Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 5: Bóng ma khu rừng phía Đông

A thì trước khi vô truyện thì Ka xin đổi oc 1 chút.

Các mina-san có thể lướt qua phần này cũng được.

oc từ từ gacha life sang gacha club ấy, có bạn nào tải được chưa?

|
|
|
\/

Còn cái phần bình chọn couple kia thì Ka sẽ để khoảng 1 tháng rồi mới viết nha.

Vào truyện thôi!
___________________________________

Cũng kể khi Tanjirou trốn khỏi sát quỷ đoàn thì đã được hơn 1 năm. Tất cả các trụ cột đều sống rất chi là bình thường, thậm chí còn vui vẻ với Mộc trụ (Hikaru) hơn cả Tanjirou- kẻ đã ra tay giết chết bao nhiêu nạn nhân vô tội, mọi tội lỗi của ả đều đổ qua cho Tanjirou . Nhưng cái gì cũng sẽ bị lộ mà thôi. Đó là vào 1 đêm không trăng không sao.

_______________________________

Tại buổi họp trụ cột(buổi tối nghen)

Chúa Công đang bàn bạc với các trụ cột trừ Nezuko và Himejima đang đi làm nhiệm vụ, về 1 số thông tin về loài quỷ. Họ đã họp hơn 1 tiếng.

- Được rồi, chúng ta đến đây thôi. Cũng muộn rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Xin lỗi vì phải gọi mọi người vào giờ này. -Chúa Công-

Chúa Công bước vào phòng cùng với 2 cô gái tóc trắng.

__________________________

Trên đường về phủ của Luyến trụ.

- Chiều nay, mình đã ăn cả núi bánh mochi mà sao bây giờ vẫn thấy đói ấy nhỉ? - Mitsuri xoa cái bụng đang kêu cồn cào than vãn-

- Chắc mình phải ghé đâu ăn 1 chút quá, đói thể này làm sao ngủ được. -Mitsuri-

- Hể? Hikaru-san? Đúng là em ấy rồi nhưng em ấy làm gì ở đây vậy, đường về Mộc phủ ở bên kia mà?*suy nghĩ* -Mitsuri-

Mitsuri chạy lại bịt mắt Hikaru từ đằng sau: "Đoán xem, ai nào?"

- Còn ai ngoài chị Mitsuri xinh đẹp, dễ thương nữa kia chứ. -Hikaru vui vẻ trả lời-

Mitsuri cũng rời tay của mình khỏi mắt của Hikaru hỏi: " Nè Hikaru, em làm gì ở đây vậy? Nếu em rảnh thì chúng ta cùng đi ăn bánh Mochi đi?

- Cảm ơn lòng tốt của chị nhưng hôm nay thì không được, em có việc bận rồi. -Hikaru-

- Vậy à, tiếc thật! Thôi, vậy em đi làm việc của mình đi nhé! -Mitsuri chào Hikaru và chạy đến quán Mochi ăn ngày vì cái bụng của cô đã kêu dữ dội từ nãy giờ-

Hikaru và Mitsuri tạm biệt nhau rồi ai đi đường nấy.

- Hừ, có vẻ như chừng đấy thời gian là đủ rồi nhỉ. Có vẻ như ngày mai sẽ là 1 ngày vui đây!*suy nghĩ* - Hikaru hướng đôi mắt màu tím của mình về ánh trăng và nở 1 nụ cười mang rợn-

___________Bên Nezuko_________

- Mồ, giết hết bọn quỷ này mà làm tốn thời gian của mình thật đấy! -Nezuko cất nhật luân kiếm vào vỏ kiếm rồi chừng mắt nhìn bọn quỷ từ từ tan biến-

- Mình nên về phủ thôi! -Nezuko-

Nezuko đi được 1 đoạn thì chợt dừng lại vì cô ngửi thấy mùi của quỷ thoang thoảng quanh đây. Nezuko nhắm mắt cảm nhận sự hiện diện của con quỷ. Nezuko mở to mắt, cô cong người chạy nhanh theo mùi hương của quỷ. Cô chạy đến 1 con sông, bờ sông bên kia dẫn đến 1 khu rừng. Nezuko thấy 1 con quỷ cũng đang chạy phía bên kia bờ sông. Con quỷ đó chùm 1 bộ đen kín mít và nó cũng để ý sự xuất hiện của con người nhưng thay vì tấn công nó lại chọn chạy sâu vào trong rừng. Nezuko không hiểu vì sao nó làm vậy, hay vì nó cảm nhận được đó là 1 trụ cột nên bỏ chạy.

