đến độ mà người nhìn không nghĩ nó là chi tiết mà hơn thế nữa. Nhiều khi trong nhà anh làm những hành động rất kì lạ, anh trở nên hậu đậu đến lạ thường.
Khi anh đi xuống cầu thang, lúc đó xung quanh anh như tỏa ra hường phấn vậy, khuôn mặt ngáo cmn ngơ cứ ngó lên trời, không cẩn thận trượt chân té cầu thang, may mắn là anh không sao và đang rất "vui vẻ" và "khỏe mạnh" khi nằm trong bệnh viện, chỉ bị bong gân "nhẹ" thôi chứ còn lại đều ổn.
Còn nữa khi anh pha cacao uống mà uống cacao nóng trong mùa Đông mới đã mà cacao muốn nóng phải có nước nóng(sôi). Anh bắt nước nóng bằng một cái bình đun nước sôi rồi định đổ vào li sau đó lấy gói bột cacao đổ vào ly rồi trộn lên. Nhưng nhưng khi anh đổ nước nóng, hình ảnh cậu bé đó bỗng xuất hiện và anh không nhận ra rằng nước sôi đã tràn ra khỏi li và đổ lênh láng trên bàn, từ từ nhiễu xuống bàn và làm chân anh bị bổng.(lỗi lặp từ)
(Còn nhiều chuyện lắm nhưng sợ các mina-san chán nên thôi, đa số anh toàn tự làm mình bị thương thôi mà.=_=)
Một ngày anh biết rằng công ti ba mình hợp tác công ti nhà Kamado. Tanjirou khi biết điều đó, mỗi tuần cậu đều qua nhà anh chơi, bên nhà Giyuu cũng rất thích Tanjirou, lúc nào cũng chào đón cậu nồng nhiệt. Riêng anh Giyuu thì tỏ ra ngại ngùng, từ đó anh càng hậu đậu hơn, hậu đậu nhất khi tiếp xúc với Tanjirou, toàn làm những chuyện không đâu trước mặt cậu, nhiều lần làm Tanjirou cười mỉm. Bản thân anh chẳng hiểu sao anh lại như vậy nữa.
Một thời gian rồi anh cũng quen đồng nghĩa với việc bớt làm mất mặt bản thân trước mặt Tanjirou.
___________Kết thúc hồi tưởng___________
Ngày qua ngày, còn khoảng hai ngày nữa là gia đình Tanjirou phải sang Mỹ, Tanjirou vẫn vậy, chẳng tiến triển gì cả.
Hôm nay cậu qua nhà Giyuu chơi.
Chơi được một lúc thì anh lên tiếng:
- "Này Tanjirou!"
- "Hửm, anh gọi em?"_Tanjirou đang chơi nghe Giyuu gọi nên quay lại.
- "Anh nghe nói em không chịu ra nước ngoài à? Sao lại vậy?_Giyuu hỏi.
- " Vì em không muốn xa Giyuu-san"
Đôi mắt của Tanjirou đượm buồn, lông mi khẽ rũ xuống.
- "Đừng lo, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà. Qua đó khoảng vài năm rồi về, anh nhất định sẽ chờ."_Giyuu an ủi cậu.
- "Anh không buồn sao?"_Tanjirou đôi mắt sáng lên, phẳng như mặt hồ nhìn anh.
- "Có chứ, nhưng sẽ buồn hơn nếu em không nghe lời cha mẹ em."
- "......Vâng ạ, em sẽ nghe lời cha mẹ em và anh nhất định phải chờ em cho tới lúc đó."_Tanjirou tỏa ra ánh hào quang xung quanh mà mắt thường vẫn thấy được.
- "Đến lúc đó anh nhất định sẽ chờ em sau đó lấy em về làm vợ."
Tự nhiên anh lại buộc miệng nói như vậy, anh nhanh chóng lấy tay bịt chặt cái miệng của mình lại, gì chứ, sao anh lại nói như vậy, chính anh còn không biết.
- " Hở, anh mới nói gì vậy Giyuu-san."_ Tanjirou trưng bộ mặt ngây thơ, vô tư, đáng yêu của một đứa trẻ ra, hỏi.
- "À k....không, ý.... a....anh là anh sẽ tạo cho em m......một sự bất ngờ."_Anh bối rối chỉnh lại lời nói.
- Vậy à, em mong tới ngày đó quá đi mất.
______________________________________
Sau ngày hôm đó, Tan về nhà và nói với cha mẹ rằng cậu đã đổi ý định rồi, cậu sẽ sang Mỹ cùng gia đình. Mới đầu ba mẹ cậu cũng khá ngạc nhiên, nhưng rồi suy nghĩ lại, họ phần nào đoán được người thuyết phục con họ chỉ có thằng bé Giyuu. "Ôi trời, cha mẹ nó thuyết phục mấy ngàn lời vẫn không được, mà Giyuu thuyết phục chưa đến mười lời đã chịu. Bó tay!"
___________Tua đi_____________
Tại sân bay Tokyo
- "Tanjirou, qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha."_Giyuu xoa đầu cậu.
- "Em nhớ rồi mà, anh cũng vậy đó."_Tanjirou.
- "Ừm"_Giyuu cười hiền từ.
- "Chắc tôi sẽ nhớ anh chị lắm, qua đó làm ăn cho tốt đấy."_Ba của Giyuu.
- "Tôi cũng vậy đó."_Cha của Tanjirou.
- "Bé Nezuko, qua đó rồi phải gọi điện thoại qua bên đây nghe chưa, nếu bé không gọi chị sẽ lo lắm đó."_ Chị Tsutako xoa đầu Nexuko.
- "Vâng ạ!"_Nezuko.
- " Thủ tục các anh chị đã làm chưa?" _ Mẹ của Giyuu hỏi.
- "Đừng lo, xong xuôi hết rồi, giờ đợi thông báo khi nào lên máy bay nữa thôi."_Mẹ của Tanjirou.
- "Thông báo: còn 15 phút nữa, máy bay hãng xxx bay đến New York sẽ cất cánh, mời quý khách làm thủ tục xong xuôi rồi theo nhân viên ở cửa sổ 1, soát vé rồi lên máy bay. Xin nhắc lại."
- " Được rồi đi thôi anh."_Mẹ của Tanjirou.
Sau đó cả gia đình quay lưng đi.
- "Khoan đã Tanjirou!"_Giyuu gọi lớn.
- " Có chuyện gì vậy Giyuu-san?"
- "Tặng em, sang bên đó rồi hãy mở "
Giyuu lấy ra trong cặp của mình một hộp quà nhỏ.
- "Cảm ơn Giyuu-san nhiều lắm!"
_____________15 phút sau______________
Gia đình Tanjirou cũng đã lên máy bay nên gia đình Giyuu vì vậy cũng bắt taxi đi về.
Trên chiếc xe, tiếng nói chuyện rất vui vẻ, nhộn nhịp nhưng những cuộc vui vẻ, ấm áp của một gia đình bị phá vỡ bằng một tiếng va chạm lớn.
*Rầm*
Chiếc xe tải kia mất thắng mà chạy còn ngược đường nên vô tình đâm phải chiếc xe taxi. Chiếc xe đó lăn mấy vòng và dừng lại khi chiếc xe va chạm vào cái cây gần đó. Chiếc xe taxi bị lõm một lỗ to, kính xe vỡ vụn, chúng rất bén văng ra nhiều hướng, và tất nhiên người trong xe cũng bị ảnh hưởng. Đầu xe và đuôi xe bắt đầu bắt khói.
Mọi người gần đó nhanh chóng chạy đến phá cửa xe kéo người ra riêng người lái xe tải sau khi đụng xe người ta xong đã cao chạy xa bay .
Nhưng khổ thay khi họ vừa kéo Giyuu ,mẹ cậu và bác tài xế ra khỏi chiếc xe thì đầu xe có dấu hiệu bốc cháy. Biết có chuyện không lành họ cõng những người trước tiên vẫn có thể cứu được ra xa chiếc xe. Chiếc xe bắt đầu bốc cháy sau đó là nổ. Những con người không may mắn còn sót lại trong đó đã ra đi. Khói bay mù mịt. Cùng lúc đó xe cứu hỏa vừa đến dập lửa.
Còn những người được may mắn thoát chết hiện đang cấp cứu trong bệnh viện. Bác tài xế và mẹ Giyuu được cứu còn Giyuu vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng. Thật cảm ơn những anh hùng áo trắng đã giúp Giyuu qua cơn nguy kịch tuy cứu được nhưng vẫn để lại triệu chứng. Đó là mất trí nhớ.
_____________________________________
Về phần Tanjirou, sau khi qua Mỹ cậu đã mở ngay hộp quà mà Giyuu tặng, làm đúng lời dặn mà anh đã nói. Hộp quá được hé mở đập vào mắt cậu là chiếc đồng hồ đeo tay, được làm bằng silicon, thiết kế đồng hồ là caro bàn cờ đen xanh. Mặt đồng hồ màu trắng, và có chữ fire. Từng con số, kim giờ, kim phút, kim gió có màu đen. Cậu thích thú lắm, nhanh chóng đeo ngay trên tay và chạy đi khoe với gia đình. Tanjirou không quên cầm điện thoại lên báo rằng cậu đã đến nơi đồng thời cũng cảm ơn anh vì món quà. Nhưng lại bị mất kết nối lẫn liên lạc, không cách nào gọi được. Tanjirou thất vọng, cậu vẫn chờ cuộc gọi của anh nhưng ngày qua ngày vẫn không có. Nhiều khi có cuộc gọi đến nhưng chỉ là người khác không phải anh hay là thành viên trong gia đình anh.
_____________Chín năm sau_____________
Tanjirou đã về lại nước Nhật Bản, thành phố Tokyo. Cậu bây giờ đã 16 tuổi. Gia đình dự định cho cậu học trường Ruseino Star, một ngôi trường nổi tiếng với việc đào tạo học sinh giỏi, tỉ lệ đậu tốt nghiệp là 98%. Điều kiện của cậu đã đủ để vào ngôi trường đó. Ngày mai là ngày nhập học rồi nên cậu cũng hồi hộp lắm. Tranh thủ ngủ sớm để mai có sức.
