Hồi 4: "Tôi mệt mỏi lắm rồi" (P2)
Chap này khá nhiều drama nhé!
_________________
Tại 1 phòng giam
- Ahhhh!!!
Một tiếng hét của 1 thanh nhiên trẻ vang lên trong nhà lao của sát quỷ đoàn. Một mái tóc đỏ rượu rối bời được nhuộm 1 chút đỏ tươi của máu cùng với khuôn mặt đang thở dốc vì đau đớn dần hiện lên. Hai giọt lệ trong suốt cứ lăn dài trên má, khóe mắt cũng vì thế mà sưng tấy lên. Nếu nhìn kĩ có thể thấy 1 đôi mắt màu đỏ vô hồn, không 1 sức sống, không còn nhiệt huyết nữa. Cơ thể chằng chịt các vết thương, lớn có nhỏ có. Bộ quần áo bị xé 1 cách tàn bạo, chữ 'Diệt' trên lưng người đó bị biến dạng, không thể nói đó là chữ 'Diệt ' được. Hai tay của thiếu nhiên tội nghiệp đó bị cố định ra phía sau bằng những cọng dây xích to lớn. Từng ngón tay đều bị rút móng đến tàn bạo để lại ở những đầu ngón tay cậu là những ngón tay đầy máu, những móng tay bị rút bị ném bên cạnh cậu, có những móng tay còn kéo theo chút da của cậu. Chân cậu thiếu niên đó bị bầm tím cả 1 vùng, những vết chém vẫn còn đó. Nhưng không sao, bởi vì thiếu niên đó là quỷ nên các vết thương có thể hồi phục nhưng có vẻ như rất lâu phục hồi, lâu hơn phương thuốc giúp hồi phục thể trạng của Tamayo cho con người rất nhiều.
Bên ngoài, tuyết đã dày đặc cả 1 vùng, cây cỏ xung quanh đó khô héo, lá đã rụng hết chỉ còn vài chiếc lá lưu luyến vẫn ở trên cành. Khung cảnh rất đỗi lạnh lẽo, cô độc nhưng trong 1 phòng giam gần đó, có 1 thứ còn lạnh hơn, lạnh đến kì lạ, đó 1 cái lạnh trong tim, xuất phát từ 1 cậu con trai, người be bét các vết thương. Không ai khác chính là Tanjirou. Cậu bị chính đồng đội của mình tra tấn đến dã man.
Sau vụ đó, tất cả mọi người dường như lột xác thành người khác và đặc biệt là họ đều có ánh mắt vô hồn, kể cả Nezuko, giống như Shinobu và Kanao. Bọn họ hành hạ cậu, đánh đập, bắt cậu uống thuốc độc, bắt cậu nuốt những thứ như than vừa mới nung nóng,... Cậu bây giờ bị tổn thương nghiêm trọng, cả về thể xác lẫn tâm hồn, sống mũi cậu cay cú, cổ họng cậu đau rát đến mức bây giờ cậu chỉ là 1 người câm.
Cánh cửa từ từ được đẩy vào, ánh sáng bên ngoài loe lói vào bên trong, cũng đã được 3 tháng kể từ khi sự việc đó xảy ra, đã 3 tháng cậu chưa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời(lưu ý: Tan chỉ là bán quỷ và có thể đi dưới ánh sáng mặt trời). Người từ bên ngoài tiến vào trong, đó là Giyuu, anh đến gần chỗ cậu, hỏi:
- Vẫn chưa chịu nhận tội à? -Anh nhìn Tanjirou với khuôn mặt đầy tức giận nhưng ánh mắt vô hồn-
- E..E...Em...khô--...Khặc! Khặc! Khặc!.....Không..có...l..làm...- Tanjirou cố gắng nói thành tiếng mặc dù cổ họng cậu rất đau rát-
- Hãy mau nhận tội đi. Chứng cứ đã rõ như thế mà còn chối à? - Giyuu-
- Xin hãy...t...ti...tin...em, e..em..thực sự...không c..c----Tanjirou-
*Chát*
Giyuu thẳng tay tát Tanjirou thật mạnh để lại trên mặt cậu 1 vết bàn tay của anh rõ to. Giyuu thở 1 hơi dài rồi từ từ lên tiếng: " Em càng chối thì chỉ làm tôi cảm thấy em thật KINH TỞM mà thôi!"(đó là lí do chẳng ai thích anh cả đấy, Giyuu!)
