Hồi 7: " Lâu rồi không gặp"
- Cái gì cơ? L....Lariko...cô ấy đ...đã chết từ 2 năm trước....lận sao. -Mitsuri-
- Dạ đúng ạ, cô ta rất nổi tiếng, đến làng em còn nghe loáng thoáng. Lariko Akime, cô ta từng là vị cứu tinh của ngôi làng này. Cô ta được cho là mất tích từ 2 năm trước và người ta cũng tìm thấy xác của cô ta ở trong khu rừng này. - Cậu con trai nói tiếp-
- Vậy, c...cô gái m...mà mình nhìn thấy l...là ai? - Mitsuri bắt đầu rung sợ-
- Không thể nào. Hình như em có nói là con quỷ ở đây có thể bắt chước ngoại hình của người khác đúng không? - Mitsuri quay sang hỏi người con trai-
-V...Vâng..- Cậu lắp bắp-
- Đừng nói là cô gái đó chính là bóng ma khu rừng phía Đông giả dạng.*đồng thanh*-Mitsuri và cậu bé-
- Nhưng tại sao lúc đó hắn lại ngăn cản bọn chị vào khu rừng này chứ? - Mitsuri-
Bỗng 1 cảm giác bất an được truyền đến Mitsuri, cô mở to đồng tử. Chợt cơ thể cô có cảm giác rơi xuống vực sau. Trên con ngươi cô xuất hiện rất nhiều hình ảnh của nhiều con người, đồng đội của cô, từng người từng người bị lấy đi sinh mạng, họ bị tra tấn đến cơ thể biến dạng, thứ gì đó đã lấy đi sinh mạng của họ. Có những nạn nhân đáng thương, bụng bị xé tọat 1 đường lớn, nội tạng bị lôi ra và biến mất 1 cách bí ẩn. Tay, chân bị chặt, quăng đi tứ phía. Đặc biệt, nhiều người bị xé cái đầu ra dã man, nhưng con mắt bị nhiều cái cọc đâm thẳng. Khung canh máu me, ám ảnh liên tục xuất hiện trong đầu cô. Những hình ảnh liên tục bị cắt quãng, chúng thay đổi nhanh đến chóng mặt, không có theo 1 trình tự nhất định và trong số đó dừng lại ở 1 tấm ảnh là Zenitsu, cậu ta đang nằm bất động, cậu bị quăng 1 cách tàn bạo lên 1 cành cây, 1 nửa thân trên cây, nửa còn lại bị treo lơ lửng trên không. Mái tóc rối bời, cơ thể cũng be bét máu, không gian xung quanh cậu ảm đạm, yên ắng đến đáng sợ, cô có thể nghe rõ âm thanh thở hối hấp của cậu, rồi sau đó hình ảnh dần dần nhòe đi, các tầng lớp đen trắng chồng chất lên nhau từ từ chuyển sang 1 khung cảnh thơ mộng, đẹp đẽ của 1 ánh trăng tròn trên ngọn núi. Và đâu đó trên ngọn núi, 1 hình bóng không thể xác định đó là ai, cái bóng đen đó có 1 ánh mắt đỏ rực và vẽ trên khuôn mặt đó 1 nụ cười mang rợn, nham hiểm, dài đến tận 2 mang tai, hình ảnh di chuyển xuống dưới chân của cái bóng đen đó, rất nhiều xác chết, kinh khủng và đau buồn hơn trong số đống xác chết có gia đình của cô. Cô gần như muốn hét thật to, khóc thật lớn để giải tỏa ra cái nỗi đau buồn to lớn này nhưng có 1 tiếng nói kéo cô ra khỏi mộng tưởng: " Chị có sao không? Nhìn chị xanh xao "
Mitsuri bị đánh thức bất ngờ nên chưa định thần được. Mồ hôi mồ kê chảy khắp khuôn mặt xinh đẹp, hồng hào của cô nhưng đó không phải khuôn mặt vui vẻ mà thay vào đó là khuôn mặt sợ sệt đến nỗi sắc mặt cô bị cắt không còn 1 giọt máu. Bất thình lình mitsuri đứng bật dậy, nắm tay cậu con trai vừa chạy vừa gọi tên: Agatsuma-kun, Tokitou, Shizugawa-kun, các cậu đâu rồi? Làm ơn lên tiếng đi! Đừng làm tôi sợ! LÀM ƠN ĐI!"
