Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 10: Linh hồn!?

Xin chào các bác/thím cú đêm!!!!!!!!!
_______________________________________

- " Này Jihato-san! Chẳng phải cái mê cung quá khứ gì đó bị trục trặc sao?"

Một cô gái với cách ăn mặc có phần hở hang, cùng với mái tóc xanh bóng nhạt dài đến chân, chống hông hỏi.

- " Có lẽ thế! Nhưng..... tại sao....chẳng lẽ..."

Người con trai với khuôn mặt thanh tú, và mái tóc màu nâu được cắt tỉa gọn gàng trả lời, phần cũng đang toang tính chuyện gì đó.

- " Do bọn bán yêu kia sao?"

Trong bóng tối, một cậu trai với cái dạng như ruy băng quấn quanh mắt đi ra và hỏi cắt ngang bầu không khí bỗng trở nên nghiêm trọng đến lạ thường, giọng cậu như thể gằn từng chữ một.

- " Có thể lắm! Chẳng bao lâu, dù xa hay gần thì cái mê cung đó sẽ bị tan thành trăm mảnh."

Người con trai tên Jihato gì đó suy nghĩ tuy sau đó bề mặt vẫn khá bình thản.

- " Thế hậu quả là gì?"

Cô gái kia tiếp tục lên tiếng.

- " Này Kirai, em là người hay canh giữ cái mê cung quá khứ, thế còn ai sống sót ở đó?"

Jihato im lặng rồi quay sang hỏi người con trai với cái bịt mắt màu đen tên Kirai.

- "Năm."

- " Nếu vậy sau khi nơi đó bị phá hủy hoàn toàn, những ai còn sống sẽ được chả về hiện thực. Thật sự......chẳng có cách nào khôi phục lại nơi đó."_Jihato.

- "Con người!"

Một tiếng nói phát ra từ phía trên, trên hai dãy cầu thang, một giọng nói quen thuộc của cái người đang mặc chiếc áo haori caro bàn cờ đen đỏ chùm kín hết đầu, có những sợi tóc màu đỏ lộ ra ngoài nón áo, Tanjirou.

- "Thông tin mới từ Akuma-sama, bọn bán yêu bỗng đổi mục tiêu tấn công loài người thay vì loài quỷ chúng ta."

Tanjirou cũng nói với giọng bình thản.

- ".........."_ Ba người đều trở nên im lặng.

- "Jihato-san, Akuma-sama cho gọi anh đến gặp ông ấy."

Vừa nói, tay vừa chỉ lên trên.

- "Anh hiểu rồi!"

Nói xong, anh lập tức di chuyển với tốc độ thật nhanh và biến mất.

- "Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục làm nhiệm vụ thôi."

Cô gái tên Ajisa(cô gái tóc xanh nhạt) lên tiếng rồi cũng biến mất.

Đồng thời Kirai và Tanjirou cũng rời đi làm nhiệm vụ.

_____________Bên Genya____________

- " Cái...Cái gì đây?!"

Trước mặt cậu là một không gian màu đen, còn có những làn khói bay xung quanh, nhưng len lỏi và mập mờ qua lớp khói xám xịt đó, đầy rẫy những bóng ma đen từ đầu đến chân cứ đi qua đi lại, có vài cái bóng còn bò hay có khi là lết, cảm tưởng bọn chúng không khác gì ma đói.

Genya bình tĩnh lại rồi sau đó có bàn tay từ phía sau kéo cậu ra khỏi căn phòng, Genya nhanh người quay lại, thì ra người kéo tay anh là Muichirou nhưng với vẻ mặt nghiêm trọng. Cánh cửa căn phòng vẫn chưa được đóng hẳn, và một bàn tay đen thò ra, Muichirou thấy thế nhanh chóng chạy đến đóng cánh cửa lại, mặc kệ bàn tay đó với thân thể của nó bị đứt ra. Cái bàn tay lăn qua lăn lại, vung vẫy rồi dần dần biến thành tro bụi.

- "Muichirou?!"

Genya vẫn giữ được điềm tĩnh nhìn cậu.

- "Lúc nay em cũng đã vào đây, kết quả là xém chút nữa là bỏ mạng."

- " Bỏ mạng?!"

- "Em bị thứ gì đó kéo chân."

- "Ta nên tìm đường ra khỏi đây thôi."_Genya.

*Rầm*

Đột nhiên cả một cái hành lang như rung chuyển, nhưng chiếc đèn lung lắc dữ dội, lúc sáng lúc tắt. Trên trần nhà bắt đầu rạng nứt, rồi một mảnh trần nhà rơi xuống trước mặt họ kèm theo khói bụi tay tứ tung.