_________Tua đến ngày hôm seo_________
Tanjirou cuối cùng sau một hồi tìm kiếm ngôi trường thì đã thấy, lạc cmn đường nãy giờ. Mới về lại nước, xã hội, đường thay đổi rất nhiều, cầm bản đồ trong tay nhưng vẫn lạc.
Khi cậu vừa đến trường thì reng chuông mất rồi.
- "Cái wtf, chưa kịp hỏi tên lớp nữa kia mà."
Nghĩ đến đó, cậu chạy một mạch đến phòng hiệu trưởng nhưng nhận ra rằng cậu không biết nơi đó nằm ở chỗ nào trong cái ngôi trường rộng lớn như cái mê cung này. Kiếp! Hôm nay là ngày gì mà xui thế, ngày đầu nhập học mà đi trễ như vậy. Cậu nhớ cậu ăn ở tốt lắm mà.
Đang hoang mang, lang thang trên dãy hành lang. Một bàn tay nhéo lấy tai của Tanjirou khiến cậu giật mình nhưng đau mà quay lại.
- "Nhóc, làm gì ở đây thế mà, có biết lớp đã bắt đầu giờ học từ lúc nào không?"
Một cậu con trai năm ba, mái tóc anh đào, đôi mắt xám đục, anh nhéo tai cậu.
- "Hả?! Có phải là Tanjirou/Sabito không?_ Hai người đồng thanh.
(Giải thích: Tanjirou và Sabito vô tình quen nhau qua mạng.)
- "Em là học sinh mới?"_Sabito hỏi.
- "Vâng"_Tanjirou.
- " Vậy theo anh đến phòng hiệu trưởng, lấy tên lớp."
____________Tua đến giờ về___________
Tanjirou bỏ sách vở vào cặp và chuẩn bị xách cặp về nhà.
- "Này Kamado-kun!"
Một bạn nữ với mái tóc nâu, được búi gọn gàng bằng chiếc nơ màu vàng chấm bi, cô đeo kính, đôi mắt màu tím ngọc, đáy mắt ánh lên màu hồng nhạt, chạy lại gần Tanjirou.
- "Có chuyện gì à?"_ Tanjirou hỏi.
- ".... À thì Kamado-kun l....là học sinh mới..... chắc chưa nh....nhiều bạn lắm, c.....chúng ta làm bạn nhé?"_ Chất giọng của bạn nữ này khá rụt rè, cứ tưởng như cô lấy hết can đảm chỉ để bắt chuyện với cậu.
- "Tất nhiên rồi! Vậy cậu tên gì?"
- " M.....Mình là B.....Be.....Beru Hika...Hi.....Hikari. Rất vui được làm quen với c.....cậu._ Cô gái tên Beru đó bối rối.
- "Chào cậu Hikari, mà sao cậu bối rối thế, tớ cứ tưởng rằng lần đầu tiên cậu bắt chuyện với người khác vậy ."_Tanjirou hỏi.
- "Đây là lần đầu tiên có người chịu nói chuyện nhẹ nhàng với mình."
- "Thật sao?"
- " Ừm, ở đây tớ không có bạn, chẳng ai chịu kết bạn với mình cả."
- "Không sao đâu, ngay bây giờ cậu sẽ không cô đơn đâu. Có tớ mà"
- "Cảm ơn cậu."_ giọng của Beru có vẻ như tự tin hơn.
- "Thôi, trễ rồi tớ về đây. Về chung không?"_ Tanjirou hỏi.
- "Ừ"
_____________Trên đường về_____________
- " Tớ không ngờ là chúng ta là hàng xóm của nhau đấy."_Tanjirou.
- " Bất ngờ thật đấy. Mà Kamado-kun sống cùng cha mẹ à?"_Beru.
- " Không, cha mẹ tớ thì bên Mỹ, hiện tại tớ sống với em gái, Nezuko, Nezuko Kamado. Em ấy hiện tại đang học cấp hai."_Tanjirou.
- "Vậy à. Mong rằng khi em ấy lên cấp ba, em sẽ được học chung trường với chúng ta."
Tanjirou tự nhiên đứng lại, cậu như nhớ ra chuyện gì đó liền mở cặp, lục lọi tìm gì đó trong cặp.
- "Thôi chết rồi, cuốn sách Toán của mình đâu rồi?"_Tanjirou.
- "Sao thế, cậu mất sách à? Cậu nhớ xem cậu để nó ở đâu?"
- " Để nhớ xem.............Tớ có mang nó vào thư viện, không biết giờ còn không. Hikari-chan cậu về trước đi nhé."_Tanjirou.
- " Để tớ tìm phụ cho."_Beru.
- "Vậy làm phiền cậu rồi."_Tanjirou.
- "Không có gì đâu."_Beru.
____Quay lại mái trường mến yêu ____
Tại thư viện trường.
- "Không có trên bàn, tớ nhớ để nó ở đây mà."_Tanjirou.
- "Cậu nhớ xem còn mang nó đến đâu không?"_Beru.
- "Không. Tớ chắc chắn là ở đây mà."_Tanjirou.
Một lúc seo.
- "Uida!"
Tanjirou vô tình vệt tay trúng phải cái đinh đã bị bung ra. Khiến nơi ngón tay cái chảy máu.
- "Cậu có sao không, cậu cứ đi sát khuẩn đi, còn cuốn sách để tớ tìm cho."_Beru.
- "Cảm ơn cậu trước vậy."_Tanjirou nói xong rồi chạy nhanh đến phòng y tế.
____________Tại phòng y tế____________
Sau khi sát khuẩn xong cậu cất hộp y tế lại vào tủ, thở dài rồi đi ra khỏi phòng y tế. Đi mà không biết hồn ở đâu và mắt ở trên mây hay sao ấy mà đụng phải một người. Cậu nhanh chóng cúi đầu xin lỗi.
- "Tôi xin lỗi, có gì xin bỏ qua."
- "Không sao đâu, mai mốt đi đứng cho cẩn thận."
Cậu ngước mặt lên và khựng lại, khuôn mặt trơ trơ nhìn vào người ấy, ngạc nhiên pha lẫn vui mừng vì người nãy mình đụng phải. Giyuu Tomioka, cuối cùng người mà cậu mong muốn được gặp lại, người mà cậu chờ đợi hơn chín năm. Cậu và anh là những người bạn tri kỉ nhưng lại bị chia cắt vì công việc của gia đình. Khi qua bên đó, cậu mong rằng sẽ nghe được giọng nói của anh qua chiếc điện thoại nhưng cậu chỉ nghe được tiếng chuông sau đó là 'thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc....'. Cậu tự nhủ rằng chắc do anh bận, nhưng lần nào cũng vậy khiến cho nỗi lo lắng của cậu ngày một lớn hơn. Thật đúng là ông trời muốn thách thức sự kiên nhẫn của người. Cậu nhớ có lần nghe được nếu gấp được 1000 con hạc bằng giấy thì điều ước của cậu sẽ thành sự thật, từ đó cậu chỉ biết gấp hạc. Cho đến khi tới con hạc thứ 1000, xong rồi nhưng điều ước được gặp lại Giyuu vẫn chưa được thực hiện. Cậu cứ như thế chờ đợi, sự chờ đợi càng dài hơn theo thời gian thì sự thương nhớ càng một đậm hơn, dai diết hơn, cậu luôn tự hỏi rằng liệu rằng người ấy bây giờ ra sao, liệu cậu và người ấy sẽ gặp lại? Bây giờ các thắc mắc của cậu đã được giải đáp, người ấy hiện bây giờ đã đang đứng trước mặt cậu.
- " Giyuu-san, anh vẫn khỏe mạnh à?"
Tưởng chừng rằng mọi chuyện đang theo chiều hướng tốt nhưng...
- " Xin lỗi, nhưng chúng ta có quen nhau à?"
Cái gì vậy? Như vậy là sao? Người cậu chờ đợi....Hàng tá câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu. Đây có phải là sự thật?
- "Anh không biết em?"
Cậu hỏi để chắc chắn, cậu cầu mong rằng anh chỉ đang đùa thôi đúng không? Như vậy không vui đâu? Ai đó hãy nói rằng đây là mơ thôi đúng không, đây không thể là sự thật.
- "Thật sự là tôi không biết em là ai?"
- "Không thể nào."
Không khí đang rất căng thẳng thì một tiếng nói khác xen vào:
- "Này Giyuu, hiệu trưởng gọi cậu có việc kìa."
Giọng nói từ một người con trai, Sabito.
Giyuu đi ngang qua Tanjirou trong khi khuôn mặt cậu vẫn giữ nguyên cảm xúc đó. Cậu muốn khóc lắm nhưng cũng cố kìm nước mắt.
- "Này Tanjirou, em còn làm gì ở đây vậy?"_Sabito lại gần cậu hỏi.
- "À, không có gì, mà Sabito-senpai này...."
- "Chuyện gì?"
- "Người vừa nãy....."
- "À, ý em là Giyuu Tomioka?"
- "Vâng, trong quá khứ, anh ấy gặp chuyện gì vậy?"
- "Sao em lại hỏi vậy, em quen anh ta à?"
- "Vâng"_ vỏn vẹn đúng một từ.
Sau đó Sabito kể lại cho Tanjirou nghe về vụ tai nạn đó. Cậu định quay lại thư viện thì Beru chạy đến gọi cậu.
- " Này Kamado-kun, tớ tìm được quyển sách Toán của cậu này."
- "Cảm ơn Hikari-chan nhiều lắm."_Tanjirou nhận cuốn sách từ tay của Beru.
- "Thôi anh có việc bận, hai đứa về đi, muộn rồi."_Sabito.
- "Thôi chúng ta về thôi Kamado-kun ."_Beru.
- "........."_Kamado.
- "Kamado! Kamado! Kamado!KAMADO!"
