Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 8: Khả năng đặc biệt chúa quỷ thứ 4

Cho xin đổi tên chap.
_____________________________________

- Tokitou! Này Tokitou, cậu không sao
chứ? -Giọng 1 người phụ nữ trẻ gọi cậu, nó rất quen thuộc nhưng do còn trong cơn mê nên Muichirou chưa đoán được đó là ai-

Muichirou hé mắt từ từ và trong không gian mờ ảo, 1 trần nhà bằng gỗ cùng 1 ánh sáng rọi từ cửa sổ gần đó khiến cậu chói mắt mà nhấc tay lên che bớt ánh sáng.

Rồi cơ thể của Muichirou bị lay động dữ dội. Bởi vì vậy mà cậu tỉnh hẳn luôn.

- Chuyện gì vậy?-Muichirou nhìn sang người đang lay người cậu-

- Tokitou-kun, có phải anh đã thấy Nii-san không?- Một người con gái khoảng 18 tuổi với mái tóc đen tuyền, cuối đuôi có màu cam cứ lay người Muichirou với vẻ mặt hoảng loạn-

- Này Nezuko, em nên bình tĩnh 1 chút đi. - Một người con gái với mái tóc đen, cuối đuôi ánh lên màu tím chung thủy không ai khác là Shinobu, đang an ủi con người đang hoảng loạn kia-

- Bỏ tôi ra trước đã. - Muichirou dù mới tỉnh dậy nhưng vẫn trưng cái bộ mặt lạnh tanh-

Cô con gái tên Nezuko dần buôn lỏng tay, từ từ lấy lại hơi thở rồi lấy lại bình tĩnh.

-Hai người tỉnh rồi à? - Muichirou-

- Này! Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đó, a...anh đã gặp Nii-san đúng không? -Nezuko-

- Xin lỗi Tokitou nhé! Từ lúc tỉnh dậy đến giờ con bé cứ liên tục gọi tên Tanjirou. - Shinobu-

- Thưa chị Shinobu, em muốn 1 câu trả lời từ miệng Tokitou-kun. Nên xin chị hãy giữ im lặng 1 chút. - Nezuko-

Shinobu im lặng và không nói gì cả.

- Tôi cũng không nhớ, từ lúc tôi đi vào khu rừng đó thì chuyện gì đã xảy ra sau đó, tôi chẳng nhớ. -Muichirou-

- Không thể nào. -Nezuko nói nhỏ, thất vọng-

Muichirou đứng dậy, rời khỏi giường và đi ra ngoài cửa. Cậu bỗng dừng lại trước cửa và hỏi:

- Còn Genya, Mitsuri và Zenitsu, họ đâu?

- Xin lỗi cậu nhé! Lúc đó chúng tôi chỉ thấy có mình cậu trong rừng thôi. - Shinobu-

Shinobu vừa trả lời xong, Muichirou cũng rời chân khỏi Điệp phủ.
__________________________________

Ở 1 nèo đó.

- Tao thề sẽ đập chết đứa nào dám bắt cóc Mitsuri/ em trai của tao đi.

( Ka nghĩ chắc các bạn biết đó là 2 thanh niên nào mà nhỉ?)

_______________Buổi tối_______________

Tại Nhật Phủ.

Trên chiếc giường trong 1 góc.

Nezuko đang ngồi ôm người khóc nức nở. Buổi sáng thì cô vẫn cư xử như bình thường nhưng buổi tối cô lại không kìm lại những nước mắt. Những giọt lệ cứ rơi trên gò má hồng hào của cô trong vô thức, cô đã cố ngăn những giọt nước mắt cứ rơi trên mặt nhưng không được. Chúng như mang tội lỗi, nước mắt càng nhiều thì tương ứng với bấy nhiêu tội lỗi của cô. Người thân duy nhất và cuối cùng của mình chẳng biết giữ, không những vậy mà còn chính tay cô đẩy người ấy ra đi trong sự hiểu lầm, đau thương.

Những hình ảnh tội lỗi cứ chạy quanh đầu cô. Mỗi lần cô cố nhắm mắt thì những trang lịch sử đầy tội lỗi đó liên tục xuất hiện. Chưa hết, không chỉ là những tấm ảnh, chúng còn kèm theo những tiếng la hét của sự tra tấn về thể xác, những tiếng nước mắt của sự tra tấn về tinh thần. Mỗi khi nhớ đến chúng, cô chỉ muốn khóc nhiều hơn thôi dù cho khóe mắt cô đã sưng tấy lên.

