Hồi 3:"Tôi mệt mỏi lắm rồi"(P1)
Sau buổi họp, trụ cột nào có nhiệm vụ thì đã đi làm để hoàn thành nó, còn trụ cột không có gì làm thì đã về phủ của họ. Riêng Tanjirou và Nezuko được Chúa Công ở lại để nói 1 số chuyện.
- Người gọi bọn con ở lại có việc chi cần nói à? - Tanjirou và Nezuko đồng thanh-
- Này Tanjirou, dù như thế nào thì tôi vẫn luôn tin tưởng cậu. Cậu sẽ không làm hại người vô tội chứ?- Chúa Công-
- Vâng. Cảm ơn lòng vị tha của người rất nhiều. Thần rất biết ơn! -Tanjirou-
- Còn Nezuko, con hãy luôn bên cạnh người anh đã luôn vì con mà bất chấp nguy hiểm, dù mọi chuyện có tồi tệ như thế nào đi chăng nữa nhé!- Chúa Công nhìn Nezuko ân cần nói-
- Dạ vâng thưa người, con nhất định sẽ không phụ lòng anh hai đâu !- Nezuko kiên quyết trả lời -
- Được rồi, bây giờ các con hãy về phủ của mình đi. -Chúa Công-
_______________________________
Tại Nhật Phủ.
Hiện trạng bây giờ , Tanjirou cứ ngồi dưới gốc cây tử đằng mà ngẩn người, có thể cảm thấy đôi mắt đấy đang trầm tư suy nghĩ nhưng lại mang vẻ gì đó rất lo lắng điều gì đó rất nghiêm trọng sẽ xảy ra. Bầu không khí xung quanh cậu rất căng thẳng, nói chung là rất ngột ngạt.
- Nii-san, hôm nay để em làm cơm nắm cho anh nhé?- Nezuko thấy vậy chạy lại phá tan bầu không khí xung quanh anh hai mình.
- Ừm! Cảm ơn em trước nhé! - Tanjirou dừng suy nghĩ của mình và tươi cười nhìn Nezuko-
- Nii-san! Nếu có chuyện gì hãy san sẻ với em, chúng ta là người thân với nhau. Nếu nằm trong khả năng của em thì em sẽ giúp được nii-san 1 phần nào đó! -Nezuko nhìn Tanjirou cùng với ánh mắt phải nói là rất "nhiệt huyết"-
- Được rồi! Chuyện là....- Tanjirou đang định nói tiếp thì 1 giọng nói khác từ cửa xen vào:
- Chàng trai Kamado, anh đến thăm em đây!
(Anh Rengoku nhà ta đã có đất để diễn rồi!)
Thì tiếp theo là 2 người mở cửa cho anh Ren vào, vậy thôi, khúc này lười qué.
________Một lúc sau_____________
Ba người Tanjirou, Nezuko, Rengoku đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới gốc cây.( Nezuko ngồi giữa Tanjirou và Rengoku, tôi không có ý gì đâu)i
- Anou, Rengoku-san đến đây có việc gì không? - Tanjirou quay sang anh Ren hỏi-
- Chàng trai Kamado, em có thấy Kochou và Tsuyuri hôm nay rất lạ không?-Rengoku vẫn nở 1 nụ cười nhiệt huyết-
- Đúng rồi! Rengoku-san nói em mới để ý, 2 người họ cứ đờ đẫn như người mất hồn đấy. Bằng chứng là cả 2 không còn tươi cười như ngày thường mà khuôn mặt mang 1 vẻ u buồn thế nào ý.- Nezuko bất chợt lên tiếng-
- Vậy à, lúc đó anh còn chẳng để ý nữa!-Tanjirou ngạc nhiên nói-
- Trước đây Nii-san và bọn họ rất thân thiết với nhau mà, Shinobu-san và Kanao- san cũng thường hay giúp đỡ 2 anh em tụi em rất nhiều và ngược lại. Nhưng tại sao lúc đó..... Hai người đó lại.....- Nezuko ngập ngùng ở câu cuối sau đó lại im bặt-
Ba người bỗng nhiên yên lặng 1 hồi rồi Tanjirou lên tiếng phá tan sự im lặng:
- Này 2 người có biết về 1 loài có tên là bán yêu không?
