Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 9: Mê cung quá khứ


- "Ư...Ưm..."

Genya từ từ mở mắt ra, và vẫn còn cảm giác mơ mơ màng màng, dù lúc này anh vẫn chưa tỉnh hẳn nên mọi thứ trong tầm nhìn vẫn còn mờ ảo nhưng anh cũng đủ nhận biết rằng nơi hiện tại anh đang ở tối om, chúng nhìn như vô tận vậy.

Sau một hồi cựa quậy thì cuối cùng cũng ngồi dậy được. Đưa mắt nhìn vào cái không gian rộng mênh mông này, bao nhiêu câu hỏi chạy qua đầu anh.

- "Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Mình nhớ là mình đang đi làm nhiệm vụ mà? Sau đó thì....."

Nơi đó trong chốc lát lại sáng lên, tất cả những gì có trong nơi đó bắt đầu hiện hữu.

Khi khung cảnh đó đã sáng lên hẳn, Genya chỉ thấy hai hàng bức tường bằng gạch đã lâu đời, cao chót vót, trường xuân và mạng nhện bám đầy, tuy vậy nhưng vẫn có những cây đèn gắn vào những bức tường để soi sáng lối đi. Lối đi được trải bằng tấm thảm màu đỏ chói.

Genya vẫn còn bàn hoàng, vẫn ngó nghiêng xung quanh, cho đến khi anh nhìn ra đằng sau lưng, thì anh thấy những đồng đội của anh, Zenitsu, Mitsuri và Muichirou, đang nằm bất tỉnh trên sàn. Anh cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, đứng dậy mà lay những người bạn của anh.

- "Này Zenitsu! Tỉnh dậy đi! Rốt cuộc đang có chuyện gì?"

Lông mi của Zenitsu khẽ rung lên, sau đó hé mở mắt, rồi lại mở to mắt khi nhận ra mình không ở trong rừng hay là sát quỷ đoàn. Cậu nhanh chóng bật người ngồi dậy, hoảng hốt kêu lên đồng thời ngó nghiêng xung quanh:

- "Nezuko! Nezuko của tôi đâu rồi?*quay qua thì thấy Genya* Đây là ai, tôi là đâu?"

Zenitsu thật là, đúng là tên vô liêm sỉ, cho dù có giấu kĩ cái tính đó đi chăng nữa nhưng cuối cùng cũng lồi ra hết.

Genya không biết trước mặt mình là Zenitsu hay một thằng thần kinh mới trốn viện. Dù là ai cũng được, Genya đánh một cú như trời giáng vào đầu của Zenitsu.

- "Đau! Này Genya, sao anh đánh tôi? Anh lại lên cơn à? Tôi đâu làm gì đắc tội với anh đâu?"_Zenitsu ôm đau, chỉ trỏ các kiểu về Genya.

Genya mặt hầm hầm, nổi đầy hắc tuyến trên trán, đôi mắt trở nên sắc lạnh, nắm lấy cổ áo của Zenitsu và gằn giọng phun ra một lời răn đe:

- "Giờ mày muốn sao?"

Zenitsu bỗng trở nên rụt rè và xin lỗi Genya. Genya cũng bỏ tay ra khỏi cổ áo của Zenitsu.

- "Zenitsu! Genya!"

Nghe tiếng động, Zenitsu và Genya mắt hướng theo nơi phát ra tiếng động. Mitsuri và Muichirou cũng vừa mới thức dậy.

- "Tokitou-kun! Kanroji-san! Hai người không sao chứ?_Zenitsu.

Muichirou và Mitsuri vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. Sau một hồi thì định thần lại.

- "Đây là đâu?"_Mitsuri hỏi có vẻ sợ hãi.

- " Em cũng không biết nữa, lúc đó......"

Zenitsu bỗng dừng nói, cậu đang cố nhớ tại sao cậu lại ở đây nhưng mỗi lần cố nhớ ra chuyện gì thì hình ảnh lại trở nên nhòe đi. Cậu thấy được màu đỏ lẫn màu đen những không xác định được đó là gì.

- "Tokitou, đầu em chảy máu kìa." _Genya.

Muichirou cũng lấy tay chạm lên đầu, cảm giác đau nhức lại trở lại. Máu vẫn còn động lại trên đầu nhưng cũng đã khô lại và có màu đen, có vài sợi tóc còn lẫn máu trong đó.

- "Vết thương này.....sao lại...."*suy nghĩ*_Muichirou.