Cô từ từ nằm xuống chiếc đệm trắng, có thể thấy rõ, cô đang ôm chiếc khăn quàng cổ caro bàn cờ đen xanh mà trước đó cô đã tặng cậu. Cô cứ để tâm trạng như vậy rồi 1 lúc nào đó cô bỗng thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, không gian lúc đó tối đen như mực, cô không biết nơi đó rộng bao nhiêu nữa. Nhưng có thể nghe rõ tiếng thở dốc của ai đó, không những vậy mà là tiếng thở của rất nhiều người. Không gian có vẻ sáng hơn đôi chút nhưng vẫn rất mờ.

Đầu tiên trong khung cảnh nhòe nhòe đó là 1 bức tường, rong rêu bám đầy, có vài chỗ đã bị nứt, có vẻ nơi đó đã lâu đời.

Khung cảnh rõ hơn và chầm chậm di chuyển xuống bên dưới. Một sợi dây xích được nối vào bức tường, chúng cứ bị kéo, co giật liên tục. Nhìn xuống 1 chút, có thể thấy đầu dây xích bên kia được nối với 1 song sắt. Có 1 bàn tay đầy vết thương trong song sắt ấy.

Tiếp tục dịch chuyển xuống dưới. Một người con trai có vẻ 18 tuổi, anh ta có mái tóc dài nhưng nó rối bời. Mái tóc có màu đen, cuối đuôi tóc màu xanh bạc hà. Mặc bộ đồ của sát quỷ đoàn, ống tay áo rộng, ống quần rộng bị rách vài nơi. Nhìn kĩ thì thấy khuôn mặt nhợt nhạt, có vài vết rạch, miệng thì tham lam lấy không khí xung quanh. Đôi con ngươi màu xanh lam, khóe mắt thâm quần như đã mấy ngày chưa ngủ. Cô bỗng mở to đồng tử, cô đang cố gạt đi những suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu, cố lãng tránh đi chúng nhưng không được. Những đặc điểm đó của người đó, không lầm tưởng đi đâu cả, đó là Muichirou. Nhưng sao anh ta lại thành ra như vậy, tại sao anh ta lại bị xích như vậy?

Khung cảnh xa dần, xa dần, nơi đó có vẻ rộng hơn, cô có thể thấy được toàn cảnh. Nơi đó giống như nhà lao vậy, không lấy 1 chút ánh sáng bên ngoài, chỉ có 1 ánh sáng yếu ớt của 1 cây đèn cầy. Cô có thể thấy thêm 3 người cũng mặc bộ đồ sát quỷ đoàn. Thể trạng cũng giống người kia, 2 cánh tay bị còng xích, cơ thể chằng chịt vết thương. Ba người họ rất giống Zenitsu, Mitsuri, Genya.

Chợt các tầng lớp trắng đen vụt qua. Ban đầu các tầng lớp đó rất ít và nhòe. Dần dần chúng nhiều hơn và đậm hơn nữa, chúng xếp thành từng hàng che đi khung cảnh đó giống như 1 chương trình nhiễu sóng, kèm theo đó là tiếng rè rè.

*Bùm*

Một tiếng nổ vang lên, không gian lại 1 lần nữa đen như mực. Nezuko thức dậy trong giấc mơ, nét mặt vẫn còn thẩn thờ, cô đang ngồi bệch xuống đất, tay chân run lên bần bật, miệng lắp bắp như muốn nói điều gì nhưng lại câm nín khi tiếng bước chân của ai đó đang đến gần cô.

*Cộc*

*Cộc*

*Cộc*

Nezuko quay mặt, ngó nghiêng rồi dọc nhưng cô vẫn không xác định được tiếng bước chân đó phát ra ở nơi nào. Trong không gian tĩnh lặng không lấy 1 tiếng động, chỉ có tiếng thở, nhịp tim của Nezuko và tiếng bước chân của người nào đó đang đến gần cô. Âm thanh bước chân vang vọng trong bóng tối. Biểu cảm sợ hãi dần hiện hữu rõ trên khuôn mặt 18 tuổi của Nezuko. Cái cảm giác lạnh sống lưng, bất an cứ dần lớn lên khi âm thanh đó 1 lúc cũng gần cô hơn.

*Cộc*

*Cộc*

*Cộc*

*Cộc*

*Cộc*

Cô đứng dậy trong khi cơ thể cô vẫn run. Cô vẫn ngó nghiêng xung quanh để xem tiếng động đó phát ra ở hướng nào.

*Cộc*

*Cộc*

*Cộc*

Cho đến khi tiếng bước chân ấy dường như chỉ cách cô hơn 3 mét. Chúng có thể tấn công cô 1 cách bất ngờ và ở mọi hướng.

Nezuko cuối cùng cũng xác định được âm thanh đó phát ra ở đâu, cô quay mặt theo hướng phát ra âm thanh đó. Cảm giác sợ hãi cô lại lớn hơn khi âm thanh ấy dừng lại. Nỗi sợ bất an lớn nhất là khi chúng ta cảm thấy an toàn nhưng lại không chắc vào điều suy đoán đó.