Cậu con trai bị Mitsuri nắm tay chạy, cậu định bật miệng lên nói rằng: " Chị à! Nếu chị cứ la to như vậy thì con quỷ đó sẽ đến đây bắt chúng ta đó! Đây là 1 trò chơi liên quan đến rất nhiều mạng người sẽ ra đi." Nhưng khi thấy sắc mặt của Mitsuri cậu cứ im lặng như thóc.
_____________Bên Zenitsu____________
- Này Lariko, tại sao cô không làm kiếm sĩ nữa vậy? - Zenitsu vừa đi vừa hỏi cô gái-
- Nhiều chuyện xảy ra lắm! Cậu chẳng cần bận tâm đâu. -Lariko-
Sau đó cả 2 người im lặng, chẳng ai lên tiếng 1 lời. Bầu không khí còn căn thẳng, khó khăn hơn bao giờ hết. Một cơn gió mạnh thổi qua, đến nỗi vài chiếc lá trên cành cũng phải đứt lìa. Zenitsu lấy tay áo haori che mặt lại vì gió cũng cuốn theo đầy bụi cát bay tứ tung. Mây đen kéo đến 1 lúc 1 nhiều hơn che đi ánh trăng tròn tuyệt đẹp.
*Tách*
Một giọt mưa rồi 2 giọt, 3 giọt và dần dần nhiều giọt mưa rơi xuống.
- Thôi chết, trời mưa rồi! Mau tìm chỗ nào trú mưa tạm vậy - Zenitsu vừa nói vừa kéo tay Lariko vào 1 chiếc nhà hoang cách đó không xa.
Đó là 1 kho chứa các bình lớn, trống không. Ngôi nhà cũ nát, trong nhà nhiều chỗ bị dột, mạng nhện đóng đầy. Đâu đó ẩn trong góc nhà, vài tiếng "chít..chít....chít..." của những con chuột tinh nghịch khẽ vang lên. Zenitsu và Lariko đang ngồi co người trong ngôi nhà đó.
- Chỉ còn chỗ này là có thể trú mưa tốt thôi. Không biết Genya-san, Mitsuri-san, Muichirou-kun không biết ra sao rồi. - Zenitsu thở dài than vãn-
- Anh đừng đánh ra quá thấp họ. Dù sao cũng là trụ cột mà.- Lariko-
- Mà cô sử dụng hơi thở nào? - Zenitsu-
- Hơi thở của đất. - Lariko-
Trong cơn mưa tầm tã, mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, át đi những tiếng kêu của động vật săn mồi ban đêm. Nhưng người ta nếu nghe kĩ có thể nghe loáng thoáng 1 tiếng gọi của 1 cô gái: " Này mọi người đâu rồi? Nếu có ở đây hãy lên tiếng đi!"
Vì Zenitsu có đôi tai thính được trời van tặng nên cậu có thể nghe rõ từng chữ và cậu xác định đó là tiếng của Mitsuri.
- Mitsuri hả? Là cô đúng không? - Zenitsu hỏi để chắc chắn rằng đó là cô và cơ thể bất giác đứng dậy, di chuyển đến cánh cửa rồi đẩy mạnh cánh cửa. Cậu chạy ra đứng trước cửa gọi tên:" Mitsuri-san!"
- Này Lariko, Mitsuri đến đây kìa! -Zenitsu-
*Rào! Rào! Rào!*( Ka không giỏi trong việc miêu tả âm thanh cho lém.>_<)
Chỉ có tiếng của những cơn mưa đáp lại cậu. Ngoài ra không còn 1 tiếng động kể cả tiếng thở của Lariko. Zenitsu 1 lần nữa hoảng hốt chạy vào căn nhà hoang 1 lần nữa.