Tanjirou ôm má bên trái, chỉ câm nín, miệng cậu bây giờ chỉ biết im lặng không dám hó hé 1 lời , đồng tử cậu 1 lần nữa đã rơm rớm nước mắt, cậu cúi gầm mặt xuống nức nở. Giyuu nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ đi.
Cánh cửa được khép lại bây giờ căn phòng chỉ có cậu và người bạn kết thân là bóng tối. Cậu ôm bản thân của mình khóc, chỉ khóc mà thôi.
__________Một thời gian sau __________
- BÁO CÁO! TANJIROU ĐÃ TRỐN NGỤC!XIN NHẮC LẠI! TANJIROU ĐÃ TRỐN NGỤC! -Một con quạ của sát quỷ đoàn bay khắp phủ của các trụ cột báo cáo-
Lập tức các trụ cột đều đi kiếm cậu nhưng mục đích lần này của họ là triệt để cậu chứ không phải bắt giam cậu.
_____________Bên Tanjirou__________
Tanjirou bây giờ đang cố gắng chống cái gậy mà mình mang theo trên tuyết trắng lạnh lẽo. Cậu mới tìm thấy 1 ngôi làng trên núi phía Đông. Cậu bước tới trước 1 căn nhà gần đó và khó khăn trong việc nhấc cái tay đầy vết thương kia lên gõ cửa căn nhà nhỏ trước mặt cậu.
- X....Xi...Xin th....thứ lỗi, c...có thể cho t..tôi...Khặc!....ngủ nhờ đêm n..na..nay...Khặc! Khặc! Khặc! khôn....không ạ! - Tanjirou-
Không có tiếng đáp lại, cậu thất vọng, liền quay người định đi nơi khác nhưng bất chợt cậu mất thăng bằng và ngã xuống nền tuyết trắng. Tanjirou cố gắng đứng dậy nhưng nhận ra chân cậu đã không còn đứng dậy nỗi nữa, chân cậu đông cứng, mất đi cảm giác. Cậu cố gắng thở trong đêm tuyết, đôi đồng tử cậu, đầu ngón tay, ngón chân thâm quần vì lạnh, tóc cậu đã đóng băng vài phần, còn dính 1 chút tuyết trên đầu. Cậu từ từ ngất đi.
Cánh cửa của căn nhà vừa nãy mở ra, một cô gái chừng 18 tuổi bước ra với mái tóc tím đang bị ướt, mặc bộ kimono đen, có điểm vài bông hoa tử đằng xanh.
- Xin lỗi vì ra trễ! Tôi đang bận tắm rửa nên....Hả! Một cậu bé! Sao cậu ta lại nằm đây? - Cô gái kia cất tiếng-
Cô gái đó chạy lại phía Tanjirou kiểm tra.
- Thôi chết, người cậu bé lạnh ngắt, phải mang vào trong thôi. -Cô gái hốt hoảng, cố gắng tựa cậu vào vai cô mang vào trong nhà-
______Một hồi sau_______
Tanjirou nheo mày và mở hé mắt, thứ đầu tiên cậu thấy trong không gian mờ mờ là 1 trần nhà bằng gỗ.
- A! Cha ơi! Cậu ta tỉnh rồi kia!-Tiếng 1 cô gái vang lên-
- Vậy à. -Tiếng của 1 người đàn ông khoảng 50 lên tiếng-
Cậu mở to mắt, cố gắng chuyển sang thế phòng thủ. Cậu bỗng ngã khụy xuống ho sặc sụa
- Chúng tôi không hại cậu. Cậu mà còn chuyển động mạnh là vết thương sẽ hở đó.- Người đàn ông lớn tuổi chỉ tay vào vết thương đã được băng bó kĩ càng-
Tanjirou dần dần thả lỏng người vì cậu đồng thời cũng ngửi thấy mùi an toàn từ 2 người này.