- "Chạy mau!!!!!"

Thấy vậy Genya và Muichirou không còn cách nào khác đành chạy tìm lối thoát, nếu may mắn có thể tìm lối ra, hay tìm chỗ trú tạm nhưng đảm bảo an toàn hoặc xui xẻo hơn họ sẽ nằm trong đống đổ nát này.

Cái gần như là mê cung đó, các vết nứt từ từ lớn lên, rồi từ những đồ đạc, bức tranh cho đến những cái trụ nhà đều rơi xuống. Họ vẫn chạy, từng mảnh trần nhà cứ rơi xuống Genya xém chút nữa cũng bị một mảnh rơi vào làm cho đầu lìa cổ. May thay họ thấy cánh cửa trước mặt, có lẽ là lối thoát, nhanh chóng tập trung hơi thở vào từng cơ bắp, tế bào rồi phóng như tia sét đến cánh cửa.

Chạm được vào nắm tay cửa, vặn rồi cánh cửa được nhanh chóng mở ra, nhưng niềm hi vọng vụt tắt khi trước mắt họ không phải lối ra mà thay vào đó vẫn là một dãy hành lang, xung quanh cũng đang rung lắc dữ dội hơn.
Vô tình Genya và Muichirou bị hai cái trụ đè xuống, hai người bắt đầu cựa quậy thoát ra nhưng một mảnh trần nhà cùng với trên đó là chiếc đèn chùm đang rơi xuống chỗ họ và.......

_________Tại khu rừng phía Tây_________

- "Mồ!!!! Quanh đây chẳng có con mồi nào cho mình xữ cả! Chán thật! Ngay đúng lúc đang đói nữa chứ....."

Mái tóc xanh bóng như màu nước trong veo khi phản chiếu cả bầu trời bay phấp phới trong gió, đó là một phụ nữ nhưng cô là quỷ, phải còn là chúa quỷ, Ajisa.

Bỗng nhiên đôi đồng tử màu xanh mở to khi phát hiện có một con quỷ ở đây, đó có lẽ là một chuyện hết sức bình thường nhưng con quỷ đó rất yếu và nếu không nhầm thì cô cảm nhận được mùi người chết xuất phát từ con quỷ và có lẽ cũng chính là nó gần như không có linh hồn.

Cô thấy lạ liền đi theo hướng mà cô cảm nhận được con quỷ đó.

Đến một cái hang và cô chắc chắn rằng nơi con quỷ mà cô cảm nhận được là ở đây. Cô bắt đầu đi sâu vào bên trong. Dần dần cô nghe thấy một tiếng nói rồi bắt đầu đi đến đó mà không hề phát ra tiếng động. Ajisa thấy một ánh sáng cam cam, có vẻ đó là ánh sáng của nến.

- "Chà Chà, ngươi chạy đến tận đây sao?"

Giọng của một thanh niên trẻ vang lên.

Ajisa lúc này trốn vào một góc nào đó, đủ tầm nhìn và có thể nghe thấy đám người đó nói gì.

-" Gừưưưưưư"

- "Tsk! Cứ giết phách nó đi cho lẹ, nhìn thật chướng mắt!"_ tiếp tục một thanh âm của một người con trai khác.

- "Bình tĩnh nào, đừng nóng giận, nhìn xem, nó đang rung lên rồi kìa, chắc nó sợ chúng ta đấy."_Một người đàn ông to lớn nói và nhìn vào thứ đó.

- "Gừưưưưưưưư! Gwaaaaaaa!

Ajisa cố gắng nhìn sâu thêm một chút để xem thứ đó là gì. Cô thấy một người con trai có vẻ tầm 10-11 tuổi, nhưng hơi giống con gái và là quỷ, nổi bật với mái tóc dài rồi phần đuôi tóc là màu xanh bạc hà, trên người khoác bộ yukata màu xanh, có vài họa tiết nhìn giống đám mây, khắp cơ thể đầy rẫy vết thương. Nó đang gầm lên đầy sự tức giận, đôi mắt hung dữ nhìn về đám người kia mà cảnh giác nhưng không làm được gì, nhưng khóe mắt cũng đồng thời đang ứa lệ. Cô không hiểu sao không tấn công những người đó, mà giờ cô mới để ý đám con người kia đều mặc bộ đồ sát quỷ đoàn, cô nhìn bọn chúng mà kinh ra mặt.