- Này Lariko, sao cô không trả lời tôi? - Đôi đồng tử phẳng như mặt hồ mở to khi không thấy bóng dáng của Lariko-
*Rừ..Rắc...Rừ...*( Ka không giỏi việc miêu tả âm thanh cho lém. =_=)
Một tiếng bước chân dẫm lên những nhánh cây nhỏ khiến chúng bị gãy làm đôi, trên nền đất thấm đầy nước mưa, tiếng động đó vang lên trong từng cơn mưa rào. Thật kì lạ, Zenitsu gần như không nghe thấy thanh âm đó mà không ngừng lo việc gọi tên, tìm kiếm Lariko trong ngôi nhà hoang đó. Âm thanh đó như thường lệ sẽ rất bình thường nhưng ngay lúc này, tại thời điểm này vang âm đó trở thành 1 thứ âm thanh đáng sợ, không khỏi khiến người ta rùng mình.
* Rừừừ....Rắc! Rắc!....Rừừừừừ.....Rắc!...*
Tiếng động đó ngày 1 gần hơn, rõ hơn.
* Rắc! Rắc! Rừừừừ....Rắc! Rừ...Rắc! Rắc!Rắc!*
Zenitsu vẫn tiếp tục làm công việc tìm kiếm Lariko thì bất giác cậu quay người về phía sau vì 1 cảm giác lạnh sống lưng ập đến, cảm giác lo lắng, bất an bất ngờ lớn lên.
*............*
Âm thanh đó không còn nữa, không gian 1 lần nữa lấp đầy tiếng mưa và lác đác vài tiếng của con ềnh ương trong đêm.
Zenitsu tập trung cảnh giác cao độ. Cậu ngó trái ngó phải, nghiêng rồi dọc, vẫn chẳng có gì ngoài những cái cây to lớn nhưng cậu có cảm giác như có linh hồn ẩn giấu trong đó. Cậu vẫn nhìn xung quanh và trong 1 lần ngó lơ, cậu vô tình thấy 1 cái bóng lướt qua. Zenitsu dụi mắt chắc chắn rằng nước mưa không làm mờ mắt cậu vì hiện tại cậu đang đứng dưới trời mưa, haori, đồng phục, tóc tai, mặt mũi bị ướt hết. Cậu mở mắt ra, cũng là không gian này.
Zenitsu khẽ chớp mắt, và 1 lần nữa mở mắt ra, 1 bóng người đứng cách cậu khoảng 5 mét. Zenitsu cũng hoảng hồn lắm chứ, nhưng khoảng 3 - 4 giây là cậu lấy lại bình tĩnh và rút thanh kiếm mà Lariko đưa cho cậu, và cậu phát hiện ra thanh kiếm của cậu cũng dần tan biến vào hư không. Chưa đầy 1 giây mặt cái bóng đen đó đã cách mặt cậu 6 cm. Một khuôn mặt bên trong nón áo chiếc haori caro bàn cờ đen đỏ thay vì đen xanh lộ ra. Một mái tóc đỏ, 1 con mắt đỏ, bên còn lại được băng bó che gần như 1 nửa khuôn mặt, có vài sợi tóc khẽ che 1 chút nhưng Zenitsu có thể nhận ra khuôn mặt đó. Cậu rất vui mừng nhưng sau đó nhận 1 ánh mắt chen chứa sự hận thù dù được che đậy bằng thứ gì đó nhưng Zenitsu vẫn nhận ra, sự hận thù đó hướng về cậu. Cậu lại rất ngạc nhiên, khóe mắt trong vô thức đã ứa lệ vì khuôn mặt của người đó, người mà cậu thương nhớ, chờ đợi này đã thay đổi, không còn nhiệt huyết, vô tư, hồn nhiên như ngày đó nữa. Mái tóc đỏ, đôi mắt đỏ chỉ có người đó, cái bóng đen đó không ai khác là Tanjirou, Tanjirou Kamado, từng một trụ cột xuất sắc của sát quỷ đoàn.
Zenitsu như bị điểm nguyệt, cơ thể bất động nhưng khẽ rung lên, cậu không thể làm gì khác chỉ biết đứng yên 1 chỗ. Đôi đồng tử đang ứa lệ vẫn hướng vào người đối diện, đôi môi hồng trở nên khô khan, lắp bắp vài chữ như muốn nói lên 1 câu hoàn chỉnh.