*Bịch! Bịch! Bịch!*(Ka lại không biết miêu tả tiếng động T-T)

Nghe tiếng động, tất cả mọi người nhìn theo nơi phát tiếng động. Họ khá bất ngờ với thứ phát ra tiếng động đó.

*Bịch! Bịch!*

- "Cái gì vậy?"

Mitsuri đứng dậy và đưa tay chạm vào hông trái để rút kiếm nhưng nhận ra thanh kiếm đã không cánh mà bay, cô nhớ lúc cô vào khu rừng đó, cô vẫn mang theo kiếm, làm mất hay quên thanh nhật luân kiếm khi nào không biết là một điều hết sức ngu ngốc đối với một trụ cột như cô. Với lại cô không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó, nhiều khi một mảnh kí ức vụt qua, cô cảm giác như đó là thứ có thể trả lời cho hàng ngàn câu hỏi đang từng chạy dọc đầu cô. Nhưng mỗi lần cố gắng lấy lại chúng, mặc dù đã ở gần chúng nhất có thể nhưng không thể với tới. Hay là cô đang chối bỏ nó.

*Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!*

- "Tại sao nó lại...."

Genya chuyển sang thế phòng thủ nhưng anh có thể tấn công bất cứ lúc nào.

* Bịch! Bịch!*

- "Lúc nãy tôi không thấy thứ đó ở đây."

Zenitsu cảnh giác, đôi mắt sắc bén nhìn theo thứ đó.

* Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!*

Một trái bóng cứ tưng lên tưng xuống, họ không hề thấy người điều khiển trái bóng. Thông thường theo vật lí khi trái bóng tưng lên rồi tưng xuống thì sau một hồi tưng lên sẽ giảm độ cao của nó so với lúc đầu nhưng hiện tượng phản vật lí này rất kì lạ, trái bóng cứ thế tung lên tung xuống và độ cao khi tưng lên vẫn không đổi. Không phải chỉ vì điều kì lạ đó mà tất cả trụ cột- những người quyền lực nhất sát quỷ đoàn- phải cảnh giác như thế mà do quả bóng phát ra sát khí khiến cơ thể họ rung rẫy, và họ đã cố kìm nén và che đi nỗi sợ đó bằng cách bấu lấy tay áo, siết nơi đấy thật chặt.

Tất cả bọn họ chỉ đứng yên nhìn trái bóng, không một ai nhúc nhích tay chân hay lên tiếng, họ trở nên câm lặng như thóc. Vì linh cảm mách bảo không được hành động và họ tin vào chính linh cảm của mình.

- ".......".

Muichirou từ lúc tỉnh dậy cũng hiểu rằng cậu đã mất kiếm nên cậu tập trung cao độ và cảnh giác hơn, tuy không có thanh nhật luân kiếm bên người nhưng cậu vẫn dùng tay không vẫn được, tuy tỉ lệ thắng sẽ là 50/50.

Như cảm nhận được ánh nhìn của Muichirou, Genya, Mitsuri, Zenitsu, trái bóng tưng lên và đứng yên trong không trung, sát khí nó tạo ra bỗng mãnh liệt hơn.

Rồi một cảm giác hụt hẫng khi trái bóng đang trên không trung bỗng rơi xuống và lăn đụng vào bức tường như những trái banh bình thường. Không còn sát khí nữa.

Họ phần nào thả lỏng người nhưng vẫn cảnh giác rồi đột nhiên trái banh lăn về phía trước đồng thời các trụ cột không hiểu sao lại đi theo nó, cơ thể họ không nghe chủ nhân của nó và gần như không kiểm soát được hành động của chính mình.

Các trụ cột vẫn đi theo quả bóng. Rồi trước mặt họ khung cảnh một lần nữa thay đổi, trở về với không gian sâu thẳm ấy.

Bây giờ họ mới có ý thức lại, cơ thể đã theo ý muốn nhưng họ lại tiếp tục lạc nhau.

______________Bên Zenitsu______________

- "Này! Này! Dậy đi thằng kia!"

- "Mày tính ngủ đến chừng nào?"

- "Ê! DẬY ĐI!"

Zenitsu đang ngủ dưới bóng râm của cây hoa anh đào, nhưng bị đánh thức bởi tiếng gọi của ai đó. Lông mi của anh khẽ rung lên, mở hé mắt, chớp chớp vài cái để tiếp xúc với ánh nắng ban mai, đập vào mắt cậu là người con trai có mái tóc màu đen.

- "Mày tính ngủ đến bao giờ đây?"

- " Là.......?"