- "Gừưưưư! GWA!!!!!!!!"

-" Thôi để ta tiễn nó một bước."

Một trong số chúng rút cây kiếm ra chuẩn bị vung để chặt đầu con quỷ kia.

*Xoẹt*

*Bịch*

Thanh niên định lấy mạng con quỷ kia bỗng có cảm giác như cơ thể từ từ rơi xuống nền đất, mắt còn liếc nhìn lên thì thấy cậu mở to mắt hoảng hốt khi thấy phần thân dường như bị đứt lìa khỏi phần trên của cậu vẫn còn đứng trên đất và rồi nó cũng rơi xuống. Nhanh quá, thanh niên đó bị chặt nửa người, hắn con chẳng nhận ra là như vậy cho đến khi nhìn thấy phần chân của chính bản thân mới nhận ra mình đã chết. Những người đồng đội của thanh niên đó cũng vậy, có lẽ cái chết của họ còn có phần ghê rợn hơn. Có người bị đánh văng ra, đầu không có gì che chắn nên bị đập mạnh vào hòn đá và nát sọ, máu bắn ra tung tóe, mắt trở nên trợn tròng, không thấy con ngươi. Người thì bị một sợi dây lôi lên và từ từ siết lại cho đến khi tắt thở.
Cảnh tượng trở nên đáng sợ, đầy những chất lỏng màu đỏ kinh tởm, thứ chất lỏng đó phần nào cũng bắn lên con quỷ đang rung lên vì sợ, nó nhìn thấy trong bóng tối, bước ra là một người phụ nữ, lúc này nó trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết.

Ajisa nhìn đám con người kia rồi nhìn sang con quỷ đó và bây giờ cô mới bất ngờ khi nhận ra những đặc điểm của con quỷ đó rất giống một tên trụ cột.

- 'Là trụ....đó chẳng phải là Hà Trụ sao, ta nhớ hắn còn đang ở trong cái mê cung kia mà, sao...không lẽ hắn thoát ra...cũng chẳng phải Hà Trụ là người và cao hơn và trong lớn hơn thằng nhóc này nhiều.'_*suy nghĩ*

Con quỷ không hiểu sao lúc này gầm gừ lớn hơn, cái tiếng rít một lúc một to hơn. Nó bỗng chuyển tư thế tấn công theo hướng Ajisa. Nó bắt đầu nhảy lên định tấn công cô. Cô cũng khá bất ngờ khi con quỷ đó lại tấn công mình nhưng rồi cũng nhanh như cắt, cô đã bốp lấy cổ, dồn nó vào bức tường đá, tứ chi bị cô bẻ gãy xương. Con quỷ đó rên lên đau đớn. Một tay giữ cổ con quỷ kia, tay còn lại thì móng tay bắt đầu dài ra, cô đưa ra đằng sau và chuẩn bị dùng lực giết chết con quỷ đó.

[Ajisa, đừng giết nó!]

Một giọng nói hiện lên trong đầu cô, mọi hành động của cô bỗng dừng lại.

- 'Là Akuma-sama'_*suy nghĩ* Ajisa.

- 'Tại sao ngài lại nói vậy?!'_Cô bắt đầu dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với người tên Akuma.

[Nghe ta đi!]

Cô không dám cãi lại, cô chậc một tiếng rồi thu hồi móng tay lại, và dùng lực đánh ngất con quỷ kia.

Con quỷ bị đánh sau gáy nên bất tỉnh. Cô mặc kệ nó mà rời đi.

________Bên ngôi làng phía Đông________

Dae đang ngủ trên giường thì khó chịu vì có mùi khói. Cô thức dậy, nhìn qua cửa sổ thì hốt hoảng khi những ngôi nhà bị cháy rụi, và nhà cô cũng có dấu hiệu đang cháy, rồi bắt đầu những tiếng hét chói tai của người dân vang lên khắp làng. Rồi cô nghe loáng thoáng như cũng không chắc, như "Có quái vật kìa! Chạy đi mọi người!"

*Sầm*

Một người đàn ông mở toang cánh cửa ra. Người đó vừa thở hồng hộc, nói không ra tiếng:

- "C...Ch..Ch..Chạy đi! Làng bị......"

- " Chuyện gì vậy, rốt cuộc là sao?"_Dae hốt hoảng chạy lại người đàn ông kia hỏi.

- "Có quái vật......"

Sau câu nói đó, người đàn ông ngã xuống, giờ mới để ý, sau lưng anh ta là một vết thủng lớn, cô nhanh chóng lại kiểm tra nhưng do mất máu quá nhiều nên anh ta đã chết rồi.

