Hồi 6: Trò chơi trốn tìm kinh dị
Tiếp tục vẫn là chuyên mục trước khi vô truyện.
*Tặng tranh*
Gift for my idol: @SAKURA_TORIKY
Ka mới tập edit thôi nên còn non và xanh lém và cùng với đó là rất lười.
Mong idol nhận và không chê tay nghề của Ka.
Vô truyện!
_____________________________
Muichirou không hẳn là không quan tâm câu chuyện cô gái kia mới kể tuy vẻ ngoài mắt vẫn hướng về những đám mây.
- Tokitou! Là Tokitou-kun phải không? -Tiếng 1 người con trai-
Muichirou quay mặt theo hướng của tiếng nói đó, bây giờ cậu chính thức bơ luôn cô gái kia.
- Zenitsu à?*suy nghĩ*-Muichirou-
Đúng với suy nghĩ của cậu, một cậu trai với mái tóc vàng dưới đuôi tóc là màu vàng rậm đến gần chỗ Muichirou, là Zenitsu.
Cậu bây giờ đã 20 tuổi, cậu đã trưởng thành và không còn nhút nhát như xưa nữa, cùng với đó cũng đã bớt các tật mất liêm sĩ hay đi tán tỉnh các cô gái, tuy bề ngoài là như vậy nhưng bên trong vẫn còn cái tư tưởng bắt mấy cô gái đẹp về làm vợ tức là dê già đội lốt cừu non ấy
- Sao cậu lại ở đây? -Zenitsu-
-Nhiệm vụ. Anh? -Muichirou chẳng thèm ngó đến Zenitsu-
- Tôi đến đây cũng vì nhiệm vụ, vậy cậu cùng nhiệm vụ với tôi, Genya và Mitsuri rồi. -Zenitsu-
Muichirou quay mặt sang cô gái vừa nãy thì cổ đã đi mất tiêu rồi.
Muichirou vác cái mặt lạnh tanh quen thuộc của mình đứng dậy đi hóng gió. Zenistu thấy vậy thì cũng mặc kệ, nãy giờ cho ăn 1 giỏ bơ cũng thốn lắm đấy chứ gặp Ka là Ka không đảm bảo rằng mình đủ bình tĩnh đâu.
Zenitsu cũng đi hóng gió nhưng ở hướng khác với Muichirou. Cậu cứ đi thông thả như vậy cho đến khi đi ngang qua 1 nghĩa trang, cậu để ý 1 cô gái tóc tím, mặc trên người là bộ kimono đen truyền thống có vài bông hoa tử đằng xanh. Zenitsu tính lại bắt chuyện các kiểu thì để ý rằng cô ấy đang khóc. Thấy thương tiếc nên cậu lại hỏi: "Cho hỏi chị ổn chứ?"
- Tôi.....thật ngu ngốc.....đúng không? -Cô gái kia mặt tối sầm, nước mắt vẫn còn ứa động-
- Cô có thể nói rõ hơn không? -Zenitsu khó hiểu trước câu nói của cô gái-
- Nhìn đi.- Nói rồi cô gái đó chỉ tay lên tấm bia mộ mà cô quỳ trước nó-
- Kamado Tanjirou. Phải tôi gần như đẩy cậu ta vào con đường chết chỉ vì 1 sự hiểu lầm ngu ngốc của tôi. Tôi.....Tôi chẳng khác gì.....1 tên giết người cả....-Cô gái đó vừa nói vừa khóc đồng thời Zenitsu cũng tối sầm mặt-
- Kamado Tanjirou, trước đây tôi và cậu ta cũng từng là bạn, chúng tôi sát cánh bên nhau, luôn có mặt khi khó khăn nhưng.....tôi....-Zenitsu ngập ngừng-
- Khoan đã, cậu quen Tanjirou à? Vậy có chuyện gì giữa 2 người à? -Cô gái tóc tím thắc mắc-
- Tôi......cũng vậy.......và chúng ta.... đều vô tình đẩy cậu ta....... vào con đường chết.....- Zenitsu rất buồn, cậu cũng dần nhớ lại những trang lịch sử đau buồn với Tanjirou, trái tim cậu 1 lần nữa nhói lên, đau xiết-
- Tôi là Dae Owatou, còn cậu? -Cô gái dụi nước mắt và quay sang hỏi Zenitsu-
- Còn tôi là Zenitsu Agatsuma. -Zenitsu-
- Cậu rảnh không? Chúng ta đi ăn không, hôm nay tâm trạng tôi không được vui cho lắm, tôi cần 1 người để tâm sự -Dae hỏi-
- Hả!? Ờ thì......Được thôi! -Zenistu mặt tươi tỉnh trở lại, được con gái rủ đi ăn là đi liền-
Sau đó 2 người đến 1 quán gần đó ăn.