- Không- Cả 2 đồng thanh-
- Không hẳn là anh không biết. Nhưng anh có nghe cha của anh kể về nó lúc nhỏ, có vẻ như lâu quá anh cũng chẳng còn nhớ gì cả. Mà sao đột nhiên lại hỏi như vậy?- Rengoku-
- Dạ, không có gì! Chỉ là.....-Tanjirou-
- Nếu em muốn biết rõ hơn thì hãy đến phủ của anh hỏi ông ấy nhưng tiếc là cha anh đi có việc bận rồi!- Rengoku-
- Vậy à....À đúng rồi Re---Tanjirou định nói tiếp nhưng Rengoku đứng phắt dậy và lên tiếng:
- Đúng rồi! Anh vừa nhớ ra rằng mình cũng có nhiệm vụ phải đi rồi!*quay đầu lại nhìn Tanjirou và Nezuko* Hẹn gặp lại mấy đứa!
- Anh lên đường cẩn thận!-*đồng thanh*Tanjirou và Nezuko-
_______________Buổi tối ______________
Vẫn là tại Nhật Phủ.
- Nii-san anh nhìn nè!- Nezuko khoe 1 chiếc quàng khăn cổ có họa tiết bàn cờ caro đen xanh giống với chiếc haori của cậu-
- Em làm đấy à?-Tanjirou chỉ tay vào chiếc quàng khăn cổ-
- Vâng, em làm cho nii-san vào mùa Đông sắp tới đó-Nezuko vui vẻ đáp lại-
- Vất vả cho em quá! Thế còn của em thì sao, mùa Đông năm nay có vẻ sẽ lạnh hơn mọi năm đó!- Tanjirou-
- Không sao đâu! Em sẽ dùng chiếc khăng quàng cổ màu hồng mà anh đã tặng vào sinh nhật lúc 12 tuổi của em.*đặt chiếc khăng quàng cổ trên tay xuống và lôi 1 chiếc khác nhưng nó đã rất cũ kỹ tưởng chừng nó như 1 cái giẻ lau rách rưới* Tuy đã cũ, không thể giữ ấm cho cơ thể tốt được *đưa chiếc khăng quàng dựa vào má cô* nhưng đối với em, nó thật sự ấm áp đến lạ thường. - Nezuko( như 1 vị thần)-
-.........-Tanjirou-
- A! Nii-san, nhìn kìa!*mắt hướng ra ngoài cửa, tay chỉ vào khoảng trời* Trăng máu kìa!- Nezuko rất hào hứng khi lần đầu tiên nhìn thấy nguyệt thực-
Tanjirou nhìn theo hướng tay chỉ của Nezuko. Cậu cũng rất ngạc nhiên như Nezuko nhưng lại không có vẻ gì hào hứng gì khi nhìn thấy nó. Nó cho cậu cảm giác như sắp có 1 chuyện khủng khiếp sắp xảy đến với cậu. Nghĩ 1 hồi, cậu nhìn sang người em gái của mình đang mãi ngắm trăng, cậu bỗng lắc đầu.
- Mình suy nghĩ vu vơ gì vậy? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi-*suy nghĩ* Tanjirou-
- Nezuko, cũng khuya rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi. -Tanjirou-
- Dạ vâng!- Nezuko thôi nhìn trăng mà đi cất đồ may vá-
- Để anh phụ cho.- Tanjirou
- Thôi, phiền nii-san lắm! Nii-san đi ngủ trước đi, đừng chờ Nezuko. - Nezuko-
(Mẹ ơi, teo mà có đứa em vừa dễ thương vừa hiền lành, tốt bụng như vậy chắc teo cưng chết. Nezuko chuẩn mực đứa em nhà người ta luôn ó, chứ đâu như đứa em nhà tôi, ai cũng có nổi khổ giống vậy nhớ điểm danh nghen^-^)
- Vậy anh đi ngủ trước nhé! - Tanjirou-
__________ Nửa đêm _________
Tanjirou đang ngủ khá ngon thì bỗng mặt cậu trở nên biến sắc, mồ hôi từ chán chảy xuống. Tanjirou giật mình tỉnh dậy, cậu thở hổn hển như vừa trải qua chuyện gì đó cực kì sợ hãi, mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa, ướt hết cả áo. Tanjirou lấy tay phải che 1 bên mặt mình lại và dần dần lấy lại bình tĩnh.
- Thiệt tình, tất cả chỉ là mơ. - Tanjirou-
Tanjirou chậm rãi bước xuống giường định xuống bếp uống chút nước.
Tại căn bếp.