- Ta là Nogsuta Owatou, ta là thầy thuốc và là thầy thuốc duy nhất của ngôi làng này. Còn đây là con gái ta, Dae Owatou. -Người đàn ông giới thiệu bản thân và quay sang giới thiệu luôn người con gái-
- Con là.....Khặc! Khặc Khặc!....-Tanjirou-
- Cổ họng của em đang bị đau đấy, cha chị khó lắm mới chữa được cho em. - Dae lo lắng-
- Em có thể viết vào 1 tờ giấy*Lấy 1 tờ giấy và cây bút trên bàn đưa cho Tanjirou*. Đây này! -Dae-
- Được rồi! Con tên gì? Tại sao cơ thể con lại nhiều thương tích đến vậy?-Ông Nogsuta đưa ánh mắt hiền từ lên nhìn con người đầy vết thương kia, cần cù hỏi-
- (Con tên là Tanjirou Kamado)-Tanjirou nhấc cây bút và ghi vào giấy-
- ( Và.......)- Tanjirou bỗng ngừng viết và cúi gầm mặt xuống-
- Ta hiểu rồi! Con không cần ghi nữa đâu.- Ông Nogsuta-
- Nè, nhà em ở đâu mà em lại lang thang ở trong đêm tuyết này, nghe nói tối nay có bão tuyết đó.-Dae hỏi-
- (Em mất rồi!)- Tanjirou-
- Là sao?-Dae khó hiểu-
- Thôi được rồi Dae, con đừng hỏi nữa. Tanjirou, con có thể ở đây bao lâu cũng được, chị Dae sẽ chăm sóc con.- Nogsuta-
Tanjirou nhìn ông với ánh mắt như muốn hỏi rằng: "Thật sao?". Và Ông Nogsuta hiểu ý cậu mà trả lời: " Tất nhiên rồi, con có thể coi đây là nhà của con và coi ta và con ta là gia đình của con.
- Đúng rồi đó Tanjirou, em có thể trở thành em trai của chị nữa đó.-Dae hào hứng-
- (Cảm ơn 2 người nhiều lắm!)-Tanjirou-
________Ba tháng sau_______
Mùa Đông dần chuyển xuân.
Tanjirou cũng đã dần làm quen với ngôi làng này, ai nấy ở đây đều rất tốt bụng và dễ thương. Trong làng ai cũng quý mến cậu vì cậu thường xuyên giúp đỡ rất nhiều người mà không cần trả công.
Bỗng 1 ngày, có 2 thành viên của Sát quỷ đoàn bậc Minamoto đi ngang qua ngôi làng tám chuyện gì đó, bỗng họ chuyển chủ đề.
- Này, cậu có biết dạo này các trụ cột đang tìm kiếm giết 1 con quỷ không?-Người A hỏi-
- Biết chứ! Nghe nói trước đây con quỷ đó còn là trụ cột nữa kia mà. Hình như tên là Tanjirou Kamado và cậu ta đeo bông tai hanafuda thì phải, đúng không ta?-Người B-
- Cậu ta hình như được cho là giết rất nhiều người ấy, hiện tại không biết đang lẩn trốn ở đâu ý? Nếu chúng ta giết được cậu ta biết đâu ta được thưởng lớn đó..HiHiHi!-Người A-
- Chúng ta có thể được lên chức trụ cột luôn ấy chứ.-Người B-
Có vài người dân gần đó nghe lén câu chuyện mà 2 thành viên của sát quỷ đoàn nói thì mới bắt đầu xôn xao, bàn tán các thứ. Tin tức được nhanh chóng lan truyền đến tai của Dae. Cô hớt hải chạy về nhà.
- Cha ơi, Tanjirou, cậu ta đâu rồi!-Dae như đá cánh cửa xông vào và hỏi ông Nogsuta-
- Hình như Tanjirou đi kiếm dược liệu rồi. -Ông Nogsuta chóng cằm trả lời-
- Không xong rồi cha ơi, cha biết tin gì chưa? Cậu ta là quỷ và đã giết rất nhiều đó thưa cha.- Dae-
- Vậy à?- Ông Nogsuta vẫn thanh thản cầm chén trà lên uống-
- Chuyện như vậy mà cha vẫn bình chân như vại vậy, điều khủng khiếp nhất là bấy lâu nay chúng ta đang sống cùng 1 con quỷ đội lốt người đó thưa cha. -Dae la lên-
Dae định bật miệng nói tiếp nhưng có 1 âm thanh khác xen vào:"Vậy 2 người có cần tôi giúp bắt tên quỷ đó không?"