Người đối diện là Tanjirou, cậu chạm chân xuống đất, đưa đôi mắt mất hồn nhìn Zenitsu, miệng nhoẻn lên nụ cười ma mị nhưng người ta có thể nhận ra đó là 1 nụ cười mang đầy sự giả tạo, đôi bàn tay có vết chai sạn của Tanjirou giơ lên chạm vào khuôn mặt đang rung lên của Zenitsu, chiều cao của Tanjirou chẳng thay đổi gì cả nên cậu cũng phải nhón chân lên 1 chút mới chạm đến khuôn mặt của Zenitsu.( Khúc này cà khịa chiều cao của Tan xíu mặc dù tình cảnh bây giờ rất căng thẳng, nhưng đếch sao cả vì chúng ta có thể cà khịa ở mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm.=))
Tanjirou kéo mặt của Zenitsu lại gần mặt mình khiến Zenitsu có phần giật mình, Tanjirou khẽ nhép miệng:
- Lâu rồi không gặp. Cậu còn nhớ tôi chứ?
Đây thông thường là 1 câu nói thường gặp khi chúng ta gặp lại người quen sau nhiều năm chưa gặp. Nhưng đây là 1 cuộc gặp lại 1 phần là rất vui, 1 phần thì không mong muốn điều này xảy ra với người đó. Đây hoàn toàn là cuộc gặp không mong đợi.
- T...Tanji....Tanjirou...s...sao cậu...k..không...lẽ cậu..l...l---Zenitsu đang nói thì bị Tanjirou lấy 1 ngón tay chặn miệng và Tanjirou nói tiếp, miệng vẫn nở nụ cười : " Tớ là người tìm đấy, còn cậu là người trốn. Bây giờ tớ đã tìm thấy cậu rồi, người thắng sẽ được quyền làm bất kì điều gì với người thua, đó chẳng phải là quy luật của trò chơi trốn tìm kia mà, đúng không?
Sau đó không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chỉ có tiếng hét của Zenitsu vang lên khắp khu rừng.
_______________Bên Dae______________
Cô đang ngồi ăn cơm thì chợt quay đầu nhìn theo hướng trăng tròn hôm nay mà đôi mắt của đã ứa nước mắt, 1 dự cảm không lành mà bấy lâu nay cô lo sợ đã 1 lớn hơn và mọi chuyện thực sự chỉ nói bắt đầu.
________Tại sát quỷ đoàn_______
Nezuko bỗng đang hôn mê thì chợt tỉnh dậy, cô bật người ngồi dậy kèm theo 1 khuôn mặt sợ hãi đến tột độ, mô hôi của cô chảy dài trên mặt, hơi thở cô hỗn hển. Aoi ở gần đó làm rớt hộp y tế đang cầm và chạy lại giường bệnh của Nezuko hỏi thăm:
- Này em không sao chứ?
Nezuko vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó, miệng cô lắp bắp lên 1 từ: " Nii-san"
Sau đó là Shinobu rồi Kanao tỉnh dậy nhưng khuôn mặt của 2 người họ cũng tái mét y như Nezuko.
Tin tức sau đó được truyền khắp sát quỷ đoàn.
______________Bên Mitsuri____________
- Là tiếng hét của Zenitsu. K....Không lẽ em ấy có chuyện rồi sao?*suy nghĩ* - Mitsuri-
Suy nghĩ đó càng xúi giục chạy thật nhanh theo tiếng hét đó. Khi đến nên cô chỉ thấy 1 căn nhà hoang, cửa thì mở toang. Cô vội vội vàng vàng kéo tay cậu con trai chạy vào xem căn nhà đó.
Bên trong có 1 vũng máu lớn mới khô lại. Và còn 1 điều cô chắc chắn rằng Zenitsu đã ở đây và thực sự có chuyện xảy ra với cậu, đó là kế bên có tấm vải của chiếc áo haori vành chói có những hình tam giác vàng đục. Cánh cửa sau lưng Mitsuri và cậu con trai đóng sầm lại cùng với 1 tiếng nói khá trầm nhưng mang tính trẻ con vang lên ngoài căn nhà hoang: "Hình như có người trốn ở đây thì phải."