- "H...Hả?"_Tanjirou như từ trên mây rơi xuống.
- "Cậu có nghe tớ nói không đấy?"
- "Xin lỗi, thôi chúng ta về nhà nào."
Tanjirou vui cười trở lại nhưng dường như là nụ cười đó có vẻ khá buồn bã.
_________Tua đến ngày hôm sau_________
Hôm nay, nhà trường có việc nên cho học sinh nghỉ.
________Buổi chiều ngày hem đó________
Tanjirou đang trên đường đến thư viện để học, dù gì bị chuyển trường đột xuất nên chưa chuẩn bị kiến thức gì nhiều, phải học để đuổi kịp bài học trên trường.
Đang đi thì mây đen kéo đến, bầu trời trở nên tối dần, gió bắt đầu thổi từ cơn, rồi đâu đó trên bầu trời có tiếng sấm *ầm ầm* vang lên và nơi đó trong phút chốc sáng rồi tắt.
Do Tanjirou ra ngoài không mang dù nên chạy thật nhanh đến thư viện kẻo ướt nước mưa.
Cuối cùng cũng tới, vừa vào trong, trời bắt đầu nhiễu giọt, sau đó nặng hạt hơn.
Cậu chọn chỗ ngồi rồi ngồi xuống, lấy những cuốn sách trong chiếc cặp mà cậu mang theo đặt lên bàn, giở từng trang sách ra và cặm cụi học bài.
Khoảng hai tiếng sau, có hai vị khách vào thư viện. Tanjirou vì lo nhìn vào cuốn sách, chẳng màng tới điều gì. Cậu giật nãy người khi có người gọi tên mình.
- "Tanjirou!"
Tiếng gọi rất gần, cậu ngước mặt lên thì thấy Sabito, theo đó là Giyuu.
- "Sabito-senpai và.....Tomioka-senpai... "_Tanjirou.
(Ka không biết họ của Sabito)
- "Em là....."_Giyuu cố nhớ cậu là ai.
- "Em là cái người hôm trước nhận nhầm anh với người khác ấy."_Tanjirou.
- "Nhớ rồi!"_Giyuu.
- "Tanjirou, em học bài à, siêng năng nhỉ?"_Sabito khen.
- "Vâng, cảm ơn anh."
Sabito và Giyuu ngồi xuống ghế.
- "Vậy sao hai người đến đây làm gì?"_Tanjirou.
- "À, lớp bọn anh có buổi thuyết trình, trong đó anh và Giyuu được bầu cử thuyết trình trước lớp. Bây giờ anh đến đây để tạo một bản thuyết trình đây."_Sabito.
- "Chủ đề nói về vấn đề gì?"_Tanjirou.
- "Những loài động vật trong sách đỏ."_Giyuu.
- "Đúng rồi, Giyuu và Tanjirou làm bạn đi, thấy hai người cứ ngại ngùng sao ấy."_Sabito lên tiếng.
.........
.........
- "Vậy chúng ta từ nay làm bạn nhé, Tomioka-senpai."
- ".........."_Giyuu chỉ im lặng.
- "Thôi nào, cái thằng này, trả lời người ta đi kia."_Sabito.
- "Ừm"_Giyuu.
Sau đó ai nấy đều làm việc riêng của mình.
Trời đã về khuya nhưng mưa vẫn chưa tạnh, có khi còn lớn hơn.
Tanjirou định lấy điện thoại của mình gọi cho Nezuko, nói rằng tối nay sẽ về muộn, nhưng nhận ra điện thoại đã hết pin từ bao giờ.
- "Sabito-senpai cho em mượn điện thoại được không, điện thoại của em hết pin rồi."
- "Xin lỗi Tanjirou, điện thoại của anh vừa hết tiền."_Sabito.
- "Còn Tomioka-senpai?"
- "Xin lỗi em nhưng điện thoại của Giyuu mới đem đi sửa."_Sabito nói ngang vào.
- " Sao cơ, dạo này sao nhiều chuyện xui xẻo quá vậy."_Tanjirou than thở.
- " Bộ có chuyện gì à?"_Sabito.
- " Chẳng qua là em sợ người nhà lo cho em thôi, giờ này cũng muộn rồi. "_Tanjirou.
- " Vậy mượn đỡ cây dù của tôi đi."_Giyuu đưa cây dù, nó chỉ có màu xanh đơn giản.
- "Vậy chút nữa, sao anh về được?" _Tanjirou.
- "Không sao, bọn anh học ở thư viện cả một buổi tối luôn."_Sabito.
- "Vậy ngày mai sao anh có sức mà đi học."_Tanjirou.
- "Không sao đâu, việc này quá đỗi quen thuộc với bọn anh, nếu có chuyện gì thì anh ngủ bù cũng được."_Sabito.
Tanjirou đành miễn cưỡng xách cặp đeo lên vai, cầm cây dù của Giyuu , chào tạm biệt hai người rồi ra khỏi thư viện. Cậu mở cây dù ra, và đi về nhà.
____________Trên đường về_____________
Đường về hôm nay vắng tanh, cũng phải thôi, tầm giờ mọi người đều ngủ hết rồi. Trên vỉa hè, chúng sẽ tối om nếu không có những cây đèn đường chiếu sáng. Thỉnh thoảng trên đường có vài chiếc xe chạy qua, chạy lại. Khung cảnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi lác đác, có vẻ trời sắp tạnh. Gió vào mùa này trở nên lạnh lẽo báo hiệu sắp tới mùa Đông.
Tanjirou cầm chiếc dù của người mình thương đi trên đường về nhà. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về người đó, con người tuy bề ngoài lạnh nhạt nhưng thật chất rất ấm áp, mỗi lần đứng gần anh, cậu có một cảm giác an toàn, cảm xúc trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết, đầu óc không còn minh mẫn nữa. Phải, có lẽ cậu đã sa vào lưới tình của Giyuu mất rồi, đúng hơn là cậu đã thích anh từ lúc nhỏ cơ. Giá như gia đình cậu không chuyển sang Mỹ, giá như vụ tai nạn đó không xảy ra thì có thể câu chuyện đã diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Bây giờ anh còn chẳng nhớ cậu là ai. Tại sao? Tại sao chứ? Cậu đã vượt qua cản trở, cố gắng xin cha mẹ cho về nước mong rằng sẽ được gặp anh và lại vui đùa như hồi đó, nhưng tại sao hết cản trở này đến cản trở khác. Khi được gặp lại anh, sự vui mừng trong cậu lại một lần nữa mở ra, cảm giác đó chưa được bao lâu đã vụt tắt, hụt hẫng, thất vọng khi nghe anh hỏi cậu là ai, cảm thấy thương cảm khi nghe tin gia đình anh bị tai nạn, chính nó đã lấy đi sinh mạng của cha anh lẫn người chị, còn lấy đi những kí ức đẹp đẽ của anh và cậu, cảm thấy phẫn nộ khi người tài xế đã gây ra vụ tai nạn đó hiện tại vẫn chưa bị bắt.
Cậu gạt đi những suy nghĩ tiêu cực đó và tiếp tục vui vẻ, cậu mong rằng anh sẽ sớm phục hồi trí nhớ.
Sau đó cậu về nhà an toàn, và vào phòng ngủ ngủ một mạch đến sáng.
_____________________________________
Kể từ ngày hôm đó, cậu đã bắt đầu viết thư tình, lén để vào tủ đồ của Giyuu sau đó lặng lẽ bỏ đi. Mà đâu phải mỗi mình cậu thích anh, còn rất nhiều người con gái khác đang thầm thích anh, dù gì anh cũng là phó hội trưởng của trường, nổi tiếng với vẻ lạnh lùng boy, đẹp trai, học giỏi, hoàn mỹ, giỏi về mọi mặt, khiến bao nhiêu cô nàng phải 'rụng trứng' vì anh. =^=
Ngày nào Giyuu mở tủ đồ của mình ra, toàn một đống thư tỏ tình. Anh chẳng thèm đọc hay ngó đến chúng nên đã làm hành động vô cùng vô tâm, mang quăng hết vào thùng rác trong đó có thư của Tanjirou. Dù biết rằng anh sẽ không bao giờ đọc thư của cậu nhưng Tanjirou vẫn mong một ngày nào đó anh sẽ đọc được chúng, những chân tình, cảm xúc thật của cậu đều được viết trong đó. Cậu không dám nói thật vì có lẽ cậu HÈN NHÁT.
_____________Năm tháng seo___________
Hôm nay là ngày Valentines trắng (14/2), một ngày để các bạn nữ tặng quà cụ thể là socola cho những bạn nam.
Tình cờ hôm nay Tanjirou cũng định thổ lộ tình cảm thật của mình cho Giyuu.
______________Trên trường____________
Tanjirou cũng được tặng rất nhiều quà, dù gì cũng là nam thần đẹp trai, ga lăng, tốt bụng, học giỏi, nhà mặt phố, bố làm to, nằm trong top 7 hot boy của trường chứ lị:'))
Hôm nay đến trường như một địa ngục, gái bu như kiến làm cậu đếch thể nào thở nổi, ở đâu cũng nghe tiếng vo ve vo ve của bầy ong :))))) . Cậu đâu vô tâm như Giyuu, thấy các bạn nữ tặng quà nhiệt tình quá đành nhận hết thôi.
Đến lớp.
- "Này Kamado-kun."
Beru đưa cho cậu một hộp quà có hình trái tim, họa tiết xếp li giữa màu đỏ nhạt và hồng.
- "Tặng cậu, cảm ơn cậu vì thời gian qua."
Beru tặng quà cho người ta nhưng vẫn run rẩy.
- "Cảm ơn cậu nhiều lắm!"_Tanjirou nở một nụ cười tỏa sáng.
Tanjirou ngó nghiêng thì thấy trong hộp bàn của Beru còn một món quà.
- "Này Hikari! Hộp quà đó?!"_Tanjirou.
- "Hộp này dành tặng cho crush của mình, sẵn tiện mình cũng muốn nói tình cảm thật với người đó."_Beru.