Nezuko vẫn cảnh giác cao, cô đâu ngờ rằng có 1 đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô, nhẹ nhàng bước từng bước thật chậm đến gần Nezuko từ phía sau lưng. Cho đến khi 1 bàn tay đã thối rữa đầy máu gần như chạm vào cô.

Nezuko chợt quay người ra phía sau vì cô có cảm giác bất an thì vẫn không có gì hết. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn quay mặt quán sát xung quanh 1 cách cẩn thận.

Trong 1 lần quay mặt, cô bị 1 cánh tay đầy chất lỏng màu đỏ đặc sệt bóp lấy cổ cô rồi đè Nezuko xuống đất. Cô vùng vẫy cố thoát khỏi cái thứ gì đó. Thứ đó có màu đen thui giống như không gian hiện tại khiến cô khó khăn để đoán nó là thứ gì, chỉ có đôi mắt đỏ rực mang đầy sự giận dữ nhìn chằm chằm vào cô. Bàn tay của thứ càng lúc càng siết chặt, Nezuko dần khó thở thì ngay lúc đó cô lại tỉnh dậy thực sự.

Mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt cô. Cô lấy tay nhéo mặt mình thì nó khá đau. Cô định thần lại rồi bước chân ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.

_________Tại dinh thự chính___________

Chúa Công cũng cho vài trụ cột và tân binh đi tìm Mitsuri, Genya và Zenitsu vì con quạ của họ vẫn chỉ báo là họ đã mất tích chứ không phải là đã chết, chúa công vẫn còn khá đa nghi.

Iguro, Sanemi, Rengoku, Muichirou được đi tìm kiếm ở khu rừng phía Đông. Lần này thì an toàn hơn vì theo lời kể của người dân ở đó thì cái thứ trong khu rừng sẽ không hoạt động khi đêm hôm đó là khi mặt trăng sáng nhất và to nhất, là siêu trăng hoa(Flower Moon).

Rengoku và Muichirou đi tìm 1 hướng.

Sanemi cùng 1 vài tân binh đi tìm hướng khác.

Iguro cùng 1 vài tân binh đi tìm hướng kia.
________________________________

Trụ cột và 1 vài tân binh tìm cả buổi sáng trong khu rừng đó nhưng chẳng thấy tung tích gì của họ. Họ chỉ tìm được 1 vài mảnh vải của chiếc haori.

Đêm đến, 3 nhóm người bọn họ ra khỏi khu rừng và tập hợp ở 1 quán nước để nghỉ chân rồi sẽ tìm tiếp.

Quả thật đêm hôm nay sáng hơn mọi khi do có hiện tượng Siêu Trăng Hoa.

Nghỉ 1 lúc họ lại vào rừng và chia ra theo sự chỉ huy của Chúa Công.

____Tại chỗ Rengoku và Muichirou____

Họ đi được khoảng hơn 1 tiếng và đang đi bên 1 bờ sông.

- Không hiểu sao từ khi ra khỏi quán nước đó tôi cứ buồn ngủ sao ấy. -Rengoku đột nhiên lên tiếng, lấy tay chống mặt-

-.........- Muichirou vẫn im lặng-

Rengoku cứ cảm thấy uể oải, mệt mỏi trong người, anh bị bệnh chăng? Không, cơn buồn ngủ đến rất bất ngờ, vậy đó phải bệnh không?

Rengoku dừng chân và đứng dựa mình 1 cái cây, mắt hướng về ánh trăng và Muichirou bất giác cũng dừng lại, mắt cũng nhìn theo hướng của Rengoku.

Rengoku lấy trong túi 1 bình nước dạng hình trụ, mở nắp chai và đưa lên miệng uống. Vừa tách miệng khỏi lỗ chai, Rengoku bỗng thở hổn hển và ngất ngay lập tức.

Muichirou mặt vẫn vô cảm đến giữ Rengoku ở tư thế ngồi dựa vào cây. Lúc này 1 bên mép miệng của cậu bỗng nở 1 nụ cười, đôi đồng tử màu xanh bạc hà dần chuyển đỏ và sáng lên:

- Ara~Ara~, đúng là giả dạng thành Hà Trụ sẽ ít gây sự chú ý hơn nhỉ?..........Các người nghĩ sẽ có người thắng được trò chơi trốn tìm của ta ư?

_____Quay lại đoạn ở quán nước______

Nhóm của Rengoku và Muichirou đến quán nước trước. Lúc này Rengoku có đem theo 1 cái túi chỉ để vừa 1 bình nước. Rengoku mắc đi vệ sinh nên có để cái túi trên cái ghế và nhờ Muichirou giữ dùm. Muichirou à không phải là con quỷ có khả năng giả dạng người khác, đúng, đó là khả năng đặc biệt của chúa quỷ 4, Bích, Tanjirou. Tanjirou trong hình hài Muichirou đã bỏ 1 chất độc của cây cà độc dược. Thông thường cây cà độc dược dùng để chữa bệnh nhưng nếu sử dụng không đúng sẽ gây ngộ độc. Vì bị ngộ độc nhẹ nên Rengoku chỉ bị hư chức năng điều khiển hơi thở(khó thở), vẫn có thể chữa trị được.