Nezuko hạ người dùng lực thật mạnh nhảy qua bờ sông bên kia và chạy theo con quỷ. Cô vừa chạy vừa rút thanh katana ra khỏi vỏ, cô cắt 1 đường ngắn trên tay, máu nhỏ giọt trên thanh kiếm. Nezuko hô lớn:

- Hơi thở của quỷ: Thức thứ 3: Cường Tam Bộc Huyết

Ba vết chém mạnh mẽ kèm theo lửa hướng về phía con quỷ đang chạy. Nó nhanh chóng nhảy lên cành cây gần đó và tiếp tục nhảy sang cành khác khiến đòn đánh của Nezuko bị trượt.

- Nezuko cũng nhanh chóng nhảy lên cành cây và đuổi theo con quỷ. Cô tiếp tục hô:

- Hơi thở của quỷ: Thức thứ 7: Liên trảm hỏa tâm

Vẫn là vết chém lửa nhưng lần này chúng nhiều hơn, nhanh hơn và con rẻ ra nhiều hướng khác nhau, chiêu thức này tung ra nhiều đòn đánh có thể rẻ hướng, mục đích để dồn đối thủ vào 1 điểm mà người tung ra chiêu thức đó chỉ nhận, nhưng 1 khi đã tập trung vào 1 điểm nhất định rồi thì sẽ không thể rẻ hướng nào khác được, người sử dụng thức này phải có độ chính xác cao, nếu chém trúng đối phương sẽ gây sát thương cực lớn, nếu không thì đòn đánh đó coi như vô dụng. Con quỷ dừng nhảy sang các cành khác mà hạ mình xuống đất và chạy nhưng các đòn đó vẫn sượt qua vài điểm trên cơ thể nó khiến nó bị thương nhẹ nhưng cũng nhanh chóng hồi phục. Nezuko không nhảy xuống đất theo con quỷ mà tiếp tục tăng tốc trên những cành cây. Rất nhanh chóng cô đã gần bắt kịp con quỷ, cô nhảy và xoay người tung chiêu:

- Hơi thở của quỷ: Thức thứ 5: Huyết vũ

Chiêu thức này đòi hỏi phải dùng trên không, vừa xoay vòng tung ra 2 vòng xích quỷ màu đỏ. Đúng với tên gọi của nó, đòn này dùng để kìm chặt cơ thể quỷ và 2 cái vòng đó sẽ bốc lửa dữ dội. Thức này nếu dùng với quỷ cấp trung sẽ giảm sức tấn công từ 75% đến 90%, nếu đối với các sức mạnh của các hạ nguyệt thì giảm từ 50% đến 70%, nếu là các thượng huyền thì 20% đến 35%, nếu là chúa quỷ thì 5%

Chiêu này đã trúng vào con quỷ khiến nó cháy trong đau đớn, tiếng hét của nó lớn đến độ đủ để làm thủng màng nhĩ của người thường. Nezuko liền bịt tai của mình. Lửa của Nezuko cũng dần tắt, Nezuko rút con dao có chứa chất độc của hoa tử đằng phi vào con quỷ. Con dao đâm trúng vào mắt con quỷ khiến nó càng thêm la hét. Bỗng 1 cái bóng đen từ cành cây gần đó lướt qua kéo theo con quỷ đang bị thương kia đi mất. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Nezuko chưa định thần được chuyện gì. Cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và phun ra 1 câu chửi thề: " Mẹ kiếp"

Từ sau vụ anh trai cô hóa quỷ, cô đã thay đổi 180° thành con người khác, thích đi gây sự và khi tâm trạng không vui, cô liền nhanh chóng đi tìm 1 con quỷ và tra tấn cho đến khi hả giận. Cô cũng chẳng quan tâm đến người anh trai đang chết dần trong đau đớn, cô độc, cô cũng chỉ như những người khác mà thôi, không thua không kém.

Nezuko cũng về phủ nghỉ ngơi.

_________Ngày hôm sau_________

Hôm nay không trụ cột nào có nhiệm vụ cả nên họ rất rảnh. Iguro, Sanemi, Rengoku, Mitsuri thì thi uống rượu.

Muichirou, Kito, Maruko thì luyện tập ở phủ của mình.

Kanao, Nezuko, Shinobu, Himejima, Hikaru thì rèn luyện các tân binh.

Inosuke vẫn xách cái đầu heo tiếp tục công việc đi gây sự.

Zenitsu vẫn công việc tán tỉnh các cô gái.

Giyuu thì ai biết, ỗng lạc trôi đi đâu thì cũng đeio biết mà cũng đếch ai quan tâm đâu, Đụt vẫn bị ghét ở mọi lúc, mọi nơi. Đối với Giyuu chuyện đó như cơm bữa.