__________Bên Genya_________
Cậu đang đi thăm dò khu rừng ở phía Đông. Ở đó, cây cối rậm rạp, có những cây cao chót vót, trên thân cây còn có những vết cào to lớn không rõ hung thủ, vài cành cây bị gãy, bụi rậm khắp đường, thậm chí nơi nào cũng giống nơi nào, Genya chút nữa thì cũng bị lạc, ngoài ra khi đi trên những con đường mòn, cậu có cảm giác lạnh sống lưng, cảm nhận được nhiều ánh mắt nhìn cậu chầm chầm, thi thoảng vài cơn gió thổi qua khiến những lá cây xào xạc, nó như những tiếng trò chuyện, cười nhạo, những luồng gió đó khẽ lướt qua vai cậu, nhưng chúng lạnh lẽo, cô độc như những cánh tay, Genya cũng hay giật mình, quơ tay vào không khí.
Cuối cùng Genya cũng ra khỏi khu rừng, mới đi thăm dò mà mồ hôi đã chảy đầy trên trán. Cậu vẽ trên 1 tờ giấy sơ đồ sương sương về khu rừng đó.
_____________Buổi tối______________
Muichirou, Genya, Zenitsu, Mitsuri đã tập trung trước khu rừng.
- Ở đây nghe u ám thật đấy! -Zenitsu-
- So với khi ở buổi sáng thì bây giờ như khu rừng ma ấy. -Genya-
- Sợ thật đấy. -Mitsuri-
- Đi thôi! -Muichirou-
- KHOAN ĐÃ! -Một tiếng la vang lên từ phía sau lưng họ-
Họ quay mặt lại riêng Muichirou vì cậu biết giọng nói đó là của ai .Một cô gái với mái tóc đỏ rượu được cột theo kiểu đuôi ngựa và đôi mắt màu đỏ nhiệt huyết chạy đến.
- Tôi đã nói gì về việc không được vào khu rừng phía Đông vào buổi tối rồi hả! Cô gái đó chống hông phàn nàn-
- Cô là ai? -Zenitsu-
- Tôi là Lariko Akime. Làng này mỗi ngày sẽ cử khoảng 2 - 3 người đến canh gác không cho người khác vào đây. Có rất nhiều người mất tích ở đây đấy - Cô gái đó nói tiếp-
- Xin đừng lo! Bọn tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này.- Mitsuri-
-Nhưng bằng cách nào? - Cô gái đó hỏi-
- Phiền phức quá. Đây là chuyện của chúng tôi, cô đừng xen vào. -Muichirou-
Nói rồi Muichirou kéo 3 con người kia vào khu rừng bỏ lại cô gái. Bốn hình bóng càng lúc càng tiến vào sâu trong rừng, mờ dần mờ dần. Cô gái đó cũng từ từ nở 1 nụ cười ma mị:" Mạnh miệng thế, để tôi xem các người sẽ lạc lối trong khu rừng bao lâu nhỉ? "
_Bên Zenitsu, Genya, Muichirou, Mitsuri_
Bốn người này cũng đi hơn 2 tiếng rồi nhưng chẳng thấy có điều gì lạ cả. Khu rừng không lấy 1 miếng gió nhưng những lá cây vẫn chuyển động đến kì lạ. Bỗng 1 bóng đen lướt qua người bọn họ, Zenitsu, Muichirou, Mitsuri rút kiếm và Genya lấy từ trong túi quần cây súng lục chìa theo hướng cái bóng đen đó vừa dừng lại thì 1 lực nào đó cực mạnh bẻ 3 thanh kiếm của Zenitsu, Muichirou, Mitsuri tan tành, còn súng của Genya bị méo cong 1 cách kì lạ. Một giọng nói vang lên lúc trầm lúc bổng, lúc thì giống tiếng con nít lúc thì là phụ nữ có khi là đàn ông phát ra ở mọi nơi: " Này, các ngươi đang ở trong lãnh thổ của ta đấy, mang theo vũ khí là hơi mất lịch sự lắm đó. "
- Ngươi là ai? Mau lộ mặt đi! - Genya-
- Được thôi, nhưng các ngươi phải chơi 1 trò chơi với ta cái đã. Nếu như không tham gia coi như kẻ thỏ đế nhé.