- Vẫn còn đèn sáng à? Nezuko chưa ngủ sao? -Tanjirou-
Tanjirou thấy Nezuko đang nấu ăn ở dưới bếp. Miệt mài thế nào mà chẳng để ý rằng anh trai đang nhìn mình. Tanjirou định vơi tay lên tiếng nhưng chợt, cậu rút tay lại và khuôn mặt cậu dần chuyển sang sợ hãi, cậu cuối gầm mặt suy nghĩ:
- Chuyện gì vậy?*lấy tay che miệng và mũi* Nezuko, em ấy có mùi rất lạ và đây không phải mùi của Nezuko như thường ngày*mắt ngước lên nhìn cái thứ giống Nezuko nhưng lại không phải là em ấy*. Cái mùi này thật kinh khủng, khó có thể diễn tả được.
Cậu ngỡ ngàng vì thân ảnh kìa không còn ở đó và cậu cũng không còn ngửi thấy thứ mùi kinh khủng đó. Cậu chợt gọi:
- Nezuko, em đâu rồi?
Cậu cứ ngó nghiêng, ngó dọc, trái rồi phải và gọi tên Nezuko nhưng đáp lại cậu chỉ là 1 sự im lặng, đó là 1 sự im lặng đến lạ thường, đến đáng sợ. Cậu chẳng để ý rằng, ở 1 góc của căn bếp có 1 thứ gì đó có hình bóng gần giống với con người nhưng toàn bộ cơ thể là 1 màu đen sâu thẳm chỉ có con mắt phát ra ánh sáng đỏ rực đang từ từ trường bò đến chỗ cậu. Và "Bùm" 1 tiếng, nơi đó được bao phủ trong màn đêm tăm tối y như cái lúc cậu ở trong ngôi nhà đó, chỉ khác 1 chút là cậu có thể thấy được mọi thứ xung quanh, vẫn là ở trong căn bếp. Cậu cầm thanh nhật luân kiếm mà cậu cất gần đó, rút kiếm ra cảnh giác phòng bị. Tanjirou như cảm nhận được thứ gì đó liền vung kiếm quay lại đằng sau, hét lên
- Hơi thở của nước: Thước thứ h---
- NEZUKO!!! -Tanjirou thấy cái thứ quái vật, không, nó không có 1 hình gian xác định, nó trong màn đêm đang quấn lấy người của Nezuko đang cố vùng vẫy thoát ra.
- Nii-san, đừng đến gần đây! Ahh!!!- Nezuko hét lên khi tên quái đảng kìa dùng tay đâm xuyên qua ngực trái của cô, lực mạnh đến độ trái tim cô đã văng ra ngoài, máu phụt ra dữ dội, nước mắt cô cũng vì thế mà lăn dài trên gò má, Nezuko dần dần chìm vào trong hôn mê.
Đồng tử Tanjirou mở to, nước mắt đã ứa động trên khóe mắt Tanjirou, cậu như rơi vào 1 hố đen sâu vô tận vậy, chứng kiến người thân cuối cùng của mình ra đi trước mắt nhưng cái bản thân vô dụng này lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể nhìn thấy cảnh người thân từ từ ra đi. Cái cảm giác đó đau lắm, rất đau, lòng ngực cậu như nhói lên từng hồi, tựa như có thứ gì đó rất nặng đè lên cậu. Hơi thở lúc dài lúc ngắn, tâm trí cậu trống rỗng. Nói chung là mọi thứ quanh cậu đã tối lại càng tối hơn, rất hỗn độn. Tay nắm chặt thanh katana trong tay nhưng chợt nhận ra, thanh nhật luân kiếm của cậu đang từ từ tan biến vào hư không. Cậu quay lại nhìn tay của mình rồi lại quay lại nhìn thứ đó, cậu thấy mình cũng đang bị cái thứ đó uốn quanh, kìm chặt tứ chi của Tanjirou.
- TÊN KHỐN NHÀ NGƯỜI MAU THẢ TA RA!!! -Tanjirou cứ vùng vẫy hét lên.
Chợt cậu nhìn thấy tên khốn kia lôi trong mình ra 1 cái lọ, cậu có thể cảm nhận được đó là máu, nhưng không phải là máu người là máu của quỷ. Thứ đó mở nắp lọ ra rồi nhìn Tanjirou với đôi mắt đỏ rực đến kinh hãi ấy, dùng thêm nhiều cánh tay xiết chặt Tanjirou, máu cậu từ miệng cậu chảy ra, cái thứ đó bóp chặt miệng cậu, một tiếng "Rắc" vang lên.