- "Ai vậy?"_Tanjirou.
- "Rồi cậu sẽ biết thôi."_Beru.
- "Vậy à?"_Tanjirou.
____________Sau khi tan học___________
Trong trường không lấy một bóng người. Sân trường thường ngày nhộn nhịp, đầy ắp tiếng cười, nô đùa của học sinh, bây giờ cả sân trường được bao trùm cả một không khí trống vắng, yên ắng, không gian ảm đạm của xế chiều tà.
Tanjirou biết được rằng sau khi tan học, Giyuu có thói quen lên sân thượng hóng gió.
Cậu trong tay siết chặt tay áo, hồi hộp không biết cảm xúc của anh khi cậu nói ra những suy nghĩ của mình. Không biết anh sẽ từ chối hay đồng ý, anh sẽ động lòng hay sẽ kinh bỉ cậu bởi vì cậu là con trai mà.
Cậu bước cầu thang lên sân thượng mà mồ hôi đã chảy đầy trên trán cậu. Khi lên đến nơi cậu thấy anh, mới đầu rất vui nhưng trên sân thượng không chỉ mình anh mà còn có một người con gái, Beru.
Cậu vội vàng trốn sau bức tường.
- "Tomioka-senpai."
Beru trên tay cầm bức thư che đi biểu cảm đang hiện hữu trên khuôn mặt cô, tay kia cầm hộp socola có hình thoi, có họa tiết bông hoa và caro bàn cờ xanh dương nhạt và đậm. Trên hộp quà còn có chiếc nơ màu đỏ rất dễ thương.
- "Có phải em là cô gái đó."_Giyuu.
- "Vâng"_Beru.
- "Tomioka-senpai, em thích anh! Xin hãy đồng ý làm bạn trai của em!_Beru.
- ......._Giyuu.
-......_Beru.
- Em biết em chỉ là một cô gái nhút nhát, nhan sắc chẳng có, thực lực thì cũng không tốt. Nhưng nếu như anh đồng ý làm bạn trai, em sẽ cải thiện._Beru.
-....._Giyuu.
- "Em biết rồi, có lẽ em sẽ đi."
Beru định rời đi thì một bàn tay nắm tay cô lại.
- "Tôi đã nói từ chối đâu."_Giyuu, khuôn mặt trở nên hiền lành, anh nở nụ cười nhìn Beru.
- "A....Anh đồng ý ư?"_Beru.
- "Nếu như em có tiến bộ trong học tập, anh sẽ thích em hơn."
- "Cảm ơn anh."_Beru.
Mọi hành động của hai người đều được Tanjirou nghe thấy và chứng kiến tất cả. Đôi lông mày khẽ rũ xuống, đồng tử cậu mở to, đáy mắt và khóe mắt cậu đã thấm nước, giọt lệ từ từ chảy xuống trên nền mặt, môi câu run lên bần bật, mấp máy muốn nói điều gì:
- "Mất rồi! Cơ hội, nó mất rồi!"
Cậu siết chặt tấm thư trong tay, nghiến răng. Nhấc chân lên định chạy đi, nhưng dường như cơ thể cậu trở nên mềm nhũng hơn bao giờ hết, đôi chân trong phút chốc như bị tê liệt vậy nên cậu bị ngã, rồi cậu đứng dậy và chạy tiếp, nước mắt đã rơi ngày một nhiều hơn.
____________________________________
Đứng trước cửa nhà của mình, cậu đứng chông ngông ra đó, tay không thể nhấc lên nắm lấy nắm tay cửa mà đi vào chỉ vì bộ dạng hiện tại của cậu. Cậu dụi nước mắt rồi đi vào nhà.
- "Anh về rồi đây."
- "A, mừng Nii-san đã...Hả! Sao khóe mắt của Nii-san đỏ thế."
Nezuko nhanh chóng chạy lại gần Tanjirou hỏi thăm.
- "Không có gì đâu, chỉ là bụi bay vào mắt thôi mà."
- "Thật sao."
- " Ừm, mà Nezuko này, hôm nay khỏi chờ cơm anh nhá, vì anh đã ăn ở bên ngoài rồi."
- "Vâng"
Tanjirou từ từ bước lên cầu thang, tiến tới phòng ngủ, mở cửa và bước vào trong, cậu ngã phịch lên giường, tay nắm chặt chiếc gối, nước mắt một lần nữa rơi khỏi đôi mắt màu đỏ đó, không nói không rằng.
Cậu cuộn tròn người lại, tay che miệng để tránh đi những tiếng thút thít thoát ra từ bản thân.
- "Mình còn tỏ tình với anh làm gì chứ, anh ấy đã có người mình thích rồi. Nên quên anh thôi.....Nhưng tại sao, vì lí do gì mà hình ảnh anh luôn hiện hữu trong đầu tôi."*suy nghĩ*
- "Chẳng phải anh từng nói rằng sẽ tạo cho tôi một sự bất ngờ.....Phải rồi....Đúng là....bất ngờ thật đấy."*suy
nghĩ*
Cậu cứ như thế rồi ngủ lúc nào không hay.
Trong giấc mơ, cậu lại nhớ về những kí ức thời tuổi thơ, lúc đó anh với cậu chơi rượt bắt, vui lắm. Có một đôi tay cố vươn đến chúng, những kỉ niệm đẹp đó, nhưng không thể chạm đến chúng được, cho dù đang ở rất gần, có khi phía trước mắt cũng không thể. Cậu rất muốn lấy lại thời gian đó, khao khát rất nhiều. Khủng cảnh trước mặt bỗng vỡ tan thành nhiều mảnh, giống như bây giờ của cậu, cậu cảm thấy như có gì bị cắt đứt. Mệt mỏi, đau thương, con tim cứ kiệt quệ trong nỗi đau, cố kìm nén giữ lấy cho riêng.
Cậu muốn khóc thật lớn, thật to để giải tỏa nỗi đau này. Liệu rằng sẽ cứu vãn trái tim đang trở nên rách nát này? Sẽ có một miếng dán nào để khôi phục trái tim này của cậu?
Yêu một người nhưng chỉ biết nhìn từ đằng sau, đau khổ lắm. Cho dù người đó đã có người mình thích thì cũng sẽ không bao giờ biết có một tình cảm mãnh liệt khác cũng dành cho họ, những người đó đau khổ như thế nào hay ra sao thì đối phương sẽ không bao giờ biết. Tất cả đều chỉ có mình họ biết mà thôi.
_____________________________________
Tanjirou khẽ mở mắt ra, thấy căn phòng khá tối.
- "Trời đã tối rồi à?"
Tanjirou dụi mắt, dần dần làm quen với bóng tối rồi tiến tới mở đèn sau đó bước vào phòng tắm.
Cậu đứng trước gương, nhìn bản thân mình trong gương mà khẽ gượng cười, nụ cười của cậu mang vẻ tự nhiên và nhiệt huyết ngày đó đã biến mất, thay thế vào đó, nụ cười trở nên méo mó. Cảm giác trong cổ họng bị nghẹn lại thứ gì đó, một cục nấc, có điều gì cậu chưa thực hiện à, việc đó chẳng lẽ quan trọng như thế sao?
Lúc thiếp đi đến bây giờ, nước mắt của cậu không ngừng chảy ra, khóe mắt đã sưng tấy lên, khi chạm vào chúng nó gây cho cậu cảm giác đau rát.
- "Đau ư? Phải rồi."
Cậu bỗng chạy ra khỏi phòng tắm, một lúc sau cậu quay lại với trên tay cầm theo một con dao.
Tiến tới chiếc gương, đưa con dao cạ vào tay, tay cầm con dao của cậu run lên, cậu nhanh chóng rạch một đường trên tay, máu từ vết thương cũng ứa ra. Cảm giác đó, nó đau lắm, đó là điều hiển nhiên nhưng không hiểu sao cậu cứ thích cái cảm giác đó.
Cậu thường thấy điều này trong những bộ phim qua truyền hình. Cậu luôn tự hỏi rằng: tại sao chỉ vì một tình yêu mà làm tổn thương chính mình. Bây giờ cậu đã có câu trả lời trong tay đó là bởi vì dùng chính nỗi đau về thể xác để che đi nỗi đau đang dần lớn lên trong thâm tâm. Tra tấn bản thân để đau đớn, có thể giúp chúng ta quên đi nỗi đau, khi đối diện với đối phương chúng ta vẫn sẽ giữ vững cảm xúc, chấp nhận đeo một khuôn mặt giả tạo.
Sau một hồi, trên cánh tay trái của cậu đã chi chít các vết thương, lớn nhỏ có đủ, máu chảy lênh láng và nhiễu rất nhiều trên bồn rửa mặt, chiếc bồn rửa mặt trắng tinh, sạch sẽ nay lại bị quấy bẩn bởi chất lỏng màu đỏ. Tuy rằng cậu rất ghét chúng, ghét cực kì, nhưng bây giờ khi nhìn thấy chúng cậu lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng, phải thỏa mãn đến phát khóc.
Một lúc sau thì cậu ngừng lại, băng bó vết thương, rồi leo lên giường ngủ tiếp, ngày mai là ngày nghỉ nên cứ ngủ thoải mái.
_____________ Tám giờ sáng_____________
Tanjirou thức dậy, cơn đau ở tay trái vẫn còn đau nhức, cậu rời khỏi giường và thay đồ, cậu cố tình chọn những chiếc áo có óng tay dài để che đi vết thương và xuống ăn sáng cùng Nezuko.
Tại bàn ăn.
- "Nii-san, sao tối qua anh ngủ trễ thế."_Nezuko hỏi.
- "Sao em lại nghĩ thế?"_Tanjirou.
- "Tối qua em có ra khỏi phòng lấy đồ thì thấy phòng anh còn sáng."_Nezuko.
- "À, anh học bài."_Tanjirou.
- "Vậy à?"_Nezuko.
*Ting*
Tiếng điện thoại báo có tin nhắn vang lên.