Một cô gái nổi bật với mái tóc 3 màu, mặc đồng phục của sát quỷ đoàn đứng kế bên cánh cửa nhà chưa kịp đóng lại-
- Cô là ai? Và cô vừa nói có thể giúp chúng tôi sao nhưng bằng cách nào? - Dae quay sang chủ nhân của tiếng nói vừa nãy hỏi-
- Tôi là Hikaru Makosho. Công việc của tôi là diệt quỷ và tôi sẽ giúp 2 người. Nếu 2 người chịu nghe theo kế hoạch của tôi thì tôi đảm bảo tên quỷ đội lốt người ấy sẽ không còn trên đời này nữa. -Người con gái với mái tóc 3 màu nở 1 nụ cười mang rợn-
- Tôi.....Tôi đồng ý. - Dae chần chừ rồi nhanh chóng trả lời-
- Dae, con muốn làm gì thì làm đừng bắt ta tham gia với con. Ta không muốn 'chuyện đó' lặp lại 1 lần nữa.-Ông Nogsuta nghiêm mặt nhìn Dae-
-.........- Dae-
___________Bên Tanjirou_________
- Trời đã tối rồi ư? Nhanh vậy. -Tanjirou nhìn lên bầu trời-
- Mình nên về nhà thôi!- Tanjirou xách chiếc rổ đeo lên vai và chuẩn bị về nhà sau khi đã hái dược liệu ở rừng-
- [Nếu cậu không muốn mất mạng thì đừng về nhà]- Một tiếng nói trầm bỗng vang lên trong đầu cậu-
- Hả? Ai nói đấy?*mắt hướng nhìn xung quanh*Xin lỗi có ai ở đây không ạ?-Tanjirou-
- Mình nên về nhà xóm thôi kẻo Oji-san và Nee-san chờ-Tanjirou gạt bỏ âm thanh kia đi và về nhà-
_____________Tại làng ____________
- Sao hôm nay yên ắng thế nhỉ?- Tanjirou đang trên đường làng về nhà-
- Tanjirou! Tanjirou!- tiếng 1 người phụ nữ từ đằng sau vang lên-
- Là tiếng của Dae-san. Khoan đã, sao mình không ngửi được mùi của chị ấy nhỉ?*suy nghĩ* -Tanjirou nghi ngờ-
- Tanjirou! Chị cần em giúp. Chị lỡ đánh mất một lọ thuốc rất quan trọng của cha chị rồi. Không có nó cha chị sẽ thất vọng về chị mất.- Dae cầu xin-
- Chị nhớ xem, lúc cái lọ thuốc mất chị đã đi những đâu?- Tanjirou-
- Hình như ở gần vách núi ấy. Chị có lên đó để hái hoa cà độc dược để phục vụ cho công việc chữa bệnh. Em giúp Nee-san nhé, em có cái mũi thính mà đúng không? - Dae khóc lóc-
- Được rồi em sẽ giúp Nee-san!- Tanjirou -
____________Tại vách núi__________
- Nee-san! Chị có chẳng là đánh mất ở đây không ạ?-Tanjirou đang tìm trong 1 bụi rậm-
- Chị nhớ chắc chắn là ở đây mà. -Dae cũng đang tìm ở 1 bụi rậm khác-
- Kì lạ thật, hôm nay mũi mình chẳng ngửi thấy mùi gì cả?*suy nghĩ*-Tanjirou đưa tay sờ mũi của mình-
- Dae-san! Dae-san! Ủa chị ấy đâu rồi? -Tanjirou quay lưng lại gọi tên Dae nhưng không thấy-
Một cơn gió mạnh thổi qua, nó làm 1 vật lăn ra từ bụi rậm gần đó. Tanjirou thấy vật đó có hình dạng giống chiếc lọ nên chạy lại kiểm tra.