Cơ thể cô run lên bần bật, chợt nhớ lời nói của anh ta lúc nãy, tuy có phải là thật hay không nhưng cô nhanh chóng vào trong phòng ngủ của người cha, cô nhanh chóng gọi ông dậy và kể cho ông ấy sự việc vừa nãy.

Nhanh chóng ông cùng cô chạy ra khỏi nhà. Khung cảnh ngoài nhà là một bãi hỗn độn, các nhà đều có máu bắn lên, rồi một số ngôi nhà xa xa bị thiêu rụi. Rồi như mặt đất rung chuyển lên, nhưng cú chấn này không phải động đất, mà giống như có một thứ to lớn, từng bước chân của nó như làm mắt đất run lên.

Không suy nghĩ nhiều, tuy lúc này cái tính tò mò nổi lên nhưng một phần cũng rất sợ nên cùng người cha chạy ra bờ biển dưới núi, khi ngôi làng bị tấn công người dân ở đây thường chạy ra bờ biển vì ở đó sẽ có thuyền để chạy thoát, dù sao đường ra cũng bị bọn quái vật chiếm, còn một cách chạy thoát khỏi ngôi làng mà không cần ra đường chính nữa nhưng phải băng ra khu rừng phía  Đông kia, chẳng ai ngu ngốc mà nộp mạng cả.

Một tiếng, hai tiếng, hai cha con đã chạy đến nơi, họ đã rất mệt vì phải chạy bộ suốt hai tiếng liền để đến được bờ biển. Nhưng những con thuyền cũng không thể nào mà chở hết được số người dân. Cha của Dae lúc này vì mệt mà ngất đi vì dẫu sao ông cũng đã già rồi. Có lẽ như bọn quái vật sắp đến được nơi đây rồi mà vẫn còn mười đến mười lăm người vẫn chưa được lên thuyền vì chiếc thuyền cuối cùng đã quá giới hạn số người lắm rồi, trong đó có Dae, vị trí cuối cùng trên chiếc thuyền, cô đã nhường cho người cha. Khi chiếc thuyền cuối cùng đi, chục người xấu số liền chạy đi tứ phía để tìm nơi trốn mong sao có thể qua được cái đêm này.

Về phần Dae, cô thực sự không hiểu bản thân đang nghĩ gì mà chạy về hướng khu rừng phía Đông, cô chắc rằng đã nghe đồn. Nhưng bao lâu nay, sau cái chết của Tanjirou thì một thời gian sau lại có tin đồn này, cô luôn tự hỏi rằng, liệu con quỷ mọi người đang đồn có phải Tanjirou. Cậu đã chết ở vách núi kia mà, cô rất muốn tin rằng cậu thực sự chết, và thời gian trôi qua ngày càng phai mờ ý nghĩ đó. Bao nhiêu nghi vấn lại càng chồng chất khi bản thân đã chạy vào khu rừng đó. Dae muốn chết sao? Không! Không hẳn là không đúng. Nhưng cũng chỉ đúng 1 nửa, cô đã biết rằng chắc chắn khả năng bỏ mạng ở đây rất cao, nếu người đó thực sự là Tanjirou thì cô chỉ muốn xin lỗi cậu, xin lỗi vì những hành động và lời lẽ ngu ngốc, thiếu suy nghĩ lúc đó của cô ngày hôm đó, có lẽ cậu đã tổn thương rất nhiều. Dae biết cô không đáng nhận được sự tha thứ của cậu, nhưng cô lại liều mạng chạy đến nơi đây chỉ để cầu mong sự tha thứ ư?

Cô đã chạy được nửa tiếng rồi nhưng chẳng thấy hiện tượng nào lạ cả. Tưởng rằng đã an toàn nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng vụt tắt khi trước mặt cô là một thứ to lớn, cái thứ đó là con quái vật ghê tởm, hắn to xác, mặt thì hung tợn(nhưng nhìn ngu vãi cả beep), miệng dài đến tận mang tai cùng với hàm răng sắc nhọn còn đang dính máu lẫn chút da người. Cái thứ to xác kia nhanh chóng tấn công cô, nhưng hên là cô né kịp nhưng bất ngờ từ cái tay của hắn, da thịt hắn như trộn lại như đất sét để tạo thành một vật sắc nhọn, rồi nhanh như cắt đâm xuyên qua ngực cô. Sau cú đó, cô ngã xuống, máu chảy lênh láng, hơi thở từ yếu ớt rồi tắt. Dae chỉ là con người, một con người bình thường, chắc hẳn rằng cô sẽ không sống nổi qua đòn đánh đó.