Tanjirou và Nezuko vội kiểm tra điện thoại thì biết là đó là tiếng điện thoại của Tanjirou, có tận hai người gửi tin nhắn, đó là Sabito.
Tin nhắn của Sabito.
Sabito: Tanjirou, chiều nay em rảnh không?
Tanjirou: Có chuyện gì à?
Sabito: Ừ thì tính rủ em đi tiệc.
Tanjirou: Tại sao anh lại mở tiệc?
Sabito: Thì chuyện bạn em, Beru đã tỏ tình thành công Giyuu ấy. Bạn ấy không nói với em à?
Tanjirou: Không. Ngày hôm qua cho tới đêm khuya em khóa máy mà.
Sabito: Em không thấy có cuộc gọi nhỡ sao?
Tanjirou: Em chưa kiểm tra.
Sabito: Vậy em có đi bữa tiệc tối nay không?
Tanjirou: Tất nhiên rồi.
Tanjirou: Dù sao đó là bạn thân của em mà.
Tanjirou: Tổ chức ở đâu?
Sabito: Kế bên quán bánh Kimochi ấy, có chỗ karaoke đó. Anh đặt vé hết rồi, em khỏi trả tiền.
Tanjirou: Mấy time?
Sabito: Xin lỗi, anh mày ngu tiếng anh.
Tanjirou: Thế sao anh vào được trường giỏi.
Sabito: Các môn khác thì không nói chỉ riêng Tiếng Anh, tuy lúc học thì ổn nhưng sau đó lại trả lại hết cho thầy cô.
Tanjirou: Vậy rốt cuộc mấy giờ?
Sabito: 5:00 P.M.
Tanjirou: Em biết rồi, hẹn gặp anh tối nay.
Kết thúc tin nhắn, cậu bỗng chốc thở dài.
- "Có chuyện gì à Nii-san."_Nezuko.
- "À, không có gì."_Tanjirou.
- "Đừng có mà giấu em."_Nezuko.
- "Chỉ là tối nay, anh đi chơi với bạn thôi."_Tanjirou.
- "Nii-san nhớ về sớm đấy, dạo này nhiều tên ấu dâm lắm."_Nezuko.
- "Lo gì, anh là con trai cơ mà."
- "Ai biết được, biết đâu thấy nii-san đẹp quá...Mà dù sao trên thế giới này nhiều chuyện không ngờ lắm._Nezuko.
- "Cảm ơn em đã lo lắng cho anh."_Tanjirou nở nụ cười nhưng lại là nụ cười trên khuôn mặt giả tạo.
- "Nii-san có chuyện gì giấu em à?"_Nezuko.
- " Ý em là gì?"_Tanjirou.
- "Lúc còn bên Mỹ, Nii-san cứ xử bình thường còn khi về đây Nii-san ngày nào cũng thấy anh có vẻ buồn vì chuyện gì. Nhưng ngày hôm qua, anh lại có vẻ ủ rũ hơn, giống như là tinh thần anh đã suy sụp vậy. "_Nezuko.
- "Có phải Nii-san gặp tên Đụt à nhầm anh Giyuu không?"_Nezuko.
- "À thì đúng là anh có gặp, nhưng dạo này hiếm khi gặp anh ta."_Nezuko.
- "Em có nghe rồi, Giyuu anh ta bị mất trí nhớ đúng không?_Nezuko.
- "....."_Tanjirou.
- " Sao cũng được, anh thích Giyuu à?_Nezuko.
Như bị trúng tim đen một lần nữa cậu chỉ im lặng.
- "Nhưng em vẫn mong anh ấy và anh sẽ đến được với nhau."_Nezuko.
- "À..Ờ..."_Tanjirou.
Nghe câu đó mà Tanjirou chỉ gượng cười, nếu như câu nói đó là thật thì tốt quá.
______________Hai tiếng seo_____________
Tanjirou lần nữa tới thư viện định mượn sách.
Cậu đang mang giày thì chợt thấy cây dù mà anh Giyuu cho cậu mượn. Tệ thật gần nửa năm rồi chưa trả, cậu cũng định trả nhưng hiếm khi thấy anh trên trường, đa số anh ở trong phòng hiệu trưởng vì anh là phó hội trưởng mà. Anh cũng định nhờ bạn của anh đưa dùm nhưng lúc nào cũng quên lẩn.
Dù gì cũng phải trả đồ cho người ta thôi. Cậu định đến thư viện rồi chạy đến trường luôn, nghe nói anh thường hay có mặt ở trường vào thứ bảy mà cậu cũng chẳng biết nhà anh nên đành mong chờ anh có ở trường thôi.
______________Tại thư viện_____________
(Lười quá các bác/thím-sama ạ T^T, mà từ nay Ka sẽ đổi cách xưng hô, không gọi là mina-san nữa mà gọi là bác/thím-sama.;^)))))
Đến thư viện, cậu đi lại kệ sách tìm. Seo một hồi mò cua bắt ốc thì đã tìm thấy quyển sách cần tìm. Khoảng hơn một tháng là thi rồi, cậu phải tranh thủ ôn bài.
Đến quầy làm 'kí ước' gì các kiểu rồi định về nhà nhưng trời lại mưa, cậu tính dùng tạm dù của Giyuu để che mưa, cậu bỗng nghe thấy tiếng Beru gọi cậu:
- "Kamado-kun, lại đây nè."
Cậu quay lại, đập vào mắt cậu là Beru, có vẻ như có đổi diện mạo một chút, cô cột hai chùm tóc bằng chiếc kẹp có hình con gấu trúc, trông rất dễ thương thay vì cô búi tóc lên như hằng ngay, tóc có vẻ óng mượt, thẳng hơn, cô không đeo kính cận mà là kính áp tròng, cô chắc cũng mới tập đánh má hồng, nhìn cô trông xinh hẳn ra. Kế bên còn có Giyuu.
Tanjirou khi thấy cảnh như thế, lòng ghen tị trong chốc lát lại trỗi dậy, nhưng nó chỉ là cảm xúc nhất thời, cậu lại một lần nữa không tin vào mắt mình. Cậu cảm giác như cậu và Beru có một khoảng cách lớn vậy, cậu và Beru đều yêu Giyuu nhưng cô ấy đã chiếm được tình cảm trong mắt anh ấy trước cậu mặc dù quen anh sau cậu. Đôi tay run run lên, bên ngực trái, trái tim cậu đập nhanh một cách bất thường. Một lần nữa cố gắng dùng đến chiếc mặt nạ đó, chiếc mặt nạ giả tạo, tuy rằng cậu thường xuyên dùng nó, bên Mỹ cũng vậy, cố che đi nỗi nhớ sâu đậm ấy kéo theo đó là những nỗi đau dài vì chờ đợi, nhưng mỗi khi dùng đến nó, cục nấc trong cổ họng cậu ngày một lớn, đến mức nó có thể vỡ ra bất kì lúc nào, đó cũng là lí do cậu ghét chiếc mặt nạ đó nhất.
Cậu định thần lại sau khi đã đang đeo chiếc mặt nạ đó xong, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, trở lại với nụ cười nhiệt huyết đó trong mắt người nhìn và trở nên méo mó, mang đầy sự giả dối trong mắt cậu. Cậu thu dù lại và tiến lại chỗ hai người hồn nhiên nói:
- "Aiya, Hikari đây có bạn trai mà không nói với bạn thân mình một tiếng nhé, vậy là xấu lắm đó."
- "Thiệt tình, Kamado-kun này."_Beru.
- "Còn Tomioka-senpai, em không ngờ anh cũng có người mình thích đấy."_Tanjirou.
- "........"_Giyuu.
- "Thôi nào, Kamado-kun, đừng chọc anh ấy nữa."_Beru.
- "Mà hai người đến đây làm gì?"_Tanjirou.
- "À tớ giúp Giyuu hoàn thành bản dự án thôi."_Beru.
- "À, sẵn tiện em trả anh cây dù, cảm ơn đã cho em mượn và xin lỗi vì đã mượn lâu vậy."_Tanjirou đưa cây dù cho Giyuu.
- "Không có gì, mà thôi em mượn đi."_Giyuu.
- "Sao ạ?"_Tanjirou.
- "Trời đang mưa mà tôi thấy em cũng định về, cầm đi. "_Giyuu.
- "Nh---"_Tanjirou đang nói thì Beru cách ngang.
- "Giyuu-san, chỗ này có vẻ lạ, anh nên sửa lại đi."_Beru chỉ vào màn hình máy tính.
Giyuu nhìn theo nơi ngón tay Beru chỉ vào, và nhấn bàn phím.
Tanjirou thì im lặng, cậu không nói không rằng để chiếc dù trên chiếc bàn trong im lặng, lặng lẽ bước ra khỏi thư viện.
Ngoài đường trời đang mưa rất lớn, cả vỉa hè lẫn trên đường không một bóng người hay chiếc xe chạy qua. Cũng phải thôi, sắp đến kì thi rồi, các học sinh chắc chắn không muốn bị bệnh, chắc ở nhà học bài rồi. Khu phố cậu sống cũng lạ lắm, giống như có cái phong tục vậy, cứ hể có trời mưa là người dân ở đây trong nhà hết, các cửa tiệm bán đồ cũng đóng cửa.
Trên vỉa hè, trong cơn mưa, có một người con trai cấp hai, Tanjirou, dường như cậu tuyệt vọng lắm.
Tanjirou lại nhớ về khung cảnh lúc nãy, Beru và Giyuu, họ thật hạnh phúc, đúng là một cặp đôi trai tài gái sắc, họ chắc chắn sau này sẽ hạnh phúc hơn. Còn Tanjirou, "Cái gì chứ?" Cậu cảm thấy lúc nãy, giống như bản thân là kì đà cản mũi, phải, một con kì đà chỉ với ước muốn nhỏ nhoi, không bao giờ và mãi mãi không thực hiện được mong muốn, ước rằng đối phương đó sẽ quan tâm mình như thế, như các tình cảm mà Giyuu dành cho Beru vậy, cậu khao khát chúng, rất muốn chúng. Mặc dù đối phương, người cậu thầm thích đã tìm được bạn đời, người ấy đã đang ở bên một nửa cuộc đời còn lại của anh.