- Ahh!!!- Tanjirou đau đớn-
- Uống đi! -Thứ đó đưa cái lọ máu đó đến gần Tanjirou, cái thứ đó nghĩ gì vậy, hắn muốn biến cậu thành quỷ à.
Tanjirou bất lực, thứ đó ép cậu uống cho gần hết. Cơ thể cậu nóng rang lên, cậu gào thét trong đau đớn nhưng cái thứ đó vẫn cười.
_______________________________
Ahh!!- Tanjirou giật mình thức dậy thì thấy mình vẫn nằm trên giường ngủ, cậu đang bị hiện tượng mơ trong mơ. Cậu lấy tay tát 1 cú thật mạnh vào mặt mình:" Chát", máu cam từ mũi cậu chảy xuống, vậy đây là sự thật.
- Ơn trời đất! Hóa ra chỉ là mơ.- Tanjirou thở phào nhẹ nhõm-
Nhưng nhẹ nhõm chưa được mấy giây bỗng 1 cơn đau trong cơ thể ập đến. Cậu ôm ngực trái mình khụy xuống, mặt cậu ma sát vào chăn giường. Cậu bắt đầu lăn lộn rồi té xuống giường. Cơn đau y như trong giấc mơ, có 1 thứ gì đó trong cậu sắp trỗi dậy, có thứ gì đó đang cố gắng chiếm lấy thể xác cậu. Cậu gào thét, đôi mắt Tanjirou trở nên trắng đục mang 1 vẻ điên loại. Hai chiếc răng nanh dài ra, Tanjirou bắt đầu cào xé cơ thể của bản thân để chống chọi lại với thứ gì đó chiếm ngưỡng cậu. Cậu chống 1 tay xuống sàn, tay kia vẫn ôm ngực trái của mình, từ từ ngồi dậy, bất chợt cậu đứng dậy, đập cơ thể cậu vào bức tường thật mạnh.
" Rầm"
Cú đập đó làm bức tường bị nứt, cậu lặp đi lặp lại cái hành động đó.
Cánh cửa phòng mở ra mang theo 1 khuôn mặt lo lắng của Nezuko.
- Nii-san! Chuyện gì xảy ra với anh vậy. - Nezuko sợ hãi nhìn người anh trai mình-
Cậu ngừng lại, chuyển sang mục tiêu tấn công Nezuko. Tốc độ của cậu nhanh đến nỗi, Nezuko còn chưa kịp phản ứng thì bắt gặp ánh mắt điên loại của Tanjirou bây giờ chỉ cách cô 5cm. Tanjirou đè Nezuko xuống, cậu hả lớn miệng chuẩn bị cào xé cô thì bị Nezuko chặn miệng lại bằng cây thanh katana của Tanjirou.
- Nii-san, hãy tỉnh lại. Anh không thể để nó chiếm hữu. LÀM ƠN HÃY CỐ GẮNG KIỀM CHẾ NÓ!! -Nezuko khóc lóc van xin-
Một giọt nước mắt rơi xuống. Tanjirou đã nghe thấy cô, anh đã lấy lại ý thức rồi. Cô mừng rỡ nhìn anh hai của mình.
- Nii-san, có em ở đây mà, không sao đâu. -Nezuko-
- Ne...Nez....Nezuko....Xin....L..Lỗi..- Nước mắt cậu cứ chảy xuống mặt Nezuko.
Có vẻ như giấc mơ cậu thấy, nó không phải là 1 giấc mơ mà là sự thật, tên khốn đó biến cậu thành quỷ nhưng có vẻ máu quỷ chỉ chiếm 1 nửa cơ thể của Tanjirou thôi, cậu vẫn còn kí ức, không có mất như lúc Nezuko hóa quỷ và cậu vẫn có thể nói 1 cách bình thường được.
Bỗng cánh cửa bị đá văng thêm 1 lần nữa. Shinobu bước vào.
- Kamado-kun, cậu đã thua cá cược, vậy xin mời cậu theo tôi về nhận hình phạt và sau đó mời cậu cút khỏi sát quỷ đoàn. - Shinobu vẫn là khuôn mặt mất hồn đó.-
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Shinobu-san vậy? -*suy nghĩ*Nezuko quay sang nhìn Shinobu-
_________________________________
Hết hồi 3!
Hồi 4: "Tôi mệt mỏi lắm rồi!"(P2)
Nhớ đón xém nghen các mina-san!U^U
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com