Con quái vật đó sầm sập tiến lại chỗ cô mà xơi thịt nhưng hắn ngửi thấy mùi con người gần đó nên hắn để miếng mồi ở đây, xơi miếng kia rồi quay lại miếng này cũng chả muộn.

Nói xong thứ đó liền chạy theo hướng mùi con người mà chạy nhanh đến.
Mùi con người đó dẫn hắn đi được một lúc đã đến, hắn nhìn thấy đứa con nít hiện tại đang bị trật chân, đứa bé thấy sợ nên chỉ biết lùi lại. Không một chút do dự, hắn sấn đến giết đứa trẻ đó và...

......

*Xoẹt*

Một lưỡi dao đi xuyên cổ hắn làm đầu con quái vật rơi bịch xuống. Con người đã cầm lưỡi kiếm đó đáp xuống đất, mái tóc đen dài đến qua cổ một chút được cắt so le, với uốn quanh trên cổ là một con rắn trắng(bé Na đấy), khoác trên người chiếc haori sọc đen trắng. Nói đến đây thì không ai khác đó chính là Xà Trụ của sát quỷ đoàn-Obanai Iguro.

Đứa trẻ vừa được qua một cơn hoảng sợ, tay chân nó rung lên cầm cập, rồi lại khóc òa lên.

Obanai nhìn đứa bé mà chẳng biết làm sao mà cho nó nín khóc nên chỉ biết 'an ủi' bằng cái giọng hầm hè đe dọa. Con bé kia nghe xong thì càng sợ hơn nữa, vì vừa nãy gặp thứ kia thì đáng sợ bây giờ còn gặp thứ này đáng sợ hơn, nên đứa bé ngất mom nó rồi.

Obanai vác con bé lên vai sau đó rời khỏi nơi đó nhưng anh lại đâu ngờ rằng cái đầu của con quái vật mà anh vừa chặt đứt đang di chuyển, những miếng thịt của đầu và thân thể của hắn đang từ từ kết nối lại với nhau. Tại sao vậy? Hắn thực sự rất yếu, với vết chém của một trụ cột thì tên này chắc chắn không sống nổi, nhưng tại sao? Tại sao lại vậy?
Rất đơn giản vì cái thứ đó không phải là quỷ.

________________Bên Kirai_____________

Hiện tại anh đã thực hiện xong nhiệm vụ và đang trên đường về căn cứ. Anh đang từ cây này nhảy sang cây khác thì anh bỗng thấy cái bóng trắng nào đó đứng dưới một cái cây. Anh bất chợt dừng lại xem cái bóng đó. Là con gái, mái tóc đen dài qua lưng, khoác trên người chiếc haori giống như cánh bướm, trên đầu hai bên là hai con bướm.

Rồi cái bóng đó biến mất, anh cũng không quan tâm mà tiếp tục về căn cứ. Trên đường thì anh gặp Tanjirou.

- "Ô! Kirai-san! Chào buổi tối!"_Tanjirou chào anh.

- "Chào, mà nhóc này, cho tôi hỏi một chút?"

Bây giờ hai người đang ngồi trên cùng một cành cây lớn. Do Tanjirou vẫn đội nón áo nên không thấy mắt cậu, chỉ thấy mũi với miệng thôi, con tên quỷ kia thì đang quấn cái băng quanh mắt nên cũng không thấy phần mắt.(nhắc lại cho vui thôi chứ viết đến đây mới để ý hai người có một đặc điểm giống nhau thiệt:)))))

Sau đó Kirai kể cho Tanjirou nghe những gì anh thấy vừa nãy.

- "Nhóc biết người đó không?"

-"Theo những gì anh kể có lẽ khá giống Hoa Trụ-Kanae Kochou!"

- "Kochou?! Một trong những chị em nhà bướm, Chẳng phải cô ta đã.....?"

Kirai đang nói thì Tanjirou ngắt lời.

- "Anh không nhìn nhầm đấy chứ?!"

____________________________________

Hết hồi 10!

Hồi 11: Déjà vu.

Dạo này tụt tương tác quá! Nên Ka đã quyết cho hồi hôm này nhiều diễn biến một chút, drama lên đôi chút, bao nhiêu chất xám vứt vào đây hết rùi đó.

_______________________________________

Thứ 4, ngày 30 tháng 12 năm 2020.

21:58

Tác giả:
                                                                  Yuika.

Yuika Itsuho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com