"Tiếc nuối? Ha! Buồn cười thật!". Cậu còn tiếc nuối điều gì đó, chẳng phải cậu đã tự đánh mất cơ hội đó sao, cái cơ hội thổ lộ tình cảm. Một suy nghĩ bỗng vụt qua trong đầu, cậu ước rằng, giá như Beru đừng tồn tại trên cõi đời này.
"Ha, t..từ lúc nào mà bản thân lại trở nên ích kỷ như vậy chứ?"
Cô ấy đã từng bước tiến tới anh, dùng hết can đảm để làm anh rung động, đó là công sức của cô và cô xứng đáng nhận được điều tốt đẹp, xứng đáng được anh yêu thương. Còn cậu, chỉ là kẻ ích kỉ, hèn nhát, cậu thích anh từ lâu nhưng lại giữ trong lòng, không dám đối mặt với chúng, cơ hội rộng mênh mông nhưng lại nhiều lần bỏ lỡ, chỉ khi cơ hội mất đi lại cảm thấy tiếc nuối, giống như cậu đến trước nhưng lại trở thành kẻ thứ ba.
Mà cho dù Beru có không tồn tại đi chăng nữa, liệu anh sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu hay là từ chối rồi tỏ ra kinh tởm cậu và tình bạn giữa cậu và anh sẽ có khoảng cách. "Ha, yêu một đứa con trai ư, nghe mà nực cười."
Tanjirou, cậu cũng chẳng thể ghét Beru, lại càng không thể ghét anh, Giyuu vì đã không nhớ đến cậu, vốn dĩ họ không có tội, chỉ có cậu, một kẻ ghen tị đáng thương, không biết giữ, mất lại nhớ lại tiếc nuối nên bây giờ nỗi đau này, mình cậu chịu là đủ rồi.
Bây giờ cậu lại muốn là cậu với anh chưa từng gặp nhau, giá như hai người chưa từng quen nhau thì bây giờ sẽ không có một người hạnh phúc, một người ôm nỗi đau này một mình, sẽ không có tình yêu đơn phương và chắc chắn cậu sẽ không bao giờ yêu anh, cậu sẽ sống một cuộc sống thoải mái, chẳng màng đến ai.
Cậu vẫn nở nụ cười nhẹ, nhưng nước mắt vẫn rơi. Bỗng nụ cười giả tạo đó trở nên lộ liễu đến lạ thường, tuy vậy nhưng giọt lệ vẫn chảy ra từ đôi đồng tử màu đỏ của cậu.
Người ta thường nói rằng nếu đứng dưới cơn mưa mà bạn đang tuyệt vọng, đừng ngại ngùng mà hãy khóc thật lớn, vì nước mưa và nước mắt sẽ hòa với nhau, người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ rằng bạn đang khóc. Hãy cứ khóc thật, la lên cũng được, chi ít bạn sẽ giải tỏa được phần nào nỗi bụng, cơn đau đang tra tấn sẽ phai mờ được một phần, làm cho bạn nhẹ nhõm hơn.
_______________________________________
Tanjirou, cậu về đến nhà mà từ đầu đến chân ướt sũng, Nezuko lo lắng lại hỏi: thăm:
- "Nii-san! Anh sao thế, sao ướt hết rồi này?"
- "Không có gì đâu, thôi anh đi tắm đây."_Tanjirou.
Tanjirou lấy quần áo rồi vào phòng tắm, Nezuko chỉ biết nhìn anh mình mà không biết có chuyện gì.
____________Tua đến 5:00 P.M____________
Tanjirou, Beru, Sabito, Giyuu, Makomo đã có mặt ở quán karaoke.
- "Này Hikari-chan, hãy kể bọn chị nghe tại sao hai người quen được vậy?" _Makomo.
- "S..Sao chị lại hỏi thế?_Beru.
- "Thì Hikari-chan trước đây sợ con trai, giờ lại có bạn trai, chẳng phải lạ sao?"_Tanjirou.
- "Kể đi Hikari!"_Sabito.
- "Lúc đó, em gái tớ đột nhiên bị ngất, tớ thì hấp tấp đỡ em ấy trên lưng và chạy tới bệnh viện, tớ còn xém bị xe đụng cơ, người bước ra từ chiếc xe là Giyuu nói xin lỗi vì lái xe không cẩn thận thay cho ông tài xế. Tớ cũng không quá bận tâm lắm, chạy nhanh đến bệnh viện. Bác sĩ ở đó chuẩn đoán em tớ bị ung thư vú, phải phẫu thuật để cắt bỏ khối u may ra sẽ cứu sống được, nhưng ở đó nói rằng không trả tiền thì không có cuộc phẫu thuật nào cho em tớ hết, tớ không có nhiều tiền, van xin bọn họ rất lâu. Lúc đó Giyuu đã xuất hiện và trả tiền viện phí cho chúng tớ, c...chỉ vậy thôi."_Beru.
- "Ồ, Giyuu đây biết giúp người cơ đấy._Makomo.
- "......"_Giyuu vẫn im lặng từ đầu buổi đến cuối buổi.
Buổi tiệc vẫn diễn ra rất vui vẻ, Giyuu có việc gấp nên về trước. Buổi tiệc vẫn diễn ra bình thường khi Tanjirou lên cơn sốt nặng và ngất đi, mọi người hoảng hốt định đưa Tanjirou đến bệnh viện nhưng Makomo nói cậu chỉ sốt thôi, uống vài viên thuốc cô mang theo và cho cậu nghỉ ngơi là khỏe, sau đó mọi người đành phải đưa Tanjirou về nhà sau khi đã uống thuốc.
_________________~Tua~_________________
- "Hả, Nii-san ngất ư?"_Nezuko.
- " Ừm, bây giờ mau đem em ấy vào phòng đi."_Sabito.
- "Mong rằng cậu ấy không sao."_Beru.
- "Để em đi lấy khăn ướt."_Nezuko.
______________Trong phòng____________
Chỉ có Sabito và Tanjirou trong phòng thôi, mấy người còn lại người thì đi mua thêm thuốc, người thì lấy khăn ướt, người thì nấu cháo.
Tanjirou đang nằm ngủ rồi cậu bỗng nói mớ:"Giyuu-san."
- "Sao thế?"_Sabito.
- "Mình rất muốn Giyuu-san q..quan tâm mình dù chỉ một lần."_Tanjirou tiếp tục nói mớ.
- ".....Em....thích Giyuu hả?"_Sabito.
- "Phải.. Khặc! Khặc! Khặc!."_Tanjirou đột nhiên ho sặc sụa.
- "Em có sao không?"_Sabito vỗ vào tấm lưng của cậu.
Thấy Tanjirou vẫn ngủ bình thường thì anh yên tâm, Nezuko từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm theo thao nước.
- "Nii-san thật tình, dầm mưa chi cho bị sốt thế này."_Nezuko.
Sabito ra ngoài cửa, anh ngó nghiêng xung quanh thì thấy có tấm giấy trên bàn, anh cầm lên đọc.
Nội dung bức thư:
Mọi người à, em mới nhớ ra có việc gấp ở nhà, nên em về trước. Mong rằng Tanjirou sẽ hết sốt.
Gấp bức thư lại Sabito chỉ tối mặt.
- "Mong rằng em ấy vẫn chưa nghe thấy được những lời nói của Tanjirou ban nãy."*suy nghĩ*_Sabito.
_____________Hai hôm sau____________
Tanjirou vẫn tới trường như bình thường. Nhưng vô tình cậu thấy Beru gắp đồ ăn cho Giyuu, cậu lại một lần nữa đau lòng, mà thấy Beru lạ lắm, cô cứ ngại ngùng với Giyuu sao ấy, và cô ta cũng giữ khoảng cách với cậu nữa.
Mỗi ngày đến trường đều vậy, chỉ biết đứng nhìn hai người họ hạnh phúc mà lòng đau như cắt. Nơi con tim, và cục nấc ở cuốn họng chẳng thể cứu vãn được nữa rồi. Vì vậy trên người của Tanjirou lại có thêm nhiều vết tra tấn mà chính bản thân gây ra.
_____________________________________
Dạo gần đây Tanjirou có một vài triệu chứng khá lạ. Ăn xong lại cảm thấy buồn nôn, đôi khi thì sốt nhẹ, người thấy mệt mỏi, chán ăn.
Có lần Nezuko về nhà thì thấy cậu nằm bất động, nhanh gấp đưa Tanjirou đi bệnh viện. Tanjirou trong tình trạng cấp cứu. Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua và bác sĩ bước ra. Nezuko nhanh chóng hỏi tới tấp:
- "Thưa bác sĩ, Nii-san không sao chứ? Anh ấy có ổn không? Anh ấy bị làm sao vậy.?"
- "......"_Bác sĩ.
- " Có chuyện gì à, nếu là tiền thì chúng tôi không thiếu, bác sĩ không cần lo, vậy hãy cho cháu biết có chuyện gì với Nii-san."_Nezuko hốt hoảng.
- "Mong người nhà của bệnh nhân bình tĩnh."_Bác sĩ.
- "Rốt cuộc có chuyện gì vậy, bây giờ bác sĩ hãy nói gì đi tôi sẽ bình tĩnh."_Nezuko.
- "Rất tiếc, a..anh cô không thể sống qua 7 ngày nữa."_Bác sĩ.
- "Cái! Không thể nào._Nezuko quỳ xuống, cơ thể trở nên mềm nhũng, giọt lệ trên khóe mắt bỗng chốc chảy xuống.
- "Anh cô bị ung thư gan do virus viêm gan B gây ra, do không phát hiện kịp thời nên...."
Beru, Sabito, Makomo cũng vừa đến, thấy Nezuko tuyệt vọng, linh cảm mách bảo có chuyện không lành, chạy nhanh đến hỏi Nezuko thì nhận lại một tin cực sốc.