_____________Buổi tối____________

- Các trụ cột tập hợp tại dinh thự chính! Tập hợp! Tập hợp! - Con quạ Kasugai vẫn công việc truyền tin-

Rất nhanh các trụ cột đã có mặt trước cửa dinh thự chính nhưng thay vì mở để mời các trụ cột vào họp thì nó đóng.

- NÈ, CÁC ÔNG CHÚA CÔNG KIA, ĐÊM KHUYA KHÔNG CHO TA NGỦ MÀ GỌI LÀM GÌ! -Inosuke quát lớn trước cửa dinh thự, khỏi nói cũng biết, Ỉn nhà ta đã được các trụ cột tặng cho những cái lườm hết sức tình thương-

- AI CHO MÀY QUÁT CHÚA CÔNG HẢ CON LỢN RỪNG KIA! -Sanemi đập vào đầu Inosuke quát.-

- Hai người im lặng 1 chút đi! -Maruko-

- THÌ SAO?- Inosuke cũng đâu có vừa quay lại hét vào mặt Sanemi và lơ đi lời nói của Maruko-

- Ồn ào quá! Im lặng 1 chút đi! - Muichirou ném 2 cục đá vào đầu 2 con người cuk suk kia-

- Thích kiếm chuyện hả?*đồng thanh*-Sanemi và Inosuke-

Muichirou chỉ lườm 2 người rồi quay
mặt đi chỗ khác. Hai người bọn họ tiếp tục quay lại với cuộc chiến đấu võ mồm

-Phiền phức thật!*suy nghĩ* -Iguro-

- Thôi nào 2 người, bình tĩnh đi! -Shinobu vẫn khuôn mặt tươi cười nhưng có thể thấy cô nổi hắc tuyến đầy trên mặt-

- Mình phải làm gì đây?*suy nghĩ* Mitsuri bối rối-

- Nãy giờ sao không thấy Hikaru đâu nhỉ? Cô ta bận à?*suy nghĩ*-Kito-

-.............- Giyuu vẫn ĐỤT như ngày nào-

- Hai người hãy dừng tay! -Anh Rengoku vẫn nở nụ cười nhiệt huyết trong mọi tình huống-

- Đúng rồi đó Nii-san. Dừng lại đi.- Genya-

- Này Inosuke! -Nezuko cũng hét lên-

Cánh cửa phủ bỗng mở ra nhưng lại không bóng dáng người mở cửa, các trụ cột tiến vào trong. Zenistu chợt bịt tai của mình lại: Cái gì vậy? Đây là âm thanh của quỷ à không nó có vẻ nặng hơn nữa và có cả âm thanh của máu. Không thể nào!

Khuôn mặt dần biến sắc, các trụ cột có vẻ cũng cảm nhận thấy điều đó liền hốt hoảng chia ra tìm nơi phát ra mùi quỷ và mùi máu nhưng mục đích là tìm Chúa Công, vì nãy giờ họ chẳng cảm nhận được người đang ở đây. Các trụ cột kiếm khắp dinh thự chính nhưng kết quả vẫn là con số 0.

Chuyện này nhanh chóng truyền khắp sát quỷ đoàn. Các tân binh cũng vào việc tìm người.

Sau 2 canh giờ thì cuối cùng cũng có 1 tiếng nói làm giảm bầu không khí căn thẳng, ngột ngạt này.

- Đã tìm thấy chúa công! -Đó là tiếng của Himejima-

Chúa Công được tìm thấy dưới gốc cây tử đằng của dinh thự, trên người có 1 vết chém sau lưng, máu chảy rất nhiều. Bây giờ Shinobu đang cầm máu cho Chúa Công.

- Vừa nãy chúng ta tìm chỗ này rồi mà, làm gì có người ở đây nhưng khi kiểm tra lại lần 2 thì có. Mọi người thấy lạ không? -Nezuko nghi ngờ-

- Nghĩ gì thì nghĩ. Ta nên mang Chúa Công đến phủ của tôi. Vết chém sau lưng không phải nhẹ đâu. -Shinobu-

Kito bỗng lên tiếng: "Này mọi người, nãy giờ có ai thấy Hikaru ở đâu không vậy?

Một tiếng nói nhanh chóng trả lời câu hỏi của Kito: "Cậu tìm tôi à?"

Mọi người hướng mặt theo hướng phát ra tiếng nói. Tất cả bọn họ thấy Hikaru đang cầm cái xác be bét máu của 1 kakushi.