Zenitsu nhìn người con trai trước mặt, cảm giác quen thuộc này dâng lên, cố gắng lục lại những kí ức xưa. Rồi một khung cảnh hiện lên trong đầu cậu, đó là Kaigaku và.....

- "SƯ HUYNH?!!!"

Zenitsu bất ngờ hét lên khiến người con trai mà Zenitsu gọi là sư huynh kia phải lấy tay bịch lỗ tai của mình lại.

- "Chậc! Mày không nhỏ tiếng được à?"

Vì còn chưa định thần lại nên Zenitsu vô tình hỏi một câu khiến người kia phải té ngửa sau đó đánh thẳng vào đầu Zenitsu một cái.

- "Sư huynh.........còn sống?"

*Rầm*

Tiếng thanh nhiên kia ngã.

Sau đó người con trai đó gõ mạnh vào đầu Zenitsu.

- "Cứ lâu lâu mày lại lên cơn một lần à?"

- ".........."_Zenitsu.

Não cậu bây giờ đang trong tình trạng loading, đang cố gắng xử lí thông tin trước mắt.

- "Ch.....Chẳng phải hiện tạ-----"

Nói đến đó, Zenitsu bỗng im bặt, rồi cậu cảm nhận được có một kí ức nào của cậu mà cậu đã quên mất, đánh mất nó. Mảnh kí ức đó nó dường như rất yếu, rất nhỏ, không nhớ nó, điều đó khiến cậu im lặng, lòng ngực cảm thấy khó chịu.

Rồi 1 loạt kí ức hiện lên. Zenitsu là đứa mồ côi cha mẹ, cậu được nhận nuôi bởi bà nội. Thời đó người ta đặt quyền lợi lên làm đầu, ai có tiền thì có quyền, không có dường như gọi là phế vật. Mà gia đình của Zenitsu thuộc tầng lớp cùng đinh, một tầng lớp thấp kém nhất, lúc nào cũng bị bọn quý tộc khác trêu đùa, có những lúc bọn đó còn hành hạ, đánh đập, thậm chí là giết luôn tầng lớp cùng đinh nhưng vẫn được miễn tội vì họ có đủ quyền, đủ tiền để trả cho tội ác mà họ gây ra.

Zenitsu là một đứa yếu đuối, chẳng làm nên trò chống gì nên cha mẹ cậu, những đứa trẻ cùng trang lứa cũng kinh bỉ cậu, và gọi cậu là KẺ THẤT BẠI.

Một ngày một nhóm người đến nhà cậu đập phá đồ đạt, vì cha mẹ cậu vay nợ, trả không đúng thời nên bọn nó mới đến đòi.

Lúc đó, mấy gã đàn ông kia chỉ thấy một đứa trẻ đang ngồi sướt mướt trong một góc, thấy chướng mặt nên định tới phanh thây nó luôn. Nhưng.......

- "Các người đang làm gì thế hả?"

Một giọng nói của ông lão.

Họ quay lại thì thấy một ông già, tóc bạc phơ, mặc bộ đồ lịch lãm và rất ra dáng quý s'tộc.

- "Mau thả thằng nhóc ra."

Bọn đòi nợ mới đầu nhìn ông còn có vẻ kinh thường nhưng một hồi sau lại quỳ xuống, cúi đầu tôn kính ông.

- "Mau cút khỏi tầm mắt của ta! Nhanh!"

Ông già đó nói với chất giọng đe dọa.

Bọn chúng không nói không rằng và đi ra khỏi nơi ngay.

Ông lão lại gần cậu bé Zenitsu an ủi cậu.

- "Được rồi! Đừng khóc nữa."

- "Hức......Hức......Hức......"

Zenitsu quay mặt lại nhìn ông trông khi mặt mũi còn lấm lem nước mắt.

- "Ngoan nào! Ông không làm hại cháu đâu!"

- "B...Ba mẹ.....con đ...đâu?"_Zenitsu.

- "Ba mẹ cháu.........?"_Ông thắc mắc.

- "C....Cháu hiểu r.....rồi! Hức...Hức...."

Nhìn qua ánh mắt của Zenitsu, ông bỗng động lòng và phần nào hiểu được hoàn cảnh của cậu.

- "Cháu có muốn về với ông không?"

(Kết thúc hồi tưởng thôi )

- "Này mau đi giúp ông làm thuốc đi, tao phải đi tìm nguyên liệu đây."

Kaigaku nói xong liền đi vào trong rừng.

Zenitsu nhớ lại hết kí ức đó và đứng dậy, chạy nhanh đi vào giúp ông. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây.