- "K..Không thể thế được ... Hức.... Hức... Tại sao chứ? Hức...."_Beru là người khóc ngay lập tức.
- "Tanjirou, em ấy..."_Sabito.
- " Điều đó tại sao lại...không thể nào."_Makomo.
________________________________________
Hai ngày sau, Tanjirou được đưa về nhà và cậu biết bản thân chỉ còn sống được năm ngày nữa thôi. Cậu cũng không còn đi học nữa, một phần vì Nezuko muốn cậu thông thả, một phần vì cậu muốn tránh mặt Giyuu.
___________Bên Beru và Giyuu_________
- " Dạo này anh ở đâu mà em chẳng thấy mặt mũi anh, nhắn tin cũng không trả lời vậy?"_Beru.
- "Cả hội trưởng và phó hiệu trưởng cùng một vài giáo viên có một chuyến ở Osaka, ở đó thì anh mất liên lạc với em nên...."_Giyuu.
- "Em biết rồi. Mà anh biết không?"_Beru.
- "????????"_Giyuu.
- "Tanjirou, cậu ấy chỉ sống được năm ngày nữa thôi."_Beru.
- "Thật sao!?"_Giyuu.
- "Vâng"_Beru.
- "........"_Giyuu.
- "Đúng là tội nghiệp thật."_Giyuu.
- "Anh không định đi thăm cậu ấy à?_Beru.
- "Sau hôm nay, anh sẽ đến thăm em ấy."_Giyuu.
____________Tại nhà của Giyuu__________
(Buổi tối rồi!)
Giyuu về nhà thì thấy người mẹ mình lấy ra những món đồ cũ, đa phần là đồ của anh.
- "Mẹ à, sao hôm nay mẹ lấy mấy cái thứ này ra vậy."_Giyuu.
- "Chỉ là mẹ muốn về con thời tuổi thơ thôi. Lại đây nào."_Mẹ Giyuu.
Anh cũng đành lại gần.
- "Giyuu, con nhìn này."_Mẹ Giyuu.
Một cái đồng hồ đeo tay có màu đỏ đơn giản, mặt đồng hồ màu trắng, kim giây có màu vàng, kim phút có màu xanh lá, con kim giờ thì màu đen.
- "Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay."_Giyuu.
- "Phải, nhưng cái này không phải của người trong gia đình chúng ta tặng cho con."_Mẹ Giyuu.
- "Vậy đó là ai?"
- "Đó là cậu bé mà hồi nhỏ con rất thích chơi chung, tên cậu bé là Tanjirou Kamado."_Mẹ Giyuu.
- "Là em ấy à?"_Giyuu bất ngờ.
- "Sao thế, con đã gặp Tanjirou ư?"_Mẹ Giyuu.
- "V...Vâng"_Giyuu.
- "Vậy hiện giờ cậu bé đó sao rồi?:_Mẹ Giyuu.
- "Em ấy đ..đang.....bị ung thư gan..."_Giyuu.
- "Hả! Thật tội nghiệp. Chắc mẹ phải đến thăm rồi, chắc tầm chút nữa mẹ sẽ đi."_Mẹ Giyuu.
Giyuu thấy quyển album, tò mò nên cầm quyền album lên. Lật từng trang ra, đa phần anh đều thấy hình ảnh cậu bé Tanjirou và anh chụp chung.
- "Chúng ta sẽ mãi là bạn nhé!"
Một câu nói vội vụt qua đầu anh, chất giọng giống một đứa trẻ và na ná giống giọng của Tanjirou.
- "Tất nhiên rồi!"
Và cứ thế lần lượt các câu nói khác cứ xuất hiện trong đầu anh, anh đơ người ra, vô tình làm rơi quyển album.
- "Sao thế con trai?"_Mẹ Giyuu.
- "........"_Giyuu.
- "Ahhhhhhhhhhhhhh"_Giyuu
Anh bỗng ôm đầu và la lên dữ dội khiến mẹ Giyuu lo lắng, sau đó anh ngất đi.
- "Này Giyuu, GIYUU! Con sao thế? Quản gia Green! MAU GỌI CẤP CỨU!_Mẹ Giyuu la lên.
Sau đó Giyuu được đưa đi bệnh viện, sau đó bác sĩ chuẩn đoán đó là dấu hiệu của việc hồi phục trí nhớ.
Giyuu nằm trong phòng bệnh, Tanjirou cũng vừa nghe tin liền chạy nhanh đến bệnh viện. Cậu rất lo lắng cho anh, khi nghe tin anh không sao và anh sắp có lại trí nhớ, cậu rất vui mừng nhưng rồi cậu nghĩ về thời gian còn lại của cậu trên trần gian.
Cậu bước vào phòng bệnh, thấy Giyuu, anh đang nằm trên giường bệnh và đang rất khỏe mạnh. Thế là sau đó cậu dành cả một đêm để chăm sóc anh mặc dù Nezuko có ngăn cản thì cậu vẫn không nghe.
_______________Buổi sáng________________
Beru do buổi tối nên không đến thăm Giyuu được nên mới sáng sớm cô đã chạy nhanh đến bệnh viện.
Vừa vào phòng bệnh, cô thấy ngay cảnh Tanjirou vì chăm sóc cho anh cả đêm mà ngủ quên, còn Giyuu vẫn nằm trên giường bên và ngủ. Lòng cô đau lắm, tuy cô và Tanjirou cùng thích Giyuu, và cô đã có được trong mắt anh ấy nhưng nhìn Tanjirou khổ sở như vậy, cô thấy thương lắm. Beru biết cậu luôn âm thầm chăm sóc anh, thích anh, và cũng muốn quên anh, không hiểu sao lúc đó cô thấy tội lỗi lắm vì cô là nguyên nhân mà người bạn thân của cô buồn. Khi nghe tin cậu cũng thích anh, cô sốc lắm, còn chuyện Tanjirou là người hồi nhỏ mà Giyuu rất thích và thêm tin Giyuu sắp lấy lại trí nhớ, cô dần rơi vào tuyệt vọng, nhỡ đâu khi có lại trí nhớ anh sẽ bỏ cô để đến với Tanjirou. Mà cũng phải thôi, vốn dĩ cô giống như là một kẻ thay thế vậy, người Giyuu thật sự thích là Tanjirou, cô nghĩ cô là ai mà có quyền yêu anh chứ.
Đang suy nghĩ thì có một tiếng nói kéo cô ra.
- "Hikari-chan?"
Cô ngước mặt lên thì thấy Tanjirou đã tỉnh.
- "Kamado-kun, cậu chăm sóc anh ấy cả đêm à?"_Beru.
- " Ừm, à đúng rồi Beru, phần còn lại nhờ vào cậu đấy."_Tanjirou.
- "Hả?"_Beru.
Tanjirou đi ra khỏi phòng bệnh, trong phòng chỉ còn cô và Giyuu. Beru tiến lại ngồi lên chiếc ghế kế bên giường. Cô nhìn anh mà lòng đau như cắt, liệu anh sẽ bỏ cô chứ? Cô vẫn còn yêu anh rất nhiều. Một bên mắt của cô, một giọt nước mắt đã rơi xuống, cô cố ngăn nó lại nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn không ngừng.
______________Hai tiếng sau_____________
Giyuu mở mắt, đập vào mắt là trần nhà màu trắng. Anh quay mặt qua bên phải thì thấy Beru đang nhắn tin với ai đó. Thấy có tiếng động cô giật mình quay lại, thấy anh tỉnh rồi nên hỏi thăm:
- "Giyuu-san, anh có thấy thế nào rồi, có mệt ở đâu không? Cần em lấy nước chứ?_Beru.
- "Tanjirou? Tanjirou! Cậu ta đâu, tôi cần gặp cậu ta."_Giuu như nhớ điều gì liền nhanh chóng ngồi dậy hỏi.
- "Cậu ấy về rồi, có lẽ có việc bận. "_Beru.
- "Như----"
Giyuu đang nói thì Beru chen vào với chất giọng lạnh lùng, cô không bao giờ có giọng điệu như vậy, nói thật nhìn cô bây giờ như một người khác vậy.
- "Anh mau nằm yên đi, Tanjirou, cậu ấy đã ở đây, chăm sóc anh cả đêm đấy. Hãy để cậu ấy nghỉ ngơi đi."_Beru.
- " Ừm"_Giyuu.
- "Này Giyuu-san, em hỏi thật nhé?_Beru.
- "......"_Giyuu.
- "Anh đã nhớ gì chưa?"_Beru.
- "Anh....nhớ hết rồi."_Giyuu.
- "Vậy vào vấn đề chính nào!"_Beru.
- "??????"_Giyuu.
- "Anh! Anh có còn.......yêu em nữa không?"_Beru vẫn nở nụ cười trong khi mặt đã tối sầm.
- "......"
Giyuu chỉ biết lặng câm, quả thật tình cảm ở tuổi thơ với Tanjirou, anh vẫn còn lưu động, bây giờ trong mắt anh chỉ có cậu, Tanjirou, nhưng đâu đó vẫn còn hình ảnh của cô, chúng dường như rất yếu và có thể tan biến lúc nào đó.
Thấy Giyuu không nói không rằng, cô nhanh chóng bật dậy, và nói:
- "Em hiểu rồi, anh không cần nói nữa đâu. Trước đây em cũng đã đoán được phần nào......và em đã suy nghĩ rất nhiều. Em đã nhận ra rằng em......không thực sự yêu anh, và bây giờ sau khi xem xét lại....em đã có người khác rồi."_Beru.
Giyuu, anh từng yêu Beru và cũng biết cô không phải là loại người dễ thay đổi nhưng tại sao hôm nay.....
- "Em quyết rồi! Chúng ta chấm dứt đi!"_Beru.
- ".......Anh hiểu rồi, vậy theo ý em vậy"_Giyuu.
Khi nghe xong câu đó, phải, tất nhiên cô rất buồn, đau khổ, đây chẳng lẽ là mùi vị của mối tình đầu này? Nhưng một phần nào trong cô đã nhẹ nhõm vô cùng.