__________Quay lại hiện tại____________

- Có lẽ nên ra khỏi đây thôi, lũ kia sẽ tới đây sớm thôi. - Tanjirou-

Tanjirou trong hình hài của Muichirou đứng dậy, bất ngờ Rengoku nhanh tay bóp lấy cổ của cậu khi anh vẫn còn trong cơn ngủ. Anh vẫn đứng yên, mắt vẫn nhắm nhưng lực tay của anh đủ để nâng 1 người lên và kìm cổ của Muichirou(Tanjirou).

Cậu vẫn cố vùng vẫy nhưng không được, lấy tay cố mở tay của Rengoku ra vì cậu đang ở hình dạng Muichirou, cậu không thể sử dụng huyết quỷ thuật hay kĩ năng đặc biệt. Nếu bây giờ cậu trở lại thành hình dạng thật của cậu thì Iguro, Sanemi, và các tân binh đang cách họ không xa sẽ cảm nhận được mùi quỷ và sẽ đến đây ngay trong tích tắc. Còn nếu bây giờ giết Rengoku, chắc chắn sẽ có mùi máu, như vậy cũng không được.

Muichirou(Tanjirou) không còn cách nào khác đánh phải giơ chân đá liên tục thật mạnh vào bên bả vai của Rengoku nhưng đều vô dụng.

- Tên khốn này, sao hắn dai thế không biết.-Muichirou(Tanjirou)-

Muichirou(Tanjirou) cố thò tay vào túi quần mong rằng sẽ có đồ hữu ích. Bỗng đôi con ngươi sáng lên, từ trong túi lấy ra 1 hình nộm đặc biệt của Ajisa(chúa quỷ thứ 3). Cậu nhấc tay bứt 1 sợi tóc của Rengoku. Sau 1 hồi nổ lực thì đã thành công. Muichirou(Tanjirou) lấy sợi tóc của Rengoku cột vào hình nộm và điều khiển nó sao cho Rengoku thả tay khỏi cổ cậu.

Muichirou(Tanjirou) chống tay giữ cho cơ thể không ngã, đồng thời Rengoku cũng ngồi khụy xuống đất.

Cậu từ từ đứng dậy và chạy đi thật xa vì cậu nghe được âm thanh của tiếng bước chân đang đến gần đây.

Khoảng không tới 2 phút sau thì Sanemi vô tình đến gần cái cây Rengoku đang ngồi dựa vào.

- Này này, hết chỗ ngủ hay sao mà anh lại ngủ ở đây, trong khi anh đang làm nhiệm vụ nữa. -Sanemi hét lớn vào mặt Rengoku-

Nhận thấy có điều kì lạ nên anh lại gần lay người Rengoku.

- Này này, anh có đang nghe tôi không đó. - Sanemi-

Anh thấy hơi thở của Rengoku khá khó khăn, lúc ngưng lúc có. Sanemi lúc này cũng khá hoảng hốt nhưng không thể hiện ra ngoài. Anh nhanh chóng để Rengoku lên lưng và chạy thật nhanh về Điệp phủ.

_________Quay lại với Tanjirou_________

Tanjirou trong hình dạng của Muichirou đã cách họ khá xa rồi. Cậu ngó nghiêng ngó dọc, lặng lẽ đến gần 1 cái cây có phần khác với những cái cây còn lại. Cái cây đó không có vết cào như những cây khác, màu sắc của lá cây và thân cây đậm hơn nhiều so với những cây còn lại.

Cậu lấy kiếm của Muichirou rạch 1 đường trên tay, dùng máu vẽ hình con Bích, sau đó cậu gõ lên thân cây 3 tiếng: *Cốc! Cốc! Cốc!* và tiếp tục cào lên thân cây 2 lần. Điều vi diệu là Muichirou(Tanjirou) bước xuyên qua cái cây, đúng hơn là đi vào trong cái cây. Khung cảnh trong thân cây mà cậu bước vào trong là bên trong 1 căn nhà, trần nhà cao và nhiều tầng. Một tiếng nói của người con trai tóc nâu vang lên:

- Em về rồi à Tanjirou.

- Vâng! - Tanjirou từ từ biến đổi lại thành hình dạng cũ của mình cười tươi trả lời-
______________________________________

Hết hồi 8!

Hồi 9: Mê cung quá khứ
______________________________________

Chap này xàm và nhảm nhỉ? Ít drama vl.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com