- Chị à, chúng ta nên trốn thôi, chỉ cần hắn nhìn thấy chúng ta thôi thì dù có phép màu hay là chúng ta có võ thuật đi chăng nữa cũng không thể cứu rỗi được tình thế này đâu chị. - Cậu con trai run rẩy nói nhỏ đủ để Mitsuri có thể nghe.
- Chúng ta không còn cách nào khác đánh trốn vào những chiếc bình lớn này thôi. -Mitsuri chỉ tay vào những chiếc bình rỗng-
*Rầm*
Chiếc cửa gỗ đáng thương bị 1 lực đá vào và bị quăng 1 cách mạnh bạo. Người tìm đã tới nơi đây để tìm người trốn.
Cậu từ từ di chuyển mắt tới những cái bình và trong số những bình đó có Mitsuri đang ôm cậu con trai.
*Choang*
Tiếng 1 chiếc bình bị bể.(những chiếc bình có nắp đậy nghen)
- Không ở đây à? -Tanjirou-
- Hay là ở đây nhỉ? -Tanjirou-
*Choang*
- Cũng không phải ở đây à? Vậy thì...-Tanjirou mắt hướng sang chiếc bình kế bên và chuẩn bị giơ chân đá-
*Choang*
*Choang*
Từng chiếc bình bị vỡ vụn mang theo 1 vẻ lo sợ cho Mitsuri và cậu con trai.
* Choang*
* Choang*
* Choang*
* Choang*
Cho đến khi tới chiếc bình kế bên chiếc bình của Mitsuri và cậu con trai đang trốn.
* Choang*
- Cũng không có, vậy thì chiếc bình cuối cùng này chắc chắn sẽ có. -Tanjirou-
* Choang*
Chiếc bình cuối cùng bị vỡ và Mitsuri cũng dần lộ ra sau những mảnh vụn của chiếc bình. Biểu cảm của cô giống Zenitsu, từ vui mừng đến ngạc nhiên rồi tội lỗi vì Tanjirou vẫn còn sống, nhưng cậu đã thay đổi rất nhiều dường như là 1 con người khác.
- T....Tanjirou..e..em..vẫn...còn sống s...sao...- Mitsuri nhìn Tanjirou đã đổi thay, chiếc khuyên tay dần hé ra trong lớp nón áo, nó có chiều dài bằng chiếc khuyên tai hanafuda nhưng thay vì là nó thì trên khuyên tai mà Tanjirou đang đeo hiện giờ nó màu trắng và hình con bích ♤.
Khi thấy nó đồng tử cô càng trợn to hơn. Cơ thể cô không thể làm gì, bây giờ đầu óc cô, cơ thể cô, tất cả của cô hoảng loạn vô cùng. Mitsuri không còn cảm nhận được mùi của con người ở Tanjirou nữa mà bây giờ cậu chính thức trở thành 1 con quỷ. Cô vẫn kiên trì ra sức ôm cậu con trai vào người để bảo vệ cậu. Tanjirou nhìn cô rồi nhìn cậu con trai và dùng chân đá 1 lực thật mạnh vào bả vai của Mitsuri và cô cũng đồng thời dùng 1 tay che chắn nhưng do lực quá mạnh nên cô bị ngã và văng vào 1 góc, cô cũng nhanh trí dùng tay bảo vệ đầu nên cơ thể chỉ bị thương nhẹ.
Tanjirou có thể thấy cô đang ôm 1 con hình nộm chứ không phải là cậu con trai đó.
________Quay lại 5 phút trước_____
Nè hay là em trốn vào những đống rơm kế bên cánh cửa đi, khi vào hắn sẽ để ý những chiếc bình hơn là đống rơm đó. Trong khi hắn cố gắng phá những chiếc bình để tìm chị, em hãy cố gắng đi thật nhẹ và ra khỏi đây. -Mitsuri-
-N..Nhưng mà....còn chị...- Cậu con trai ngập ngùng.