- "Nhìn này!"
Beru đưa chiếc điện thoại cho Giyuu xem, trên màn hình hiển thị những dòng tin nhắn, anh nhìn tên người đã chat với Beru, thì đó là Sabito.
- "Anh Sabito đã tỏ tình em đó."_Beru.
Quả thật, tin nhắn của hai người là:
Sabito: Anh có chuyện muốn nói với em.
Beru: A..Anh nói đi!
Sabito: Anh không biết em có chấp nhận không?
Beru: Anh cứ nói.
Sabito: Được rồi, anh không muốn dài dòng nữa.
Sabito: Anh thích em
Beru: ......
Sabito: Anh biết em khó có thể chấp nhận được chuyện này vì em đã có Giyuu, bây giờ em từ chối anh cũng được.
Beru: Để em suy nghĩ.
Kết thúc dòng chat, Giyuu cũng khá bất ngờ khi Sabito thích Beru.
- "Bây giờ có thể em sẽ đến với anh ấy."_Beru.
- "Xin lỗi vì đã phản bội anh, đúng rồi, có vẻ như bác sĩ có dặn em, khi nào anh tỉnh thì báo bác sĩ, bây giờ em đi gọi bác sĩ đây."
Beru bấm cái nút màu đỏ ở đầu giường, và nói vào cái lo bên dưới: "Bác sĩ à, bệnh nhân đã tỉnh rồi."
Lập tức bên ngoài có vài bác sĩ và y tá vào. Cô ra ngoài, cầm điện thoại lên, vào dòng chat với Sabito. Cô nhắn một dòng tin với Sabito.
Beru: Cảm ơn đã giúp em.
Sabito: Không có gì.
Sabito: Mà em có chắc với quyết định của mình không?
Beru: Em chắc mà, anh không cần lo đâu.
________________Buổi tối_________________
Tanjirou và Nezuko đang đi mua sắm, dù sao còn năm ngày nữa là cậu không còn trên đời nữa rồi, phải thong thả hết quãng thời gian còn sót lại.
Sau một hồi thì hai anh em ra ngoài với một đống túi quần áo hàng hiệu trên tay. Họ dự định tiếp theo sẽ đi nhà hàng.
Đứng bên đường chờ đèn đỏ để băng qua. Sau một lúc thì đèn đỏ, các xe ô tô, xe tải, xe máy,... trên đường đều dừng lại. Nezuko và Tanjirou đi qua đường. Bỗng từ đằng xa, một chiếc xe tải chạy đến, tài xế gần như mất lái, hoảng loạn la lên:
"MAU TRÁNH RA!!!!!!"
Chiếc xe tải mất kiểm soát và hiện tại chạy với tốc độ rất cao. Tanjirou để ý Nezuko như bất động, đôi chân run bần bật, tê cứng không thể chạy. Chiếc xe tải gần chạy đến chỗ hai người. Tanjirou cũng run nhưng rồi cũng tiến lên và đẩy Nezuko ra xa và *Rầm*
"MAU GỌI CẤP CỨU"
-"KHÔNG!!!! NII-SANNNNNNN, XIN ANH ĐỪNG BỎ EM"
_____________Tại bệnh viện______________
Giyuu đang rất muốn ra khỏi bệnh viện nhưng không thể, có vệ sĩ đứng trước cửa canh không cho anh ra ngoài. Anh chán nản.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh cầm lấy điện thoại và xem ai gọi, đó là Tanjirou.
Anh nhanh chóng bắt máy.
- "Alo, Tanji----_Giyuu.
- "Anh hãy đến bãi biển đi, em đang chờ anh ở đó. Mau lên "_Tanjirou.
Tanjirou sau đó cúp máy, Giyuu lập tức chạy ra khỏi cửa, vệ sĩ cũng bất ngờ, định giữ anh lại nhưng lại bắt gặp ánh mắt như tia lửa làm bọn chúng chỉ biết im lặng và tránh sang một bên cho anh đi.
_____________Tại bãi biển_______________
Ở đây không một bóng người. Không gian ở đây yên ắng chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào. Hôm nay trời nhiều sao, ánh trăng lại tròn, một khung cảnh thơ mộng. Gió ở đây thổi hiu hiu.
Giyuu chạy đến bãi biển và anh thấy ngay một người con trai đứng đó, bóng dáng quen thuộc không thể nhầm lẫn đi đâu, là Tanjirou. Tanjirou cũng quay mặt lại mỉm cười và chào anh:
- "Chào buổi tối Giyuu-san."
Giyuu chạy đến ôm cậu, nước mắt đã chảy ra từ lúc nào. Anh nhớ cậu lắm, nhớ cậu cực kì. Bây giờ anh chỉ muốn chiếm cậu làm của riêng, để cậu sẽ không bỏ anh một lần nữa. Anh cũng khá bất ngờ vì không cảm nhận được hơi thở, tiếng tim đập hay thân nhiệt của Tanjirou nhưng anh vẫn cứ ôm.
Tanjirou cũng ôm lại anh nhưng một lúc sau lại đẩy anh. Cậu mỉm cười, móc trong túi ra một tấm thư và nói:
- "Đây! Chân tình thứ 101 của em."
- "Vậy là trong đống thư đó c----_Giyuu đang nói thì Tanjirou lấy tay chặn miệng anh lại.
- "Em hỏi nhé! Trong suốt thời gian qua, anh xem em là gì?"_Tanjirou.
- "Thì tất nhi---_Giyuu.
- "Trong lúc anh vẫn còn mất trí nhớ ấy."_Tanjirou.
- ".......Là bạn..."_Giyuu.
- "Nhưng bây giờ anh chỉ có em thôi."_Giyuu.
- "Em hiểu rồi."
Tanjirou tiến lại gần anh, nhón chân và trao cho anh một nụ hôn, anh cũng khá bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn của Tanjirou. Tanjirou rời khỏi đôi môi của Giyuu và mỉm cười, nói:
- "Cảm ơn anh vì tất cả. Mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau trong khiếp sau."_Tanjirou.
- "Là sao?"_Giyuu vứt câu Tanjirou đã tan biến, ngay trước mắt anh.
Chỉ có tấm thư là rơi xuống trên nền cát, anh ôm lấy tấm thư và gọi to:
"TANJIROUUUUUUU!"
Lần đầu tiên anh khóc nhiều đến vậy, tuyệt vọng, đau thương.
- "Không! Nhất định.....nhất định chuyện này....không thể là sự thật.!"
Anh lấy điện thoại gọi cho Tanjirou nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng nói của tổng đài: "Thuê bao quý khác vừa gọi......."
Anh không bỏ cuộc, tiếp tục gọi cho Nezuko. Nezuko đúng là có bắt máy.
- "Nezuko này, có phải Tanjirou, em ấy không sao....đúng không?"_Giyuu.
Đầu dây bên kia không đáp lại khiến anh sốt ruột.
- "Mau nói rằng em ấy vẫn không sao đi."_Giyuu.
- "Hức....Hức...Hức....Waaaaaaa......."
Nezuko ở đâu dây bên kia bắt đầu khóc nức nở.
- "Chuyện gì? Có chuyện gì?"_Giyuu.
- " Hức...Hức.....Anh.....anh ấy bị tai nạn....Hức.....và đã.....không qua...Hức...Hức... không qua khỏi.....Hức... Tại em...Hức....Chỉ tại em...Hức...Waaaa"_Nezuko.
Kết thúc cuộc gọi, anh chỉ biết đơ người ra, cơ thể anh khụy xuống, tay chân mềm nhũng, nước mắt vẫn tiếp tục rơi, anh la lên.
- "TANJIROU, ANH XIN LỖI!!!!"
Giyuu, anh bỗng giật mình, giống như có cái gì mới chạm vào vai anh, anh quay lại nhưng không có gì. Không hiểu sao anh lại mở bức thư trên tay anh, đọc chúng, một vài giọt nước mắt đã rơi trên tấm thư.
Nội dung bức thư.
Giyuu à, khi anh đọc bức thư này cũng là lúc em không còn nữa. Nhưng anh đừng lo em vẫn sẽ dõi theo anh. Anh cũng đừng có buồn vì cái chết của em, vốn dĩ định mệnh đã sắp đặt em chỉ sống được đến đây. Hãy sống một cuộc sống tự nhiên, thoải mái, một cuộc sống trước giờ của anh, một cuộc sống mà chưa từng có em.
Không dài dòng nữa, em vào vấn đề chính luôn. Em đã thích anh từ lâu lắm rồi, những suy nghĩ và ý định của anh hồi đó về em, em biết tất rồi.
Em biết anh đã có Beru, em đã nhiều lần muốn quên anh, em không muốn lún sau vào trong nữa. Nhiều lần từ làm tổn thương chính mình chỉ vì muốn quên đi anh nhưng vẫn không có tác dụng. Khi gặp anh, em lại phải đeo chiếc mặt nạ đó, vì khi thấy anh đang hạnh phúc với Beru, tất nhiên em rất vui, luôn cỗ vũ hai người, mong rằng sẽ hạnh phúc nhưng mà không hiểu sao, con tim này lại rất đau khi thấy điều đó. Có lẽ tình yêu với anh, em đã lún sâu quá rồi, một giây một phút cũng không ngừng nghĩ về anh.
Tuy như thế nào thì em vẫn mãi yêu anh.
Gửi anh Giyuu
Tanjirou Kamado
Gấp bức thư lại. Anh chợt ngước mặt lên bầu trời thơ mộng kia, lau nước mắt. Bên khóe môi anh bỗng cười, anh nói vào khoảng không.
- "Nhất định kiếp sau, chúng ta sẽ là một cặp đôi hạnh phúc."
.....
....
..
.
The end
___________________________________
Lần đầu viết chuyện buồn nên còn tệ lém, đọc xong chắc không buồn đâu, oneshot này có nội dung hơi dài.
Thứ 7, ngày 3 tháng 9 năm 2020
22:38
Tác giả
Yuika
Yuika Itsuho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com