- CON CHÓ! SAO MÀY GIẾT NGƯỜI HẢ? -Sanemi hét vào mặt ả ta-

- Không ngờ lâu này chúng ta sống với 1 con ả đội lốt người. Nam mô a di đà phật- Himejima chấp tay, nước mắt cứ chảy ròng ròng-

- Sao ngươi dám lừa bọn ta. Lẽ ra ngay từ đầu ta không nên tin ngươi! -Khuôn mặt của Iguro cũng nổi hắc tuyến-

- Cô là người làm Chúa Công bị thương đúng không? -Muichirou-

- Đúng. Là tôi làm đấy. Các người làm gì được tôi nào. -Hikaru-

Các trụ cột rút kiếm ra chuẩn bị chiến đấu.

- TÊN HIJARU KIA! ĐẤNG TA ĐÂY SẼ LẤY ĐƯỢC CÁI ĐẦU CỦA NGƯƠI- Inosuke-

- Ngươi phải trả giá vì làm ngài ấy bị thương. -Muichirou-

- Ta nóng máu lắm rồi đấy. -Sanemi-

- Ngọn lửa ta sẽ thiêu đốt nhà ngươi. -Rengoku-

- Ấy kìa, bình tĩnh nào. Mục đích của tôi đến đây không phải đánh nhau đâu. A đúng rồi, nếu ta đã lộ mặt thật rồi thì.....-Hikaru cười nham hiểm-

- THÌ SAO HẢ? -Sanemi-

- Shinobu, Kanao, Nezuko, các ngươi hết giá trị lợi dụng rồi! -Hikaru búng tay 1 cái, ngay lập tức Shinobu, Nezuko và Kanao ngất ngay lập tức, từ miệng 3 người chảy ra 1 chất lỏng màu đỏ đặc, bò ra từ bên trong là những con quái dị nhỏ nổi bật chỉ có màu đen đỏ sau đó bốc khói, tan biến vào hư không-

- Shinobu, Kanao, Nezuko, 3 người không sao chứ? -Mitsuri-

- Nếu vậy, không lẽ.....chuyện đó.....hiểu lầm ư.... -Giyuu-

- Không thể nào.- Mitsuri che miệng mình bắt đầu rớm nước mắt, Iguro cũng lại gần dỗ dành cô-

- Vậy em ấy thực sự đã nói thật. -Rengoku-

- Thật tội lỗi! Nam mô a di đà phật

- Ha!Ha!Ha! -Hikaru cười như chưa từng được cười và ném cái xác của kakushi xuống đất-

- Đúng như các ngươi nghĩ đó. Và hiện tại người mà các ngươi nghĩ đến...Chết rồi....Chết hơn 1 năm mà các ngươi không biết.......Chính tay ta cùng với sự hợp tác của con người đấy. Ha!Ha!Ha! Ha! -Hikaru-

Tất cả đều ngạc nhiên, từ ngạc nhiên dần chuyển sang hối hận rồi cuối cùng là tội lỗi.

- Shh! Bây giờ ta sẽ lấy cái đầu của ngươi! -Iguro-

Iguro chưa kịp tung đòn thì ả Hikaru đã biến mất cùng 1 làn khói đen và để lại 1 câu đe dọa: " Thế giới loài người sẽ sớm diệt vong mà thôi".

Tất cả các trụ cột, có vài người cắm kiếm xuống đất trụ cơ thể mình, dường như đó là 1 cú sốc rất lớn, cơ thể họ nặng trĩu hơn bao giờ hết, đầu óc rối bời, tất cả suy sụp.

Giyuu đưa mắt hướng về đôi bàn tay đang rung lên vì sợ, sợ cái cảm giác tội lỗi khó tả, sợ chính bản thân của mình và không chỉ có anh, những người khác cũng vậy. Anh siết chặt đôi tay của mình trong vô thức. Điều đó tựa cho thấy anh chỉ muốn đánh thật mạnh vào mặt mình 1 cái nhưng như vậy thì chẳng ích lợi gì cả. Cục nấc ngày 1 lớn kẹt lại trong cổ họng, con tim nhói lên từng hồi mang vẻ tội lỗi: Thình Thịch....Thình Thịch. Một quyết định sai lầm đã dẫn đến việc giết chết 1 con người, mặt tinh thần lẫn thể xác. Người chết sẽ không thể sống lại, nếu thực sự trên đời này có phép màu thì hãy lấy lại khoảng thời gian đó, nếu như họ....

- Này mọi người, chúng ta nên mang Chúa Công và mọi người đến Điệp phủ đi. -Muichirou-

Sau đó mọi người vác 4 người đến Điệp phủ cùng với không khí ngột ngạt.