- Không nhưng nhị gì cả, đống rơm đó chỉ vừa để che đậy em mà thôi, em còn nhỏ mà, đúng không? - Mitsuri-
-......- Cậu con trai-
- Sau khi ra khỏi căn nhà này hãy đi tìm 1 người con trai tóc dài màu đen, dưới đuôi tóc màu xanh bạc hà, mặc bộ đồ sát quỷ đoàn giống chị nè, tên Muichirou Tokitou và 1 người con trai tóc đen trên mặt có vết sẹo ngay dưới mắt trái, cũng mặc bộ đồ sát quỷ đoàn, bên ngoài là bộ yukata màu tím tên Genya Shizugawa để nhờ sự giúp đỡ nhé. -Mitsuri nói với giọng như cầu xin cậu con trai-
_______Quay trở lại hiện tại nào!______
- Hình như em đánh giá chị hơi thấp nhỉ? Chị có lòng dũng cảm cao đấy nhưng....không có nghĩa lí gì trò chơi này sẽ dừng lại cả. - Tanjirou nhìn Mitsuri và miệng vừa cười vừa nói khiến cô chỉ càng thêm rung sợ.
Sau đó tiếng la thất thanh của Mitsuri và mọi thứ 1 lần nữa vẫn đắm chìm trong cơn mưa.
___________ Bên cậu con trai_________
Có 1 bóng người con trai cứ chạy trong cơn mưa, thi thoảng cậu có ngã vài ba lần nhưng cậu vẫn đứng dậy và chạy về phía trước. Do mắt cậu bị 1 giọt mưa rơi vào vì vậy cậu vừa lấy tay che mắt vừa chạy nên 1 lần nữa vấp cục đá và vô tình té vào lòng 1 người.
- Nhóc con, mau lui ra - Giọng nói đó không ai khác là Muichirou-
Cậu con trai ngay lập tức đứng thẳng người và nói:
- Anh là Muichirou Tokitou đúng không?
- Đừng có mà gọi thẳng tên ta. -Muichirou khá tức giận vì gặp 1 nhóc con lạ mặt mà nhóc ấy dám gọi thẳng tên cậu-
- Xin anh đấy, hãy rời khỏi đây đi. Hắn, tên quái vật trong khu rừng này sẽ đến lấy mạng chúng ta mất.- Cậu con trai-
-........- Muichirou không nói gì mà vẫn đi làm nhiệm vụ của mình-
- Hắn đã lấy mạng của 1 chị kiếm sĩ, tóc thắp bím 3 chùm và anh gì đó tên Zenitsu rồi. -Cậu con trai cố gắng thuyết phục Muichirou-
_________________________________
*Góc giải thích*
Thật ra Mitsuri và Zenitsu chưa chết đâu, cậu bé không biết nên nói vậy thôi.
Giải thích chap trước: Thật ra Hikaru có 1 loại thuốc rất đặc biệt để điều khiển cơ thể, lí trí của 1 người. Lúc Hikaru đến Điệp phủ để nhờ Shinobu hướng dẫn pha thuốc, lúc đó cô ta bằng cách nào đó đã đánh ngất Shinobu và cho cô uống 1 viên thuốc. Viên thuốc khi vào cơ thể sẽ phát triển thành 1 sinh vật nhỏ giúp điều khiển 1 người theo lời chủ nhân tạo ra chúng. Sau đó lần lượt Shinobu đã bỏ viên thuốc đó vào 1 cốc nước của Kanao. Khi đã thành công thì Hikaru ra lệnh cho sinh vật nhỏ trong cơ thể của Kanao để đưa bức thư cho Tanjirou đến ngôi nhà đó và tạo 1 sự hiểu lầm là Tanjirou giết người . Rồi mục tiêu tiếp tục là Nezuko vào cái đêm sau khi có trò chơi cá cược. Sau đó Nezuko cùng 1 con bán yêu do Hikaru cử tới diễn 1 vỡ kịch là Nezuko bị con quái vật ấy đâm chết, cho Tanjirou thành bán quỷ và giúp Tanjirou lấy lại ý thức. Cùng lúc đó Kanao và Shinobu rải 1 hương thuốc điều khiển cảm xúc của con người khắp các phủ, riêng chúa công không bị ảnh hưởng. Hương thuốc có tác dụng tăng 1 cảm xúc 1 con người. VD: Khi mọi người thấy Tanjirou thành quỷ và định tấn công Nezuko thì chắc chắn mọi người cũng hơi nghi ngờ 1 chút và nhờ tác dụng của hương thuốc nên nó tăng sự nghi ngờ ấy thành khẳng định. Sau khi xong xuôi bước chuẩn bị Hikaru ra lệnh Shinobu đến vạch trần Tanjirou, thế là xong.