_______________Bên Mitsuri_____________

- "Con gái! Dậy đi! Hôm nay là ngày con đi xem mắt đấy!"

Một giọng người phụ nữ, từng giai điệu nhẹ nhàng, ngân nga, hiền dịu như một người mẹ.

- " 5 phút nữa đi mẹ!"

Cô gái với mái tóc hai màu, trên màu hồng và thẳng xuống là màu xanh lá nhạt.

- " Ôi con gái, 5 phút của con lúc nào chả thành 5 tiếng."

- "Nếu cứ như vậy, con sẽ trễ buổi xem mắt mất, Mitsuri của mẹ sẽ ế đấy nếu con còn nằm đó."

- "Thứ hai mới đi mà mẹ."

- "Khoang đã!*vứt tung chiếc mềm ra và quay sang hỏi*. Hôm nay là thứ mấy rồi mẹ?"

- "Thứ hai"

Người phụ nữ là mẹ bình thản trả lời người con gái trước mặt.

-  " Thôi chết tôi rồi!"

Mitsuri nhanh chóng leo xuống giường nhưng vô tình trượt chân té cái 'bịch' xuống đất, điều đáng buồn là chị ấy đã mất nụ hôn đầu.

Sau hàng ngàn giờ sửa soạn, à mà trễ giờ cmn rồi còn gì nữa.

Phải để bên nhà chồng chờ rất lâu, chút nữa là cho người ta leo cây rồi. Mà gia đình nhà Kanroji là một gia đinh vô học à nhầm là gia đình có văn hóa nên cũng đã ngàn lần xin lỗi mặc dù bên nhà chồng cũng chẳng để ý nhiều gì. Cả một buổi xem mắt hôm đó, thời gian chiếm gần 2/3 thời gian xem mắt là thời gian hối lỗi thôi.(lặp từ qué.T^T)

Sau đó, họ bắt đầu nói về những đặc điểm, sở thích, thói quen,....nói chung là những cái tốt. Ừa nhỉ? Ai lại nói những quan điểm xấu cho người khác đâu, kẻo ế chồng mất, không chàng nào theo đâu, à mà chắc còn nàng mà nhỉ?

Người bên nhà chồng, nói chung nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái sang phải, từ phải qua trai, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, xuất sắc, thông minh, tốt bụng, nói ra lời nào lọt lỗ tai lời đó, còn rất liêm khiết -cái tính mà ít ai có được- nói chung là theo đúng chuẩn phong cách hoàn mỹ(Ka có cảm giác khúc này Ka tả lố vcl ra). Quên anh ta tên là Kanpeki Hitmitsu.

Hai bên đã thỏa thuận, bàn giao các thứ, cuối cùng quyết đi cho Mitsuri Kanroji và Kanpeki(nghĩa là hoàn mỹ ấy) Hitmitsu sẽ là vợ chồng của nhau. Thời gian tổ chức đám cưới là đầu tháng 3, tức là 5 tháng nữa, trong khoảng thời gian, có lẽ hai người sẽ hiểu về nhau hơn.

Khoảng thời gian quen với anh chàng đó, Mitsuri thực sự rất hạnh phúc, vì anh không kì thị màu tóc kì lạ này của cô. Ngày nào cũng thấy cô tươi tỉnh hẳn ra, mỗi ngày số lượng của cô càng tăng, có khi hơn Thánh Gióng ấy chứ.

[Thật hạnh phúc nhỉ?]

_______________Bên Genya______________

Genya lúc này vẫn ở trong một căn nhà, nó giống như nhà ma vậy. Chỉ có ánh sáng của các ngọn nến thôi. Cậu đủ nhận biết rằng: "Duma! Sao cuộc đời cứ cho tôi lạc thế!!!!!!!!!"

Cậu cũng đã đi trong ngôi nhà một canh giờ rồi nhưng không thấy lối ra, y như các mê cung.

Một lúc sau khi đang đi thì mới thấy một cánh cửa lớn, nó được niêm phong cực kì chặt chẽ rồi bỗng nó như bị phá vỡ. Ban đầu cậu khá giật mình rồi cùng tính tò mò nên cậu bước vào trong. Sau một ánh sáng xamh hiện lên làm cậu chói mắt. Sau đó ánh sáng dần yếu đi. Cậu nhìn mọi thứ trong đó với một vẻ bất ngờ.

- "C...Cái gì đây?"

____________________________________

Hết hồi 9!

Hồi 10: Linh hồn!?

Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020.

10:59

Tác giả

Yuika

Yuika Itsuho.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com