__________Tại Điệp phủ__________

- Tại sao Shinobu, Kanao, Nezuko có cả Chúa Công, tại sao mọi người lại.....- Aoi-

- Chuyện dài lắm, trước hết hãy chữa trị cho họ trước đi. -Maruko-

- Được rồi! -Aoi-

_____________Ba năm sau______________

Chúa Công thì đã tỉnh lại sau khi được chữa trị nhưng còn Shinobu, Kanao, Nezuko thì vẫn hôn mê suốt 3 năm tức là hơn 4 năm kể từ khi Tanjirou rời khỏi sát quỷ đoàn. Các trụ cột, Sanemi, Iguro, Mitsuri, Himejima, Giyuu, Muichirou, Zenitsu, Inosuke, Maruko, Kito, Rengoku, họ tuy bề ngoài vẫn nói cười vui vẻ, sống 1 cuộc sống như lúc trước khi chưa gặp Tanjirou nhưng đâu ai thấy được sự tội lỗi của họ, họ cứ sống như vậy, sống trong hối hận suốt ròng rã 3 năm. Tin tức này cũng được truyền đến ngôi làng đó, ngôi làng mà Tanjirou từng cần sự giúp đỡ, nhưng chỉ là đã từng. Người dân trong ngôi làng đó khỏi nói cũng biết họ suy sụp như thế nào, nhất là Dae, bây giờ có hối lỗi thì cũng vậy. Tất cả người dân không ai tìm thấy xác của cậu, nên họ đành dựng tạm 1 bia mộ cho cậu: Người con trai đã ra đi khi ở tuổi thứ 15, ra đi trong sự chế nhạo, hiểu lầm, cô độc, số phận cậu thật bi thương.

________Tại phủ của Muichirou_______

Muichirou vẫn đang luyện tập với kiếm gỗ, bây giờ cậu cũng đã 18 tuổi rồi.

( Hình của Muichirou lúc 18 tuổi nè!)

- Hà trụ Tokitou, nhiệm vụ tiếp theo, ở ngôi làng phía Đông, nghe nói có rất nhiều người đã mất tích 1 cách bí ẩn. - Quạ kasugai-

Hà trụ mặt vẫn lạnh, vác nhật luân kiếm lên đường làm nhiệm vụ.

_____Tại ngôi làng phía Đông____

Muichirou đang dừng chân tại quán nước trong làng.

- Nè cậu không phải người của làng này đúng không? -Một cô gái đến gần bàn mà Muichirou đang ngồi hỏi-

Cô gái ấy có nhiều nét giống như Tanjirou vậy. Mái tóc đỏ rượu, đôi mắt đỏ nhiệt huyết nhưng lại không có vết bớt và đôi bông tai Hanafuda. Muichirou chút nữa thì đã nhìn lầm. Cậu lơ đi câu hỏi của cô và tiếp tục uống nước.

- Này, bơ 1 câu hỏi của 1 người phụ nữ là bất lịch sự lắm đấy nhé! -Cô gái đó cười-

Hà trụ vẫn im lặng

- Không trả lời thì chắc cậu chẳng phải người của làng này rồi. Nhưng tôi cảnh cáo cậu, đừng đến khu rừng phía Đông vào buổi tối nhé, có rất nhiều người dân đã mất tích  1 cách bí ẩn. Có 1 cô gái đã đi vào rừng cùng ông chồng nhưng khi trở về chỉ còn mình cô vợ, cô ấy đã rất hoảng loạn như vừa gặp ma vậy. Cô ta có nói là:"có 1 cái bóng đen rất đáng sợ đã bắt lấy anh, cái thứ đó rất khung khiếp, tựa như 1 sứ giả của địa ngục". Nhưng khoảng 3 ngày sau, cô ấy cũng mất tích 1 cách bí ẩn, cả ngôi làng đã đổ xô đi tìm cô ấy nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tung tích gì của cô gái đó. Người dân nghi ngờ các vụ mất tích bí ẩn này xuất phát từ khu rừng phía Đông, có vài người đã thử vào rừng vào buổi tối và họ đã không trở lại. Từ đó xuất hiện những lời đồn về khu rừng đó. Người ta gọi cái thứ mà cô gái xấu số kia nhìn thấy là bóng ma khu rừng phía Đông.

__________________________

Hôm nay các tình tiết diễn ra trong truyện khá nhanh nên có gì thắc mắc cứ hỏi.

Hết hồi 5!

Hồi 6: Trò chơi trốn tìm kinh dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com