Vô truyện tiếp nào!
____________________________
-...........- Muichirou mặt dần tối sầm nhưng vẫn nhấc chân đi tiếp-
- Trong khi trốn em đã nghe chị kiếm sĩ ấy gọi tên con quái vật ấy l....là Tanjirou- Cậu con trai đó nói lớn dần-
- Đ...Đừng nói chuyện hoang đường. - Muichirou cuối cùng cũng dừng chân lại.- ( mừng muốn rớt nước mắt)
- Đó là sự thật! Và chị ấy đã dặn em gửi 1 thông điệp đến anh và 1 người tên Genya Shizugawa là :" Xin hãy rời khỏi khu rừng này và báo cho chúa công về khu rừng này.- Cậu con trai cúi gầm mặt-
-.............-Muichirou không thể bỏ chạy vì cậu cho rằng việc làm đó là hèn nhát, cậu là 1 trụ cột, lại càng không thể bỏ chạy.
- Làm ơn đi! Em thực sự không muốn thấy ai chết nữa đâu. Anh hiện tại đang ở trong lãnh địa của hắn, ở trong trò chơi quái quỷ của hắn đấy. Thân phận là người trốn nên anh hãy chạy đi, chỉ cần ra khỏi khu rừng này thôi thì chúng ta sẽ thắng. Chiến thắng nhiều khi không phải cứ đâm đầu là được. - Cậu con trai cầu xin cậu-
-......Thực sự không còn cách nào khác....sao? - Muichirou-
-.....Làm ơn đi! Em xin anh đấy! - Cậu con trai vẫn tiếp tục cầu xin Muichirou-
-.......- Muichirou dần bất lực-
-.......- Người con trai đó cũng bất lực theo-
Muichirou lại gần cậu con trai, giơ tay lên và đánh vào gáy của cậu con trai khiến cậu ngất đi. Muichirou không hẳn là không tin cậu nhóc này nhưng cậu chỉ muốn kiểm chứng xem là con quái vật trong khu rừng thực sự có phải là Tanjirou không.
- Ahhhhhh - Tiếng của Genya vang lên khắp khu rừng-
Muichirou nghe vậy cũng đành chạy theo tiếng hét đó, cậu cũng không vô tâm đến nỗi bỏ mặc cậu nhóc kia. Muichirou cõng cậu bé rồi tiếp tục chạy.
Chạy được 1 lúc, cậu thấy Genya nằm bất động ở gần bụi rậm. Muichirou đến lay Genya dậy.
- Này Genya, cậu không sao chứ? -Muichirou-
- Hả? Muichirou, có chuyện gì vậy? -Genya cũng từ từ tỉnh dậy, tay che lên trán cố nhớ chuyện gì đã xảy ra-
- Cậu sao nằm ở đây? -Muichirou-
- Tôi không nhớ nữa.-Genya-
- Thôi đứng dậy đi tiếp nào. - Muichirou đứng dậy đồng thời Genya cũng vậy-
Muichirou vẫn cõng cậu nhóc ấy quay mặt định đi tiếp thì bỗng cậu lấy tay che mũi và nói:
- Hình như quanh đây có hương của thuốc ngủ.
Muichirou chưa định thần được gì bị 1 vật nặng đập vào đầu khiến cậu dần mất đi ý thức đi, đầu vẫn còn rơm rớm máu. Cậu cũng kịp quay người nhìn người đã đánh mình.
Người đánh cậu không ai khác là Genya. Nhưng không Genya từ từ biến đổi thành người khác. Một chiếc haori caro bàn cờ đen đỏ và bên trong là bộ yukata màu xanh lá, vâng không ai khác là người tìm cũng chính là con quỷ đã tạo ra trò chơi trốn tìm này có tên là Tanjirou.
- Có vẻ như ta đã thắng rồi nhỉ? -Tanjirou vừa nhìn Muichirou dần ngất đi và lôi Genya đang bất tỉnh ở gần 1 bụi rậm cách đó không xa-
___________________________________
Hết hồi 7!
Hồi 8: Chạm trán với chúa quỷ thứ 4!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com