- A! Đúng là chiếc lọ thuốc mà Dae-san nói rồi! -Tanjirou cầm chiếc lọ lên vui vẻ-
- Dae-san, em tìm thấy lọ thuốc của cha chị rồi đây! Chị đâu rồi? Dae-san!- Tanjirou gọi lớn-
- Tanjirou! Chị ở đây nè! -Một giọng nói giống của chị Dae vang lên ở rất gần vách núi, ngọn núi này cao gần 400m, nếu là con người mà rơi xuống thì có nước đi chầu ông bà thôi-
Tanjirou lại gần chủ nhân của giọng nói đó. Bỗng..
- Tanjirou! Đằng sau em nè!
Cậu quay lại gọi tên chị: Dae-san!Là chị à? Ch---
*Phập*
Một mũi tên lửa sượt qua má cậu để ở đó 1 vết thương nhỏ. Cậu cảm giác có chuyện không lành nên cố gắng chạy thật xa, hiện giờ vết thương của cậu chưa lành hẳn và chưa xác định được vị trí hay sức mạnh của người bắn mũi tên đó nếu quá liều lĩnh thì cậu có thể mất mạng như chơi.
Cậu chạy xuống núi, hàng nghìn hàng vạn mũi tên hướng về phía cậu, cậu đã cố gắng né hết tất cả các mũi tên, cậu chuyển động 1 cách thật nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng đến vết thương. Bỗng cậu đang nhảy lên né mũi tên kia thì 1 con dao găm phi về phía sau lưng cậu khiến chỗ đó chảy máu dữ dội. Cậu gục người xuống, tay chóng trên nền đất giữ cơ thể không bị ngã, vết thương sau lưng truyền lên cơ thể cậu 1 cảm giác uể oải, chóng mặt, khó chịu, buồn nôn,.... Không còn có mũi tên nào bắn vào cậu. Một sự im lặng kì lạ. Từ 1 bụi rậm, Hikaru từ từ tiến lại gần Tanjirou mỉa mai: "Nhìn cậu kìa Tanjirou! Trong cậu thảm hại thật đấy! Để tôi cho cậu biết, con dao găm đó có chứa chất độc của hoa Đỗ Quyên, hình như là độc Andromedotoxin và độc Arbutin gsucoside thì phải.*cúi mặt chóng cằm nhìn Tanjirou* Nó làm cho có cảm giác buồn nôn, ói mửa, chóng mặt, uể oải,... Một con quỷ chưa uống máu người như cậu thì chưa có khả năng bài xích với chất độc đó đâu. Ha!Ha!Ha!..."
- Ngươi...-Tanjirou định nói gì đó nhưng lại im lặng vì thấy dân làng có cả sự xuất hiện của chị Dae từ các bụi rậm đồng loạt tiến về phía cậu.
Một trong số người đó có vẻ là trưởng làng đưa 1 tay lên trời ra lệnh: "Hãy mau trói cậu ta lại và hỏa táng cậu ta nhanh lên!"
Cậu trợn mắt, những người cậu luôn tin tưởng, bây giờ họ đang theo phe Hikaru để giết cậu, nhưng tại sao.
- Tại sao mọi người lại....-Tanjirou ngước mặt rung rẫy hỏi-
- ĐỪNG CÓ MÀ 2 MẶT. NGƯƠI LÀ QUỶ MÀ QUỶ THÌ KHÔNG NÊN XUẤT HIỆN TRÊN ĐỜI NÀY. VÌ VẬY HÃY CÚT HẾT XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!-Dae hét lên vào mặt cậu, lời nói của cô như con dao 2 lưỡi đâm xuyên trái tim cậu-
Tanjirou, cậu khựng lại, im lặng và bắt đầu rơi lệ. Hikaru nhìn cậu 1 cách thỏa mãn và trong lòng ả cười phá lên, trêu cợt trên nỗi đau của cậu.