- Ngươi nói gì cơ! -Genya-
Sau câu nói của Genya, một vụ nổ lớn giữa 4 người Zenitsu, Muichirou, Genya, Mitsuri. Vụ nổ khiến cát bụi bay mù mịt, 4 người không thể nhìn thấy nhau sau đó mỗi người bị đưa những nơi khác nhau và họ chính thức lạc nhau.
____________Bên Mitsuri___________
Cô đang bị lạc ở 1 nơi nào đó trong khu rừng.
- Chuyện gì vậy? - Mitsuri vừa nói vừa dụi mắt-
- Tokitou-kun, Agastuma-kun, Shizugawa-kun, 3 người ở đâu vậy? - Mitsuri gào tên 3 người nhưng không có tiếng trả lời chỉ có những tiếng những con thú săn mồi vào ban đêm trên những cành cây to lớn-
- Làm sao đây, mình lạc họ mất rồi. *suy nghĩ* -Mitsuri-
* Xoạc*
-Ai đó! Mitsuri la lên khi thấy 1 bụi rậm gần đó chuyển động-
- Xin....h..hãy...c..cứ...cứu tôi...với....- Một bóng dáng con người bò ra từ bụi rảm, nhìn có vẻ rất mệt mỏi-
- E...Em có sao không? - Mitsuri chạy lại hỏi-
- K..Không sao..Nhưng sao chị...lại ở đây....Cái thứ đó sẽ tới bắt chị đó...N...Nó đã bắt hết bạn của em rồi, bắt bằng 1 trò chơi trốn tìm. - Người kia nói-
- Em có thể kể rõ hơn không và trò chơi trốn tìm gì?- Mitsuri bắt đầu cảm thấy lo lắng-
- Chỉ là bạn em và em là người từ làng khác sang ngôi làng này, họ rủ em đi tham quan vào khu rừng phía Đông vào buổi tối nhưng đó là địa điểm cấm của làng, em là người mới đến đây nên thực sự không biết gì về sự đáng sợ của ngôi làng đó. Bằng cách nào đó, bạn em và em đã vượt qua lớp bảo vệ của làng và đi sâu vào trong rừng. Bọn em cầm đèn dầu và đang đi trên con đường mòn, chợt ở giữa tụi em xảy ra 1 vụ nổ khiến cả bọn bất tỉnh, khi tỉnh dậy em đã lạc họ mất rồi. Sau đó em liên tục nghe thấy tiếng hét của từng người của bạn em, em vội chạy theo hướng phát ra tiếng thì......em thấy 1 trong số bạn em, cơ thể be bét vết thương, người đó bị 1 thứ gì đó có dạng giống con người, nó hút máu bạn của em, em thì đứng bên trong 1 bụi rậm nên hắn không phát hiện ra em và em chỉ biết trốn, chỉ biết khoan tay nhìn từng người từng người một bị tra tấn bởi thứ đó, em cũng không rõ sống chết của họ giờ ra sao. - Người con trai kia kết thúc câu chuyện với vẻ mặt buồn bã- Cậu con trai bắt đầu bình tĩnh và kể cho Mitsuri-
- Không sao đâu, nhưng trò chơi trốn tìm thì sao? -Mitsuri-
- Em cũng biết được kha khá về trò chơi này. Người trốn là nạn nhân vô tình bước vào trong khu rừng này còn người tìm là cái thứ quái vật đó. Hắn sẽ luôn di chuyển mọi người đến 1 địa điểm khác nhau nếu nạn nhân đi vào rừng theo nhóm. Mỗi người 1 địa điểm, mỗi người sẽ có 1 tờ giấy trên tay và trong đó sẽ ghi luật chơi. - Người con trai kia chỉ tay vào tờ giấy Mitsuri đang cầm-