Những người dân làng trói tay chân cậu trên 1 thánh giá, bên dưới là rơm là cỏ-những vật liệu dẫn lửa đến để lấy mạng cậu- Ngọn lửa dưới chân cậu nóng bừng lên. Cậu chỉ im lặng chờ cái chết, những người dân xung quanh cậu bàn tán, nói xấu cậu, chẳng ai thương cảm cậu cả. Hikaru, ả biết như vậy cũng không giết được cậu nhưng ả lại rất thích thú với việc nhìn cậu chết từ từ trong đau đớn, cậu đang sống trong 1 cuộc sống tưởng chừng như hạnh phúc nhưng 'Bùm' 1 cái, cậu đã mất tất cả. Ả chưa bao giờ cảm thấy vui như hôm nay, những người cậu tin tưởng đang quay lưng với cậu 1 lần nữa, kinh bỉ cậu, thậm chí là muốn thẳng tay giết luôn cả cậu, trong khi cậu đang dần dần tận hưởng cái chết trong cô độc, trong sự chế nhạo, kinh bỉ của mọi người. Ả cũng cảm thấy con người thật ngu ngốc vì chỉ biết cái lợi của bản thân mà quên đi lòng người.
Lửa cứ cháy, thiêu đốt gần như nửa người cậu, không la hét, không cảm thấy 1 chút đau đớn vì nỗi đau hiện giờ của cậu rất lớn không có cơn đau nào bằng. Bỗng như ý chí sống của cậu trở lại, cậu giựt mạnh sợi dây khiến nó bị đứt, đây là thời cơ để cậu trốn thoát. Tanjirou nhảy xuống nền đất và cậu cứ chạy, chạy vào khu rừng trong màn đêm tâm tối mặc dù chân cậu đang bị bổng nặng, cậu cũng đã ngã vài lần nhưng mỗi lần đều đúng dậy và chạy tiếp, người cậu bây giờ lấm lem bùn đất, cậu cầu mong 1 sự giúp đỡ nhưng bây giờ chẳng 1 ai kể cả Dae nghe cậu. Tất cả các dân làng đều ngỡ ngàng trừ Hikaru vì ả cũng dự tính chuyện này trước rồi. Tất cả người dân đuổi theo Tanjirou đến tận vách núi.
Khi chạy đến vách núi, cậu dừng lại vì ở dưới là vực thẳm. Cậu quay lưng tính chạy đường khác nhưng không may...
*Phập*
Một mũi tên phi thẳng vào ngực trái của cậu, xuyên qua tim. Cậu trợn mắt đau đớn vì cậu cảm nhận được trong đó có độc của hoa tử đằng. Cú đó khiến cậu mất đà mà ngã xuống vực. Cậu rơi thẳng xuống núi nhưng may là rơi xuống sông nhưng độc của hoa tử đằng cứ từ từ ngấm vào người cậu. Cậu bất động nhìn lên phía trên vách núi, có những người nhìn xuống nhưng mục đích chỉ để nhìn cậu chết.
Một hạt mưa rơi xuống trên mặt cậu rồi lăn dài xuống. Mây dần che đi ánh sáng của trăng làm cho bầu trời vào ban đêm đã tối nay càng tối thêm. Mưa bắt đầu nhiễu từng hạt mưa. Những người dân cũng từ từ bỏ đi. Mưa đã dần nặng hạt hòa vào trong nước mắt cậu. Độc cũng đã ngấm vào cơ thể cậu 1 nửa. Cậu dần dần nhắm 2 hàng mi đã ướt đẫm nước lại.
- Nếu đây là số phận của tôi thì xin chấp nhận*suy nghĩ*Tanjirou
Cậu chính thức nhắm tịt mắt lại. Bắt đầu mơ màng về những ngày tháng vui vẻ nên gia đình và sát quỷ đoàn. Nhớ đến lần đầu tiên cậu gặp cựu Thủy Trụ, ông đã rèn luyện cậu để cậu trở nên mạnh mẽ hơn, nhớ đến cái lần đầu cậu gặp cái trụ cột, những trang trận chiến đau thương nhưng rất đỗi hùng vĩ. Mong ước của cậu là giúp Nezuko trở lại thành người và tiêu diệt kẻ đã giết gia đình cậu, giờ đây cái mong ước của cậu đã được đáp ứng, cậu không còn gì nuối tiếc mà ra đi.
...
_________________________________
Lâu không đăng chap nên hôm nay viết dài 1 chút, gần 3600 từ đấy.
Mình thi xong rồi, các mina-san thi xong chưa?
Đừng xem chùa nhé!
Thứ 5 tuần sau có chap
Hết hồi 4!
Hồi 5: Bóng ma khu rừng phía Đông
Nhớ đón xem!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com