- Hả! Mình cầm tờ giấy này nãy giờ sao, từ khi nào mà....-Mitsuri-
- Chỉ cần hắn thấy được nạn nhân thì coi như người đó thua, nếu nạn nhân thấy hắn thì không sao chỉ cần hắn không thấy họ. Có nhiều trường hợp hắn còn thích chơi mèo vờn chuột vậy. Con quỷ này còn có khả năng đó chính là giả giọng người khác song song với việc hắn còn có thể giả dạng thành người mà hắn muốn, em cũng đã bắt gặp việc đó rồi. - Người con trai nói-
______________Bên Zenitsu_____________
- Thiệt tình, đi nãy giờ chẳng thấy mọi người đâu. - Zenitsu-
- Chậc! Còn cây kiếm thì bị gãy tan tành rồi, không thể sử dụng được. - Zenitsu-
- Này! Cậu trai tóc vàng kia! - Tiếng 1 cô gái vọng lại-
- Ai đấy? - Zenitsu xoay người theo hướng phát ra âm thanh-
- Là Lariko à? - Zenitsu hỏi cô gái-
- Mới đó mà đã quên tôi rồi hả? - Lariko-
- S...Sao cô lại vào đây, c..chẳng phải cô nói là k..không được vào đây sao? - Zenitsu bất ngờ-
- Tôi đang tin tưởng vào các kiếm sĩ các người đó nên đã đi theo các người vào khu rừng, khi đến đó cũng bị dịch chuyển đến các nơi khác như cậu đó. Tôi đang đi tìm các người để đưa kiếm cho các cậu vì biết kiếm của các người đã bị gãy. -Lariko đưa cho Zenitsu cây kiếm còn mới toanh-
- Sao cô lại có cây kiếm này? - Zenitsu nhìn cây kiếm rồi nhìn Lariko hỏi-
-Tôi trước đây từng là kiếm sĩ diệt quỷ, tôi đã lên được hạng Kinoe(Giáp), tôi cũng có thể đã lên trụ cột nhưng tôi đã xin nghỉ không làm kiếm sĩ vì 1 số việc riêng. Bây giờ tôi có mang theo khoảng 2-3 cây kiếm trong người để phòng thủ nhưng vẫn chưa có dịp sử dụng. - Lariko-
- Đi thôi đừng nói nhiều nữa. -Lariko-
- Ờ ừm....-Zenitsu-
________Quay lại chỗ của chị Mít______
- Này, lúc em vượt qua lớp bảo vệ của làng, em có thấy 1 cô gái tên Lariko không? -Mitsuri hỏi cậu trai trẻ vừa nãy-
- Khoan đã, tên đầy đủ của chị ấy là gì? -Cậu trai khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm trọng-
-L...Lariko.....Akime...- Mitsuri-
- Dù em mới đến làng này mấy bữa nhưng em cũng biết cô gái Lariko Akime từng là người của ngôi làng này và cô gái ấy đã chết cách đây 2 năm rồi. - Cậu con trai-
__________________________________
Hết hồi 6!
Hồi 7: "Lâu rồi không gặp"
_______________________________
Chúc mừng sinh nhật muộn của Tan!
________________________________
TẠM BIỆT!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com